Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Flock| Gương mặt lạnh

Một ngày học đường kết thúc. Vẫn là Hibiki với quả bóng đã lăn đều theo bước chân. Dưới sắc cam của ánh chiều tà cậu lê bước đi, cầm trên tay một bó hoa bồ công anh trắng tinh khiết làm quà tặng một người bạn.

Hibiki thường ngày đi học cùng Kanade nhưng khi về cậu lại luôn về một mình dù thời gian hoạt động câu lạc bộ sau giờ học của cả hai là tương đồng nhau. Mỗi ngày hay vài ngày Hibiki đều sẽ đến thăm một người bạn, cậu bắt tàu điện đi một đoạn xa, chọn mua những loài hoa đẹp dành tặng cậu ấy. Vào những ngày quá mệt mỏi sau thời gian hoạt động ở clb hay tham gia những trận đấu bóng đá vào buổi chiều, Hibiki với cơ thể lấm lem bùn đất vẫn chạy đến nhà bạn mình ở xa với một bó hoa trên tay. Cô bán hàng ở tiệm hoa cũng dần quá quen thuộc với cậu bé ấy, luôn chừa lại những đóa hoa tươi trong ngày dành cho cậu dù thời gian cậu đến mua luôn là khi mặt trời sắp lặng. Khi cô bán hàng thắc mắc hỏi về lí do cậu thường xuyên đến mua hoa cậu cũng chỉ đáp rằng "Là vì em muốn giúp bạn mình thay đổi tâm trạng mỗi ngày"

Sau một khoảng thời gian bắt tàu điện, Hibiki đã đến trước cửa một dinh thự rộng lớn sang trọng cũng chính là nhà của bạn cậu. Khu dinh thự tách biệt khỏi một khu phố xô bồ, bị ngăn cách bằng những bức tường cao, sân vườn rộng lớn, bên trong nhà với vô số thứ tiện nghi hiện đại nên gia chủ vốn không cần phải bước chân ra ngoài. Hibiki đến trước một thiết nhận diện khuôn mặt, sau vài giây thiết bị kêu lên tiếng píp cánh cửa tự động được kích hoạt mở sang hai bên. Đây là cách dinh thự này vận hành, hoàn toàn tự động và chỉ nhận diện sự ra vào tự do khi gia chủ cho phép, đó cũng là lý do mà Hibiki luôn đến đây một mình.

"Tôi đến rồi đây, Flock"

Hibiki lên tiếng gọi bạn mình, khi cậu định vương tay mở cửa nhà thì bên trong...người bạn ấy đã làm điều đó trước cậu.

Flock, người bạn của Hibiki là một người vô cảm (nói trắng ra là không còn cảm xúc). Sau một biến cố xảy ra với gia đình cậu ấy đã một lúc mất đi người anh trai song sinh và cậu em trai, cảm xúc cũng dần phai nhạt đi từ đó. Trong thời gian điều trị chấn thương trong bệnh viện cậu ấy đã hôn mê suốt 1 năm trời mà không có người thân nào bên cạnh chăm sóc. Người phụ thân lạnh lùng đã bỏ rơi ba anh em họ ngoài việc chu cấp tiền viện phí và dịch vụ chăm sóc đặt biệt ra, đến cả đám tang của hai người con đã mất ông ấy cũng không đến tham dự...thứ ông ấy có thể cho lũ trẻ chỉ có tiền và tiền. Không có tình thương, không có một gia đình thật sự, sống một mình trong một dinh thự rộng lớn nhưng lại quá đỗi cô đơn. Những người chịu làm bạn và quan tâm đến Flock cũng chỉ có Hibiki và Fuji (藤), những người bạn quen nhau từ thuở bé. Cả hai cậu chàng thường cùng nhau hoặc thay phiên đến thăm Flock khi cậu hôn mê trong bệnh viện, đến cả khi về nhà họ cũng không bỏ ngày nào đến gặp cậu. Hibiki nhiệt tình kể những câu chuyện tẻ nhạt về những cuộc cãi vã thường ngày giữa cậu và Kanade, còn Fuji thì lại càng nhàm chán hơn với câu chuyện về mớ kiến thức sách vở, tâm lý học con người hay cả những vấn đề về tin tức báo chí hoặc tv. Dù họ vô cùng dở tệ trong việc kể chuyện động viên người khác, đôi lúc ăn nói lúng túng khiến mọi thứ vô cùng sượng trân...nhưng Flock chưa từng vì vậy mà thấy phiền hà...dù cậu có thờ ơ, vô cảm với mọi thứ trên đời nhưng hai người bạn đáng quý này luôn là một cái gì đó vô cùng quan trọng trong trái tim đã chết này của cậu

"Hôm nay có tiến bộ nha! Chủ động mở cửa cho tôi luôn à?" Hibiki nói một câu bông đùa trước vẻ mặt lạnh tanh vô cảm của Flock. Cậu thầm cảm thấy vui mừng trước sự chủ động của bạn mình dù cho đó chỉ là một hành động nhỏ mà ai cũng làm được.

