Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

100-104

Con ngươi Bùi Tranh bỗng nhiên co rút lại.
Hắn giống như vừa bị bỏng vậy, ngón tay kịch liệt run rẩy. Hắn quay mắt nhìn cô, nhìn thẳng vào biểu cảm trên mặt Chử Ngọc. Cơn đau đớn thấu tim gan như lần đầu tiên đối mặt với sự rời đi của cô lại một lần nữa ập đến, làm cho hắn nhất thời nửa khắc không thể nào nói ra được bất kỳ lời nào. Hắn siết chặt ngón tay mình, dường như phải thở hổn hển một tiếng rồi mới gật đầu, đôi mắt lạnh lẽo từ cằm cô nhìn lên đến mắt, khóe môi khẽ động rồi để lộ ra một nụ cười: "Tôi biết chứ. Bé ngoan, lúc cậu rời xa tôi thì tôi đã biết rồi. Nếu không thì làm sao cậu lại nỡ lừa tôi thảm đến như vậy chứ?"
Hắn vuốt ve cổ tay đang bị còng của cô, rồi giơ tay nâng mặt cô lên, giọng nói giống như lời thì thầm của ma quỷ: "Bé ngoan, tôi thích cậu là đủ rồi."
Bả vai Chử Ngọc run lên, rồi cô cắn chặt răng quay đầu đi.
Thứ chất lỏng dính nhớp giữa hai chân đã được rửa sạch sẽ rồi, Bùi Tranh dường như đã bôi thuốc mỡ cho cô, làm giảm bớt sự khó chịu do cuộc làm tình kịch liệt gây ra. Nghĩ đến cơn khoái cảm cận kề cái chết tối hôm qua, cô sợ hãi nắm chặt lấy cổ tay áo mình, rồi bàn tay đang bị còng cố gắng rút ra ngoài: "Bùi Tranh, tuần sau tôi còn phải thi nữa, cậu thả tôi ra đi."
"Bé ngoan, sách vở của cậu tôi đều mang đến cho cậu rồi."
Bùi Tranh mở ngăn tủ đầu giường ra, bên trong xếp ngay ngắn gọn gàng những tài liệu ôn tập và bút dạ quang của cô.
Chử Ngọc vẫn cứ cảm thấy sởn tóc gáy, cô nhìn về phía sống lưng hắn, cuối cùng cũng ý thức được rằng Bùi Tranh biết được hành tung của cô tuyệt đối không phải là chuyện một hai ngày. Nếu không thì hắn không thể nào biết rõ lịch thi của cô như vậy, cũng không thể nào nắm rõ lộ trình di chuyển của cô như lòng bàn tay được, thậm chí còn có thể bỏ thuốc ngủ vào ly nước của cô lúc cô đi đến phòng giặt nữa.
Cô không khỏi nhớ lại những lời cảnh cáo mà Hàn Nhạn Thời đã nói với cô ở sân vận động từ rất lâu trước đây.
Cô thật sự đã chọc phải một kẻ điên rồi.
Chử Ngọc im lặng nhắm mắt lại, rồi từ những lời hắn vừa nói mà suy đoán ra được rằng hắn chắc là sẽ thả cô về để đi thi, sự hoảng loạn trong lòng cũng vơi đi vài phần. Cô dùng một tay kia đẩy ly nước ấm Bùi Tranh vừa bưng tới ra, rồi nghiêng mặt quay vào tường, không nói một lời mà nằm xuống. Lực đẩy này của Chử Ngọc không hề nhẹ, ly nước ấm trong tay hắn bị cô đẩy ra, tức khắc đổ hết lên mu bàn tay hắn.
Nhưng Bùi Tranh cũng không hề để ý đến mu bàn tay đang đỏ ửng lên vì bị bỏng của mình.
Hắn giống như không hề có cảm giác đau đớn vậy mà kiên nhẫn dùng khăn giấy lau khô nước trên mép giường, sau đó đặt ly nước và đĩa điểm tâm lên chiếc tủ đầu giường. Chử Ngọc đưa lưng về phía hắn, có thể nghe thấy tiếng hắn đang cởi chiếc áo thun cụt tay ra. Tiếng vải vóc cọ xát vào ga trải giường, rồi cánh tay cơ bắp rắn chắc dán sát vào người cô bế lên. Bùi Tranh nhấc chăn lên, rồi dịu dàng từ phía sau ôm chặt lấy cô.
Ngón tay Chử Ngọc rùng mình, vừa định giãy giụa ra sau thì đã nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của hắn: "Bé ngoan, không muốn ăn cơm thì chúng ta lại làm thêm một lần nữa nhé. Tôi nhớ cậu lắm, khoảng thời gian cậu không ở đây, tôi chỉ có thể dùng quần lót với nội y của cậu để tự giải tỏa thôi. Hôm qua cậu phun ra nhiều lắm, lại còn cắn chặt nữa chứ, cậu cũng nhớ tôi đúng không?"
Hơi thở nóng rực phả vào tai cô, ngón tay Bùi Tranh đã theo bụng dưới cô sờ đến chiếc quần lót rồi.
Da đầu Chử Ngọc tê dại, ngón tay bấu chặt lấy mép chiếc quần lót của mình. Nhớ lại cuộc làm tình ngày hôm qua, cô không khỏi kinh hãi, một tay kia vẫn còn đang tự do liền vội vàng che ở trước người mình. Mà Bùi Tranh lại dễ như trở bàn tay mà đẩy chiếc quần lót của cô ra, lớp vải mỏng manh yếu ớt bị hai tay hắn dùng sức kéo mạnh sang hai bên liền từ chính giữa mà rách toạc ra hoàn toàn.
Hắn cúi đầu hôn lên vành tai cô, dương vật thô cứng, trướng to đỉnh ở phía sau mông cô, rồi thử thăm dò thúc vào khe thịt ướt át, trơn tuột, mềm mại.
Tay phải Chử Ngọc bị còng vào đầu giường, giữa hai chân bỗng nhiên bị một thứ vừa thô lại vừa căng trướng thúc vào. Giọng Bùi Tranh nghe có vẻ còn bình tĩnh hơn cả đêm qua nữa, nhưng lại không có lý do gì mà để lộ ra một sự điên cuồng. Tay trái hắn đè nặng bụng dưới Chử Ngọc, rồi hướng về phía trước sờ đến bầu vú trắng nõn, trơn tuột đó, sau đó khẽ giọng cười: "Bé ngoan, cái bướm nhỏ của cậu nhiều nước thật đấy, cắm vào là lại dùng sức mút lấy tôi. Bốn tháng này cậu có nhớ tôi rồi tự mình làm không?"
Hắn càng như thể đang lẩm bẩm một mình, nụ hôn nóng bỏng dán lên chiếc cổ đang run rẩy của cô rồi hướng về phía trước di chuyển, hàm răng bỗng nhiên chống vào lớp thịt mềm mại trên cổ cô rồi cắn xuống. Thân thể Chử Ngọc bỗng nhiên run lên, cảm giác đau đớn và ngứa ngáy cùng nhau xuất hiện, lớp da thịt bị đầu răng hắn ngậm lấy sinh ra cảm giác đau đớn chi chít. Bùi Tranh giống như một con sói đói mà ngậm chặt lấy lớp da thịt tinh tế sau gáy cô, một bên liếm láp một bên lại day cắn, giọng nói khẽ hơn một chút: "Chử Ngọc, tôi là của cậu, cậu không thể nào không cần tôi được. Miệng là của cậu, tay là của cậu, trái tim là của cậu, dương vật cũng là của cậu nữa."
Trời ơi ——
Chử Ngọc vốn dĩ còn đang nhắm mắt lại chịu đựng, lúc nghe được những lời này thì tức khắc mở mắt ra. Cô như thể đã nhẫn nhịn đến cực điểm, rồi nặng nề thở hổn hển một hơi rút bàn tay trái đang bị kìm kẹp ra, ngay khoảnh khắc hắn tiếp tục hôn xuống dưới không chút do dự mà giơ tay lên. Một cái tát vang dội, giòn giã cắt ngang bầu không khí yên tĩnh, nặng nề, rồi hung hăng mà giáng xuống gương mặt hắn vốn định cúi thấp xuống.
Lực đạo rất nặng của bàn tay làm cho mặt Bùi Tranh không khỏi hơi nghiêng sang phải, hắn ngẩng đầu lên, khóe môi chảy ra một chút máu đỏ sẫm.
Động tác của Bùi Tranh hơi hơi dừng lại, như thể ngửi được mùi hương ngọt ngào từ đầu ngón tay cô, rồi từ từ quay đầu lại.
"Bé ngoan, bên này có muốn đánh thêm một cái nữa không?"
Khóe môi Bùi Tranh khẽ nhếch lên, rồi đưa một bên má phải của mình cho cô, ngón tay vuốt ve đùi cô rồi lướt về phía trước: "Một cái tát chưa hết giận thì lại thêm một cái nữa. Chử Ngọc, đều là do tôi làm sai nên cậu mới rời xa tôi đúng không, cậu thật ra là thích tôi, lúc trước cậu đã tự mình nói thích tôi rồi, tôi nghe thấy rất rõ ràng mà."
Hắn lại nắm lấy cổ tay trái của cô, rồi sờ lên gương mặt đang sưng đỏ, nóng ran của mình, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía cô: "Bé ngoan, cậu yêu tôi đúng không?"
Bùi Tranh điên rồi, Bùi Tranh thật sự điên rồi.
Cảm xúc của Chử Ngọc từ sự kiêng dè ban đầu đã biến thành nỗi sợ hãi thực sự, cô run rẩy, rồi vô cùng miễn cưỡng mà khẽ động khóe môi, ngón tay đang bị hắn nắm trong tay không ngừng run lên. Hắn thì lại không coi ai ra gì mà cởi chiếc quần đùi của mình xuống, để lộ ra dương vật đang căng trướng, dữ tợn đó, rồi lòng bàn tay đầy những vết sẹo bao lấy cây hàng hơi hơi tuốt động, giọng nói khẽ trầm xuống: "Bé ngoan, mỗi lần tôi nhớ cậu đều chỉ có thể cầm quần lót của cậu để tự giải tỏa thôi, một chút cũng không thoải mái."
Hắn hơi hơi khom lưng, cơ bụng và cơ ngực vẫn cứ hiện ra rõ ràng. Thấy Chử Ngọc hoảng sợ nhìn mình, hắn không khỏi cụp mắt xuống, sau đó lại ngửa đầu nhìn về phía đôi mắt cô, rồi đầu lưỡi liếm cánh môi mỉm cười: "Bé ngoan, tôi muốn liếm cái bướm nhỏ của cậu. Cậu tách hai chân ra đi, tôi sẽ quên hết chuyện cậu đã lừa tôi."

