Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Fuji| Chiếc Hộp Ký Ức

Ngày hôm sau, Hibiki trên đường đến trường với tình trạng mất tinh thần, cậu thẫn thờ trước mọi thứ thậm chí là cả tiếng gọi của Kanade. Hôm nay Hibiki không đến nhà rũ Kanade đi học cũng không đòi hỏi món đồ ngọt nào từ cô bạn, đính thân Kanade còn phải đến nhà thăm hỏi Hibiki, khi nhìn thấy quần thăm trên mắt cậu cô bạn gần như hiểu rõ điều gì đã xảy ra.

Vào tối hôm qua sau khi bản tin phỏng vấn trực tiếp kết thúc cả đội bóng đá (trừ Hibiki và Cœur) cùng Kanade đã có một cuộc thảo luận nhóm qua mạng. Phần lớn mọi người đều bày tỏ sự ngưỡng mộ và khâm phục với tài năng của cậu bạn, số ít cảm thấy ganh tị và hoài nghi trước điều này. Họ cảm thấy bạn họ đã ở đẳng cấp quá cao, cảm thấy xa lạ khó thích nghi với điều đó.

Sau sự bàn tán sôi nổi ngày hôm qua chính là điều mà Kanade đã lường trước được...Biểu hiện của Hibiki...thẫn thờ, mất tinh thần, mất ngủ.

"HIBIKI!!!'

Kanade hét lên thật lớn hòng thu hút sự chú ý của Hibiki khi cậu cứ bước đi một cách thẫn thờ mà không hay đã đi huốt cổng trường, Kanade nắm tay cậu kéo lại còn lay người cậu vài cái để thằng bạn mình tỉnh hồn ra.

"Cậu tỉnh táo lại cho tôi coi! Đồ ngốc này!!!"

Hibiki gần như phát điên trước những tiếng hét của Kanade, cậu bịt tai lại nhăn mặt khó chịu "Dừng lại đi. Tôi chán lắm rồi"

"Tôi mới là người phát chán với cái thái độ của cậu thì có!!!"

Kanade bực dọc bỏ mặc Hibiki đi vào trường, từng bước chân cô dặm mạnh xuống đất thể hiện sự bực tức trong lòng. "Sáng giờ tốn công quan tâm đến cái tên chết tiệt đó! Phí sức!"

Trong trường học hiện đang xảy ra một hiện tượng kỳ lạ. Sân trường trống không, từ giáo viên đến học sinh cả bóng cũng chẳng thấy, xoay qua xoay lại cũng chỉ có một mình Kanade đứng bơ vơ chưa hiểu chuyện gì. Bỗng một bàn tay đặt trên vai cô từ phía sau, Kanade quay lại thì thấy đó là Cœur, người cũng giống như cô đang muốn biết điều gì đang xảy ra trong trường học. Sau vài phút trao đổi sự chú ý của họ hướng đến sân tập của clb bóng đang được vô số người bu đông lại như kiến. "Có lẽ cả trường đều đang tập trung lại đó. Có chuyện gì vậy nhỉ?" Cœur thắc mắc, cậu cùng Kanade đến sân tập xem thử. Nơi luyện tập của đội bóng đá chưa bao giờ thu hút nhiều người như vậy, cả trường đều tập trung lại đó, Cœur và Kanade dù muốn biết chuyện gì xảy ra cũng không thể tài nào chen chân vào được.

"Chết tiệt! Hôm nay trường tổ chức lễ hội à?!"

Khi Cœur đứng bên ngoài bực mình rủa vài câu thì huấn luyện viên từ trong đáng đông đến tiếp cận cậu và thì thầm gì đó vào tai sau đó trực tiếp dẫn cậu phòng thay đồ của đội. Kanade đứng kế bên ngơ ngác bật ngửa vì bị bỏ lại một mình với sự tò mò không nguôi.

Ít phút sau loa thông báo từ nhà trường vang lên.

[Đã đến giờ học, đề nghị giáo viên ổn định lại học sinh đưa về lớp]

Nghe âm báo, Kanade gác lại sự tò mò của mình sang một bên và nhanh chóng đi về lớp. Đám đông quay kín không lâu sau cũng bị giáo viên miễn cưởng áp tải đi trả lại không gian vắng vẻ vốn có của sân tập.

