Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cœur| Vết Nức

Chiều tà, sau khi chia tay Hibiki Cœur nán lại sân bóng để luyện tập một mình. Ai cũng biết Cœur có năng lực giỏi hơn hầu hết các đồng đội khác nên cậu sẽ không cần bỏ thời gian ra để luyện tập, trong hầu hết các buổi tập riêng Cœur đều chỉ giữ vai trò hướng dẫn và hỗ trợ Hibiki chứ không thật sự phô ra năng lực của mình. Bởi vì... Nếu cậu tung hết sức thì đó sẽ là lần cuối cùng.

Những âm thanh uỳnh uỳnh vang vội vào khung thành sân bóng, mỗi một cú sút dứt điểm được tung ra như đạn pháo xuyên qua lực cản không khí lao thẳng vào khung thành. Một âm thanh vang vội khác lớn hơn, lần này là một tiếng nổ lớn và ngay sau đó là Cœur ngã gục xuống nền cỏ. Quả bóng do nhiều lần chịu lực quá mức nên đã phát nổ khi đập vào thanh xà ngang, kết quả thì xà ngang khung thành bị biến dạng móp méo. Cœur gục ngã trước tác phẩm của mình, cậu đã phá nát mĩ quan sân bóng còn làm đi tong mất quả bóng Hibiki mới mua hồi tuần trước. Cậu đứng dậy đi đến nhặt lại quả bóng chỉ còn là cái vỏ rỗng, đánh giá tình trạng thì có một vết cháy đen ngay vị trí nó phát nổ, còn cảm nhận được chút hơi ấm nóng vươn lại khi ma sát với không khí. Cœur đứng lặng người trước tuyệt tác của mình một hồi trước khi đưa ra kết luận: Sức hủy diệt và phá hoại cao, tuyệt kỹ chưa hoàn thành.

"Không thể sử dụng chiêu thức này."
"Loại bỏ."
_______________________________
Thu dọn đồ về ký túc xá, trong đầu Cœur chỉ suy nghĩ về những từ ngữ thật hợp lý để xin lỗi Hibiki về việc làm hỏng quả bóng, những thứ không liên quan dù có quan trọng hay không cậu không để nó vào đầu.

Giờ này ở Nhật mặt trăng đã nhô lên rồi, Cœur quảy chiếc cặp schulranzen sau lưng chạy dọc theo con phố với những chiếc đèn đường đang dần được thắp lên. Bỗng, cậu khựng lại ánh mắt chú ý lên mặt trăng lấp ló trên trời cao, giống như có một ma lực vô hình thu hút khiến cậu cảm nhận được như có ai đó đang thầm lặng quan sát từ nơi xa...

Cœur đẩy cửa phòng, tiếng bản lề kêu khẽ trong khoảng lặng đặc quánh. Không một ánh đèn, chỉ có bóng tối và mùi nhựa lạnh lẽo của nội thất ký túc xá len lỏi trong mũi. Cậu không bật đèn, chỉ quẳng cặp xuống ghế rồi ngã lưng xuống giường.

Trần nhà hiện ra trước mắt như một tấm giấy xám nhạt, tĩnh lặng đến ngột ngạt. Cậu chớp mắt vài lần, đôi đồng tử mỏi nhừ không phải vì chạy cả buổi chiều, mà vì một thứ sức nặng vô hình chất chồng trong lồng ngực.

Cœur vượt hơn 10000km đến Nhật Bản vào 1 năm về trước, trong một lần cơ may gặp được Hibiki - một người con lai mang nửa dòng máu Đức.

Những ký ức về Hibiki hiện lên trong tâm trí cậu. Trong căn phòng ký túc được cậu ấy ghé thăm, ánh đèn sáng trắng, mùi thơm món ăn ngon được dọn lên trên bàn, giọng nói của Cœur hòa vào tiếng cười của Hibiki. Mỗi lần ghé qua dùng bữa cậu bạn cứ hay nói rằng những món Đức của Cœur ngon hơn món Nhật cậu đã ăn đến phát ngán.

"Căn phòng không có cậu thật cô đơn"

Tiếng thở dài bật ra, nghe khẽ đến mức tưởng chừng như bị nuốt trọn bởi bóng tối. Tất cả chỉ có thế này thôi sao? Một ngày dài... để rồi về lại căn phòng trống rỗng này.

...

