Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7: tiểu Giám Minh

Hải Thị mang thai cũng đã gần đến ngày lâm bồn, nàng thường xuyên ôm bụng trò chuyện cùng tiểu gia hoả sắp ra đời . Phương Chư cũng như vậy theo sát bên cạnh Hải Thị cẩn thận chăm nom nàng, một kẻ lúc trước trầm mặc như thủy nay cũng như bao bậc phụ mẫu ngồi bên cạnh trò chuyện và cùng chờ mong đứa trẻ nhà mình chào đời từng ngày.

Chỉ là khi mang thai, Hải Thị học theo những bậc phụ mẫu khác tự tay làm quần áo cho con. Nhưng mà tay nghề nàng trước đây vẫn luôn không tốt, y phục nàng làm đường may có chút khó nhìn, chiếc yếm thêu cho đứa trẻ thì Phương Chư thầm nghĩ bụng nếu sinh con gái hắn cũng không nỡ cho bé mặc bởi nhìn quá khó coi, còn sinh con trai thì mẫu thân nó may nó dám không mặc.

Không hiểu sao, đứa trẻ trong bụng Hải Thị không biết là nam hài hay nữ hài. Phương Chư ngoài miệng nói nam hay nữ đều được nhưng Hải Thị cũng không hiểu vì sao trong nhà có đầy y phục mua cho bé gái. Bởi vì đứa con này, Phương Chư còn tỉ mỉ tự tay làm một chiếc nôi bằng gỗ quý, bên trên có lót một lớp đệm trãi màu hồng phấn, tất cả dường như hắn đang chuẩn bị đón một đưa con gái chào đời.

Hôm ấy, Hải Thị lâm bồn, cả quá trình sinh con đều thuận lợi nàng cũng không lo lắng hay khẩn trương mà toàn tâm toàn ý đón tiểu gia hoả trong bụng chào đời. Ngược lại với nàng, Phương Chư đứng trước gian phòng dường như còn căng thẳng và khẩn trương hơn cả nàng, bóng hắn hiện lên trên cánh cữa gỗ, tiếng bước chân loạn nhịp, người thì cứ hồi hộp hai tay đan vào nhau cố trấn an tâm lí. Người ta thường nói phụ nữ sinh con là bước một chân vào quỷ môn quan, cho dù không cần đứa con này nữa hắn nguyện mong nàng bình an.

Bởi vì....hắn rất sợ mất đi nàng.

Đứng trước gian phòng nhỏ tâm Phương Chư luôn trong tâm trạng lo lắng. Hắn nghe thấy từng tiếng la, tiếng thét đau đớn của nương tử trong phòng sinh lại cảm thấy tự trách bản thân.

Cuối cùng, từng tiếng khóc oa oa của đứa trẻ cất lên hắn mới có thể bình tĩnh được một chút. Bà đỡ rất nhanh bế đứa trẻ còn nằm trong chiếc tã lót trao vao tay cho hắn.

Phương Chư nhận lấy đứa trẻ, bàn tay có chút rung rung nhưng cũng không biết những giọt lệ đã tuông ra khỏi hoen mắt từ lúc nào. Hắn cẩn thận bế đứa trẻ do chính mình và nàng sinh, trái ngọt của tình yêu tươi đẹp của hắn và nàng vô cùng hạnh phúc, kìm lòng khồng được mà nở nụ cười trên hai hàng lệ chảy dài trên khuôn má.

Vị thẩm thẩm này đã có tay nghề đỡ đẻ hơn 20 năm, nhìn Phương Chư bà bổng nhiên cảm thấy buồn cười, nhịn không được mở lời trêu hắn.

"vị công tử này, ngày chắc không phải là lần đầu làm cha chứ, coi tay ngài rung khi bế đứa bé kìa"

Cánh cửa gian phòng nhỏ nhanh chóng được mở, Phương Chư hai tay bế cẩn thận đứa trẻ đi nhanh vào đến bên Hải Thị. Nhìn thấy nàng đã đẫm mồ hôi trên vầng trán hắn lại thêm có chút tự trách.