Cánh môi Chử Ngọc mím chặt, bàn tay trái run rẩy che chắn trước người, giọng nói nghe khô khốc đến đáng thương.

"Bùi Tranh, cậu làm như vậy sẽ chỉ càng khiến tôi thêm ghê tởm cậu thôi."

Cuối cùng thì cô cũng hiểu tại sao vẻ mặt Hàn Nhạn Thời khi nhắc đến Bùi Tranh lại phức tạp đến thế. Trong thế giới của Bùi Tranh tồn tại một bộ quy tắc vận hành của riêng hắn, hắn chỉ hành động theo suy nghĩ và ý muốn của chính mình. Hắn chẳng hề bận tâm đến sự đánh giá của người khác, tất cả mọi người đều phải nhường bước cho những gì hắn muốn.

Chử Ngọc có chút tuyệt vọng. Cô không biết bây giờ phải làm sao, chỉ có thể cố gắng hết sức lực mà khép chặt hai chân, nhưng đôi chân lại bị người trước mặt dùng đầu gối thúc mạnh sang hai bên rồi tách ra.

Bùi Tranh nghe thấy câu nói "ghê tởm hắn" đó, hàng mi dường như khẽ run lên một chút. Hắn lau sạch vệt máu ở khóe môi do cái tát của cô ban nãy, đầu ngón tay miết nhẹ vệt máu rồi dịch đi, đôi mắt đen như mực nhìn xoáy vào gương mặt cô vẫn còn vương nước mắt.

