Mưa - Ô
Trời đổ mưa từ lúc tan học.
Những hạt mưa đầu mùa không quá nặng hạt, nhưng dai dẳng và lạnh buốt. Cơn mưa không ồn ào, chỉ đều đều trút xuống, như thể đang nhấn chìm cả sân trường trong một lớp màng mờ ẩm ướt. Tôi đứng nép dưới hiên thư viện, tay ôm cặp, mắt lơ đãng nhìn dòng người hối hả đội mưa rời đi. Âm thanh giày trượt qua mặt đất ướt nước vang lên dồn dập, nhưng tôi vẫn đứng yên, như bị ai giữ lại nơi này.
Ký túc xá chỉ cách đây chừng một trăm mét. Với nhiều người, nó không đáng gì. Nhưng với tôi, mỗi bước về đó đều nặng trĩu. Có lẽ vì trời hôm nay quá lạnh. Hoặc có lẽ... tôi không muốn lại phải đối mặt với căn phòng ấy – nơi Minh Hiếu cũng ở.
Cậu ấy luôn khiến tôi thấy nghẹt thở, theo một cách rất… lạ.
Không phải kiểu sợ hãi. Mà là cảm giác như có một bức tường vô hình ngăn giữa tôi và cậu. Một người như Minh Hiếu – quá nổi bật, quá khác biệt – giống như một vì sao xa tít tắp, tôi chỉ có thể ngước nhìn.
Từ hôm chuyển vào, chúng tôi hầu như không trò chuyện gì. Không phải vì tôi không muốn. Mà là vì tôi không biết phải bắt đầu thế nào.
Cậu ấy lạnh lùng, ít nói, luôn mang một vẻ gì đó rất... tĩnh lặng. Như mặt hồ không gợn sóng – nhưng càng nhìn lâu, lại càng thấy sâu thẳm.
Ngay cả cách cậu ấy bước vào phòng – lặng lẽ, ngăn nắp, không phát ra tiếng – cũng khiến tôi thấy bản thân mình vụng về. Ồn ào. Lộn xộn.
Tôi co người lại, kéo cao cổ áo để che bớt cái lạnh đang len lỏi qua từng khe áo mỏng. Mưa chưa dừng, và tôi cũng chưa muốn bước đi.
Những bạn học khác lướt ngang qua, tay che đầu, áo đồng phục ướt sũng, miệng hét lên cười đùa trong cái lạnh. Có người còn chạy qua tôi, đánh rơi một vũng nước nhỏ ngay cạnh chân.
Tôi không để tâm.
Trong đầu tôi chỉ đang lặp đi lặp lại hình ảnh Minh Hiếu – khi cúi đầu đọc sách trong thư viện, khi bước qua hành lang mà không một ánh mắt nào dám chạm vào, hay đơn giản là khi cậu ấy lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ lúc chiều muộn.
Không hiểu sao… tôi lại luôn dõi theo một người như vậy.
Tôi khẽ thở ra, tiếng thở lẫn vào tiếng mưa.
“Tự mình về thôi,”
tôi lẩm bẩm, mắt liếc nhanh lên bầu trời xám xịt rồi nhìn đồng hồ. Gần sáu rưỡi.
Tôi bước một bước xuống bậc thềm, chuẩn bị lao vào mưa thì bất chợt – một giọng trầm, rõ ràng vang lên sau lưng:
Cậu không mang ô?
Tôi giật mình quay lại.
Là Minh Hiếu.
Cậu ấy đứng cách tôi vài bước, áo sơ mi dài tay đồng phục khoác thêm một chiếc áo gió đen mỏng, tay cầm một chiếc ô cũng màu đen. Gọn gàng. Gọn gàng như tất cả mọi thứ thuộc về cậu ấy.
À… Ừm… tôi… quên mang.
Tôi ấp úng, giọng hơi khàn vì lạnh.
Ánh mắt lỡ chạm vào mắt cậu – trong một giây ngắn ngủi, tim tôi như lỡ một nhịp.
Cậu ấy nhìn tôi, bình thản đến mức tôi không thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Không trách, không hỏi, không phán xét. Chỉ là một cái nhìn... yên lặng.
Một khoảng lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng mưa tí tách rơi trên mặt đất. Gió thốc qua, làm tà áo tôi khẽ bay.
Rồi cậu ấy nghiêng nhẹ chiếc ô, nói gọn:
"Đi chung"
Tôi đứng chết trân tại chỗ.
Một lời đề nghị đơn giản. Bình thường. Nhưng với tôi lúc đó, nó như một cái gì đó vừa mở ra – mỏng manh, nhưng ấm áp. Như thể thế giới của Minh Hiếu – lạnh lẽo, trầm mặc – vừa hé ra một khe cửa nhỏ, và tôi được phép bước vào, chỉ trong phút chốc.
