Chương 8 - Combo Hàng Xóm Thân Thiện
Lê Khánh thấy bé Bon đòi đi chơi tiếp thì cũng đành. Thế là nó xách cả tôi lẫn con bé đi vòng lại lần nữa. Tôi thì chân rã rời, mặt ngu ra, chỉ biết xách ly trà sữa theo sau. Bon thì nó bế, gọn như gói bim bim.
Tới khúc chuồng voi, ba đứa đang đứng coi mấy con voi phun nước bằng vòi thì có hai đứa học sinh lù lù tiến lại. Một đứa cầm micro mini, cái loại chơi chơi nhưng vẫn có ghi âm, dí sát vô mặt tôi:
"Chào anh chị, tụi em phỏng vấn anh chị một chút được không ạ?"
Tôi liếc xuống thấy tụi nó mặc đồng phục thể dục trường tôi. Ở cái đ** **, học sinh cùng trường. Muốn độn thổ luôn tại chỗ.
Tôi đang định từ chối thì cái thằng mất nết bên cạnh tôi đã lên tiếng:
"Được em." - Nó còn bồi thêm cái nụ cười đểu sở trường, đủ khiến con bé micro đứng đơ trong ba giây.
"Không biết anh thấy đi sở thú cuối tuần với vợ con anh như thế nào ạ?"
Tôi: ???????
Clgv?! Vợ con anh??? Ai cho vai đó vậy trời. Tôi quay qua lườm thì thấy Lê Khánh đang tận hưởng spotlight, mặt tỉnh bơ:
"Theo anh thì cuối tuần đi sở thú là một cách thư giãn đầu óc, giúp gắn kết gia đình, và đặc biệt là giúp trẻ nhỏ hiểu thêm về động vật hoang dã. Từ đó, ý thức bảo vệ thiên nhiên sẽ được nâng cao."
Nó đọc như học thuộc, tới mấy chữ cuối còn quay qua nhìn tôi. Nhìn kiểu "Nghe chưa, 'mẹ trẻ'?"
Trong bụng tôi lúc đó muốn chửi nó tới bảy kiếp, nhưng ngoài mặt vẫn phải cười gượng vì tụi kia còn đứng đó quay clip.
"Dạ cảm ơn anh chị ạ!" - Con bé cúi đầu, rồi kéo thằng bạn nó chạy biến như có ma đuổi.
Tôi chưa kịp giải thích gì thì tụi nó đã phỏng vấn người khác. Tôi quay qua lườm Lê Khánh:
"Mày bệnh hả?"
"Ờ, bệnh đẹp trai đó." - Nó vừa nói vừa thản nhiên tay trái bế Bon, tay phải kéo tay tôi đi thẳng về phía quầy kem.
Nó mua cho tôi một cây kem socola, còn Bon thì được cây dâu màu hồng. Tôi vừa cạp cây kem, vừa không quên chửi:
"Má mày, tự nhiên nói mấy câu kiểu 'giúp trẻ nhỏ nâng cao ý thức' là sao hả?"
Thằng Lê Khánh tỉnh bơ cắn cây kem, mặt không cảm xúc:
"Hai đứa đó còn không nhận ra tụi mình học cùng trường. Với lại, cái clip đó chắc không chiếu lên toàn trường đâu mà lo. Giải thích chi cho mệt."
"Mày có bị gì không?" - Tôi nói, rồi đá vô chân nó một phát cho đỡ tức. Nhưng kệ đi, kem là nó mua, tôi cũng lười làm lớn.
Tưởng nó im rồi, ai ngờ vẫn chưa tha:
"Với lại, phát biểu giúp người xem nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã. Công ích mà."
Tôi không nói nữa. Tôi đạp thẳng vô đôi giày trắng như mới giặt của nó một phát cho nó biết ai mới là động vật hoang dã ở đây.
____________________
Chơi tới tận chiều, trời bắt đầu âm u, gió nổi lên nhè nhẹ. Lê Khánh đặt xe công nghệ. Tôi cũng vậy.
Lúc xe tôi tới thì xe nó cũng vừa trờ tới, đậu ngay sau. Tôi bước lên xe, thắt dây an toàn thì thấy cái mặt mất nết nó thò vô cửa sổ:
"Về tới nhớ nhắn tao, nghe không, Tâm Anh."
