100. Thanh Lâu
Trần Đăng Dương đã nghiêm trọng đánh giá thấp mức độ nghiêm túc của Nguyễn Thanh Pháp khi dạy hắn.
Nguyễn Thanh Pháp vốn là học sinh đã trải qua nền giáo dục nghiêm khắc của cấp ba, nếu không phải vì bệnh tật kéo dài, có lẽ hắn cũng sẽ như bao học sinh khác, ăn xong bữa cũng phải chạy vội về để tiếp tục học hành.
Gia đình còn thuê gia sư riêng cho hắn, thậm chí người thân cũng thường xuyên giúp hắn ôn tập nên hắn đã quen với áp lực học hành rồi.
Nguyễn Thanh Pháp giảng giải xong còn quay lại kiểm tra Trần Đăng Dương.
Thấy Trần Đăng Dương không trả lời được, thậm chí còn không thể nhắc lại lời mình vừa nói, hắn lập tức trở nên nghiêm nghị, đẩy Trần Đăng Dương ra, thậm chí còn trừng mắt nhìn hắn.
Trên chiến trường đánh giết hắn không sợ, quân địch gào thét xông tới, mưa tên rơi sát người, mắt hắn cũng không chớp.
Nhưng chỉ cần một cái lườm của Nguyễn Thanh Pháp, Trần Đăng Dương bỗng trở nên ngoan ngoãn, thậm chí có hơi sợ hãi.
Nguyễn Thanh Pháp gõ nhẹ ngón tay lên bàn, hỏi: "Sao ngươi lại không hiểu? Lúc học chữ ngươi giỏi lắm cơ mà? Ngay cả ở chiến trường ngươi cũng có thể ôn tập thư pháp, những khó khăn như thế còn vượt qua được, sao bây giờ lại không được? Là ta làm lỡ dở ngươi sao?"
"Không phải..."
"Ngươi có khả năng hiểu bài mà, ta đã tận mắt chứng kiến. Bây giờ lại không thể học vào được, là vì sao? "Tả truyện" không xứng để lọt vào mắt vị tiểu tướng quân nữa sao?"
Trần Đăng Dương cúi đầu, bị mắng đến ủ rũ, cuối cùng đành ấp úng nói: "Ta sẽ học nghiêm túc mà, được chưa?"
"Vậy vừa nãy ngươi không học nghiêm túc sao?"
"..."
"Có phải trong đầu ngươi chỉ toàn nghĩ đến những chuyện âu yếm lén lút, bẩn thỉu không?"
Trần Đăng Dương nghẹn lời, hồi lâu mới thốt ra được một câu: "Là con người ai chẳng có lỗi? Biết lỗi mà sửa, không gì tốt hơn."
"Câu này trích từ phần nào?"
"Hôm nay không dạy mà."
"Năm Tuyên Công thứ hai." Nguyễn Thanh Pháp trả lời xong, ngồi xuống bên cạnh Trần Đăng Dương, đặt mạnh quyển sách lên bàn.
Trần Đăng Dương chỉ còn cách ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn, cùng đọc sách, thở cũng không dám thở mạnh.
Nguyễn Thanh Pháp lại giảng lại phần vừa nãy một lần nữa.
Nguyễn Thanh Pháp tiếp tục nói: "Phần này rất dễ ra đề: "Thượng có lập đức, kế có lập công, sau có lập ngôn, dù qua lâu vẫn không bị lãng quên, đó chính là bất hủ". Câu này khi kết hợp với việc cải cách hiện tại, viết thành một bài luận, phân tích từng chữ về lập đức, lập công, lập ngôn..."
Hắn biết một số câu danh ngôn kinh điển chắc chắn sẽ được đưa vào đề thi, dù chỉ là một câu hỏi nhỏ nhưng đúng được một câu thì vẫn tốt.
Trần Đăng Dương nghe đến hoa cả mắt, đầu óc quay cuồng, lại sợ Nguyễn Thanh Pháp đột nhiên hỏi, mà nếu hắn lại không trả lời được, chắc chắn hôm nay Nguyễn Thanh Pháp sẽ không thèm để ý đến hắn nữa.
Cuối cùng cũng kết thúc buổi học bù hôm nay.
Trần Đăng Dương thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, vịn vào tường cố gắng bình tĩnh lại, suy nghĩ tại sao ban nãy mình lại viện cớ gọi Nguyễn Thanh Pháp qua đây? Nguyễn Thanh Pháp khi dạy hắn quả thật quá đáng sợ...
