Phần 2 | Chap 5 , lo nhưng không dám nói
Dũng sau khi đã chuẩn bị chỗ nướng cá xong anh đi vào trong thì nghe được Trọng và Mẹ nói chuyện gì đó trông rất căng thẳng, Dũng thốt lên hỏi có chuyện gì, Trọng hoảng hốt,
Mẹ : à thì chuyện là...
Trọng liền cất lời cố ý ngăn không muốn Mẹ nói
Trọng : à... không có gì đâu... à Mẹ để con làm cái này cho ... mẹ đi ra trước xem ba về chưa đi,
này anh Dũng cá xong rồi này... anh nhóm lửa lên nướng đi, em đói lắm rồi...
Trọng liếc mắt qua Tranh và Linh cố ra hiệu cho hai người giữ yên lặng..., Linh và Trang như hiểu ý cả hai gật đầu cùng lúc...,
Trọng cầm con cá lên kéo Dũng ra chỗ đống rơm,
Dũng : em làm gì thế...
Trọng : thì em muốn nướng cá cùng anh thôi ...
Dũng : nhưng sao ... anh thấy em lạ lắm...
Trọng làm nũng, lắc tay Dũng ,cố làm gương mặt nhõng nhẽo với anh,
Trọng : sao đâu.... tại em đói mà... em muốn ăn cá nướng ngay.... anh nướng cho em đi... rồi....
Dũng lần đầu tiên thấy Trọng có hành động thân thiết với anh như vậy... trong lòng anh lại hớn hở không ngờ... mà quên đi chuyện vừa nãy, Dũng vui vẻ tươi cười,
Dũng : anh nướng cho em rồi sao...
Trọng : ờ..... à..... rồi em....
Trọng có vẻ lúng túng đôi mắt đảo liên tục...
Trọng : à... là em sẽ hôn anh....
trong lúc gấp rút cậu lại vô tình thốt ra lời nói mà đến bản thân cậu cũng không thể ngờ đến,
nói ra xong cậu lại thở dài bất lực với chính bản thân, và hối hận muốn rút lời lại ,
Dũng cười mừng rỡ...
Dũng : là em nói đó nha, haha... nhớ giữ lời,
anh vui vẻ ngồi xuống an phận mà làm việc của mình... còn Trọng lại cứ đứng thờ ra bất động,
phía bên trong nhìn ra khung cảnh vườn cây xanh cùng ruộng lúa vàng ánh bát ngát, Linh và Trang đứng dưới mái hiên , nhìn ra phía ngoài không những có cảnh đẹp mà còn cảnh tượng Dũng và Trọng thân mật đập vào mắt ,
Linh lén đưa tay qua nắm lấy tay Trang ... thật bất ngờ, Trang trừng mắt nhìn Linh ngạc nhiên
Linh mỉm cười nhẹ rồi đưa tay của Trang lên ,
hai người đưa mắt nhìn say sưa một lúc,
Mẹ : *tằng hắng *
Linh và Trang giật mình buông tay nhau ra quay lại nhìn hốt hoảng ... Mẹ Trọng mỉm cười, thấy hai cô gái có vẻ ngượng ngùng bà liền đánh sang hướng khác,
Mẹ : à.... Trọng này... ba con đã về khi nào đâu mà con bảo mẹ đi xem ... con thật là. thôi thì... mẹ để mấy đứa tự nhiên nha..., mẹ đi qua nhà của bà 8 một chút... nghe ngóng thêm thông tin
và rồi mọi thứ đã chuẩn bị xong ...
mọi người cùng nhau nâng ly, 1.2.3 vô ...
