Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Khối 12 thế mà vẫn đang trong giờ học. Rõ ràng đã đến giờ cơm tối, nhưng thầy giáo dạy Lý đầu hói vẫn đang nhiệt huyết giảng bài trên bục giảng. Ánh đèn phản chiếu qua cặp kính dày cộp, thầy cầm micro gào thét như muốn thi gan với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

Tiêu Tiêu thò đầu vào cửa sau ngó nghiêng, sốt ruột dậm chân bình bịch.

Cuối cùng thầy cũng dừng lại vì khát nước. Học sinh trong lớp hồn vía đã bay đi đâu mất, nằm vật vờ trên bàn như xác chết.

Cô nàng vẫy tay ra hiệu với anh chàng học trưởng đang đứng dậy đi lấy nước, vẻ mặt cầu cứu thảm thiết.

Cuối cùng cũng mượn được ô. Học trưởng tốt bụng, biết cô nàng còn phải đón bạn nên đưa cho tận hai cái.

Trên đường chạy về khu lớp 10, Tiêu Tiêu nghĩ bụng chắc Lê Thư đang sốt ruột lắm.

Hành lang bên ngoài mưa gió tơi bời, gió thốc từng cơn, hắt nước mưa vào tận hành lang bên trong.

Gần đến lớp học, cô nàng bị Tưởng Thỉ chặn đường.

Nửa người hắn ướt sũng, đầu tóc ướt nhẹp rũ rượi che khuất đôi mắt, không nhìn rõ biểu cảm.

Hắn mở miệng hỏi, giọng lạnh tanh: "Đi tìm Lê Thư à?"

Tiêu Tiêu chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc, sợ hãi nhìn hắn.

Hắn giơ chiếc ô trong tay lên, dửng dưng nói: "Về đi, cô ấy để tôi đón."

Tiêu Tiêu cứ thế bị dọa chạy mất dép. Không phải cô nàng không muốn tự mình nói với Lê Thư, mà là đứng trước mặt Tưởng Thỉ, cô nàng thật sự không dám, cũng không thể bước qua nổi cái sát khí của hắn.

Lúc đi cô nàng đã dặn đi dặn lại là sẽ quay lại đón Lê Thư. Giờ bị Tưởng Thỉ trừng mắt một cái đã cúp đuôi chạy mất.

Tưởng Thỉ có nói cho Lê Thư biết hay không, Tiêu Tiêu không biết.

Nhưng hiện tại, nhìn Tưởng Thỉ ướt như chuột lột đứng trước mặt, trái tim Lê Thư bỗng nhiên đập nhanh một cách kỳ lạ.

Lúc xoa ngực cho hắn không đập nhanh thế này, lúc bị hắn liếm ngực cũng không, thậm chí lúc nằm trên người hắn bị ngón tay hắn làm cho lên đỉnh cũng không loạn nhịp đến thế.

Vậy mà giữa cơn mưa bão bùng, gió quật nước mưa vào mặt ran rát, Lê Thư lại cảm thấy thế giới đảo điên hơn bất cứ lúc nào hết.

Hai đôi mắt ướt át nhìn nhau dưới hành lang tối tăm, tiếng mưa rơi hỗn loạn như đang tấu lên khúc nhạc nền cho nhịp tim dồn dập.

Tưởng Thỉ cười trước, ngón tay thon dài nhéo má cô gái đang đứng ngây người ở cửa: "Sao thế, lại ngốc ra rồi à? Nhát gan thế này thì tôi đưa em về kiểu gì đây."

Hắn thật là phiền phức.

Lê Thư phồng má lau đi vệt nước hắn để lại trên mặt, hành động đáng yêu chọc Tưởng Thỉ bật cười khẽ.

"Tôi phải đợi Tiêu Tiêu, cậu ấy đi mượn ô cho tôi rồi."

Nói xong, giọng điệu còn mang chút tự hào khoe khoang.

Tưởng Thỉ liếc xéo cô một cái, không thèm nói gì.

Hắn xách cặp sách của cô lên. Lê Thư như con quay dõi theo Tưởng Thỉ mặt lạnh tanh đi vào lớp rồi lại đi ra. Lúc đi ngang qua cô, hắn gõ nhẹ vào trán cô một cái. Không đau, chỉ thấy lành lạnh.

