Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67. Nguyễn Tri Uẩn

Nguyễn Thanh Pháp đỡ cha đi vào đình nghỉ mát.

Nguyễn Tri Uẩn nắm tay Nguyễn Tiệm Linh đi phía sau, Minh Tri Ngôn nhỏ giọng hỏi Nguyễn Tri Uẩn: "Sao A Pháp lại lạnh nhạt với đệ đệ như vậy?"

"Trước đây huynh ấy rất tốt." Nguyễn Tri Uẩn cười nhẹ: "Có lần huynh ấy làm đồ thủ công để bán, kiếm thêm thu nhập cho gia đình, làm trong một tháng rưỡi nhưng bị A Linh đập phá. Từ đó, huynh ấy không còn quan tâm đến A Linh nữa."

Minh Tri Ngôn hiểu ra, tò mò hỏi: "Sao đệ ấy lại đập phá?"

"Khi huynh ấy làm đồ, quá tập trung nên không nghe thấy A Linh gọi, A Linh giận quá đập phá."

"Cũng hiếm khi thấy A Pháp tức giận lâu như vậy."

"Sau đó ta đã dạy dỗ A Linh, giờ đệ ấy đã đỡ hơn nhiều."

Nguyễn Tiệm Linh cũng nghe được họ đang nói về mình, rụt rè nói: "Vâng, đệ đã sửa đổi rồi, tỷ tỷ đừng..."

Nói đến đây, tay nhỏ của đệ bị Nguyễn Tri Uẩn nắm lại cảnh cáo, những lời sau đó cũng nuốt ngược vào trong.

Trong lúc họ trò chuyện, cả nhóm đã đến đình.

Đây là một nơi nghỉ chân, nhiều người ở ngoại thành đón khách quý hoặc tiễn biệt cũng dừng chân tại đây.

Vì thường tiếp đón khách quý, nơi này cũng có những gian phòng riêng được che bằng rèm tre.

Gần đây, Trần Đăng Dương thường bị nhận ra, thân phận của hắn khá đặc biệt, không cần phải ra đón xe, chỉ đợi trong đình.

Khi Nguyễn Thanh Pháp dẫn gia đình vào đình nghỉ ngơi, hắn giới thiệu: "Đây là phụ thân của ta, phía sau là muội muội và đệ đệ của ta."

Sau đó, hắn giới thiệu với gia đình: "Đây là Trần Đăng Dương, Trần tiểu tướng quân. Đây là Lục Hoài Cảnh, Lục tiểu công tử."

Trước mặt trưởng bối, họ vẫn có chút nề nếp, đồng thời hành lễ.

Nguyễn Tĩnh Hà rất hiếm khi gặp những người tôn quý như vậy nên có hơi e dè, nụ cười cũng cứng ngắc.

Ánh mắt ông liếc qua Trần Đăng Dương vài lần, thấy hắn cũng là người tuấn tú, chỉ là hơi quá vạm vỡ...

"Viên ngoại lang cứ ngồi uống trà nghỉ ngơi trước đã." Trần Đăng Dương thấy Nguyễn Tĩnh Hà cứ nhìn mình, chủ động mời.

Nguyễn Tĩnh Hà cẩn thận đáp: "Ta còn chưa nhận chức, gọi thế này e là hơi sớm."

"Thánh chỉ đã ban, có thể gọi như vậy rồi."

Nguyễn Tĩnh Hà suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Cũng đúng."

Ba người ngồi xuống, Lục Hoài Cảnh đi tới véo má Nguyễn Tiệm Linh, nói với Nguyễn Thanh Pháp: "Nhóc này trông khá giống ngươi nhưng không tinh tế bằng ngươi."

Nguyễn Thanh Pháp đáp qua loa: "Ở quê nghịch ngợm quá nên đen sạm cả rồi."

"Trông mập mạp, nhìn khỏe mạnh hơn ngươi đấy."

