Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

75. Quá độ


Nguyễn Thanh Pháp lúc này rất đắn đo.

Nếu kiên quyết về, đúng là có phần quá nhạy cảm.

Rõ ràng cả hai đều là đàn ông, nếu cố tình làm ra vẻ "nam nam khác biệt", chẳng phải đang ngầm nói với Trần Đăng Dương rằng hắn không thẳng, rằng hắn có ý đồ với Trần Đăng Dương sao? Nhưng nếu không về, hắn có hơi không tin tưởng vào khả năng tự kiềm chế của mình.

Rốt cuộc lần trước... Hắn đã không thể kiên trì.

Sau một lúc suy nghĩ nhanh, cuối cùng hắn chỉ vào phòng riêng của mình và nói: "Ta sẽ về lấy chăn."

"Được."

Trần Đăng Dương theo hắn đến cửa sổ nhỏ, khi Nguyễn Thanh Pháp mang chăn vào, hắn lập tức nhận lấy và đặt nó lên giường của mình.

Nguyễn Thanh Pháp trở lại phòng của Trần Đăng Dương, chỉnh lại quần áo của mình rồi leo lên giường.

Hắn cuốn chăn thật chặt và nằm ở vị trí sâu nhất, nói: "Ta ngủ rất ngoan, chiếm ít chỗ, ngươi có thể thoải mái mà ngủ."

"Ừ." Trần Đăng Dương đứng ở ngoài phòng cử động cổ tay, có vẻ như luyện kiếm không làm hắn mệt nhưng việc luyện chữ thực sự khiến hắn mệt mỏi, từng tấc da thịt đều chống cự.

Hắn tùy ý nhìn vào trong phòng và nói: "Ta có thể để lại một ngọn đèn không?"

"Ừ, không sao."

Trần Đăng Dương ngồi bên lò sưởi, có vẻ như hắn định canh chừng lò.

Nguyễn Thanh Pháp sau khi nằm xuống vẫn chưa thể ngay lập tức ngủ được, bèn hỏi: "Khi không ngủ được, ngươi thường làm gì?"

"Có lúc ta sẽ ra ngoài luyện võ hoặc cưỡi ngựa, khi ở Quốc Tử Giám thì phải kìm chế hơn, gần đây ta đang tập sử dụng ám khí trong môi trường tối."

Nguyễn Thanh Pháp chưa bao giờ biết Trần Đăng Dương đang luyện tập ám khí: "Nhưng ta chưa bao giờ nghe thấy tiếng động."

"Loại này thường chỉ sử dụng trong các hoạt động bí mật, nếu ngươi có thể nghe thấy tiếng động thì ta còn cần phải luyện tập làm gì, chi bằng công khai mà xông vào luôn."

"Đúng vậy..."

Trần Đăng Dương nói tiếp: "Có hai tờ giấy ở đầu giường, ngươi tùy ý xé vài miếng rồi ném đi."

Nguyễn Thanh Pháp bò ra khỏi chăn, lấy giấy xé vụn rồi ném đi. Hắn còn chờ đợi các mảnh giấy rơi xuống, thì thấy các mảnh giấy đột nhiên thay đổi hướng rơi và biến mất trước mắt hắn.

Khi hắn quay lại thì mới nhận ra những mảnh giấy đã được ghim vào tấm gỗ ở một bên giường.

Hắn ngạc nhiên đến mức mắt mở to, tiến lại gần, thấy những mảnh giấy bị ghim bằng những cây kim như kim bạc, đầu kim còn treo dây đỏ, có lẽ có tác dụng giảm tiếng.

Hắn chỉ vào những cây kim bạc và nói: "Ta tưởng ngươi chỉ ghim một mảnh, ai ngờ ngươi ghim hết tất cả, thảo nào ngươi khó bị giết... À không, thảo nào ngươi lại tài giỏi như vậy."

Trần Đăng Dương có thể không giỏi học tập nhưng khả năng luyện võ của hắn chưa bao giờ bị nghi ngờ, mọi thứ đều học được ngay từ lần đầu tiên, là một thiên tài hiếm có trong nhiều năm qua.

Khi được khen, hắn không tự mãn, mà nói: "Trong lĩnh vực của mình ngươi cũng rất xuất sắc."

Nguyễn Thanh Pháp lại cuộn mình vào chăn, vì đã có hơi buồn ngủ nên trả lời mơ màng: "Ta à, thực ra là nhờ có chút sáng tạo, tay nghề của ta không bằng các thợ thủ công kỳ cựu..."

