53. Khó khăn
Trận đấu bóng ngựa giữa Quốc Tử Giám và Sùng Huyền học, chiến thắng quả thật không có gì kịch tính, suôn sẻ đến không tưởng.
Đội của Sùng Huyền học tức giận nhưng khi gặp phải Trần Đăng Dương thì không còn cách nào khác, nói vài câu khó nghe cũng chẳng thắng nổi Lục Hoài Cảnh.
Thua toàn diện theo đúng nghĩa.
Lục Hoài Cảnh trước đây còn sợ bọn họ, từng chịu thiệt. Lần này nhờ có Nguyễn Thanh Pháp mạnh dạn lên, không còn e dè gì nữa, mắng bọn người Sùng Huyền học đến mức họ chỉ biết đấm ngực.
Sùng Huyền học tức quá, thậm chí còn dùng trò bẩn thỉu, cho ngựa của mình đi đại tiện trên sân.
Lục Hoài Cảnh tức đến mặt đỏ bừng, đuổi theo mắng chửi bọn họ.
Sau khi thua, người Sùng Huyền học dẫn ngựa rời khỏi sân, trời bắt đầu mưa lâm râm, thậm chí còn có sấm sét.
Nhưng sấm rất xa, họ chỉ nghe thấy một vài tiếng mà thôi.
Phùng Quang Tây như thể lấy lại được chút sĩ diện, hét lên: "Ta đã nói là hôm nay sẽ có mưa giông mà."
"Cút ngay!" Lục Hoài Cảnh mắng lại: "Miệng thối, ngựa thối, phẩm hạnh còn thối hơn, nhìn cái vẻ thua không nổi của các ngươi, thật đáng ghét! Phì!"
"Này, nhóc con!" Phùng Quang Tây dẫn ngựa định quay lại lý luận với Lục Hoài Cảnh nhưng lại thấy Trần Đăng Dương xuất hiện ở phía xa.
Vì Phùng Quang Tây đột ngột tấn công Nguyễn Thanh Pháp, hôm nay Trần Đăng Dương đã thấy chướng mắt với hắn, trong trận đấu cũng không ít lần nhắm vào hắn.
Giờ vẫn đang nhìn chằm chằm khiến hắn mất sạch khí thế, dắt ngựa quay một vòng rồi quay lại, yếu ớt mắng: "Ngươi thì thắng nổi à... ngươi thắng nổi thì trước đây sao lại cãi nhau với ta?"
"Nhưng lần này ta đã thắng!" Lục Hoài Cảnh lập tức tự hào.
"Đóng góp duy nhất của ngươi cho đội bóng ngựa Quốc Tử Giám là cung cấp ngựa, ngươi suýt nữa đã bị ngựa hất xuống mấy lần, đừng tưởng ta không thấy."
"Là ngươi đá lén vào mông ngựa của ta."
"Binh bất yếm trá, hiểu chưa?" Thực ra Phùng Quang Tây bị Trần Đăng Dương nhắm vào, hắn thấy bức bối bèn trút giận lên Lục Hoài Cảnh.
Hai người mắng qua lại, Lục Hoài Cảnh cũng coi như đã "tiễn" người Sùng Huyền học ra khỏi Quốc Tử Giám.
Trong Quốc Tử Giám không được cưỡi ngựa, ra khỏi cổng thì người Sùng Huyền học mới lên ngựa, đội mưa nhỏ mà đi.
Lục Hoài Cảnh nhìn bọn họ rời đi, cười lớn: "Sảng khoái!"
Còn không quên nhổ một bãi.
Trở về Quốc Tử Giám, hắn phát hiện biểu cảm của Trần Đăng Dương có gì đó không ổn.
Nhìn kỹ lại, thấy có khá nhiều giám sinh đi theo sau Trần Đăng Dương, đám người trước đây rất sợ hắn giờ lại đi theo đầy ngưỡng mộ, không ngừng khen ngợi.
"Trần Đăng Dương, bàn thắng thứ hai của ngươi thật tuyệt vời!"
"Đúng thế, bọn người Sùng Huyền học hoàn toàn không cản nổi ngươi."
Lục Hoài Cảnh nhìn cảnh tượng kỳ lạ này, tìm một hồi mới thấy Nguyễn Thanh Pháp và Minh Tri Ngôn đang đi ở cuối hàng, dường như định trở về phòng.
Lục Hoài Cảnh bước tới hỏi: "Chuyện gì thế?"
Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu: "Không biết, chắc mọi người thấy Trần Đăng Dương giỏi quá thôi."
Lục Hoài Cảnh nhắc đến chuyện ở Quốc Tử Giám: "Thật kỳ lạ, dạo gần đây có nhiều người ở Quốc Tử Giám bắt đầu nói chuyện với Trần Đăng Dương."
"Vậy cũng tốt mà." Nguyễn Thanh Pháp càng lúc càng thấy chột dạ.
Lúc này Trần Đăng Dương bắt đầu cảm thấy phiền, dứt khoát không kiên nhẫn nữa: "Được rồi được rồi, ta biết rồi, các ngươi đi làm chuyện khác đi."
Những người đó vội đáp: "Chúng ta cũng không bận gì!"
"Đúng vậy, chúng ta còn muốn biết ngươi có chiến thuật gì với Sùng Văn quán không?"
"Ta mệt rồi." Trần Đăng Dương nói thẳng, sau đó tránh họ, đi về phía phòng.
Đàm Hồi cũng xuất hiện đúng lúc, chặn đám người đó lại: "Nghe tiểu nhân khuyên một câu, công tử nhà ta ghét ồn ào, mọi người vẫn nên quay về đi."
Đám người này lúc đó mới miễn cưỡng rời đi.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn cảnh này, không khỏi hoài nghi chẳng lẽ Quốc Tử Giám cũng là "nơi lạnh lẽo", không thì sao bọn họ lại quan tâm đến Trần Đăng Dương như vậy? Cũng thật là không biết sợ...
Nguyễn Thanh Pháp suy nghĩ xa xăm trở về phòng, vừa vào không lâu thì nghe tiếng gõ cửa sổ nhỏ của Trần Đăng Dương.
Hắn lập tức mở cửa sổ, thò đầu ra.
Trần Đăng Dương dường như vừa lấy quần áo thay để đi tắm, trong tay còn cầm quần áo, nói với hắn: "Tên Phùng Quang Tây có chút võ nghệ, ta sợ hắn nhắm vào ngươi, dạo này sẽ để Hoàng Khải đi theo ngươi. Nếu ngươi làm việc riêng, cứ nói trước với hắn để hắn đi chỗ khác là được."
"Ừ được, làm phiền ngươi quá rồi."
"Chuyện nhỏ thôi."
Trần Đăng Dương dường như không có việc gì khác, định đóng cửa sổ lại nhưng thấy Nguyễn Thanh Pháp đột nhiên thò đầu qua, khẽ nói: "Hôm nay ngươi đánh bóng rất giỏi!"
Động tác đóng cửa của Trần Đăng Dương khựng lại, ngơ ngác nhìn hắn, sau đó nói: "Ừ, cảm ơn."
Nguyễn Thanh Pháp nghĩ, hôm nay đã có rất nhiều người nói với Trần Đăng Dương những lời như vậy, chắc hắn đã quen rồi.
Vì thế hắn mau chóng rút lui, Trần Đăng Dương cũng đóng cửa sổ lại.
Nguyễn Thanh Pháp trở lại bàn tiếp tục vẽ thiết kế, nghĩ lát nữa mình sẽ đi lấy nước để rửa mặt.
Phòng trở lại yên tĩnh, hắn tập trung vẽ, không nhận ra rằng bên kia của Trần Đăng Dương đã im ắng từ lâu.
*
Hôm nghỉ ngơi lần nữa, Nguyễn Thanh Pháp đã cố ý tìm cách đẩy Hoàng Khải đi, lại một lần nữa đến tiệm của Lưu Tùng từ sớm.
Rõ ràng Lưu Tùng cũng đang đợi hắn, thấy hắn đến thì vui vẻ lấy túi tiền ra: "Chúng ta vẫn đang tiếp tục kiếm được tiền, đây là bốn mươi ba lượng."
"Ta có thể hỏi, mỗi cuốn sách bán được sẽ mang lại cho ta bao nhiêu tiền không?"
Lưu Tùng ước tính sơ qua rồi trả lời: "Sách của chúng ta mỏng, mỗi cuốn bán được một trăm năm mươi văn. Chi phí in ấn khá cao, lợi nhuận không nhiều, phân cho ngươi chỉ khoảng mười lăm văn."
Hiện tại việc in ấn sử dụng công nghệ in khắc bản nhưng do sử dụng giấy lụa nên chi phí vẫn còn khá cao, đó cũng là lý do nhiều nho sinh không mua nổi sách, chỉ có thể dùng bản sao chép tay.