Trong khi đó, Đàm Hồi đã xách nước về, còn mang vào phòng của Nguyễn Thanh Pháp một thùng tắm, đổ đầy nước nóng.
Nước đã chuẩn bị xong, Nguyễn Thanh Pháp mới về phòng của mình để tắm rửa, còn dặn Trần Đăng Dương tiếp tục học thuộc bài.
Trần Đăng Dương ngồi trước bàn, nhìn cuốn sách trước mặt, nghe tiếng nước chảy từ phòng bên, lòng bỗng thấy khó chịu.
Trần Đăng Dương ngồi không yên, đứng dậy đi ra sân.
Đàm Hồi vẫn chưa về phòng nhỏ của mình, nơi đó ở xa, không tiện để quay lại hầu hạ nên hắn ngồi chờ ở bàn đá. Thấy Trần Đăng Dương đi ra, hắn hỏi: "Công tử đi tắm à?"
"Đi thôi."
Khi hai người trở lại, Nguyễn Thanh Pháp đang dọn dẹp phòng của mình.
Trần Đăng Dương đứng trước cửa sổ nhỏ nhìn hắn dọn dẹp, lần này không dám gọi Nguyễn Thanh Pháp qua nữa, vì Nguyễn Thanh Pháp thực sự quá đáng sợ.
Đợi mãi đến khi Nguyễn Thanh Pháp dọn dẹp gần xong, Trần Đăng Dương mới lên tiếng: "Giờ có thể qua rồi chứ?"
Nguyễn Thanh Pháp lại lắc đầu: "Không, giờ ta không cần dựa vào bếp than của ngươi nữa."
"Nguyễn Thanh Pháp, hôm nay ta đã rất ngoan rồi."
"Ừ, đúng là rất ngoan."
"Ngươi cũng nên ngoan một chút."
"..." Nguyễn Thanh Pháp ngồi trên giường suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn bước đến bên cửa sổ nhỏ: "Chúng ta cũng không thể lúc nào cũng bên nhau, thỉnh thoảng nên giữ chút khoảng cách."
"Vài ngày nữa là mùa hè rồi, trời nóng, chắc lúc đó chúng ta không thể ở bên nhau nữa, chẳng phải nên tranh thủ lúc này còn lạnh mà ở gần nhau sưởi ấm sao?" Trần Đăng Dương nói lý rất thuyết phục.
Nguyễn Thanh Pháp suy nghĩ một lát, cuối cùng lại đồng ý với quan điểm đó.
Quả thực là có lý.
Hắn cuối cùng vẫn chui qua cửa sổ nhỏ, đi vào phòng của Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương vui vẻ đến mức tự tay trải giường, ra hiệu cho Nguyễn Thanh Pháp có thể nằm lên.
"Ta đi thổi đèn." Nguyễn Thanh Pháp nói.
"Không cần, để ta làm được rồi."
Đợi khi Nguyễn Thanh Pháp đã nằm trên giường, Trần Đăng Dương phẩy tay một cái, đèn lập tức tắt.
Hắn kinh ngạc: "Có công phu cũng tiện đấy nhỉ."
"Sau này ta sẽ dạy ngươi."
"Ta e là mình không học nổi."
"Yên tâm đi, ta sẽ không hung dữ với ngươi như ngươi đã làm với ta đâu."
"..." Nguyễn Thanh Pháp im lặng không biết nói gì, Trần Đăng Dương thực sự biết cách châm chọc.
Cả hai nằm trên giường, ban đầu đều nằm ngửa cùng nhìn lên trần nhà.
Cho đến khi Trần Đăng Dương trở mình, quay mặt về phía Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Trần Đăng Dương phả nhẹ vào tai mình.
Hắn có hơi không thoải mái, bèn quay người lại quay lưng về phía Trần Đăng Dương.
Ai ngờ, hành động này lại khiến Trần Đăng Dương được nước lấn tới, tiến sát lại gần hơn, cuối cùng còn vòng tay ôm lấy eo hắn.
Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy khó chịu, lại nép sát vào tường, đến mức không còn chỗ để né nữa, Trần Đăng Dương cũng chẳng còn giữ phép tắc.
Áo của Nguyễn Thanh Pháp tuột xuống để lộ cả vai, hắn chỉ còn cách quay mặt vào tường, một tay chống tường để giữ thăng bằng, đồng thời cảnh cáo: "Trần Đăng Dương, đừng giống con chó, đừng để lại dấu vết."
