chap 2 : khởi hành đến hộc khố và chiếc mũ trùm đầu
Thời gian luân chuyển vô cùng nhanh, chẳng mấy chốc mùa hạ đã đi qua nhường chỗ cho mùa thu đến. Mùa thu mát mẻ, Hải Thị và Phương Chư cũng khởi hành đến Hộc Khố thăm Trác Anh.
Trác Anh giờ đây không còn là Phương Trác Anh của Tế Phong quán mà bây giờ hắn là Hộc Khố vương xác nhập hai nhanh Tã và Hữu Bồ của Hộc Khố vào nhau cùng cai quản. Mấy năm trước, sau khi đánh bại Đoạt Lạc chẳng bao lâu thì nghe tin dữ của sư phụ và Hải Thị. Nhưng ông trời không phụ hắn, còn xót thương cho hắn mà gửi đến cho một Chá Lựu hắn đem lòng ái mộ. Nhưng vết thương lòng lại như tiếp tục nhói đau và rĩ máu khi nghe tin Phương Giám Minh tạ thế và Hải Thị biến mất.
Ban đầu, Trác Anh nghe tin sư phụ đã đem Hải Thị gả cho Đế Húc, hắn thực sự muốn phi ngựa nhanh thật nhanh để trở về mang Hải Thị đi. Bởi vì, nếu hắn mang Hải Thị về Hộc Khố ít nhất nàng sẽ được rong ngựa trên thảo nguyên, được sống một cách tiêu dao tự tại, ca ca-hắn sẽ bảo hộ cho nàng . Trác Anh lúc ấy và đến tận bây giờ vẫn nghĩ không thông hàm ý của Phương Chư. Hắn đưa Hải Thị vào cung, đem cả nhân sinh nàng khoá sau tường thành rộng lớn và những cánh cửa cao vạn trượng chốn hậu cung.
Nếu nói so với Chá Lựu thì Hải Thị là một trong những người thân quan trọng của hắn. Hải Thị là đệ đệ ngày ngày lớn lên cùng hắn. Trác Anh không xem Hải Thị như một đệ đệ bình thường mà hắn xem nàng như một tiểu muội muội hơn, được hắn cùng Tiêu Tử ca cưng chiều hết mực, đến mắng cũng không dám mắng nàng một tiếng. Nhưng cơn phẫn nộ xuất phát từ hận ý ấy cho Phương Chư chưa được bao lâu thì hắn nghe tin Phương Chư đã bệnh qua đời mà chết, Hải Thị cũng vì vậy mà biến mất khỏi nhân gian, hắn vốn biết sư phụ nhiều bệnh tật nhiều vết thương lâu năm nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy và Hải Thị biến mất liệu nàng có vì quá đau buồn mà đi tìm cái chết. Trác Anh đã phải đau lòng, day dứt vì bản thân cách hai người họ quá xa nhìn không tới, giúp không được cứ như vậy mà nhìn cả hai rời đi nhưng hắn không biết rằng ở một nơi rất xa sư phụ và sư đệ của hắn đang sống một cuộc sống hạnh phúc, hằng ngày còn mặn nồng bên nhau.
Xe ngựa khởi hành từ Việt Châu đến Hãn Châu phải đi đến mấy ngày đường, Hải Thị vì vậy ngồi xe cũng vô cùng mệt mỏi và chán nản. Hải Thị vẫn là cảm thấy cưỡi ngựa tốt hơn ,vừa có thể cảm nhận được mùi vị của gió, vừa có cảm giác vô cùng thoải mái và tự do. Nhưng khi Hải Thị ngõ ý với Phương Chư liền bị hắn từ chối thẳng thừng.
"Ây da...phu quân, ta nói chàng nghe cưỡi ngựa thật sự tốt hơn mà. Chàng tin ta đi! Ngồi xe ngựa chán chết đi được"
" không được, cưỡi ngựa quá nguy hiểm. Hơn nữa gió bên ngoài quá lớn nếu như vậy thì nàng nhiễm phong hàn ta lại phải chăm nàng, cơ thể nàng cũng sẽ cảm thấy khó chịu."
Hải Thị bĩu môi, chép chép miệng giả vờ mắng Phương Chư.