Ừ… cảm ơn cậu…
Tôi lí nhí nói, bước đến gần.
Khoảng cách giữa tôi và Minh Hiếu lúc này chỉ còn một gang tay. Chiếc ô không đủ lớn cho hai người. Vai tôi chạm khẽ vào vai cậu ấy. Tôi bất giác né đi một chút, nhưng cậu vẫn nghiêng ô về phía tôi, như để chắn mưa nhiều hơn về phía tôi.
Tôi thoáng ngước nhìn.
Minh Hiếu không nói gì. Cậu ấy chỉ nhìn về phía trước, khuôn mặt không cảm xúc như thường ngày. Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm nhận được chút gì đó dịu dàng, nhẹ lắm – như hơi thở của người ta giữa trời mưa lạnh.
Chúng tôi bước chậm rãi qua sân trường ướt mưa. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng nước bắn lên theo mỗi bước chân, và tiếng tim tôi đập vang trong lồng ngực.
Lúc ấy, tôi chỉ thầm nghĩ…
Dù chỉ là một chiếc ô,
Dù chỉ là vài phút đi chung,
Dù không có lời nào được nói ra –
…..... nhưng tôi đã ghi nhớ nó,
Rất sâu.
Chúng tôi không nói gì.
Chỉ bước từng bước thật chậm trong mưa. Dưới chiếc ô bé nhỏ ấy, thế giới bỗng trở nên im ắng đến kỳ lạ – như thể mọi âm thanh ngoài kia đều bị tiếng mưa nuốt chửng.
Tôi không biết phải nói gì. Và cũng không dám phá vỡ sự im lặng ấy.
Một phần vì tôi sợ.
" Sợ rằng nếu cất lời, mình sẽ nói điều gì đó ngốc nghếch. Sợ rằng cậu sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Sợ rằng… khoảnh khắc này – dù ngắn ngủi và không tên – sẽ biến mất "
Tôi nghe rõ tiếng thở của chính mình. Rất nhẹ. Nhưng vẫn đủ để khiến tôi nhận ra mình đang thật sự bước cạnh Minh Hiếu.
Từng bước một.
Dưới mưa.
Cơn mưa ngày càng nặng hạt. Gió cũng mạnh hơn, tạt vào từ bên trái. Chiếc ô nghiêng hẳn sang phía tôi. Tôi biết Hiếu đang che mưa cho tôi nhiều hơn, dù cậu không nói gì.
Tôi khẽ liếc nhìn bên vai trái của cậu – nơi áo gió đã bắt đầu lấm tấm những vết ướt. Mái tóc đen, vốn gọn gàng, cũng bị gió làm rối đôi chút. Nhưng gương mặt ấy vẫn bình thản, không hề cau mày hay phàn nàn lấy một lời.
Tôi bỗng thấy tim mình siết lại.
Tại sao lại đối xử dịu dàng như thế, trong khi cậu lúc nào cũng lạnh lùng?
Tại sao lại che mưa cho tôi, dù rõ ràng chúng tôi chẳng thân
Tại sao chỉ một cử chỉ nhỏ thế này… lại khiến tôi nghĩ nhiều đến vậy?
Tôi cứ mãi hỏi. Trong lòng. Không ai nghe thấy cả.
Gần tới ký túc xá, tôi bỗng bước hụt một vũng nước. Cổ chân trẹo nhẹ, khiến tôi mất đà. Theo phản xạ, tay tôi vội bám vào cánh tay Minh Hiếu.
Cậu dừng lại, giữ tôi bằng một tay, ô vẫn giữ chắc bằng tay còn lại.
"Cẩn thận"
Giọng cậu trầm, ngắn, nhưng không hề lạnh.
Tôi vội vàng rút tay về, lúng túng cúi đầu.
" Xin lỗi… Tôi… không để ý… "
" Không sao "
Chỉ hai chữ. Nhưng khiến tôi khẽ siết chặt quai cặp.
Hiếu lại im lặng. Còn tôi… chỉ muốn thời gian trôi chậm lại một chút. Chỉ một chút thôi.
Khi bước vào mái hiên của khu ký túc, tôi bất giác cảm thấy tiếc nuối. Không biết vì mưa đã ngừng. Hay vì chiếc ô sắp khép lại.
Tôi đứng yên, nhìn những giọt nước chảy dài từ vành ô xuống mặt đất. Hiếu nhẹ nhàng gập ô lại. Động tác của cậu chậm rãi, dứt khoát. Không hấp tấp, không cẩu thả – giống như chính con người cậu vậy.
