Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Niềm kiêu hãnh

"Mày... vẫn chưa bị đuổi cổ khỏi A1 hả thằng kia?" Thằng Hòa cười khằng khặc choàng vai bá cổ Minh Đức, hắn đang nhắm bóng vào rổ ở cự ly 6m.

"Đỉnh vậy trời, ăn mấy con điểm dưới trung bình mà vẫn bình an vô sự." Tiếp tục cảm thán, khi thấy thằng bạn điểm thấp lè tè nhưng vẫn chễm chệ ngồi ở lớp chọn.

"Không những không bị đuổi mà nó còn được kèm riêng nữa đó cha. Vua chúa cũng chỉ đến thế là cùng." Vỹ nheo mắt.

Việc thầy phó ưu ái hắn là chuyện cả đội bóng rổ ai cũng biết, thầy phó cùng huấn luyện viên đã nhắm hắn từ năm lớp 8, khi hắn chơi bóng rổ cho đội trường THCS và giành được giải cầu thủ xuất sắc năm đó.

Hắn được tuyển vào trường một phần do học bổng thể thao với thành tích xuất sắc vượt bậc. Hắn là niềm khát khao của những trường năng khiếu và nếu hắn ở trong bất cứ đội nào cũng là niềm hãnh diện đến phổng mũi cho tuyển nói riêng và trường nói chung. Nhưng ưu ái đến mức đề cử người kèm riêng cho hắn thì quả thật hai đứa bạn chẳng thể ngờ được.

Minh Đức không bận tâm, tiếp tục nhướn người, nhắm để bóng vào rổ qủa 3 điểm.

"Thay vì thắc mắc điểm của tao, sao tụi mày không thắc mắc lỗi ba điểm của tụi mày hầu như trận nào cũng lặp lại vậy?"

Lọt quả thứ 20 liên tiếp, Đức ngưng các động tác.  Nghiêm túc hỏi bạn hắn. Dạo này thao tác ném của Vỹ và Hoà khá cứng, có phải hắn lên quá ít buổi luyện?

Hai thằng bạn gãi cổ, cười xoà, chợt nhận ra khứa bạn thân chẳng hề nói giỡn, liền mạnh mẽ phản bác:

"Mày đừng nói chuẩn bị tăng thêm buổi tập nha cha. Tao đéo có thời gian mà tăng nữa đâu, mày học kèm được linh hoạt giờ, còn tụi tao học thêm, theo giờ chung đó cha nội."

"Vậy thôi!" Gãy gọn và đúng trọng tâm, hắn gạt luôn ý định tăng thêm buổi tập sau khi nghe Vỹ gắt gỏng.

Vỹ mà không cản thì hắn đã sắp xếp tập cho đủ các buổi trong các tuần. Thằng Vỹ lắc đầu ngán ngẩm, sau hơn gần chục năm chơi chung, cậu đã đúc kết được phương pháp nói chuyện với thằng bạn đầu đất này là 3T dành riêng cho Đức: "Thẳng, thật, thô!"

Hắn sẽ chẳng bao giờ chịu suy nghĩ sâu hơn câu chữ và ý nghĩa câu từ trừ khi đối phương huỵch toẹt ra.

Trần Vỹ đang đập bóng thì ngưng, cậu ta trầm ngâm một lúc, chạy đến chỗ Hòa, nói nhỏ gì đó vào tai cậu kia. Thằng Hòa sáng mắt lên, gật gật đầu khí thế. Cả hai đứa mờ ám đứng chắn giữa Minh Đức, cản tầm nhìn. Cậu chàng bực mình chau mày, ném ánh nhìn khó chịu lên hai thằng bạn dở hơi.

"Ngừng xíu đi, ra đây!" Thằng Hòa kéo tay Đức, giật lấy trái bóng. Choàng cổ kéo Đức ra ngoài sân bóng. Khuôn mặt cậu không mấy sáng sủa, cau có, nhìn hai thằng bạn đang làm những hành động bí hiểm.