Tôi gật đại, không thèm cãi. Xe vừa chạy tới đầu hẻm nhà tôi, tôi bảo bác tài dừng trước cái nhà to tổ bố sát hẻm. Vừa mở cửa bước xuống, chưa kịp lấy điện thoại ra thì thấy cái xe công nghệ phía sau cũng dừng.
Cửa xe mở ra, thằng mất nết bế Bon bước xuống, dáng thản nhiên như vừa đi nghỉ dưỡng về. Tôi há hốc mồm.
"Ủa, Tâm Anh?"
"Sao mày ở đây?" - Tôi ngơ ngác nhìn nó.
"Nhà tao đây mà." - Nó chỉ thẳng vô cái nhà bự kế bên tôi đang đứng.
"Vãi cả l**, nhà mày hả? Sao tao không biết?" - Tôi tròn mắt.
Nó nhìn tôi như thể tôi vừa hét lên trong nhà thờ, còn quay qua che tai Bon lại:
"Ê, có trẻ nhỏ đó bà nội. Nhà tao mới chuyển về. Tao hay đi sớm về khuya nên chắc mày không biết. Nhà mày đâu?"
"Trong hẻm lớn này nè, căn màu trắng gần cuối. Có giàn hoa giấy trước cổng. Mỗi lần gió mạnh là hoa rụng đầy sân, quét mệt thấy bà. Kế bên nhà tao là nhà Ngọc Trai đó. "
"Ngọc Trai?"
"Ừ, thằng đó ngồi kế tao, mày ngồi chung bàn với hai đứa tao đầu năm lớp 10 đó. Trong hội mày còn gì."
Lần này tới lượt tôi liếc nó như vừa rớt IQ.
"À, thằng đó ít hiện diện quá nên tao quên mẹ nó luôn. Suốt ngày thấy nó cứ kè kè với mày. Mà không ngờ là sát bên luôn. Vui ghê mày. "
Lê Khánh nheo mắt, nửa cười nửa trêu.
"Ừ." - Tôi đáp, cố không đỏ mặt.
Tôi "ừ" một tiếng xong thì quay mặt đi, định bụng vô nhà. Lê Khánh nhìn theo tôi vài giây, rồi nói như sực nhớ:
"Ê, tính ra ba đứa mình ở sát bên nhau á nha. Tao, mày, Ngọc Trai, combo hàng xóm thân thiện. "
Tôi không quay lại, chỉ gật đầu đại.
"Mày với thằng Trai chắc gặp nhau full time hả?"
"Ờ, có gì đâu lạ. Tụi tao chơi chung từ nhỏ mà."
"Tao biết. Mà không ngờ là sát bên luôn. Vui dữ."
Tôi quay lại, cau mày:
"Mày nói câu đó từ nãy giờ hai lần rồi á. Có thôi không?"
Lê Khánh cười khì:
"Thì bất ngờ mà. Từ giờ đi học khỏi lo trễ nha, tao qua tao hét phát là tụi mày dậy được liền."
"Thôi, tao không thèm nghe giọng mày mỗi sáng."
"Mày tưởng tao muốn nghe giọng mày lắm hả?"
Tôi liếc nó, định đáp lại thì nó đã xoay người.
"Vô nhà đi bà. Bé Bon nó gật gù rồi nè." - Nó nói.
Tôi gật đầu, quay lưng vô hẻm. Lê Khánh bế bé Bon về hướng căn nhà to tổ bố bên ngoài.
Trước khi tôi bước vô cổng, nghe vọng lại tiếng nó:
"Tâm Anh, tối nhắn tin nói chuyện tiếp nha."
Tôi không đáp, chỉ giơ tay lên, không biết là vẫy chào hay vẫy tiễn.
Nó đâu biết tôi vừa mới định block tất cả các mạng xã hội của nó hồi trưa.
Và đó, chỉ trong một ngày, tôi vừa đi sở thú, vừa bị hiểu nhầm là có chồng có con, vừa phát hiện thằng hàng xóm mới là Lê Khánh - kẻ từng "cắt sóng" tôi suốt một năm trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com