Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập cuối: Buổi tối sung mãn


Sau khi trải qua trận tình phá trinh đầy đáng nhớ thì hai anh em đã ôm ấp nhau ngủ đến tận chiều tối. Kịp đến khi chuông báo thức vang lên thì cả hai mới lờ đờ thức giấc, lúc này, do thằng Việt đang nằm úp trên cơ thể anh Khánh nên nó lấy tay nhéo má anh và nói:

—Dậy đi anh yêu ơi, trời cũng gần tối rồi đó!!! Anh không định đi chơi ư?

Anh Khánh nghe vậy mới bắt đầu mở mắt và ngáp dài rồi ôm lấy cơ thể Việt, bàn tay xoa bóp cặp mông nó và tươi cười nói rằng:

—Chắc khỏi ra ngoài quá em ơi. Anh có cặp mông quyến rũ này rồi thì đi chơi chi nữa...hahaha...

Thằng Việt nghe vậy bỗng ngượng đỏ mặt và lấy tay vỗ nhẹ lên ngực anh nói giỡn rằng:

—Nè...nè...đừng quên là hôm nay em mới là người chơi mông anh đấy nhé...

Khi đó, nó chỉ định chọc quê anh thôi thì phản ứng của anh đã khiến thằng Việt bất ngờ. Anh Khánh nắm lấy cặc nó ngoe nguẩy bảo rằng:

—Ok....anh quên mất. Vậy giờ em dùng tiểu bảo bối của em đâm anh ngay đi. Ass anh sẵn sàng đón nhận cặc em rồi đó.

—Ồ giờ anh muốn bị đụ luôn ư? Em tưởng anh không thích làm Thụ nữa chứ? Nói em nghe, cảm giác ấy ra sao, có đủ sướng và gây thoả mãn cho anh không? Hihihi....

—Thì...thì...em biết đó...anh...anh...

Tự nhiên nói tới đó là anh Khánh lắp bắp, ngượng đỏ mặt quay sang một bên và biểu cảm xấu hổ đó đã khiến Việt một phen cười như điên. Có lẽ, ngay thời điểm nó đã không thề nhận ra sự thay đổi lớn về bản năng tình dục của anh Khánh, mà khi đó, nó chỉ ngỡ rằng, chắc anh làm vậy chỉ để chiều lòng mình đấy thôi. Và mãi đến sau này, khi cả hai chia tay thì thằng Việt mới nhận thức được rằng anh Khánh đã có tham muốn làm Bot, bị cặc đụ tan nát kể từ giây phút ấy.....

Còn bây giờ, để không khiến anh Khánh khó xử thì Việt đành nhéo má anh và nói rằng:

—Thôi đừng bày đặt mắc cỡ nữa, trông anh như thế khiến em buồn cười lắm. Mà trước khi làm, hai anh em mình chơi một trò chơi này nhé!!!

Không đợi anh hồi đáp là nó chuyển anh sang tư thế doggy rồi dùng tay vỗ cặp mông căng tròn ấy nói:

—Đợi em một xíu nhé cục cưng......

Rồi thằng Việt quay đi tìm những món đồ chơi tình dục để thực hiện kế hoạch. Vốn dĩ, nó định là để anh Khánh đụ nó rồi sau đó cả hai đi ăn chơi nhưng ngờ đâu anh lại muốn mình đụ và thế là, Việt loé lên một ý đồ sẽ để chính anh trải nghiệm cảm giác bị hành hạ trong đau sướng là như thế nào. Chỉ có điều, nó thật không ngờ, chính cách làm này đã vô tình kích thích máu Bot của anh Khánh, một bước đi thật quá đỗi sai lầm mà mãi sau này khi chia tay thì Việt mới thấy hối hận cực kì.

Sau khi lấy những món đồ sextoy cần thiết, Việt mang chúng đến chỗ anh Khánh trình diện khiến anh kinh sợ nói rằng:

—Em...em...tại sao...tại sao lại sử dụng mấy cái này chứ....em....em định làm gì thế!!!

—Ồ...chà phải anh muốn em đụ anh sao? Em làm vậy cũng chỉ vì anh đó thôi.

Rồi thằng Việt lấy con cu điện tử tra vô ass và chưa gì anh Khánh đã rên rỉ, kế đến dùng cái khoá cu nhốt con cặc đang cương kia lại. Xong nó mới vui vẻ bảo rằng:

—Ok....như vậy được rồi. Giờ anh mặc quần áo vô rồi mình đi ăn tối. Chứ em đói quá rồi nè...huhuhu....