"Giang hỏi mày, chủ nhật này đi coi phim không?" Vỹ lấy chai nước, tu ừng ực rồi đưa cho Đức. Đức lắc đầu, ngồi xuống lấy tấm khăn bông trắng trong cặp ra lau mặt nhẹ nhàng.

"Không rảnh."

"Chủ nhật mày làm quần què gì mà không rảnh? Mày có đi học đéo đâu?" Thằng Vỹ giở cái giọng chất vấn.

"Đi tập."

"Mày không cho cơ thể mày nghỉ hả? Tập như điên. Chân mày trật còn chưa lành mà mày bào nó cỡ đó mai mốt què đừng hỏi tại sao." Vỹ nhăn nhăn mặt xổ một tràng.

"..."

"Nói nghe, mày nên điều chỉnh lại lịch của mày đi. Thứ nhất là cho chân mày nghỉ, thứ hai là mày nên đi đây đi đó vui vẻ cho tâm trí thoải mái! Một nghiên cứu đã chỉ ra, việc tâm trí thư thả cũng là một phần trong luyện tập." Hoà cất tiếng ra cái vẻ bác học dỏm.

Để dành giải vô địch khu vực, chẳng suôn sẻ gì, chân Đức đã chấn thương nhẹ ở những trận trước, tích tụ lại và bị khớp ngay khai mạc chung kết, hắn đã nén đau để hoàn thành trận cách tốt nhất.

Bác sĩ có dặn, hắn nên nghỉ ngơi phục hồi cơ và khớp nhưng nếu hắn không chạm bóng và tập luyện hắn thấy mình như bị tê liệt. Thói quen luyện tập mỗi ngày ăn sâu vào tiềm thức, khiến hắn ngứa ngáy chỉ sau 3 ngày nghỉ ngơi.

"Đi đi mày, lâu rồi không chơi bời gì."

"Lười quá." Đức đứng lên, tiến đến rổ lấy bóng đập mạnh lên sàn. Hoà và Vỹ ngán ngẩm nhìn theo.

"Đi dùm cái, đi chơi mà khó khăn quá, bốn đứa lâu rồi không tụ tập, mà có mày thì Giang mới đi." Thằng Hoà chậc lưỡi.

Nhân vật Giang trong câu chuyện chính là nữ duy nhất trong nhóm tụi nó. Tình bạn này kéo dài từ hồi năm lớp 9, Giang thích Đức ra mặt, chỉ có thằng tồ này là không biết gì hoặc có biết mà giả vờ, Đức thì chẳng để ý điều chi xung quanh, việc tập trung mỗi bóng rổ đã chiếm hết phần lớn thời gian của hắn, tuy thế thì chỉ cần cô vẫn là bạn nữ duy nhất Đức nói chuyện và thường xuyên tiếp xúc cùng, cô nghiễm nhiên tự cho mình là mảnh ghép của Đức. Cả Vỹ và Hoà cũng cố gắng đẩy thuyền tụi nó, hết lần này đến lần khác. Dẫu vậy, Đức thỉnh thoảng chỉ đi theo sự sắp xếp từ hai thằng bạn thân.

"Thứ bảy tuần này đi, nói làm liền cho nóng." Hoà quan sát nhất cử nhất động của đội trưởng. 

"Không. Thứ bảy tao mắc công chuyện rồi." Dứt khoát trong một giây, Đức nhanh chóng đáp.

"Định rủ xem lấy collect thẻ của One Piece. Hạn cuối thứ bảy rồi. Không đi hả, uổng vậy trời!" Thằng Hòa xoa xoa cằm, điệu bộ giả vờ tiếc nuối. Chiêu bài cuối cùng được đưa ra để chiêu dụ Minh Đức chính là làm nó nổi máu wibu.

"..."