Lúc này, Nguyễn Tri Uẩn vén tấm vải trắng che mặt trên mũ lên, cầm ly trà uống một ngụm.

Lục Hoài Cảnh vô tình ngước nhìn rồi chợt ngẩn ra.

Rõ ràng chỉ là cúi đầu nhưng như thể hoa đào bừng nở trong khoảnh khắc. Rõ ràng là y phục giản dị nhưng lại xuất hiện những sắc màu rực rỡ vây quanh cô.

Dường như là nét bút đậm màu nhất trong một bức tranh, hoặc là đóa hoa rực rỡ nhất trong khu rừng, vẻ đẹp khiến người ta không thể thở nổi.

Lục Hoài Cảnh sau khi hoàn hồn, lập tức tiến về phía Nguyễn Thanh Pháp, đẩy hắn vào một góc nhỏ giọng hỏi: "Muội muội của ngươi bao nhiêu tuổi? Có hôn phối chưa?"

Nghe câu hỏi này, Nguyễn Thanh Pháp kinh ngạc, lập tức từ chối không chút do dự: "Ngươi đừng có mơ tưởng."

Hắn biết Lục Hoài Cảnh là người say mê nhan sắc nhưng không thể vô lý như vậy. Hắn thà rằng Lục Hoài Cảnh để ý đến hắn, chứ không thể để mắt đến em gái hắn! "Sao vậy? Ta không được sao?" Lục Hoài Cảnh tủi thân, bèn hỏi thẳng.

Minh Tri Ngôn vốn đứng ngay cửa, nghe thấy cuộc đối thoại của họ, bèn nói: "Nếu ngươi còn muốn qua lại với A Pháp thì đừng nói những lời như vậy nữa."

"Chuyện này... sao lại thế?" Lục Hoài Cảnh vô cùng khó hiểu.

"Môn không đăng, hộ không đối."

Lục Hoài Cảnh nghĩ ngợi một lúc rồi mới chịu im lặng. Dù sao thì Lục Hoài Cảnh cũng là con trai trưởng của Thượng thư Hộ Bộ. Nhà họ Nguyễn dù có phục hồi chức vụ của Nguyễn Tỉnh Hà, thì cũng chỉ là một viên ngoại lang tòng ngũ phẩm mà thôi, địa vị của hai nhà chênh lệch quá lớn. Nếu muốn cưới Nguyễn Tri Uẩn, chỉ còn cách nạp thiếp.

Nhưng nếu cưới em gái bạn mình về làm thiếp, thì tình bạn này cũng xem như chấm dứt. Lục Hoài Cảnh có thể ngang ngược cưới nàng về làm chính thất nhưng Nguyễn Tri Uẩn không có của hồi môn, cuộc sống ở nhà họ Lục sẽ không dễ dàng gì. Chỉ cần Lục Hoài Cảnh sơ suất một chút, Nguyễn Tri Uẩn sẽ phải chịu thiệt thòi.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tâm trạng của Lục Hoài Cảnh lên xuống liên tục. Những năm qua, hắn hiếm khi gặp một cô gái xinh đẹp như vậy nhưng khoảng cách về thân phận lại quá lớn, hắn không thể nghĩ đến điều này.

Vẻ đẹp khiến hắn động lòng chỉ trong một cái nhìn thoáng qua khiến trái tim hắn đập mạnh, không thể bình tĩnh lại được. Giờ đây, sự tiếc nuối càng làm cho hắn mất hết tinh thần.

Còn chưa kịp thu lại nỗi thất vọng của mình, hắn đã chú ý thấy biểu cảm không mấy vui vẻ của Nguyễn Thanh Pháp, nhận ra mình đã lỡ lời làm Nguyễn Thanh Pháp giận, chỉ còn biết nhỏ giọng xin lỗi: "Xin lỗi, là ta suy nghĩ chưa thấu đáo."

