Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8: Trùng quy Thiên Khải

Mùa xuân đến trên Việt Châu rất đẹp, Tiểu Tế Phong năm nay cũng tròn 5 tuổi. Phương Chư và Hải Thị quy ẩn 7 năm, 2 năm sau khi quy ẩn thì có Tế Phong.

Vào một buổi tối đầy sao, Tế Phong ngủ trong vòng tay Hải Thị, Hải Thị dựa vào vai Phương Chư ngồi ngắm sao trời.

Cả hai nói về mọi loại sao trên bầu trời, đến cả sao chiếu mệnh của bệ hạ. Bỗng từ xa, một chú bồ câu đã lâu ngày không ghé thăm, mang theo tin tức từ chốn Thiên Khải xa xôi mà bay đến.

Tin tức nói rằng, Sách Lan vương thế tử đang âm mưu  với biên giới của Đại Trưng, người gửi thư hỏi liệu cả hai có thể quay về Thiên Khải, đứng trong bóng tối giúp họ chủ trì đại cục,  bảo vệ tốt Đề Lan kế hậu và tiểu thái tử Duy Doãn, đó không phải là ý muốn của bệ hạ, nhưng người cũng đang trong tình thái tiến thoái lưỡng nan, không phải là vì sợ Chú Liễn, bệ hạ chính là sợ bọn người đó đe dọa đến người thân của người trong lúc, địch trong tối, ta ngoài sáng không thể nào không để phòng được. Hơn nữa, Đế Húc đã một lần mất đi Tử Trâm, hắn không thể bi kịch trùng lặp.

Hải Thị và Phương Chư đọc xong thư có chút bàng hoàng, nhưng họ vẫn quyết định đêm hôm cấp tốc thu dọn xong đồ đạc, cưỡi cùng một con ngựa khởi hành đến Thiên Khải cấp tốc, bởi chỉ sợ đến muộn một bước mọi chuyện sẽ thành nên giống như trước kia, không thể vãn hồi.

Hai phu thê Phương Chư nhìn tiểu hài tử Tế Phong đang ngủ say trong vòng tay Hải Thị, mà trong tim nổi lên một chút bối rối. Lần này họ đi, hài tử không biết gửi cho ai chỉ đành đem bé đi cùng,vạn phần nguy hiểm. Hơn nữa nếu như lần này họ lành ít dữ nhiều, hài tử của họ phải làm sao! Nhưng cũng không thể để Đại Trưng lâm vào hiểm nguy vậy chỉ đành hi sinh bản thân họ. Hơn thế nữa cả Phương Chư và Hải Thị đều chắc rằng chỉ cần bệ hạ còn sống, cho dù cả hai người họ có tán mạng nơi biên quan thì Tế Phong vẫn được người chăm sóc tốt.

Họ tin bệ hạ, họ tin tưởng vào bản thân mình rằng có lẻ sẽ còn mạng quay trở về.

Phương Chư không đánh thức bé, để cho bé ngủ trong vòng tay Hải Thị, cả ba người cùng nhau đến Thiên Khải.

Một con ngựa, một gia đình ba người mang theo cả vận mệnh của đất nước. Nếu như tình thế không hiểm nguy với tài trị quốc giỏi của bệ hạ cũng không cần phân vân để gọi họ về. Mà đây, không những Chú Liễn, Ni Hoa La và các bộ tộc trên thảo nguyên đang lâm le tổ quốc của họ.

Ngựa đi rất nhanh, Tế Phong được Hải Thị ôm gọn trong lòng, nhưng vì đường đi dài, ngựa quá sốc mà chỉ vài canh giờ sau khi khởi hành tiểu gia hoả đã dụi mắt tỉnh dậy.

Bé dụi dụi mắt, vùi đầu vào cơ thể ấm nóng của Hải Thị.

"Mẫu thân, chúng ta đi đâu vậy! "

"Phong Nhi ngoan, chúng ta đi Thiên Khải, thăm một vị bằng hữu của phụ thân và mẫu thân"

"kinh thành! chúng ta đi kinh thành sao ạ! Là nơi phụ thân và mẫu thân lớn lên ư!"- đôi mắt cậu bé lóe sáng, vô cùng phấn khích

"Đúng vậy"

"Tuyệt quá!"

Qua 4 ngày 4 đêm ngựa chạy không ngừng nghỉ, chết khoảng vài con ngựa thì Phương Chư và Hải Thị cũng đến được Thiên Khải. Bọn họ rất nhanh liên hệ được với Trương Thừa Khiêm, đeo lại mặt nạ, lây danh nghĩa là thân thích mẫu tộc của Đế Húc mà vào cung.