"Lúc trước, ta cưỡi ngựa chinh chiến sa trường, mặc kệ gió sương bao lần phi ngựa từ Hoàng Tuyền quan đến Thiên Khải rồi từ Thiên Khải thành về lại đó sao chàng không quản! Ngược lại bây giờ lại quản..Với lại lúc ấy cái tiểu danh Tiểu Phương đại nhân cũng không phải làm cảnh mà."
Hải Thị nói giọng quở trách, quay lưng lại giả vờ giận hắn mong hắn chuyển ý cả hai mỗi người một con ngựa như trước đây tự do và phong khoáng cùng phi ngựa đến thảo nguyên thì hay biết mấy.
"Dù nàng có nói bất cứ gì, câu trả lời của ta vẫn là như vậy "không được"!"
Lần này Phương Chư kiên quyết, Hải Thị cũng không thể nói gì thêm bởi vì làm nũng , giả vờ giận hay cách khác đỗi lại hắn cũng chỉ hai từ "không được".
Khác với cưỡi ngựa mất khoảng 5 ngày là đến Hộc Khố, đi xe ngựa mất khoảng 7 ngày. Xe ngựa dừng trước thảo nguyên xanh rộng lớn, ở đó đã có người chuẩn bị sẵn cho hai người một con ngựa.
Xe ngựa vừa dừng, Hải Thị và Phương Chư xuống xe. Hải Thị nhìn thấy chỉ có một con ngựa chưa kịp phản ứng gì đã bị Phương Chư bế lên ngựa. Hải Thị ngồi trọn vẹn trong vòng tay Phương Chư, chiếc eo nhỏ được hắn dùng một cánh tay to lớn ôm lại, tay kia cùng Hải Thị cầm dây cương của ngựa cho nàng cưỡi.
Đôi bàn tay nắm lấy dây cương ngựa, hồi tưởng về những hồi ức trước đây. Hải Thị đã rất lâu được ngồi trên chiến mã liền rất vui, gương mặt tươi cười ngoảnh đầu kéo mặt Phương Chư xuống hôn nhẹ vào má hắn như bày tỏ sự cảm ơn của đứa trẻ nhỏ trong nhà khi được người lớn mua quà.
Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến Tây Thành của Hộc Khố đây là nơi Trác Anh ngự trú cũng coi như là kinh thành.
Vừa đến nơi Hải Thị liền kéo Phương Chư đến một cửa hàng y phục. Cả hai thay đỗi xiêm y sang của trang phục người Hộc Khố để thuận tiện di chuyển trong thành.
Hải Thị chọn một bộ trang phục màu trắng, trên đầu có đeo thêm vài món trang sức của người Hộc Khố khiến cho Hải Thị với bộ xiêm y trước là thanh tục, thoát trần thì nàng với xiêm y Hộc Khố lại càng xinh đẹp với dáng vẻ quyến rũ. Phương Giám Minh cũng chọn một trang phục màu trắng xám có thắt lưng và áo khoác ngoài màu xanh để phối với nàng. Nhưng khi Hải Thị bước ra từ buồng thay y phục, khi nhìn thấy dáng vẻ ma mị của nàng với y phục Hộc Khố thì Phương Chư có chút ngây người.
Trước kia hắn nghe nói khi nàng làm Đề Đế rất đẹp đến bây giờ vẫn có người ca tụng, lúc đó hắn cũng chẳng quan tâm. Nhưng bây giờ khi tận mắt chứng kiến Hải Thị trong trang phục dị vực của Hộc Khố, Phương Chư mới hoàn toàn hiểu được năm đó để cho Hữu Vương thấy được dáng vẻ của nàng và hắn hiểu được tại sao Hữu Vương muốn lấy nàng đúng là trên mũi có hơi chua.
Đúng thật là may mắn, nếu khi ấy hắn đến muộn một chút, Hải Thị của hắn đã bị kẻ khác cướp đi rồi!!
