Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn mới

Xe buýt dừng lại trước cổng trường khi đống lộn xộn vẫn chưa xử lí dứt. Tuy đối với đại đa số mọi người, đây có thể là vấn đề nghiêm trọng, tuy anh cũng ngập ngừng đôi chút, nhưng cũng không phải là khoảng thời gian quá dài. Vinh chỉ đơn giản xin lỗi qua loa và xin phép bồi thường, nhưng có lẽ bất cứ ai cũng sẽ nổi cáu hoặc có gì đó hoảng loạn trong tình huống như thế. Kì lạ thay, Vũ lại không hề tỏ ra dù chỉ là một chút tức giận. Sau cùng, vì phải bám theo đám học sinh đang ồ ạt đi khỏi xe, Vinh cũng nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài. Bình thường anh luôn thuận miệng chào tạm biệt bác tài nhưng lần này thì không như vậy, vì tiếng va đập của chiếc điện thoại xuống sàn xe cùng với thái độ rộng lượng không ai có thể ngờ tới của Vũ cứ ứ đọng lại trong tâm trí.

Cả hai cùng đoàn người ra giữa sân để làm lễ. Vũ vẫn ngồi ngay chỗ ngồi gần với Vinh nhất như thể đã quên đi tai nạn vừa nãy. Vũ mở nguồn chiếc điện thoại đáng thương và nhận ra nó không bao giờ có thể sáng lại nữa. Nhưng hắn không nói gì, không tức giận, không lo lắng, không lèm bèm kể khổ, hắn im lặng. Buổi lễ khai giảng diễn ra cực kì nhàm chán dưới cái nắng chói chang còn dư đọng của mùa hè. Lũ học sinh xung quanh quay trái quay phải xì xầm đủ chuyện, nhưng người có khi còn nhiều chuyện hơn cả họ lại chẳng nói gì thêm.

Sau buổi lễ, tất cả học sinh đều di chuyển về lớp. Rốt cuộc, Vũ theo sau Vinh gần hết đoạn đường thì mới chợt nhận ra anh chung lớp với hắn. Hắn lại cười theo cái điệu bộ như mới đầu gặp, có vẻ như đã bỏ qua chuyện cái điện thoại rồi.

"Ồ, lớp B18 của mày đây à?"

"B19".

Hắn lại cười thật lớn như không. Vinh nhìn hắn đầy khó hiểu như thể muốn hỏi rằng có gì đó hài hước lắm à, hay chiếc điện thoại vừa rơi mới nãy chắc là bay biến ra khỏi vũ trụ hiện tại rồi ha.

"Này, đã lỡ có duyên gặp, bọn mình ngồi chung bàn không?"

Vinh nghe vậy cũng có chút lưỡng lự. Không hẳn là vì tội lỗi do đã làm hỏng chiếc điện thoại của Vũ, anh ghét phải ngồi chung với ai chuyện lảm nhảm những câu chuyện phiếm xàm xí, và Vũ chắc chắn có đủ mọi điều kiện hoàn hảo để anh liệt vào danh sách những người nên hạn chế tiếp xúc. Nhưng giờ nếu anh từ chối, anh sẽ mất đi một người đồng minh khá hữu dụng, có thể sẽ còn gây ấn tượng xấu. Anh không vội trả lời, giả vờ không nghe thấy mà đi thẳng vào lớp. Trong lớp là muôn vàn giọng nói trộn lẫn vào nhau, hóa thành đống những tạp âm vô nghĩa. Bàn ghế thì xộc xệch, người ngồi ngay, người ngồi dọc, lớp học như một mớ hỗn độn.

Vinh chọn chiếc bàn ở tầm giữa lớp, vị trí chẳng mấy ai muốn ngồi. Đó là chỗ ngồi mà không thể làm gì lén lút, nằm ngay trực diện tầm mắt giáo viên, lại còn có thể thấy được toàn vẹn bảng. Anh cố tình chọn vị trí đó nếu không bao gồm việc đó là vị trí ngồi lí tưởng của anh thì còn để khiến Vũ chùn bước. Nhưng có lẽ Vinh đã đoán lầm, người bạn kia vẫn ung dung ngồi ngay bên cạnh. Anh chứng kiến cảnh đó dù chút tò mò, nhưng anh cũng chẳng muốn hỏi. Anh chắc chắn rằng dù anh chẳng cần nói gì, người bạn kia cũng sẽ mở lời trước. Nếu anh bắt chuyện, câu chuyện sẽ bị kéo dài lê thê và càng khó để anh chấm dứt nó.

"Ở lớp cũ mày ngồi đây à?". Vũ ngồi chưa ấm mông đã vội vàng liếng thoáng.

"Ừ". Anh trả lời đại thí cho qua chuyện.

Lúc này Vũ lộ ra chút bối rối, định nói gì đó rồi lại thôi. Có lẽ hắn cũng cảm nhận được điệu bộ không mấy thân thiện của người bên cạnh. Vũ cuối cùng cũng ngưng bắt chuyện, hắn ra khỏi chỗ ngồi, đi xung quanh nói chuyện với bạn bè trong lớp mà hắn vốn đã quen thuộc.