"Chử Ngọc, lúc cậu lừa dối tôi, có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?"

Giọng Bùi Tranh bỗng nhiên lạnh đi rất nhiều, nhưng khóe môi vẫn còn giữ một nụ cười. Hắn kiên nhẫn tiến về phía trước, rồi đặt chiếc quần lót đã bị xé rách của Chử Ngọc sang một bên, sau đó đem dương vật đang căng phồng, trướng to đặt lên vùng mu mềm mại, ướt át rồi từ từ cọ xát. Gậy thịt to lớn, thô thiển hoàn toàn chặn lấy vùng mu, dịch nhờn rỉ ra từ đầu khấc thúc vào khe thịt ướt át, trơn tuột, rồi ma sát vào nụ hoa hồng non nớt qua lại cọ ép.

Bàn tay phải đang bị còng của Chử Ngọc đột nhiên nắm chặt lấy sợi xích sắt nối liền, trong miệng không thể nào kìm nén được mà bật ra vài tiếng rên khe khẽ. Khoái cảm dày đặc giống như những con sóng thủy triều dâng trào, mũi chân cô căng cứng, rồi cắn chặt cánh môi nhìn xoáy vào người đàn ông trước mặt. Bùi Tranh vai rộng eo thon, những khối cơ bắp trước ngực hiện ra rõ ràng, cơ bụng cũng từng múi từng múi rõ rệt.

Hắn cụp mắt nhìn cô, rồi giơ tay nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cô, sau đó đặt chân cô lên vùng bụng rắn chắc của mình.

Chử Ngọc cũng giống như phần lớn những người mắc bệnh tim bẩm sinh khác, tay chân trắng đến lạ thường. Ngón chân cô cũng thon dài, nhỏ nhắn, móng tay màu hồng nhạt được cắt tỉa tròn trịa, gọn gàng. Ngón tay hắn vuốt ve mắt cá chân cô, rồi đặt chân cô lên cơ bụng mình mà di chuyển, sau đó ngửa đầu khẽ thở dài một tiếng, dường như vô cùng khoan khoái.

"Bé ngoan, chân cậu cũng sướng thật đấy, dùng chân phục vụ chồng được không?"

Vật nóng bỏng đang đè nặng lên vùng mu bỗng nhiên cọ mạnh, làm trào ra thứ chất lỏng trong suốt, ướt át, dính nhớp. Chử Ngọc bị ma sát đến mức rơi nước mắt, hạ thân không thể nào kìm nén được mà co rút run rẩy. Côn thịt hung hãn, khổng lồ đè nặng lên hạt ngọc rồi cọ cọ, đâm chọc vài cái, sau đó ngay trước lúc cô lên đỉnh liền nhanh chóng rút ra. Vòng eo Chử Ngọc hơi ưỡn lên, động tác dưới thân bỗng nhiên dừng lại làm cho cơn cao trào sắp đến tức khắc bị dập tắt.

Cô không tự chủ được mà rụt người lại, rồi trong miệng rên khẽ một tiếng, theo bản năng mà ưỡn thẳng vòng eo lên.

Bùi Tranh cúi đầu nhìn biểu cảm của cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Dương vật to lớn dính đầy thứ chất lỏng ướt át vừa cọ xát ra từ vùng mu, rồi theo những đường gân xanh nổi lên mà nhỏ giọt xuống dưới. Hắn dương dương tự đắc mà quan sát Chử Ngọc vì bản năng mà hơi hơi vặn vẹo hai chân —— khoái cảm của cô đột nhiên bị ngưng lại, hai chân cũng bị hắn thúc vào không thể nào khép chặt được, hạ thân đang trống rỗng bỗng nhiên vì cơn cao trào bị cắt đứt đột ngột mà sinh ra cảm giác hư không đáng sợ.

Nước mắt Chử Ngọc trượt dài xuống cằm, tay phải cào cấu vào ga trải giường bên dưới rồi nhắm mắt lại.

"Bé ngoan, có phải rất muốn tôi rồi không?"

Bùi Tranh một tay chống bên cạnh người cô, dương vật lại một lần nữa áp sát vào vùng mu, rồi chống vào viên thịt ướt át, mẫn cảm mà nhẹ nhàng cọ xát, "Mỗi lần cứ ma sát cậu như thế này, là cậu đều phun ra rất nhanh."

Vòng eo hắn thúc về phía trước, gậy thịt chạm vào hạt đậu nhỏ rồi mạnh mẽ day nghiến vài cái, làm Chử Ngọc bị ma sát đến hai chân phát run. Hắn quan sát biểu cảm và phản ứng của cô, rồi ngay khoảnh khắc cô lại một lần nữa run rẩy, hắn lại đột ngột rút thứ đó ra, cơn cao trào của Chử Ngọc lại một lần nữa bị ngắt quãng đột ngột, khoái cảm bị tích tụ lại vụn vặt, dày đặc, tình trạng mãi mà không thể nào đạt đến đỉnh điểm làm cô không khỏi run rẩy cắn chặt răng.

Bùi Tranh không chút để tâm mà giơ tay lên, rồi xoa nắn bầu vú tinh tế đó mà day ấn: "Bé ngoan, muốn tôi không?"

Hắn xấu xa đến cùng cực.

Chử Ngọc bấu chặt lấy khớp hàm, rồi nghiêng mặt đi không thèm nhìn mặt hắn nữa. Nhưng giây tiếp theo, khối thịt thô cứng, trướng to lại một lần nữa đặt lên khe thịt ướt át, mềm mại. Đầu nấm ma sát vào nụ hoa đã ưỡn thẳng lên rồi lên xuống day ấn, cọ ra thứ chất lỏng trắng đục, dính nhớp. Hắn khẽ giọng thở dốc, rồi thẳng lưng lên mà đâm cọ, lực đạo càng lúc càng thêm hung ác.

