Chương 11: Đêm Ký Túc Xá (H+)
Ký túc xá về đêm yên tĩnh đến lạ. Đèn đường bên ngoài hắt qua cửa sổ, phủ lên không gian một ánh sáng mờ ảo.
Zephys ngồi trên giường, vẫn còn ôm bụng no sau khi ăn hết cái bánh Nakroth đưa cho. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, nhưng cúc áo trên cùng đã bung ra từ lúc nào, để lộ một phần xương quai xanh gợi cảm.
Nakroth ngồi ở giường đối diện, ánh mắt không ngừng dán chặt vào Zephys.
Hắn đã nhận ra từ lâu rồi.
Zephys có một sức hút chết người.
Nhưng cậu hoàn toàn không hay biết.
"Hôm nay cậu định ngủ sớm chứ?" - Nakroth đột nhiên lên tiếng.
Zephys ngáp dài, vô thức duỗi người.
"Cũng tính vậy... mà sao tự nhiên hỏi?"
Nakroth không đáp. Hắn đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía Zephys.
Cậu còn chưa kịp nhận ra có gì bất thường thì cơ thể đã bị hắn ép xuống giường.
"N-Này!" - Zephys tròn mắt, bàn tay to lớn đã đặt lên eo cậu, ghì chặt không cho cử động.
"Im lặng chút nào." - Nakroth thì thầm, giọng khàn đặc.
Zephys rùng mình khi cảm nhận được hơi thở nóng rực phả bên tai.
"Cậu biết mình nguy hiểm lắm không, bé con?"
Ngón tay của hắn chậm rãi lướt dọc theo phần đùi trần của Zephys, kéo lên từng chút một, khiến cậu run rẩy.
"Ch-Cậu làm gì vậy...?!"
"Trêu chọc một chút thôi." - Nakroth khẽ cười.
Hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào xương quai xanh, để lại dấu hằn mờ nhạt trên làn da trắng nõn.
Zephys rùng mình.
"Nakroth... dừng lại...!"
Nhưng hắn không dừng.
Bàn tay hắn lướt lên cao hơn, nắm lấy vạt áo, chậm rãi kéo ra...
Hơi thở của Nakroth rất nóng, phả nhẹ lên làn da nhạy cảm của Zephys.
"Cậu... đừng có làm bậy...!" - Zephys cố giãy giụa, nhưng càng cử động, cơ thể cậu lại càng bị siết chặt hơn.
Nakroth nhìn xuống, ánh mắt đỏ thẫm tràn ngập dục vọng.
Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình đã xộc xệch từ lúc nào, để lộ một phần da thịt trơn mịn cùng với đường cong chết người phía dưới.
"Tại sao cậu lại mặc thế này trước mặt tôi?" - Nakroth thì thầm, giọng trầm thấp như dã thú sắp vồ lấy con mồi.
"T-Tôi mặc bình thường mà...!"
"Bình thường? Vú bự chà bá, cái áo thì trong suốt, còn cái quần thì ngắn đến mức lộ cả mông..." - Nakroth cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ trên bờ đùi cậu.
"Cậu muốn tôi phát điên, đúng không?"
Zephys rùng mình, cơ thể nóng ran.
"Không có! Cậu đừng nói linh tinh!"
"Vậy sao?"
Nakroth bất ngờ cắn nhẹ lên cổ cậu, để lại dấu hằn đỏ nhạt.
"A...!"
Zephys giật bắn người.
Nakroth nhìn thấy phản ứng đó, không còn nhịn được nữa.
Hắn lật người Zephys lại, khiến cậu nằm sấp trên giường, vòng mông tròn trịa hoàn toàn phơi bày trước mắt hắn.
"Để tôi xem nào..."
Hắn cúi xuống, bàn tay bóp mạnh lên cặp mông mềm, rồi vỗ một cái thật dứt khoát.
"Ưm!"
Zephys run lên, hơi thở gấp gáp.
Nakroth càng siết chặt hơn, cúi xuống bên tai cậu thì thầm:
"Bé con, tôi sẽ không dừng lại đâu..."
Nakroth siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của Zephys, ánh mắt hắn tối lại khi nhìn thấy cặp mông căng tròn bị áo sơ mi dài che lấp một cách hờ hững.
"Tôi thật sự không nhịn được nữa rồi, bé con."
Zephys rùng mình, chưa kịp phản ứng thì Nakroth đã bất ngờ kéo mạnh vạt áo lên, để lộ làn da trắng nõn nà.
"Cậu thật sự muốn tôi phát điên, đúng không?" - Hắn thì thầm, giọng nói khàn đục vì dục vọng.
"Tôi... tôi không có!" - Zephys nói mà hơi thở đứt quãng.
Nhưng Nakroth không tin.
Hắn dùng tay tách nhẹ hai bên, để lộ ra nơi nhạy cảm đang co rút khẽ.
"Nhìn cậu xem... ướt đẫm rồi kìa."
"Đừng nói mấy thứ đáng xấu hổ như vậy!" - Zephys vùi mặt vào gối, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.
Nakroth bật cười khẽ, cúi xuống cắn nhẹ lên phần lưng trần của Zephys, bàn tay to lớn bóp mạnh lấy cặp mông mềm.
"Cậu đáng yêu quá mức cho phép đấy, bé con."
Hắn không chần chừ nữa, đẩy nhẹ đầu khấc vào bên trong, nơi đã ướt sũng từ bao giờ.
"Aahh... Nakroth!" - Zephys rên rỉ, cơ thể siết chặt lại theo bản năng.
Nakroth thở hắt một hơi, cảm nhận sự nóng bỏng của cậu.
"Chặt quá... làm sao đây? Tôi muốn đâm sâu hơn..."
Không đợi Zephys phản ứng, hắn nắm chặt hông cậu, đột ngột thúc mạnh vào sâu bên trong.
"Ưaa...! Nhanh quá...!"
Nakroth không có ý định dừng lại.
Hắn giữ chặt Zephys, nhịp đẩy mạnh bạo mà không kiêng nể.
Tiếng da thịt va chạm vang dội trong không gian kín đáo của ký túc xá.
Zephys cắn môi, hơi thở đứt quãng, cả người như bị bao phủ bởi khoái cảm điên cuồng.
"Nak... roth... tôi sắp..."
"Cùng nhau nào, bé con."
Nakroth gầm nhẹ, đâm mạnh thêm vài cú cuối, rồi bắn tung tóe bên trong cậu.
Zephys run rẩy, toàn thân co giật mạnh khi cảm giác nóng bỏng tràn vào sâu trong cơ thể.
Chất dịch trắng đục chảy ra ướt sũng.
Nakroth thở dốc, cúi xuống hôn nhẹ lên gáy Zephys, bàn tay vẫn không buông ra khỏi eo cậu.
"Đáng yêu như vậy... tôi làm sao buông cậu ra được đây?"
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com