Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

99. Khai giảng

Sáng sớm hôm sau, khi Nguyễn Thanh Pháp thức dậy chuẩn bị đi ăn sáng, hắn nhận thấy bầu không khí trong Phất Liễu Sơn Trang có hơi khác thường.

Cuối cùng, Lữ Quân Kỳ nhỏ giọng nói với hắn về tình hình: "Lệnh cấm túc của Thái tử đã được dỡ bỏ và người đầu tiên hắn đến tìm là Minh Tri Ngôn. Hai người họ đã nói chuyện riêng với nhau hơn nửa giờ rồi."

Tâm trạng vui vẻ của Nguyễn Thanh Pháp trong cả ngày bèn tan biến.

Thực ra cũng không khó đoán.

Chỉ cần Minh Tri Ngôn được thả ra, Thái tử sẽ không bỏ qua con cờ tốt như Minh Tri Ngôn.

Nếu để Minh Tri Ngôn quáo quần người khác, Thái tử e rằng sẽ mất ăn mất ngủ, vì Minh Tri Ngôn biết quá nhiều và cũng rất tài giỏi.

Hắn cứ nghĩ rằng Thái tử sẽ hỏi mình về nội dung tấu chương mà hắn đã lén nộp.

Không ngờ, Thái tử lại tìm Minh Tri Ngôn trước. Có lẽ đến lượt hắn chỉ là chuyện sớm muộn.

Hoặc Minh Tri Ngôn sẽ thay hắn chắn lần này, nhận hết trách nhiệm về mình, tùy thuộc vào lựa chọn cuối cùng của Minh Tri Ngôn.

Vì sự xuất hiện của Thái tử, tâm trạng của Nguyễn Thanh Pháp cũng trở nên u ám.

Khi hắn vào nhà ăn, mọi người bên trong cũng không trò chuyện, chỉ có tiếng chén đũa, thìa súp thỉnh thoảng va vào nhau.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Trần Đăng Dương, có người mang đến cho hắn bữa sáng tinh tế.

Có cháo trắng mềm mịn vài chiếc bánh và món ăn kèm, cùng với bánh nướng và bánh bao.

Hai người đều im lặng, lặng lẽ ăn.

Những người khác chỉ ngước lên nhìn Nguyễn Thanh Pháp vừa đến.

Lúc này Lục Hoài Cảnh lên tiếng: "Cố Quỳnh Hoa và tên béo đã ăn sáng xong và rời đi rồi."

"Ừ." Nguyễn Thanh Pháp gật đầu.

Họ chỉ là giám sinh của Thái Học Viện, chưa tham gia vào những tranh chấp này, đi sớm cũng tránh được tình cảnh khó xử.

Lúc này Thái tử và Minh Tri Ngôn vừa nói chuyện vừa bước vào nhà ăn, vừa vào đã thấy Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương. Thái tử lập tức cười nói:

"Hôm nay tiểu cữu cữu lại bị dâng sớ buộc tội rồi."

Trần Đăng Dương dường như cũng không ngạc nhiên, từ khi trở về kinh thành, hắn đã được sắp xếp vào Quốc Tử Giám để học, khi không ra trận thì chỉ là một giám sinh, không phải lên triều. Tuy nhiên, việc bị dâng sớ buộc tội không phải chuyện hiếm, hắn đã quen với điều đó từ lâu.

"Lần này là chuyện gì vậy?" Trần Đăng Dương hỏi.

"Nói là ngươi tự ý chuyển giao vũ khí lớn cho phủ tư nhân, làm hàng xóm láng giềng hoảng sợ, yêu cầu bãi miễn chức vụ của ngươi và Nguyễn Thanh Pháp. Họ còn đề nghị Binh Bộ hoàn thiện luật lệ, cho rằng Binh Bộ hiện nay quá thiếu quy củ."

Trần Đăng Dương nhẹ nhàng đáp một tiếng rồi hỏi: "Sau đó giải quyết thế nào?"

Thái tử đáp bâng quơ: "Cũng không có gì đặc biệt, phủ Quốc Công đã cho người chuyển đến doanh trại ngoài thành, nói rằng ở đó tiện cho việc thử nghiệm hơn. Chỉ là từ giờ Nguyễn lang trung sẽ phải vất vả ra ngoài thành để nghiên cứu."

Nguyễn Thanh Pháp hơi sững người, sau đó mỉm cười đáp: "Không sao."

Thái tử vẫn giữ nét mặt cười tươi, dường như không bị ảnh hưởng bởi chuyện bị cấm túc, nói chuyện rất bình thường: "Nguyễn lang trung sau này chắc sẽ bận rộn lắm?"

Trần Đăng Dương trả lời thay hắn: "Dạo trước Thánh Thượng phê bình bài vở của ta, mẫu thân ta dặn hắn phải theo sát việc học của ta nên sau này hắn còn phải đến Quốc Tử Giám để kèm cặp ta một thời gian."