"Đi thôi, đồ nhát gan." Hắn vòng tay qua vai cô, kéo sát vào người mình, "Cậu ta giao em cho tôi rồi."

...

Mái tóc ướt sũng được lau khô bằng khăn bông mềm mại. Lê Thư cẩn thận lau nước trên cổ Tưởng Thỉ.

Hắn ngửa đầu ra sau, hào phóng phơi bày chiếc cổ thon dài trước mặt cô gái nhỏ. Đường viền hàm sắc sảo, yết hầu gợi cảm, và bên dưới là xương quai xanh quyến rũ lộ ra sau cổ áo mở rộng.

Nước mưa chảy dọc theo yết hầu xuống dưới, trượt qua một, hai chiếc cúc áo đã mở, biến mất vào nơi sâu kín hơn.

"Bên dưới nữa, em chưa lau đến kìa." Hắn lên tiếng, yết hầu trượt lên xuống dưới lớp khăn bông.

"Ôi trời! Cậu phiền quá đi! Đừng có động đậy nữa, còn động đậy là tôi mặc kệ cậu đấy!"

"Nói chuyện cũng tính là động đậy à?" Tưởng Thỉ cười, lồng ngực rung lên bần bật, tiếng cười rầu rĩ phát ra từ cổ họng. "Còn bảo tôi khó hầu hạ, em cũng chẳng nói lý lẽ gì cả. Bạn cùng bàn à, tôi vì ai mà bị ướt như thế này hả?"

Lê Thư ỉu xìu như bông hoa cúc dại bị mưa vùi dập.

Không biết có phải lúc nãy Tưởng Thỉ ngâm nước mưa lâu quá nên não bị úng nước rồi không, mà đi đón người ta lại chỉ mang có một cái ô. May mà ô cũng to, Lê Thư không bị ướt tí nào, nhưng lúc hắn buông tay ra, cô mới phát hiện nửa người bên kia của hắn ướt sũng.

Mưa bụi giăng kín lối về. Tưởng Thỉ đứng ở ngã ba đường, làn da trắng bệch vì lạnh, trông như sắp ốm đến nơi.

"Em về đi, cầm lấy ô này."

Giọng hắn trầm xuống, nghe thật đáng thương.

Lê Thư lo lắng, giữ lấy tay hắn đang đưa ô: "Thế cậu làm thế nào? Cậu về kiểu gì?"

"Không sao, tôi đi bộ về là được." Hắn nhấn mạnh là "đi bộ", chứ không phải "chạy".

"Sau buổi học thêm lần trước, chắc em cũng chẳng muốn đến nhà tôi nữa đâu. Không sao, tôi cứ từ từ đi về là được."

Trời ơi, nghe mà đứt cả ruột gan.

Lê Thư chỉ nghe lọt tai nửa vế sau, làm sao có thể để hắn "từ từ đi về" dưới trời mưa thế này được chứ.

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy lo âu: "Hay là chúng ta đưa cậu về nhà trước, rồi cậu cho tôi mượn ô đi về, được không?"

Và thế là sự việc diễn biến thành thế này đây.

Tưởng Thỉ "đáng thương" mở cửa phòng, "đáng thương" kéo Lê Thư vào, "đáng thương" cởi bỏ hai cúc áo sơ mi, rồi lại "đáng thương" nhờ Lê Thư lau người giúp.

Lòng tốt đặt không đúng chỗ đúng là hại chết người mà.

Lê Thư giờ đang thấm thía điều đó sâu sắc.

Mưa đập vào cửa kính sát đất lộp bộp. Tưởng Thỉ ngồi ngả ngớn trên ghế nằm, để mặc Lê Thư cúi người lau khô cho hắn.

Chiếc áo sơ mi trắng mới thay đã lại ướt đẫm mồ hôi, dán chặt vào da thịt. Chỗ vải ướt trở nên trong suốt, lộ rõ từng thớ cơ bắp săn chắc bên dưới. Lê Thư phát hiện eo hắn rất thon nhưng vai lại cực rộng. Bình thường bị hắn ôm không để ý, giờ nhìn kỹ mới thấy mình đứng trước mặt hắn chắc chỉ như con gà con.