"Thôi kệ nó đi. Để cho nó tập, thắng giải có tiền mua mô hình, ba cái thẻ này lấy chi." Trần Vỹ vừa nói vừa đảo mắt nhìn Đức, theo dõi động tĩnh trên khuôn mặt khó đoán kia. Vỹ rất biết cách khơi gợi vấn đề khi cần.

"..."

"...Mấy giờ vậy?"

"Ủa tưởng không đi?" Vỹ thừa cơ tranh thủ tấn công ngay và nhận được câu trả lời khá nhanh từ Đức.

"... Hỏi thôi." Đức quay mặt ra chỗ khác giấu khuôn mặt bối rối vì bị hai đứa bạn thân bắt thóp. Vỹ và Hoà đang cố nhịn cười bởi dáng vẻ này của thằng bạn.

"4h thứ 7 đi, đi xem phim xong đi ăn."

"Tao đi xem phim thôi."

"Đi ăn đi, thứ 7 Giang kêu đi quán này ngon lắm!" Vỹ chốt nhanh gọn lẹ, mặc kệ ý kiến của thằng bạn.

Giang sẽ mua vé xem phim. Giờ đến lượt Vỹ và Hòa phải "lôi" Đức ra khỏi sân tập, một nhiệm vụ khó khăn không kém. Từ khi đội bóng rổ nhắm đến chung kết tỉnh, Đức như ngựa chiến không biết mệt, ngày nào cũng ăn, ngủ, thở trên sân tập. Tập luyện của đội đã gắt gao, mà lịch của Đức còn dày hơn nữa.

Từ năm lớp 2, khi mới quen cậu chàng, Vỹ đã nhận ra điều gì đó khác lạ ở cậu bạn đồng niên này. Đức không phải là đứa trẻ hay nói, hay cười, nhưng mỗi khi đứng trên sân bóng rổ, ánh mắt cậu bừng sáng một cách khác lạ. Hòa thường bảo, đó là lúc Đức thực sự sống.