—Hả...em nói gì? Anh không nghe lầm chứ? Sao em lại...em lại....

Khi đó, anh Khánh đang vô cùng hoang mang khi Việt nói vậy, ban đầu, anh còn tính phản đối và năn nỉ các kiểu thì nó đã mang đống quần áo để lên giường và nghiêm giọng nói rằng:

—Anh đừng có mà chống đối. Vì hôm nay em có toàn quyền sử dụng cơ thể anh đấy. Nên giờ anh mặc quần áo nhanh lên rồi mình còn đi ăn nữa....hừm...

Rồi thằng Việt bắt đầu mặc quần áo và anh Khánh cũng đành phải bất đắc dĩ nghe theo. Thế rồi, anh mặc áo thun tay dài và chợt nó thấy anh loay hoay tìm gì đó, sau đó mới hỏi rằng:

—Ủa quần lót anh đâu em. Em có lấy thiếu không vậy? Sao anh tìm mãi không thấy?

—Hihihi....đã không có thì anh tự hiểu đi chớ.

—Hả...gì cơ? Sao em lại...lại....

Anh Khánh sợ sệt nói năng lắp bắp trước ý đồ xấu xa của Việt. Bởi vốn dĩ nó không muốn anh mặc quần lót thật, phải để anh chịu cảm giác lạnh teo chim là như thế nào và không biết, nếu tí nữa có lên cơn nứng thì liệu con cặc ấy có cứng nổi không cho dù đang bị chiếc khoá bao bọc. Muôn vàn câu hỏi sẽ được trả lời sắp tới đây.

Biết không thể loay chuyển ý định đó được nữa nên anh cũng đành nghe theo. Rồi cả hai mặc đồ xong xuôi và sau đó ra lấy xe. Nhìn cái dáng vẻ bước đi khó khăn của anh Khánh khiến Việt thích thú cười lớn và để chọc anh, nó lấy tay vỗ bốp vào mông anh mấy cái bảo rằng:

—Đi đàng hoàng cái nào anh ơi. Nhìn anh đi em mắc cười quá....hahaha....

—Tại...tại có con cặ...ối...ối....đau....đau quá...aaa....

Lúc mà anh Khánh còn đang biện minh cho cái tướng đi vật vã của mình thì Việt đã nhanh tay ấn sát con cặc điện tử vô sâu hơn nữa khiến anh bất giác cất lên tiếng rên oai oái. Điều này càng làm nó vui hơn nữa và rồi nó cứ giữ yên ở đó rồi thối thúc rằng:

—Em chả hiểu anh nói gì cả. Nào đi nhanh thôi anh ơi...hihihi...

—Hả...từ...từ em...đau anh...đau anh mà em....

Rồi cả hai cứ thế bước đi kèm theo là những tiếng rên thất thanh. Phải vất vả lắm hai đứa mới tới cái xe hơi và rồi bước vào, khi anh Khánh vừa kịp đặt cái mông xuống thì đã nhảy cẩng lên than rằng:

—Á....á....không....không được rồi. Nó đau và thốn lắm em ơiiii....Hay là mì......

Vì đã đoán biết trước thể nào anh cũng sẽ có phản ứng như vậy nhưng Việt vẫn giữ nguyên kế hoạch hành hạ anh cho thả dạ nên nó đã giả bộ tỏ vẻ lạnh lùng nói rằng:

—Đừng nói gì hết. Mời anh ngồi!!!!

—Nhưng anh không thể....không thể được đâu em ơi...hay là em tha cho anh lần này đi. Anh hứa sẽ bù lại mà nha em...nha....

Bất chấp những lời van nài, ánh mắt sắc lạnh của Việt vẫn nhìn anh chằm chằm. Thế là cuối cùng, một lần nữa, anh Khánh bất đắc dĩ thực hiện. Đoạn, anh ngồi xuống, cơn đau thốn làm anh bật lên những tiếng rên và rồi sau một vài phút anh thích nghi, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Từ đây cuộc hành trình ăn chơi buổi tối bắt đầu.

Tối về, không khí lạnh lẽo trên Đà Lạt đã bao phủ khắp nơi, tuy bây giờ chỉ mới 6 giờ kém nhưng đã cảm thấy se se lạnh rồi. Nắm bắt cơ hội tuyệt vời ấy, khi xe lăn bánh chưa bao lâu thì Việt đã bật công tắc của con cặc điện tử. Tức thì, toàn thân anh Khánh bắt đầu run rẩy, tiếng rên rỉ theo đó cất lên:

—Ôi...ôi...cảm giác này...cảm giác này...ôi..chết...chết anh Việt ơi...

