Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6: Tế Phong khai hoa

Đêm hôm ấy, Hải Thị say mèm ôm lấy cánh tay Phương Chư say giấc, đến khuya nàng bổng tỉnh giấc chạy ra bên ngoài nôn, Phương Chư cũng vô cùng lo lắng chạy nhanh đến bên nàng giúp nàng vỗ vỗ phần lưng cho thoải mái.

Hải Thị nôn hết tất cả thức ăn trên bàn tiệc nàng mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Phương Chư nhìn Hải Thị khó chịu hắn cũng cảm thấy không yên lòng bèn mượn nhà bếp giữa khuya nấu hộ hắn một bát cháo trắng kèm một ít đồ ăn kèm, may thay khách quán này gần một thanh lâu ngày đêm phục vụ nên thức ăn căn bản cũng không thiếu.

Hải Thị nôn xong cơ thể không hiểu tại sao vô cùng khó chịu kéo tay áo Phương Chư tỏ ý nàng rất mệt, cảm thấy không thoải mái bảo hắn đừng đi, ở lại bên nàng.

Phương Chư ôm Hải Thị vào lòng an ủi nàng nhưng cũng có đôi phần trách móc.

"Về sau không được uống quá nhiều rượu"

Hải Thị chỉ "ừm" "à" một hai tiếng mệt mỏi dựa vào người hắn, bởi vì nàng nôn xong liền vô cùng mệt và cũng chả hiểu sao nước mắt lại rơi vô cùng ủy khuất mà ôm lấy hắn. Phương Chư cũng chỉ đành bất lực xoa đầu rồi dỗ nàng bảo rằng "không sao, ta không trách nàng nữa!"

Một bàn thức ăn đã được bày lên. Phương Chư lấy một ít cháo nóng đút cho Hải Thị. Nàng ngoan ngoãn và có chút ỷ lại để Phương Chư bón cho nàng. Nhưng vừa ăn được một hai ngụm cháo Hải Thị vội vàng chạy đi nôn.

Phương Chư bắt đầu cảm thấy bất an, đứng bên cạnh đỡ lấy nàng dùng khăn tay giúp nàng lau đi mồ hôi trên trán. Sau khi Hải Thị nôn xong hắn giúp nàng lau đi miệng, giúp nàng rót một chén trà nóng.

"Sao vậy"

"Mùi cá tanh quá"

Phương Chư nghe vậy vội đến bàn, cầm bát canh cá lên ngửi, vốn chằng có mùi tanh ngược lại ăn vào rất ngon bởi vì đây là món ăn nổi tiếng của Thanh lâu bên cạnh, hắn biết nàng thích ăn canh cá nên mới đặc biệc bảo người chuẩn bị, tốn cả hai nén bạc cho tên tiểu nhị.

Phương Chư cảm thấy có một chút gì đó không đúng. Hải Thị vốn từ nhỏ lớn lên ở làng chài toàn là ngư dân đánh bắt cá để mưu sinh, mùi hương ở làng chài là một mùi hương rất đặc biệc nó pha lẫn mùi hương của biển và một ít mùi tanh của cá. Hải Thị sinh ra và lớn lên ở làng chài không lí nào cảm thấy nó tanh được. Phương Chư bắt đầu nghi ngờ là do rượu có vấn đề nhưng ban nãy hắn cũng uống rõ ràng là không sao.

Nhìn Phương Chư đơ cả người ra như vậy, Hải Thị gõ nhẹ vầng trán của hắn

"Nghĩ gì vậy, đem mấy thứ này mang xuống hết đi, chừa lại bát cháo trắng là được. Ta ngửi thấy mấy món này cảm giác rất buồn nôn, chắc là do ban nãy uống quá nhiều rượu bây giờ không những buồn nôn, đầu cũng hơi choáng một chút!"

"Được"

Đợi Hải Thị ăn xong bát cháo trắng, Phương Chư xoa nhẹ đầu nàng đỡ nàng lên giường nằm nghỉ dù sao trời cũng sắp sáng, hắn bèn ngồi bên cạnh giường quạt cho nàng ngủ, xoa xoa đầu nàng. Hải Thị mệt mỏi ngủ thiếp đi đến khi trời đã hoàn toàn sáng hắn gọi nàng tỉnh dậy bắt mạch.

Trong lúc Hải Thị ngủ say giấc, Phương Chư nhanh chóng bảo với hạ nhân của khách quán cho thêm một ít bạc vụn mời giúp hắn một vị đại phu tốt nhất ở nơi đây. Bởi vì Châu Ấu Độ trước khi đi cũng dặn dò những người làm việc trong khách quán phải chú ý và giúp đỡ cặp khách quý này hết mực nên đại phu cũng chính là mời một người tốt nhất.