Hắn ưỡn người lên, chiếc áo sơ mi ướt càng dán chặt hơn, dưới ánh đèn mờ ảo, múi bụng hiện lên rõ mồn một.

Lê Thư bỗng thấy tai nóng bừng, ánh mắt mất tự nhiên lảng đi chỗ khác. Tay cô vô thức dùng lực hơi mạnh, cọ qua cổ hắn.

"Ưm..."

Tưởng Thỉ bỗng nhiên rên lên một tiếng đầy gợi dục, làm Lê Thư giật bắn mình.

Hắn thở hắt ra một hơi nặng nề, ngửa đầu lên, đôi mắt đen tối tăm nhìn chằm chằm vào cô. Bàn tay lạnh lẽo của hắn nắm chặt lấy tay Lê Thư.

"Em nhìn xem, em đang lau vào chỗ nào đấy."

Lê Thư sợ hãi nhìn xuống.

Dưới tay cô, chính là yết hầu đang chuyển động của Tưởng Thỉ.

"Xin lỗi... Tôi không... Á!"

Lời chưa dứt, Lê Thư đã bị một lực mạnh mẽ kéo tuột xuống không kịp phòng bị.

Nửa thân trên cô ngã nhoài lên người Tưởng Thỉ, chân tay luống cuống chống xuống sàn, một chân co lại, chân kia trong lúc hoảng loạn vô tình chen vào giữa hai chân hắn.

Tư thế ám muội này không duy trì được bao lâu, bởi rất nhanh sau đó, Tưởng Thỉ đã thô bạo bế xốc cô lên.

Hắn tách hai chân cô ra, đặt cô ngồi quỳ trên thắt lưng mình, ép buộc cô đối diện với hắn.

Tà váy xòe ra tứ phía, che phủ lên những thớ cơ bụng đang căng cứng. Xúc cảm lạnh lẽo từ làn da ngấm nước mưa truyền qua lớp vải mỏng. Lê Thư chống hai tay lên lồng ngực rắn chắc của hắn, cảm nhận rõ rệt nhịp thở phập phồng mạnh mẽ bên dưới.

Tưởng Thỉ nửa nằm nửa ngồi, cổ áo sơ mi phanh rộng hơn. Hắn nắm lấy cổ tay cô kéo lên, đặt chiếc khăn lông lên xương quai xanh gợi cảm của mình, giọng khàn đặc ra lệnh:

"Lau đi."

Ngón tay trắng nõn của cô gái nhỏ run rẩy cử động, nhẹ nhàng cầm khăn lông, chậm rãi thấm đi từng giọt nước mưa còn đọng lại.

Chiếc quần lót của cô bị thấm ướt bởi chiếc áo sơ mi sũng nước của hắn đang dán chặt vào da thịt. Lê Thư mím môi, liếc nhìn hắn một cái rồi tiếp tục di chuyển khăn xuống dưới.

Khi chạm đến vùng ngực, hai điểm hồng nhạt nổi lên rõ rệt.

Hắn lại tự tay cởi thêm hai cúc áo nữa, vạt áo ướt đẫm trượt sang hai bên, để lộ toàn bộ lồng ngực vạm vỡ. Tưởng Thỉ túm lấy vạt áo, tiếp tục dụ dỗ: "Lau tiếp đi."

Quần lót cô càng lúc càng ướt đẫm.

Lê Thư xấu hổ di chuyển tay, dè dặt lau về phía đầu ngực. Thân thể thiếu niên tràn đầy sức sống phập phồng dưới lòng bàn tay cô. Hàng mi cô run rẩy, động tác lau chùi nhẹ nhàng vô tình kích thích khiến đầu vú hắn càng thêm đỏ ửng. Hạt đậu nhỏ xíu cứng lại như đá, dựng đứng trên quầng vú sẫm màu. Giọt nước từ tóc hắn nhỏ xuống lướt qua ngực, Lê Thư trân trân nhìn hạt đậu nhỏ ấy run rẩy trên cơ ngực rắn chắc.

Trong đầu cô như có thứ gì đó nổ tung.

Không khí oi bức đến nghẹt thở, không chịu nổi bất kỳ sự cọ xát nào nữa.

