Khó Ngủ
Phòng ký túc xá tắt đèn lúc hơn mười giờ tối.
Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng quạt trần quay nhè nhẹ trên đầu. Gió lùa qua khe cửa sổ, mang theo mùi mưa còn đọng lại đâu đó trong không khí – ngai ngái, lạnh lẽo và ẩm ướt.
Tôi nằm nghiêng người, mặt quay về phía bức tường trắng. Ánh sáng từ màn hình điện thoại le lói phản chiếu lên trần nhà. Tôi đã mở rồi lại tắt điện thoại không dưới mười lần.
Chẳng có thông báo nào, chẳng có ai nhắn tin. Nhưng tôi vẫn cầm lấy nó – như một thói quen, hoặc như một cái cớ để trốn khỏi tâm trí đang rối bời.
Bên giường đối diện, Minh Hiếu đã im lặng từ lâu. Tôi không chắc cậu đã ngủ chưa.
Cậu ấy luôn yên tĩnh đến mức đôi khi tôi quên mất sự hiện diện của cậu – rồi lại giật mình vì một tiếng trở mình rất khẽ.
Tôi cố gắng dỗ giấc ngủ. Nhưng hình ảnh lúc chiều dưới chiếc ô cứ hiện lên trong đầu như một đoạn phim tua đi tua lại.
Khoảng cách sát đến nỗi vai chạm vai. Mùi hương bạc hà. Giọng nói trầm. Cái cách cậu ấy nghiêng ô về phía tôi, dẫu chính mình bị ướt. Và… ánh mắt ấy.
Lúc cậu nói “Đi chung”, tôi đã thấy cả người mình chao đảo một chút.
Không phải vì mưa.
Mà vì cậu.
Tôi siết chặt chăn, khẽ thở dài, cố lờ đi tiếng tim mình đang đập nhanh một cách vô lý. Tôi không nên nghĩ nhiều như vậy. Không nên tự suy diễn mọi thứ.
Chỉ là… một lời đề nghị đơn giản. Cậu ấy sẽ làm thế với bất kỳ ai. Chắc là vậy.
…... Phải không?
Tôi xoay người lại, chậm rãi nhìn về phía giường bên kia.
Minh Hiếu nằm nghiêng lưng về phía tôi. Bóng cậu mờ nhạt trong bóng tối, nhưng tôi vẫn nhận ra được dáng người thẳng tắp ấy. Bình yên, thở đều. Không lộn xộn như tôi.
Tôi nhắm mắt lại.
Không nghĩ nữa. Ngủ đi.
Không được thích người ta.
Không được rung động.
Không được…
Một tiếng trở mình khẽ vang lên.
Tôi mở mắt. Lần này, Hiếu xoay lại, đối diện với tôi – dù khoảng cách giữa hai giường vẫn là một khoảng không im lặng.
Tôi vội quay mặt đi. Tim tôi đập dồn, như thể cậu có thể nghe thấy.
Một phút.
Hai phút.
Rồi, một tiếng nói vang lên – nhỏ đến mức tôi không chắc mình có nghe nhầm không.
Hôm nay… cậu không lạnh à?
Tôi chết sững.
Tôi cứ tưởng mình đang mơ.
Hả?
Áo cậu mỏng lắm. Mưa về thế không lạnh à?
Giọng Hiếu, trầm khàn, gần như bị nuốt mất bởi bóng đêm.
Tôi nuốt khan.
Cũng… lạnh một chút.
Một khoảng im lặng ngắn.
Lần sau nhớ mang ô.
Tôi bật cười nhẹ. Rất nhỏ.
Ừ.
Đó là cuộc hội thoại ngắn nhất trong ngày. Nhưng với tôi, nó dài hơn bất kỳ buổi nói chuyện nào. Dài, vì nó sẽ còn vương lại mãi trong đầu tôi – đến khi nào tôi dám chắc rằng, trái tim này không chỉ đang rung động đơn phương.
Tôi nhắm mắt lại, lần nữa.
Lần này, dễ chịu hơn.
Dưới cùng một mái phòng,
cùng một cơn mưa,
và một chiếc ô đã làm lòng tôi… không còn lặng im nữa.
Tôi không ngủ được.
Mỗi lần nhắm mắt lại, ký ức về chiếc ô chiều nay lại hiện lên – rõ ràng đến mức tưởng như tôi vẫn còn đứng đó, dưới tán ô bé nhỏ, bên cạnh cậu.
Tôi lăn qua lăn lại trên giường, chiếc chăn mỏng bị đạp ra một nửa. Cảm giác lồng ngực bị bóp chặt. Không đau, nhưng ngộp.
Làm sao để không nghĩ đến cậu?
Tôi đã từng nghĩ chỉ cần mình im lặng, mọi cảm xúc sẽ tự biến mất. Nhưng tôi đã nhầm.
Từ cái nhìn đầu tiên, từ khoảnh khắc bước vào căn phòng ấy và thấy Minh Hiếu đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, tôi đã biết… lòng mình bắt đầu bất ổn.
Tôi kéo chăn trùm kín đầu. Như thể chỉ cần làm vậy, thế giới bên ngoài sẽ ngừng tồn tại.
Nhưng rồi… tiếng trở mình rất nhẹ vang lên từ giường đối diện.
Tôi tưởng là mình tưởng tượng. Nhưng vài giây sau, có tiếng chăn khẽ động, rồi một giọng nói – nhỏ, trầm, như gió chạm vào tai:
Sơn.
Tôi mở mắt ra ngay lập tức. Nhịp tim rối loạn.
… Gì?