Nguyễn Thanh Pháp bực bội đáp: "Vậy thì hãy dẹp ý nghĩ đó đi!"

"Ừ."

Sau khi nghỉ chân ngắn trong đình, mọi người gặp mặt nhau xong, cuối cùng chỉ còn người nhà họ Nguyễn đến căn nhà mà Nguyễn Thanh Pháp đã chuẩn bị.

Ngồi trên xe ngựa, Nguyễn Tỉnh Hà lo lắng hỏi về những chuyện gần đây của hắn, Nguyễn Thanh Pháp ra hiệu ông đừng vội, về nhà sẽ nói. Nguyễn Tỉnh Hà cũng biết người đánh xe ngựa có thể nghe thấy nên đành nhẫn nhịn.

Khi đến cổng khu viện, Nguyễn Tỉnh Hà đứng ở cửa nhìn vào trong, do dự không quyết: "Nhà này... tiền thuê chắc đắt lắm nhỉ? Chúng ta cứ tìm một chỗ đơn giản để ở tạm thôi, đợi cha nhận được bổng lộc rồi hãy đổi khu viện khác."

Nguyễn Thanh Pháp không giải thích ngay, mà gọi Hoàng Khải: "Nhanh giúp ta chuyển đồ vào trong."

"Được thôi!"

Hoàng Khải đã đến khu viện này rất nhiều lần, quen thuộc như về nhà mình, hắn chỉ cần được bảo đồ để đâu, thì sẽ chuyển đồ đến đó, chẳng mấy chốc mà đã giúp chuyển hết đồ vào.

Hắn phủi bụi trên người rồi nói: "Ngài cứ ở đây mà ôn chuyện, ta về trước."

"Được, những ngày qua vất vả cho ngươi rồi."

"Không sao, chuyện nhỏ mà." Hoàng Khải thản nhiên dắt ngựa rời đi, nhớ ra điều gì, bèn đứng ngoài cổng khu viện gọi: "Ngựa già vào kinh rồi, ta sẽ đưa ngựa đến cho các ngươi."

"Được."

Người nhà họ Lục cũng đánh xe ngựa rời đi theo sau, trong khu viện nhỏ chỉ còn lại người nhà họ Nguyễn.

Nguyễn Tiệm Linh chạy quanh khu viện, nhìn hết cái này đến cái khác rồi chỉ vào bàn ghế trong phòng chính mà nói: "Ca ca, đây là do huynh làm phải không?"

"Mắt cũng tinh đấy." Nguyễn Thanh Pháp mỉm cười đáp.

"Tất nhiên rồi!"

Nguyễn Thanh Pháp mời mọi người: "Chúng ta vào trong nói chuyện."

Họ theo Nguyễn Thanh Pháp vào phòng chính. Nguyễn Thanh Pháp đã chuẩn bị trà cho họ, còn chuẩn bị cả điểm tâm cho Nguyễn Tiệm Linh. Điểm tâm là của cửa tiệm mà Trần Đăng Dương thường ghé, hương vị thật sự rất ngon, Nguyễn Tiệm Linh đã nhiều năm chưa ăn được món ngon như vậy, ăn đến má phồng cả lên.

Nguyễn Thanh Pháp sợ hắn nghe những chuyện không nên nghe rồi lại ra ngoài nói bậy, bèn bảo hắn mang điểm tâm ra ngoài ăn, tiện thể thu dọn đồ đạc lặt vặt trong viện.

Nguyễn Tiệm Linh vốn vô tư, có đồ ăn là vui rồi, chạy vụt ra ngoài như cơn gió. Hắn còn muốn nhìn thêm khu viện này.

Nguyễn Thanh Pháp mau chóng kể lại chuyện của mình sau khi vào kinh. Từ việc hắn giúp Trần Đăng Dương chép sách, kiếm được số tiền đầu tiên, đến việc sau đó Trần Đăng Dương và Minh Tri Ngôn giúp hắn rửa sạch oan khuất rồi đề cập đến việc hắn cân nhắc vào Binh Bộ.