Mỗi lần Hibiki đến thăm đều phải bỏ ra kha khá thời gian để tìm Flock trong căn dinh thự rộng lớn này, trong phòng ngủ, phòng khách, phòng trà, phòng học, phòng bếp, phòng ăn, phòng tranh, phòng piano và vô số giang phòng khác. Trong thời gian tìm kiếm từ tầng trệt đến tầng ba, chạy lên chạy xuống cầu thang thôi cũng bằng một bài tập thể lực ở clb bóng đá rồi.

Hibiki vừa bước vào nhà đã chất vấn Flock việc để nhà cửa tối om khi mặt trời đã lặng xuống núi, cửa sổ đóng chặt, rèm cửa kéo kín, đèn đóm cũng không bật lên..."Ở một mình trong căn nhà như vậy cậu không biết sợ à? Lúc nào cũng vậy cả...thật là" Hibiki bước đến chỗ công tắt chính dứt khoát kéo cái *cạch*, thế là đèn sáng bừng từ trong nhà đến ngoài vườn.

"Cậu làm vậy bọn con nít sẽ bỏ chạy đấy" Flock tên tiếng một câu khiến Hibiki không khỏi thắc mắc: "Bật đèn cho sáng sủa nhà cửa và trẻ con thì liên quan gì chứ?" Hibiki tự đặt ra câu hỏi cũng chả buồn đợi Flock giải thích, cậu tự có cách tìm hiểu.

Hibiki bước vào phòng khách chộp lấy bình hoa thủy tinh trong suốt chỉ còn nhìn thấy nước bên trong được đặt giữa chiếc bàn trong gian phòng, cậu vừa nhìn đã biết hoa tường vi cầu vồng hôm qua mang đến đã bị Flock đem vứt đi (căn bản sẽ không héo nhanh như vậy được). Tường vi cầu vồng mang màu hồng rực rỡ, tượng trưng cho cảm xúc nhiệt tình, là điều mà Hibiki muốn nhắn gửi đến bạn cậu. Đây cũng không phải là lần đều tiên Flock vứt đi những bó hoa mà Hibiki mang đến, khi hỏi đến cậu ta sẽ trả lời như "vì thấy nó quá chướng mắt, chướng tay" hay "người đến giúp việc vô tình làm đổ nên tiện vứt luôn"...Hibiki chán ngán trước những cái lý do củ chuối đó nên sau này cậu cũng không hỏi nhiều về nó nữa.

Hoa hôm qua bị vứt thì hôm nay đến cắm lại là được...suy nghĩ thoáng một chút

Hibiki thay nước mới rồi cắm hoa lại vào bình, đặc lại chỗ cũ trên chiếc bàn phòng khách. Cậu nhận ra ánh mắt chú ý của Flock trước những hành động của mình. Cậu đứng trong phòng khách còn Flock chỉ nhìn từ bên ngoài, cậu ấy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi bỏ đi một mạch lên lầu. Hibiki thở dài, cậu có thể nhận ra suy nghĩ của Flock từ trong ánh mắt của cậu ấy, cậu mong muốn Flock có thể chủ động thêm một chút trong lời nói như cách cậu ấy mở cửa khi cậu đứng trước nhà. Flock đã có những thay đổi tích cực về mặt cảm xúc sau khi Fuji rời đi, sâu trong đôi đồng tử xanh lục không còn là sự vô hồn, vô cảm...nó đã phần nào phản chiếu suy nghĩ sâu thẫm bên trong cậu ấy.