"Ồ..." Thái tử không nói thêm gì nữa.

Đưa cả Thánh Thượng và phu nhân Quốc Công ra, quả thật hắn không thể nói thêm điều gì.

Trần Đăng Dương thấy Nguyễn Thanh Pháp lúc này cũng không thể ăn uống gì được nữa, bèn đứng dậy, nói với Thái tử: "Chúng ta còn phải đi xem doanh trại ngoài thành, làm quen với tuyến đường nên xin cáo từ trước."

Nguyễn Thanh Pháp lập tức đứng dậy cùng hành lễ.

Bên kia, mấy người của Sùng Huyền học, Ty Thiên Đài và đội bóng ngựa cũng đứng dậy hành lễ theo.

Thái tử không giữ lại, chỉ phất tay: "Đi đi, ta còn có việc quan trọng cần bàn với người khác."

Thi Hoài Kỳ, Hà Sở và Thất hoàng tử không nhúc nhích, Minh Tri Ngôn là người cần phải ở lại nhất.

Lục Hoài Cảnh dường như rất do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định ở lại.

Nguyễn Thanh Pháp theo Trần Đăng Dương rời đi, lần này Trần Đăng Dương hiếm khi ngồi xe ngựa.

Trên xe ngựa, khi đi xa rồi, Nguyễn Thanh Pháp mới lo lắng nói: "Minh Tri Ngôn có gặp chuyện gì không?"

"Tạm thời không, Thái tử là người khôn khéo, chắc chắn đã đưa ra một lý do hợp lý để bao che cho chuyện trước đây. Minh Tri Ngôn cũng chỉ có thể tiếp tục đứng về phía Thái tử. Để bù đắp cho Minh Tri Ngôn, e rằng hắn sắp được thăng chức."

"Hy vọng hắn bình an."

*

Khi Nguyễn Thanh Pháp trở về nhà, sân nhà quả thật đã trống không, chỉ còn lại một vài cây thương.

Nguyễn Tĩnh Hà động tác nhanh nhẹn, buổi tối hắn nhìn kỹ các loại vũ khí rồi tìm kiếm vật liệu, chưa đến hai canh giờ đã làm xong một cái giá vũ khí, cẩn thận sắp xếp chúng vào một chỗ tránh mưa.

Hắn đang quét mắt nhìn xung quanh thì Nguyễn Tri Uẩn bước ra, ngạc nhiên nói: "Muội còn tưởng huynh ăn tối xong mới về."

"Thái tử đột nhiên đến."

Nguyễn Tri Uẩn bèn hiểu ra: "Vậy Minh đại ca..."

"Hắn chắc sẽ ăn tối xong mới về."

Nguyễn Tri Uẩn cũng không hỏi thêm, kéo hắn ngồi xuống sân nhỏ, bắt đầu nói về chuyện của mình: "Cửa hàng áo quần sắp khai trương rồi, muội muốn nhờ huynh giúp ta xem xét vị trí đặt quần áo."

"Được, hôm nay ta rảnh."

"Không cần vội, cứ nghỉ ngơi trước đã."

"Cửa hàng áo quần tiến triển tốt chứ?"

"Rất thuận lợi, quận chúa trước đó cứu trợ dân gặp nạn, trở thành người thiện lương trong kinh thành. Thêm vào đó, Vương viên ngoại lớn nhất của cửa hàng may trong kinh thành trước đây có tiếng xấu khiến nhiều người rất mong đợi cửa hàng của chúng ta khai trương."

"Vương viên ngoại..." Nguyễn Thanh Pháp nhớ lại chuyện ở biệt viện của Lục Hoài Cảnh, bèn kể cho cô nghe về việc của Vũ Đình.

Nguyễn Tri Uẩn lần đầu tiên nghe thấy nhưng không ngạc nhiên, chỉ có nỗi tức giận hiện rõ trên mặt.

"Vương viên ngoại này quả thật là người có thể làm ra những chuyện như vậy. Cửa hàng may mà chúng ta đến trước đây, bị cửa hàng của Vương viên ngoại này chèn ép dữ dội, đến mức dịp Tết cũng khá ảm đạm, chỉ có thể làm thêm một số quần áo tinh xảo hơn để tồn tại."

"Các muội sau này phải cẩn thận."

"Quận chúa rất giỏi kinh doanh, nếu không chắc chắn, sẽ không mở cửa hàng này. Nếu Vũ Đình là người ngay thẳng, có thể gọi cô ấy đến nhà chúng ta, ta nghĩ cô ấy cũng muốn thấy cảnh cửa hàng của chúng ta phát đạt khiến Vương viên ngoại kia phải chịu tổn thất lớn."