Tôi không dám gọi tên cậu. Chỉ đáp lại, rất khẽ.
Một lúc sau, cậu lại nói, lần này rõ ràng hơn:
Hôm nay cậu không ăn tối.
Tôi cắn môi. Cậu để ý sao?
Ừ… tôi không đói.
Cả ngày chỉ uống sữa.
Giọng cậu trầm đều, không có ý trách móc, chỉ như đang… nhắc lại một sự thật. Nhưng chính vì thế, tôi mới càng cảm thấy trái tim mình dội lên từng cơn sóng nhỏ.
Tôi quay mặt về phía cậu – lần đầu tiên trong đêm.
Căn phòng mờ tối, chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài hắt qua cửa sổ. Nhưng tôi vẫn thấy được ánh mắt ấy đang hướng về mình.
Tôi nuốt khan, không biết nói gì. Tim tôi đập nhanh quá mức bình thường. Còn cậu – cứ lặng lẽ nhìn tôi.
Cậu luôn ...... để ý vậy sao?
Tôi buột miệng hỏi. Ngay khi nói ra, tôi đã hối hận. Ngốc thật. Sao lại hỏi như thể đang trách cậu?
Nhưng Hiếu không né tránh. Cậu đáp, ngắn gọn:
Ừ. Không rõ từ khi nào.
Tôi mở to mắt.
Không rõ từ khi nào…
Bốn chữ ấy như đập vào tôi, mạnh hơn bất kỳ cơn mưa nào lúc chiều. Tôi nắm chặt góc chăn. Muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Hiếu xoay người nằm ngửa, mắt vẫn nhìn lên trần nhà.
Chỉ là… hôm nay nhìn cậu đứng một mình dưới hiên thư viện, tôi bỗng thấy… quen.
Quen?
Tôi lặp lại, ngơ ngác.
Ừ. Hình ảnh đó... giống tôi ngày trước.
Tôi sững người.
Hiếu – người luôn lạnh lùng, kiêu ngạo, dường như không quan tâm đến ai, không cần ai – lại nói một câu như vậy.
Tôi cảm thấy ngực mình nhói lên. Không biết là vì xót, vì thương, hay vì chạm phải phần nào đó trong chính tôi.
Hồi cấp hai, tôi cũng hay đứng chờ mưa tạnh
Hiếu nói tiếp, giọng đều đều – Nhưng chẳng có ai che ô cho tôi cả. Cũng không ai đợi.
Tôi siết chặt tay. Không nghĩ rằng mình sẽ nghe những lời ấy từ cậu.
Vậy… hôm nay... cậu che ô cho tôi vì…?
Tôi không dám nói hết. Nhưng tôi biết mình đang mong điều gì.
Một khoảng lặng rất dài.
Rồi Hiếu khẽ đáp:
Vì tôi không muốn cậu cũng phải quen với cảm giác đó.
Tôi… chết lặng.
Tôi quay mặt về phía tường. Không dám để cậu thấy mắt mình đỏ.
Tôi không biết nên gọi tên cảm xúc này là gì nữa. Không phải hạnh phúc, không phải vui. Nó là một dạng nhoi nhói ngọt ngào – như bị ai khẽ nhấn một ngón tay vào chỗ đau mà không làm tổn thương thêm.
Tôi khẽ đáp, gần như thì thầm:
Cảm ơn cậu, Hiếu.
Không có tiếng trả lời.
Chỉ còn tiếng quạt trần, tiếng gió len qua khe cửa, và tiếng tim tôi – đang đập từng nhịp loạn trong bóng tối.
Và tôi biết, đêm nay… tôi sẽ chẳng thể nào ngủ được.
Không phải vì nhớ một chiếc ô.
Mà vì người cầm chiếc ô đó… đang nằm ngay giường bên kia.
🧩 Kết
Tôi khẽ kéo lại chiếc chăn mỏng, che lên nửa khuôn mặt.
Trên trần nhà, ánh sáng hắt qua khung cửa sổ loang loáng như một vệt nước mưa chưa kịp khô. Căn phòng im lặng, và trái tim tôi – cũng chỉ còn lại âm thanh thình thịch nhỏ nhặt, không thể trốn tránh.
Tôi không biết mối quan hệ này là gì. Là bạn cùng phòng? Là người che ô giúp tôi một chiều mưa? Hay… là gì đó chưa rõ tên?
Nhưng tôi biết – đêm nay, có một điều đã khác đi rồi.
Tôi nhắm mắt lại, lần nữa.
Lần này không phải để trốn cảm xúc… mà là để giữ lấy nó, dịu dàng.
🔜
Sáng hôm sau, trời vẫn âm u như chưa ngủ đủ.
Tôi thức dậy với đầu óc trống rỗng, chỉ có hình ảnh một chiếc ô và một người đứng bên cạnh. Mùi mưa vẫn còn thoảng trong không khí – như thể đêm qua chưa từng trôi qua, hoặc là… chưa muốn kết thúc.
Tôi không chắc đó chỉ là một khoảnh khắc bình thường. Hay là thứ gì đó bắt đầu – rất khẽ, rất nhỏ, như một tiếng thì thầm trong lòng ngực.
🫶
Cảm ơn bạn đã cùng mình lắng nghe những khoảng im lặng giữa hai con người tưởng như xa lạ.
Khoảng cách giữa hai chiếc giường, giữa hai ánh mắt nhìn trong bóng tối – đôi khi không dài bằng chính những điều chúng ta không dám nói ra.
Nếu bạn cũng từng có một cảm xúc không tên nào đó… mong bạn biết, bạn không một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com