Hibiki bước đến tủ kính chứa sách phía sau bộ bàn phòng khách, trong vô số sách được đặt ngay ngắn bên trong cậu chộp ngay quyển đặt biệt nhất tại vị trí sâu cùng bên trong...thứ đắc lực giúp cậu biết mọi thứ về Flock mang tên "Nhật ký"

Flock đã không còn bước ra khỏi nhà nữa từ 1 năm về trước sau biến cố xảy ra với gia đình cậu ấy. Mỗi ngày sẽ có người giúp việc theo giờ và giáo viên dạy riêng đến tận nhà, sáng thức dậy ăn sáng rồi bắt đầu giờ học, xong thì ăn xế, ăn tối rồi đi ngủ...một ngày của cậu ấy diễn ra theo trình tự như một cỗ máy được chỉ định sẵn. Dù vậy, Flock vẫn giữ cho mình thói quen viết nhật ký thường ngày, trước kia là những câu chuyện, suy nghĩ của cậu ấy về anh em mình...anh trai song sinh nấu ăn vô cùng dở tệ, em trai út lại hay che giấu sở thích và ra vẻ trưởng thành nhưng cuối cùng vẫn bị bắt bài hết ra. Từng dòng tâm sự được viết trong những trang nhật ký, đôi khi lại đi kèm với những nét vẽ trông rất vô tri.

"Bữa trưa hôm nay đúng là thảm họa trong thảm họa mà! Đáng lý ra không nên để anh trai vào bếp mới phải! Đến cả món cá nướng hay món trứng chiên cũng chả biết làm, mì ăn liền cũng nấu không xong thì còn trông đợi được nữa chứ?!"

"Ai sẽ thắng đây? Oẳn tù tì! Em trai lại thua rồi! Sao lúc nào cũng ra cái búa vậy chứ? Hôm nay tôi có thể nghỉ ngơi được rồi...nhưng vẫn cảm thấy lo. Giặt giũ, dọn nhà, nấu nướng...em ấy thật sự làm được sao?"

"Đáng yêu thật đấy! Nhà cửa đều đã gọn gàng cả rồi này! Em trai vừa giỏi giang lại đảm đang...chả lẽ là do bắt chước tôi sao? Em ấy cứ hay thập thò, rất hay lén quan sát từng hành động của tôi (cả anh trai em ấy cũng làm vậy?). Liệu đây có phải là bản năng của những người làm em không nhỉ? Nhưng tôi và anh trai là song sinh nên chưa từng hành động kỳ lạ như vậy. gày mai lên trường phải hỏi Hibiki thử xem, cậu ấy cũng là con út trong nhà nên chắc sẽ biết được gì đó"

Đọc đến đây Hibiki có chút ngở ngàng khi Flock nhắc đến cậu. Cậu vẫn còn nhớ rõ câu chuyện tiếp theo xảy ra như thế nào...

Vào buổi sáng đến trường Flock đã chia sẻ chuyện gia đình mình cho Hibiki và Fuji, họ bàn về chủ đề này trên suốt cả chặng đường và cũng nhận ra nhau những điều thú vị. Gia đình Flock có ba anh em là cậu, anh trai song sinh và em trai nhỏ hơn 1 tuổi, nhà Hibiki thì có cậu và chị gái Fate còn Fuji thì lại là con một sống một mình. Hibiki hay kể rằng chị gái lớn hơn cậu 10 tuổi thường xuyên bận công việc và ít khi về nhà nhưng vẫn luôn rất quan tâm đến cậu. Sự cách biệt tuổi tác giữa họ là quá lớn so với anh chị em nên đôi khi trong mắt chị gái Hibiki có phần trẻ con, còn chị là người lớn nên được bố mẹ luôn tin tưởng hơn. Khi được Flock hỏi rằng "em nhỏ trong nhà có phải thường hay bắt chước anh chị lớn hay không?" thì Hibiki lại gãi đầu ngượng ngùng. Câu hỏi như vầy với các anh chị thường rất bình thường nhưng đối với các em út thì thật sự khó nói. Hibiki dĩ nhiên không thừa nhận bản thân là kẻ *bắt chước* kiểu như cư xử giống chị gái để lấy lòng tin từ bố mẹ, ăn những món ăn giống chị gái dù không thích món ăn đó và ra vẻ như mình trưởng thành. Cậu chỉ tinh tế trả lời rằng "Những đứa em có những hành động trong giống với anh chị sở dĩ là chúng xem anh chị lớn là hình mẫu lý tưởng đầu tiên để noi theo mà thôi. Đó có thể là sự ngưỡng mộ với người lớn hơn mình hoặc có thể xuất phát từ lòng ganh tị nên muốn làm tốt hơn và trở nên giỏi hơn anh chị chúng"

Hibiki nhớ lại khoảng khắc đó vẫn không khỏi ngượng ngùng. Cậu không biết rằng lúc đó Flock đã nghĩ gì về câu trả lời của cậu, chắc không phải là hiểu lầm đâu ha. Cậu lật tiếp sang các trang sau, tìm những dòng nhật ký của ngày hôm nay, qua những trang giấy trống không thậm chí là ố vàng thì cuối cùng cũng đã tìm thấy.