"Được, ta sẽ nói với Trần Đăng Dương."

"Đúng rồi, trường tư của bọn muội cũng sắp bắt đầu lên lớp. Muội không biết quận chúa làm thế nào mà có thể tham gia vào kỳ thi hàng tháng và hàng năm cùng với Quốc Tử Giám. Các bài thi của chúng ta cũng sẽ được gửi qua để chấm, chỉ là không tham gia kỳ thi vấn đáp."

"Nghe có vẻ thú vị, muội cố gắng thi tốt, để ta ở Quốc Tử Giám cũng được nghe truyền thuyết về muội."

Nguyễn Tri Uẩn cười rạng rỡ, rất vui vẻ: "Được."

*

Quốc Tử Giám khai giảng, trong Quốc Tử Giám tràn ngập... một bầu không khí ảm đạm.

Nguyễn Thanh Pháp cầm sách, đầy nhiệt huyết bước vào chi đường, khi vào rồi thấy các giám sinh cùng chi đường đều như vậy, không khỏi thắc mắc, ngồi xuống bèn hỏi Lục Hoài Cảnh: "Sao mọi người trông có vẻ ủ rũ vậy?"

"Người thích đọc sách như ngươi không nhiều đâu." Lục Hoài Cảnh nằm gục trên bàn, trông như thể trời sắp sụp xuống.

"Hôm đó các ngươi thế nào rồi?"

"Cũng chẳng có gì, bên ngoài ai cũng tỏ vẻ hòa nhã, vui vẻ cả." Lục Hoài Cảnh nói xong, bất chợt ngồi thẳng dậy: "Minh Tri Ngôn đúng là gan lớn, dám thắng cả Thái tử khi chơi bài mã điếu."

"Hắn không phải dám thắng, mà là không thể thua."

Lục Hoài Cảnh ngẫm nghĩ rồi cũng đồng ý, Minh Tri Ngôn bây giờ nghèo đến mức ăn uống còn khó khăn, phải ở nhờ nhà của Nguyễn Thanh Pháp, đến hai lượng bạc cũng không có nổi.

Nguyễn Thanh Pháp thì gặp nguy hiểm nhưng ít ra cũng được ban chức quan, còn được ban thưởng bạc.

Minh Tri Ngôn là một thư sinh nghèo bị tịch thu tài sản, sau khi ra tù thì càng nghèo hơn, không một xu dính túi, lại còn sĩ diện, không chịu vay mượn Nguyễn Thanh Pháp.

Trần Đăng Dương thì mãi sau mới đến chi đường, tay cầm một quyển sách mới tinh, ngồi xuống rồi tùy tiện đặt sách lên bàn.

Lục Hoài Cảnh quay đầu hỏi hắn: "Ngươi bị dâng sớ buộc tội, trong phủ có ai nói gì không?"

"Có nói."

"Nói gì?"

"Bảo ta lần sau chuyển loại nhỏ hơn, đừng để người khác phát hiện."

Lục Hoài Cảnh giơ ngón cái lên: "Đúng là phong cách xử lý của phủ Quốc Công."

Nguyễn Thanh Pháp thì quay người lại, đưa quyển sách của mình cho Trần Đăng Dương, mở ra và chỉ vào phần ghi chú: "Nếu ngươi có chỗ nào không hiểu thì hỏi ta, ta sẽ viết riêng một bản giải thích cho ngươi."

Lục Hoài Cảnh nhìn thấy, không khỏi kiếm chuyện: "Nguyễn Thanh Pháp, sao ngươi chỉ viết cho hắn thôi?"

"Hắn bị Thánh Thượng đích thân phê bình, ngươi có bị phê bình không?"

"Ờ... thì đúng là không, ta còn chưa có cơ hội diện kiến Thánh Thượng riêng mà."

Lúc này, có người bước vào chi đường, nói: "Ta thấy Lâm Thính bị sơn trưởng gọi đi rồi, hắn cũng gần đủ tám điểm tích lũy nhỉ? Sau này sẽ làm quan hay sẽ thăng lên Quốc Tử học nhỉ?"

"Nếu thăng lên Quốc Tử thì sẽ vào chi đường nào? Có đến chi đường của chúng ta, cạnh tranh với Lục Hoài Cảnh không đây?"

Lục Hoài Cảnh nghe xong giật mình, vội xua tay: "Không liên quan gì đến ta đâu."

Người kia lại không để ý: "Lâm Thính mà đến cũng tốt, chi đường bên cạnh sẽ huyên náo hơn."

Lục Hoài Cảnh thử tưởng tượng rồi cũng cười theo: "Đúng là thế."

Không lâu sau, giáo sư bước vào chi đường, nhìn họ và nói: "Từ năm nay, nội dung học tập của các ngươi sẽ phức tạp hơn nhiều. Nếu không theo kịp... thì e là sau này khó mà theo kịp nữa."