Nhớ lại vào một buổi sáng đầu xuân khi bắt đầu năm học mới, vẫn như mọi khi Hibiki đến nhà rủ Kanade đi học và cả hai lại combat nảy lửa với nhau. Khi họ còn ồn ào về vấn đề album kỷ niệm khai giảng thì chuông cửa vang lên leng keng. Kanade theo phản xạ chỉnh lại tóc mái, 'tinh tế' đẩy Hibiki sang một bên tránh làm phiền. Bật nụ cười lễ phép khi cô nói: "Chào mừng quý khách đến với tiệm-"

Câu nói dở dang khi cô nhìn thấy người bước vào. 'Đặc biệt' hơn đám khách thường ngày, tóc vàng nhạt phản chiếu ánh nắng và đôi mắt xanh lạnh lẽo quét qua không gian một vòng trước khi dừng ở quầy bánh.

Một người nước ngoài.

"Hallo, ich möchte eine Kombination für ein schnelles Frühstück kaufen"

Kanade đứng đơ vài giây. Bộ não cô bắt đầu báo động: Đây là tiếng... gì vậy?

"Haha! Cậu thể hiện tiếp đi chứ!" .
Nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của của cô bạn Hibiki cười như được mùa. Lần này đến lượt cậu đẩy Kanade sang một bên để thể hiện. "Nghe cho kỹ này cô bạn, vị khách hàng này đây muốn mua một combo bữa sáng nhanh. Cậu ta nói tiếng Đức chính gốc đấy!"

Kanade ngạc nhiên trước trình độ *ngoại ngữ* của Hibiki, dù đã chơi thân lâu năm nhưng cô chưa từng nghe cậu bạn nói tiếng cha đẻ của mình. Giờ không phải lúc để nghĩ nhiều cô liền nhanh quay lại quầy để lấy phần ăn cho khách. Trong lúc Kanade đang loay hoay Hibiki tinh nghịch tiến đến giao lưu trò chuyện với vị khách ngoại quốc, sự hứng thú hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

"Hallo, du bist neben meinem Vater der erste Deutsche, den ich getroffen habe! Schön, dich kennenzulernen!" ( "Xin chào, bạn là người gốc Đức đầu tiên mà tôi gặp trừ bố tôi đấy! Hân hạnh nhé!")

Cậu chìa tay ra... nhưng là tay trái. Và ngay khi động tác gần hoàn tất, cậu khựng lại. Ánh mắt người Đức thoáng dừng trên những dải băng trắng quấn dày quanh cổ tay, kéo dài đến tận khuỷu. Những đường quấn lộ ra dưới tay áo xộc xệch, vài chỗ sẫm màu như vết máu đã khô.

Hibiki giật nhẹ tay về, cười gượng rồi chìa tay phải ra thay thế. "Xin lỗi, tay kia... hơi bất tiện"

"...Was?" (Gì thế?) Người Đức nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhưng không hỏi thêm.

Một thoáng im lặng, vết thương ấy in sâu vào tâm trí chàng trai ngoại quốc. Một người con trai trông đầy năng lượng, cười tươi như ánh nắng, vậy mà trên tay lại có những dấu vết... của điều gì đó không bình thường. Tai nạn? Hay... thứ tồi tệ hơn?

"Darf ich nach Ihrem Namen fragen?"
(Tôi có thể hỏi tên bạn không?)

Cậu nhìn thẳng vào Hibiki, giọng nghiêm túc đến mức làm không khí nặng lại một nhịp.

Người kia bật cười nhẹ, như chưa hề bị câu hỏi soi mói:
"Tôi là Hibiki. Còn cậu?"

Con người trước mặt nhiệt tình giới thiệu bản thân là một người con mang nửa dòng máu Đức. Chàng trai ngoại quốc khi ấy có chút ngỡ ngàng khi nhìn từ trên xuống dưới trong cậu ta không có điểm nào là giống một đứa con lai. Nhưng dựa vào cách phát âm tiếng Đức hoàn hảo như một người bản địa cậu tạm tin vào điều đó. Dù sao thì cũng không phải lúc nào cũng dễ dàng gặp được một *đồng hương* nơi đất khách.

"Ich heiße..." Cậu chần chừ một lúc, Đôi mắt xanh đảo một vòng, trước khi thốt ra cái tên xa lạ với chính mình:
"...Cœur"
____________________

Ánh sáng nhạt của mặt trăng lọt qua khung cửa hắt lên sàn, thứ ánh sáng mà ban nãy, trên con phố rực đèn, đã khiến cậu phải khựng bước.

Liệu có ai đó bên ngoài bầu trời kia đang nhìn xuống đây không?

