Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người ấy là ai?

Đồng loạt hô to Trương Thiên Kỳ. Cả hội trường như đàn ong vỡ tổ khi thấy bóng lưng của một cậu thư sinh điển trai. Mái tóc cậu ấy đen nhánh, gương mặt thanh tú, đôi mắt bén lẹm hệt như một thanh gươm. Lạnh lùng vô đối!

Ơ kìa? Sao ánh mắt ấy, lại có chút sâu thẳm, như đang chan chứa nỗi sầu?

Tuệ Tuệ chẳng quan tâm nổi đám đông đang cuồng loạn kia, giờ đây dạ dày cô đang giằng xé tưởng chừng như đang tiêu hoá chính nó. Cũng phải thôi! Tối qua cô chẳng bỏ nổi thứ gì vào bụng, sáng nay còn dậy sớm đạp xe quanh khu phố để giao báo cơ mà!

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Thiên Kỳ nghiêm túc chỉnh đốn.

- Trật tự chút đi! Đừng nháo nhào như lũ ngốc thế chứ?

Gương mặt không một cảm xúc, lời nói đanh thép khiến cả hội trường im bặt. Đâu đó có một vài giọng nói cất lên, tỏ ý chê bai

- Thằng đấy có gì mà oai vậy? Coi cái thái độ chẳng để ai vào mắt ấy thật khó chịu!

- Thôi đi! Bộ mày không biết nó chính là con trai duy nhất của Trương gia hả? Bố nó chỉ cần một cái chớp mắt có thể làm rung chuyển thành phố đấy!

- Nhưng tôi chẳng thể thấm nổi cái mặt lạnh như băng ấy của cậu ta! Ra vẻ cái gì chứ?!

- Cậu thì biết gì chứ! Người ta vừa đẹp trai, học giỏi, gia cảnh lại chẳng kém ai thì vênh váo chút chả sao cả!

- Đúng rồi đó! Người hoàn hảo như thế, cái miệng của cậu cũng chẳng có quyền được nhắc đến!!!

Xì xào xì xào, ai cũng đang bàn tán về cậu ấy. Người chỉ trích cậu ta vì thái độ thiếu tôn trọng, người thì khen cậu ta có khí chất. Nhưng điều trớ trêu là chẳng ai chê cậu ta mà lại có số điểm tuyệt đối như cậu ta cả! Thiên tài, quả là thiên tài

Giai Tuệ ngồi dưới, chẳng kìm được tò mò, trộm nhìn cậu ta một cái nhưng lại va vào ngay ánh mắt sắt lẹm của Thiên Kỳ.

Cậu ta bắt đầu phát biểu, toàn là thuật ngữ chuyên ngành tưởng chừng chỉ dành cho các nhà khoa học!

Nói sơ qua về Trương Thiên Kỳ, cậu ta chính là cậu ấm thứ thiệt. Bố cậu ta ở mảnh đất mà tung hoành ngang dọc, chẳng có ai chưa nghe danh tiếng lẫy lừng của bố cậu ta. Bố cậu ta quyền lực đến mức có thể dùng một tay che trời, rung chuyển cả một thành phố. Ngôi trường này cũng là một trong những tài sản mà ông đã đầu tư!

Con nhà nòi không giống lông cũng giống cánh, bố là doanh nhân thành đạt, mẹ là nữ diễn viên danh tiếng lẫy lừng đã đúc ra một kiệt tác ngàn năm có một. Có được trí thông minh tài ba từ bố, nhanh sắc tuyệt hảo từ mẹ. Quả thật quá hoàn hảo!

Cuối cùng thì phần phát biểu của một kiệt tác đã kết thúc. Các học sinh lần lượt đi theo sự hướng dẫn trên app điện thoại tìm đến lớp của mình.

Bây giờ đây, trước mặt Giai Tuệ chính là chiếc cửa lớp, bên trong là những người bạn mới hoặc cũng có thể là kẻ thù

Cánh cửa mở ra, giọng nói thánh thót của Giai Kì cất lên. Làm cho Giai Tuệ phải đảo mắt đi tìm kiếm

- Đây... Ở đây này!!!