Cả chi đường than thở.

Giáo sư không để tâm đến những lời than phiền của họ, bắt đầu giảng bài. Nhưng vừa giảng được một lúc, ông đã bắt đầu hỏi Nguyễn Thanh Pháp: "Nguyễn Thanh Pháp, ngươi nghĩ sao về điểm này?"

Nguyễn Thanh Pháp đứng dậy, nói sơ qua vài ý.

Giáo sư không hài lòng: "Trình độ của ngươi không nên chỉ có vậy."

Nguyễn Thanh Pháp hiểu ra rằng việc mình viết tấu chương chắc hẳn các giáo sư đã nghe nói.

Chỉ là vị giáo sư này có hơi sốt ruột, chưa giảng hết một đoạn đã vội vàng đặt câu hỏi, muốn xem Nguyễn Thanh Pháp tài hoa như thế nào nhưng Nguyễn Thanh Pháp thực sự khó có thể thể hiện được gì.

Nếu đặt vào trong tiểu thuyết, chẳng phải đây chính là cách cố tình làm cho câu chuyện trở nên phức tạp, những việc nhỏ nhặt không có gì lại được viết ra một cách sâu sắc, huyền bí sao? Thật không cần thiết.

Giáo sư ra hiệu cho Nguyễn Thanh Pháp ngồi xuống, tiếp tục giảng bài.

Đáng tiếc là Nguyễn Thanh Pháp vừa ngồi xuống chưa được mười lăm phút đã lại bị gọi đứng dậy.

Tình trạng này kéo dài suốt cả ngày khiến Nguyễn Thanh Pháp mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

*

Đến tối, sau khi ăn xong, Nguyễn Thanh Pháp mới có thời gian dọn dẹp căn phòng nhỏ của mình.

Trần Đăng Dương lúc này mở cửa sổ nhỏ, nhìn hắn và hỏi: "Ngươi dọn dẹp bên đó làm gì?"

Câu hỏi khiến hắn bối rối: "Phòng đã lâu không ở, tất nhiên có chỗ cần dọn dẹp."

"Phòng bên ta, Đàm Hồi đã dọn dẹp xong rồi, ngươi qua bên đó ở." Ý của Trần Đăng Dương rõ ràng đến mức gần như viết lên mặt.

"Nhưng sớm muộn gì bên này cũng phải dọn dẹp."

"Ngày mai ta sẽ nhờ Đàm Hồi giúp ngươi dọn."

"Đồ đạc ta mang đến cũng cần được sắp xếp..."

Trần Đăng Dương thấy Nguyễn Thanh Pháp cứ khăng khăng muốn dọn dẹp phòng mình,thì không khỏi có hơi không vui.

Hắn trở về phòng mình ngồi một lát rồi lại đến cửa sổ nhỏ, nói: "A Pháp, ta có vài chỗ không hiểu, ngươi giúp ta giải thích đi."

"Những chỗ học hôm nay à?" Nguyễn Thanh Pháp quả nhiên bị thu hút sự chú ý.

"Ừ."

"Đợi ta một lát."

Nguyễn Thanh Pháp sắp xếp đồ đạc qua loa, thổi tắt ngọn nến trong phòng mình rồi đi đến cửa sổ nhỏ.

Hiện giờ Trần Đăng Dương đã không còn khách sáo với hắn nữa, trước đây chỉ nắm tay hắn thôi, bây giờ hận không thể ôm hắn vào lòng ngay lập tức.

Khi Nguyễn Thanh Pháp đến gần, hắn như người tự nguyện lao vào vòng tay của Trần Đăng Dương.

Tuy nhiên, sự chú ý của hắn không đặt vào điều đó, mà mau chóng hỏi: "Ngươi không hiểu chỗ nào?"

Trần Đăng Dương dẫn hắn đến bàn, tự mình ngồi xuống trước, sau đó kéo Nguyễn Thanh Pháp vào lòng, đặt cằm lên vai hắn và nói: "Tất cả."

Hắn im lặng một lúc rồi mới hỏi: "Ban ngày ngươi có nghe giảng không?"

"Nghe rồi."

"Không hiểu sao?"

"Lúc đó có vẻ như hiểu rồi nhưng lại như không hiểu. Về nhà rồi mới nhận ra, quả nhiên ta không hiểu."

Nguyễn Thanh Pháp đành mở sách ra kiên nhẫn giảng lại cho Trần Đăng Dương.

Giọng của hắn ấm áp, từ tốn, cách giảng thì đơn giản, dễ hiểu, còn biết đưa ra ví dụ khiến Trần Đăng Dương cũng hiểu ra không ít điều.

Tiếc rằng Trần Đăng Dương lại không thực sự nghe vào được bao nhiêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com