105-109
Chử Ngọc nhất thời không nói nên lời.
Nếu Bùi Tranh vô cớ gây sự, thì cô còn có thể thuyết phục bản thân mình cứng rắn hơn một chút. Nhưng hắn lại dùng giọng điệu khẩn cầu yếu ớt như vậy, làm cho cảm giác áy náy vốn có trong lòng cô bất giác lại tăng thêm một phần nữa, bởi vì chỉ riêng chuyện cô thi đại học xong rồi bỏ trốn thì đúng là cô đã làm không đúng rồi. Chử Ngọc không khỏi thở dài, rồi bàn tay cô đỡ lấy trán, tay kia thì cầm lấy ly trà sữa trên bàn.
Thấy Chử Ngọc cầm lấy ly trà sữa, Bùi Tranh liền biết cô đã mềm lòng rồi. Nếu Chử Ngọc thật sự tức giận, thì đến ngó ngàng cũng sẽ không thèm để ý đến hắn đâu.
Hắn vui vẻ ra mặt mà ngồi xuống bên cạnh Chử Ngọc, rồi cúi đầu dùng đầu cọ cọ vào má cô, sau đó dang tay ra ôm cô vào lòng. Chử Ngọc rất gầy, cao một mét sáu ba mà chỉ nặng có 45 cân. Những người mắc bệnh tim bẩm sinh, đặc biệt là con gái, phần lớn đều thuộc tuýp người mà người ta hay gọi là "ăn hoài không mập". Trước khi quen biết Bùi Tranh cô còn gầy hơn nữa, chỉ vừa đúng 40 cân, giống như một tờ giấy mỏng manh chỉ cần gió thổi qua là sẽ bay đi mất vậy.
Bùi Tranh tìm đủ mọi cách để chuẩn bị đồ ăn ngon cho cô, khó khăn lắm mới làm cho Chử Ngọc béo lên được một chút.
Hắn ôm Chử Ngọc ngồi lên đùi mình, rồi nghiêng đầu cọ vào người cô: "Bé ngoan, tôi nhớ cậu muốn chết đi được."
Chử Ngọc là một người không giỏi thể hiện tình cảm, hay nói đúng hơn là cô không có những trải nghiệm cảm xúc yêu hận mãnh liệt như vậy. Bởi vì đối với những người mắc bệnh tim mà nói, thì rất nhiều loại cảm xúc đều có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, cho nên từ lâu nay, cô vẫn luôn có tính cách không quá tích cực trong mọi việc. Bao gồm cả việc chung sống với Bùi Tranh trước đây, cô cũng không hề coi những lời yêu đương hắn nói ra là thật. Đương nhiên, cái nhìn đó của cô đã bị những tin nhắn dồn dập như thủy triều mà cô nhận được sau khi rời đi đánh vỡ tan tành rồi.
"Cậu nhớ tôi là có thể gửi nhiều tin nhắn quấy rầy tôi như vậy sao?"
Chử Ngọc bây giờ đã nắm giữ được bí quyết để dỗ dành Bùi Tranh rồi, cô cắn ống hút rồi nghiêng đầu: "Cậu mà nhớ tôi thì nên giữ im lặng, cậu càng gửi nhiều tin nhắn thì tôi lại càng sợ hãi, như vậy thì cậu đương nhiên lại càng không có khả năng nhìn thấy tôi được nữa. Cậu bây giờ ở đoàn làm phim ngày nào cũng mệt mỏi lắm phải không, có nhiều thời gian để nhớ tôi như vậy, sao không dành thời gian đó mà xem thêm kịch bản đi."
Đôi mắt Bùi Tranh nheo lại, rồi cau mày hôn lên khóe môi cô một cái: "Kịch bản thì đã sớm xem rất nhiều lần rồi."
Khả năng ghi nhớ văn bản của Bùi Tranh rất mạnh, tuy không thể nói là đã gặp qua là không quên được, nhưng Chử Ngọc biết hắn đối với rất nhiều văn bản đều chỉ cần xem một lần là có thể thuật lại được nội dung cụ thể ngay lập tức. Có một số người trời sinh đã thông minh, nhớ bài học bài đều rất nhanh. Bùi Tranh ở trước mặt cô đã để lộ ra quá nhiều bộ mặt thật rồi, cô đến sắp quên mất cả hình tượng học sinh gương mẫu ba tốt mà Bùi Tranh thường thể hiện ra trước mặt người lạ nữa.
