Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

82. Không đi

Trần Đăng Dương ban đầu rất lóng ngóng.

Hắn dường như không biết gì cả.

Sự phối hợp của hắn rất cứng nhắc, thậm chí những va chạm nhẹ cũng khiến hắn kinh ngạc, nhận ra rằng điều đó cũng có thể xảy ra.

Có lẽ Nguyễn Thanh Pháp cũng còn bỡ ngỡ, hắn chưa từng yêu ai, lần thực hành trước đó cũng là với Trần Đăng Dương.

Nhưng hắn có kinh nghiệm lý thuyết phong phú, đã đọc sách, đã xem các đoạn phim trong các bộ phim truyền hình, điện ảnh, nhiều ít cũng hơn Trần Đăng Dương.

Có thể vì thích, cho dù không biết, cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được gần gũi với người mình yêu mến.

Vòng tay ấm áp khiến người ta có thể quên đi mùa đông lạnh giá, thậm chí có thể bị tan chảy thành một khối mềm mại, nằm gọn trong vòng tay đối phương.

Không muốn rời xa.

Trái tim rối bời.

Đã từng cưỡi ngựa phi nước đại qua chân trời, Đông Lô Tây Lĩnh, không ai có thể cản bước.

Đã từng cầm kiếm chém đứt gió, xé tan tuyết, nhìn thấu sự thay đổi của bầu trời.

Nhưng vào khoảnh khắc này, trái tim lại rối bời như một đứa trẻ mới bước vào đời.

Khi bình tĩnh lại, Nguyễn Thanh Pháp dần phát hiện ra ngón tay của Trần Đăng Dương đang run nhẹ khi nắm lấy eo hắn, hắn phát hiện ra rằng từ việc lóng ngóng và thụ động, Trần Đăng Dương đã trở nên chủ động hơn, mãnh liệt đến mức muốn nuốt chửng cả hắn.

Nguyễn Thanh Pháp bị nụ hôn của Trần Đăng Dương làm cho rối loạn, nâng tay đẩy vai hắn ra, muốn nhìn rõ khuôn mặt Trần Đăng Dương lúc này.

Ánh mắt của Trần Đăng Dương mờ mịt, khi nhìn hắn, vẫn còn đọng lại vẻ si mê chưa kịp giấu đi.

Khi hắn vừa tránh đi, Trần Đăng Dương đã giữ chặt, kéo hắn lại gần hơn, ép hắn ngồi sát vào Trần Đăng Dương hơn.

Hắn thở gấp, kinh ngạc nhìn Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương không buông tha hắn, lại hôn hắn một lần nữa.

"Ưm..." Nguyễn Thanh Pháp chỉ có thể nắm chặt áo trên vai Trần Đăng Dương, cơ thể ngả ra sau, may mà một tay của Trần Đăng Dương dễ dàng đỡ lấy lưng hắn.

Nhiệt độ từ lòng bàn tay của Trần Đăng Dương truyền qua lớp áo, giữ chặt đến mức dường như có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn.

Quần áo phát ra tiếng sột soạt, hơi thở trở nên lộn xộn, không phân biệt được hơi thở nào là của ai.

Nguyễn Thanh Pháp đột nhiên bắt đầu sợ hãi.

Tim hắn đập loạn xạ, nhất thời hắn không biết đó là do rung động hay lo lắng, hay có thể là vì cảm giác tội lỗi.

Lông mi hắn khẽ run, mở mắt chỉ có thể nhìn thấy má của Trần Đăng Dương ngay gần và đôi mắt nhắm nghiền của hắn.

"..." Nguyễn Thanh Pháp cố gắng đưa tay đẩy Trần Đăng Dương ra nhưng không thể đẩy ra được, vừa tách ra thì lại bị hắn áp sát.

Trần Đăng Dương như rơi vào trạng thái điên cuồng, tiếp tục hôn hắn một cách điên loạn và không thể kiểm soát.