Đế Húc nghe tin mình xuất hiện một thân thích ở tộc ngoại, cũng dấy lên nghi ngờ mà quyết định mặt đối mặt. Nếu là gián điệp của Chú Liễn nhất định hắn sẽ không để cho họ còn đường sống.

Cánh cửa hoàng cung rộng lớn mở ra.

Tế Phong nhiều ngày đi đường mệt mỏi ngủ thiếp đi được phụ thân bế bổng trên tay. Phụ thân và mẫu thân bé mặt đeo mặt nạ, một tấc cũng không dám để bé rời khỏi vòng tay trước khi gặp bệ hạ.

Kim Thành cung, Mục Đức Khánh công công truyền đến một đạo thánh chỉ gọi hai người vào diện thánh.

Một bóng dáng quen thuộc đang ngồi thượng vị nhìn về phía cánh cửa. Thân ảnh của hai phu thê Hải Thị bước vào khiến hắn không nỗi bất ngờ và cũng như đặt nhẹ gánh nặng lòng xuống một ít.

Phương Chư cùng Hải Thị bước vào điện sau của Kim Thành cung, Tế Phong bị phụ thân đánh thức trước đó, cậu bé được giao cho Mục Đức Khánh chăm ở trước điện để đợi phụ mẫu mình diện thánh xong. Nhưng tiểu gia hỏa này có vẻ là không an phận,  vô cùng tinh nghịch. Vừa giả vờ ngồi yên phận một chút thế là Mục công công vừa quay đầu liền không thấy cậu bé đâu.

Ở phía trong điện, Phương Chư và Hải Thị đang ngồi bàn chuyện chính sự cùng Đế Húc. Bọn họ quyết định ở lại Thiên Khải cho đến khi cục diện ỗn định,  bảo vệ tốt cho kế hoàng hậu Đề Lan và tiểu thái tử Duy Doãn. Bởi đây là tổ quốc họ một tay bình ỗn nhiều năm nay, sao mà nói buông là có thể buông được. Đế Húc tuy rằng vui mừng nhưng cũng có chút áy náy khi gọi Phương Chư về, hắn dặn chuẩn bị Chiêu Minh cung như cũ để làm nơi trú cho phu thê Hải Thị.

Nhưng chưa kịp bàn đến việc tiếp theo, phía bên ngoài đã xảy ra động tĩnh lớn. Mục công công hốt hoảng đi tìm tiểu tổ tông mới đến này, náo hết cả lên nhưng vẫn không thể làm phiền đến bệ hạ.

Từ phía cửa điện bắt đầu xuất hiện thân ảnh quen thuộc. Một cậu bé thân mặc y phục màu lam, tay cầm bánh ngọt chạy gương mặt dường như vô tội chạy vào bên trong điện, hô lớn

"Mẫu thân, phụ thân. Hai người đi lâu quá, ở với người lạ Phong Nhi sợ! "

Cả hai cảm thấy cũng đúng, dù sao thì Phương Tế Phong vừa mới đến đây, lại giao bé cho một đám người lạ bé sợ cũng đúng. Nhưng sau lưng đó hai người lại không biết, trước đó tiểu tổ tông này đã làm khổ sở các vị công công ở ngoài điện...

Vài canh giờ trước

Mục công công bế bé từ tay Phương Chư, hai phu thê cũng chẳng căn dặn gì nhiêug chỉ là nói với lão tên của tên nhóc này và hai chữ " cẩn thận"

Mục Đức Khánh tính ra cũng coa kinh nghiệm giữ trẻ, lúc bệ hạ còn nhỏ cũng là lão lo, sau này khi tiểu thái tử ra đời cũng chính một tay lão giúp đỡ sắp xếp mọi thứ, chăm bé con.

Nhưng khi gặp cậu nhóc nhìn mũm mỉm, tròn tròn như một nắm bột trắng trắng tròn tròn này, lão nghĩ đây ắt hẳn sẽ là một cậu nhóc đáng yêu.

Mục Đức Khánh đưa bé đến bàn ghế đá ở sân sau hậu viện, chuẩn bị rất nhiều bánh ngọt cho bé. Dù sao thì cậu nhóc này là con của phu thê Hải Thị, lão cũng chính là xem họ như người nhà, coi cậu bé này như cháu của mình chăm sóc. Hơn nữa, tiểu gia hoả này lại là con của hai người đó thử hỏi ai giảm sơ suất.

Tiểu thái tử Duy Doãn tính tình ôn nhu cực kỳ giống mẫu thân là một cậu bé vô cùng ngoan.  Có lẻ mọi người đều quen với sự ngoan ngoãn ấy của Duy Doãn mà cũng đánh đồng tiểu ma vương ngồi trước mặt chính là một tiên đồng đáng yêu.

Không phải như vây...

