79. Nhân duyên
Trần Đăng Dương cảnh giác quan sát xung quanh, sau khi xác định không có nguy hiểm khác thì bèn buông Nguyễn Thanh Pháp ra.
Minh Tri Ngôn tuy không buông ngay lập tức, vẫn đứng cạnh Nguyễn Thanh Pháp nhưng ánh mắt lại hướng về phía Trần Đăng Dương, dường như muốn đánh giá trạng thái của Trần Đăng Dương.
Hắn đã quan tâm đến Nguyễn Thanh Pháp nhiều năm nên rất rõ ràng cảm giác âm thầm quan tâm đến một người là như thế nào, chỉ cần nhìn qua là biết Trần Đăng Dương có cùng tâm tư như mình hay không.
Lục Hoài Cảnh thấy những người tùy tùng của mình đều sợ đến co rúm lại, thì biết rằng họ không thể trông cậy vào được.
Trong khoảnh khắc này, hắn cũng nhận ra, chỉ cần ở bên cạnh Nguyễn Thanh Pháp là an toàn, bởi vì Minh Tri Ngôn và Trần Đăng Dương chắc chắn sẽ bảo vệ Nguyễn Thanh Pháp nên hắn lập tức ôm lấy cánh tay của Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp có hơi ngạc nhiên trước hành động của Lục Hoài Cảnh nhưng không gạt ra.
Trần Đăng Dương sau khi xác định xung quanh không có phục kích bèn quay lại nhìn Lục Hoài Cảnh, rất khó chịu nói: "Có thể đừng bám như cao da chó được không? Những chuyện thế này ngươi tìm người khác thông báo là được, cần gì phải đi theo, chỉ thêm rắc rối thôi?"
"Nguyễn Thanh Pháp có nói gì đâu, sao ngươi lại lắm lời thế? Hơn nữa ta cũng phải đi theo, cần ta làm gì, ta sẽ phối hợp ngay."
Trần Đăng Dương hừ lạnh một tiếng: "Ta đi xem thử."
Nguyễn Thanh Pháp có hơi lo lắng, nói: "Ta sẽ đi cùng ngươi."
Lục Hoài Cảnh ôm chặt cánh tay của Nguyễn Thanh Pháp không buông: "Vậy... vậy ta cũng đi."
Trần Đăng Dương nhắc nhở với vẻ không vui: "Lát nữa đừng hét um lên, ta bị ngươi hét đến ù tai rồi."
Lục Hoài Cảnh tuy sợ hãi nhưng không ngậm miệng được, thậm chí nói nhanh hơn thường ngày: "Vì vậy thính giác tốt cũng khổ, lần sau ngươi thử nhét ít lông gà vào tai xem."
Trần Đăng Dương không đáp lại nữa, tiến về phía nơi phát ra âm thanh.
Ba người còn lại cũng đi theo sau.
Minh Tri Ngôn không kéo Nguyễn Thanh Pháp nữa nhưng vẫn luôn bảo vệ bên cạnh hắn, đồng thời cảnh giác nhìn quanh.
Bốn người bước vào một căn phòng, sau khi vào trong, Trần Đăng Dương nhìn về phía cửa sổ đang mở.
Mấy người nhìn cửa sổ bị gió thổi đóng sầm lại một lần nữa, phát ra tiếng động lớn và rơi vào im lặng.
Lục Hoài Cảnh lại chỉ vào cửa sổ hét lên: "Gió yêu!"
Trần Đăng Dương không vui nói: "Hắn đi đóng cửa sổ lại, xem thử gió này có còn là gió yêu không?"
Lục Hoài Cảnh: "..."
Nguyễn Thanh Pháp chỉ có thể phá vỡ sự ngượng ngùng: "Để ta đi đóng cửa sổ."
"Ngươi đừng đi... ta sợ." Lục Hoài Cảnh nắm chặt hắn không buông tay.
Minh Tri Ngôn chỉ còn cách bước tới đóng cửa sổ, khoanh tay đứng trước cửa sổ nhìn chằm chằm vào nó.
Sau khi cửa sổ được đóng lại, vẫn có gió thổi qua các khe hở, tạo ra âm thanh rít lên như tiếng hú. Cửa sổ dường như cũng bị gió thổi lắc nhẹ nhưng không có gì giống như yêu khí.