Nguyễn Thanh Pháp ước tính sơ qua, với mức giá hiện tại, một lượng bạc có thể đổi được một nghìn hai trăm văn
Hắn trước đó đã nhận được một trăm ba mươi lượng, chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, hắn lại nhận được bốn mươi ba lượng.
Mỗi cuốn sách của hắn chỉ có lợi nhuận là mười lăm văn...
Doanh số này chỉ ở một khu vực của kinh thành, và trong thời đại mà nhiều người không biết đọc sách và không biết chữ, điều này thật sự có hơi đáng sợ...
Nguyễn Thanh Pháp càng tính càng lo lắng.
Khi Nguyễn Thanh Pháp đang ngẩn người, hắn thấy Lưu Tùng ngửa tay ra.
Hắn hiểu ý và lấy ra bản thảo của câu chuyện mới của mình: "Ta đã viết xong đêm qua."
Lưu Tùng rõ ràng rất vui mừng, mở giấy ra vừa đọc vừa nói: "Cuốn sách của ngươi đang rất nổi, nhiều người đang bàn tán, lúc này nếu ra thêm một cuốn chắc chắn sẽ còn bán chạy hơn nữa."
"Phải giữ bí mật đấy..." Nguyễn Thanh Pháp thực sự rất sợ việc hắn viết tiểu thuyết khiêu dâm bị lộ ra ngoài.
Khi hắn nhận công việc này, hắn hoàn toàn không nghĩ rằng nó sẽ phát triển đến mức này, như thể trong mười người đọc sách thì có ba người đã xem cuốn sách của hắn vậy.
"Chắc chắn rồi, ta cone sợ người khác biết đến ngươi nữa là." Lưu Tùng đảm bảo rất nghiêm túc, vì hắn thực sự sợ Nguyễn Thanh Pháp bị phát hiện, và đã bày tỏ sự chân thành lớn nhất.
Hiện tại, Nguyễn Thanh Pháp là người quan trọng của hắn.
Hắn gần đây đã định đổi sang một cửa hàng lớn hơn, vì cửa hàng nhỏ hiện tại không đủ chỗ cho số lượng khách đông đảo.
Nguyễn Thanh Pháp giao bản thảo và nặng lòng đi về nhà của mình.
Mở cửa sân, hắn thấy Hoàng Khải đang ngồi chờ hắn trong sân, thấy hắn vào liền hỏi: "Nguyễn công tử hôm nay làm việc gì vậy?" Như một con trâu già chăm chỉ và tận tụy.
"Hôm nay vẫn là làm khung giường." Nguyễn Thanh Pháp trả lời.
"Được rồi!"
Hoàng Khải là một người ngay thẳng, không có ý định gì khác, khá đơn giản, đã hứa giúp Nguyễn Thanh Pháp thì làm việc hết lòng.
Điều này khiến Nguyễn Thanh Pháp từ sáng đã bắt đầu suy nghĩ, sau đó nên chuẩn bị món ăn gì cho Hoàng Khải.
Khi hai người làm việc hăng say thì Trần Đăng Dương dẫn theo Đàm Hồi trở về nhà của Nguyễn Thanh Pháp.
Rõ ràng Trần Đăng Dương cũng là lần đầu tiên xem nhà của Nguyễn Thanh Pháp mua, sau khi vào nhà nhìn quanh cũng không có ý kiến gì thêm.
Nếu là Lục Hoài Cảnh, chắc chắn sẽ đánh giá rằng căn nhà sao lại nhỏ như vậy, hoàn toàn không đủ chỗ ở.
Nhưng Trần Đăng Dương sẽ không có suy nghĩ như vậy, hắn sẽ đứng từ góc độ của Nguyễn Thanh Pháp để suy nghĩ.
Với tình hình tài chính của Nguyễn Thanh Pháp lúc đó, việc mua được căn nhà này đã là sự lựa chọn tốt nhất.
Trần Đăng Dương nhìn quanh một chút rồi hỏi: "Có cần giúp gì không?"
Nguyễn Thanh Pháp vội từ chối: "Không cần! Ta tự làm nên hoàn toàn để tiết kiệm tiền, nếu ngươi đến giúp, ta thấy việc tiết kiệm tiền không đáng..."
Đây hoàn toàn là để tiết kiệm tiền vốn, nhưng lại phải chi mười lượng để mời khách cảm ơn, hắn không thể làm như vậy.