Hắn càng sợ hãi, trong lúc giằng co đã đánh rơi cây bút trên bàn, bút lông rơi xuống, mực còn sót lại trên đầu bút văng vào tà áo của cả hai người.

Trần Đăng Dương lúc này mới tỉnh lại, tạm thời buông Nguyễn Thanh Pháp ra.

Nguyễn Thanh Pháp nâng tay đẩy vai Trần Đăng Dương, tạo khoảng cách giữa hai người, sau đó run rẩy hỏi: "ngươi... tại sao ngươi không có mùi rượu trong miệng?"

Trần Đăng Dương không trả lời ngay, chỉ chăm chú nhìn Nguyễn Thanh Pháp, ánh mắt tràn đầy sự hoang dã không thể kiềm chế.

Hơi thở của hắn vẫn còn rối loạn, không thể trả lời, cũng không muốn buông tay đang ôm lấy Nguyễn Thanh Pháp. Hắn thử tiến gần Nguyễn Thanh Pháp một lần nữa nhưng khi thấy Nguyễn Thanh Pháp né tránh, hắn dừng lại.

"Ngươi buông ta ra trước..." Nguyễn Thanh Pháp cố gắng giữ giọng bình tĩnh nói ra câu này.

Trần Đăng Dương im lặng một lúc rồi không buông tay: "Nếu ta từ chối thì sao?"

"ngươi... không say sao?" Nguyễn Thanh Pháp cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi.

"Trước đây khi ta say, chúng ta... cũng như vậy sao?"

"..."

Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy mình tiêu đời rồi.

Ngày tháng của hắn có lẽ sắp chấm dứt.

Lúc này hắn xấu hổ đến mức muốn đâm đầu vào tường cho xong.

Trần Đăng Dương thấy hắn không nói gì, bèn tiếp tục hỏi: "Là ta đã bảo ngươi gọi ta là Bạch Bạch à?"

"Ừ." Nguyễn Thanh Pháp cố nén sự xấu hổ và bực bội trả lời.

"Đúng vậy, nếu không thì ngươi làm sao biết được tên gọi này."

Giữa hai người lại rơi vào im lặng, bầu không khí khó xử này khiến Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy căng thẳng đến mức tê dại cả da đầu.

Hắn thử vùng vẫy thoát khỏi Trần Đăng Dương một lần nữa nhưng điều này dường như khiến Trần Đăng Dương càng siết chặt hắn hơn.

Hắn ngã trở lại vào lòng Trần Đăng Dương, hoảng hốt ngước lên, đối mặt với ánh mắt như dã thú của hắn, sững sờ tại chỗ.

"Là ta yêu cầu ngươi làm vậy à?" Trần Đăng Dương lại hỏi.

Nguyễn Thanh Pháp trả lời với sự bất an: "Là... là ta vô tình nhắc đến chuyện đó, ngươi không hiểu... bảo ta dạy... ta... ta đã dạy..."

"Vậy thì đây không phải là lần đầu của chúng ta? Vậy mà ta không nhớ..."

Trần Đăng Dương bỗng thấy hơi tiếc nuối, hóa ra mình đã gần gũi với Nguyễn Thanh Pháp từ lâu rồi sao? Tửu lượng của mình đúng là chết tiệt, một chút cũng không nhớ, thật là đáng tiếc...

Nguyễn Thanh Pháp thì lại nghĩ rằng Trần Đăng Dương đang trách móc mình, bắt đầu nghẹn ngào thừa nhận lỗi lầm: "Ngươi báo quan... bắt ta đi..."

"Hả?" Trần Đăng Dương ngẩn ra.

"Bắt ta đi... ta... ta nhận tội..." Nguyễn Thanh Pháp vừa nói, nước mắt bắt đầu rơi lã chã: "Mặc dù lần đầu tiên là ngươi chủ động hôn ta... nhưng sau đó ta có thể từ chối... là lỗi của ta... ngươi bắt ta đi..."

Khóc cái gì chứ...

