Chương 1 - Ba Con Khỉ Quy Về Một Tụ
Sáng nay tôi suýt nữa soi gương đến cháy luôn cái mặt. Tự dưng bữa nay đẹp xuất thần, make up nhẹ thôi mà long lanh như mới đi thẩm mỹ về. Cái giá phải trả là... đi trễ sml.
Mang danh học sinh ưu tú, gương mẫu, sáng ngời đạo đức vậy mà trễ học kinh niên, không bữa nào tha. Mà đâu có đùa, hôm nay là ngày đầu tiên tôi xách mông tới cái trường chuyên top đầu thành phố đấy. Vậy mà chưa vô nổi cổng đã phải leo tường. Đời nó khốn nạn dễ sợ.
Bức tường thì cao muốn đập mặt vào mây. Tôi quăng cái cặp qua trước, lấy đà leo lên. Vừa bám được hai tay thì chân tôi trượt một phát như phim slow-motion. Trong đầu tôi hiện nguyên bài cúng ông bà - xong đời rồi, chắc chuẩn bị rớt mẹ xuống, mặt đập vô nền xi măng thôi.
Ai dè có cánh tay ai đó chụp lấy tôi từ phía dưới. Cái đm, tôi tưởng giám thị - chắc lần này khỏi học luôn. Nhưng ngẩng lên thì thấy một thằng đẹp trai muốn xỉu.
Nó ngước mặt lên, giọng vang vang như nam chính ngôn tình bước ra từ truyện ngôn tình học đường:
"Ê cậu gì đó ơi, để tớ leo trước rồi tớ đỡ cậu lên."
Ơ đệt, nghe thì cũng tử tế đó, nhưng ai tin mấy thằng đẹp trai. Thời buổi này mấy đứa xinh trai dễ dụ lắm. Lỡ nó leo qua rồi chạy luôn thì tôi ở lại một mình cạp đất à?
Tôi nheo mắt nhìn nó từ trên xuống dưới. Cao mét tám, tóc dài xoăn nhẹ kiểu nghệ sĩ, da trắng, mũi cao, chân dài, lông mày sắc nét... nói chung đẹp kiểu khiến người ta muốn đấm vì ganh tị.
Tôi hỏi thẳng:
"Lỡ cậu leo qua bỏ tôi luôn thì sao? Đẹp không đồng nghĩa với đáng tin đâu nha."
Nó cười khì: "Yên tâm, tôi uy tín."
Nghe câu đó tôi cũng hơi xao động nhẹ, nhưng vẫn thủ sẵn phương án B: Nó mà lừa tôi là tôi phi người đạp thẳng vô đầu nó từ trên tường.
Nó bật một phát như siêu nhân, leo tường nhảy qua cái nhẹ. Thấy nó đậu an toàn bên kia, tôi mới leo lên theo. Nó giang tay đỡ tôi như mấy cảnh slow-motion trong phim học đường Hàn Quốc. Mà tôi hên là nó giữ lời. Chứ nó mà dở chứng thì tôi bay nguyên người lên đầu nó rồi.
Chưa kịp cảm ơn đàng hoàng, phía sau vang lên tiếng hét như trời giáng:
"HAI EM KIA! ĐI TRỄ CÒN DÁM LEO TƯỜNG HẢ?!"
Tôi quay lại, suýt rớt tim. Một cô giám thị mặc áo dài tím la lên như sấm rền ngang đầu. Tôi đứng đơ như tượng sáp.
Thằng nhõi bên cạnh thì lanh như chớp, hét lên: "ĐM, CHẠY ĐI BÀ NỘI!!!"
Nó túm tay tôi kéo chạy. Tôi mang giày cao gót, nó mang giày bata. Một cảnh tượng hài hước không tưởng: Trai đẹp kéo một con nhỏ xinh xinh chạy thục mạng vòng vòng sân trường, sau lưng là cô giám thị như bóng ma lao tới. Thật là lãng mạn làm sao.
Chạy tới gần cầu thang thì cổ đuối sức, không đuổi nữa. Hai đứa dừng lại thở hổn hển.
Tôi quay qua nhìn nó, cười đểu:
"Cảm ơn nha, anh đẹp trai cứu mạng."
Nó cười toe. Đm, đẹp thật. Mà thôi, chuyện đó tính sau. Giờ lo tìm đường trốn giám thị đã.
Tôi lết cái thân tàn lên tới tầng ba mà tưởng như vừa leo đèo Hải Vân về. Đời đúng khốn nạn, cái lớp mới nằm tuốt luốt trên cao. Mỗi bước chân là một lời rên rỉ của tuổi trẻ.