Lê Thư không chịu nổi sự kích thích đầy ám muội này, cô ném khăn xuống định nhảy khỏi người hắn bỏ chạy.

Nhưng hành động đó chẳng khác nào mồi lửa châm ngòi cho thùng thuốc súng dục vọng.

Động tác của Tưởng Thỉ còn nhanh hơn cô gấp bội.

Cổ tay mảnh khảnh bị giật mạnh trở lại, bầu ngực căng tròn đập mạnh vào lồng ngực cứng như sắt đá. Lê Thư đau điếng, vừa hé môi định kêu thì đã bị hắn ngậm chặt.

Chiếc lưỡi to dày càn quét khoang miệng cô, cánh môi nhỏ nhắn bị mút mát đến tê dại. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, nước bọt tràn ra không kịp nuốt.

Tưởng Thỉ chưa bao giờ hôn hung bạo đến thế.

Hắn nuốt trọn, liếm láp điên cuồng như muốn ăn tươi nuốt sống Lê Thư vào bụng.

Bàn tay sau lưng siết chặt, ép cô ngửa cổ ra sau, bất lực thừa nhận sự xâm chiếm.

Nước bọt chảy dài xuống khóe miệng, lại bị hắn vuốt ve lau đi.

Lớp áo vướng víu trước ngực khiến hắn mất kiên nhẫn, hắn bực bội giật tung cúc áo, lột phăng ra. Đôi gò bồng đảo bị chèn ép nãy giờ lập tức nảy ra, trắng lóa mắt.

Chiếc áo lót ren nửa quả không che hết được cảnh xuân. Hắn vỗ nhẹ một cái, khiến khối thịt mềm mại lắc lư mời gọi.

Đầu vú nhạy cảm dựng đứng trong lớp mút mỏng. Lê Thư thở dốc, năm ngón tay bấu chặt vào vai hắn.

Đầu ngón tay cô cào nhẹ lên da thịt hắn, im lặng thúc giục dục vọng bùng cháy.

Tưởng Thỉ mút mạnh lưỡi cô một cái rồi buông ra, thở hổn hển vùi đầu vào bầu ngực trắng ngần.

Chiếc áo lót đã sớm bị hắn kéo tuột xuống trong lúc xoa nắn. Núm vú đỏ tươi dựng đứng, chớp mắt đã bị hắn nuốt trọn vào miệng.

"Ưm... A..."

Tiểu huyệt co bóp kịch liệt, phun ra từng luồng dâm dịch. Lê Thư luồn tay vào mái tóc ướt đẫm của hắn, run rẩy rên rỉ.

Sống mũi cao thẳng vùi sâu vào bầu ngực, Tưởng Thỉ mặc sức liếm láp, cắn mút.

Liếm chán chê, hắn lại ngậm lấy mà mút mạnh. Giữa hai bầu ngực căng tròn vang lên tiếng "chùn chụt" đầy dâm mĩ.

Không khí như bị thiêu đốt, mỗi hơi thở hít vào đều nóng rực phổi. Cô chỉ muốn tìm một nơi mát lạnh để cọ xát, nhưng vừa vặn eo lại chạm phải một khối thịt còn nóng hơn gấp bội.

Cơ bụng dưới mông cô gồng lên, Tưởng Thỉ ưỡn lưng, những múi cơ cứng ngắc nhấp nhô cọ xát vào tâm hoa ướt át.

Sao chỗ nào cũng nóng thế này...

Lê Thư mơ màng, ngón tay thon dài di chuyển về phía chiếc áo sơ mi sũng nước của hắn.

Lòng bàn tay cô vẽ những vòng tròn vô định trên ngực hắn qua lớp áo ướt. Tưởng Thỉ bắt lấy tay cô, ấn mạnh lên đầu vú đang cương cứng của mình: "Sờ vào đây này."

Cơn mưa rào lại quất mạnh vào cửa kính.

"Bạch!"

Cùng lúc đó là tiếng côn thịt cương cứng đập mạnh vào tiểu huyệt non nớt.

Tưởng Thỉ luồn tay vào giữa hai chân cô, đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai, giọng khàn đục đầy tà niệm:

"Nho Nhỏ, cái huyệt của em cũng đang lụt lội này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com