Hải Thị bước ra từ buồng thay y phục vô cùng xinh đẹp khiến cho đông gia của tiệm ngây người bởi vì từ trước đến tận nay bà chưa thấy người nào diện đẹp như nàng. Trong lúc đại đông gia của tiệm y phục tiến lại phía nàng định chào hàng thêm một ít quần áo thì Phương Chư đã lên tiếng
"Đông gia, ở đây có bán khăn che mặt hay mũ trùm đầu"
"Có, người đâu lấy mũ trùm và khăn che mặt cho công tử xem thử"
Khi hạ nhân đưa mũ trùm đến, Hải Thị chưa kịp phản ứng đã bị Phương Chư trùm chiếc mũ trùm đầu căn bản chẳng thấy được mọi thứ xung quanh . Hải Thị kéo kéo tay áo hắn với gương mặt uất ức
"Ta mặc không đẹp"
" tạm được! Nhưng mang cái này vào"
" được, nhưng mà mang thứ này ta không thấy đường đi"
"Ta nắm tay nàng sẽ không bao giờ lạc"
Bởi vì Phương Chư nói như vậy, Hải Thị cứ ngỡ bản thân không hợp với trang phục Hộc Khố bèn ngoan ngoãn đội mũ trùm đầu che hết nữa thân trên, chẳng thấy mọi thứ xung quanh.
Đi khỏi tiệm y phục, Hải Thị trùm một chiếc mũ trùm màu trắng cùng Phương Chư nắm tay bước đi trên đường. Nhưng người Hộc Khố vốn hành sự hay sinh hoạt đều vô cùng thoải mái không thích bị ràng buột, ngay cả quần áo của họ cũng vậy. Vậy nên khi Hải Thị bước ra phố với chiếc mũ trùm đã gây một sự chú ý không nhỏ đối với những người xung quanh.
Có một đại thúc đến bắt chuyện với hai người.
"Vị nương tử này, cô phải chăng có bệnh lạ không muốn gặp người khác, sao lại mang mũ trùm kín như vậy. Có cần lão thân giúp đỡ"
Hải Thị vội vàng đáp
"Không có, chỉ là ở đây mang mũ trùm đầu rất không tự nhiên?? "
"Đúng vậy, chỉ có những người bị bệnh thật nặng mới mang nó, các cô nương dù đẹp hay xấu ta thấy thường họ chỉ mang khăn che"
"Đa tạ, đại thúc bọn đã hiểu"
Sau khi vị đại thúc đó rời khỏi, Hải Thị vén khăn che của mũ trùm lên nhìn Phương Chư với đôi mắt hờn dỗi.
"Đưa ta khăn che, đội mũ này nhìn chẳng giống ai"
Phương Chư chần chừ một lát rồi đáp ứng nàng. Bởi vì hắn cũng cảm thấy mang mũ trùm như vậy nhìn có chút kì quặc trên phố, hắn không muốn cả hai gây thêm sự chú ý.
"Được"
Sau khi Hải Thị đỗi sang khăn che, tâm trạng nàng vui hơn hẳn. Kéo hắn đến các hàng quán, tiệm thủ công ven đường nhìn ngắm và thỉnh thoảng còn mua "chút ít" khiến tay Phương Chư không còn chỗ để có thể cầm thêm hàng hoá nữa.
Hải Thị lần đầu tiên được đến Hộc Khố, vô cùng tò mò về những thứ xung quanh như trên phố có người biểu diễn thổi sáo để giao lưu với rắn, những món trang sức như vòng đeo trên đầu của nữ tử, vải được dệt rất nhiều màu và còn có hoa văn,... Hải Thị cứ đi từ gian hàng này đến gian hàng khác mỗi gian hàng nàng sẽ mua một vài món. Đến cuối cùng hàng hoá chất đầy trên ngựa, hai người phải dắt ngựa đi tìm khách quán để trọ qua đêm, ngày mai mới khởi hành đến vương cung tìm Trác Anh.
Phương Chư và Hải Thị trú tại một khách quán cũng không tệ, mọi thứ đều có đầy đủ chỉ có điều hơi vắng khách. Chủ quán nhìn thấy phu thê hai người đến thì vui mừng lắm, liền lập tức chuẩn bị một phòng thượng hạng cho cả hai và đồ ăn ngon theo ý của Phương Chư.