Nguyễn Thanh Pháp bước tới mở cửa sổ ra, Lục Hoài Cảnh sợ hãi nhưng vẫn theo hắn.
Nhìn ra ngoài, hắn nói: "Hai tòa nhà phía trước tạo thành một khe hở, gây ra hiệu ứng hẻm núi. Gió thổi qua đây giống như đi qua một con đường tăng tốc khiến gió trở nên mạnh hơn, vì vậy cửa sổ này bị gió lớn đập vào quanh năm, dẫn đến tình trạng không ổn định."
Lục Hoài Cảnh nghe mà không hiểu gì, bèn hỏi: "Vậy... chỗ này không có vấn đề gì sao?"
"Ừ, ta có thể giúp sửa lại cửa sổ, hoặc thêm một bức tường trang trí ở phía trước cũng có thể thay đổi một chút, còn có thể phá bỏ cục diện xấu này."
"Ồ." Lục Hoài Cảnh thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nguyễn Thanh Pháp đóng cửa sổ lại rồi trước mặt mọi người dùng một cây gậy gỗ gõ vào để cố định cửa sổ, thật kỳ diệu, tình trạng cửa sổ lung lay được khắc phục.
Nguyễn Thanh Pháp vỗ tay nói: "Sửa chữa tạm thời chỉ có thể duy trì được một thời gian, những việc khác sẽ tính sau."
"Giỏi quá." Lục Hoài Cảnh khen ngợi.
Bốn người họ vừa bước ra khỏi phòng thì gặp ba người đi kiểm tra sân sau trở về.
Không đợi họ hỏi, Phùng Quang Tây nói trước: "Ta đã kiểm tra sân vườn, không có chút âm khí nào, cũng không phát hiện điều gì bất thường."
Lục Hoài Cảnh hỏi: "Vậy đã dán bùa lên miệng giếng chưa?"
Phùng Quang Tây lắc đầu: "Trong giếng không có gì bất thường, ta lo rằng oan hồn lúc này không ở đây, sau này nếu không quay lại giếng được, nó có thể sẽ lang thang trong sân. Ba chúng ta định tối nay xem xét thêm."
Lục Hoài Cảnh ngạc nhiên: "Chúng ta còn phải ở lại đến tối sao?"
"Nếu ngươi sợ thì có thể đi trước." Phùng Quang Tây nói xong, bèn đi quanh sân xem xét từng căn phòng, dường như muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi.
"Ta... ta không sợ!" Lục Hoài Cảnh cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh.
Nguyễn Thanh Pháp kéo hắn đến một góc và nói: "Nếu ngươi sợ thì về trước đi, ta sẽ ở lại trông chừng chỗ này."
"Không được, các ngươi đến đây giúp ta, mà ta lại bỏ đi, thật không phải."
"Ngươi ở đây nhảy nhót loạn lên, còn đáng sợ hơn cả quỷ."
"..." Lục Hoài Cảnh cảm thấy rất ấm ức.
Lục Hoài Cảnh suy nghĩ một chút rồi đi theo Phùng Quang Tây vào phòng, nói: "Phùng Quang Tây, bán cho ta một thứ có thể bảo vệ thân!"
Phùng Quang Tây bị Lục Hoài Cảnh chọc cười, lục lọi trong cái túi vải rách của mình, lấy ra một lá bùa, cuộn lá bùa lại rồi bỏ vào một ống tre, đậy nắp lại và buộc dây: "Đeo lên cổ đi."
"Được, bao nhiêu bạc?"
"Tặng ngươi đấy, đừng quên miếng bảo vệ đầu gối của ta."
Lục Hoài Cảnh đưa tay nhận lấy, đeo ống tre lên cổ rồi quay sang hỏi Minh Tri Ngôn và Trần Đăng Dương: "Các ngươi cũng ở lại chứ?"
Trần Đăng Dương không có việc gì khác để làm nên nói: "Ừ, ta có thể ở lại."
Minh Tri Ngôn dường như có hơi do dự, cuối cùng nói: "Tối nay có lẽ ta phải về."
Chắc là Viện Hàn Lâm còn việc cần xử lý, dù sao giờ đây hắn không còn là giám sinh nữa.