Trần Đăng Dương lại không cho hắn cơ hội từ chối: "Không cần cảm ơn ta, ta chỉ là giúp đỡ một chút."
"Như thế... sao được chứ..."
Mua một căn nhà rẻ tiền, để tiết kiệm tiền mua vật liệu lại để người tài của quốc gia giúp đỡ.
Thật sự không hợp lý!
Trần Đăng Dương thậm chí tỏ ra thiếu kiên nhẫn: "Ta đã nói là không cần khách sáo, sao ngươi còn lải nhải vậy?"
"Xin lỗi." Nguyễn Thanh Pháp ngay lập tức hạ giọng, thành khẩn xin lỗi.
"Cần làm những gì?"
"Ồ, ta sẽ dạy ngươi." Nguyễn Thanh Pháp chỉ có thể thật sự dạy Trần Đăng Dương.
Hắn sợ nếu tiếp tục từ chối, lần sau khi Trần Đăng Dương say rượu sẽ phàn nàn với hắn: Tại sao không cho ta giúp cưa gỗ! Ngươi không xem ta là bạn sao? Tại sao Hoàng Khải có thể làm, còn ta thì không? Ta cũng muốn cưa gỗ!
Đóng cửa sân lại, một nhóm người trong sân đang làm việc hăng say.
Nguyễn Thanh Pháp tiếp tục tính toán, cần mua bao nhiêu món ăn?
Không ngờ Trần Đăng Dương sau khi làm xong, chỉnh trang y phục rồi nói: "Chúng ta đi tìm Lục Hoài Cảnh đi."
"Hả? Có chuyện gì quan trọng sao?"
"Lần trước thắng Sùng Huyền Học còn chưa ăn mừng, tìm hắn ăn mừng một chút."
"Ngươi muốn Lục Hoài Cảnh đãi khách sao?" Hắn thật không ngờ, Trần Đăng Dương lại là loại người này: "Nếu thật sự ăn mừng thì cũng không thể chỉ có mấy người chúng ta."
"Lục Hoài Cảnh sẽ gọi những người khác đến, yên tâm đi." Trần Đăng Dương rất chắc chắn: "Ta đang giúp ngươi tiết kiệm tiền đấy, ta đoán là Lục Hoài Cảnh rất muốn mời khách và đang bứt rứt lắm rồi."
Nguyễn Thanh Pháp nhìn Trần Đăng Dương và Hoàng Khải cùng những người khác thu dọn sạch sẽ sân viện của hắn, Đàm Hồi đã đến nhà họ Lục thông báo cho Lục Hoài Cảnh rồi.
Bọn họ còn chưa kịp nghỉ ngơi thì xe ngựa của nhà họ Lục đã đến, nghe lời của tùy tùng, Lục Hoài Cảnh trong thời gian ngắn đã đặt xong tửu lầu, bọn họ có thể qua đó ngay rồi.
Trong chuyện này, Lục Hoài Cảnh đỉnh đến mức không tưởng.
*
Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa.
Xe ngựa lắc lư, đi qua những con đường nhộn nhịp, tiếng ồn ào vang lên khắp tai hai người.
Có vẻ như trong không gian chật hẹp này chỉ có hai người bọn họ khiến cả hai đều có hơi im lặng.
Một lúc sau, vẫn là Nguyễn Thanh Pháp chủ động lên tiếng: "Hôm nay sao ngươi đột nhiên đến chỗ ta thế?"
"Ta không có việc gì khác để làm, cũng chỉ có một mình ngươi là bạn."
"Ồ, đúng vậy."
Hai người lại chìm vào im lặng.
Nguyễn Thanh Pháp chỉ có thể nghịch tay áo của mình, còn Trần Đăng Dương thì yên lặng nhìn ra ngoài xe ngựa.
May mà bọn họ mau chóng đến tửu lầu, có thể giải tỏa sự ngượng ngùng.
Nguyễn Thanh Pháp xuống xe ngựa trước, chờ đợi Trần Đăng Dương, nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh.
"Người đàn ông đó là Trần Đăng Dương phải không?"
"Đúng là hắn, dáng người và diện mạo thế kia, khó mà tìm được người thứ hai."
"Quả nhiên là ngoại hình xuất chúng."
Trần Đăng Dương đi đến bên cạnh Nguyễn Thanh Pháp cùng hắn bước vào tửu lầu, đồng thời khẽ hỏi: "Gần đây có vẻ nhiều người nhận ra ta."