"Ừ." Trần Đăng Dương đáp lại một cách mơ hồ.
Trong tiếng xì xào lục đục, Nguyễn Thanh Pháp đột ngột giữ chặt tay Trần Đăng Dương: "Ngươi chẳng phải nói nhỏ sao?"
"Không nhỏ..."
Mười lăm phút sau, cả hai vội vàng đứng dậy.
Trần Đăng Dương lấy một chiếc khăn đưa cho Nguyễn Thanh Pháp, hắn im lặng lau sạch, vẫn liếc Trần Đăng Dương một cái.
Trần Đăng Dương tỏ vẻ như không biết gì, giả vờ chăm chú.
Thực ra, hắn suýt nữa đã hỏi: "Tại sao ngươi nhanh thế?"
Hắn sợ lại nói sai làm Nguyễn Thanh Pháp giận nên cuối cùng quyết định im lặng, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Lúc này, Nguyễn Thanh Pháp đứng dậy, bước về phía cửa sổ nhỏ.
Trần Đăng Dương mau chóng nắm lấy cánh tay hắn, hỏi: "Ngươi muốn về à?"
"May mà nước trong thùng tắm vẫn chưa đổ."
"Nước đã lạnh rồi."
"Ta đâu cần tắm toàn thân."
Trần Đăng Dương cuối cùng cũng buông tay, nhìn theo Nguyễn Thanh Pháp trèo qua cửa sổ trở về phòng của mình.
Hắn lấy một chiếc chăn nhỏ, định đi theo thì nghe thấy Nguyễn Thanh Pháp nói: "Ngươi quay về đi, đáng lẽ ta không nên mềm lòng nghe lời ngươi."
"Ta không để lại dấu vết mà."
"Chẳng lẽ ta phải khen ngươi ư?"
"Ừ."
Nguyễn Thanh Pháp hừ nhẹ một tiếng, không thèm đáp lại hắn, tự mình rửa sạch sẽ, sau đó mò mẫm trải giường rồi nằm xuống ngủ.
Trần Đăng Dương đứng bên cửa sổ nhỏ suy nghĩ một lát, cuối cùng từ bỏ ý định, quay người bước về.
Lúc này Nguyễn Thanh Pháp lại nhắc nhở: "Nhớ rửa tay."
"Ừ."
*
Lần nhập học này, Nguyễn Thanh Pháp mang theo nhiệm vụ, nên ngoài việc tự học hắn còn phải kèm cặp Trần Đăng Dương.
Lục Hoài Cảnh thường xuyên tìm cách gây khó dễ nên hắn cũng kéo Lục Hoài Cảnh cùng vào học bù.
Tiếc rằng Lục Hoài Cảnh chỉ tham gia một lần rồi không tham gia nữa, nghe nói bị Nguyễn Thanh Pháp mắng đến mức phải khóc thầm.
Lúc này, Nguyễn Thanh Pháp mới nhận ra rằng, Trần Đăng Dương vẫn cứng rắn hơn.
Hắn vừa giúp kèm cặp vừa sai Đàm Hồi đi dò la tình hình trong triều đình, những sự kiện gây tranh cãi, có khả năng sẽ xuất hiện trong đề thi hàng tháng của họ.
Vào ngày nghỉ đầu tiên, hắn còn đến cửa hàng của Lưu Tùng để hỏi thăm tình hình hiện tại.
Sau sự việc lần trước, hắn vẫn chưa đến hỏi thăm tình hình ở cửa hàng.
"Lần trước bị Trần tiểu tướng quân đưa đến phủ Quốc công, làm chúng ta sợ hết hồn." Lưu Tùng vẫn còn kinh hãi khi nhắc lại chuyện đó: "Sau đó không ít người đến cửa hàng của ta hỏi thăm nhưng ta không nói rõ tình hình, còn cố tình tỏ ra khổ sở, thế là trên thị trường không còn bản sao nào của những câu chuyện chúng ta phát hành nữa."
Nói đến đây, Lưu Tùng có vẻ hả dạ: "Trước đây chúng ta không làm gì được họ, giờ chúng ta không bán được, họ cũng không bán được, Trần tiểu tướng quân ít ra đã cho chúng ta chút vốn liếng, còn họ thì vẫn bị học trò truy đòi tiền công sao chép."
"Dạo này công việc kinh doanh ở cửa hàng có bị ảnh hưởng không?" Nguyễn Thanh Pháp lại hỏi.