Đại phu đến bên giường, bắt mạch xong gương mặt liền biến sắc, có đôi phần tức giận nhìn sang phía Phương Chư.

"Vị công tử này, nương tử nhà ngài đang mang thai, lão phu không biết ngày có biết không nhưng để một thai phụ uống nhiều rượu như vậy.... vẫn may đứa bé vẫn còn ổn!"

Nghe đại phu nói như vậy Phương Chư bỗng chốc đơ người. Hắn không kìm được cảm xúc, bỗng nhiên hiểu ra vì sao dạo này Hải Thị có vẻ lạ, nàng hay cảm thấy buồn nôn.

Hải Thị nghe đại phu nói mình mang thai cũng bất ngờ. Vậy là...nàng lên chức mẫu thân rồi! Nàng nhớ đến Đề Lan từng nói với nàng thai nghén buồn nôn là chuyện bình thường của thai phụ. Lúc đó, Hải Thị cũng không để tâm gì mấy chỉ nghĩ rằng đó chỉ là buồn nôn bình thường nôn xong là sẽ xong chuyện nhưng nàng không ngờ thai nghén lại mệt mỏi như vậy. Đại phu nói như vậy nàng cũng nhớ ra nàng đã thai nghén cũng hơn một tháng rồi!

Phương Chư tiến lại bên Hải Thị nhìn nàng cười vô cùng hạnh phúc, nàng cảm nhận được bây giờ hắn cũng giống như nàng, đang rất vui nắm chặt lấy bàn tay nàng mãn nguyện, đôi mắt hắn dường như cũng có chút hoen đỏ. Hải Thị cũng xúc động mà nước mắt rơi trên khuôn miệng đang nở nụ cười.

Đại phu khó hiểu nhìn hai người.

"Đừng nói với lão phu là đến bây giờ cả hai vị vẫn chưa biết, cái thai này nếu như lão nô ước tính thì cũng đã được khoảng 3 tháng"

"Đúng là... bọn ta vẫn chưa biết, mong ngài chỉ giáo, thai phụ cần chú ý những gì và nương tử ta hôm qua do uống nhiều rượu như vậy có ảnh hưởng gì đến cơ thể của nàng ấy và đứa trẻ! Ngài có thể...mong đại phu, ngài có thể chỉ điểm cho ta một số điều lưu ý cho thai phụ không?"

"Không biết là không có tội! Đầu tiên lão phu cung hỉ cho hai vị! Ta sẽ đi kê một ít phương thuốc bồi bổ cho phu nhân, uống theo đơn ta kê và ăn thêm một ít đồ bồi bổ cơ thể là được"

Sau khi đại phu kê đơn xong rồi rời đi. Phương Chư nhờ người tiễn ông ấy đi dúi vào túi thêm một thỏi bạc.

Hải Thị sau khi nghe được tin mình có thai xúc động lúc ban nãy xong nhưng bây giờ lại ngồi thẩn thờ. Phương Chư nhìn nàng như vậy bèn đến bên hỏi nàng.

"Sao vậy. Không vui! "

Hải Thị mặt hơi buồn nhưng sau đó lại cười đáp hắn

"Không phải! Rất vui!! Nhưng mà ta vừa hẹn Ấu Độ một xíu nữa sẽ uống thêm vài chén rượu cáo biệt"

"..."

Đôi mài ở giữa vầng trán Phương Chư bỗng chốc chau lại

"Ta chỉ đùa thôi!"

Phương Chư thừa sức biết những chiêu trò của Hải Thị, bởi vì nàng dâu hắn nuôi từ bé sao mà không hiểu nàng được. Hắn thừa biết rằng hai người có thêm một bảo bảo người vui nhất không phải hắn mà là Hải Thị, nàng mong một đứa con cũng lâu lắm rồi chỉ là hắn luôn nói với nàng rằng chuyện đó để sau này tính.

Nhưng.. Đó không phải là vì hắn không muốn sinh con với nàng... Mà là vì huyết thống đặc biệc của Lưu Thương Phương Thị chỉ khi có duyên mới có thể sinh một đứa trẻ. Bởi như vậy nhiều đời gia chủ của Phương Thị đã cưới rất nhiều thê thiếp để duy trì huyết mạch đặc biệc nhưng gia chủ nhiều đời đông con nhất chỉ là sinh được 3 người con do 3 người thê thiếp khác nhau. Họ mang sinh mạng, số mệnh đứa trẻ ra để làm bách hề cho đế vương để giữ vững vinh quang cho gia tộc. Nhưng đến đời Thanh Hải Công Phương Giám Minh hắn, đến khi giả chết rời triều vẫn chưa có một mụn con nào.