Vào tới lớp, hên cái là giáo viên chủ nhiệm chưa tới. Tôi quét mắt một vòng, thấy thằng Ngọc Trai ngồi gần cửa sổ. Không nói không rằng, tôi phi lại như tên bắn, ném cái cặp xuống bàn cái "bịch". Xong quay qua, tán nó một cái:
"Hi bro, đi sớm dữ ha."
Nó vừa dán mắt vô điện thoại vừa lườm tôi:
"Trèo tường hả cml?"
Tôi bĩu môi: "Ừ, đừng nói gì hết, đang bận dặm lại lớp phấn thần kỳ." Vừa nói vừa lôi hộp phấn ra dặm lại mặt như diễn viên sắp lên sân khấu.
Tôi với Ngọc Trai quen nhau từ khi còn là con cá bơi tung tăng trong bụng mẹ. Hai bà mẹ là bạn thân, chả hiểu số phận quăng hai đứa vô đời nhau kiểu gì mà dính nhau như nùi bông gòn ướt. Thi chuyển cấp tới lui cuối cùng vẫn ở chung lớp.
Trai đẹp, cao 1m78, da trắng, mũi cao, tóc đen hơi xoăn xoăn như bị hấp hơi nước. Nhưng trớ trêu cái là nó là bot. Đặt tên Ngọc Trai nghe tưởng men lắm, ai ngờ bot nguyên cây. Mà nó kín, không thể hiện gì, chỉ ai thân như tôi mới biết nó "trà trộn" thôi.
Tôi ngó quanh lớp, bàn nào cũng có ba đứa túm tụm như đàn chim sẻ. Chỉ có bàn tôi là lèo tèo hai mạng. Tôi gõ tay lên bàn, hỏi:
"Ê mày, tụi mình bị cô lập hả?"
Nó không thèm ngước mắt: "Do mày á, con Tanh thúi."
Tôi quen rồi, không phản ứng gì. Đang định bật lại thì "rầm" một cái, cửa lớp bật mở, một thằng đầu xoăn chạy vô. Tôi ngước nhìn - ê, là thằng đẹp trai hồi sáng!
Nó vô lớp, nửa lớp nhìn, nửa còn lại thì không, vì tụi nó là con trai. Nhưng nó thì tỉnh bơ như không có gì, lướt một mạch tới... chỗ tôi ngồi.
"Chào cậu, gặp lại rồi. " Nó nói, cười tươi rói rồi thản nhiên ngồi xuống bên tôi như thể tụi tôi thân nhau từ mùa mít rụng năm ngoái.
Ngọc Trai liếc nhìn, ghé tai tôi hỏi nhỏ:
"Mày quen nó hả, sao tao không biết?"
Tôi thì thào:
"Sáng nó đỡ tao khi tao leo tường."
Ngọc Trai gật gù: "Trông ngon đó."
Tôi lườm: "Nín cái miệng mày lại đi."
Thằng đầu xoăn sắp xếp đồ đạc, quay qua cười tươi còn hơn hoa ngày mới:
"Chào hai cậu, tớ tên Ngô Lê Khánh."
Tôi trả lời Lê Khánh:
"Tớ là Vũ Ngọc Tâm Anh. Còn bên là Ngô Ngọc Trai."
"Chào cậu." Ngọc Trai nở nụ cười như thiên thần chưa dính phốt, đúng kiểu chưa ai report nó bao giờ. Đúng là mới gặp nên chưa vi phạm quy tắc cộng đồng được mà.
Ba đứa còn chưa kịp bàn luận xem cái bàn này có hợp phong thủy hay không thì thầy chủ nhiệm bước vô. Tay xách laptop, mặt lạnh tanh, kiểu như sáng bị đứt cáp internet nên không coi được tin tức.
Thầy gõ bàn cái "rầm":
"Trật tự! Ai ngồi đâu đứng dậy hết. Giờ bốc thăm chỗ ngồi."
Lớp im bặt, chỉ còn tiếng ai đó thở dài như sắp thi giữa kỳ. *** *** thiệt, chưa chào hỏi nhau gì mà thầy ơi.
Tôi liếc qua thằng Trai, nó nhăn mặt: "Đm, đang ngồi ngon, tự nhiên bắt xào chỗ."
Khốn nạn, mới đầu năm mà đã random số phận rồi hả.
Tôi cũng gật đầu đồng cảm, trong lòng không ngừng lạy trời: "Cho con vẫn được ngồi với cái thằng bot thần kinh kia cũng được, đừng bắt con chia tay sớm quá."