Nguyễn Thanh Pháp cũng không rõ tại sao nhưng vừa mở miệng, nước mắt cứ thế tuôn trào.

Không thể kiềm chế được, cảm giác xấu hổ bao trùm lấy hắn.

Thấy Nguyễn Thanh Pháp khóc, Trần Đăng Dương cuối cùng cũng hoảng hốt, không còn giữ được khí thế mạnh mẽ như trước, ngay lập tức yếu thế hơn.

Hắn lóng ngóng nâng tay lau nước mắt cho Nguyễn Thanh Pháp, cố gắng dùng giọng dịu dàng nhất có thể: "Ngươi làm sao có thể ép buộc được ta? Dù ta có say, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, chắc chắn là ta tự nguyện."

"Là ta lợi dụng lúc ngươi yếu đuối..."

"Ta rất có thể là tự nguyện." Có khi còn chủ động hơn hắn.

Nguyễn Thanh Pháp mắt đẫm lệ nhìn Trần Đăng Dương, hỏi: "Tại sao?"

"Cái gì tại sao?"

"Tại sao lại... tự nguyện?"

"Ta..." Trần Đăng Dương nhất thời không trả lời được.

Hắn không biết.

Chính hắn cũng không hiểu.

Hắn chỉ muốn gần gũi với Nguyễn Thanh Pháp, khi Nguyễn Thanh Pháp hôn hắn, hắn vui sướng đến mức không thể kiềm chế, muốn nhiều hơn nữa.

Nhiều hơn...

Ai ngờ Nguyễn Thanh Pháp lại hỏi: "Tại sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy?"

"..." Trần Đăng Dương vẫn không thể trả lời.

Trong khoảnh khắc đó, Nguyễn Thanh Pháp đầy hy vọng, hắn thậm chí còn mơ tưởng rằng tình cảm của Trần Đăng Dương và hắn là giống nhau.

Nhưng khi thấy Trần Đăng Dương do dự, ánh mắt của hắn dần tối lại, trở nên đầy thất vọng.

Nguyễn Thanh Pháp với giọng trầm thấp lại hỏi: "Ngươi chỉ sợ ta xấu hổ nên mới dỗ dành ta, đúng không?"

"Không phải!"

"Ta biết là ta tự mình đa tình... là ta đã vượt quá giới hạn, nếu ngươi trách ta, thì cứ trách ta đi..."

"Ta không trách ngươi." Trần Đăng Dương chậm chạp đến mức không hiểu ý nghĩa của "tự mình đa tình" mà Nguyễn Thanh Pháp nói, chỉ vội vàng muốn Nguyễn Thanh Pháp ngừng khóc.

"Xin lỗi, ngươi coi ta là bạn tốt nhất, còn ta lại vô lễ với ngươi." hắn vừa nói, lại càng đau khổ, nước mắt không thể ngừng rơi.

Lúc này, Nguyễn Thanh Pháp vừa cảm thấy xấu hổ vì bị bắt tại trận, vừa buồn vì nhận ra tình cảm của mình đã bị Trần Đăng Dương từ chối gián tiếp.

Hắn nhận ra rằng, sau này có lẽ hắn và Trần Đăng Dương thậm chí còn không thể làm bạn nữa, mối quan hệ giữa họ đã bị hắn phá hỏng.

Nhận ra điều này, hắn càng thêm đau khổ.

Nhìn thấy Nguyễn Thanh Pháp khóc không ngừng như vậy, Trần Đăng Dương càng thêm bối rối.

Đầu ngón tay đã ướt và ống tay áo cũng bị dính nước mắt, hắn bèn nâng má Nguyễn Thanh Pháp lên và hôn lấy nước mắt của hắn, nuốt xuống.

Nguyễn Thanh Pháp lại đẩy hắn ra: "Trần Đăng Dương, điều này không đúng... ngươi đừng..."

"Tại sao?" Trần Đăng Dương không hiểu.