Nói xong, hắn nằm ngửa trên giường, nhắm mắt lại, chỉ một lát sau đã bắt đầu thở đều đều vào giấc ngủ.

Trần Đăng Dương không tiếp tục trò chuyện với hắn, mà đến thu dọn những cây kim và giấy vụn.

Là người có võ công tuyệt vời như hắn, làm những việc này cũng không phát ra tiếng động.

Sau khi thu dọn xong, hắn cúi đầu nhìn Nguyễn Thanh Pháp đang ngủ, không có bất kỳ phòng bị nào, mọi chỗ đều là sơ hở, rõ ràng là không có bất kỳ đề phòng nào đối với hắn.

Hắn đứng bên giường tĩnh lặng một lúc lâu, dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn nến, nhìn Nguyễn Thanh Pháp ngủ say.

Ánh nến chao đảo, bóng của hắn trên người Nguyễn Thanh Pháp nhẹ nhàng rung động, cuối cùng rời xa.

Hắn trở lại phòng ngoài, hiếm khi không luyện ám khí, mà chỉ ngồi yên.

Khi cảm thấy buồn ngủ, hắn mới nhẹ nhàng lên giường, nằm cạnh Nguyễn Thanh Pháp.

Không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy khi nằm cạnh Nguyễn Thanh Pháp thì sẽ cảm thấy an tâm, mặc dù Nguyễn Thanh Pháp chỉ là một học sinh yếu đuối, không thể bảo vệ hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy trong lòng bình yên.

Nghe tiếng thở của Nguyễn Thanh Pháp cũng làm hắn cảm thấy yên bình, cảm giác lo lắng giảm đi, không lâu sau, hắn cũng tiến vào giấc mơ.

*

Sáng hôm sau.

Khi Nguyễn Thanh Pháp tỉnh dậy, Trần Đăng Dương vẫn chưa dậy.

Hắn mở mắt ra, chớp mắt vài lần, quay đầu nhìn Trần Đăng Dương một lúc rồi cẩn thận dậy.

Ngay cả buổi sáng, sự ấm áp trong phòng riêng vẫn chưa tan đi, nhìn vào loại than bạc, có lẽ Trần Đăng Dương đã thêm than vào vào ban đêm, tính toán thời gian chính xác, vừa đủ để cháy đến sáng.

Quả thực là nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của vị tiểu tướng quân này.

Hắn tỉnh dậy, trước tiên là dọn dẹp chăn của mình, định bước qua Trần Đăng Dương để xuống giường, thì thấy Trần Đăng Dương đã mở mắt.

Hắn giữ tay ở hai bên đầu của Trần Đăng Dương, đang ở tư thế bước qua, cảm thấy ngượng ngùng không biết nên tiếp tục bước qua hay lùi lại.

Cuối cùng hắn mau chóng lùi lại.

Trần Đăng Dương vừa mới tỉnh dậy còn có hơi mơ hồ, nói: "Ngươi có thể gọi ta dậy."

Nói xong, hắn vén chăn lên, dậy lấy áo choàng.

Chỉ một thời gian ngắn, Trần Đăng Dương đã hoàn toàn tỉnh táo.

Khi Nguyễn Thanh Pháp vừa xuống giường, hắn đã giúp Nguyễn Thanh Pháp khoác áo choàng: "Một lát nữa Đàm Hồi sẽ vào đây chăm sóc ta rửa mặt, ngươi về trước đi, ngày mai ta sẽ bảo hắn để ở cửa không vào."

"Được, không sao."

Nguyễn Thanh Pháp khoác áo choàng, ngáp ngắn ngáp dài đi đến cửa sổ nhỏ, đứng bên giường còn ngẩn người một chút rồi mới từ từ bước qua.

Trần Đăng Dương thấy hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, bèn đưa tay đỡ cánh tay của hắn, dẫn hắn trở lại phòng riêng.

Nguyễn Thanh Pháp về phòng riêng, rửa mặt xong, trong lòng nhớ lại phát minh vĩ đại - bình nước ấm, không có người hầu, hắn e rằng rất khó dùng nước ấm để rửa mặt vào buổi sáng mùa đông.

May thay, sau khi rửa mặt xong, hắn cũng hoàn toàn tỉnh táo.

Sắp xếp xong đồ đạc, hắn bước ra ngoài phòng, chưa đi xa thì đã thấy Trần Đăng Dương cũng ra khỏi phòng.

Trước đây họ còn cố tình giả vờ không quen biết nhưng giờ hắn không cần phải giả vờ nữa, đứng yên tại chỗ chờ hắn.