Cổ tay đang bị còng của cô vì những cú đâm cọ mạnh mẽ đó mà va vào thành giường, đùi co rút run rẩy. Mồ hôi từ bên má Bùi Tranh nhỏ giọt xuống, hắn tách hai chân cô ra rồi hung ác đâm thúc vài cái, sau đó ngay khoảnh khắc cô ưỡn thẳng vòng eo sắp lên đỉnh liền đột ngột rút côn thịt ra. Đầu rắn to lớn, cứng rắn dính đầy chất nhầy cùng với động tác rút ra của hắn kéo theo một sợi tơ bạc, Chử Ngọc tuyệt vọng nắm chặt lấy ga trải giường bên dưới, tiếng rên rỉ trở nên yếu ớt lại đáng thương: "Ô ——"

Thứ đàn ông thô cứng, trướng to đã căng cứng đến cực hạn, bao bọc lấy khe thịt giữa hai chân cô rồi tiết ra thứ chất lỏng ướt át, dính nhớp mà căng phồng lên, thân gậy giống như được phủ một lớp nước bóng loáng. Bùi Tranh cố gắng đè nén hơi thở dốc trong cổ họng, đôi mắt lại một lần nữa cúi xuống nhìn cô gái đang bị dục vọng dày vò, rồi bàn tay giữ chặt lấy vòng eo cô siết lại.

"Bé ngoan, nói muốn tôi đi, nói muốn là tôi cho cậu ngay."

Thân thể Chử Ngọc giống như một vũng bùn mềm nhũn, cô cố gắng nuốt hết những tiếng rên rỉ và tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng, rồi tránh đi ánh mắt Bùi Tranh mà nhắm mắt lại.

Trong phòng như thể đang diễn ra một cuộc đánh giá không lời, mãi cho đến khi có một người chịu thua mà cúi đầu.

Bùi Tranh chăm chú nhìn nơi thầm kín đỏ bừng, ướt át đang bị mình cọ xát của cô, đầu lưỡi liếm cánh môi, yết hầu khẽ trượt. Sau vài giây im lặng ngắn ngủi, dương vật lại một lần nữa áp lên khe thịt ướt át. Hắn cúi đầu hôn lên khóe môi cô, rồi gậy thịt bỗng nhiên thúc mạnh vào cái hột le đang ưỡn thẳng, giọng nói khàn khàn xen lẫn hơi thở dốc trầm thấp dễ nghe: "Bé ngoan, tôi sẽ lặp lại cho đến khi nào cậu chịu nói muốn tôi mới thôi. Chúng ta thử so xem, ai chịu đựng giỏi hơn nhé?"

Mặt Chử Ngọc vùi vào gối, nước mắt theo gò má chảy xuống.

Cơn khoái cảm sắp bức người đến chết theo những cú thúc mạnh của hắn lại từng đợt dâng lên, hắn đè nặng lên hạt ngọc rồi lại mạnh mẽ, dồn dập làm tình. Thân thể Chử Ngọc run rẩy căng cứng, tay trái che trước bụng dưới rồi giãy giụa cựa quậy. Dịch nhờn ướt át văng tung tóe vì những cú thúc mạnh của hắn mà tức khắc bắn lên bụng dưới phẳng lì, cô mất kiểm soát mà cắn lấy đầu ngón tay mình, tiếng "ư ư" trong cổ họng bị ngón tay đang cắn chặt ngăn lại.

Bùi Tranh khẽ thở dốc một tiếng, đầu khấc trượt xuống rồi ở cửa mình nhẹ nhàng cọ xát, thúc vào, như cho cô một lát để thở dốc rồi lại một lần nữa thúc mạnh vào hạt ngọc mẫn cảm. Cả người Chử Ngọc như thể vừa được vớt từ dưới nước lên, trong cổ họng bật ra một tiếng thét ngắn chói tai, giọng nói gần như bị đâm cho tan tác: "Bùi Tranh, đừng ma sát nữa... Đừng... Ô... Ô... A ——"

Bùi Tranh cúi người ôm lấy gương mặt ướt át của cô, nụ hôn vẫn cứ mang theo sự thương tiếc. Hắn si mê hôn từ cằm cô lên đến khóe môi, hơi thở dốc trầm thấp, chậm rãi: "Bé ngoan, nói cậu muốn tôi đi, nói cậu muốn là tôi cho cậu ngay."

Chử Ngọc vốn dĩ còn đang cắn chặt khớp hàm, ngay giây phút hắn đột ngột đâm tới, cô bỗng nhiên ưỡn thẳng vòng eo lên, rồi mất kiểm soát mà tay trái nắm lấy cánh tay hắn khóc nức nở: "Tôi muốn cậu ——"

Động tác của Bùi Tranh theo đó mà ngừng lại.

Hắn nhìn chằm chằm vào cô gái đã gần như sụp đổ dưới thân, rồi cánh môi đột nhiên ép xuống. Cằm Chử Ngọc bị giữ chặt lấy, đầu lưỡi nóng bỏng xâm nhập vào khoang miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô rồi hôn sâu. Tiếng nấc nghẹn ngào của Chử Ngọc đều bị nụ hôn mạnh bạo đó chặn lại, cằm cô run nhè nhẹ, còn chưa kịp nói gì, Bùi Tranh đã đè nặng lấy đùi cô.

Không một chút chần chừ, gậy thịt thô cứng, to lớn nháy mắt đẩy mở cửa mình ướt át, nhỏ hẹp. Chiếc còng trên tay phải Chử Ngọc khẽ kêu lách cách, dương vật từ cửa mình cô thúc vào, làm căng đầy nơi non mềm, đỏ hỏn, rồi hung hãn chống vào thành thịt ướt át bên trong mà lấp đầy cô. Thân gậy căng phồng với những đường gân xanh nổi lên phảng phất như đang nhảy nhót trong cơ thể cô, đầu khấc cắm vào nơi mềm mại, không chịu nổi đó mà chiếm trọn lấy.

