Chương 6: Chị thắng hay tôi thắng?
"Chị còn đứng đấy nữa là đồ ăn nguội hết thật đấy."
Ninh Hân hít một hơi sâu, bê khay nước lại gần. Duy Anh đứng lùi lại, tay kéo ghế ra cho cô ngồi.
"Hai chị cứ ăn thong thả, em ra lấy bill nhé." Cậu gãi gãi mũi rồi nhấc chân đi thẳng ra quầy.
Phương Nguyệt hớn hở nhìn theo cậu ta, sau đó đưa mặt sát lại gần cô bạn, thì thầm: "Lâu rồi không thấy em trai này nhỉ? Cậu cược gì với cậu ta mà thua vậy?"
"Cược gì cơ?" Ninh Hân lại ngơ ngác, hướng mắt lên tấm lưng rộng của người con trai kia.
"Sao lại hỏi tớ? Thì nhóc đấy nói là cậu thua, nhóc thắng nên nhóc là người trả bữa này..." Càng nói, Phương Nguyệt càng thấy sai sai. Làm gì có chuyện người thắng bao ăn người thua được.
Thấy cậu ta vừa quét mã vừa quay đầu nhìn mình, mắt chạm mắt, Ninh Hân vội cụp mắt xuống, tập trung ăn mì tương đen.
"Con người kì quặc mà, cậu đừng bận tâm."
"Ò, dù gì bữa này cũng được ăn free rồi. Mà hơn 11 giờ trưa rồi, cậu không về ăn trưa mà ba không gọi gì à?"
Ninh Hân nhìn đồng hồ rồi lắc đầu: "Ba với dì kế đi làm xuyên đến chiều mới về."
"Vậy cậu cứ ăn thoải mái đi. Tí tớ phải về nhà chút rồi chiều 2 giờ còn đi học."
Phương Nguyệt thở dài, lại cúi đầu xì xụp đĩa mì. Vì năm nay là lớp 12 rồi nên toàn khối phải học thêm bốn buổi chiều trên một tuần để ôn thi, còn các khối còn lại thì chỉ cần ba buổi thôi. Riêng Ninh Hân ở nhà học gia sư thì chiều 3 giờ mới bắt đầu, học đúng ba tiếng rồi nghỉ đến 8 giờ tối học tiếp. Chính ba cô yêu cầu như vậy đấy.
Khi ăn xong, ra đến cửa, Phương Nguyệt phải về nhà vội nên nhỏ chạy đi trước. Ninh Hân đứng trước cửa nhìn theo bóng Phương Nguyệt băng qua đường an toàn rồi mới an tâm đi tiếp. Vừa xoay người, chưa kịp nhấc chân, cô khựng lại. Duy Anh đang đứng dựa vào cửa kính hút thuốc, thấy cô ra thì vứt điếu thuốc xuống đất, lấy chân dẫm lên rồi bước lại gần.
"Ăn ít thế? Chị không vui vì tôi trả nên cố tình à?"
Ninh Hân nhẹ giọng: "Không phải. Tôi thấy không đói thôi."
"Chiều chị có phải học không?"
"Có." Trả lời xong, Ninh Hân xách túi đi thẳng, ngụ ý là cô về nhà chuẩn bị đi học.
Duy Anh sải bước theo sau, thoáng chốc đã thấy đi song song ngay bên cạnh cô.
"Mấy giờ thế?"
"Hai giờ." Ninh Hân định bụng sẽ nói như vậy, nhưng lại nghĩ đến câu bắt bẻ "gái ngoan không được nói dối" của cậu, cô quyết định im lặng.
Duy Anh cúi đầu quan sát biểu cảm trên gương mặt trắng nõn xinh xắn, trong lòng cảm thấy cực kì thú vị. Cậu phỏng đoán: "Chị không đến trường học, vậy thì chắc sẽ không học sớm đâu nhỉ?"
"Ừ." Cô ngừng một chút, muốn nhanh chóng đuổi cậu ta đi nên lại nói tiếp: "Còn cậu học ở trường thì về sớm đi."
"Tôi mới lớp 11 mà." Tức là lớp 11 sẽ trống một buổi chiều, chính là ngày hôm nay.
Duy Anh thỏng thả đút tay vào túi áo, vẻ mặt ngỗ ngược, lưỡi đẩy đẩy một bên miệng: "Chị đi bộ thế này mãi à? Có thấy mệt không? Có muốn nằm nghỉ một lúc không?"
Tự nhiên hỏi cô như vậy, đúng là kì cục. Ninh Hân dứt khoát trả lời: "Không."
"Tốt, tôi cũng thế. Vậy thì đi đâu cho đỡ chán đi."
"..."
Aaaa, cô tức chết mất, lại trúng kế của tên "cá biệt" này rồi!!!
Tay cô túm chặt lấy một góc áo len, mặt cúi gằm nhìn xuống đường mà đi tiếp. Hành động đầu tiên đó vô tình làm cổ áo trễ xuống một chút, phần cổ thon dài trắng nõn lộ ra, lọt vào mắt thiếu niên đi bên cạnh.