Bên phía khác, khi Hibiki vào lớp trước thông báo một lúc, không ngoài dự đoán khi lớp học vắng tanh. Hibiki chẳng buồn quan tâm đến điều đó, cậu trực tiếp về chỗ ngồi nằm gục xuống bàn vì sự mất ngủ ngày hôm qua. Ánh mắt đờ đẫn của Hibiki va sự chú ý vào một vật thể lạ nhỏ bé nằm trên bàn cậu, cậu lấy tay cầm nó lên nhận ra đó là một viên kẹo chua loại cậu thích. Loại kẹo này ban đầu chua chát rất khó nuốt nhưng khi nhai dần sẽ chuyển sang vị thanh ngọt của trái cây. Hibiki thích nó vì loại kẹo này phản ánh tâm trạng của cậu khi thua trận đấu 'chua chát và rất khó nuốt' nhưng khi không bỏ cuộc mà tiếp tục nhai hết viên kẹo thì thứ động lại trong cuống họng là vị 'ngọt thanh của trái cây'. Đó là cảm xúc tâm trạng khi không bỏ cuộc thì chiến thắng ngọt ngào rồi sẽ đến.

Hibiki cầm viên kẹo trong tay, cậu chắc chắn rằng Fuji đã đến đây và để lại nó. "Phải chịu đựng quen dần cảm xúc chua chát thì sau đó mới cảm nhận được vị của sự ngọt ngào" Mỗi lần khi Hibiki buồn bã khi thua trận thì Fuji là người đã tiếp sức cho cậu với loại kẹo này. Fuji khi ấy là người mạnh mẽ không bỏ cuộc, dù cả đội có buồn bã cách mấy nhưng cậu ấy thì chưa lần nào thể hiện cảm xúc đó, khi tất cả ngồi gục xuống khóc trên sân cỏ thì chỉ duy nhất cậu ấy đứng vững không khuất phục. "Một người mạnh mẽ qua bao chuyện như cậu ta rõ ràng sẽ không bao giờ bị đánh bại bởi một trận thua được. Vậy lúc đó...tại sao? Tại sao lại là vẻ mặt đau khổ đó?"

"Không phải. Không phải là vì thua trận đấu mà là vì một điều gì đó khác..."

"...Phải không?"

Không lâu sau các học sinh về lại lớp, vẻ mặt mọi người vui vẻ hăng hái hơn bình thường, nghe loáng thoáng hình như đang nói về Fuji. Sức mạnh truyền thông quả thật là đáng sợ, chỉ một bài phỏng vấn trực tiếp trên kênh truyền thông hàng đầu quốc gia đã thu hút mọi người tới như vậy. Một số học sinh không biết từ đâu ra tự nhận là fan cứng của Fuji chỉ sau một đêm còn biết Hibiki là bạn thân cậu ta mà lại tới hỏi chuyện tới tấp. Hibiki vẫn thế, cậu nằm gục trên bàn chỉ ậm ừ vài câu trước vô số câu hỏi khơi khơi không đâu vào đâu. Cœur ngồi ngay bên cạnh cũng không thể nhìn được nữa, cậu tức giận đập mạnh tay xuống bàn đuổi lũ fan tự xưng không liên quan gì Hibiki kia cút ra xa khỏi cậu ấy.

"Sao nay tâm trạng cậu có vẻ dễ cáu thế Cœur?"

"Tôi chỉ không chịu nỗi khi người khác làm phiền cậu thôi"

"Mặc kệ bọn họ. Giờ tôi chán nghe cái tên Fuji lắm rồi!"

Cœur nhìn dáng vẻ không có chút sức sống nào của Hibiki nhẹ nhàng dùng tay xoa đầu cậu, trong thân tâm không khỏi hận đến muốn đấm tên Fuji ra bã vì đã khiến cậu thành ra thế này.

Hồi tưởng lại lúc ở trong phòng thay đồ, khi các huấn luyện viên đang ở bên ngoài vật lộn với đám đông, trái ngược với sức nóng bên ngoài người người chen chúc đó bên trong phòng thay đồ lại mang đến cảm giác lạnh như ở bắc cực.

Fuji đã đến đây từ sớm, cậu chào hỏi các huấn luyện viên đã lâu chưa gặp rồi lại tạo bất ngờ cho các đồng đội cũ khi thông báo về việc bản thân sẽ làm cố vấn trong đội cũ để nâng cao hiệu xuất cho giải đấu tỉnh sắp đến mà mọi người sẽ tham gia.

Học viện Tenkasu không phải là trường chuyên về bóng đá, những thành tích cả đội đạt được cũng không có gì quá ấn tượng và gây sự chú ý. Nhưng đó là khi họ chưa hay tin về thành tích cựu thành viên đội bóng Fuji ở Đội tuyển trẻ quốc gia, khi hay sự xuất hiện của cậu ở đây cả trường gần như náo loạn trước sức hút đó.

Bên trong phòng thay đồ ẩm lạnh, đèn neon chớp nhẹ như tim ai đó đang ngừng đập.