Học giỏi, đẹp trai, gia cảnh tốt.
"Cho dù là giữa những người yêu nhau thì cũng nên giữ một khoảng cách thích hợp chứ, Bùi Tranh. Tôi cũng không phải là chán ghét cậu, chỉ là cảm thấy cậu —— ừm, cậu có lúc làm tôi cảm thấy rất sợ hãi," Chử Ngọc cân nhắc từ ngữ, sợ nói sai một chữ là Bùi Tranh lại nổi điên ngay, "Tôi rời xa cậu cũng đúng là vì cho rằng chuyện này không có cách nào để trao đổi được nữa. Nói thật nhé, chúng ta quen biết nhau mới chỉ có mấy tháng thôi, muốn tôi thích cậu nhiều như cậu thích tôi vậy, thì nói thế nào cũng không quá khả thi đúng không?"
Vừa thấy nhắc đến ba chữ "không thích", sắc mặt Bùi Tranh liền bỗng nhiên lạnh xuống, cô vội vàng vươn tay ôm lấy mặt hắn, rồi khẽ giọng bổ sung: "Cậu hiểu ý tôi mà."
"Đó là lý do cậu rời xa tôi à."
Giọng Bùi Tranh bỗng nhiên lạnh đi rất nhiều, hàng mi cụp xuống: "Cậu sợ tôi."
"Cũng —— cũng không thể nói như vậy được," Chử Ngọc thở dài, cảm giác mình giống như đang nói chuyện với người ở dưới lòng đất vậy, "Chỉ là do tính cách khác biệt thôi, cậu hình như không thể nào chấp nhận được việc nửa kia của mình ở quá xa mình. Nhưng tôi thì lại cho rằng cho dù là giữa vợ chồng với nhau thì cũng nên có một ranh giới nhất định, mỗi người đều nên giữ lại một chút không gian riêng tư. Có tình cảm thì ở bên nhau, không còn tình cảm nữa thì chia tay trong hòa bình."
Bùi Tranh nghe đến đó, khóe môi hơi hơi nhếch lên —— không gian riêng tư á? Không thể nào, hắn đến dương vật của mình cũng muốn xăm lên dòng chữ "Vật này chỉ dành cho một mình Chử Ngọc sử dụng" nữa là. Chia tay trong hòa bình á? Lại càng không thể, hắn và Chử Ngọc không có chuyện chia tay trong hòa bình đâu, cả đời này cũng sẽ không bao giờ có. Chử Ngọc chỉ có thể là của hắn, chỉ có thể ở bên cạnh hắn mà thôi.
"Tôi chẳng lẽ không cho cậu không gian riêng tư sao? Chử Ngọc, tôi tuy không thích cậu qua lại với đám con trai, nhưng cũng chưa từng can thiệp quá nhiều bao giờ mà đúng không," Bùi Tranh ngước mắt nhìn cô, trong ánh mắt có vài phần ấm ức, "Hay là tôi phải làm đến mức cậu có qua lại với người đàn ông khác cũng không được hé răng nửa lời thì mới tính là cho cậu không gian riêng tư."
"Tôi...... Tôi không có ý đó."
Chử Ngọc cảm thấy quả thực là đang ông nói gà bà nói vịt, cô uống một ngụm trà sữa, rồi do dự nói: "Cậu làm gì cũng nên suy nghĩ nhiều hơn một chút đến cảm nhận của người khác. Không chỉ là đối với tôi, mà cậu đối với người khác cũng nên kiên nhẫn hơn một chút. Còn nữa, nếu muốn ở bên nhau, thì tôi hy vọng chúng ta có thể tôn trọng không gian riêng tư của nhau, ít nhất thì cũng đừng làm tôi cảm thấy khó thở."
Chử Ngọc nói có hơi hàm súc một chút, thật ra ý của cô là hy vọng Bùi Tranh đừng có coi cả thế giới này như một cái ổ chó phiên bản lớn hơn của hắn nữa.
Sắc mặt Bùi Tranh không vui, nhưng vẫn gật gật đầu rồi vùi mặt vào cổ Chử Ngọc: "Biết rồi. Bé ngoan, tôi sẽ cố gắng sửa đổi."
Chử Ngọc còn định nói gì đó nữa, thì tiếng chuông điện thoại di động của Bùi Tranh bỗng nhiên vang lên. Hắn liếc nhìn cái tên Bùi Đình trên màn hình một cái, rồi tùy tay nhận máy, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn: "Anh à?"