Cuối cùng là chuyện hắn làm đèn hoa thu hút quận chúa, cầu xin cho cha mình được phục chức. Ngoại trừ chuyện mình viết tiểu thuyết kiếm tiền là không nhắc đến, còn lại mọi chuyện đều kể không sót một chi tiết nào.

Nguyễn Tỉnh Hà nghe mà sợ hết hồn, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng lại im bặt.

Nguyễn Tri Uẩn thì bình tĩnh hơn nhiều, dường như luôn biết rằng anh trai mình rất giỏi giang, việc hắn có thể làm được nhiều việc như vậy cũng là điều tất nhiên.

"Vào Binh bộ, cải tạo vũ khí..." Nguyễn Tỉnh Hà nhắc lại một lần nữa, chìm vào suy nghĩ.

Nguyễn Thanh Pháp gật đầu: "Hiện giờ Công bộ không được yên ổn, nếu không thì chuyện khôi phục chức vụ của cha đã không xảy ra. Lần này trở về dễ dàng như vậy, càng cho thấy Công bộ hiện giờ đang rất nguy hiểm. Trong kinh, chúng ta không còn ai có thể dựa dẫm, chỉ có thể tìm con đường khác. Con vào Binh bộ vẫn còn có cơ hội bảo vệ cha."

Nghe đến đây, Nguyễn Tỉnh Hà nắm chặt quần áo, cuối cùng lại buông lỏng: "Ta đã phấn đấu cả nửa đời người ở Công bộ, cũng chỉ có thể quay lại đây. Ta sẽ cố gắng làm việc cẩn thận. Còn về việc con vào Binh bộ... nếu con đã quyết định, ta sẽ ủng hộ con, việc cải tạo vũ khí ta cũng có thể giúp con lên kế hoạch."

Tính cách của Nguyễn Tỉnh Hà quả thật có phần nhút nhát nhưng tay nghề lại rất giỏi, ông cũng rất am hiểu về kiến trúc và các kỹ nghệ khác.

Có sự giúp đỡ của Nguyễn Tỉnh Hà, Nguyễn Thanh Pháp cũng tự tin hơn.

Nguyễn Tri Uẩn lúc này lên tiếng: "Khi ca ca ở Quốc Tử Giám không tiện, ta có thể giúp đỡ quận chúa bên kia."

Người nhà họ Nguyễn đều rất khéo tay, Nguyễn Tri Uẩn rất giỏi về nữ công, thậm chí tự mình làm quần áo. Những bộ quần áo vừa vặn nhất mà Nguyễn Thanh Pháp mặc đều do cô làm giúp.

Chỉ cần Nguyễn Thanh Pháp vẽ ra bản thiết kế, Nguyễn Tri Uẩn không cần hắn hướng dẫn nhiều cũng có thể may ra y hệt những gì hắn tưởng tượng, không sai một ly.

"Được." Nguyễn Thanh Pháp mau chóng đồng ý.

"Ngày mai ta sẽ đi Công bộ nhậm chức, A Uẩn và A Linh ở nhà thu dọn đồ đạc, A Pháp khi trở lại Quốc Tử Giám thì hãy chăm sóc bản thân thật tốt." Nguyễn Tỉnh Hà nói.

Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, sau đó đặt sổ đất đã chuẩn bị sẵn cùng tất cả số bạc còn lại lên bàn: "Những thứ này cha cầm lấy, con không biết liệu mình còn có khả năng kiếm thêm nữa hay không, nếu có thể, con sẽ lại đưa cho cha.

"Mọi người vừa mới đến kinh thành, e rằng cần phải mua nhiều đồ đạc cho gia đình. Con đã chuẩn bị trước một số thứ nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, mọi người cần thì tự bổ sung thêm."