Hải Thị và Phương Chư được đông gia tận tình đưa lên đến tận phòng. Lúc này Hải Thị đã mệt nhoài, nàng liền gỡ khăn che xuống, lộ ra một gương mặt vô cùng xinh đẹp. Ban nãy, khi thử xong y phục ở tiệm nàng chưa kịp soi gương xem bản thân mặc thứ này có hợp không liền bị Phương Chư trùm nhanh chiếc mũ trùm đầu. Bây giờ cũng may, gian phòng này cũng có một chiếc gương to sau buồng thay quần áo, Hải Thị đến đó soi thì cảm thấy bản thân mặc quần áo Hộc Khố cũng không xấu đến mức mà Phương Chư bắt nàng mang một tấm khăn che mặt. Ngược lại, nàng còn cảm thấy dường như bản thân mặc rất đẹp.
Trời cũng đã tối, đông gia bảo tiểu nhị đến gọi phu thê hai người thức ăn đã chuẩn bị xong cả hai ngồi ở tầng dưới khách quán vừa dùng bữa vừa thưởng nguyệt hay đem lên tận phòng. Cả hai đã chọn dùng bữa tại khách quán.
Đồ ăn được chủ quán dọn lên cũng không tồi, là một bàn thức ăn vô cùng ngon. Có rượu, coa thịt cùng phong cảnh vô cùng hữu tình. Bởi vì khi dùng bữa Hải Thị đã gỡ mạn che mặt xuống, vị đông gia trong tiệm là nữ cũng kinh ngạc trước nhan sắc của nàng, bà ta chưa thấy nữ tử Hộc Khố nào có nhan sắc và phong tái, khí chất toả ta từ người vô cùng khí thái như nàng.
Đông gia lại gần bàn của hai người, bởi vì tiệm làm ăn nhỏ mà trong khách quán chỉ có đông gia và một cô nương phụ việc.
"Công tử và tiểu thư có cần thêm giúp đỡ gì cứ việc gọi lão thân"
Hải Thị cười đáp
"Được..đa tạ đông gia. Nhưng mà.. "
"Sao vậy cô nương"
"Nơi đây ngoài chợ chiều ở Tây Thành còn có nơi nào để chơi không!"
Cảm nhận nàng là một tiểu cô nương ham chơi, đông gia cười đáp nàng.
"Cô nương và công tử có thể đến hồ ở ngoại ô Tây Thành, nơi đó vô cùng đẹp có hồ nước xanh biếc, gần đó còn có một vườn hoa"
Phương Chư nãy giờ nhìn nàng một hồi lâu cũng lên tiếng, bởi Hải Thị dưới trang phục Hộc Khố và còn thêm ánh trăng chiếu sáng vào người nàng khiến nàng hiện lên vô cùng xinh đẹp mang theo một nét ma mị, quyến rũ khó tả khiến hắn như bị say bởi nhan sắc của nàng.
"Được, đa tạ đông gia".
Đông gia của tiệm bắt chuyện xong cũng lui xuống, nhường lại không gian cho hai người.
"Ngày mai, đến vương cung thăm Trác Anh. Nếu như nàng thích thì vào những ngày khởi hành về chúng ta ghé nơi đó ngắm phong cảnh rồi dạo xung quanh"
Hải Thị nghe Phương Chư đồng ý nàng cùng ngắm phong cảnh vô cùng vui mừng, chuyển vị trí ngồi đối diện sang ngồi bên cạnh hắn, ôm lấy cổ hắn rồi hôn nhẹ lên má.
Yên chi Hải Thị dùng hôm nay có hơi đậm, sau khi hôn lên má Phương Chư thì để lại vết đỏ của môi trên má hắn. Hải Thị sau khi thấy vậy liền đỏ mặt bối rối, giúp hắn lau đi
"Chuyện gì? "
"Yên chi hôm nay ta dùng có hơi đỏ, để lại trên má chàng một dấu môi rồi. Để ta giúp chàng lau đi nó "
Dưới ánh trăng tròn, Hải Thị chưa kịp nói xong liền bị Phương Chư chặn ở đầu môi. Bị tập kích bất ngờ, Hải Thị chưa kịp hoàn hồn đã bị hắn kéo vào hôn vô cùng sâu, mãi một lúc sau nàng mới cảm nhận được và đáp trả lại hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com