"ngươi..." ngươi vừa từ chối ta, ngươi còn hỏi ta nữa!

Nguyễn Thanh Pháp chỉ có thể tiếp tục giãy giụa: "Ngươi buông ta ra trước đã."

"Ta không muốn." Trần Đăng Dương hoàn toàn không chịu buông tay, hắn chỉ cần dùng một chút lực là có thể hoàn toàn khống chế Nguyễn Thanh Pháp.

"Vậy ngươi muốn thế nào..." Nguyễn Thanh Pháp lúc này bối rối vô cùng: "Ngươi không có tình cảm gì với ta, mà còn không chịu buông ta ra, làm sao đây..."

"Tình cảm gì?" Trần Đăng Dương cuối cùng nhận ra có gì đó không đúng, truy hỏi.

"..." Nguyễn Thanh Pháp bị hỏi đến mức sững sờ, đột nhiên tỉnh ngộ, cố gắng ngừng khóc, nhìn Trần Đăng Dương: "Ngươi không hiểu về tình cảm à?"

"Không hiểu."

Nguyễn Thanh Pháp thử dẫn dắt hỏi: "Vậy ngươi đối với ta có cảm giác gì?"

"Cảm giác gì? Ta không biết."

Nguyễn Thanh Pháp không biết phải giải thích thế nào với Trần Đăng Dương nên cả hai rơi vào tình trạng bế tắc.

Trần Đăng Dương thấy nước mắt của hắn đã bớt đi, cuối cùng cũng có thể thở phào, lúng túng giúp hắn vuốt những sợi tóc bị nước mắt làm ướt, dính vào má.

Tâm trạng của Nguyễn Thanh Pháp dần ổn định lại, bây giờ hắn đang cố gắng suy nghĩ xem nên xử lý tình huống hiện tại như thế nào.

Trần Đăng Dương rõ ràng suy nghĩ ít hơn hắn, chỉ luôn chăm chú nhìn biểu cảm của hắn, thấy hắn bình tĩnh lại mới hỏi: "Cảm thấy khá hơn chưa?"

"Ừm..."

Trần Đăng Dương nuốt nước bọt rồi hỏi: "Vậy... có thể tiếp tục không?"

"Hả?" Nguyễn Thanh Pháp ngạc nhiên nhìn hắn.

"Ta vẫn chưa đủ."

Nguyễn Thanh Pháp nhận ra rằng Trần Đăng Dương luôn kiểm soát hắn, không để hắn ra khỏi tầm kiểm soát của mình.

Lúc này ánh mắt của hắn cũng rơi xuống đôi môi của hắn, rõ ràng là vẫn muốn hôn thêm.

Nguyễn Thanh Pháp mau chóng giơ tay lên che miệng Trần Đăng Dương lại, nói: "Không được."

Ánh mắt của Trần Đăng Dương trở nên bối rối, rõ ràng không hiểu gì cả.

"Không được nữa, sau này cũng không được, chúng ta... chúng ta... ta cũng không biết, bây giờ đầu óc ta rất rối, ngươi có thể để ta bình tĩnh lại được không, ta... ta về nhà trước đã."

Ai ngờ Trần Đăng Dương mau chóng gạt tay hắn ra, để mình có thể nói rồi lại ôm hắn vào lòng và nói: "Nếu không được thì báo quan."

"ngươi..."

"Nếu không được thì bắt ngươi lại, nhốt vào ngục, khi nào được thì mới thả ra."

Nguyễn Thanh Pháp bị logic của Trần Đăng Dương làm cho choáng váng.

Hắn hoảng sợ nhìn Trần Đăng Dương, nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Điều này không đúng..."

"Đã không đúng rồi, thì cứ tiếp tục sai đi, để ta hôn đủ rồi ta sẽ tha cho ngươi, thế nào?"

Nguyễn Thanh Pháp bị Trần Đăng Dương kéo về phía trước, vẫn cố gắng gọi Trần Đăng Dương trở lại lý trí: "Trần Đăng Dương, nghe ta nói... đừng..."