Lục Hoài Cảnh cũng không giữ lại thêm, nói: "Được, ta sẽ cho người đưa ngươi về."
Nói xong, Lục Hoài Cảnh đi tìm tùy tùng của mình, dường như đang sắp xếp bữa trưa và bữa tối.
Nguyễn Thanh Pháp thoát khỏi sự níu kéo của Lục Hoài Cảnh, cuối cùng cũng có hơi thời gian rảnh để đến bên Minh Tri Ngôn: "Ở Viện Hàn Lâm có việc gì ta có thể giúp không?"
Hắn và Minh Tri Ngôn đều học hành khá tốt, nếu là công việc thông thường, Nguyễn Thanh Pháp cũng có thể giúp.
Minh Tri Ngôn thẳng thắn từ chối: "Ta không thể để người khác bắt lỗi nên phải tự mình làm."
Nguyễn Thanh Pháp hiểu sự cẩn trọng của hắn nên không ép buộc: "Được thôi."
Minh Tri Ngôn hỏi về tình hình gia đình của Nguyễn Thanh Pháp, hắn nhỏ giọng đáp: "Gia đình ta khá ổn, công trình của cha ta hiện tại đang tiến triển thuận lợi, muội muội ta và quận chúa Thanh Từ đã trở nên thân thiết, họ còn thường xuyên ra ngoài cùng nhau. Nghe nói quận chúa Thanh Từ đã chuẩn bị riêng cho muội ấy một căn phòng, sau này nếu không tiện về nhà sau giờ học, muội ấy có thể ở lại phủ quận chúa."
"Ừ, kết bạn với quận chúa Thanh Từ là điều tốt."
Quận chúa Thanh Từ sống một mình, kết giao với cô ấy sẽ không gây ra những lời đồn không hay.
Hơn nữa, quận chúa Thanh Từ là người rộng lượng, tính cách tốt, được xem là một quý nữ có danh tiếng rất tốt.
Khi Lục Hoài Cảnh quay lại, hắn tình cờ nghe thấy tên của quận chúa Thanh Từ, lập tức nói về tin đồn: "Dương Đồng Tự định cầu hôn quận chúa Thanh Từ á!"
Bầu không khí trở nên im lặng, dường như đây là một điều rất kỳ lạ.
Trần Đăng Dương tuy không hiểu tình hình giữa hai bên nhưng mau chóng nói: "Quận chúa Thanh Từ chắc không thèm để ý đến Dương Đồng Tự đâu?"
"Chắc chắn là không, Dương Đồng Tự đã dâng hiến rất nhiều thứ mà đều bị từ chối, thật buồn cười."
Có lẽ vì Dương Đồng Tự từng gây khó dễ cho Nguyễn Thanh Pháp nên Lục Hoài Cảnh cũng không ưa gì Dương Đồng Tự, nghe về chuyện của hắn, tất nhiên là vui mừng trên nỗi đau của kẻ khác.
Phùng Quang Tây, đang nằm nghỉ ngơi, đột nhiên ngồi dậy, bấm ngón tay tính toán: "Hai người này không có duyên."
*
Nguyễn Thanh Pháp khá ngạc nhiên: "Ngươi tính kiểu gì vậy? Làm sao mà ngươi tính được đến mức đó?"
Phùng Quang Tây cười đáp: "Ta biết sinh thần bát tự của không ít người trong các ngươi, vì có người âm thầm hỏi thăm, mang sinh thần bát tự của các ngươi đến hỏi sư phụ ta, xem người này với người kia có duyên phận không, sau khi tính toán mới dám chính thức đề cập đến hôn sự."
Nguyễn Thanh Pháp không hiểu: "Chẳng phải sau khi đã bàn bạc hôn sự xong, người ta mới mang sinh thần bát tự ra xem sao?"
Phùng Quang Tây cười đầy ẩn ý: "Ngươi đã thấy trường hợp nào hai nhà đã bàn bạc xong xuôi nhưng khi tính bát tự thì lại không hợp không? Nếu thật sự có, thì chắc chắn giữa chừng đã có vấn đề, hai nhà không muốn kết thân nữa nhưng lại không muốn rõ ràng từ chối nên mới lấy bát tự ra để đổ thừa, từ đó mà hủy hôn."
