6
cổng trường hôm nay sao lại đông vui náo nhiệt như vậy nhỉ? à còn phải hỏi sao, đương nhiên là họ đang la hét âm ỉ lên vì sao đỏ siêu cấp gương mẫu của bọn họ lại đi cùng xe với tên học sinh cá biệt của trường rồi, haruchiyo thật sự không hiểu anh có gì khiến đám con gái này chết mê chết mệt như thế, nó nhìn kiểu gì cũng không nhìn ra điểm gì đặc biệt ở anh, trông anh ta đần độn chết đi được ấy
mặt đã ngu ngu ra rồi còn vác theo cặp kính dầy thộp kia làm gì vậy, còn sợ người khác không biết mặt mình ngu đần hay sao? nó thật sự muốn đến tháo chiếc kính chết tiệt trên mặt anh xuống nhưng vì sỉ diện nên nó đã không làm, ném cho anh một ánh nhìn đầy khinh bỉ, nó quay gót bỏ đi sau khi đã đưa anh đến trường xong, hết nhiệm vụ của nó rồi nó còn đi cùng anh ta làm gì, mắc công lại muốn đấm
từ suốt buổi đi đến lúc đến trường rindou hoàn toàn không nói được lời nào, vừa mở miệng ra chuẩn bị nói đã bị nó bảo im lặng, lúc im lặng rồi nó lại quay sang bảo anh câm rồi hay sao không trả lời nó, con mẹ nó kêu anh nói chuyện kiểu gì khi cứ vừa định hé mồm nó lại nhét đồ ăn vào miệng anh? anh muốn tát cho nó vài cái lắm chứ nhưng nhỡ đâu nó bỏ anh giữa chợ rồi ai đưa đến trường?
rindou thật sự xui xẻo lắm mới phải gặp thằng oắt con này mà, càng suy nghĩ càng muốn đánh, nhất định hôm nay anh phải dạy dỗ nó một bài học mới được, nó muốn leo mẹ lên đầu anh ngồi luôn rồi, không được chỗ này thờ cha mẹ đâu phải nói ngồi là ngồi, phun nước ngọt nói lại
" tên nhóc đó tớ phải giáo huấn nó mới được, tức chết tớ rồi " Rindou ngồi ở canteen, vừa ăn vừa nói trong sự tức giận của mình
mitsuya ngáp dài một hơi gật gù với anh, dù sao cũng nên dạy lại nó mới được chứ kiểu này học sinh bị nó nắm đầu hết mất. à không đúng chính xác hơn là nó sẽ nắm luôn đầu hiệu trưởng nếu hiệu trưởng làm phật ý nó, cả bốn thoáng rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh vừa rồi, bậy bậy bậy, phun coca nói lại, nó mà nắm đầu hiệu trưởng khác nào tạo phản mẹ rồi?
" yah izana đừng nhai nữa mau nghĩ cách giúp tớ đi "
anh lôi cánh tay vừa xúc một muỗng cơm chuẩn bị bỏ vào miệng của izana sang trái khiến cơm rớt đầy ra vành đĩa, toang mẹ rồi, anh quên izana khi ăn không thích bị quấy rầy, xong rồi kì này đắp mộ mẹ rồi. izana bỏ chiếc thìa xuống đĩa sau đó quay sang nhìn anh, ừ thì hiện tại nó đang cười với anh, vâng là cười ạ
" mẹ mi nụ cười trông kinh chết mẹ đi được ấy " anh thả một câu sau đó vội chạy đi, phía sau là cuộn giấy sắp đáp vào đầu của rindou
" eo ơi ném chuẩn vãi, không trúng con mẹ gì luôn...." seishu lên tiếng
" bín, tự tôi quê không mượn cậu chăm mồi "
" lũ điên, bây rảnh quá hả, ăn lẹ đi kiểm tra trường coi, tao kí đầu tụi bây quá, bầy đặt cậu tớ mấy nay sượng trân chết được, có thấy ai kêu cậu tớ nho nhã vậy mà một câu chửi thề hai câu cũng chửi thề như tụi bây không?"
Ừ thì mitsuya vừa lên tiếng đấy, nói sao ta, mitsuya có thể được nói là bình thường nhất trong bốn người rồi, cũng điên đấy, không bằng 3 đứa bạn của mình thôi, à không seishu bình thường hơn hai "nhỏ" kia nhiều, à cũng không, nói ra chỉ có mình rindou điên thôi nhỉ? cay nhưng thật
" sao đỏ chửi thề, méc nhà trường phát cả bốn đứa gặm cám sống qua ngày ha"
" mẹ mày miệng tốt quá nín mẹ mày đi" rindou quát
" mắc gì quát tao. tao giựt vàng mày hả"
lại nữa rồi đấy, hội sao đỏ luôn thế, chẳng ai được gọi là bình thường cho cam, nghĩ mà chán...ai cấp sao đỏ cho họ hay vậy trời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com