Những lời sau đó đều bị nuốt trọn trong nụ hôn.

*

Khi Trần Đăng Dương cuối cùng cũng chịu buông Nguyễn Thanh Pháp ra, hắn đã có hơi không chịu nổi nữa.

Có lẽ nhận ra sự yếu đuối của Nguyễn Thanh Pháp, Trần Đăng Dương miễn cưỡng buông hắn ra.

Nguyễn Thanh Pháp chống một tay lên bàn, khi đứng dậy thì trước mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngã xuống, may mà được Trần Đăng Dương đỡ lấy.

Nguyễn Thanh Pháp dựa vào bàn để lấy lại bình tĩnh, Trần Đăng Dương cũng đứng dậy, che chắn bên cạnh hắn, cúi đầu xem xét tình trạng của hắn.

Lúc này, Nguyễn Thanh Pháp đã bắt đầu cảm thấy phiền với Trần Đăng Dương, bèn bực tức đẩy hắn ra.

Đáng tiếc sức hắn không đủ, Trần Đăng Dương lại bướng bỉnh không chịu rời đi, lại còn tiến gần hơn.

Hắn ngẩng đầu lên, thấy mình hoàn toàn bị bao phủ trong vòng tay của Trần Đăng Dương.

Thể trạng của họ quá chênh lệch, sức lực cũng khác biệt lớn, hắn hoàn toàn không thể đấu lại Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương cứ không ngừng nghỉ như vậy, đến mức người hiền lành như Nguyễn Thanh Pháp cũng bị hắn chọc tức.

"Đưa ta về nhà." Nguyễn Thanh Pháp cố làm ra vẻ bình tĩnh nói.

"Được." Trần Đăng Dương nói rồi gọi ra ngoài: "Chuẩn bị ngựa."

Không lâu sau, Đàm Hồi đáp lại: "Dạ vâng!"

Nguyễn Thanh Pháp đưa tay lấy những tờ giấy đã ghi dữ liệu của mình, gấp gọn rồi nhét vào tay áo.

Hắn chỉnh trang lại quần áo, định bước ra khỏi thư phòng, Trần Đăng Dương vẫn đi theo bên cạnh hắn, lưu luyến nắm lấy đầu ngón tay hắn không chịu buông.

Hắn rút tay lại, vừa định mở cửa rời đi nhưng lại bị kéo trở lại, bị đẩy vào kệ sách, Trần Đăng Dương lại cúi xuống hôn hắn.

Nguyễn Thanh Pháp giãy giụa, liên tục đẩy Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương cứ mặt dày không để ý.

Một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng Đàm Hồi báo: "Đã thông báo rồi, Nguyễn công tử bây giờ ra đến cửa có thể lên xe ngay."

Nguyễn Thanh Pháp mạnh mẽ đẩy Trần Đăng Dương ra, Trần Đăng Dương mới không vui mà buông hắn ra, rõ ràng là trách Đàm Hồi đã sắp xếp quá nhanh.

Trần Đăng Dương dùng ngón tay cái lau nhẹ đôi môi của Nguyễn Thanh Pháp, khẽ nói: "Để ta đưa ngươi về."

"Không cần đâu... Ta vô tình cào vào cổ ngươi rồi, ngươi đừng để người khác thấy."

Nguyễn Thanh Pháp chỉnh lại quần áo, bước nhanh ra khỏi cửa.

Đàm Hồi đứng chờ trong sân, nhìn thấy dáng vẻ của Nguyễn Thanh Pháp có vẻ bất ngờ, liếc nhìn vào trong thư phòng rồi vội vàng đuổi theo, giải thích với Nguyễn Thanh Pháp: "Chẳng lẽ là vì ngài bảo công tử luyện chữ, công tử lại nổi nóng với ngài? Ngài đừng để tâm, hắn chỉ muốn ở bên ngài thôi, không có ý gì khác."