Hai đứa hiểu rằng Đức không phải là đứa cố tỏ ra mạnh mẽ. Đức chỉ là một đứa trẻ đã phải lớn nhanh hơn tuổi, đã phải học cách bảo vệ mình bằng cách kiểm soát cảm xúc và cố hết sức cho mục tiêu. Nhưng không phải cứ tập chết đi sống lại như tên này là tốt, tụi nó đang cố gắng tạo điều kiện hết sức có thể để thằng bạn thân "hoà nhập" cộng đồng, coi bộ sau đợt này rủ hắn đi đâu cũng khó nhằn lắm đây.

~~~~~~~~~~~~~

Cả lớp học thêm toán đã tản dần sau khi chuông reo, Bảo Hân vẫn chưa có dấu hiệu dịch chuyển khỏi chỗ ngồi, con nhỏ chăm chú nhìn vào tờ đề đã đánh chi chít những vết chì lên bề mặt giấy.  Chống một tay lên má, suy nghĩ thêm cách giải.

"Về về... giải bài gì nữa. Lẹ lẹ!!!" My xông tới, xếp gọn sách, vở bỏ vào cặp cho Bảo Hân khiến nó không kịp trở tay. Cô mà không hối chắc con nhỏ còn khuya mới chịu về.

"Đứng lên, về lẹ mạy!"

"Rồi má, từ từ coi. Gì như bão vậy."

"Vậy mới vừa với mày!" Nhỏ My nhe răng cười hehe. Tụi nó bước đều, rôm rả bàn kế hoạch đi chơi vào tháng tới thì...

"Hello lớp phó!" Giọng nói quen thuộc cất lên, làm Hân giật mình. Hình như nó đã nghe âm thanh này ở đâu rồi, nhưng không thể nhớ rõ. Đức, Vỹ và Hòa chậm rãi bước tới, ánh mắt Hân không tự chủ được lướt qua Đức. Cậu chàng mím môi cười nhẹ, nhìn Hân gật đầu như hình thức chào hỏi.

Hân vội vàng vẫy tay chào, ánh mắt long lanh. Còn My, dẫu không hài lòng lắm khi phải chạm mặt với người lạ, cũng nhẹ nhàng gật đầu. Đây là lần đầu tiên cô nàng gặp họ, My thường không thích xã giao quá nhiều.

"Lớp phó học thêm môn gì vậy?"

"À, môn toán đó heheeehe. Ủa còn mấy bạn...?"

"Tụi mình mới ra canteen nghỉ giải lao, giờ chuẩn bị vô tập nữa nè."

"Chăm quá dạ."

"Phải chăm thôi, không chăm chắc thằng này nó để yên cho tụi này quá." Thằng Hoà cười nói, không quên thăm dò biểu cảm bạn mình bên cạnh.

Cả đám đi dàn hàng cùng tám về mấy chuyện phiếm trong trường. Hoà và Vỹ khá vui tính, khi lần lượt pha trò. Bảo Hân cùng My nhìn họ chỉ biết cười, cô nàng đang thắc mắc rằng tại sao tăng động như hai người này lại có người bạn như tên đằng sau nhỉ?

Minh Đức lặng lẽ bước đi sau đám bạn. Hắn thường hiếm khi tham gia vào những câu chuyện ồn ào, náo nhiệt. Nhiều người nhận xét Đức "cứng nhắc như khúc gỗ", nhưng hắn hơi đâu quan tâm đến những lời bàn tán ấy.

Tuy lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt, không phải tỏ ra mà chính là có khi hắn nhạt nhẽo thế thật, đôi lúc hắn tự hỏi rằng mục đích bản thân là gì vì cảm xúc hắn như nguội dần? Hắn vẫn đang lần mò câu trả lời, trái ngược hoàn toàn với sự sôi nổi, náo nhiệt của Hòa và Vỹ. Dẫu thế hắn vẫn luôn biết ơn, biết ơn vì có đồng đội tốt, có những người kéo hắn khỏi nỗi lòng hoang lạnh. Có lẽ, chính sự khác biệt ấy lại tạo nên sức hút kỳ lạ, khiến ba con người tưởng chừng như không liên quan lại gắn kết với nhau.