"Bùi Tranh, tôi không được... Cầu xin cậu..." Giọng Chử Ngọc mang theo tiếng khóc nức nở yếu ớt, ngón tay mảnh khảnh hướng về phía trước nắm chặt lấy vai hắn, "Đừng làm nữa... Tôi chịu không nổi, ô —— a —— ưm... Ha —— Bùi Tranh, đừng vào chỗ đó, đừng vào chỗ đó, không vào được đâu ——"

Bùi Tranh làm như không nghe thấy, hắn thở hổn hển rồi thúc mạnh hông, đầu khấc nóng bỏng, căng trướng hung hãn mà thúc vào cổ tử cung ướt át, nhỏ hẹp, rồi bám riết không tha mà ở nơi đó cọ xát, day nghiến. Nghe thấy tiếng cầu xin của Chử Ngọc, hắn cười rồi cúi đầu, thân mật hôn lên khóe môi cô: "Bé ngoan, là cậu nói muốn tôi mà. Bên trong cậu mút chặt quá, lại còn nhiều nước nữa."

Hắn giơ tay nhấc bổng thân thể Chử Ngọc lên, rồi tháo chiếc còng trên cổ tay phải cô ra. Hai tay Chử Ngọc được tự do, lập tức dùng cả tay chân mà bò về phía đầu giường. Nhưng chỉ vừa mới nhúc nhích được một bước, thân thể phía sau đã theo sát lại gần. Bùi Tranh từ phía sau ôm lấy vòng eo cô, một tay chống lên tường, một tay nhấc chân trái đang cố gắng khép lại của cô lên, rồi dương vật chợt thọc vào nơi ướt đẫm, mạnh mẽ hướng vào sâu bên trong mà làm tình.

Chử Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tư thế đáng sợ này gần như đã đóng đinh cô hoàn toàn lên dương vật hắn. Cánh tay cô chống lên thành giường bọc nệm mềm mại, người phía sau thì lại càng làm tình thô bạo hơn, thân gậy chống vào nơi chật hẹp rồi rút ra lại đột ngột đảo vào. Thân thể Chử Ngọc mềm nhũn ngả vào lòng hắn, rồi lại bị hắn ấn tiếp vào tường.

Cơn cao trào bất ngờ ập đến làm cho dịch nhờn dưới thân cô mất kiểm soát mà phun ra, khoái cảm kịch liệt kéo dài. Chử Ngọc nghẹn ngào lắc đầu, vùng mu vừa mới lên đỉnh xong dường như vẫn còn đang co giật. Dương vật Bùi Tranh bị thứ nước cô phun ra tưới ướt đẫm, rồi hắn bỗng nhiên rút ra, ngay khoảnh khắc cô còn đang run rẩy co giật vì cao trào, hắn lại một lần nữa nhanh chóng cắm vào.

Chử Ngọc còn chưa kịp hoàn hồn lại từ cơn cao trào của giây trước, dương vật đã nghiền ép vào điểm mẫn cảm rồi thô lỗ mà làm cho nơi đỏ bừng, ướt át kia bị cắm đầy. Thân thể cô kịch liệt run lên, bị mấy cú thúc mạnh mẽ, nhanh chóng đó làm cho gần như hai mắt trợn trắng. Khoái cảm đáng sợ giống như những luồng điện không ngừng đánh xuống, cô cắn môi rơi lệ, rồi cúi đầu nhìn về phía vùng mu trước người đang nuốt trọn lấy dương vật, giọng nói nghẹn ngào hơi hơi ngắt quãng: "Đừng... Đừng... Bùi Tranh..."

Nghe thấy tiếng thì thầm mê man của cô, Bùi Tranh dừng lại động tác thọc vào rút ra đang tiếp diễn.

Ga trải giường, vỏ gối, vỏ chăn đâu đâu cũng ướt đẫm, đôi mắt Chử Ngọc đã vì rơi lệ mà đỏ hoe cả lên. Cô gần như sắp ngất đi rồi, những động tác giãy giụa và cầu xin cũng không còn chút sức lực nào nữa, thân thể ngả ra sau hoàn toàn mềm nhũn trong lòng hắn.

Bùi Tranh đỡ lấy thân thể cô, rồi rút ra, ôm người vào lòng.

Mái tóc dài của Chử Ngọc bị mồ hôi làm cho bết dính trước ngực, nước mắt trên mặt vẫn còn hiện rõ.

Kết quả tái khám tuần trước của cô vẫn còn lưu trong máy tính hắn, bác sĩ vẫn cứ khuyên trong vòng nửa năm không nên vận động thể chất quá mạnh. Hắn cúi đầu nghe tiếng tim đập trong lồng ngực cô, rồi bàn tay vỗ về sau lưng cô ôm chặt. Chử Ngọc nhắm chặt hai mắt, ngón tay đang nắm chặt lấy những lọn tóc của mình vẫn còn khẽ run rẩy.

Bùi Tranh dùng khăn giấy cẩn thận lau đi những giọt nước mắt bên má cô, rồi như để trấn an mà hôn từ khóe môi cô lên phía trước, giọng nói dường như nhẹ đi vài phần.

Hắn càng như là đang nói cho chính mình nghe, bởi vì Chử Ngọc sẽ không kiên nhẫn mà nghe hết lời hắn nói đâu.

"Chử Ngọc, tôi cũng đã từng cầu xin cậu. Cậu đếm xem tôi đã gửi bao nhiêu tin nhắn để cầu xin cậu rồi? Tôi chỉ là muốn biết tôi đã làm sai ở chỗ nào —— muốn làm cho cậu biến mất một cách sạch sẽ, ngay cả cơ hội để xin lỗi cũng không để lại cho tôi."

Đôi mắt hắn dường như đỏ lên, rồi hắn ôm lấy thân thể cô nằm xuống, nghiêng đầu chôn vào cổ cô.

Thứ chất lỏng ấm áp từ cằm hắn nhỏ giọt xuống cổ cô.

"Chử Ngọc, tại sao cậu có thể nhẫn tâm đến như vậy?"

Tim Chử Ngọc giống như một miếng bọt biển đã hút no nước mặn.