Duy Anh lén cười một cái: "Cơ hội ngàn năm có một đấy. Mãi mới có một vài tiếng tự do không bị quản, chị thực sự muốn về nhà ngồi một mình à?"
"Không, tôi sẽ rủ bạn tôi đi chơi sau."
"Ồ, tiếc thật. Nếu là cái chị vừa nãy thì giờ đi học mất rồi. Chú Hưng nghiêm khắc như thế chắc sẽ không cho con gái ngoan ngoãn của mình đi chơi đâu ha?"
"..."
Duy Anh híp mắt theo dõi thái độ của Ninh Hân, giọng còn tỏ vẻ tiếc nuối nữa chứ. Cậu ta đang chơi trò đánh vào tâm lý đối phương đấy.
Chính xác hơn thì là thao túng tâm lý.
Đúng lúc này thì có một nhóm nam nữ đi qua, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả:
"Ôi, vào làm ván đi, tí lại đi học rồi."
"Thật, phải giữ tinh thần thoải mái trước khi học thì mới vào đầu được chứ."
"Chúng mày không phải sợ, một tiếng thôi mà. Vào ngồi máy sưởi cho ấm, chơi trò nấu ăn cũng được."
Ninh Hân: "..."
Cô ngoái đầu nhìn theo lưng của bọn họ, nhìn đến khi họ khuất vào bên trong quán net thì mới quay lại. Nhìn những bạn học sinh đồng trang lứa khác được thoải mái như thế, cô có chút hụt hẫng.
Duy Anh bước nhanh lên trước, đứng đối diện với cô, hai tay cho vào túi áo khoác, cứ thế đi lùi theo bước chân của cô. Cậu khom lưng để nhìn kĩ gương mặt phía trước mình, đến mức cô phải dừng lại giữa vỉa hè.
"Làm gì thế?
"Tôi thấy hai từ lung lay trên mặt chị."
"Linh tinh."
"Ra ngoài lâu quá môi lạnh khô hết rồi kìa." Duy Anh dán mắt vào đôi môi hồng nhạt của cô, còn đưa tay lên chỉ.
Ninh Hân bất giác đưa tay lên sờ môi mình, đúng là khô thật. Biết trời lạnh nên trước khi ra ngoài cô đã bôi một lớp son dưỡng nhạt màu, có lẽ vì vừa nãy ăn uống nên đã trôi đi hết.
"Vậy thì để tôi về đi."
"Vào kia có máy sưởi sẽ ấm hơn." Cậu nói rồi hất cằm về phía quán net mà mình và cô vừa đi qua.
"Không được, chị tôi sẽ đi tìm. Ba tôi không biết nhưng chị sẽ biết rồi nói với ba."
Duy Anh phì cười, mắt đảo xung quanh.
Bà chị này lớn đầu rồi mà nhát chết đi được, sợ ai không sợ lại suốt ngày sợ chị. Đã vậy lại còn là chị kế bằng tuổi nữa chứ. Đúng là cô em gái ngoan ngoãn, khác một trời một vực với cậu.
Cậu đứng thẳng người, lại tiếp tục đi lùi, vừa đi vừa bấm điện thoại. Khi nhấn vào đoạn tin nhắn từ hai giờ trước cậu cố ý ngó lơ: "Tí rảnh không? Chị vừa gặp chú Vững, rồi chú ấy bảo chị đi đâu thì rủ em đi cùng cho biết nhiều thứ", cậu không thèm trả lời mà ngước lên nhìn cô gái trước mặt.
"Chị của chị á? Không có ở nhà đâu, đi chơi rồi."
"Cậu làm sao biết được mà nói chứ." Lời này của cậu chẳng có chút đáng tin nào.
"Chị dám cược không? Nếu tôi thắng, chị phải vào kia với tôi."
Ninh Hân nhíu mày, nghiêng đầu khó hiểu: "Trong kia có gì thú vị sao?"
Cô chợt thấy mình hỏi thừa quá rồi. Hư hỏng như cậu ta, làm sao có thể không muốn đi chơi net được chứ.
Duy Anh rút tay khỏi túi áo rồi xoa xoa hai tay vào nhau, giọng xuýt xoa như thể lạnh lắm vậy: "Tôi cũng biết lạnh mà. Môi cũng khô nữa, muốn làm ướt môi tí." Nói xong, cậu còn bặm bặm môi để phụ họa.
Hành động đó kèm theo lời nói của cậu ta lúc này, Ninh Hân chỉ nhìn thôi cũng thấy ngại. Cô vội cúi đầu để giấu đi hai má ửng hồng, tay rút điện thoại ra bấm số gọi điện. Nói chuyện chưa được ba phút, người bên kia tắt máy.
Ninh Hân: "..."
"Thế nào? Tôi thắng hay chị thắng đây?" Duy Anh nghiêng đầu, nhếch miệng cười.
"Cậu."
"Always."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com