Chương 006: Đặt cược
Chương 006: Đặt cược
Lê Thư lần theo hướng Tiêu Tiêu chỉ, tìm được "sòng bạc" dã chiến. Mấy nam sinh đã khiêng bàn học xuống, trốn trong bóng râm của nhà thi đấu, tụ tập chơi bài và nhận tiền cược.
Cô bước tới, dè dặt hỏi: "Xin hỏi, ở đây nhận đặt cược phải không?"
Nam sinh ngồi giữa vừa quăng một lá bài xuống bàn, đầu cũng không ngẩng lên đáp: "Cược ai? Tưởng Thỉ đúng không? Hôm nay cậu ta hot nhất rồi, tỉ lệ một ăn năm, suy nghĩ kỹ rồi hãy đặt."
"Tôi cược một ngàn."
Động tác đánh bài của mấy người kia khựng lại. Nam sinh vừa trả lời Lê Thư ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc: "Cậu cược một ngàn á? Làm gì mà chơi lớn thế, nghiêm túc đấy à?"
Học sinh cá cược chủ yếu là cho vui, chẳng ai định kiếm tiền từ trò này cả. Mọi người chỉ góp vui dăm ba chục, cùng lắm là một trăm cho có không khí. Hôm nay mức cược cao nhất cũng chỉ mới 500 tệ, mà đó là do lớp bên cạnh muốn giữ thể diện nên mới chơi lớn.
Mấy nam sinh còn lại nhìn nhau rồi như bừng tỉnh đại ngộ, cười hì hì trêu chọc:
"À, tao biết rồi, lại thêm một em muốn theo đuổi Tưởng Thỉ chứ gì?"
"Đây là người thứ mấy trong hôm nay rồi?"
"Phải công nhận, bạn học này là người chịu chi nhất đấy. Không tiếc tiền bạc thì không bắt được sói, cậu có tham vọng đấy, tôi đánh giá cao cậu."
Bọn họ vừa cầm bài vừa gật gù tán thưởng Lê Thư. Cô chỉ chớp mắt, giọng điệu vẫn bình thản bổ sung thêm:
"Tôi cược một ngàn. Là Tưởng Thỉ đặt, cậu ấy tự mua chính mình thắng."
Tên nam sinh ban đầu bật cười thành tiếng, cười đến mức không cầm nổi bài trên tay:
"Tưởng Thỉ đặt á? Cậu ta bảo cậu đến đặt cho cậu ta? Dùng tên cậu ta luôn?"
"Đúng vậy, dùng tên cậu ấy, tiền cũng tính cho cậu ấy."
Đám nam sinh nhìn nhau cười đầy ẩn ý, liếc mắt đưa tình rồi nhao nhao ồn ào:
"Được đấy, Tưởng ca chơi cũng biết cách chơi thật."
"Chiêu này mới à nha, 'vung tiền như rác' để tán gái hay gì đây."
Lê Thư không buồn đôi co với họ, đặt cược xong liền quay trở lại sân bóng.
Tiếng hò reo bên trong vang trời dậy đất, lại có người vừa ghi bàn. Lê Thư không muốn chen lấn vào trong nữa, đứng ở vòng ngoài phân vân xem nên đợi Tiêu Tiêu ra hay về lớp trước.
Đám đông lại bùng nổ một trận hoan hô. Lê Thư thấy mấy bạn cùng lớp cười lớn vỗ tay, đoán là lớp mình đã thắng. Các nữ sinh vây xem chụm tay làm loa, hét lớn: "Tưởng Thỉ, cậu ngầu quá đi mất!"
Mọi người ùa lên vây quanh các cầu thủ, cùng nhau chia sẻ niềm vui chiến thắng. Giữa đám đông rộn ràng nhốn nháo, Tưởng Thỉ đứng đó, dáng người cao gầy nổi bật hẳn lên.
Ánh mặt trời rực rỡ phủ vàng khắp sân bóng. Tưởng Thỉ cười, khuôn mặt tuấn tú với những đường nét sắc sảo càng thêm hút mắt. Hắn cao hơn những người xung quanh hẳn nửa cái đầu, chỉ cần đứng tùy ý cũng toát ra khí chất của kẻ được chúng tinh phủng nguyệt.
Hắn dường như đang tìm kiếm gì đó, mặc cho người bên cạnh nói chuyện cũng chẳng buồn đáp lại. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, trên mặt vẫn giữ nụ cười xa cách thường thấy. Ánh mắt hắn quét một vòng quanh sân, rồi bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía vòng ngoài.
Lê Thư đang đưa tay lên che nắng ngang mày. Giữa biển người ồn ào náo nhiệt, ánh mắt Tưởng Thỉ xuyên qua đám đông chen chúc, khóa chặt lấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com