Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Mùi Gỗ Cũ

Buổi chiều ảm đạm, mây xám nặng trĩu phủ kín bầu trời thị trấn. Jin Ah và Woo Jin rời khỏi xưởng sửa xe, trong đầu vẫn vang vọng bản nhạc chưa bao giờ kết thúc. Nhưng có một điều Jin Ah không thể bỏ qua – lời Min Kyung từng nói: “Trước khi chết, Hee Sung xin nghỉ việc ở xưởng gỗ.”

“Xưởng gỗ cậu ấy làm ở đâu?”Jin Ah hỏi

“Chỗ cuối thị trấn, gần đường tàu cũ. Nếu tôi nhớ không lầm thì chủ xưởng hiện giờ là... Si Woo.” Min Kyung gãi đầu nghĩ ngợi.

“Si Woo?” Woo Jin hơi nhíu mày. “Cậu học sinh thể dục hạng nhất lớp mình à?”

“Ừ. Người lúc nào cũng vui vẻ, điềm đạm. Hồi ấy ai cũng quý cậu ta, ngoại trừ...” Min Kyung ngập ngừng.

“...ngoại trừ Hee Sung,” Woo Jin nối lời.

Đường đến xưởng gỗ vắng lặng lạ thường. Mùi nhựa thông và bụi gỗ xộc lên từ xa. Cánh cửa xưởng gỗ sơn xanh bạc màu hé mở, tiếng cưa điện văng vẳng vang lên.

Jin Ah gõ cửa, và chỉ một lúc sau, Si Woo bước ra, áo sơ mi xắn tay, tay còn dính mạt cưa. Nụ cười của cậu ta vẫn như xưa – dịu dàng, tử tế.

“Jin Ah? Woo Jin? Trời ơi, bao nhiêu năm rồi nhỉ!” Si Woo nói, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên và vui mừng.

Sau vài câu xã giao, họ nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

“Cậu còn nhớ Hee Sung từng làm việc ở đây không?” Jin Ah hỏi.

Si Woo ngập ngừng. “Ừ… nhớ chứ. Cậu ấy chỉ làm được hai tháng. Sau đó thì xin nghỉ, bảo là cảm thấy mệt, đầu óc không ổn.”

“Trong thời gian đó, có chuyện gì bất thường xảy ra không?” Woo Jin chen vào.

Si Woo im lặng một lúc. “Cũng không có gì rõ ràng. Nhưng tôi nhớ... có lần bắt gặp cậu ấy đứng giữa xưởng, nhìn chăm chăm vào mấy khúc gỗ dài, cứ như thấy thứ gì đó bên trong. Tôi hỏi thì cậu ấy không trả lời, chỉ bảo: ‘Cái bóng đang nằm trong tim chúng ta, không phải trên mặt đất.’”

Không khí chợt lạnh đi.

“Và sau hôm đó, cậu ấy nghỉ hẳn,” Si Woo nói khẽ.

Jin Ah lén liếc sang bức ảnh lớp học dán trên tường gần bàn làm việc của Si Woo. Tấm ảnh mờ cũ, lớp bụi phủ dày. Và rồi cô nhận ra...

Người bị mờ mặt... lần này đứng sát cạnh Si Woo.

“Woo Jin...” cô khẽ gọi, tay kéo áo anh.

Anh bước lại gần, nhìn theo ánh mắt cô. Không lẫn vào đâu được – người ấy đã di chuyển lần nữa. Không phải Min Kyung, không còn Hee Sung.

Mà là Si Woo.

Nhưng Si Woo thì không nhận ra điều gì. Anh vẫn mỉm cười, đưa họ vào trong để xem lại sổ điểm danh của xưởng.

“Cậu có biết vì sao Hee Sung lại nghỉ việc không? Có ai đến tìm cậu ấy trong thời gian đó?” Woo Jin hỏi.

Si Woo lắc đầu. “Không rõ lắm. Nhưng sau khi cậu ấy nghỉ, tôi thấy trong tủ đồ của cậu ấy có một mảnh giấy. Gấp làm ba, bên ngoài viết đúng một chữ:"thua cuộc.”

Cửa xưởng gỗ lại mở ra một lần nữa. Min Kyung bước vào, áo khoác còn vương dầu máy, tay cầm lon nước ngọt vừa mua ven đường.

“Xử lý xong việc ở tiệm rồi. Tôi nghĩ nên đến đây,” cậu lầm lũi nói, liếc nhìn Si Woo bằng ánh mắt khó đoán.

Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Min Kyung nhìn bức ảnh lớp treo trên tường, ánh mắt chợt tối lại. “Tôi không muốn nhắc lại chuyện này… nhưng có một việc Jin Ah cần biết.”

Woo Jin nhìn sang.

Min Kyung khẽ thở ra, giọng đều đều: “Hee Sung từng nói cậu ta ghét việc mình luôn xếp hạng hai trong mọi cuộc thi thể thao. Cậu ta nói Si Woo chẳng làm gì đặc biệt, chỉ vì có ‘mặt hiền và được lòng giáo viên’ nên ai cũng tung hô. Thậm chí... đến đứa luôn im lặng như Ha Rin cũng tỏ ra quý mến Si Woo.”

Si Woo nhíu mày. “Tôi chỉ chào hỏi bình thường với Ha Rin, chưa từng..."

“Chúng tôi biết!” Min Kyung cắt lời, mắt vẫn không rời bức ảnh. “Nhưng Hee Sung không nghĩ vậy. Có một lần… cậu ta kéo tôi đi tìm Ha Rin. Nói là chỉ muốn ‘dằn mặt một chút’. Nhưng rồi cậu ta đánh Ha Rin. Tôi… tôi cũng có đánh. Không nhiều. Nhưng tôi không ngăn cản.”

Không ai nói gì. Tiếng cưa điện ngoài sân vang lên chói tai.

Min Kyung khẽ nói, gần như thì thầm: “Hee Sung muốn Si Woo đau khổ như mình. Muốn Si Woo thấy một người mà cậu ấy ‘thích’ bị hạ nhục. Nhưng thực ra… tất cả chỉ là tưởng tượng trong đầu Hee Sung thôi.”

Jin Ah lặng người. Woo Jin siết chặt tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com