Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ống Kính Không Quay Lại

Woo Jin sống trong căn nhà nhỏ cạnh rặng thông cuối thị trấn. Nhà anh cách tiệm thuốc cũ của bố khoảng hai con hẻm, và dường như không thay đổi gì từ thời cấp ba. Vẫn mái ngói xám và tiếng đàn radio cũ bật vào mỗi chiều.

Jin Ah đến vào buổi sáng. Cô không gõ cửa, chỉ đứng nhìn từ cổng rào gỗ đã gãy một bên. Bức ảnh lớp nằm trong túi áo khoác, như vật dẫn đường. Lần cuối cô nhìn, người mờ mặt đứng sát bên Woo Jin, tay như muốn chạm vào vai anh.

Woo Jin mở cửa trước khi cô đi.  “Tôi biết thế nào cậu cũng đến.”

Anh mời cô vào, không hỏi lý do. Phòng khách khá bừa bộn, gần như không có ra ngoài, không ảnh gia đình, không đồ trang trí, chỉ có một kệ đầy băng ghi hình, tất cả ghi nhãn bằng số thay vì tên.

“Cậu… vẫn còn giữ những băng quay từ hồi đó?” – Jin Ah hỏi.

Anh lặng lẽ gật đầu. “Chưa từng dám xem lại.”

“Vậy tại sao không vứt đi?”

“Vì tôi nghĩ… một ngày nào đó, cô ấy sẽ đến hỏi.”

Woo Jin lấy từ kệ một cuộn băng cũ, không nhãn. “Đây là cuộn duy nhất tôi không nhớ đã quay khi nào. Nhưng đêm nào cũng nằm mơ thấy nó. Trong mơ, tôi cầm máy, quay một người mặc đồng phục nữ sinh, đi phía trước. Cô ấy không quay đầu. Nhưng tôi biết… là Ha Rin.”

Anh bỏ băng vào đầu máy chiếu nhỏ đặt trong góc phòng. Màn hình mờ hiện lên – đoạn đầu chỉ là hành lang tối, ánh đèn chập chờn. Rồi một dáng người xuất hiện. Mái tóc dài, váy đồng phục. Đi từng bước, xa dần theo ống kính.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên – không phải ngoài cửa thật – mà là trong cuộn băng.

Woo Jin dừng băng, bật dậy.

“Đoạn này… không thể có. Tôi chưa từng thu lại âm thanh kiểu đó.”

Jin Ah nhìn anh, người tái xanh, run nhẹ. Anh đi vào bếp, lấy nước. Cô nhìn quanh phòng, rồi thấy chiếc máy quay cũ của lớp nằm trong tủ kính. Nhưng trên thân máy có một mảnh giấy dán: “KHÔNG PHÁT LẠI CUỘN NGÀY 12/11”.

Ngày đó…

Là ngày Ha Rin biến mất.

Cô rút bức ảnh trong túi, giở ra xem.

Người mờ mặt giờ đã quay đầu nhìn thẳng vào Woo Jin.

Và trên màn hình máy chiếu, đoạn băng tự động phát tiếp, tiếng piano vang lên, nghẹn lại giữa chừng, rồi một tiếng thì thầm vọng ra:

"Anh… đã quay lại cảnh tôi chết.”

Woo Jin quay lại, tay buông rơi ly nước. “Không… tôi không…”

Woo Jin ngồi xuống lại, mắt nhìn trân trân vào màn hình đang tạm dừng hình ảnh. Bàn tay anh vô thức mân mê dây cáp của máy chiếu, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Jin Ah ngồi im lặng, nhưng không khí trong phòng như bị rút cạn. Cô cảm thấy rõ nhịp tim của mình chậm dần, như thể linh hồn đang bị kéo về phía một lỗ đen vô hình trên màn hình tivi.

“Có những đoạn băng... không phải để xem lại,” Woo Jin nói, giọng nhỏ như làn khói. “Vì nó không còn là ký ức, mà là cánh cửa.”

“Cửa gì?” cô hỏi, dù trong lòng rất sợ

“Cửa đến chỗ cô ấy đang ở.”

Đúng lúc đó, màn hình chập chờn rồi nhảy sang một cảnh khác – không có tiếng động, chỉ là hình ảnh sân trường ban đêm, góc máy hơi nghiêng, rung nhẹ như thể người cầm máy đang hoảng sợ. Ở cuối hành lang, một chiếc bóng đứng lặng im. Không rõ mặt. Không cử động. Nhưng càng nhìn lâu, cảm giác áp lực càng mạnh.

Woo Jin đứng bật dậy, rút ổ điện máy chiếu. Màn hình tối sầm.

“Đừng xem tiếp… Đủ lắm rồi"

Jin Ah vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình tối. Cô cảm thấy như mình đã nhìn thấy cảnh này ở đâu đó. Trong giấc mơ? Trong trí nhớ bị ép quên? Hay chính trong mắt Ha Rin?

Ở góc bàn, chiếc máy quay cũ phát ra tiếng “cạch” – như thể tự động bật nguồn.

Woo Jin run rẩy tiến đến. “Mỗi đêm tôi đều mơ thấy mình cầm máy. Nhưng không thể dừng quay. Dù cô ấy đã chết… máy vẫn quay.”

Anh ngẩng đầu nhìn Jin Ah, đôi mắt đỏ ngầu:

"Tôi nghĩ… có thứ gì đó đang muốn tôi chuộc tội..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com