Người vừa rồi còn làm những chuyện xấu xa tột cùng lúc này lại đang gục đầu vào cổ cô, thứ chất lỏng ấm áp từng giọt từng giọt rơi xuống vai cô. Giọng hắn nghe nghẹn ngào, khó khăn, chỉ có nước mắt là cứ tí tách tí tách rơi xuống cổ cô, như thể vừa phải chịu một sự ấm ức vô cùng lớn lao vậy. Chử Ngọc vẫn chưa hoàn hồn lại, nhưng nước mắt của người phía sau lại chân thật đến thế. Trái tim cô phảng phất như bị những giọt nước mắt đó hóa thành một bàn tay siết chặt lấy, rồi nảy sinh một cảm giác chua xót khó lòng giải thích.

"Tôi đã làm chỗ nào không tốt, cậu có thể nói cho tôi biết mà, bé ngoan," Giọng Bùi Tranh rất thấp, cánh tay trái vòng qua eo cô rồi siết chặt lấy, "Cậu cứ đi như vậy, ngày nào tôi cũng nhớ cậu lắm. Quê của cậu tôi cũng đã đến rồi, tôi ở đó cả một tuần, không ngủ không nghỉ mà tìm cậu."

"Sau này tôi sẽ không bao giờ ăn sinh nhật nữa."

Cho dù Chử Ngọc vì những trận làm tình kịch liệt hai ngày nay mà hận không thể cho người phía sau một quyền bay đi, nhưng nghe thấy những lời buộc tội yếu ớt đó của hắn vẫn không nhịn được mà phải mím chặt môi lại. Đây là một vấn đề không có lời giải, cho dù ai có xin lỗi ai đi nữa, thì cũng không bao giờ có thể làm cho mối quan hệ của bọn họ trở lại như lúc chưa từng gặp gỡ được nữa.

Cô không phản kháng nữa, chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại. Người phía sau phát hiện ra hành động của cô, lập tức dán sát lại gần hơn một chút nữa, rồi miệng tiến đến bên má cô nhẹ nhàng hôn một cái: "Chử Ngọc, cậu thật sự thích Lộ Khiếu Di sao?"

Nghe thấy cái tên này, hàng mi Chử Ngọc run rẩy.

Trước khi cô chuyển trường, sức khỏe có một lần yếu đến mức căn bản không thể nào đến trường đi học được, Lộ Khiếu Di lúc đó ngồi ở bàn sau cô, nhà lại ở rất gần nhà cô. Cậu ấy ngày nào sau khi tan học cũng đều mang theo những tờ bài tập nhà trường phát đến nhà cô để giải thích rõ ràng bài tập hôm nay thầy cô giao, cũng sẽ nói qua những nội dung chính mà thầy cô đã giảng trên lớp ngày hôm đó. Cơ thể cô gầy yếu, chỉ có thể dựa vào việc đọc sách để giết thời gian, trong khoảng thời gian đó Lộ Khiếu Di chính là người bạn duy nhất của cô.

Có lẽ đó chỉ là một thứ tình cảm ngây ngô, mông lung của tuổi mới lớn vừa chớm vào đời, hoàn toàn khác hẳn với tình yêu nam nữ thực sự, không thể nào dùng bất kỳ từ ngữ nào để hình dung được.

Nhưng sự im lặng ngắn ngủi vài phút của Chử Ngọc lại làm cho đôi mắt ướt át của người phía sau nháy mắt nheo lại. Con ngươi đen nhánh của hắn nhìn xoáy vào cổ Chử Ngọc, phảng phất như sắp sửa để lộ ra hàm răng sắc nhọn rồi cắn đứt cổ cô, làm cho cô từ nay về sau chỉ thuộc về một mình hắn. Cho dù Chử Ngọc chẳng hề nói gì, nhưng sự im lặng vài phút đó của cô vì một người đàn ông khác cũng đã làm cho hắn nảy sinh một sự ghen tuông vô cùng mãnh liệt.

Bùi Tranh vòng tay qua eo cô rồi lật người cô lại ôm vào lòng mình, sau đó cụp mắt xuống đối mặt với cô, giọng nói bỗng nhiên nhẹ đi rất nhiều.

"Chử Ngọc, nó tốt hơn tôi ở chỗ nào?"

Bùi Tranh trước khi quen biết Chử Ngọc chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, cho nên hắn cũng không ý thức được rằng vấn đề của mình thật ra đã phạm phải một sai lầm ngay từ gốc rễ. Muốn thắng được một đoạn tình cảm đôi khi chẳng hề liên quan gì đến việc ai tốt hơn ai, ai không tốt cả, mà thời điểm gặp gỡ và quen biết mới là điều rất quan trọng.

Chử Ngọc khẽ hít vào một hơi, không trả lời câu hỏi của hắn, bởi vì việc bọn họ chia tay căn bản chẳng hề liên quan gì đến Lộ Khiếu Di cả.

Nhưng sự im lặng như vậy rõ ràng lại càng làm cho người đang ôm cô thêm phần phẫn nộ và ghen tuông. Bùi Tranh chớp chớp đôi mắt ướt át, rồi hai tay nâng mặt cô lên, cho dù sắp bị ngọn lửa ghen tuông thiêu rụi, thì giọng nói phát ra từ yết hầu hắn vẫn cứ rất nhẹ nhàng: "Bé ngoan, cậu không thể nào thích nó được. Bất kể nó có tốt hơn tôi hay là kém hơn tôi đi nữa, thì cậu cũng chỉ có thể thích một mình tôi thôi."

Hắn ghé sát vào vành tai cô, động tác hôn môi cẩn trọng lại đầy ái muội: "Cậu mà thích nó, thì tôi sẽ làm cho nó không được yên ổn đâu."

Bùi Tranh dường như ngày hôm sau còn có nhiệm vụ quay phim, cho nên ban ngày sau khi nổi điên xong thì buổi tối liền đi đến đoàn làm phim. Chiếc còng trên tay cô cũng đã được tháo ra rồi, nhưng trong biệt thự lại không hề có một chút tín hiệu nào, cửa lớn bên ngoài và cửa nhỏ dưới lầu biệt thự đều bị khóa chặt cứng, muốn liên lạc với thế giới bên ngoài có chút khó khăn.