Thầy phát mỗi đứa một tờ giấy bé tí xíu, gấp tư, trông như mấy tờ phao. Cầm trên tay mà tôi thấy run rẩy như đang rút quẻ đầu năm.
"Rồi, mở ra!"
Tôi mở ra một cách trịnh trọng.
Bàn số 6.
Tôi quay qua nhìn thằng Trai. Nó cũng vừa mở giấy.
Bàn 6.
Hai đứa nhìn nhau. Cười cái kiểu như mới biết trúng vé số.
Tôi khều nó: "Hên vãi. Không tin được luôn á."
Nó gật gù: "Kiếp trước chắc hai đứa mình cứu nhân độ thế."
Cả hai hí hửng xách cặp lết tới bàn số 6, dãy gần cửa sổ. Tôi vừa ngồi xuống ghế, vừa thầm nghĩ:
"Lớp xa lạ gì cũng kệ, miễn có đồng bọn là sống được."
Vừa ngồi chưa ấm mông, chưa kịp mở hộp bút, thì có ai đó kéo ghế cái "két" cạnh bên.
Tôi quay lại.
Là Lê Khánh- thằng đầu xoăn.
Nó chìa giấy ra, lại cười toe nhìn chúng tôi:
"Ờ... tớ cũng bàn 6."
Tôi nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay nó - số 6 to tổ bố.
Thằng Trai méo mặt: "Ủa gì vậy? Cái bàn này có trúng độc đắc ba người à?"
Tôi ngó lên, thắc mắc:" Ủa rồi bốc thăm chi, cũng về một tụ mà."
Khánh kéo ghế ngồi xuống, điềm nhiên như thể đúng ra phải thế.
Nó nhìn tụi tôi, cười nhẹ:
"Chắc tụi mình có duyên đó ha."
Tôi cười gượng, kiểu không biết trả lời sao cho đỡ dính nghiệp.
Trai thì thở dài, đập trán vô bàn: "Ủa chứ lớp 40 mạng mà tụi mình gom đúng một bàn vậy luôn hả?"
Khánh chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ, giọng vẫn dịu:
"Thật ra, tụi mình chỉ là ba chấm nhỏ giữa biển số phận thôi. Bốc kiểu gì, quay kiểu nào, cũng bị xếp chung."
Tôi và Trai nhìn nhau.
Trai lầm bầm: "Nó nói cái gì vậy má?"
Tôi đáp nhỏ: "Nó deep quá nên tao đuối."
Chưa kịp trốn khỏi cơn 'văn chương bay loạn xạ' đó, thầy chủ nhiệm lại lên tiếng:
"Bàn nào bốc chung sẽ thành nhóm học tập luôn. Ba người một nhóm. Làm việc nhóm, làm thuyết trình, làm bài thi chung - chia điểm đều."
Tôi cười toe toét nhìn Ngọc Trai.
Trai ngước lên trời, khẽ kêu: "Trời hại tao."
Mỗi lần làm việc nhóm, tôi đẩy hết cho Ngọc Trai làm. Như một thói quen hình thành từ tiền kiếp. Tôi ngồi rung đùi duỗi móng tay, còn nó thì gõ gõ, cặm cụi như con ong thợ. Không phàn nàn, không cãi nửa lời. Mà cũng chả hiểu nó sợ tôi cái gì - sợ tôi dỗi? Sợ tôi thù lâu nhớ dai? Hay sợ cái gương mặt dày năm lớp cushion này?
Nói gì thì nói, Ngọc Trai giỏi. Cái gì cũng làm gọn gàng, sạch sẽ, trông như tài liệu luyện thi học sinh giỏi. Tôi nhìn mà lòng rưng rưng - không phải vì xúc động, mà vì đỡ phải làm. Ngồi nhìn nó làm mà thấy cuộc đời tươi đẹp như vừa trúng vé số.
Tự nhiên... yêu nó quá.
Yêu cái cách nó cau mày mỗi lần tôi nói: "Trai ơi, tao lười quá, mày làm nha."
Yêu cái kiểu nó im lặng cắm đầu làm, rồi lúc nộp bài lại còn ghi tên tôi lên đầu danh sách.
Yêu luôn cái mặt nó lúc bực mà vẫn cố nhịn, vì nó biết tôi vừa vô dụng vừa hay cà khịa.
Ừ thì... không biết gọi là yêu chưa, nhưng mà mỗi lần nó làm xong slide, tôi muốn ôm nó một cái.
Không phải vì biết ơn mà là vì tôi khỏe re.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com