Nghe câu trả lời, Nguyễn Thanh Pháp im lặng. Hóa ra là như vậy sao? Lục Hoài Cảnh, người thích bàn chuyện tầm phào nhất, bèn hỏi: "Ngươi có biết bát tự của ca ca ta không?"
Phùng Quang Tây cười đáp: "Sư phụ ta đã từng tính qua bát tự của ca ca ngươi, hắn được tính là... một người con rể lý tưởng trong mắt nhiều người."
Lục Hoài Cảnh cũng không ngạc nhiên: "Đúng vậy, nương ta cũng biết hắn nhất định sẽ có tiền đồ tốt. Hắn trông cũng đứng đắn nên có nhiều người muốn gả con gái cho hắn, vì vậy nương ta vẫn chưa quyết định."
Phùng Quang Tây nhướn ngươi hỏi lại: "Thật sự đứng đắn sao? Ngươi không hiểu rõ à?"
Lục Hoài Cảnh thú nhận: "Ca ca ta đúng là người xấu bụng nhưng so với đám đồng trang lứa thì cũng không tệ lắm, đúng không?"
Phùng Quang Tây rõ ràng đã nghiên cứu qua bát tự và mệnh cách của Lục Hoài Thanh nhưng có vài điều không tiện nói trước mặt nhiều người, cuối cùng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp: "Ta biết nương ngươi muốn chọn ai làm con dâu rồi."
Lục Hoài Cảnh thật sự không biết mẹ mình đang ngắm cô gái nào: "Nương ta đã đến gặp sư phụ ngươi để tính toán sao?"
Phùng Quang Tây trả lời: "Nương ngươi không đích thân đến, mà là người khác, nói là tò mò nhưng bọn ta đã trải qua nhiều chuyện, làm sao mà không nhìn ra được?"
Lục Hoài Cảnh hỏi: "Là ai vậy?"
Phùng Quang Tây đáp ngay: "Chính là người mà các ngươi vừa nhắc đến đó."
Lục Hoài Cảnh thoáng ngẩn người rồi bất ngờ thốt lên: "Quận chúa Thanh Từ?! Không thể nào! nương ta chắc chắn muốn chọn người có gia thế mạnh mẽ, có thể giúp đỡ ca ca ta. Quận chúa Thanh Từ không phụ không mẫu, cô đơn một mình."
Phùng Quang Tây hỏi lại: "Vậy ngươi nghĩ ai đang giúp đỡ quận chúa Thanh Từ?"
Lục Hoài Cảnh chần chừ một lát rồi cuối cùng cũng nhận ra nhưng lại không dám nói ra, đứng ngẩn ra tại chỗ.
Phùng Quang Tây tiếp tục: "Hơn nữa, của hồi môn của quận chúa Thanh Từ rất phong phú, khắp kinh thành, không không không, cả Đại Chu còn có quý nữ nào có thể sánh ngang với cô ấy sao?"
Lục Hoài Cảnh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ đưa ra được một lý do: "Quận chúa Thanh Từ lớn tuổi hơn ca ca ta, hơn nữa nhiều năm nay vẫn chưa lấy chồng, người ta nói là Hoàng thượng không nỡ."
Phùng Quang Tây khẽ cười: "Liệu có thể không lấy chồng mãi được không?"
Lục Hoài Cảnh phải thừa nhận điều này, quay sang hỏi chuyện khác: "Vậy duyên phận của quận chúa Thanh Từ thế nào?"
Phùng Quang Tây dường như nhớ lại mệnh cách của quận chúa Thanh Từ, đột nhiên cười gian, lắc đầu tỏ vẻ bí ẩn: "Thiên cơ bất khả lộ."
Lục Hoài Cảnh bực bội: "Giả thần giả quỷ!" hắn rõ ràng đã biết được một chút chuyện tầm phào nhưng không thể biết kết quả cuối cùng khiến hắn tức giận quay sang nhìn Nguyễn Thanh Pháp:
"Ngươi chẳng phải cũng biết tính toán sao?"
Nguyễn Thanh Pháp đáp: "Nhưng ta không biết bát tự mà."
Lục Hoài Cảnh buồn bã: "À... cũng đúng."