Vinh lặng lẽ quan sát từng chút những gì anh nhìn thấy. Anh thăm dò người bạn mới, hắn lần lượt nói chuyện và cười đùa với một nhóm học sinh trong lớp, nói chán chê rồi sẽ tiếp tục lượn lờ sang nhóm khác. Anh lại quan sát những người khác, người nào người nấy cũng có vết thương do ẩu đả. Khớp ngón tay của ai cũng bầm đen, có vết bầm bị che bởi ống tay áo, có người lộ ra, cũng có người bị xay xát nhẹ. Dù có lấy lí do gì để biện hộ, những kiểu vết thương đó đều khiến cho người không chuyên cũng có thể đoán ra là do đánh nhau mà thành. Nhưng... tại sao lại đánh nhau? Đánh nhau với ai? Tại sao ai cũng tham gia? Và liệu "người lớn" có nhận ra những điều kì lạ rõ ràng này không?

Thời gian trôi qua không lâu, tiếng trống vang lên và giáo viên chủ nhiệm bắt đầu bước vào lớp. Đám học sinh may mắn thay vẫn có chút phép tắc mà im lặng. Chủ nhiệm Hiền phổ biến những điều quen thuộc lặp đi lặp lại mỗi năm học mới với giọng điệu hết sức dịu dàng, khác xa với những gì Vinh suy đoán dựa trên cử chỉ cơ thể và nhân tướng học của ông. Trong số đó tất nhiên tồn tại một chuyên mục gọi là bầu cử ban cán sự. Vì cả lớp đã từng học chung với nhau năm ngoái ngoại trừ Vinh nên họ thống nhất với nhau sẽ bầu ban cán sự bằng hình thức bỏ phiếu. Cứ ngỡ những người năm cũ sẽ cứ thế mà lên chức, nhưng tất cả họ đều đùn đẩy trách nhiệm. Thầy Hiền nửa thật nửa đùa về việc sao đám con nít thời nay lại không mặn mà với chuyện làm cán bộ lớp. Nhưng mặc cho thầy có nói gì thì cũng chẳng ai tự nguyện ngồi vào cái ghế đó. Thế rồi khi không tìm thấy ai tình nguyện, thầy mới mở sổ sách ghi chép học lực của học sinh. Không mất quá lâu để Vinh nhận ra rắc rối lại đang nhắm về phía mình.

"Lê Hùng Vinh? Học lực tốt quá. Em làm lớp trưởng nhé."

Vinh từ tốn đứng dậy, giữa bao ánh nhìn, anh từ chối với lí do không muốn bị phân tâm chuyện học hành. May mắn thay lí do không có chút thuyết phục đó lại giúp thầy Hiền chuyển mục tiêu sang người khác. Cứ thế, nạn nhân cuối cùng cũng bị chọn ra.

Thầy Hiền cũng không nói dông dài thêm, mọi việc xong xuôi trong vòng nửa tiếng. Giờ ra về đã điểm, ngày đầu tiên anh trải qua cực kì chóng vánh. Vũ kéo Vinh ở lại để thăm căn tin trường một chút. Lần này để giữ hòa khí, Vinh cũng đồng ý đi. Trường này là trường công điểm tốt trong khu vực nên căn tin cũng tương đối khan trang. Quầy bán đồ ăn trông như một siêu thị tiện lợi thu nhỏ. Vinh định bụng không mua gì, nhưng Vũ lại chủ động mua cho anh một hộp sữa ướp lạnh. Sau khi trả tiền, cả hai cùng ngồi ở chiếc ghế đá mà họ thấy đẹp nhất và thưởng thức món đồ vặt họ vừa mới mua. Và trong những lúc yên tĩnh thế này, tất nhiên những người như Vũ sẽ bắt đầu khơi chuyện.

"Này, mày có biết pheromone của tao là mùi gì không?"

"Không."

"Mày là gì? Tao là Alpha."

"Tôi Beta."

Vừa dứt lời, Vinh thoáng thấy ánh nhìn của Vũ có gì đó kì lạ. Hiện tại, hầu như không ai đánh giá người khác dựa vào giới tính họ đã phân hóa, nhưng những người kì thị cũng không hẳn là hoàn toàn biến mất. Vinh cũng không phải là chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt của những kẻ sỉ diện thượng đẳng ấy bao giờ, và anh cũng đã gặp đủ nhiều để biết được những cái nhìn như thế nào là có ý thù địch. Tuy nhiên, nếu cái nhìn đó lại xuất phát từ người anh vốn nghĩ là hiền hòa và rộng lượng...

"Thế à.". Hắn tiếp lời.

Anh cẩn thận quan sát biểu cảm của Vũ, ánh mắt khi nãy biến mất hoàn toàn cứ như thể đó chỉ là một thoáng suy nghĩ lung tung của anh. Anh uống hết đống sữa còn lại trong hộp rồi đứng dậy đi tìm thùng rác. Để rồi thêm một chuyện không may nữa xảy ra, một ai đó vô tình đụng trúng anh khiến những giọt sữa bé nhỏ còn sót lại văng lên áo, người đó giật mình quay lại trông những vết đỏ hồng loan lổ trên người mình. Một rắc rối nữa lại đến, bắt đầu từ việc anh làm cháy nồi cá kho của dì Hồng vào buổi sáng, làm rớt chiếc điện thoại của Vũ,... và cứ thế, có lẽ anh đã vô tình kích hoạt định luật Murphy chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com