Chương 2: Gái ngoan phải biết ăn ngoan
Ninh Hân không nhớ được rằng trước đây mình có quen người tên Duy Anh này không, nhưng theo trí nhớ có hạn một năm trở xuống của cô thì chắc chắn là không có. Trước khi buổi tiệc sinh nhật diễn ra thì Vũ Minh Anh đã nói trước với cô, chị nói rằng:
"Hoàng Nhật Duy Anh là con nhà giàu, ngậm thìa vàng từ nhỏ nên rất được gia đình chiều chuộng. Cậu ta 17 tuổi đã hút thuốc, tụ tập bạn bè đánh đấm nhau, trốn học, tóm lại là rất nghịch ngợm."
"Chị từng yêu đương với cậu ta được vài tháng đầu năm lớp 12, em không nhớ được cũng phải. Nhưng nhớ tránh xa cậu ta ra một chút, em ngoan ngoãn như vậy nhất định không được dính vào học sinh cá biệt."
Xem ra theo những gì Vũ Minh Anh kể, nhìn người trước mặt mình đây, Ninh Hân xác nhận tất cả đều là lời nói thật, quả đúng là "cá biệt".
Không đợi cậu cười xong, cô quay người đi tiếp ra cổng lớn, tay vừa đặt lên khóa cổng thì đã bị chặn lại. Duy Anh đứng sau cô, người cao vai rộng như đang bao trùm lấy dáng người nhỏ nhắn phía trước, bàn tay lớn nổi rõ từng đường gân giữ lại chiếc khóa kim loại. Ninh Hân nhíu mày, nghiêng đầu về phía sau.
"Gì vậy?"
Duy Anh liếc xuống cổ tay nhỏ trắng của cô, mắt lại liếc lên, giọng cười cợt: "Em...à chị, muộn rồi ra ngoài làm gì? Tiệc còn chưa tàn mà."
"Mới gần chín giờ"
Cô vừa nói vừa rướn tay kéo cái khóa, nhưng cậu cũng chẳng chịu buông, cả năm ngón tay thon dài duỗi ra đúng một giây rồi cứng đầu siết lại. Dù cố thế nào cô cũng không thắng nổi sức cậu.
"Gái ngoan không bao giờ rời khỏi nhà sau chín giờ tối."
"..."
Ninh Hân thở dài, chân bước sang một bên để giữ khoảng cách với cậu. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác, đó là sự phiền phức. Loại phiền không rõ vì cậu ta, vì bản thân hay vì hoàn cảnh kỳ quặc này. Nhưng như mọi khi, cô giấu nhẹm đi, ngoài mặt chỉ hơi nhíu mày, môi mấp máy.
"Tôi không phải gái ngoan. Là chị tôi thì đúng."
"Cứ không giống tôi là ngoan rồi."
"..."
Duy Anh xỏ tay vào túi quần, tựa lưng vào cổng. Dáng cao gầy như tấm chắn nhỏ trước lối ra, ánh mắt lười biếng mà cứ dõi theo cô. Giống kiểu người ta giữ con mèo nhỏ không cho chạy mất. Ninh Châu quay đi, mắt nhìn ra đường lớn phía ngoài cổng, giọng cô nhẹ hẫng:
"Cậu tránh ra một chút đi. Để chị tôi thấy thì sẽ không hay."
"Không tránh."
"Tôi sẽ mách chị đấy."
Duy Anh phì cười, tay đưa lên vuốt mái tóc rối vì gió của mình, đôi mắt dài nheo lại.
"Một câu Minh Anh hai câu Minh Anh. Chị sợ chị ấy đến thế à?"
Ninh Hân không đáp gì nữa, chỉ đứng im nhìn ra ngoài đường lớn, dường như đang cố né ánh mắt cậu. Duy Anh cũng lặng lẽ liếc cô, sau đó ngửa đầu lên ngắm mấy ngôi sao bé tí trên bầu trời tối đen như mực.
Cuối cùng Ninh Hân cũng không thể ra được bên ngoài, chỉ vì một tên oắt nào đó xuất hiện ngăn cản cô.
Từ Nhật Duy Anh chính là tên oắt đó. Cô nghĩ bụng phải nghe lời Minh Anh hơn, tránh xa cậu ta. Nghĩ đến đây, cô định quay người đi trở về phòng khách, nào ngờ bụng lại reo lên một hồi.
"..."
Suy nghĩ vừa rồi của cô tạm thời chưa hoàn thành được.
Lúc đưa mắt nhìn lên, cô chỉ thấy Duy Anh cong môi cười, bàn tay đang vân vê cằm. Cậu không thể nhịn được mà buông vài lời trêu chọc.
"Gái ngoan thì cũng phải biết ăn ngoan, đúng giờ đấy. Chị không biết sao?"
Cô nhớ mình đã nói rằng mình không phải gái ngoan rồi mà.
"Tôi muốn ra ngoài mua đồ ăn nhẹ, cậu chặn đường rồi."
Duy Anh vẫn nhoẻn miệng cười, sau đó đưa cả hai tay lên ngang đầu làm hành động đầu hàng, cằm hất về phía cổng.
"Xin mời"
Ninh Hân nhanh chóng mở cổng rồi đi ra ngoài. Cơn gió tối muộn bất ngờ thổi qua, mái tóc ngắn ngang vai của cô bị gió cuốn tung, những sợi tóc mềm vướng vào gò má, vào khóe môi, khiến cô phải đưa tay lên gạt nhẹ. Trời cuối thu nên lúc nào cũng se se lạnh, càng tối muộn thì nhiệt độ càng thấp. Ninh Hân có chút trách móc bản thân, vì vừa nãy muốn nhanh chóng rời khỏi phòng khách ồn ào nên cứ thế đi thẳng ra ngoài, thế nên cô cũng quên mang theo áo khoác nhẹ.