Lục Hoài Cảnh tức đến mức gãi đầu gãi tai, cuối cùng đành giậm chân đầy bực bội.
Nhưng dù Lục Hoài Cảnh có làm bao nhiêu trò, Phùng Quang Tây cũng không chịu nói thêm gì nữa.
Nguyễn Thanh Pháp lại nhớ đến bộ trang sức mình đã làm và cảm thấy lời Phùng Quang Tây nói có vẻ đúng, vì thực tế là Lục phu nhân đang tỏ thiện cảm với quận chúa Thanh Từ.
Tuy nhiên, vì đã đọc nguyên tác, Nguyễn Thanh Pháp biết rằng cuối cùng Lục Hoài Thanh không cưới quận chúa Thanh Từ, mà là tiểu thư nhà họ Thi sau khi hủy hôn với Trần Đăng Dương.
Người ta thường nói rằng "môn đăng hộ đối" là vậy, vòng qua vòng lại cũng chỉ có mấy người đó, cuối cùng trở thành thông gia với bạn học.
Lục Hoài Thanh là người khá thờ ơ với tình cảm, thái độ của hắn đối với tiểu thư nhà họ Thi cũng không khác biệt nhiều nhưng ít nhất cũng cư xử đúng mực, đủ để nói rằng họ "tương kính như tân" và giữ thể diện cho cô ấy.
Khi nhà họ Lục sa sút, tiểu thư nhà họ Thi chủ động cắt đứt quan hệ với gia đình, từ chối lời đề nghị ly hôn của nhà mẹ đẻ, theo Lục Hoài Thanh rời khỏi kinh thành, cuộc sống sau đó có thể tưởng tượng được.
Một tiểu thư quý tộc sa cơ trở thành phụ nữ thôn quê mà vẫn không bỏ rơi chồng, nghĩ lại thì cô ta cũng có tình cảm với Lục Hoài Thanh.
Tuy nhiên, sách không đề cập đến việc Lục Hoài Thanh đối xử với tiểu thư nhà họ Thi như thế nào sau đó.
Lục Hoài Cảnh cuối cùng cũng không hỏi thêm được gì, những người khác cũng không quan tâm đến điều này, hắn chỉ có thể càu nhàu:
"Chỉ cần Dương Đồng Tự không đạt được ý nguyện là được rồi, bát tự của ca ca ta chắc là ngươi tính nhiều nhất đúng không?"
Phùng Quang Tây lười biếng đáp: "Cũng tạm, tính nhiều đấy, dạo gần đây thì tính nhiều về Trần Đăng Dương hơn, không thì ta làm sao biết được biệt danh "con rể lý tưởng" ở kinh thành?"
Lục Hoài Cảnh ngẫm nghĩ: "Không đúng lắm... Theo lý mà nói, không có nhà nào lại muốn gả con gái cưng vào phủ quốc công, chỉ cần nhìn hai người chị dâu góa bụa của Trần Đăng Dương cũng có thể tưởng tượng được kết cục của con gái họ."
Hắn phân tích tiếp: "Những người sẵn sàng gả con gái, đa phần là gia đình tướng quân, không để tâm nhiều đến những chuyện này. Hoặc là những gia đình không quan tâm đến hạnh phúc của con gái, chỉ muốn kết thân với phủ quốc công."
"Lại thêm chuyện Trần Đăng Dương làm sau khi về kinh khiến cho tiếng tăm của hắn cực kỳ tệ hại, đến mức còn không bằng một kẻ ăn chơi như ta."
"Vậy mà bây giờ lại có người tìm hiểu đến hắn."
Nguyễn Thanh Pháp cũng có hơi nghi ngờ nhưng cảm thấy người ta sẽ không vì một câu chuyện của hắn mà làm đến mức đó.
Tuy nhiên, hắn không biết chi tiết bên trong. Dù chuyện này có lan truyền, cũng không làm thay đổi nhiều, chỉ là đã thay đổi quan điểm của nhiều người về Trần Đăng Dương.
Sau khi đọc câu chuyện, họ kiểm chứng và phát hiện Trần Đăng Dương thực sự là một người hành hiệp trượng nghĩa. Không ít độc giả đã nghi ngờ rằng người viết câu chuyện này phải là con cháu của một gia tộc lớn, nếu không thì làm sao có thể giấu kín thân phận thật của mình và lại hiểu rõ Trần Đăng Dương đến vậy?