Nhưng Chử Ngọc vẫn có cách. Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, cô định bụng đợi đến lúc về trường thi cuối kỳ xong rồi mới nghĩ xem phải làm thế nào, việc cấp bách bây giờ là phải ổn định Bùi Tranh trước đã.

Thật ra bây giờ cô đã có chút hiểu biết về tính tình và bản chất của Bùi Tranh rồi, chỉ cần dỗ dành hắn, ổn định hắn, thì những chuyện khác đều dễ nói chuyện cả.

Chử Ngọc trước kia lúc nuôi chó đã phát hiện ra một bí quyết để đối phó với những chú chó nhỏ. Đối với những con chó không nghe lời nhưng lại rất yêu chủ, thì việc đánh mắng nhẹ nhàng căn bản chẳng có chút tác dụng nào cả, nhưng chiến tranh lạnh lại là một chiêu vô cùng hiệu quả. Cho nên lúc Bùi Tranh rạng sáng lại một lần nữa bò lên giường, cô dứt khoát xoay người đi, không hề phát ra một chút tiếng động thừa thãi nào, rồi quay mặt vào tường nhắm mắt lại.

Thời tiết rất lạnh, Bùi Tranh quay xong cảnh đêm, tắm rửa xong người mới ấm lên được một chút. Hắn nhìn bóng lưng Chử Ngọc rồi sững người, sau đó giơ tay nhấc chăn lên chui vào, rồi cứ thế ôm chặt lấy thân thể cô vào lòng mình. Hai cánh tay ôm lấy eo cô cứng như thép, hắn thỏa mãn mà áp mặt vào má cô, rồi trong bóng tối khẽ khàn giọng một tiếng: "Bé ngoan, nhớ cậu quá."

Thực tế thì bọn họ vừa mới xa nhau chưa đầy mười tiếng đồng hồ.

Chử Ngọc im lặng nhắm mắt lại, không hề vì hành động của hắn mà phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bùi Tranh lại như đã liệu trước được sẽ phải chịu sự đối xử như vậy, liền ôm lấy thân thể cô rồi khẽ nhúc nhích, dương vật trong chiếc quần đùi cách một lớp vải mỏng manh trực tiếp nhét vào giữa hai chân cô, rồi thúc vào cô mà cọ xát vài cái một cách bất an: "Bé ngoan, cậu không nói gì tức là đồng ý cho tôi cắm vào rồi đấy nhé. Lúc tôi về trước có đi mua bao cao su rồi, cậu mà không ngủ được thì chúng ta làm một lần đi."

"......"

Chử Ngọc hít một hơi thật sâu, rồi ngón tay giữ chặt lấy chiếc chăn của mình cúi đầu xuống, trong cổ họng cuối cùng cũng bật ra được hai chữ: "Ngủ đi."

Nghe thấy giọng Chử Ngọc, hắn không khỏi nhẹ nhàng cười, rồi cúi đầu hôn lên khóe môi cô một cái.

"Bé ngoan, cho nên mới nói cậu đừng có không để ý đến tôi nữa. Cậu mà không để ý đến tôi thì tôi chỉ có thể mặc định là cậu đồng ý cho tôi muốn làm gì thì làm thôi," Bùi Tranh hạ giọng, rồi véo cằm cô hôn môi, "Ví dụ như không đeo bao, rồi bắn hết vào trong người cậu chẳng hạn."

Bùi Tranh liên tục ba ngày quay cảnh đêm đến rạng sáng, cho nên sau khi về nhà cũng tỏ ra khá thành thật, chỉ ôm Chử Ngọc ngủ, không hề có hành động gì quá đáng nữa. Chử Ngọc còn hai ngày nữa là phải về trường thi cuối kỳ rồi, tuy mấy ngày nay hoạt động bị hạn chế, nhưng lại tạo cho cô một môi trường ôn tập rất tốt. Không được chơi điện thoại di động thì chỉ có thể học thuộc bài và làm bài tập thôi, mỗi ngày lại còn được cung cấp đồ ăn ngon thức uống tốt nữa, điều hòa trong phòng thì 24 giờ không ngừng nghỉ, so với phòng tự học mở cửa 24 giờ bên ngoài còn tốt hơn rất nhiều.

Trừ việc phải chịu đựng những nụ hôn như mưa rền gió dữ của Bùi Tranh mỗi ngày sau khi hắn kết thúc công việc trở về, thì mọi thứ đều cũng không tệ lắm.

Kỳ thi cuối kỳ của Bùi Tranh muộn hơn cô vài ngày, hắn sẽ ở lại cùng cô thi xong rồi mới đi.

Hôm nay Bùi Tranh kết thúc công việc sớm, lúc trở về thì phát hiện Chử Ngọc đang ở trong phòng khách học thuộc bài. Một tay hắn xách theo trà sữa và dâu tây, tay kia thì xách theo hộp tôm hùm đất đã được đóng gói cẩn thận. Nơi này vì xưa nay đã có "tiếng tốt" là hoang mạc ẩm thực, nên khu vực trung tâm thành phố gần đó thậm chí còn không tìm thấy một quán ăn vặt nào ngon cả. Nhưng gần đây ở gần đó mới mở một cửa hàng chuyên làm đồ nướng BBQ và tôm hùm đất, ông chủ là người Đông Bắc, những đánh giá trên các phần mềm đặt đồ ăn đều không tồi.

Hắn cởi chiếc áo khoác lông vũ ra, rồi theo lệ thường đi đến phía sau cô cúi đầu hôn nhẹ lên má cô một cái mới bắt đầu rửa tay bóc tôm.

Chử Ngọc đeo tai nghe rồi nhắm mắt lại học thuộc bài một cách tập trung, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy trên bàn trước mặt đặt ly trà sữa nóng hổi và đĩa dâu tây tươi ngon. Bùi Tranh đeo bao tay vào, rồi ngồi xuống vị trí cách cô không xa bắt đầu bóc tôm hùm đất. Chử Ngọc thích ăn tôm hùm đất, nhưng trước kia sức khỏe không tốt, tuy ở thành phố cô tôm hùm đất rất rẻ, nhưng cô vẫn không dám ăn nhiều.