Thật may mắn, cô bạn mới quen của Tuệ Tuệ lại là bạn học mới của mình. Chưa kịp vui mừng bỗng thấy sau lưng Giai Kì chính là anh chàng lạnh lùng ban nãy.

- Chị học sinh nào đây? Về chỗ nhanh tôi còn thông báo!

Một cô giáo có vẻ nghiêm khắc, vừa nói vừa đẩy chiếc kính đỏ trên sống mũi lên. Cả lớp im lặng trong chốc lát.

- E hèm! Về các thông tin liên quan đến trường đã có trên app. Nhớ đọc kĩ, yêu cầu nộp tiền học đúng thời hạn! Tiếp theo, tôi muốn thông qua biểu quyết của các em để bầu ban cán sự cho lớp. Có ai muốn ứng cử hay đề cử thì giơ tay

Khỏi cần nói cũng biết, lớp trưởng sẽ rơi vào tay Thiên Kỳ dẫu cậu ta chỉ ngồi im một chỗ.

- Trật tự! Thiên Kỳ sẽ làm lớp trưởng và Giai Kì sẽ làm lớp phó. Vì sao ư? Nếu anh chị muốn tranh dành thì cứ việc nhé. Tôi còn nhiều việc, tôi sẽ gửi sơ đồ lớp sau.

Cả lớp còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bóng lưng bà cô nghiêm khắc ấy đã biến mất.Tuệ Tuệ nghệt ra, còn chưa biết chuyện gì

- Giai Kì cậu giỏi quá! Chẳng cần nói câu nào cũng được làm lớp phó nha

- Tớ có biết gì đâu, chắc lại nhờ danh tiếng của bố tớ rồi...

Một đám nữa bao quanh Giai Kì. Giai Tuệ ngồi kế bên cũng bị ép đến nghẹt thở.

- Thiên Kỳ! Chúng ta lại học chung lớp nữa nhỉ?!

Giai Kì chạy vụt qua khe hở từ đám đông, như bay đến trước mặt Thiên Kỳ. Gương mặt cậu ta nhìn Giai Kì cũng chẳng có cảm xúc gì nổi bật. Hờ hững đáp lại gương mặt tựa cánh hồng là xong

Khung cảnh lớp học có chút hỗn loạn. Mỗi người một phía. Đám nữ giới thì ồ ạt chạy theo Giai Kì với ước mong được làm quen với học bá. Bọn đực rựa thì cứ ồn ào bàn về chiếc váy ngắn của các nữ sinh. Riêng chỉ Giai Tuệ ngồi lặng lẽ trong một góc. Có lẽ cô chẳng có xuất thân lá ngọc cành vàng như Giai Kì, cũng chẳng tài ba như Thiên Kỳ cộng thêm việc cô khá rụt rè ít nói nên chẳng ai muốn làm bạn với cô cả.

- Các cậu biết không? Tớ và Thiên Kỳ chơi với nhau từ khi còn bé tí. Tụi tớ thậm chí có cả hôn ước nữa cơ!

- Wow! Đúng là trai tài gái sắc

- Các cậu hợp đôi quá còn gì!

Tuệ Tuệ ngồi một góc lắng nghe câu chuyện của Giai Kì mà chẳng có nỗi can đảm bước đến. Chỉ vì cô chẳng quen biết ai ngoài Giai Kì

- Chẳng thể tin cậu vẫn tin vào mấy chuyện vớ vẩn ấy? Trưởng thành chút đi, cậu đã lớn lắm rồi đấy

Thiên Kỳ nhìn Giai Kì và đáp. Đối lại với gương mặt lạnh tanh chính là gương mặt toả sáng của Giai Kì. Cô ấy tiến đến khoác lấy cánh tay của Thiên Kỳ

- Ay da! Cậu quá lạnh lùng rồi đấy!!!

Tiếng chuông vang lên cũng đã đến lúc được về. Chỉ là ngày đầu làm quen trường thôi mà đã mệt oải đến vậy. Chẳng biết đi học còn như nào nữa!

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hocduong