Thêm vào đó, phủ quốc công luôn có danh tiếng tốt, nhà họ Trần nổi tiếng là không nạp thiếp, điều này thật sự hiếm có.
Dần dần, tiếng tăm của Trần Đăng Dương được cải thiện. Cộng thêm gia thế của Trần Đăng Dương, người khác cũng muốn tìm hiểu thêm.
Phẩm chất, dung mạo, gia thế và gia phong của Trần Đăng Dương đều thuộc hạng nhất nên dần dần, mọi người bắt đầu chú ý đến hắn.
Trần Đăng Dương đã xác định rằng hắn sẽ không lấy vợ, gia đình cũng ủng hộ quyết định này, thậm chí không ngại làm căng với hoàng hậu.
Điều này khiến Trần Đăng Dương càng không bận tâm đến chuyện này, biểu hiện trên mặt hắn là bình thản nhất.
"Thôi, không hỏi nữa, chúng ta đi ăn cơm đi." Lục Hoài Cảnh gọi mọi người cùng đến đại sảnh ăn cơm.
Không hiểu thì không nghĩ nữa, đó là phong cách hành xử của Lục Hoài Cảnh.
Phùng Quang Tây, người đang nằm nghỉ, là người đầu tiên đứng dậy. Ăn uống luôn là việc hắn nhiệt tình nhất, nhất là khi do Lục Hoài Cảnh sắp xếp, chắc chắn sẽ là bữa ăn ngon nhất.
Những người khác cũng lần lượt theo sau hắn.
Trần Đăng Dương đi sau cùng, ánh mắt lướt qua hậu viện, hơi nheo mắt lại nhưng không nói gì thêm.
Ngón tay hắn khẽ động, Đàm Hồi đã hiểu ý.
Đừng nhìn Đàm Hồi võ công bình thường nhưng khinh công của hắn lại rất đỉnh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong sân.
*
Nguyễn Tri Uẩn được quận chúa Thanh Từ mời đến phủ, nói là có việc quan trọng cần bàn bạc với cô.
Cô nghĩ có lẽ là chuyện mở cửa hàng quần áo nên không dám lơ là.
Buổi sáng cô và Nguyễn Thanh Pháp cùng ra khỏi viện nhưng lên hai chiếc xe ngựa khác nhau.
Khi đến phủ quận chúa, cô được sắp xếp vào phòng trà để đợi. Quận chúa chưa đến nhưng thị nữ trong phủ đã sớm nhận được lệnh, mang ra không ít hộp quà và nói: "Bà chủ Nguyễn, đây là quà quận chúa chuẩn bị cho cô, cô xem có hài lòng không."
Danh xưng "Bà chủ Nguyễn" khiến Nguyễn Tri Uẩn ngạc nhiên trong thoáng chốc nhưng cô mau chóng cười nhẹ: "Được thôi."
Cô khá thích danh xưng này, khác với những danh xưng trước đây.
Nó như một sự công nhận, cũng khiến cô cảm thấy yên lòng. Cô biết rằng cuối cùng mình cũng có thể giúp đỡ gia đình, không để anh trai một mình gánh vác nữa.
Cô mở hộp dài ra, bên trong không phải là trang sức hay đồ trang trí quý hiếm, mà là vũ khí.
Điều này khiến cô thoáng ngạc nhiên, sau đó cô lấy ra con dao ngắn để xem. Lưỡi dao đã được mài sắc, dường như có thể chém đứt mọi thứ, ánh bạc lóe lên.
Đây chắc chắn là một con dao tốt.
Tốt hơn gấp ngàn lần vạn lần so với con dao cô mua ở nông thôn.
Lúc này, quận chúa Thanh Từ mới thong thả bước ra, còn ngáp dài: "Sao đến sớm thế? Không cho ta ngủ thêm chút nào."
"Vì nghĩ có việc cần bàn nên đến sớm một chút."
Nguyễn Tri Uẩn trả lời, nhớ lại rằng thường thì chỉ đến chiều mới có thể gặp quận chúa Thanh Từ. Lần hiếm hoi gặp vào buổi sáng là ngày đi chùa cầu phúc, khi đó quận chúa Thanh Từ ngáp liên tục suốt cả buổi.