Lúc này, nó mới quay sang nhìn thì có vẻ anh Khánh đang không chịu nổi cơn kích thích ấy rồi. Thế nên Việt lắc đầu cười chê bai anh rằng:

—Sao anh yếu thế, mới có cấp độ 1 thôi đấy. Anh có biết mức độ này nhẹ lắm rồi không? Vậy nhé, nhớ tập trung cao độ lái xe đó...hihihi....

—Ôi...ôi....em...em ơi....ôi...ư...ư....

Và thế là, một chuyến hành trình đầy ắp cơn nứng dục tình đã bắt đầu. Và để cho chuyến đi có phần náo nhiệt, gay cấn hơn thì thằng Việt đã đề nghị rằng:

—Em có ý kiến thế này. Bắt đầu từ giờ phút này, cứ cách 30 phút em sẽ tăng mức độ lên 1 lần. Thế nên anh tranh thủ chạy thật lẹ đến quán ăn đó đi nhé (trong lúc ra xe cả hai đã bàn với nhau trước rồi). Mà em thấy mới cấp độ 1 anh đã chịu không nổi rồi thì đến cấp độ cuối thì anh sẽ ra sao ta. Ái chà, em mong đợi lắm đó....hahaha....

—Hả.....em nói gì cơ? Không được...không được đâu em ơi...em ơi...

—Vậy nhé. Bắt đầu tính thời gian

Vừa nói xong là thằng Việt nhìn đồng hồ và anh Khánh đã một phen kinh hoàng khiếp vía. Vừa lái xe là anh vừa khẩn thiết xin tha liên tục nhưng còn nó thì vẫn làm ngơ chả hồi đáp gì. Thế là, vì biết Việt chắc không thương tình nên anh cũng đành cắn răng chịu đựng và cố gắng lái xe thật nhanh đến địa điểm ấy.

Nhưng anh Khánh làm sao thoát khỏi sự dày vò ấy được khi nơi hai đứa ở lại là chỗ hoang vu hẻo lánh và cách xa trung tâm hơn 50km. Vì vậy kiểu gì, anh ta cũng sẽ lãnh đủ 4 cấp độ đó nhanh thôi à.

Kịp đến khi 30 phút đã tới thì thằng Việt liền tăng mức độ lên cấp 2 và chỉ trong vài giây, anh Khánh đã bật lên tiếng rên rỉ lớn hơn và theo đó là những lời cầu xin:

—Ư...ư...đừng...đừng mà em...ư...ư...anh không chịu nổi được...ư...đâu...đâu...ư...ư....

Và như mọi khi, nó vẫn để ngoài tai và chỉ chú tâm nhìn vào đồng hồ. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến 30 phút tiếp theo và mức độ lại tăng lên tiếp. Lúc này, anh Khánh có vẻ như sắp không thể chịu đựng được nữa rồi và đột nhiên, anh lái xe tắp nghe vô lề đường, sau đó mới thở hổn hển nói:

—Anh...anh....ư...ư...em....đâm...đâm anh giờ luôn đi...ư...anh...anh...không thể...không thể...ư...ư...cho...cho anh xin...cái này nhé...

Anh Khánh vừa nói vừa đưa tay sang hạ bộ của Việt nắm bóp và không đợi sự đồng ý, anh đã kéo khoá quần xuống rồi mang con cặc từ lớp quần lót ra và ngay lập tức, anh trườn qua bú liếm say mê.

Vì sự việc diễn ra quá đỗi bất ngờ nên khiến Việt không lường trước được, nó chỉ đành nhắm nghiền đôi mắt tận thưởng sự sung sướng do cái miệng anh mang lại thôi.

Anh Khánh bú liếm được một lúc thì thấy cặc Việt đã cương cứng và bôi trơn đúng ý rồi nên liền ngước lên hỏi rằng:

—Cho...cho phép anh nha em...anh...anh xin em đó...nha...nha....

Trước sự khẩn cầu hết sức đáng thương của anh thì Việt cũng nhân từ gật đầu đồng ý. Anh Khánh chỉ cần có vậy liền vội vàng cởi chiếc quần jean đen chật chột kia, nhìn cái cách anh cởi trông đáng yêu làm sao khiến Việt phải bật cười thích thú.

