Chương 5: Chuộc Tội
Jin Ah cẩn thận cầm chiếc máy quay cũ mà Woo Jin đặt lên bàn. Lưng cô lạnh toát dù cửa sổ vẫn đóng kín. Trong tay cô là thứ gì đó không chỉ là vật lưu trữ hình ảnh – mà giống như chiếc chìa khóa vô hình mở ra quá khứ mà ai cũng muốn quên.
Woo Jin đứng sau lưng, giọng run như đang cố nhấn chìm nỗi sợ:
“Đừng tua nhanh. Hãy để nó chạy đúng nhịp.”
Màn hình nhỏ hiển thị ngày tháng góc trái: 12/11 – ngày cuối cùng Ha Rin có mặt trong lớp.
Hình ảnh hiện lên là một buổi sinh hoạt lớp. Không khí rộn ràng, tiếng cười vang lên không ngớt. Một vài đứa con trai đang làm trò. Ha Rin ngồi ở góc trái, lặng lẽ. Một thoáng ánh mắt cô lướt về phía ống kính – ánh nhìn lạnh, sắc, và buồn như thể biết điều gì sắp đến.
Jin Ah cau mày. “Chúng ta đã từng cô lập cậu ấy...”
Woo Jin không đáp. Anh đang nắm chặt tay, khớp ngón tay trắng bệch.
Đoạn băng tiếp tục – có tiếng ai đó hét lên:
“Woo Jin, quay lại! Cảnh này vui lắm!”
Máy quay lắc lư. Hình ảnh chuyển động. Một khoảnh khắc thoáng qua – Ha Rin đang đứng ở hành lang, bị bao vây bởi một nhóm bạn. Âm thanh bị át đi, chỉ còn những tiếng vọng lạ như đến từ nơi khác.
Jin Ah định hỏi thì Woo Jin đã lên tiếng, khản đặc:
"Tôi là người quay nó. Nhưng... không nhớ đã đưa bản sao cho ai.”
Jin Ah quay sang, nhìn anh. “Ý cậu là... có đoạn clip khác?”
Woo Jin gật nhẹ. “Tôi từng nghĩ chỉ là trò đùa. Nhưng vài ngày sau... Ha Rin biến mất. Và một tuần sau, ai đó gửi đoạn video ấy đến điện thoại tôi – không phải bản tôi quay.”
Anh thở dốc.
"Trong đoạn đó... có cảnh mà tôi chắc chắn không ghi lại. Cô ấy bị đẩy vào phòng vệ sinh, bị cắt tóc. Mặt ai cũng mờ... ngoại trừ tôi.”
Căn phòng chìm vào im lặng. Jin Ah cảm thấy không khí như đặc quánh lại, từng nhịp thở trở nên nặng nề. Một tiếng "cạch" vang lên – màn hình máy quay đột ngột hiện một khung hình khác.
Không ai bấm. Nhưng băng vẫn chạy.
Trong hình, là lớp học – giờ trống tiết. Một người đang ngồi một mình… quay lưng về phía máy quay.
Woo Jin nhìn chằm chằm, mặt tái đi.
“Không thể nào... đó là tôi.”
Jin Ah nắm lấy tay anh. Nhưng da tay Woo Jin lạnh như xác chết.
Màn hình bắt đầu nhiễu. Tiếng rè rè tăng dần. Một đoạn nhạc vẳng lên – giai điệu mơ hồ, giống hệt đoạn mà Ji Soo nghe trong ngày cuối đời.
Woo Jin bỗng gào lên: “Tắt đi!"
Jin Ah chụp lấy ổ điện, rút mạnh. Màn hình tối sầm.
Cả hai thở hổn hển.
Woo Jin lùi về ghế, mắt ngơ ngác như không còn trong hiện tại. “Tôi đã tưởng mình chỉ đứng sau ống kính, người vô tội ngoài cuộc không liên quan đến sự mất tích của Ha Rin. Nhưng hóa ra… tôi chưa từng đứng ngoài mọi chuyện.”
Anh nói câu cuối cùng như đang thú nhận với chính mình:
“Tôi đã im lặng khi họ lan truyền đoạn video đó.
Tôi không ngăn lại. Tôi chỉ đứng quay.”
Woo Jin ngồi bệt xuống sàn, tay che mặt, vai run lên từng hồi. Anh không khóc, nhưng từng hơi thở như xé toạc lồng ngực. Jin Ah chưa từng thấy một người đàn ông nào tuyệt vọng như thế — không phải vì sợ hãi, mà vì quá trễ để cứu một người.
“Ha Rin từng nhìn tôi,” anh nói, giọng đứt đoạn. “Cô ấy… có lẽ muốn cầu cứu, chỉ… nhìn như thể tôi là người cuối cùng có thể làm điều gì đó cho cô ấy. Và tôi đã quay lưng đi vì nghĩ việc này không liên quan đến mình..."
Jin Ah không đáp. Cô để anh nói, vì đôi khi sự im lặng chính là nơi người ta đối diện với sự thật cay nghiệt nhất.
“Tôi từng nghĩ chỉ cần im lặng, mọi thứ sẽ qua. Rằng tôi không phải là kẻ xấu nhất.”
Woo Jin ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu. “Nhưng không làm gì… cũng là một tội ác, đúng không?”
Jin Ah khẽ gật đầu. Cô biết rõ điều đó hơn ai hết. "Có lẽ vậy..."
Anh bật cười – tiếng cười chua chát. “Tôi đã sống ở thị trấn này thêm mấy năm, nhìn mọi người giả vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra. Nhưng đêm nào tôi cũng mơ thấy cô ấy đứng trong khung hình — mặt mờ, nhưng tôi biết đó là Ha Rin. Cô ấy không trách tôi. Cô ấy… chỉ hỏi: ‘Tại sao?’”
Woo Jin nhìn lên cô, khẩn thiết:
“Nếu có cách nào… để tôi gỡ lại một phần lỗi lầm đó… tôi sẽ làm. Dù có phải xuống địa ngục.”
Jin Ah đặt tay lên vai anh. “Vậy cùng tôi điều tra. Tìm ra người thật sự về vụ mất tích. Tội lỗi của cậu… không xóa được, nhưng còn có thể chuộc lại. Chuộc tội của chúng ta sẽ không cực đoan như Ji Soo đã làm”
Woo Jin nhìn cô rất lâu. Rồi gật đầu.
“Được. Tôi sẽ không trốn nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com