Bài vị vàng đen của Phương Giám Minh được đặt trong từ đường lớn của Lưu Thương Phương Thị bên cạnh bài vị chính thê của hắn "Phương Giám Minh chính thê Diệp Thị" do hoàng đế thay hắn đưa Hải Thị vào gia phả với lí do tìm một vị thê tử cho vị Tĩnh Dực vương cả đời cống hiến cho Đại Trưng. Sau khi đưa bài vị của Thanh Hải Công và thê tử vào thì từ đường cũng chỉ được con cháu Lưu Thương Phương Thị cúng bái vào mỗi dịp lễ, riêng bài vị Thanh Hải Công và thê tử chỉ nằm một góc riêng biệt của từ đường căn bản không nhận được hương hoả. Đây là do Đế Húc làm, bởi vì Giám Minh và thê tử của hắn chỉ có đám người Đế Húc biết rằng họ vẫn chưa mất nếu cúng bái mỗi ngày e rằng sẽ dẫn đến chuyện không may.

Quay trở về với phu thê Phương Chư-Hải Thị, đại phu sau khi kê một vài đơn thuốc cho Hải Thị xong còn đặc biệc dặn dò Phương Chư những điều cần lưu ý cho thai phụ và thai nhi sau này. Phương Chư lần này quả thật là mời được một vị đại phu vô cùng có tâm với nghề và có gương mặt cũng rất phúc hậu chứng tỏ bình thường ở nhà ông ấy cũng rất yêu thương thê tử và con cái của mình.

Tất cả những gì đại phu dặn dò, Phương Chư luôn chăm chú lắng nghe, Hải Thị nhìn Phương Chư đối mặt với đại phu lộ ra một dáng vẻ tiểu bối khiêm nhường chăm chú lắng nghe có chút buồn cười. Bởi vì trước đây Thanh Hải Công Phương Giám Minh trong mắt người đời là một vị tài nhân văn võ song toàn, nay phải cuối đầu vì thê tử mình.

Đại phu đi rồi, Châu Ấu Độ cũng đến gõ cửa phòng hỏi thăm Hải Thị và Phương Chư.

Cánh cửa vừa mở ra

Ấu Độ vội hỏi nàng

"Hải Thị, ta nghe nói nàng bị bệnh, không sao chứ??"

Hải Thị chưa kịp hồi đáp, Phương Chư đã lên tiếng trước nàng.

"Không sao, chỉ là triệu chứng bình thường của thai phụ, phiền tiểu hầu gia quan tâm rồi!"

Không biết sao Hải Thị ngửi được một mùi hương quen thuộc toát ra từ người Phương Chư.

Đó là mùi giấm chua của hắn! Một hủ giấm lâu năm bây giờ đã có cơ hội trả thù tình địch! Đúng là quân tử báo thù mười năm chưa muộn!

Ấu Độ bỗng chốc bàng hoàng

"Hải Thị mang thai! Tại sao hôm qua còn uống rượu với ta, như vậy ta không biết dùng gì để chuộc lỗi rồi!"

"Đại phu mới xem mạch, hôm nay mới biết nàng có thai. Không trách tiểu hầu gia được!"

"Vậy thì tại đây Ấu Độ xin chúc mừng Thanh Hải Công và Hải Thị"

Lúc này Hải Thị ngồi một góc xem hai đại nam nhân đối khẩu từ ban đầu đến bây giờ, nàng định bước xuống giường hành lễ đa tạ Châu Ấu Độ nhưng chưa kịp đặt chân xuống đất thì Ấu Độ là lên tiếng ngăn cản nàng.

"Hải Thị cứ nằm trên giường là được, giữa chúng ta không cần hành những thứ lễ nghi xã giao phiền phức này."

Sau khi nói thêm vài câu hỏi thăm sức khoẻ và cung hỉ thì Ấu Độ cũng rời đi.

Phương Chư và Hải Thị tiếp tục khởi hành về Việt Châu, nhưng lúc xe ngựa chưa khởi hành Châu Ấu Độ cưỡi ngựa đi phía sau chàng là 2 xe ngựa chở đầy nhưng chiếc rương to không biết là chứa những gì đến bên xe ngựa của Hải Thị.

Ấu Độ dừng ngựa, bước xuống ngựa tiến về phía phu thê Hải Thị.

"Ấu.. Độ.. Huynh... Đây là như thế nào!"

"Biết được tin hỉ của Hải Thị quá đường đột, ta không kịp chuẩn bị gì nhiều! Đây là tấm lòng của ta dành cho tiểu bảo bảo của hai người. Mong hai người nhận lấy"

"Ấu Độ! Thật sự là không cần đâu! Bọn ta sao có thể lấy những thứ này từ huynh được. "

"Ta không biết Hải Thị sẽ sinh tiểu thư hay công tử, hai xe ngựa này một xe chứa đồ dành cho nam, một xe dành cho nữ. Xem như đây là quà ta tặng cho đứa trẻ đi. Chúng ta lần này gặp nhau ta cũng không đoán được liệu sau này còn có thể hữu duyên tương phùng hay không nữa! Hải Thị cứ nhận lấy! Đừng khách sáo!"