Hải Thị được một vị nương tử đi theo giúp việc bà đỡ, giúp nàng vệ sinh thân thể và thay y phục sau đó đỡ nàng ngồi dựa sát vào thành giường.

Hải Thị mỉm cười nhìn hắn lộ ra một vẻ mặt hạnh phúc, Phương Chư rất nhanh đến bên thành giường ngồi bên cạnh. Nhìn thấy hắn với bộ dạng mặt đẫm nước mắt chưa kịp lau đi như thế Hải Thị có chút buồn cười.

Phương Chư cẩn thận bế đứa bé, đến bên đặt vào vòng tay Hải Thị.

"phu quân...đứa trẻ là nam hài hay nữ hài vậy?, lúc nãy mệt quá ta có chút mơ hồ"

Nghe Hải Thị nói đến đây, hắn mới chợt bừng tỉnh. Nhớ lại lời bà mụ nói đây là một "vị công tử", vậy là đứa trẻ này là một tiểu nam hài, nhưng mà lúc Hải Thị mang thai nàng và hắn có đến Phước An tự một chuyến , hắn cầu với Tống tử quan âm rằng cho nàng sinh một bé gái, quẻ sâm hôm ấy hắn xin được quả thật là một quẻ sâm tốt. Qua hôm ấy, hắn chuẩn bị y phục đều là dành cho tiểu nữ hài chưa chào đời. Hắn cũng không thể nào suy tính được nàng lại sinh một bé trai.

"là...nam"

"gọi đứa bé là gì bây giờ, phu quân"

Phương Chư nhìn đứa trẻ được quấn trong tã lót, vừa khóc xong lại chìm vào giấc ngủ mang theo gương mặt có đường nét của hắn và nàng. Sau đó, hắn nhìn sang cây hoa Tế Phong ở trước sân viện, vừa hay vừa vào xuân hoa nở thập phần rực rỡ, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cánh hoa đã rơi xuống như tuyết, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, cánh hoa bay nhẹ qua cửa sổ thổi nhẹ vào lòng bàn tay của Phương Chư.

"Gọi là Tế Phong, Phương Tế Phong"

"Tế Phong, Phong Nhi!"

Hải Thị, Phương Chư ngắm nhìn tiểu gia hỏa đang ngủ say gương mặt cả hai ngập tràng dáng vẻ của sự hạnh phúc, viên mãn.

Tiểu Tế Phong ra đời dưới sự "không lường trước" của phụ thân, y phục và đồ dùng của bé hầu như là của Hải Thị may và Châu Ấu Độ thúc thúc tặng cho trước khi cáo biệt mẹ bé.

3 năm sau.

Trong sân viện nhỏ, xuất hiện một cặp phụ tử. Phụ thân đang cùng bé chơi đấu kiếm.

Tiểu gia hỏa này vô cùng đáng yêu, một đứa trẻ tròn trĩnh với gương mặt giống với Phương Giám Minh 7 phần tương tự, quả thật là nhìn như một phiên bản thu nhỏ của hắn. Tiểu Tế Phong rất thích phụ thân và mẫu thân, tuy nhiên lại quấn mẫu thân hơn một chút.

Hải Thị bây giờ đã búi tóc lên, nhưng lần này nàng búi tóc không phải vì là Thuần Dung phi hay Hộc Châu phu nhân mà bây giờ nàng búi tóc vì hắn, nữ tử xưa nay sau khi thành thân phải búi tóc là luật lệ xưa nay của Đại Trưng. Nay nàng đã trở thành nương tử hắn, trở thành mẫu thân của các con hắn vì vậy Hải Thị vô cùng hạnh phúc khi một lần nữa đước búi cao mái tóc, trở thành một vị phu nhân đã lập gia thất.