Trần Đăng Dương đến bên cạnh hắn, đưa cho hắn một hộp thức ăn: "Là Đàm Hồi mang về."

"Sáng sớm hắn cũng bận rộn quá." Nguyễn Thanh Pháp nhận lấy, mở hộp, lấy ra một chiếc bánh bao bọc bằng giấy dầu, cắn một miếng.

"Nhưng hắn không phải đi học." Trần Đăng Dương nói câu này với vẻ ghen tị.

Nguyễn Thanh Pháp không nhịn được cười.

Có lẽ là do Đàm Hồi rất cẩn thận, hoặc là Trần Đăng Dương đã dặn dò, những buổi sáng sau đó, cửa phòng của hắn đều có người mang nước ấm đến, để hắn có thể pha với nước lạnh rồi rửa mặt.

Nguyễn Thanh Pháp không biết nên cảm ơn thế nào.

*

Trong lần nghỉ tiếp theo, Nguyễn Thanh Pháp lại hoàn thành hai việc.

Một là chiếc trâm dành cho mẹ của Lục Hoài Cảnh đã hoàn thành.

Về đến nhà, với sự giúp đỡ của Nguyễn Tỉnh Hà, chiếc kim thoa cũng đã hoàn thiện, sau khi làm xong một bộ trang sức, Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy rất hài lòng, cầm lên ngắm đi ngắm lại, cực kỳ mãn nguyện.

Hai là hắn đã viết xong một cuốn tiểu thuyết khác.

Lần này Lưu Tùng không để hắn đến tiệm, sợ hắn thường xuyên đến sẽ bị người trong hiệu sách phát hiện, mà hẹn gặp tại nhà họ Nguyễn.

Nguyễn Thanh Pháp tiếp khách, Nguyễn Tri Uẩn thì dẫn em trai bận rộn công việc trong hậu viện, còn Nguyễn Tỉnh Hà đã ra ngoài sớm để lo liệu công trình của mình.

Lưu Tùng dù sao cũng là một thương nhân chu đáo, không đến tay không, mang theo những thứ thiết thực như dầu, gạo, bột mì khiến người ta không thể từ chối.

Sau khi đọc xong câu chuyện tiểu thuyết mới, Lưu Tùng không giấu nổi niềm vui trên mặt, khóe miệng nhếch lên, cười tươi rạng rỡ: "Cuối cùng ngươi cũng chịu viết một câu chuyện vui vẻ rồi, kết thúc lần này rất viên mãn. Tuy không có dư âm mạnh mẽ như những câu chuyện trước đây nhưng đọc xong cả câu chuyện, cảm thấy rất nhẹ nhàng, đọc rất vui, thậm chí còn bắt đầu mơ tưởng về tình cảm."

Nguyễn Thanh Pháp an tâm: "Ta còn sợ lần này phong cách khác biệt, ngươi sẽ không chấp nhận được."

"Không đâu, câu chuyện của ngươi chính vì mới lạ nên mới được mọi người yêu thích, lần này câu chuyện cũng rất mới mẻ, ta nghĩ cũng sẽ nhận được nhiều lời khen ngợi. Bây giờ trên thị trường, mười nhân vật chính thì có chín người là thư sinh nghèo, thật sự khiến người ta cảm thấy mệt mỏi."

"Ngươi nói vậy thì ta yên tâm rồi, dạo này ta hơi bận, những câu chuyện sau ta không chắc có thể mau chóng đưa cho ngươi nhưng ta sẽ cố gắng hết sức." Nguyễn Thanh Pháp nói rất nghiêm túc, hiện giờ hắn đang thiếu bạc.

Khi trở về nhà, hắn nhận thấy, trong nhà chỉ có phòng của Nguyễn Tri Uẩn là có lò sưởi, than trong đó không chỉ kém chất lượng mà còn không biết đã tắt từ bao giờ, rõ ràng là không dám đốt nhiều.

Nếu không kiếm được ít bạc, mùa đông năm nay của nhà họ Nguyễn sẽ vô cùng khó khăn.

"Được, thật ra dạo này ta cũng đang bận rộn với việc chép tay, ý kiến của ngươi vừa mới có hơi hiệu quả nhưng vẫn chưa rõ ràng. Ta phải cố gắng không để ý đến bọn họ nữa, trước tiên tập trung vào câu chuyện mới này."

"Được."

Cuộc gặp gỡ của họ không kéo dài, đều theo phong cách có việc gì nói việc nấy.

Lưu Tùng rất vội vàng muốn sản xuất ngay tiểu thuyết mới, không ở lại lâu mà rời khỏi nhà họ Nguyễn.