Giờ đây, có vẻ quận chúa Thanh Từ là người thích ngủ nướng.
"Ta không phải thực hiện lễ nghi buổi sáng, cũng chẳng có việc gì để làm, chỉ thích ngủ nướng. Ngay cả giờ học trong tư thục của chúng ta cũng muộn hơn những nơi khác, nếu không sẽ làm phiền giấc ngủ của ta." Quận chúa Thanh Từ lười biếng dựa vào bàn, nhìn Nguyễn Tri Uẩn, một cô gái trong sáng, đáng yêu đang cầm con dao ngắn, thấy cảnh này thực sự thú vị.
"Ta đã quen dậy sớm rồi." Nguyễn Tri Uẩn vừa trả lời, ánh mắt vẫn dừng lại trên con dao, rõ ràng là rất thích.
"Lần trước thấy ngươi sử dụng vũ khí, có vẻ như ngươi chưa từng có một thứ vũ khí vừa tay, ngươi có thể thử xem cái này thế nào."
"Được, ta rất thích." Cô nói rồi bổ sung: "Sau này ta sẽ đến muộn hơn, tránh làm phiền người."
"Ngươi thật hiếm có, Tân Nhiễm lúc nào cũng càu nhàu rằng sau này nếu ta lấy chồng thì sao đây? Ta thì..." Quận chúa Thanh Từ nói đến đây, bất ngờ bật cười.
Nguyễn Tri Uẩn thấy cô cười mà cảm thấy bối rối, đặt con dao ngắn xuống rồi hỏi: "Quận chúa đã có ý trung nhân rồi sao?"
"Không có, không có." Quận chúa Thanh Từ nói rồi tiện tay nhặt một quả khô trên bàn và ăn: "Ta từ sớm đã bị nói là sát tinh, phụ mẫu đều mất, chỉ còn lại mình ta. Sau này, có người xem bát tự của ta, nói ta là thiên sát cô tinh, khắc chồng khắc phụ mẫu, đó cũng là lý do ta đến giờ vẫn chưa lấy chồng."
"Không phải như thế đâu." Nguyễn Tri Uẩn lập tức phản bác: "Phụ mẫu người đã bảo vệ hoàng thượng, sao có thể trách người được? Phải trách những kẻ mưu hại hoàng thượng!"
"Ừm, ta thì không để tâm nhưng ta rất ghét những kẻ cố tình tiếp cận ta, giả vờ như không quan tâm đến mệnh cách của ta, tỏ ra hào phóng, rộng lượng, như thể đang ban ân huệ cho ta vậy."
"Tin đồn này có nhiều người biết không?"
"Chắc cũng có truyền miệng qua lại, dù sao thì ta cũng vẫn luôn cô độc một mình."
Nghe vậy, Nguyễn Tri Uẩn cũng cảm thấy tức giận, ngồi xuống ghế, nói nhỏ: "Không sao, bây giờ người đã là nữ nhân kinh doanh giỏi nhất ở kinh thành rồi, hơn rất nhiều người."
"Haha, ngươi không cần tức giận, hãy xem thử mấy món vũ khí này xem có thích không. Ta đặc biệt tìm kiếm đó, trước đây ta không mấy hứng thú nên không hiểu nhiều, đều là nghe họ giới thiệu."
"Ta rất thích."
"Thích là tốt rồi, ngươi có thể mang ra thử xem có thuận tay không, nếu cần thì vẫn có thể chỉnh sửa."
"Được."
Nguyễn Tri Uẩn lại đứng dậy, cầm vũ khí ra sân thử dao. Quận chúa Thanh Từ lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Tri Uẩn luyện võ, xem mà cười không ngớt: "Chỉ có cô ấy mới có thể múa dao đẹp đến vậy."
Nhìn một lúc, quận chúa Thanh Từ lại nói với thị nữ bên cạnh: "Chắc nên buộc thêm một tua màu hồng nhạt vào chuôi dao, sẽ hợp với cô ấy hơn."
Thị nữ không dám trả lời, thậm chí âm thanh xé gió của dao ngắn cũng khiến người ta khiếp sợ, hiếm khi thấy quận chúa Thanh Từ chăm chú xem đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com