Ban đầu, Tế Phong rất nghe lời, Mục công công bên cạnh chơi với bé cứ cười miết.

- nào, Tế Phong công tử. Con muốn đi dạo không, gia gia dẫn con đi xem hoa vô cùng đẹp

-không, con không thích. Phong Nhi không thích hoa.

- Hay là ăn thêm một ít điểm tâm

- dạ được.

Dường như mọi người đều bị khuất phục bởi vẻ ngoài và nét giả vờ ngoan ngoãn này của Tế Phong đánh gục.

Chưa được một tách trà, tiểu tổ tông biến mất lần 1.

Cung nữ và thái giám chia ra tìm cuối cùng tìm thấy tiểu gia hoả đang tiến gần hồ Sương Bình.

Bọn họ hốt hoảng, cậu bé này lai lịch không tầm thường nếu mà để nó rớt xuống nước e rằng đầu họ cũng bay theo nó.

Tiểu gia hoả bị thị vệ cưỡng chế vác về, cậu nhóc lại giả vờ nhìn họ với ánh nhìn vô tội, cầu được tha thứ.

Thế là ai cũng bị khuất phục bởi sự đáng yêu này mà tha cho cậu bé.

Thế rồi chỉ vừa quay đi nơi khác không chú ý đến tên nhóc này một lúc, cậu bé lại biến mất và xuất hiện tại đại điện.

Đế Húc nhìn cậu bé này, rồi nhìn đến Phương Chư.

"nhóc con này, là con của hai ngươi. Phương Giám Minh, ngươi được đấy, tên nhóc này quả thật là nhìn giống ngươi hồi còn bé y như đúc. Lần này, Phương Hải Thị ngươi lỗ to rồi"

Phương Chư bảo Tế Phong quỳ xuống bái kiến bệ hạ. Cậu bé cũng theo lời phụ thân mà làm theo.

- Con...Phương Tế Phong bái kiến bệ hạ

Đế Húc tiến đến đỡ bé đứng dậy, còn tiện tay véo má cậu bé này một chút.

-Tiểu Giám Minh, đừng gọi ta là bệ hạ, gọi ta là thúc thúc được rồi! Ta với phụ thân con là bằng hữu thân hơn cả ruột thịt

- bệ hạ thúc thúc!

- Thúc thúc thôi cũng được, ta có một cậu con trai cũng tầm trạc tuổi con, hôm sau con và mẫu thân đến Dũ An Cung của Hoàng Hậu là sẽ gặp nó.

Đứng bên cạnh nghe thấy cuộc trò truyện của Đế Húc và Tế Phong. Phương Chư liền ngăn cản

-Bệ hạ, không được dù sao ta cũng từng là thần tử, thằng bé không thể gọi người là thúc thúc. Vậy là không hợp quy cũ.

- Phương Giám Minh ngươi lại vậy rồi!

Trò chuyện với Đế Húc được một lúc, Hải Thị mang theo Tế Phong đến Dũ An cung, để lại khoảng không gian cho Đế Húc và phu quân nàng bàn chính sự. Nhiệm vụ của nàng bây giờ chỉ là bảo vệ Đề Lan điện hạ và trông thằng con trai của nàng cho thật tốt. Bởi vì quyết định dẫn theo Tế Phong đi Thiên Khải lần này vốn là quyết định tiến thoái lưỡng nan, thời gian thì quá gấp gáp, Trác Anh thì ở quá xa, Châu Ấu Độ cũng chẳng biết đang du ngoạn phương nào chả có một ai để cả hai dám tin tưởng nhờ vả. Huống chi, đây chính là cốt nhục duy nhất của hắn và nàng, đứa nhóc này mà có mệnh hệ gì chắc nàng sẽ ân hận cả đời mất!

Tế Phong tuy hơi nghịch ngợm, nhưng chung quy khi nghiêm túc ở trước mặt người khác cậu và phụ thân chính là một bản giống nhau y như đúc, cũng có những lúc náo loạn giống cả tính khí nghịch ngợm, năng động hay phá phách của phụ thân lúc còn trẻ. À mà theo lời Mục công công, chính là một khuôn đúc thành, nhưng mà Tế Phong chính là bản sau của một Phương Giám Minh lúc còn trẻ, một phiên bản nhỏ xíu tràn đầy sức sống, khuôn miệng luôn nở nụ cười ấm áp khiến người khác không thể không thích cho được.

Cung nữ dẫn Hải Thị và Tế Phong đến trước của Dũ An cung, Bích Tử đón hai người vào điện, cung nữ trong điện đều được điều động ra bên ngoài. Gian phòng chỉ còn lại Đề Lan và Duy Doãn.