bầu không khí xôm tụ và vui vẻ yên bình chỉ xuất hiện sau những phong ba của 3 năm trước,
những ngày tháng đau khổ của Trọng , những cảm giác lạnh lẽo ma cậu đã trải qua mới đến được ngày hôm nay ,để cùng hai cô gái từng bên cạnh giúp đỡ mình, có 1 ngày thật vui như đã hứa,
và đến tận chiều 16h30 ,
sau một trận đấu bình địa,
không khí yên tĩnh chỉ còn lại mùi bia rượu xung quanh, Linh vẫn còn đủ tĩnh táo để đưa trang cùng về phòng , còn Dũng vẫn như không có gì,
anh để cho con ỉn say xỉn kia nằm gật gù trên bàn , còn Dũng sau khi đã dọn dẹp hết bãi chiến trường của ba con người kia bày ra , anh quay lại đưa Trọng vào phòng,
ban đầu anh định dìu cậu đi , nhưng vì ỉn đã say giấc, nên anh đã nhẹ nhàng bế Trọng gọn vào lòng mang cậu đi vào trong ,vào đến phòng Dũng định rằng sẽ nhẹ nhàng đặt cậu xuống, nhưng vì cân nặng của cậu ấy chênh lệch với Dũng nên khi khum người, khiến Dũng bị kéo xuống theo người Trọng, cắm mặt lên chiếc bụng mỡ của cậu, mùi hương cơ của Trọng từ lúc Dũng về sống chung đến bây giờ chưa một lần anh được ôm hay cảm nhận mùi hương của cậu,
mỗi giấc ngủ chỉ với hai người trên chiếc giường nhỏ, mỗi người mỗi cái chăn , nằm hai bên kèm theo cái gối chính giữa , một bức tường ngăn cách,
đôi mắt Dũng lại bị thu hút bởi cơ thể trắng trẻo tròn trịa của Trọng, mặc dù là ở quê dãi nắng nhưng cậu dường như da cậu không hề bị Mặt Trời làm thay màu được,
người Dũng lại đột nhiên cảm giác lòng ngực nóng bừng bừng, nhịp tim đập liên hồi, hơi thở anh ngày càng gấp, khi tay anh được chạm vào người Trọng trong lúc người anh đang có độ cồn, dẫu biết Dũng vẫn còn tĩnh nhưng những thứ đó vào người khiến cho Dũng lại càn không thể kiểm soát,
anh kề sát vào mặt Trọng, hôn lên môi cậu một cái... anh mỉm cười,
Dũng tiếng ra phía cửa , cài chốt lại ngay sau đó Dũng quay lung tung vào nhìn Trọng đang nằm bất động, anh nở một nụ cười quái lạ,
không giống gương mặt Dũng ngơ như thường ngày nữa...,
.....
tối đó,
19h ,
Mẹ : chết rồi ông ạ chai dầu gió của tui hết mất rồi,
Ba : sao hồi chiều bà không đi mua,
Mẹ : đến bây giờ tui mới nhớ,
ba : tui biết là bà nghiện thoa dầu trước khi ngủ, nhưng bây giờ tối mất rồi... ra đến chời cũng xa , lỡ gặp tụi lưu manh thì sao ,
Mẹ Trọng có thói quen thoa dầu gió trước khi đi ngủ, như thế khiến bà cảm giác được độ nóng của dầu làm bà dễ đi vào giấc hơn, đường làng đường quê. chỉ mới 7h - 8h tối thì ai về nhà nấy tắt đèn đóng cửa, còn ở thành thị xa hoa, xe cộ đông đúc cả ngày , có nhiều con đường, đến tận 11h đêm vẫn còn xe qua lại,
Ba Trọng vì sợ bà đêm nay khó ngủ, nên ông định đánh liều một mình đi ra chợ tìm mua dầu,
ông vừa ra khỏi cửa,
Dũng : ba ... để con đi cho ,
Ba : sao con không ngủ thêm cho tĩnh hẳn đi.
Dũng : con ngủ cùng Trọng từ chiều rồi...
Ba : vậy con đi giúp ba nha ,
Dũng : dạ để con, ba vào trong nghĩ đi.
Mẹ : cảm ơn con trước nhá,
Dũng cười : không có gì đâu ạ, con đi đây,
Dũng chỉ vừa tắm ra đầu tóc còn ước, nhưng cũng đã được trãi chuốt đâu vào đó, Dũng mặc một cái sơ mi trắng, kèm quần âu đen. tóc vuốt lên, trông rất điển trai, cuốn hút,
anh một mình đi trong con đường tối đen ra chợ,
Cũng trong lúc này, tại nhà Trọng,
cậu cũng vừa tĩnh dậy , đầu thì đau còn lưng thì lại ê ẩm , đến cả hai chân khép lại thì cũng cảm thấy khó chịu, cậu liền nghĩ đến mình đã nhủ rất say từ lúc nhậu xong đến tận bây giờ,
Trọng đứng lên đi ra ngoài có nét khó khăn, còn phải chống tay đỡ lưng vì đau, một lúc sau khi đã tắm rửa xong thì cậu cũng đã biết được mình đã gặp chuyện gì,
ra đến nhà trên ,
ba và mẹ Trọng vẫn còn ngồi đó đợi Dũng về,
ông bà nhìn Trọng từ xa đi đến mà khẽ cười nói gì đó với chồng mình,
Trọng : ba mẹ cười gì con nữa vậy ,
Trọng cố gồng mình đứng thẳng như không có chuyện gì,
Mẹ : tại mẹ nhìn dang đi của con , nên .....
Ba : bà này thật là... ngủ chung cả buổi mà ...
Trọng : ơ kìa ba....