"Ừ, ta biết rồi." Nguyễn Thanh Pháp đáp lại một câu rồi im lặng.

Dù Đàm Hồi có nói gì, cũng không thể làm Nguyễn Thanh Pháp thay đổi thái độ trước khi lên xe.

Đàm Hồi rất băn khoăn, hắn cũng không nghe thấy động tĩnh gì, sao lại cãi nhau đến thế?

Lúc này hắn có thể đến bên cạnh Trần Đăng Dương không?

Có lẽ tình hình của Trần Đăng Dương cũng không ổn.

Nói sai có bị phạt không?

*

Nguyễn Thanh Pháp trở về nhà, trốn vào phòng riêng.

Lúc này hắn vừa xấu hổ vừa tức giận, nhìn vết mực trên vạt áo mà ngẩn ngơ.

Phản ứng của Trần Đăng Dương hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.

Hắn đến để thăm dò ý của Trần Đăng Dương nhưng dường như Trần Đăng Dương chẳng hiểu gì về tình cảm, chỉ có một điều rõ ràng là bản năng.

Có lẽ vì bản năng nào đó bị kích thích, như thể Trần Đăng Dương phát hiện ra một vùng đất mới, sau đó dựa vào bản năng để chiếm đoạt.

Hắn suýt nữa bị Trần Đăng Dương nuốt chửng.

Hắn thừa nhận rằng ban đầu mình không kiềm chế được sự cám dỗ nhưng vẫn còn chút lý trí.

Còn Trần Đăng Dương thì không kiềm chế được sự cám dỗ và cũng chẳng còn lý trí.

Thật là một kẻ tệ hại!

Hắn không thể hiểu được ý định của Trần Đăng Dương, mà Trần Đăng Dương rõ ràng cũng chẳng biết tình cảm là gì, không biết mình có thích hắn hay không.

Nhưng ở khía cạnh đó thì Trần Đăng Dương lại rất giỏi!

Học nhanh thật!

Lại còn bạo dạn hơn hắn nữa!

Quá đáng thật!

Trên đường về nhà, hắn cảm thấy đôi chân như đạp trên bông, cơ thể nhẹ bẫng, đầu óc rối bời.

Hắn thậm chí không biết hiện giờ mình và Trần Đăng Dương đang ở trong mối quan hệ gì.

Nói là tìm hiểu nhau cũng không đúng, mà nói là tình nhân cũng chưa đến mức đó.

Sau đó hắn bất chợt nhận ra, nếu Trần Đăng Dương biết cách, có khi thật sự sẽ đến bước cuối cùng.

Thế này là thế nào chứ!!!

Nguyễn Thanh Pháp thay bộ quần áo bẩn, mặc vào bộ thường phục ở nhà.

Sau đó ngồi trong phòng, nhìn vào tờ giấy ghi dữ liệu mà thẫn thờ.

Không biết cửa đã bị gõ bao lâu, hắn mới bừng tỉnh, mau chóng đứng dậy mở cửa và hỏi: "Tri Uẩn, có việc gì sao?"

Nguyễn Tri Uẩn cầm theo thước dây bước vào, nói: "Cửa hàng quần áo giờ đã bắt đầu chuẩn bị rồi, cần làm một số mẫu quần áo nam, muội nghĩ tốt nhất là làm theo kích cỡ của huynh, bình thường để trưng bày trên kệ, nếu lâu ngày không ai mua thì muội sẽ mang về giặt sạch cho huynh mặc. Muội thấy huynh có vẻ đã mập hơn chút so với lúc trước khi rời nhà, để muội đo lại kích thước hiện tại của huynh."

"Ồ, được thôi."

Nguyễn Thanh Pháp hợp tác đứng giữa phòng, dang tay để Nguyễn Tri Uẩn đo kích thước quần áo.

Nguyễn Tri Uẩn đo rất cẩn thận, miệng lẩm bẩm như đang nhớ kích thước của anh trai.