Hải Thị từ bước dắt tay tiểu gia hỏa bên cạnh bước vào, Đề Lan có chút ngẩn người, Hải Thị mặc một bộ xiêm y màu trắng thoát tục, gương mặt xinh đẹp đeo một chiếc khăn che mặt màu trắng thoát ẩn thoát hiện.

Đề Lan ngơ người, đôi mắt nhỏ của nàng ta cũng bỗng chốc đỏ hoe, nhanh chóng đứng dậy đi về phía Hải Thị.

Hải Thị nhìn thấy Đề Lan đi tới, nàng nhanh chóng đỡ cục bông đi bên cạnh quỳ xuống hành lễ.

- Vi thần bái kiến hoàng hậu nương nương!

Đề Lan bước đến đỡ Hải Thị đứng dậy, rồi nàng ta nhìn về phía cục cưng bên cạnh nàng

- Không cần đa lễ.....Hai ta vốn là tỷ muội... À mà đây là...con của muội và Thanh Hải công.

Hải Thị gật đầu, cùng Đề Lan về ngồi ở bàn trà, Duy Doãn cũng đang ngồi ở đó đọc sách, cậu nhóc này nhìn vừa ôn nhu nhưng trên người lại toát nên phong thái của một bậc đế vương, không hổ là con nhà hoàng gia, phụ mẫu đều là hoàng tộc cao quý.

Tế Phong đi cùng Hải Thị, cậu bé cũng an phận ngồi vào vị trí bên cạnh mẫu thân, ngồi đối diện Duy Doãn.

Đề Lan ngồi đối diện Hải Thị, hai người như hai khuê mật đã lâu không gặp, cùng nhau nói rất nhiều chuyện trên đời, Hải Thị cũng rất vui vẻ kể cho Đề Lan nghe chuyện của thế giới bên ngoài, nói cho nàng nghe những chuyện lạ của nhân gian. Cả hai người ngồi hàn uyên cũng đã hết một canh giờ nhưng vẫn chưa hết chuyện để nói. Trong cuộc trò chuyện này, cả hai cười rất nhiều nói chuyện đến uống hết cả ba bốn tuần trà.

Bỗng nhiên Đề Lan nhìn thấy cục bông ngồi bên cạnh Hải Thị đã buồn chán đến mức ngủ gậc trong tư thế ngồi bên cạnh nghe trò truyện, khiến nàng cảm thấy buồn cười mà chỉ Hải Thị.

- Hải Thị, suỵt...nhìn kìa...Lúc vào ta sơ suất quên mất việc hỏi thăm đến cục tròn tròn này, nhóc tên gì vậy!

- Phương Tế Phong

Hải Thị cũng chẳng nói nổi con trai mình, nhưng tư thế ngủ gậc này của nhóc chính là toi luyện được ở những lúc phụ thân giảng bài, dạy học. Tiểu tử này giống Phương Giám Minh ở mọi thứ nhưng chỉ được cái tính xấu này là di truyền từ nàng...

- Là Tế Phong hoa sao?_ Đề Lan nghi vấn hỏi

Hải Thị gật đầu...

- Như vậy thì quá tùy tiện rồi!

Hải Thị cười rồi giải thích

- Đây là tên phụ thân nó đặt, Tế Phong sinh vào lúc hoa Tế Phong nở ngập trời. Hơn nữa, Tế Phong cũng chính là loài hoa ta và chàng ấy thích nhất, theo ta thì nó cũng có thể xem như là một vật minh chứng cho tình yêu của bọn ta. Vậy nên gọi cục bông này là Tế Phong.

Đề Lan nghe vậy liền cảm thấy cái tên Tế Phong này thật ý nghĩa đối với tình yêu của Hải Thị. Hải Thị cũng nhìn sang Duy Doãn rồi nhìn sang cậu con trai đang ngủ gậc của mình, nàng bỗng cảm thán. Nhưng mà không thể nói Tế Phong ngủ gật như vậy cậu bé là một kẻ ngốc.

Tên nhóc này là con trai của ai cơ chứ, ngay từ nhỏ thì thiên phú trời cho về mảng học tập của nhóc chẳng thua kém ai, thậm chí muốn vượt hơn của phụ thân lúc còn bé. Năm nay, Tế Phong 5 tuổi cậu nhóc đã có thể viết chữ và đọc thơ rồi! Tất cả đều do một tay Phương Chư dạy, hai cha con mỗi khi cùng nhau dạy học nhìn vô cùng buồn cười nhưng cũng rất vui.

Phu thê Hải Thị đến hoàng cung cùng nhau lại gánh trên vai một gánh nặng lớn của đất nước, hi vọng mọi chuyện sẽ suôn sẽ, cầu nguyện cho một tình yêu vẹn toàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com