Hành lang khu E mở điện sáng trưng, các lớp học thêm tối bắt đầu hoạt động. Hầu như ngày nào cũng sẽ có tiết học, lúc thì học phụ đạo, bổ túc, học thêm hoặc luyện thi tại trường. Lối đi khối 12 - nơi chứng kiến bao nỗ lực, bao mồ hôi, bao nước mắt, nhưng cũng là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi học trò. Nơi đây, từng tiết học trôi qua, từng trang sách được lật giở, từng bài toán được giải, từng dòng chữ được viết xuống. Ngẫm lại thì tụi nó đã gắn bó với dãy thường xuân ở trường gần 3 năm, mấy tháng nữa là phải chia xa nơi này, thật lòng không nỡ.

"Hân giỏi thiệt chứ, đã thi lên tuyển rồi còn kèm cho Đức, chắc Hân stress dữ lắm!" Vỹ xuýt xoa, nhún vai đầy vẻ tán thưởng, vắt chiếc túi trống ngang vai, toát lên phong thái lãng tử đầy cuốn hút.

"Tuyển? Tuyển gì vậy mày? Bộ có đội bóng nữ hả?" Hoà khựng lại khi nghe Vỹ khen Hân.

Cả đám phì cười, nói về đầu óc thì Đức còn có triển vọng hơn thằng Hoà này, biệt danh "Hoà óc chó" quả không khiến người khác thất vọng.

"Tuyển học sinh giỏi!" Vỹ nhăn mặt.

"Hehehehe..." Bảo Hân khẽ cười, có chút bẽn lẽn trước những lời khen ngợi có vẻ quá lố của Vỹ.

Diễm My nhướng mày, nhếch môi khi chạm tai mấy lời tán thưởng lố lăng từ miệng hai cậu bạn trong đội bóng rổ, lòng thầm kêu ca: "Nịnh gái dữ vậy trời, nói chuyện sến thấy ớn, nhỏ Hân bị trai làm mụ mị hay gì mà tự nhiên cười hùa dữ vậy trời.".

"Gọi là Hân được rồi, cứ 'lớp phó' hoài nghe ngại quá. Mà Hân học cũng bình thường thôi, được cái chăm heheehe" Bảo Hân đáp lời, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Tuy có nhiều câu nói hơi phóng đại dẫu thế nghe cũng mát tai nên nó cứ nhe răng cười khoái chí.

"Nghe nói Bảo Hân sắp thi học sinh giỏi cấp thành phố luôn á hả? Với học lực của Hân thì vào top quốc gia giật giải cái một he, cấp thành phố thì quá đơn giản!" Quê chập một, thằng Hoà quyết gỡ chập hai, Hoà hào hứng nói, không ngừng tán dương Bảo Hân.

Vỹ và My không ai bảo ai nhanh chóng đảo mắt ngay nhìn Hòa, ánh nhìn vô cùng báo động, cảnh cáo Hoà "câm mồm ngay" nhưng thằng bạn được cái vừa chậm tiêu lại vừa bép xép, sang sảng câu tiếp theo còn bồi thêm câu nói đau đớn gấp bội:

"Cỡ Hân chắc chưa biết thua là gì đâu ha!" Không khí im lặng tức thì sau câu nói của Hòa, Bảo Hân vừa đi vừa cúi đầu, không nói thêm lời nào. Ai có dè Thanh Hoà không những không gỡ quê trước gái được mà mở miệng nói 2 câu, câu nào cũng đều đâm vào lòng đất, Hoà càng khen nức nở thì mặt 3 đứa còn lại tái đi trông thấy. Thằng Vỹ liền nhíu mày lẩm bẩm.

"À, tụi mình phải vào nhà thi đấu luyện tập rồi. Cảm ơn Hân nhiều nha." Thằng Vỹ cắt đi chuỗi im lặng và ngượng ngùng khi nãy.

Diễm My cau có, tự hỏi đâu ra mấy đứa con trai lốn nhốn, ăn nói vô duyên bổ bả tưởng hay ho lắm vậy trời. Cô đi lên trước, kéo tay Bảo Hân đang sượng trân vì câu khen chí mạng. Cảm giác trong Hân bắt đầu hỗn độn. Không thể hành động gì khác ngoài nhanh chóng tạm biệt nhóm bóng rổ.

"À... ok, vậy hẹn mọi người sau nha." Hân cười cười, vẫy tay tạm biệt.

"Hân với bạn về cẩn thận nha, tạm biệt." Hòa đã nhận thức được giọng điệu lố bịch của mình khi nãy nhanh chóng chữa cháy. Minh Đức đứng phía sau đáp câu tạm biệt của nó bằng cách đưa tay chào nhẹ.

Đợi sau khi Bảo Hân đi khuất thằng Vỹ thình lình bốp một cái vào đầu Hòa, Đức nhanh chóng lách người qua né cuộc ẩu đả giữa hai thằng bạn thân, chậm rãi tiến vào sân bóng.