Hôm nay lại nghe thấy tiếng cười nói của trẻ con nữa rồi, nó đã phát ra trước nhà suốt những ngày gần đây và hôm nay còn nghe rõ hơn hôm qua, dù trời đã tối nhưng vẫn còn văng vẳng đó. Có vẻ đó là tiếng của trẻ con, tôi đứng từ ngoài vườn có thể nghe rõ tiếng xì xầm của bọn trẻ. "Đây chắc chắn là biệt thự của ma cà rồng!" "Vì ma cà rồng sợ ánh sáng mặt trời nên buổi sáng nó sẽ không bao giờ ra bên ngoài" "Ta phải ở đây chờ đến buổi tối để bắt ma cà rồng!" ...

"Ma cà rồng???" Hibiki ngớ cả người trước những điều được ghi trong nhật ký, cậu biết Flock sẽ không ghi vào nhật ký những chuyện không có thật, cũng hiểu câu nói của cậu ấy về chuyện trẻ con sẽ chạy mất. "Thì ra trong mắt tụi con nít bạn mình là một con ma cà rồng sẽ không bao giờ ra khỏi nhà vào buổi sáng sao? Nghe thú vị thật!" Đó thật sự là một ý nghĩ hài hước và ngây thơ vì bạn cậu sáng hay tối đều sẽ không bao giờ rời khỏi nhà. Bọn trẻ nghĩ như vậy tức là chưa bao giờ chúng canh trước nhà được đến tối cả. Trước khi Hibiki đến có lẽ đã bị bố mẹ chúng lôi về nhà cả rồi.

Sau khi xem xong hết trang của ngày hôm nay, xác nhận không có gì bất thường xảy ra Hibiki yên tâm đóng quyển nhật ký lại, Cậu bắt đầu hành trình đi tìm Flock trong vô số căn phòng trong căn dinh thự rộng lớn, bắt đầu ở phòng riêng của cậu ấy trên tầng cao nhất. Vừa mới mở cửa ra đập ngay vào mắt cậu là dáng vẻ Flock đang say giấc ngủ, tìm được cậu ấy quá dễ dàng khiến Hibiki không thể tin được. Cậu bước đến xem có phải là ngủ thật hay không, quan sát đôi mắt khép chặt cùng đôi hàng mi rũ xuống được mái tóc ánh vàng che đi, Hibiki sờ vào má Flock thấy cậu không phản ứng gì thì có thể xác nhận là đang ngủ thật. Cậu bước đến chiếc bàn duy nhất trong căn phòng lấy ra một quyển tập khác và bắt đầu ghi chép lên đó. Quyển sổ ghi chép dùng để viết lại những điều trong ngày mà Hibiki muốn gửi đến Flock khi cậu không muốn nghe những điều bạn mình nói.

Hôm nay tôi và Kanade cãi nhau 3 lần, chắc chắn là số lần ít nhất trong tuần này. Cô ấy lúc nào cũng vậy cả, những món bánh thử nghiệm mới đều phải là Cœur thưởng thức đều tiên rồi mới đến lượt tôi, phải thừa nhận là Cœur có khẩu vị thượng hạng nhưng về các món bánh ngọt thì tôi cũng có thua gì đâu chứ. Cô ấy làm vậy rõ ràng là muốn chọc tức tôi! Nhắc đến Cœur thì...hôm nay cậu ấy trong rất kỳ lạ. Chỉ một chút nữa thôi là có thể ghi 3 bàn thắng rồi...nhưng đối diện trước khung thành cậu ấy lại không sút bóng. Mọi người trong đội đều rất bất bình trước hành động đó, suốt 1 năm qua họ không quên được sự hiện diện của Fuji trong đội bóng, dù tôi cũng không hề quên cậu ấy nhưng Cœur đâu phải là sự thay thế để họ đem ra so sánh mãi như vậy! Tôi dần không hiểu được Cœur giống như Fuji ngày trước...cậu ấy cứ im lặng và chả nói gì, tôi càng không thể nhìn sâu vào trái tim cậu ấy. Tại sao Cœur lại đến Nhật Bản? Tại sao một người giỏi hơn hầu hết tất cả chúng tôi lại chưa bao giờ ghi một bàn thắng nào vào lưới? Cœur có quá nhiều bí mật, tôi không biết liệu mình có thật sự hiểu cậu ấy như là một người bạn hay không...hay giữa chúng tôi thậm chí còn chả phải là bạn? Flock, lần sau khi có cơ hội tôi sẽ dẫn Cœur đến đây thăm cậu nhé! CẤM TỪ CHỐI!!!



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com