Tế Phong là một câu bé vô cùng đáng yêu, bé mang vẻ ngoài y hệt phụ thân chỉ có một đôi mắt trong veo và đôi nét giống mẫu thân mình. Tiểu tử này, ngoài việc có ngoại hình giống Phương Chư thì dường như tính cách lại rất linh động, thích khám phá mọi thứ xung quanh. Tiểu Tế Phong rất mến mẫu thân dường như lúc nào chỉ cần nơi có Hải Thị thì nơi đó sẽ có hai tiếng "mẫu thân" vừa ngọt ngào vừa đáng yêu của bé. Tuy rằng quấn Hải Thị nhưng bé cũng rất thích bên phụ thân, ngoài ra còn hay làm nũng với mẫu thân chọc giận phụ thân mình.

Cũng như mọi ngày, Tế Phong chơi trong sân viện nhỏ của mình, xung quanh là ngựa gỗ, kiếm gỗ.

Phương Chư và Hải Thị sẽ ngồi trên tiểu viện đánh một bàn cờ, uống một ít trà hoặc chỉ là dựa vào nhau ngắm nhìn phong cảnh xung quanh và chăm bé con của mình.

Tế Phong chơi mệt, bé xà nhanh vào lòng mẫu thân triệt để đẩy phụ thân ra rìa để mẫu thân chỉ ôm một mình bé.

Những lúc như vậy, Phương Chư phải bất lực tranh giành thê tử với con trai. Hắn bảo cậu bé

"Đây là nương tử của ta, con muốn ôm thì tìm một nương tử mà ôm hay là để mẫu thân và phụ thân sinh cho con thêm một muội muội con thấy thế nào"

"Không... Đây là mẫu thân của Phong Nhi, Phong Nhi và mẫu thân có quan hệ huyết thống phụ thân và mẫu thân không có, vậy nên phụ thân là người ngoài. Mẫu thân là của Phong Nhi! "

Càng nói lời như vậy, Tế Phong càng dựa sát vào Hải Thị để bàng ôm bé thật chật trong vòng tay lớn. Hải Thị vô cùng chiều con nên cũng ôm bé vào lòng, miệng thì nhịn không được mà nở nụ cười bất lực, véo véo hai chiếc má bầu bĩnh của Tế Phong.

Phương Chư cũng cảm thấy bất lực giống như Hải Thị, điều hắn dự đoán cuối cùng cũng ứng nghiệm, sinh một đứa con trai chính là sinh thêm một tình địch ngày ngày cùng hắn tranh thê thử. Vẫn là sinh con gái tốt hơn!

Phương Chư cũng giống Hải Thị vô cùng cưng chiều tiểu gia hảo này. Thường ngày, hai phụ tử thường chơi với nhau trong sân viện, Phương Chư mua rất nhiều đồ chơi cho Tế Phong, còn tận tay làm cho bé một cây kiếm gỗ.
Nhưng mà đôi khi vẫn phải nghiêm khắc với bé một chút.

Mỗi buổi tối tiểu kì đà này sẽ mang một chiếc gối bắt mẫu thân đến phòng của bé ru bé ngủ, còn hay thường xuyên núp dưới chăn của Phương Chư và Hải Thị. Mỗi lúc như vậy, Tế Phong đều bị phụ thân cưỡng chế đuổi đi nhưng lúc nào bé cũng có cách ở lại, như việc làm nũng rồi ôm chặt Hải Thị nhưng mà cũng không thể lí giải như thế nào qua việc tối ngủ ở phòng mẫu thân, sáng lại tỉnh giấc ở phòng ngủ của chính bản thân mình.

Phu thê Phương Chư thường mang Tế Phong vào thành, ở đó họ có một phủ nhỏ, gọi là Tế phủ. Mọi người xung quanh chỉ biết đây là nhà của Tế công tử và phu nhân, hai vị đông gia nổi tiếng sở hữu rất nhiều cửa hàng ở thành Việt Châu nhưng chưa bao giờ lộ mặt.

Hải Thị vào thành Việt Châu quen được một tiểu nương tử ở phủ bên cạnh. Phu quân nàng ta là bạn cờ của Phương Chư từ thưở niên thiếu, vậy nên nàng ta và Hải Thị có cơ hội làm bằng hữu và dần dần trở nên thân thiết.