Sau khi hoàn thành hai việc, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, sau đó có thể nghiên cứu kiểu dáng của quận chúa Thanh Từ rồi vẽ bản thiết kế cải tạo sân viện của Trần Đăng Dương.

Lúc rảnh rỗi, hắn đi xem Trần Đăng Dương luyện chữ, thỉnh thoảng chỉ dẫn Lục Hoài Cảnh một chút, nghĩ thôi cũng thấy rất dễ chịu.

Cầm mười ba lượng bạc Lưu Tùng mang đến lần này, hắn dẫn Nguyễn Tiệm Linh ra chợ, mua ba lò sưởi tay, lại mua thêm một ít than chất lượng tốt và hai lò than.

Nguyễn Thanh Pháp nhìn thấy than được chuyển vào trong sân, rồi đến hậu viện nhắc nhở Nguyễn Tri Uẩn: "Chất lượng than này không phải tốt nhất nhưng dùng rất an tâm, thời gian cháy cũng lâu. Muội đừng quá tiết kiệm, khi cần thì cứ dùng, nếu qua hết mùa đông mà không dùng hết, năm sau bị ẩm thì không thể dùng được nữa."

"Ừ, được rồi, ở Quốc Tử Giám có lạnh không?"

"Không, Quốc Tử Giám sẽ cung cấp những thứ này."

"Vậy thì tốt."

Nguyễn Thanh Pháp lại nhắc đến chuyện khác: "Ta muốn tìm cho muội một thị nữ, muội có yêu cầu gì không?"

"Chuyện này muội chưa từng nghĩ đến."

"Muội cứ nghĩ đi nhưng không cần vội, dạo này ta đã tìm một bà vú thường xuyên đến đây dọn dẹp, ta đã trả tiền rồi, muội không cần lo lắng."

"Được."

Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa ở nhà họ Nguyễn, hắn mới trở lại Quốc Tử Giám.

*

Cận kề cuối năm, Quốc Tử Giám cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm, sau khi kỳ thi kết thúc Quốc Tử Giám cũng sẽ cho nghỉ, để mọi người có thể về quê ăn Tết.

Nguyễn Thanh Pháp không lo lắng về việc thi cử, chỉ suy nghĩ liệu kỳ nghỉ này có thể yên tâm ở nhà làm việc của mình không?

Chỉ là không thể gặp Trần Đăng Dương và Lục Hoài Cảnh, nghĩ ra thì có lẽ chỉ thỉnh thoảng mới có thể ra ngoài ăn một bữa cơm, tụ tập ngắn ngủi.

Lần nghỉ cuối cùng, Nguyễn Thanh Pháp đến tiệm của quận chúa Thanh Từ để giao mẫu mới.

Khi các sư phụ đang làm đồ trang sức, quận chúa Thanh Từ mau chóng bước vào, trong tay cầm một chiếc hộp, hào hứng nói với Nguyễn Thanh Pháp: "Nguyễn Thanh Pháp, ngươi xem bộ trang sức ta mới nhận được, kiểu dáng thật sự độc đáo, ta cũng là lần đầu tiên thấy, ngươi có làm được không?"

Nguyễn Thanh Pháp lập tức đứng dậy bước tới, vừa nhận lấy bèn sững sờ tại chỗ.

Đó chính là bộ trang sức mà hắn làm cho mẹ của Lục Hoài Cảnh, thậm chí không thiếu một món nào lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn.

Khi nhìn thấy bộ trang sức này trong tay quận chúa Thanh Từ, hắn không kìm được cảm giác thất vọng trong lòng.

Hắn biết, Lục Hoài Cảnh chắc chắn đã tặng cho mẹ mình nhưng cách bà xử lý thì Lục Hoài Cảnh không thể kiểm soát được.

Đối với Lục phu nhân mà nói, đây chẳng qua chỉ là một bộ trang sức, tặng cho người thích nó hơn, rõ ràng là hợp lý hơn.

Nguyễn Thanh Pháp mau chóng lấy lại vẻ tự nhiên, cười nhẹ nói: "Đây là do ta làm."

Quận chúa Thanh Từ mau chóng hiểu ra, nàng cũng biết mối quan hệ giữa Nguyễn Thanh Pháp và Lục Hoài Cảnh, sau đó cười nói: "Điều này thật ta không ngờ tới..."

"Không sao, chỉ cần đừng để Lục Hoài Cảnh nhìn thấy, nếu không hắn sẽ không vui đâu, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện."

"Được." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com