Sau khi đo xong, Nguyễn Tri Uẩn bước đến bàn, cầm bút nhúng mực rồi ghi lại các số đo.

"Thực sự đã to hơn trước một chút, đây là dấu hiệu tốt, trước đây huynh gầy quá." Nguyễn Tri Uẩn vừa viết vừa nói.

"Ta còn cần rèn luyện sức khỏe nhiều hơn..." Nguyễn Thanh Pháp trầm ngâm đáp.

Trong lúc đó, cô nhìn thấy bản vẽ trên bàn của anh trai, tiện miệng hỏi: "Đây là bản vẽ cải tạo sân của Trần tiểu tướng quân sao?"

"Ừ."

"Lần này huynh phải cẩn thận một chút, đừng để lan truyền tin đồn không hay."

"Ta sẽ chú ý."

Nguyễn Tri Uẩn cầm tờ giấy rời đi, nói thêm: "Hôm nay huynh lại ra ngoài lâu rồi đúng không? Chắc là nhiễm lạnh rồi, để muội nấu bát canh gừng cho huynh."

"Cứ để Vũ Sàn bọn họ làm là được."

"Ồ đúng rồi, muội suýt quên mất họ, hai người họ rất nề nếp, muội rất thích, thay muội cảm ơn Thiếu phu nhân nhé."

"Ừ, được rồi."

Nguyễn Tri Uẩn rời khỏi, đóng cửa lại.

Nguyễn Thanh Pháp ngồi trước bàn, lại bắt đầu đờ đẫn...

Không lâu sau, hắn uống bát canh gừng mà Vũ Sàn mang đến, ăn qua loa một chút rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Đêm đó hắn có một giấc mơ kỳ lạ.

Hắn mơ thấy cửa hàng quần áo của Nguyễn Tri Uẩn và Quận chúa Thanh Từ khai trương, hai người họ vui mừng dẫn dắt đám người làm nhảy điệu múa "hốt tiền".

Lúc đó Trần Đăng Dương xuất hiện, bắt đầu phá rối, cứ khăng khăng đòi hôn mình, không hôn thì sẽ đập phá cửa hàng, giống hệt một tên ác bá.

Hắn rất tức giận, quyết tuyệt đòi cắt đứt quan hệ với Trần Đăng Dương nhưng khi Trần Đăng Dương thật sự rời đi, hắn lại cảm thấy trống trải.

Có lẽ vì giấc mơ quá kỳ lạ nên hắn đã thức dậy trước khi trời sáng.

Ngồi trên giường nghỉ ngơi một lát, Nguyễn Thanh Pháp đứng dậy uống một ngụm nước đã nguội, sau đó châm đèn và bắt đầu làm đồ thủ công.

Sáng sớm, Vũ Sàn lại mang đến một tờ thiệp.

Nguyễn Thanh Pháp bước ra cửa nhận lấy, mở ra thì thấy trên đó vẫn chỉ có hai chữ lớn: "Qua đây."

Đáng chú ý là, có lẽ vì sợ hắn giận, lần này Trần Đăng Dương viết nhỏ hơn và chữ cũng gọn gàng hơn nhiều.

Nguyễn Thanh Pháp suy nghĩ một lúc, sau đó cũng lấy một tờ thiệp từ kệ của mình, viết một lời hồi đáp và giao cho Vũ Sàn.

Vũ Sàn mau chóng nhận lấy thiệp và mang về.

*

Trần Đăng Dương ở trong phủ đợi chờ không yên.

Đàm Hồi còn đau đầu hơn, chạy theo hắn nói: "Công tử, ngài đã cả đêm không ngủ rồi, hay là ngủ một chút rồi đợi Nguyễn công tử?"

Lúc này, tờ thiệp hồi đáp của Nguyễn Thanh Pháp đã được gửi tới, Đàm Hồi vội vã giao cho Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương mở ra, nhìn thấy trên thiệp chỉ viết hai chữ: "Không đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com