Mùi vị của món tôm hùm đất mười ba hương có thể làm người ta ngất ngây, cả phòng khách đều thơm nức mùi tôm hùm đất.

Bùi Tranh đem năm cân tôm hùm đất bóc vỏ từng con một, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt Chử Ngọc, nụ cười trên mặt mang theo ý vị lấy lòng rõ ràng: "Bé ngoan, học thuộc bài thêm một lát nữa rồi ăn cơm nhé. Cậu không phải vẫn luôn muốn uống loại trà sữa này mà không có thời gian mua sao? Lúc tôi kết thúc công việc xong tiện đường đi mua một ly đấy."

Chử Ngọc đối với tất cả những cửa hàng ăn uống nào phải xếp hàng thì đều kính nhi viễn chi, cho dù có ngon đến mấy cô cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian để xếp hàng đâu. Nhưng món mới này thì dù là trên mạng hay ngoài đời đánh giá đều rất tốt, Hứa Lệ cũng đã nói với cô rất nhiều lần rồi. Nhưng mà Bùi Tranh làm sao mà biết được chứ? Nghĩ đến đây, cô không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày, rồi theo bản năng mà nhìn về phía điện thoại di động của mình.

Nếu nhớ không lầm thì, một tuần trước hình như cô có nói với Lộ Khiếu Di là muốn uống loại trà sữa này.

Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng, cô xoay xoay cây bút trong tay, rồi từ từ nhìn về phía gương mặt Bùi Tranh.

"Bùi Tranh, sao cậu lại biết tôi muốn uống cái này?"

Bùi Tranh nghe vậy động tác trên tay không hề dừng lại, trên mặt hắn vẫn cứ mang theo nụ cười, rồi đặt miếng thịt tôm đã bóc xong vào một chiếc bát khác đang đựng đầy nước canh.

"Bé ngoan, ở thời đại internet này thì con người làm gì có bí mật chứ," Bùi Tranh ngẩng đầu nói, "Không chỉ là những thứ cậu muốn, mà ngay cả bạn cùng phòng của cậu, những bạn học cùng lớp của cậu hiện tại đang làm gì tôi cũng đều có thể thông qua internet mà tìm ra dấu vết được. Đúng rồi, còn có cả Lộ Khiếu Di nữa. Tôi biết điểm thi giữa kỳ của hai môn chuyên ngành nào đó của cậu ta, thậm chí còn biết cả cấp bậc đánh giá giảng dạy mà cậu ta vừa mới nộp nữa cơ."

Giọng Bùi Tranh nhàn nhạt: "Chỉ cần tôi muốn biết, thì tôi đều có thể biết được."

Chử Ngọc nghe hắn nói, phía sau lưng sắp sửa toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Trước kia Hàn Nhạn Thời từng nói muốn đối phó với loại người như Bùi Tranh thì chỉ có cách đưa hắn đi xử lý vô hại hóa mới có thể hoàn toàn giải quyết được vấn đề, lúc đó cô chỉ cảm thấy Hàn Nhạn Thời đang nói đùa thôi. Cô nhắm mắt lại, rồi khẽ thở một hơi, sau đó cúi đầu nhìn về phía tập tài liệu ôn tập đang dùng bút dạ quang gạch chân những điểm quan trọng trong tay mình: "Bùi Tranh, xem ra cậu không học được cách tôn trọng tôi rồi."

Bùi Tranh đang định bưng bát tôm hùm đất nhỏ đã bóc xong cho cô, nghe vậy ngón tay khẽ động một chút.

Sau khi cởi chiếc áo khoác lông vũ ra, nửa người trên hắn chỉ mặc một chiếc áo len mỏng cổ cao màu đen. Chiếc áo len màu đen đó đã làm nổi bật hoàn hảo những đường cong trên nửa thân trên của hắn, vai rộng và eo thon đều được giấu dưới lớp áo len, nhưng chỉ cần nhấc lên một chút là có thể nhìn thấy những khối cơ bắp săn chắc, rõ ràng trên bụng hắn rồi.

Đây là bộ đồ hắn tìm thấy trong một bài đăng nào đó mà Chử Ngọc từng bấm thích, nguyên văn của bài đăng đó là 《 Con gái rất khó mà cưỡng lại được những chàng trai đẹp mặc áo len cổ cao màu đen 》. Chiều hôm qua sau khi kết thúc công việc hắn đã lập tức đi mua một chiếc y hệt, ai mà ngờ bây giờ mặc vào Chử Ngọc lại chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái. Vốn dĩ hắn còn tưởng có thể quyến rũ cô được một chút, rồi tối nay có thể làm một trận cho sướng.

"Không làm như vậy thì tôi không biết cậu thích cái gì đâu, Chử Ngọc."

Bùi Tranh bưng bát tôm hùm đất đã bóc xong đặt vào trong tầm tay cô, rồi nghiêng người dựa vào chiếc kệ sách một bên, khẽ cụp mắt xuống.

"Cậu lại chẳng mấy khi để ý đến tôi, tôi chỉ có thể thông qua cách này để biết gần đây cậu thích cái gì thôi. Tôi làm diễn viên là vì cảm thấy cậu thích xem phim kinh dị, như vậy thì một ngày nào đó có thể nhìn thấy tôi trên màn hình TV rồi," Giọng Bùi Tranh trầm thấp xuống, nghe vô cùng đáng thương, "Tôi không tìm thấy cậu, đành phải dùng cách này để nói cho cậu biết là tôi vẫn còn đang nghĩ đến cậu. Chử Ngọc, tuy tôi đúng là không thèm để tâm đến cái nhìn và sự đánh giá của bất kỳ ai, nhưng chỉ có suy nghĩ của cậu là tôi dù thế nào cũng sẽ để ý đến."

Giọng hắn trầm thấp, nghe lại có vẻ nghiêm túc hơn rất nhiều.

"Chử Ngọc, cậu có thể thích tôi hơn một chút được không?" Khóe môi hắn khẽ động, giọng nói khàn đi vài phần, "Cậu cứ luôn chán ghét tôi, tôi cũng sẽ buồn lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ficcc