Nguyễn Tỉnh Hà cầm lấy những thứ này, tay không kìm được run rẩy, một lần nữa lệ già tuôn trào.

Ông ôm sổ đất, ngồi trên chiếc ghế mà Nguyễn Thanh Pháp làm cho ông, người đàn ông lớn tuổi không cầm nổi nước mắt: "Những thứ này... trước đây ta còn không dám nghĩ tới... Con đã phải chịu bao nhiêu khổ sở... Thân thể của con vốn đã không tốt, ta vô dụng, lại còn để con phải chạy đôn chạy đáo vì chúng ta..."

Làm sao Nguyễn Tỉnh Hà có thể không hiểu, Nguyễn Thanh Pháp muốn trong những ngày cuối cùng của mình, có thể làm được gì thì làm, cố gắng để lại càng nhiều thứ cho họ càng tốt.

Nhưng tình trạng sức khỏe của Nguyễn Thanh Pháp vốn đã không tốt, việc liều mạng như vậy sẽ khiến cơ thể hắn không chịu nổi, đúng là đang thiêu đốt chính mình để nuôi dưỡng họ.

Ông cũng đã từng làm việc, chỉ cần nghe Nguyễn Thanh Pháp miêu tả đơn giản, ông đã biết việc làm đèn hoa đăng sẽ vất vả đến mức nào. Hắn phải tự mình làm trong thời gian rảnh, chắc hẳn suốt quá trình đều là cố gắng cầm cự, không biết đã thức bao nhiêu đêm.

Nhưng Nguyễn Thanh Pháp đã làm được, với cơ thể yếu ớt của mình, hắn thật sự đã làm ra chiếc đèn hoa đăng gây chấn động Hội Hoa Đăng, còn tranh thủ cho ông cơ hội trở về kinh thành.

Khoảnh khắc này, trong lòng Nguyễn Tỉnh Hà là đủ loại cảm xúc đan xen, ông thương xót con trai mình, hận mình vô dụng, chỉ có thể dựa vào một mình Nguyễn Thanh Pháp phấn đấu.

Sau khi bị giáng chức, ông cũng từng một thời gian buồn bã chán nản, gia đình còn phải dựa vào một cô gái như Nguyễn Tri Uẩn gánh vác.

Khi đó, Nguyễn Tri Uẩn vừa chăm sóc ông, vừa phải lo lắng cho Nguyễn Thanh Pháp sau khi trở về quê, mệt mỏi đến mờ mịt.

May thay, Nguyễn Thanh Pháp mau chóng hồi phục, còn quay lại chăm sóc mọi người trong nhà.

Mắt Nguyễn Tri Uẩn cũng đỏ hoe, mau chóng lau sạch khóe mắt, nói: "Cha đừng khóc, chúng ta đã đến kinh thành rồi, sau này có thể giúp đỡ ca ca, chúng ta cần phải vực dậy mới đúng."

"Đúng vậy, chúng ta đến rồi, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, bây giờ đã là kết quả tốt rồi, chúng ta phải vững vàng, chắc chắn sẽ có ngày trở mình." Nguyễn Tỉnh Hà lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh lại.

Lúc này, Nguyễn Tiệm Linh đã ăn xong điểm tâm, đang giúp thu dọn đồ đạc trong viện, một lúc sau chạy vào hỏi: "Tỷ tỷ, rìu và cây chùy của tỷ để ở đâu? Để ở nhà kho hay phòng của tỷ?"

Nguyễn Tri Uẩn thoáng giật mình rồi trả lời: "Để trong phòng của ta."

"Ồ, được rồi."

Nguyễn Thanh Pháp có hơi kinh ngạc: "Trước đây muốn muội luyện chút quyền cước để rèn luyện thân thể, bây giờ đã có thể dùng cả binh khí rồi à?"

"Là... trên đường đi mua để phòng thân thôi."

Nguyễn Thanh Pháp không nghĩ ngợi gì thêm: "Ồ, ra vậy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com