"Xưa sao mày thi vào được trường này vậy?" Vỹ bực mình.

"Biết thì thưa thì thốt, cứ cầm đèn chạy trước ô tô vậy cha, tao là tao chướng với mày nhiều lần lắm rồi nha, tao đã kéo áo mày rồi vẫn không kịp bịt cái mõm chó mày lại." Vỹ lắc đầu tỏ vẻ bất lực chêm vào

"Ủa? Thì tao thấy sao nói vậy thôi! Tự nhiên đánh tao." Hòa xoa xoa đầu, cau có với hai thằng bạn.

"Năm ngoái tuyển Anh, tuyển Lý rớt hạng thảm đó. Còn không vào được vòng tỉnh nói chi quốc gia." Trần Vỹ thở dài giải thích

"Hả?" Hoà đứng như trời trồng vì phát ngôn quá đỗi chua chát lúc nãy. Còn Vỹ, quá bất lực với thằng bạn óc toàn bã đậu, cậu đi thẳng vào sân tập không thèm quay lại nhìn thằng bạn nối khố đang đực mặt ra vì pha nịnh gái lố lăng.

"Gì đâu mà vô duyên vô dạng vậy không biết!!!" Nhỏ My sau khi thoát khỏi tụi Trần Vỹ liền giở giọng ca thán thăm dò bạn mình.

"..."

Nó chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng, đi tới bãi xe. Con nhỏ bạn thân lẽo đẽo theo sau nó, My cẩn trọng dò xét biểu cảm từ Hân.

"Sao vậy?"

"Có gì đâu." Hân cười trừ.

My biết bạn mình bị chạm đúng chỗ, lại càng bực bội cái đám bóng rổ kia hơn. Kỳ thi năm ấy chính xác là nỗi ám ảnh mà Bảo Hân chưa thể vượt qua.

Đúng vậy, Bảo Hân luôn là niềm tự hào của mẹ, là niềm kiêu hãnh của chính bản thân. Nó khao khát chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng mình không phải "vận rủi" như lời đồn đại. Hân muốn chứng minh rằng, một đứa con gái sinh ra không được chào đón từ gia đình họ nội, có thể giỏi như thế nào, có thể học hành cừ hơn bất cứ đứa cháu nào trong dòng họ, vẫn có thể đạt được thành công, vẫn có thể có thành tích tốt như thế nào.

Ấy thế mà kỳ thi năm ngoái, dẫu Hân đã dồn toàn bộ sức lực, dốc lòng để hoàn thành bài thi cách tốt nhất. Tuy nhiên, kết quả thi không như mong đợi đã trở thành một cú sốc lớn đối với nó. Nỗi ám ảnh thi cử ấy như một gánh nặng đè lên vai Hân, khiến nó trượt dài trong thất vọng.

My hiểu rằng, những lời nói của Hoà không có ý xấu, tuy vậy những câu từ kia chẳng khác nào xát muối vào vết thương lòng của Bảo Hân như nhắc lại hình ảnh cô Linh, mẹ và các bạn đã từng tự hào về nó, đã kỳ vọng nó như thế nào, nhưng đổi lại, chỉ vì một chút tắc trách nó lại để mọi người thất vọng với thất bại thảm hại.

Nó đã tự hỏi bản thân hằng trăm lần, rằng nó có thật sự nên sinh ra trên cõi đời này không? Bao nhiêu từ ngữ như "Vận rủi" "xui xẻo" "nghiệt chủng",...nó đã nghe hàng nghìn lần xuất phát từ miệng những người chảy cùng dòng máu khi nó mới lọt lòng. Rất nhiều lời nói tựa dao cau sắc cứa vào tâm hồn, hằn sâu vết thương nhức nhối. Những từ ngữ ấy như lời nguyền ám ảnh, vây bủa lấy Hân từ khi chào đời.

Nhưng, giữa muôn trùng tăm tối, bàn tay ấm áp và lòng mẹ hiền dịu hệt ngọn nến le lói, xua tan màn đêm u tối đã thắp sáng cả trái tim nó.

"Con là niềm kiêu hãnh của ba mẹ!"

Chỉ cần câu nói này thôi, đã đủ để nó đứng lên gạt hết những định kiến, gạt bỏ những lời nói như ong vò vẽ cứ ám ảnh Hân từ ngày này qua tháng nọ. Nó phải chứng minh cho tất cả thấy nó là đứa như thế nào, vì mình và vì mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com