"..."
Giờ mà quay lại thì chắc chắn sẽ lại bị cản đường lần nữa, hoặc là bị tên oắt con kia cười nhạo. Ninh Hân quyết định đi tiếp.
Cô vốn dĩ cho rằng cậu ta sẽ biết điều mà buông tha cho cô, để cô một mình đi mua đồ ăn. Ai mà ngờ, đi gần đến cửa hàng tiện lợi, linh tính mách bảo, Ninh Hân quay lại đằng sau nhìn. Người thiếu niên nào đó lẽo đẽo đi theo cô phía sau, hai tay còn ung dung đút túi quần, trên miệng đã ngậm điếu thuốc từ bao giờ. Thấy cô quay lại nhìn mình, Duy Anh không phản ứng gì nhiều, khóe miệng cong cong. Ninh Hân giật giật khóe miệng, chậm rãi quay đầu lại, trong lòng tự bảo không để ý.
Cửa hàng tiện lời là nơi cô thường xuyên lui đến nhất. Thời gian mở cửa đến tận mười hai giờ đêm nên cực kì phù hợp cho những học sinh, sinh viên hay ăn đêm hoặc về nhà muộn. Nói vậy thôi chứ sống trong một gia đình quản nghiêm như vậy thì chưa bao giờ cô ra khỏi nhà sau mười giờ tối. Mấy đứa bạn cũng hay trêu, nói rằng cô đích thị là búp bê trong lồng kính. Vế sau thì đúng, nhưng vế đầu thì không.
Vì cô cho rằng mình không xinh đến mức được gọi là búp bê.
Ninh Hân đẩy cửa đi vào, tiếng chuông nhỏ kêu lên đầy quen thuộc. Cô lướt mắt nhìn quanh, bốn tháng nằm viện nên không đến đây được, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, hình như chỉ có thêm một chị nhân viên mới trực ca tối.
"Ồ, lâu lắm mới thấy bé Cam đến đấy. Học hành bận quá hay sao?"
Vì là khách quen nên bác Liên, chủ cửa hàng cười tươi rói khi nhìn thấy cô, còn thân thiện gọi tên ở nhà của cô nữa. Ninh Hân cười mỉm, gật đầu đáp lại: " Vâng." Cô không muốn nhắc đến chuyện tiêu cực nên chỉ trả lời ngắn gọn vậy, trong lòng thầm nhủ may mà trong khoảng kí ức cô nhớ được thì vẫn còn sự hiện diện của con người đáng mến này.
Còn khoảng không nhớ được, cô không rõ mình có bỏ quên ai không nữa.
Đi một vòng gian hàng, khi chọn được vài món đồ mình thích rồi, Ninh Hân liền đi thẳng ra quầy thanh toán. Thấy cái dáng người "cá biệt" đã đứng sẵn ở đó, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt bánh và sữa lên quầy, ngay bên cạnh lon cà phê và một ly gì đó.
"Tối rồi còn uống cà phê sao?"
Ninh Hân chỉ thầm nghĩ, ánh mắt lướt qua lon nước trên bàn rồi nhanh chóng cụp xuống, chẳng buồn hỏi thành lời. Thế mà Duy Anh lại cất giọng hỏi trước, vô cùng tự nhiên:
"Chị có tiền mặt không?"
"..."
Bác Liên vừa gói đồ cho cô vừa nói: "Tài khoản ngân hàng của bác mấy nay đang bị khóa thế nên không nhận chuyển khoản. Cháu trả tiền mặt được không?"
Ninh Hân mím môi, sau đó cười mỉm để lộ chiếc răng khểnh xinh xinh: "Được ạ!"
Cùng một câu hỏi giống nhau, thế nhưng chỉ một người nhận được câu trả lời dịu dàng đến thế.
"Mẹ nó, ngoan như vậy sao?" Duy Anh thầm nghĩ, trên gương mặt ngỗ ngược thể hiện rõ sự không hài lòng.
Cô như này là đang kính già chê trẻ rồi. Cậu đang không biết là do tính cô đã ít nói sẵn hay là coi thường cậu nữa.
Ninh Hân rút ví tiền màu kem từ chiếc túi trên váy ra, đưa đúng một tờ 100k cho bác Liên. Duy Anh mắt nhìn theo tay cô, ngón tay thon dài trắng trẻo cầm miệng lon cà phê rồi đặt trước mặt cô.
"Đây nữa, tôi không có tiền mặt."
"..."
Ninh Hân im lặng một lúc. Bác Liên cứ nghĩ cô sẽ không đồng ý nên đưa đúng số tiền cần trả lại, nào ngờ cô lại cất giọng: "Cả ly cacao này nữa sao?"
Âm sắc giọng cô mềm mại đến mức như tan ra trong không khí, ngọt ngào như rót mật vào tai.
"Ừ. Cà phê và cacao." Duy Anh đáp lại, liếc mắt nhìn biểu cảm của thiếu nữ bên cạnh. Trong mắt bác Liên, đó là cái liếc mắt đưa tình.
"Bé Cam nhà mình đúng là tốt bụng nhất." Bác vừa cười vừa đưa lại tiền mặt cho cô, còn kèm thêm bill. Tiền thì cô giữ, còn bill thì đã bị Duy Anh nhanh tay lấy mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com