Một bước chân vọng lại từ góc tối.

Không phải tiếng bước chân người bình thường. Nó quá nhẹ. Quá đều. Quá… chính xác.

Cœur quay lại.

Fuji đứng đó, hai tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt xám khói lướt qua căn phòng như máy quét an ninh đang lấy dữ liệu. Cậu mỉm cười. Nụ cười không kéo theo cảm xúc nào — chỉ đơn giản là động tác gương mặt được lập trình thực hiện.

"Thì ra cậu chính là Cœur."

Giọng Fuji trầm, bằng phẳng, nhưng ẩn dưới đó là thứ gì như… tảng băng đang chuyển động.

Cœur nheo mắt, vẻ mặt cậu đanh lại, thể hiện sự không ưa chút nào với tên trước mắt này.

Cậu soi xét hắn từ trên xuống dưới. Gương mặt thanh tú nhưng bên trong chứa đầy mưu mô xảo quyệt, đôi mắt màu xám khói mờ ảo không thể nhìn sâu vào trong tâm, giọng nói trầm thấp và nụ cười giả tạo đến mức đáng sợ.

"Tất nhiên rồi. Và ngươi là Shirahara Fuji—người khiến trường học bùng nổ sáng nay."

"Ấy." Fuji nghiêng đầu, ngón tay khẽ gõ vào cằm như đang xử lý một thuật toán. "Bùng nổ là do người khác thôi. Tôi chỉ xuất hiện đúng lúc."

Đôi mắt xám của cậu lướt lên gương mặt Cœur một lần nữa—lần này lâu hơn.

Như một lưỡi dao lạnh đặt lên cổ.

Cœur cảm thấy gai sống lưng, nhưng không biểu lộ ra ngoài. Cậu chống lại ánh nhìn ấy bằng ánh mắt thẳng thắn—đầy cảnh giác và thù địch.

Fuji bật cười khẽ.
"Cậu nghĩ ngay bây giờ rằng tôi không giống những gì mọi người kể, đúng không?"

Tim Cœur thắt lại trong một nhịp.

…Nó đọc được suy nghĩ của mình?

Fuji bước đến gần. Rất chậm. Rất nhẹ. Mỗi bước chân như được tính toán để không tạo ra tiếng động thừa.

Fuji tiếp tục: "Và cậu tự hỏi, tại sao Hibiki lại tin tưởng một kẻ như tôi."

Cœur siết chặt nắm tay.
"Nếu ngươi đã biết, thì khỏi cần trả lời."

"Biết chứ." Fuji dừng lại. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn đủ để nghe hơi thở. "Nhưng tôi muốn xem biểu cảm của cậu khi chính miệng tôi nói ra hơn."

Ánh đèn nhấp nháy. Sắc xám trong mắt Fuji đột ngột sâu thăm thẳm — như lỗ đen không đáy.

"Tôi không phải người tốt đâu, Cœur."

Cậu nói như đang kể một dữ kiện đơn thuần.

"Tôi không biết mình được tạo ra để làm gì. Nhưng tôi biết… thứ duy nhất tôi không bao giờ được phép làm…"

Fuji đặt hai ngón tay lên vị trí trái tim mình — nơi nhịp đập vẫn đều đặn một cách lạ thường.

"…là được yếu đuối."

Không khí đông cứng.

Cœur cảm thấy một áp lực vô hình đè xuống vai mình. Nặng. Lạnh. Như thể tâm trí cậu đang bị xâm nhập—bị một bàn tay vô hình mở ra từng trang, từng trang ký ức.

Cậu lùi lại một bước.

Fuji nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại như đang phân tích phản ứng.

"Đừng lo. Tôi không đọc được hết."
Giọng Fuji như thì thầm sát tai.
"Chỉ những mảnh... không được bảo vệ thôi."

Trong khoảnh khắc đó, Cœur không còn nghi ngờ nữa.

Thứ đứng trước cậu không phải một cậu thiếu niên.
Không phải người bạn cũ của Hibiki.
Mà là một thực thể biết cách giả vờ làm người.

Cœur nói nhỏ, giọng khàn lạnh:
"Ngươi đến đây làm gì, Shirahara? Vì lời hứa… hay vì bộ dữ liệu kia bảo ngươi phải xuất hiện đúng lúc này?"

Fuji cũng nhỏ giọng, nhưng âm sắc lại sắc như kim loại:
"Cậu đang cố kích thích tôi? Hay chỉ muốn xem tôi có phải… người?"

Cœur không trả lời. Ánh mắt hai người chạm nhau—va đập—như lửa gặp xăng.

Rồi Fuji cười, lần này mềm hơn. Nhưng vẫn vô hồn.