"Ngươi... ngươi xưa nay vốn nổi tiếng mà!" Kẻ gây họa là Nguyễn Thanh Pháp chỉ có thể trả lời mơ hồ như vậy.
"Có hơi phiền phức."
Nguyễn Thanh Pháp suýt nữa vì chột dạ mà xin lỗi Trần Đăng Dương.
May mắn là bọn họ mau chóng vào đến nhã gian, vừa bước vào là nghe thấy giọng nói phấn khích của Lục Hoài Cảnh: "Ta đã gọi món thịt bò nướng, ăn mừng chúng ta thắng bọn râu bò!"
"Wow!" Nguyễn Thanh Pháp tỏ ra rất ngạc nhiên.
Giọng của Minh Tri Ngôn lạnh lùng vang lên: "Hai người các ngươi sao lại đến cùng nhau?"
Hắn luôn có thể nắm bắt ngay trọng điểm.
Lục Hoài Cảnh cũng tỉnh ngộ, bèn hỏi theo: "Đúng vậy, sao hai người các ngươi lại đi cùng nhau?"
"Hôm nay... Trần Đăng Dương đã giúp ta!" Nguyễn Thanh Pháp vội vàng giải thích, sợ bọn họ hiểu lầm.
Lục Hoài Cảnh không vui trong chốc lát: "Sao ngươi lại trở nên thân thiết với hắn vậy?"
"Ta cũng chỉ giao du với mấy người các ngươi mà thôi!" Nguyễn Thanh Pháp nhấn mạnh.
Đúng lúc đó, có người bước vào tửu lầu.
Cửa nhã gian của bọn họ vẫn chưa đóng lại, Liễu Ánh Kiều thấy vài người trong phòng lập tức chào hỏi: "Nguyễn tiểu hữu, trùng hợp quá! Không ngờ lại gặp ngươi ở đây."
"À... phải đó..." Nguyễn Thanh Pháp trả lời, trùng hợp đến nỗi hắn cảm thấy chột dạ.
"Ta nghĩ gần đây các ngươi bận thi đấu bóng ngựa, chưa đến Quốc Tử Giám tìm ngươi, đợi sau Trung Thu ta sẽ đến, khi đó chúng ta nói chuyện nhé." Liễu Ánh Kiều có vẻ rất thân thiết với hắn, nói chuyện rất tự nhiên.
"Có việc gì sao?" Nguyễn Thanh Pháp không hiểu.
"Đến lúc đó rồi nói, hẹn gặp lại."
"Ồ, được." Nguyễn Thanh Pháp chỉ có thể trả lời như vậy.
Đợi Liễu Ánh Kiều đi xa, đóng cửa nhã gian lại, Lục Hoài Cảnh đã bắt đầu nói giọng châm biếm: "Nguyễn tiểu hữu~~~!"
Vừa bắt chước kỳ quặc, vừa lườm trắng mắt, rõ ràng là rất không thích Liễu Ánh Kiều.
Sau đó hắn lại bắt chước lời của Nguyễn Thanh Pháp: "Ta chỉ giao du với mấy người các ngươi thôi! Quay đầu lại bèn có thêm một người, còn không biết sau này sẽ có bao nhiêu người nữa, nhiều bạn bè ghê nhỉ Nguyễn Thanh Pháp, ngươi giỏi thật đó Nguyễn Thanh Pháp!"
"Ngươi đừng như vậy."
"Tư Thiên Đài... thực ra cũng không tệ." Minh Tri Ngôn dường như đã đoán được gì đó, đánh giá như vậy.
Minh Tri Ngôn suy nghĩ đến vấn đề việc làm sau này của Nguyễn Thanh Pháp: "A Pháp, ngươi có thể cân nhắc nơi này."
"Hả?" Nguyễn Thanh Pháp có hơi không theo kịp nhịp điệu của Minh Tri Ngôn.
Trần Đăng Dương thì không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn qua mọi người, sau đó ngồi xuống ghế.
Sau khi uống rượu cùng Trần Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp thấy hành động của hắn, đều có thể cảm nhận được hắn đang che giấu cảm xúc.
Lúc này Trần Đăng Dương dường như đang nói: Ừ, được rồi, ngươi rất thân với bọn họ, cố gắng giải thích ngươi không thân với ta, tốt lắm, tốt lắm, ta đang giận đây.
Lúc này Nguyễn Thanh Pháp chỉ có một suy nghĩ: cuộc sống sao mà khó quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com