"Bài đăng gì thế?"
Bùi Tranh nghe giọng nói trong điện thoại, rồi cầm lấy điện thoại di động của Chử Ngọc mở Weibo ra. Một tài khoản marketing mà Chử Ngọc theo dõi một tiếng trước đã đăng một bài viết, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bài viết đó vài giây, rồi thiếu kiên nhẫn mà tựa cằm lên vai Chử Ngọc: "Làm sáng tỏ cái gì chứ? Nó nói đều là sự thật cả mà, tôi đúng là đã đánh người thật. Cứ như vậy đi đã, phiền quá, ngủ đây."
Chử Ngọc cau mày nhìn nội dung trên điện thoại.
Bài đăng nói về tin đồn Bùi Tranh hồi cấp ba đánh nhau với bạn học, thậm chí còn làm cho đối phương phải thôi học. Câu đầu tiên còn dẫn dắt bằng chủ đề phim truyền hình, hình ảnh thì lại đăng bốn năm tấm chụp lại lịch sử trò chuyện. Chử Ngọc không thèm để ý đến lịch sử trò chuyện, cô vội vàng bấm vào phần bình luận. Điều làm cô kinh ngạc là Bùi Tranh chỉ là một diễn viên mới toanh phim còn chưa chiếu, vậy mà một bài đăng tin đồn vớ vẩn không đâu vào đâu lại có đến gần 800 bình luận.
Bởi vì lượng người hâm mộ của nguyên tác rất đông đảo, hơn nữa những hình ảnh hậu trường của Bùi Tranh trước đó được lan truyền trên mạng cũng đã gây ra không ít cuộc thảo luận, cho nên bài đăng tin đồn này tự nhiên lại có thêm rất nhiều người chú ý. Chử Ngọc dùng tay ngăn miệng Bùi Tranh đang định hôn tới, rồi trước tiên xem bình luận theo thứ tự ngược lại, sau đó lại một lần nữa nhìn về phía bình luận hot nhất đầu tiên.
Lầu một (nick Mà Đàn Cùng Thảo): Cười chết mất, showbiz Hoa ngữ lại có thêm một ông già dính phốt pháp luật rồi, showbiz Hoa ngữ có thể đừng có thu nhận mấy kẻ thối nát vào được không hả? Nhà tù không nhận thì lại đổ hết cho showbiz bọn tôi à.
Lầu hai (nick Khoai Nghiền Ma Khoai Chà Bông Bao): Nam phụ thứ hai của phim này lại có thể lật bàn rồi, chúng ta cứ rửa mắt mà mong chờ vị vua màn ảnh tiếp theo thôi.
Lầu ba (nick Một Lòng Theo Nguyệt Đông): Má ơi, đám nam minh tinh showbiz bọn tôi bất kể có nổi hay không thì cũng thật là làm người ta mở rộng tầm mắt, trước thì có đủ các loại ông già dính phốt pháp luật, sau thì lại có cả ông già bắt nạt bạn học ở trường nữa chứ, tưởng tượng đến sau này phim truyền hình toàn là mấy người này diễn tôi thấy tuyệt vọng quá. Đúng rồi, không phải còn có tin đồn chủ thớt nói hắn có bạn gái rồi sao? Chúc mừng các fan nhé, gánh nặng của các người còn chưa kịp nổi thì đã có chị dâu rồi đấy.
【 Dưa Hấu Nước Chua Ngọt 】 trả lời 【 Một Lòng Theo Nguyệt Đông 】: Ăn nói giữ mồm giữ miệng đi cô gái, Bùi Tranh là bạn học cấp ba của tôi, người cũng khá tốt. Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, cái người mà hắn đánh đó ở trường bọn tôi chuyên đi làm mai mối cho các nữ sinh, vì để bảo vệ sự riêng tư của các nữ sinh nên hắn mới không chủ động nói ra. Còn về bạn gái, thì người ta hồi cấp ba đã có rồi, lại chẳng phải là thần tượng, diễn viên yêu đương thì cũng bình thường thôi mà đúng không?
Chử Ngọc lại lướt xuống dưới xem tiếp, Bùi Tranh thì lại dùng tay che lấy màn hình điện thoại, giọng nói rất nhẹ: "Không sao đâu Chử Ngọc, đừng xem nữa, tôi không để bụng đâu."