Sau khi cởi hẳn chiếc quần và rút con cặc điện tử từ trong ass ra xong, anh Khánh liền nhảy sang chỗ Việt ngồi và lấy tay cầm lấy con cặc nó căn chỉnh cho đúng hướng, rồi anh mới bắt đầu ngồi xuống. Khi đầu khấc nó chạm vô lỗ và tiến vô trong thì anh Khánh đã bật lên tiếng rên vui mừng và cứ thế ngồi thẳng xuống tận gốc. Tức thì, cái tiếng rên thoả mãn của anh vang lên thật to:

—Ôi....đây...đây rồi.....aaa...sướng...sướng...aaaa......

Được chứng kiến từ đầu đến giờ khiến Việt không nghĩ anh Khánh lại quá dâm đãng đến như vậy, quả thật, khi đã bị cơn nứng dục tình khống chế thì bản chất con người sẽ được bộc phát tối đa và có lẽ, anh chính là kiểu người như thế chăng.

Khi cặc đã đâm lút cán và tiếng rên dài kia kết thúc thì anh Khánh cũng tự giác nhún cặc lên xuống đều đặn, như thể, tư thế này anh đã quen thuộc quá rồi. Mặc dù, nếu mà nói số lần anh làm Bot thì đây chỉ mới là lần thứ 2 thôi, nhưng nhìn cái cách anh làm hiện giờ thì đố ai dám nghĩ đó là anh chàng Top chuẩn men luôn đấy. Từ thần thái cho đến cách nhún nhẩy chuyên nghiệp, tất cả đều toát lên vẻ quyến rũ gợi tình của một chàng Bot dâm thực thụ, ngay cả Việt, kẻ đang được đụ anh cũng phải kinh ngạc trước sự thay đổi chóng mặt này.

Cả hai cứ thế làm tình được một lúc, tầm khoảng chục cú nhún thì anh Khánh liền để tay Việt lên cặc anh và thở thổn hển nói:

—Cho anh...aaa...cho anh ra...anh xin...aaa...anh xin em đó....aaa...

Khi đã đến bước đường này rồi thì Việt cũng chẳng muốn làm khó dễ chi nữa, rồi nó mở khoá và tháo cái khoá ra. Anh Khánh lúc này đang cố nhún thêm vài cái và cái tay thì sục cặc mình lia lịa. Được khoảng vài phút thôi, anh đã cất lên tiếng rên:

—Ôi...ôi...anh ra đây....Aaaaaaaaa.....

Từng dòng tinh trắng đục tuôn bắn lên hết cái áo của Việt. Như vậy, anh Khánh đã về đích đầu tiên. Nhưng cho dù thế thì trận tình vẫn phải tiếp diễn, nó để anh nghỉ ngơi một lát và sau đó quét đống tinh dịch trên áo mình cho thẳng vào miệng anh và bảo rằng:

—Đã rồi chứ, chàng đĩ dâm của em...khà...khà....

—Ưm...ưm....đã...đã lắm...ưm....

Anh Khánh vừa nói vừa cố liếm hết đống tinh dịch trên ngón tay của Việt và nhìn cái cách ảnh ăn trông dâm đãng làm sau. Rồi cả hai nhân đó trao nụ hôn ngọt ngào cùng nhau.

Đoạn, nó lấy tay vỗ vào cặp mông của anh và nói rằng:

—Làm tiếp thôi. Em vẫn chưa ra đâu. Nào nhún tiếp đi anh yêu, con đĩ khổ dâm của em...hihihi....

Anh Khánh nghe vậy liền bắt đầu nhún lên xuống đều đặn, tiếng rên rỉ đã cất lên và cơn sung sướng dục tình lại tuôn trào mạnh mẽ.

Hiện tại, ở trong cái chiếc xe này đang đầy ắp cơn lửa dục tình, tiếng rên hoà cùng sự tham muốn làm tình được đẩy lên cao trào hơn nữa. Nếu ngoài trời bây giờ là cơn lạnh rét thấu xương thì trong cái xe này lại ấm áp, hạnh phúc vô cùng, hai cơ thể đang say sưa làm tình quên cả trời đất. Một trận tình thật quá đỗi tuyệt vời.

(Mình sẽ tạm thời kết thúc bộ truyện này và sẽ để một kết thúc mở. Nếu sau này, mình có ý tưởng hay hứng thú sẽ viết tiếp nhé. Cảm ơn các bạn đã đón đọc và ủng hộ tác phẩm của mình trong suốt thời gian qua. Một lần nữa cảm ơn nhé. Xin chào ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com