"Tôi đến vì Hibiki."
"Cậu ấy cần tôi. Và tôi… cần phải hoàn thành thứ mà tôi cũng không hiểu được."

Ánh mắt Fuji thoáng trống rỗng, như một mã lệnh bị lỗi.

"Suy cho cùng..."
Cậu thì thầm.
"…tôi tồn tại vì một lý do mà đến cả tôi cũng chưa giải được."

Đèn vụt tắt, bật sáng lại.
Trong khoảnh khắc tối đó, Fuji đã bước lùi về phía cửa.

"Tôi mong chúng ta vẫn sẽ hợp tác tốt, Cœur."

Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng.

"Chỉ đơn giản là thực hiện lời hứa với Hibiki và mọi người" Đó là những gì mà Fuji đã nói. Lời hứa từ một năm về trước 'Cùng nhau dành chức vô địch tại đại hội toàn quốc' vẫn chưa thể thực hiện được.

Nước mắt của mọi người, nỗi buồn của Hibiki... Fuji đều ghi nhớ tất cả. Người muốn tham gia vào đại hội toàn quốc hơn bất kỳ ai là cậu, người lập ra lời hứa đó với mọi người cũng là cậu và...người từ bỏ tất cả mà rời đi không nói lời nào cũng là cậu.

Giữ bầu trời không sao, dưới ánh trăng lạnh lẽo cô độc tựa đôi mắt một vị Thần nhìn xuống thế gian... Chàng trai trong âm thầm chịu đựng nỗi đau giằng xé thể xác. Không ai bên cạnh... không ai giúp đỡ... không ai nắm lấy tay cậu khi cậu gục ngã?

"Ngưỡng mộ cậu thật đấy Fuji, lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy hết á!"

Còn nhớ một ngày nọ của hơn 1 năm về trước, khi cùng trên đường về nhà Hibiki đã nói rằng bản thân 'ngưỡng mộ' sự mạnh mẽ của Fuji. Cậu nghe còn tưởng bạn mình đang nói về kỹ năng bóng đá của cậu liền đáp lại rằng "Hibiki chơi cũng rất cừ".

"Không phải đâu! Tôi không nói về bóng đá mà tôi đang nói về chính cậu đó!"

"Tớ sao?" Fuji có chút ngơ ngác bàng hoàng trước câu đáp lại từ Hibiki. Hành động hiếm thấy này của cậu không khỏi khiến Hibiki phì cười "Haha! Bạn tôi đúng là lúc nào cũng vậy cả! Cậu có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ, hiểu rõ ý đồ của người khác nhưng lại không hiểu gì về bản thân cậu cả. Có phải cậu giỏi 'bảo mật thông tin' đến mức quên 'bảo trì' luôn rồi không?"

Người khác không hiểu tâm tư cậu vì không ai có thể giải mã được thứ bảo mật hoàn hảo ấy...nhưng chính cậu cũng không hiểu rõ rằng bản thân cũng có những khoảnh khắc yếu đuối muốn bật khóc lên thật lớn.

"Cậu biết không Hibiki? Thật ra tớ không phải kiểu người mạnh mẽ ngoan cường gì đâu."
"Tớ cũng có nỗi sợ... tớ rất sợ cái chết của mình vào một ngày nào đó. Tớ cũng có nỗi đau... một nỗi đau ly biệt."
"Tớ từng có một giấc mơ... tại nơi sâu thẳm tận cùng trong bóng tối, nỗi sợ quay kín lấy tớ. Nơi đó chỉ có màn đêm, vừa lạnh lẽo vừa cô độc vừa đau đớn. Người ấy xuất hiện mang theo hơi ấm của sự cứu rỗi... nắm lấy bàn tay đang run rẫy vì sợ của tớ."

"Đi theo tôi"

Cậu không nhìn rõ khuôn mặt hay biểu cảm của người ấy chỉ nhận ra giọng nói trầm ấm đó vừa lạ vừa quen. Dưới ánh sáng mờ ảo nơi lối ra phản chiếu sắc đỏ hồng ngọc thấp thoáng trên cổ người.

"Có thể nói cho tôi biết cậu là ai?..."

Ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào mắt cậu, khi mở mắt nhìn lại lần nữa thì người ấy cũng đã biến mất. Xung quanh là khung cảnh một công viên vắng vẻ vào ban đêm được tuyết phủ trắng xóa, dưới sân còn in hằng những dấu chân dẫn đến băng ghế đá trước mặt. Cậu tiến đến xem xét thì nhìn thấy một chiếc lông vũ mang sắc tím nằm ngay đó như thể chờ người đến đón nhận


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com