Chử Ngọc lắc đầu, rồi đẩy ngón tay hắn ra: "Tôi học hỏi một chút xem cư dân mạng chửi cậu như thế nào, có lúc muốn chửi cậu mà còn không tìm được từ nữa là."
"......"
Lầu bốn (nick Kẹp Đi Chi Gian): Có ai còn không biết cái thằng cha này hai ngày trước buổi tối sau khi kết thúc công việc còn bị chụp được cảnh đi đến tiệm bánh ngọt mới mở ở đường XX kia mua bánh kem nhỏ cho chị dâu không, tôi nhớ là có ảnh mà. Lần trước lúc tung ảnh hậu trường, đội ngũ của hắn còn mua cả hot search nói là "gương mặt nam chính truyện người lớn" nữa chứ, ừm, nam chính truyện người lớn của bọn tôi thì không có như vậy đâu nhé.
Lầu năm (nick Sư Tử Sư Tử Tiểu Dã): Má ơi, còn gương mặt nam chính truyện người lớn nữa chứ, đội ngũ của hắn có phải bị điên rồi không? Đây là thứ có thể mang ra để quảng cáo trên bàn tiệc được à?
Lầu sáu (nick Tang Chi Chưa Lạc): Còn chưa nổi mà thằng cha 208 này đã bị phốt bắt nạt bạn học ở trường với có chị dâu rồi, ai mà làm fan của nó thì đúng là có phúc thật đấy. Mau chóng phong sát đi, không muốn sau này lại nhìn thấy cái gì mà kỹ thuật diễn kiểu truyện người lớn với bệnh tâm thần trên hot search nữa đâu.
Bùi Tranh đối với tất cả những bình luận chửi bới mình đều tỏ ra thờ ơ.
Hắn vươn tay ôm lấy vòng eo Chử Ngọc, nhớ lại lời hứa vừa rồi với Chử Ngọc là phải đối xử với người khác kiên nhẫn hơn một chút, vì thế giọng điệu cuối cùng cũng chậm lại: "Anh làm sáng tỏ đi, mấy thứ thiểu năng như vậy em không muốn làm sáng tỏ đâu. Nhưng mà anh à, em nói trước nhé, anh phải xử lý cho tốt những bình luận ở dưới tài khoản của em đấy, anh mà xử lý không tốt, nếu em mà nhìn thấy có người chửi Chử Ngọc, thì em sẽ trực tiếp chửi lại rồi xóa bình luận, chặn luôn."
Chử Ngọc nghe thấy tiếng thở dài của Bùi Đình ở đầu dây bên kia.
Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao trên mặt Bùi Đình lúc nào cũng ẩn chứa vài phần ưu sầu mơ hồ rồi.
Bùi Tranh cúp máy, rồi ôm lấy eo Chử Ngọc gối đầu lên, yếu ớt chớp chớp mắt: "Bé ngoan, mấy người chửi tôi rồi thì cậu không được chửi tôi nữa đâu đấy."
Chử Ngọc cũng lờ mờ biết hắn đang giả vờ đáng thương, định đứng dậy thì lại bị một tay hắn ôm trở lại. Thân hình Bùi Tranh và cô chênh lệch quá lớn, bây giờ bị hắn ôm như vậy cô cảm giác giống như bị một con chó lớn che kín người vậy.
Cô chớp chớp mắt, rồi kéo bàn tay Bùi Tranh đang định lén lút sờ lên ngực mình xuống: "Bùi Tranh, xử lý những chuyện này cũng là trách nhiệm của diễn viên mà, cậu tốt nhất là tự mình đăng một bài làm sáng tỏ đi, đừng làm cho anh Bùi phải khó xử quá. Bởi vì phim mà không chiếu được thì tổn thất hình như sẽ rất lớn đấy, đạo diễn với các diễn viên khác đều rất vất vả."
"Anh trai tôi không thiếu mấy đồng tiền đó đâu, cứ để anh ấy bồi thường là được rồi."
"......"
Bùi Đình về phương diện nào đó cũng coi như là ân nhân của cô, cô có nghĩa vụ phải báo đáp.
Chử Ngọc bình tĩnh lại vài giây, lúc ngẩng đầu lên thì nụ cười lại càng thêm dịu dàng hơn một chút. Cô không thèm để ý đến bàn tay Bùi Tranh lại một lần nữa sờ lên ngực mình, cho dù bàn tay Bùi Tranh đã cách lớp áo cô mà bao trọn lấy cả bầu ngực. Cô vươn tay véo véo má hắn: "Bùi Tranh, tôi không thích người khác bôi nhọ hiểu lầm cậu đâu, cho nên cậu làm sáng tỏ một chút đi."