Mẹ : thôi ... mẹ nghỉ con cần nghĩ ngơi tiếp đi,
Trọng : mà... ba mẹ thấy anh Dũng đâu không ,
Mẹ : Dũng nó ra chợ mua dầu cho mẹ rồi,
Trọng : dạ.... mẹ nói sao....
Ba : thì thằng Dũng nó ra chợ mua dầu giúp mẹ con rồi,
Mẹ : mà sao thế con
Trọng có vẻ hốt hoảng, mắt đảo liên tục rồi chạy vụt đi, mặc cho hai ông bà đang ngơ ngác,
chạy một lúc trong đường tối , Trọng vừa sợ vừa đau lưng nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lúc này lại bồn chồn khó tả , sợ rằng chuyện gì đó sẽ say ra bất ngờ,
chạy hụt hơi một lúc cũng ra đến chợ, nơ đây thật ít người hơn ban ngày, chỉ có 1 số bạn trẻ đi chơi cùng nhau, vì khu chợ nằm ngay đường vào thì trấn, nên chạy ra đến đó , cũng còn vài quán nước và quán Ăn Vặt mở cửa,
Trọng chạy lo lắng chạy ra các tiệm tạp hóa quanh đó để tìm , đi một lúc lâu không thấy anh đâu, cậu cũng đã mệt lã người không thể chạy tiếp được nữa, cậu ngồi giữa đoạn đường vắn mà thở, đôi mắt cậu cũng bắt đầu nhòe đi đỏ ao, cậu nhìn về hướng chợ trong vô vọng, thì....
một âm giọng quen thuộc, trầm ấm nhẹ nhàng cất lên từ đằng xa cách cậu 7m ,
Dũng : Trọng....
Trọng mừng rỡ xoay người lại nhìn , khi đã thật sát nhận đó là anh, là người mà cậu đang lo sợ anh biến mất mà mặc cho mọi thứ cản trở cậu vẫn dốc hết sức để chạy đi tìm anh,
cậu chạy nhanh đến ôm chằm lấy anh mà khóc nấc lên,
Trọng : hức.... anh có biết anh làm vậy là ác lắm không hả... híc.... anh đừng bỏ em đi như vậy chứ.... em sợ .... em sợ anh đi sẽ không về.... hức....
Dũng có một chút ngạc nhiên vì hành động này và những giọt mắt kia của cậu, cùng những lời lẽ lạ lùng, Dũng nhanh chóng gạt bỏ sang một bên mà đưa tay lên choàng qua người Trọng, bàn tay anh vỗ nhẹ lên vai cậu, cả hai đứng dưới ánh đèn giữa con đường vắn nhà , nhưng vẫn có người đi qua, anh nói với chất giọng trầm lắng ấm áp,
Dũng : anh đây rồi... không bỏ em đi đâu mà...
sao em lại tìm anh ,
Trọng chợt nhận ra mình đã quá lố , cậu đẩy Dũng ra vội lau nước mắt đi, Dũng bật cười,
Dũng : thì ra cũng có người lo cho tui mà không dám nói,
Trọng lườm Dũng, khiến anh rợn người, rồi đấm mạnh vào ngực anh, khiến anh thét lên trong đau đớn,
Dũng : A!! em làm gì vậy chứ...
Trọng : đáng lắm, anh nói mau lúc chiều anh đã làm gì em,
Dũng : ơ anh có làm gì em đâu,
Trọng : anh không làm gì mà bây giờ em đi không nổi rồi lưng lại đau nửa thì lý do gì,
Dũng cười nham hiểm : thì lúc đó linh tính mách bảo anh nên làm gì thì anh làm cái đấy thôi,
Trọng : linh tính hỡ, có chuyện linh tính nửa sao,
anh quá đáng lắm đấy... híc....
Dũng tiếng đến ôm Trọng an ủi, nhưng lại bị cậu đẩy ra , anh vẫn cố ôm chặt,
Dũng : thôi anh xin lỗi,
Trọng : anh buông ra đi,... xin lỗi thì được gì chứ, .... híc....
Dũng lau nước cho cậu anh nhẹ giọng bảo,
Dũng : thật sự thì vì lúc đó anh có rượu bia trong người nên anh không thể kìm chế cảm xúc được, nhưng anh hứa... anh sẽ chịu trách nhiệm trong chuyện này..., em nhá,
Một lúc sau Dũng cỏng Trọng trên lưng về đến nhà,
Mẹ : ôi trời ơi mới xa có tí mà nhớ chạy đi tìm rồi,
Ba : con đi theo chi cho nặng vai Dũng vậy, nó lớn rồi đâu phải con nít đâu con ,
Trọng : nhưng anh ấy vẫn cần được trông chừng như con nít vậy đó ba,
Dũng nhìn Trọng anh mỉm cười,
hết.................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com