Tiểu nương tử này tên là Khương Mạch Cửu, phu quân nàng ta họ Vương, tên là Vương Diệp. Vị Khương phu nhân tính cách vô cùng hợp ý Hải Thị, nàng ta là một nữ tử phóng khoáng và có phần tinh nghịch vô cùng đáng yêu. Nhưng cũng chính vị Mạch Cửu này là người khiến Phương Chư phải đau đầu. Nàng ta xem Hải Thị như tỷ tỷ ruột thương xuyên ghé phủ của hai người chơi, thỉnh thoảng khi cả hai không có ở phủ nàng ta gửi rất nhiều thư cho Hải Thị.

Cũng chính cô nàng Mạch Cửu tính tình tinh nghịch này đã kể cho nàng nghe những câu chuyện nhân gian và những mẫu chuyện về những việc thú vị khác ở chốn khuê phòng và quý tộc. Ví dụ như "thông phòng".

Hải Thị nghe Mạch Cửu kể mỗi vị công tử thế gia đều có một thông phòng nô tỳ được nuôi từ nhỏ hoặc là vừa đến tuổi cập kê được gia đình an bài sau này thành gia lập thất phải nạp nàng ta làm thiếp. Vừa hay Lưu Thương Phương Thị ngày trước mỗi đời gia chủ nổi tiếng có nhiều thiếp thất, việc khi con trai mình đến tuổi cập kê sắp xếp một nô tỳ thông phòng là chuyển không thể không có. Mạch Cửu còn nói một người yêu nàng ta như Vương Diệp lúc trước cũng có một thông phòng.

Sau khi nghe câu chuyện, Hải Thị mỗi khi nhìn Phương Chư nàng sẽ nghĩ đến hắn có một nô tỳ thông phòng, hắn cùng người con gái khác... Vì vậy, nàng vô cùng không vui.

Phương Chư cảm nhận được nương tử đối với mình dường như có chút khác. Nàng và hắn trước đây như hình với bóng nay Hải Thị lại tìm cách tránh mặt hắn, làm hắn có chút khó hiểu mà chạy đến hỏi Vương Diệp rằng nương tử hắn ta nói cái gì với thê tử của hắn khiến nàng giận hắn. Vương Diệp cũng không biết, nhưng bởi cũng biết tính cách của Mạch Cửu nên đành cúi đầu tạ lỗi trước với Phương Chư.

Phương Chư dần cảm thấy vô cùng không ổn. Vì vậy hắn quyết định hỏi Hải Thị.

Vẫn như mỗi buổi tối khác, hắn và Hải Thị nam cùng một chiếc giường ôm nhau chìm vào giấc, tiểu kì đà Phương Tế Phong sau khi ngủ say đã bị hắn bế về phòng ngủ của bé. Giờ đây chỉ còn hắn và Hải Thị.

Phương Chư nhẹ nhàng ôm eo Hải Thị kéo nàng dựa vào lòng ngực hắn. Ân cần xoa đầu nàng rồi hỏi

"Nàng... Mấy hôm nay cư xử có chút kì lạ... Ta có phải chọc giận nàng rồi"

Hải Thị bỗng nhiên tách khỏi hắn, quay lưng về phía hắn.

"Vừa nghĩ đến việc chàng có một nô tỳ thông phòng là ta mỗi khi nhìn mặt chàng lại nghĩ đến chuyện đó liền không vui"

Phương Chư nghe Hải Thị nói như vậy bỗng chốc đơ người.

Hải Thị đợi mãi không thấy Phương Chư đáp nàng mà vô vùng thất vọng.

"Chàng thực sự có thông phòng! Nàng ta...bây giờ thế nào rồi! "

Phương Chư nhìn thấy tiểu nương tử nhà mình ăn giấm bỗng có chút buồn cười, hắn ôm chặt nàng từ phía sau, ghé vào cổ nàng nhẹ nhàng.