Cách nói thay đổi, Bùi Tranh cuối cùng cũng nhướng mày.
Hàng mi hắn khẽ động, rồi cúi đầu hôn lên cánh môi Chử Ngọc: "Được thôi."
Chử Ngọc mệt mỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi quay đầu nhìn về phía tập tài liệu ôn tập trước mặt. Tay trái cô cầm ly trà sữa, tay phải cầm lấy cây bút đen vừa định lướt lên tập tài liệu đầy chữ nhỏ, thì đã nghe thấy giọng nói yếu ớt từ phía sau. Cùng lúc đó, giữa hai chân đang tách ra của cô thoáng chốc bị một vật thể không rõ ràng, cứng nóng thúc vào.
Bùi Tranh lợi dụng tư thế hiện tại của mình mà hướng về phía trước thúc thúc, rồi ôm lấy eo cô cọ xát: "Bé ngoan, cứng đến khó chịu quá. Tôi đảm bảo hôm nay chỉ làm một lần thôi, chúng ta bây giờ về phòng được không?"
Bùi Tranh xoay người nhìn về phía người trước mặt.
Chử Ngọc đã ngủ rồi.
Vết sẹo trên cổ tay hắn bắt đầu âm ỉ đau nhói, hắn cần phải thông qua việc không ngừng xác nhận rằng Chử Ngọc hiện tại đang nằm trong lòng mình để chấm dứt cơn đau đớn này. Hắn trong bóng đêm nhìn chằm chằm vào chiếc cổ mảnh khảnh của Chử Ngọc, khóe môi nhếch lên, rồi ôm cô thật sâu mà vùi đầu vào cổ cô. Mùi dầu gội trên người Chử Ngọc rất nhạt, hắn cúi đầu hít hà, rồi giống như đang cọ xát vào một miếng bọt biển mà không ngừng cọ vào da thịt cô.
Trong bóng tối có thể nghe thấy tiếng tim đập của Chử Ngọc, hắn bỗng nhiên cảm thấy rất yên tâm.
Chử Ngọc đang dỗ dành hắn, sau đó thì chờ đợi cơ hội tiếp theo để bỏ trốn.
Làm sao mà hắn lại không nhìn ra được tâm tư của cô chứ? Đã có chuyện trước đó rồi, làm sao hắn còn có thể dễ dàng mắc mưu như vậy được nữa. Nhưng hắn nguyện ý cùng Chử Ngọc diễn kịch, chỉ cần cô có thể ở lại bên cạnh hắn, thì hắn nguyện ý cứ diễn mãi như vậy.
Tin nhắn Bùi Đình gửi tới làm cho điện thoại di động liên tục rung lên, ngày mai sau khi kết thúc công việc xong sẽ phải đi liên hoan với đạo diễn, Bùi Đình muốn giải thích qua loa và trấn an một chút cảm xúc của đạo diễn và các diễn viên khác. Bởi vì bây giờ các diễn viên đều vô cùng kiêng dè những nghệ sĩ có nguy cơ trong cùng một đoàn làm phim, làm không tốt thì ngày nào đó bộ phim này vừa mới định chiếu đã vì lý do của người nào đó mà không thể nào chiếu được nữa.
Công ty của Bùi Đình vào lúc nửa đêm đã đăng thông báo, đem chuyện bắt nạt bạn học ở trường làm một lời giải thích đơn giản.
Bùi Tranh nghi ngờ Bùi Đình đã mua không ít thủy quân, bởi vì khu vực bình luận không những có những bình luận tỏ vẻ có thể tha thứ mà lại còn có cả những bình luận hot nói hắn đáng bị đánh nữa.
Nhưng hắn không quan tâm đến những chuyện đó.
Hắn vòng tay qua eo Chử Ngọc rồi ôm cô lại gần hơn một chút, sau đó tiến sát lại nhẹ nhàng hôn lên miệng cô. Trong mắt hắn, thân thể Chử Ngọc giống như một chiếc bánh sừng trâu vừa mềm mại lại vừa thơm ngọt. Hắn ôm cô rồi bất an cọ xát vài cái, sau đó lại ngẩng đầu lên, cô trong ánh sáng mờ ảo mở mắt ra, ánh mắt mang theo vài phần mờ mịt và mệt mỏi.