"Thực sự có một số người vẫn chưa từ bỏ, đến hỏi xem còn bản nào không, có thể trả thêm tiền để mua nhưng chúng ta đều nói không có. Trần tiểu tướng quân đã rộng lượng như vậy, chúng ta cũng không thể vô ơn."
"Họ đi xem những cuốn sách khác trong cửa hàng, có thể sẽ mua, có thể chỉ xem rồi rời đi, quả thật không bằng lúc bán những cuốn sách kia, lợi nhuận đã quay trở lại mức bình thường."
Nguyễn Thanh Pháp ngồi gần Lưu Tùng, suy nghĩ một lát rồi nói: "Ta sẽ thay đổi loại nhân vật chính, hoàn toàn khác với Trần Đăng Dương."
"Ngươi vẫn còn muốn viết sao?" Lưu Tùng rất đỗi ngạc nhiên.
"Ừ, trước khi ta chính thức làm quan, ta sẽ viết thêm một cuốn nữa để ngươi còn có sách mà bán."
"Được! Ngươi có ý tưởng gì cho câu chuyện mới chưa?"
"Ta cần suy nghĩ thêm."
Lưu Tùng lúc này nói: "Thực ra có độc giả phản hồi rằng, những tư thế trong truyện của ngươi quá ít, ban đầu thì mới mẻ nhưng về sau lại cảm thấy nhạt nhẽo. Ta sẽ gửi cho ngươi vài cuốn họa đồ để ngươi xem thử."
Vừa nói, Lưu Tùng vừa lấy từ dưới tủ ra vài cuốn họa đồ và đưa cho Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp rất muốn từ chối nhưng tay lại tự động nhận lấy: "Ta... ta sẽ cố gắng suy nghĩ."
"Được."
Sau khi rời khỏi cửa hàng của Lưu Tùng, Nguyễn Thanh Pháp về nhà xem vài cuốn sách, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, một ý tưởng lóe lên trong đầu.
Hắn mau chóng viết một tờ thư và gửi cho Lục Hoài Cảnh.
Không bao lâu sau, Lục Hoài Cảnh đã cho xe ngựa đến đón hắn.
Hắn chỉnh trang áo quần cẩn thận, đặc biệt đội thêm mũ che mặt rồi lên xe ngựa.
Lục Hoài Cảnh ngồi trên xe, vừa thấy hắn lên bèn tỏ vẻ bí mật hỏi: "Sao hôm nay ngươi lại đột nhiên muốn đến lầu Lưu Cảnh thế?"
"Thử mở mang tầm mắt một chút, thân phận sau này sẽ không tiện nên phải lén lút."
"Được, ta hiểu rồi." Lục Hoài Cảnh cười tươi đồng ý: "Ta đã gửi thư mời hoa khôi, không biết có gặp được cô ấy không, cứ thử xem sao."
"Không nhất thiết phải gặp hoa khôi, những người khác cũng được."
"Những người khác không đẹp bằng hoa khôi, nếu họ uống rượu của ta, trong lòng ta sẽ không thoải mái..."
Nguyễn Thanh Pháp muốn thử viết một nhân vật táo bạo hơn, vì vậy muốn đến kỹ viện để quan sát cuộc sống thường nhật của các kỹ nữ, từ thần thái đến tính cách, để xem họ đối phó với những tình huống khác nhau như thế nào.
Tất cả điều này cần phải khảo sát thực tế.
Khi xe ngựa đến cửa sau của lầu Lưu Cảnh, nơi này cũng nhộn nhịp không kém nhưng có phần kín đáo hơn để tránh bị chú ý.
Sau khi xuống xe, Nguyễn Thanh Pháp cẩn thận nhìn quanh, chắc chắn không có ai theo dõi mới theo Lục Hoài Cảnh lên lầu.
Hắn không hề biết rằng, thực ra có người đang theo dõi, chỉ là hắn không nhận ra mà thôi.
*
Trần Đăng Dương vẫn đang ngồi trong thư phòng đọc sách, càng đọc càng cảm thấy nhức đầu.
Nhưng nghĩ đến việc nếu không chịu khó đọc, khi vào Quốc Tử Giám bị Nguyễn Thanh Pháp kiểm tra mà không trả lời được thì Nguyễn Thanh Pháp sẽ giận nên hắn đành kiên nhẫn đọc tiếp.
Lúc này, hắn nhận được báo cáo từ Hoàng Khải.
Hắn vô cùng ngạc nhiên, bảo Hoàng Khải vào nói chuyện: "Sao ngươi đột nhiên quay về thế?"