"Ai nói với nàng là ta có thông phòng, Phương Giám Minh trước giờ chỉ có một nương tử là nàng, làm chuyện kia cũng chỉ với một mình nàng"

"Chẳng phải công tử thế gia đều luôn có một thông phòng sao? Hơn nữa trước đây các lão công gia đều có tam thê tứ thiếp, không lí nào trong phòng chàng lại không được nhét thêm vài nô tỳ thông phòng"

Phương Chư thấy Hải Thị vẫn không tin mình bèn xoay nhẹ người nàng hướng về phía mình, môi hắn khẽ nhẹ hôn lên trán nàng.

"Trước đây, ta vốn có hôn ước với Cúc gia từ bé, phụ thân là một người ngay thẳng nên trước khi thành thân ta không thể nào vi phạm hôn ước, cho dù là có thông phòng nô tỳ cũng không được. Nhưng sau loạn Nghi vương, gia trưởng hai nhà cũng vì đó mà thiệt mạng, hôn ước vốn được ta từ hôn từ trước cứ thuận theo đó mà cũng chẳng còn. Chỉ có A Húc cứ tâm tâm niệm niệm tìm cho ta một thê tử, giữ chặt hôn ước đó với ta không buông."

"Thật sao? "

"Nàng không tin... "

"Ta tin chàng"

Chỉ cần lời của Phương Chư khẳng định cho dù có vô lí như thế nào Hải Thị cũng vẫn sẽ tin hắn. Bởi vì nàng yêu hắn, đương nhiên cũng sẽ giao lòng tin cho hắn vô điều kiện.

Khúc mắc được giải quyết, giấm chua đã được biến thành đường ngọt. Phương Chư nhẹ nhàng xoa đầu Hải Thị, ôm nàng thật chặt vài lòng

"Đã làm mẫu thân rồi mà nàng còn suy nghĩ lung tung, đáng phạt~"

Hải Thị nghe đến việc Phương Chư sẽ phạt nàng liền phản ứng như một thói quen, nghĩ nhanh đến việc hắn sẽ dùng cây thước lớn khẽ vào tay nàng.

"Đừng phạt mà~ Luật Đại Trưng đánh nương tử là phạm pháp đó~ Thanh Hải Công không thể biết luật mà phạm luật được! "

Gương mặt nhỏ của Hải Thị hiện lên một dáng vẻ đáng thương, nhỏ nhắn hai đôi mắt long lanh nước mắt cầu xin hắn.

"Phạt nàng... "

"Phu quân... "

"Phạt nàng làm nương tử của ta cả đời. Cả đời này nàng có muốn trốn cũng không thể trốn khỏi vi phu"

Náo cả buổi tối, khúc mắc cũng đã được giải quyết khi Phương Chư vừa kê nhẹ môi hắn đến với môi Hải Thị, phía dưới chăn dường như có một vật thể lạ đang chuyển động.

Hải Thị vén chiếc chăn lên, lộ ra một cục đáng yêu nhỏ đang núp dưới chăn. Cậu bé nhanh chóng chen vào giữa vòng tay phụ thân đang ôm mẫu thân, rồi xoà vào lòng Hải Thị làm nũng.

"Mẫu thân, Phong Nhi sợ! Vừa nãy Phong Nhi nhớ rằng mình đang ngủ cùng mẫu thân nhưng khi tỉnh lại mẫu thân lại biến mất, vừa rồi hài nhi còn nằm mơ thấy phụ thân, mẫu thân bỏ rơi Phong Nhi! "

"Không sợ! Không sợ! Mẫu thân ở đây! "

Sau khi được Hải Thị an ủi, cậu bé xoay mặt sang về phía Phương Chư cười một nụ cười nguy hiểm, ra hiệu với hắn mẫu thân là của cậu bé. Quả thật là một tiểu gia hoả nghịch ngợm. Phương Chư cũng chỉ đành hết cách ôm Hải Thị với tiểu kì đà này chìm vào giấc.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com