Trong dòng suy nghĩ vu vơ, bất giác một hình ảnh một bàn tay băng trắng hiện lên trong tâm trí. Những lớp băng dày, cẩu thả đến mức lộ ra vài vệt sẫm màu loang lổ. Hibiki- cậu ta bật lên tiếng cười rạng rỡ khi nói: "Xin lỗi, tay kia... hơi bất tiện"

Bất tiện? Cœur xoay người, gương mặt vùi vào cánh tay. Trong bóng tối, hàng loạt câu hỏi về hồi ức ngày đầu xuân hôm ấy lặng lẽ bủa vây cậu. Tay trái của Hibiki bây giờ lúc nào được bao găng tay bọc lấy từ cổ đến tận cánh tay, không một lần nào từ lúc ấy Cœur nhìn thấy những lớp băng vụn về trên tay cậu nữa.

"Tại sao phải quấn kín như thế? Tai nạn? Hay..."

Một ý nghĩ thoáng vụt qua khiến tim cậu nặng trĩu, nhưng Cœur cắn chặt môi, không cho phép mình đào sâu. Cậu còn chuyện khác phải lo - quả bóng hỏng, lời xin lỗi chưa nói. Nhưng dù cố nghĩ cách mở lời, hình ảnh những dải băng kia vẫn bám riết lấy tâm trí, tựa như một vết nứt trên tấm gương hoàn hảo mà cậu không thể không nhìn vào.

Cậu nhắm mắt lại, dặn dò bản thân phải gạc bỏ những suy nghĩ ấy qua một bên.

Chìm vào cơn mơ...

Một khoảng trắng vô tận mở ra, nhấn chìm mọi âm thanh và màu sắc. Không còn trần nhà, không còn bóng tối trong căn phòng ký túc-chỉ còn một không gian mờ đục, nơi từng hạt bụi sáng như lơ lửng trong nước.

Cœur không nhớ mình đã ngủ từ khi nào, chỉ biết đôi chân đang dẫm lên một mặt phẳng như gương, bóng cậu trải dài bất tận. Xa xa, một ánh trăng treo thấp, lớn đến mức che khuất cả đường chân trời. Nó soi xuống, lạnh lẽo và hoàn mỹ như thứ gì đó không thuộc về tự nhiên.

Những âm thanh bíp bíp mơ hồ vang vọng trong chính đầu cậu đến chói cả tai. Tựa như *mã lệnh* chưa được giải:

-.. .. -.. / .-- . / .- .-.. .-.. / -. . ...- . .-. / # . -..- .. ... - # ..--.. / - .... .. ... / .-- --- .-. .-.. -.. # / .. ... / .--- ..- ... - / .- / ..-. .- -. - .- ... -.-- / -.. .-. . .- --

Cœur giật mình xoay người, nhưng xung quanh chỉ có gió-không, không phải gió, mà là những dòng dữ liệu chảy ngầm, phát sáng mờ nhạt như sợi chỉ bạc. Chúng quấn quanh chân cậu, lướt qua làn da để lại cảm giác lạnh buốt.

Ở phía xa, một bóng người đang đứng quay lưng. Mái tóc xõa, bất động như bị đóng băng trong không gian trắng. Cậu không thấy rõ mặt, chỉ biết hình bóng đó khiến tim mình thắt lại một nhịp.

Hibiki?

Cœur muốn gọi tên, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Chỉ có âm thanh [>Lỗi-truy cập trái phép] vang lên đâu đó, khô khốc như tiếng máy móc hỏng. Những đường dữ liệu bắt đầu xoắn lấy bàn chân, kéo mạnh. Cậu ngã nhào, đôi mắt mở to khi mặt trăng vỡ vụn thành vô số mảnh trắng, rơi như thủy tinh.

Một màu đen tràn vào. Cậu giật mình tỉnh dậy.

Trần nhà xám nhạt hiện ra như chưa từng biến mất. Hơi thở dồn dập, lồng ngực Cœur ướt đẫm mồ hôi. Trên bàn, ánh trăng ngoài cửa vẫn rọi vào, lạnh lẽo... giống hệt màu trắng của những dải băng trên tay Hibiki.

"Không phải... giấc mơ..." cậu thì thầm, giọng khản đặc, đôi mắt nặng trĩu. Cậu nhắm lại, mặc cho tiếng đập tim kéo dài như vọng trong khoảng trắng kia.

*Tink*

Smartphone nhận được tin email reo lên một tiếng. Cœur liếc mắt nhìn, cậu thừa biết đó là gì nên không muốn quan tâm.

[██ █ ██, Chúng tôi mong cậu có thể cân nhắc về lời mời của chúng tôi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com