Chương 2: Mưa Tuyết Giữa Tháng 5
Jin Ah thức dậy giữa tiếng gió rít qua mái ngói. Trời còn chưa sáng hẳn, ánh mờ xanh của rạng đông len lỏi qua tấm rèm rách bên cửa sổ. Cô ngồi dậy, lưng nhức mỏi vì chiếc giường cũ kỹ chẳng còn độ đàn hồi. Phòng mẹ ở tầng trên, im lặng đến mức bất thường.
Cô chậm rãi bước lên cầu thang, chân chạm vào từng bậc gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, như thể chính căn nhà cũng đang rên rỉ. Cánh cửa phòng mẹ khép hờ. Jin Ah đẩy nhẹ vào.
Mẹ cô ngồi đó, trên ghế, mắt mở to nhìn trân trân ra phía cửa sổ, nơi tuyết vẫn đang rơi. Không phải tuyết thật, cô biết điều đó – chỉ là ảo giác của một mùa đông chưa dứt trong trí nhớ rối loạn của người già.
“Mẹ?” cô cất tiếng nhẹ nhàng.
Người phụ nữ không quay lại, chỉ thì thầm một câu:
“Con bé lại đứng đó… ở ngay dưới gốc cây anh đào. Mắt nó đen lắm. Mẹ bảo rồi mà… nó chưa đi đâu cả.”
Jin Ah siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh. “Chắc mẹ nằm mơ thôi.”
“Mơ ư?” Mẹ cô cuối cùng cũng quay lại nhìn, đôi mắt mờ đục nhưng ánh lên sự sợ hãi nguyên vẹn. “Tấm ảnh đó… mày có giữ không? Tao đã đốt nó rồi. Sao nó vẫn trở về được?”
Jin Ah không trả lời. Trong đầu cô là hình ảnh tấm ảnh lớp hôm qua – người mờ mặt đứng ngoài rìa. Và giờ đây, lời mẹ cô lại gieo thêm một lớp nghi ngờ khó chịu: “Tao đã đốt nó rồi.” Vậy thì… sao lại có bản sao khác?
Cô dành cả buổi sáng để dọn lại nhà, rửa sạch những vật dụng cũ như để trấn an bản thân. Trong lúc lau dọn ngăn kéo tủ bếp, cô phát hiện ra một quyển sổ cũ bị nhét sâu trong góc – trang bìa có vết cháy sém, và bên trong là… danh sách mười hai cái tên.
Jin Ah lướt qua từng dòng chữ viết tay:
“Jin Ah – trưởng ban lớp.
Ji Soo – lớp phó.
Eun Bi
Woo Jin
Hae Sung
So Yeon…”
Cô đọc tiếp. Tên của từng người bạn cùng lớp, từng khuôn mặt hiện lên mơ hồ trong trí nhớ. Mười hai người. Không thừa, không thiếu.
Nhưng rồi cô dừng lại. Ở trang cuối, có một cái tên được gạch đi bằng bút đỏ:
"Yoo Ha Rin?”
Không phải lớp chỉ có mười hai người sao?
Tiếng chuông gió ngoài hiên kêu leng keng – âm thanh quen thuộc mỗi khi có ai mở cổng. Jin Ah vội nhìn ra ngoài. Một người đàn ông đứng trước nhà – áo khoác dài, đầu cúi thấp. Là Woo Jin.
Anh vẫn vậy – vẫn là kiểu im lặng đầy toan tính, ánh mắt như luôn quay cảnh một đoạn phim mà người khác không thấy.
“Tôi nghe mẹ cô nhập viện. Mang ít đồ ăn.” Anh giơ túi lên, mắt không chạm mắt cô.
Cô gật đầu. “Cảm ơn.”
Anh ngập ngừng, rồi như không kìm được, nói tiếp:
“Cô vẫn giữ… tấm ảnh đó nữa à?”
Jin Ah nhìn anh, chậm rãi. “Tình cờ thấy lại thôi”
Woo Jin không trả lời. Gió thổi mạnh hơn, vài bông tuyết bay tạt vào hiên. Anh ngước lên nhìn trời.
"Hôm ấy… mười ba người đã đứng đó. Nhưng chỉ có mười hai người được nhớ đến. Và chỉ có một người biến mất mà không ai chịu nhận lỗi.”
Anh quay lưng, bước đi không đợi cô hỏi thêm. Jin Ah đứng yên, cảm giác như bị bóp nghẹt bởi thứ gì đó vô hình.
Cô quay lại nhà, mở tấm ảnh thêm một lần nữa.
Người mờ mặt không còn đứng ở rìa phải.
Lần này, cô ta đứng ngay giữa – giữa cô và Ji Soo.
Jin Ah cảm thấy lạnh dọc sống lưng, dù trong phòng không có gió. Cô không nhớ rõ Ji Soo bây giờ sống ở đâu, nhưng nếu người kia đã đứng cạnh Ji Soo… liệu điều đó có nghĩa là gì?
Cô mang ảnh đến gần ánh sáng hơn, cố gắng nhìn kỹ. Gương mặt bị nhòe – vẫn không thể thấy được nét, nhưng cái bóng ấy… dường như đang tiến gần hơn.
Cô lấy điện thoại, gõ thử tên Ji Soo trên mạng xã hội. Trang cá nhân của Ji Soo vẫn hoạt động, bài đăng gần nhất là một tuần trước: ảnh tiệm bánh nhỏ với dòng chữ “Sẽ mở lại vào thứ Hai.” Nhưng bên dưới, là bình luận từ một người bạn của cậu ấy:
“Cậu không sao chứ? Nghe nói xảy ra chuyện ở tiệm…”
Jin Ah thoáng rùng mình.
Phía cuối quyển sổ cũ mẹ để lại, cô lật thấy một đoạn ngắn được gạch ngang bằng bút đỏ, nhưng vẫn đọc được:
"Cô ấy đã van xin. Nhưng tất cả đều quay đi.
Còn Ji Soo… cô ấy cầm micro.
Và vẫn đọc tên người chiến thắng.”
Cô thầm nghĩ, rốt cuộc mẹ tại sao lại viết những thứ này?, hình như lúc đó mẹ là giáo viên chủ nhiệm ngay lớp này
Tay Jin Ah run lên. Cô nhớ rồi. Cuộc thi âm nhạc. Hội trường năm đó. Và một bản nhạc không bao giờ được trình diễn trọn vẹn.
Bức ảnh giờ đây như một lời cảnh báo. Mỗi khi người ấy đổi chỗ, một ký ức đen tối sẽ bị bóc trần. Và ai là người đứng cạnh, người đó sẽ phải trả giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com