Hoàng Khải có vẻ khó xử trả lời: "À, tiểu quân sư đến nơi đó, ta không tiện theo vào nên đành quay về trước."
"Hắn đi đâu?"
"À, đầu tiên là đến tiệm sách, ngồi chưa đầy nửa giờ thì đi, về nhà chưa đầy nửa giờ lại ra ngoài cùng với Lục công tử rồi đến kỹ viện."
"..." Trần Đăng Dương nhìn Hoàng Khải, dường như không tin vào tai mình.
Hoàng Khải nói xong bèn bật cười: "Có vẻ như tiểu quân sư thực sự đã khỏe lại, còn có sức làm chuyện này, đúng là dấu hiệu tốt."
"Dấu hiệu tốt ư?" Trần Đăng Dương lặp lại với giọng nén giận, như thể từng từ đang trượt ra khỏi kẽ răng.
"Kh... không phải sao?"
Trần Đăng Dương hừ lạnh một tiếng, đột ngột đứng dậy nói: "Mang người theo ta ra ngoài."
"Hả? Có hành động gì sao?" Hoàng Khải có vẻ hoảng hốt.
"Đi phá nát cái kỹ viện đó cho ta."
"Tiểu tướng quân định bao trọn kỹ viện cho chúng ta sao? Ta... ta chưa từng đến nơi đó, có cần chuẩn bị gì không? Hehe, hôm nay cũng coi như được mở mang tầm mắt rồi."
Trần Đăng Dương quay lại nhìn Hoàng Khải, trong lòng nghĩ có lẽ phải giải quyết hắn trước.
*
Minh Tri Ngôn cuối cùng vẫn tham gia vào việc cải cách, Thái tử gần đây đang sắp xếp cho hắn chỗ ở mới, tiện nghi hơn.
Không chỉ vậy, Thái tử còn thưởng cho hắn năm trăm lượng bạc để hắn không phải quá túng thiếu.
Có tiền bạc và chỗ ở mới, Minh Tri Ngôn có thể tiếp tục cải thiện các điều khoản cải cách trong môi trường độc lập.
Khi hắn đang cắm cúi viết, Thất Hoàng tử bất ngờ xuất hiện, trên mặt nở nụ cười đầy ẩn ý.
Minh Tri Ngôn không dừng tay, chỉ ngẩng đầu nhìn Thất Hoàng tử một cái rồi hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Ngươi đoán xem ta nhận được tin tức gì?" Thất Hoàng tử bước lại gần với vẻ mặt đầy phấn khích.
"Ta không muốn đoán."
"Có liên quan đến Nguyễn Thanh Pháp." Thất Hoàng tử nhắc nhở.
Động tác viết của Minh Tri Ngôn có hơi chậm lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Thất Hoàng tử, hỏi: "Hắn lại đến phủ Quốc công sao?"
"Hôm nay hắn đi cùng Lục Hoài Cảnh."
Minh Tri Ngôn không hề để ý: "Hai người họ có thể làm gì cùng nhau? Đánh bài hay ăn uống, cùng lắm là đi xem thứ gì đó hiếm lạ thôi."
"Bọn họ cùng nhau đến kỹ viện, lầu Lưu Cảnh."
Minh Tri Ngôn sững sờ ngay tại chỗ, một lúc lâu sau mới hỏi: "Lục Hoài Cảnh ép Nguyễn Thanh Pháp đi sao?"
Nhìn thấy phản ứng của Minh Tri Ngôn, Thất Hoàng tử rất hài lòng: "Không phải, là Nguyễn Thanh Pháp chủ động gọi Lục Hoài Cảnh đi, còn gửi thư cho Phi Uyển. Tin tức này ta mới nhận được."
Rõ ràng Minh Tri Ngôn chưa bao giờ nghi ngờ con người của Nguyễn Thanh Pháp, mau chóng nhận định rằng Nguyễn Thanh Pháp đến đó vì mục đích khác.
Hắn chỉ có hơi lo lắng: "Hắn đi điều tra gì đó phải không? Ta không muốn hắn bị cuốn vào những rắc rối nhưng rốt cuộc hắn vẫn bị cuốn vào sao?"
Nghe câu trả lời này, Thất Hoàng tử cảm thấy chán nản, ngồi một bên không nói gì nữa.
Minh Tri Ngôn lại lên tiếng: "Ngươi có quen biết ai trong lầu Lưu Cảnh không? Hãy giúp ta chăm sóc hắn một chút."
"....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com