Tôi không biết nên bước vào trước hay đợi cậu. Không khí giữa hai người bỗng chốc lặng đi, dù chỉ vừa bước cạnh nhau chưa tới mười phút.
Tôi nghĩ ra điều gì đó – một câu nói rất ngớ ngẩn – nhưng vẫn cất lên:
Cậu… hay mang ô theo người lắm à?
Hiếu ngẩng đầu, mắt lướt qua tôi. Lần này, ánh nhìn ấy kéo dài hơn bình thường.
Tôi thích chuẩn bị trước.
Một câu trả lời đơn giản. Nhưng lại khiến tôi nghĩ rất lâu.
Hiếu bước lên trước, đi vào trong sảnh ký túc. Tôi lẽo đẽo theo sau. Dưới ánh đèn vàng nhạt của hành lang, bóng lưng cậu trải dài trên nền gạch ướt nước, kéo tôi theo từng nhịp bước.
Khi vào thang máy, cả hai vẫn không nói gì thêm. Chỉ có tiếng "ting" vang lên giữa không khí đặc quánh. Một sự im lặng dễ khiến người ta nghẹt thở.
Tôi len lén nhìn Hiếu qua mặt kính cửa thang. Phản chiếu mờ ảo. Mưa vẫn còn đọng trên tóc cậu – từng giọt long lanh.
Không hiểu sao, tôi lại muốn giơ tay lên… lau đi những giọt nước ấy. Nhưng tất nhiên, tôi không làm.
Tôi chỉ là…
Một người ở bên rìa cuộc sống của cậu mà thôi.
Phòng ký túc xá sáng đèn. Mùi ẩm nhẹ lan trong không khí – mùi của quần áo chưa kịp khô, sách vở, và cả… mùi bạc hà rất nhẹ thoảng qua từ hướng Hiếu.
Cậu thay áo khoác, treo ô lên móc gỗ cạnh cửa sổ. Tôi ngồi vào góc bàn học của mình, rút khăn giấy lau bớt nước dính trên mặt cặp.
Tắm trước đi.
Cậu nói, không quay lại.
Tôi hơi sững người. Không phải vì ngạc nhiên. Mà vì... tôi không nghĩ cậu ấy sẽ nhớ rằng tôi luôn ngại tắm trễ – vì nước thường hết nóng sớm.
Ừm… cảm ơn cậu…
Tôi cầm quần áo, lách qua cậu để vào phòng tắm. Và trong tích tắc hai vai chạm nhau, tôi nghe rõ tim mình đập một cái rất mạnh.
Như một lời nhắc
"Tôi đã bắt đầu rung động rồi"
🔚
Tôi đứng dưới làn nước ấm, mặc cho hơi nước phủ mờ tấm gương nhỏ trước mặt. Có tiếng bước chân rất khẽ phía ngoài, tiếng cánh cửa phòng đóng lại, và rồi im lặng hoàn toàn.
Giữa cái tĩnh của căn phòng nhỏ, giữa tiếng mưa ngoài ô cửa sổ vẫn chưa dứt, tôi bỗng nhận ra một điều…
Dù không có lời tỏ tình.
Không có cử chỉ nào quá rõ ràng.
Không ánh mắt dịu dàng, cũng không nụ cười dễ gần…
Nhưng Minh Hiếu đã bắt đầu hiện diện trong nhịp sống của tôi – như một hơi ấm lặng thầm, len vào từng kẽ thở.
Một người như cậu ấy…
… làm sao để tôi không bước vào rồi lỡ sa chân?
Kết
Tôi ngồi xuống mép giường, tóc vẫn còn ẩm, ngón tay vô thức vuốt nhẹ đường viền cặp sách.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.
Trong lòng tôi, cũng bắt đầu rơi từng giọt lặng – không biết là vì lạnh… hay vì một điều gì đó đang len lỏi vào tim.
Minh Hiếu không phải người dễ gần.
Nhưng tôi đã bắt đầu quen với sự im lặng có cậu ấy bên cạnh – và điều đó… đáng sợ hơn tôi nghĩ.
---
Cảm ơn vì đã đọc đến tận dòng này.
Có những rung động không cần lời nói, có những ánh nhìn khiến ta thao thức nhiều đêm. Nếu bạn từng nhớ ai đó chỉ vì một khoảnh khắc nhỏ – có lẽ bạn sẽ hiểu cảm giác của "tôi".
Hẹn gặp lại ở Phần 3 – Chương 2.
Có thể sẽ bắt đầu bằng một đêm khó ngủ chăng
Nhưng kết thúc, có lẽ lại là một cú chạm đầu tiên không ai ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com