"Ta..."

Chưa kịp để Hải Thị đáp lại, Ấu Độ đã nhanh chóng cưỡi ngựa rời đi mất, chỉ để lại câu nói.

"Nhất định phải nhận! Cố nhân hữu duyên tương phùng"

Vậy là Hải Thị và Phương Chư về lại Việt Châu ban đầu rời đi chỉ là hai con người cùng với một chiếc xe ngựa cùng một phu xe. Nhưng khi trở về lại là một đoàn xe, hai xe ngựa với rương đồ của Ấu Độ, hai xe nữa là của hồi môn Trác Anh tặng Hải Thị, một chiếc còn lại là những món đồ Hải Thị mua ở chợ Hộc Khố.

Hai phu thê Hải Thị lặng im nhìn đoàn xe nối đuôi nhau theo sau xe ngựa của hai người cả hai liền không hẹn cùng nhau cười nụ cười bất đắc dĩ, không ngờ chỉ một chuyến đi thu nhập về lại nhiều như vậy! Nhưng thứ thu về lớn nhất và hạnh phúc nhất chính là tiểu bảo bảo trong bụng của Hải Thị.

Kể từ khi biết tin Hải Thị mang thai tiểu hài tử, Phương Chư hành xự vô cùng cẩn thận chỉ sợ sai một bước ảnh hưởng đến nàng. Hắn mua phủ đệ tại thành Việt Châu, tiện cho Hải Thị khi vào thành có thể ghé đến nghỉ ngơi. Và cũng mời thêm nhiều vị sư phụ đầu bếp có tiếng ở kinh thành, thuê thêm một vài nhân công ở biệt phủ.

Hải Thị kể từ khi mang thai, nàng vô cùng cẩn trọng. Nàng cũng vô cùng vật vã vì chuyện thai nghén khiến nàng vốn là một người khá dễ tính ở việc ăn uống nay cứ ngửi thấy một số mùi hương tuy rằng quen thuộc nhưng cũng cảm thấy vô cùng vô vị và buồn nôn. Phương Chư cũng vì chuyện này mà cảm thấy xót và thương cảm cho nàng.

Như những đêm sao bình thường khác, Hải Thị dựa đầu vào vai Phương Chư, cánh tay hắn choàng qua eo nàng ôm gọn nàng trong cánh tay lớn.

Hải Thị dùng tay xoa xoa nhẹ chiếc bụng nhỏ vừa mới nhô lên của nàng.

"Phu quân, chàng nói xem trong bụng ta thật sự chứa một đứa trẻ sao? "

Phương Chư nghe Hải Thị hỏi như vậy cũng chỉ đành cười xoa xoa đầu nàng rồi bàn tay lớn mang đầy vết chai sạn nhẹ nhàng xoa lên bụng nàng.

"Đương nhiên rồi! Đứa trẻ này còn là con của ta và nàng. Kết tinh của tình yêu chúng ta"

"Thật thần kỳ! Vậy là bụng ta sau này sẽ giống như Đề Lan có một tiểu bảo bảo dùng chân động đậy giao tiếp với ta sao? Trước đây ta có đến thăm Đề Lan, khi ta sờ vào bụng nàng ấy, tiểu hoàng tử liền động đậy đạp nàng ấy một cái, ta cũng cảm nhận được. Đề Lan nói cậu bé thích ta"

Phương Chư lại cười nhưng không nói gì cả

"Sao chàng lại cười. Chê ta ngốc!"

"..."

"Chàng không đáp vậy là sự thật rồi. Phương Giám Minh chàng được lắm! "

"Ta không nói nàng ngốc, đây là nàng tự nhận"

"Chàng... "

Hải Thị giả vờ quay mặt sang nơi khác không để ý đến Phương Chư. Dường như đây là một chuyên thường ngày nên hắn chỉ cần kéo nhẹ Hải Thị, ôm nàng một cái khi nàng quay mặt sang phía hắn liền nhận được một nụ cười thật tươi. Khi ấy trái tim của cả hai người lại hoà cùng nhịp đập, chỉ giao tiếp bằng ánh mắt bình thường, nhẹ nhàng cũng có thể tràn đầy chữ tình và hạnh phúc. Đêm dài ở Việt Châu, có bầu trời đầy sao bầu bạn, có ánh trăng chỉ lối và một gốc hoa tế phong khai hoa trắng xoá, cánh hoa bay nhẹ vào không trung thiang thoảng mùi hương ngọt ngào, mùi vị của sự hạnh phúc

"Trù trướng đông lan nhất châu tuyết
Nhân sinh khán đắc kỷ thanh minh"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com