"Bé ngoan, làm cậu tỉnh giấc rồi."
Giấc ngủ Chử Ngọc rất nông, đặc biệt là khi thứ đó của Bùi Tranh cứ như một cái bàn ủi mà cắm vào giữa hai chân cô, cách lớp quần lót mà cứ qua lại cọ xát mãi. Hàng mi cô khẽ động, rồi vươn ngón tay ra búng nhẹ vào trán hắn, giọng nói rất khẽ: "Đừng có cọ lung tung nữa Bùi Tranh, không thoải mái đâu. Tôi sắp đến kỳ rồi, eo đau lắm."
Bàn tay Bùi Tranh lót ở sau thắt lưng cô, rồi thong thả xoa nắn vùng da thịt bên hông cô: "Tôi xoa cho cậu nhé."
Chử Ngọc nhắm mắt lại, tiếng thở dài rất khẽ: "Ngủ đi, ngày mai cậu không phải còn phải quay phim sao?"
Bùi Tranh cứng rắn thức trắng cả một đêm, hạ thân căng trướng đến vừa đau lại vừa khó chịu. Chiều nay Chử Ngọc phải về trường thi, hắn không thể nào hành hạ cô được, mãi cho đến sáng sớm mới không kìm được mà ma sát vào giữa hai chân cô rồi cọ ra một lần. Hắn đưa người đến cổng trường, rồi cũng chẳng cần biết xung quanh có học sinh qua lại hay không, ở trên ghế lái ôm lấy mặt Chử Ngọc rồi vừa hôn vừa cọ đến mười mấy cái: "Bé ngoan, tối nay có tiệc, tôi ăn cơm xong rồi về nhà ngay, cậu ở nhà đợi tôi nhé."
Chử Ngọc qua loa gật đầu: "Ừ, về sớm một chút."
Bởi vì Bùi Tranh hôm nay tâm trạng không tồi, cho nên tiến độ quay phim cũng nhanh hơn rất nhiều. Bùi Đình hôm nay cả buổi chiều đều ở phim trường, hắn lướt nhìn qua máy theo dõi trước mặt đạo diễn, rồi quay đầu lại châm một điếu thuốc. Từ sau khi Bùi Tranh tìm thấy Chử Ngọc, tâm trạng của hắn tốt lên trông thấy, ở phim trường cũng tỏ ra hòa nhã hơn hẳn. Chử Ngọc tựa như một liều thuốc chữa bệnh chó điên vậy, chỉ cần tiêm vào người Bùi Tranh là hắn sẽ lập tức trở lại bình thường ngay.
Nhớ lại dáng vẻ của Chử Ngọc mấy tháng đầu mới làm quen, hắn không khỏi cụp mắt xuống.
Thứ Bùi Tranh muốn có, thì luôn luôn phải có được bằng được. Nếu hắn có thể giống như Bùi Tranh, muốn gì đều được nấy thì tốt biết mấy ——
Nghĩ đến đây, hắn tự giễu mà cười một tiếng.
Bùi Đình mời cơm, Bùi Tranh mới chịu hạ mình đến dự. Bởi vì bộ phim này không có tuyến tình cảm, cho nên các diễn viên chung sống với nhau ngược lại lại càng thêm tự tại hơn, không cần phải lo lắng sẽ bị đồn đại những tin đồn thất thiệt lung tung rối loạn. Bùi Tranh đối với những buổi liên hoan nhàm chán này chẳng hề có chút hứng thú nào, ở trên bàn tiệc cũng chỉ đơn giản là ngồi lại khoảng hai mươi mấy phút, uống hết một chai bia rồi liền đòi đi. Bùi Đình không cản hắn, chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Về nhà rồi thì gọi điện thoại cho tôi."
Chử Ngọc nghe thấy tiếng khóa cửa lách cách, rồi từ trên lầu nhìn xuống. Cô tháo tai nghe ra, chỉ thấy Bùi Tranh người ngợm loạng choạng bước vào cửa chính tầng một. Chiếc áo khoác lông vũ màu đen rõ ràng là màu bình thường, nhưng mặc trên người hắn lại có vẻ đẹp lạ thường. Gương mặt Bùi Tranh ửng hồng, hắn cởi chiếc áo khoác lông vũ ra, rồi vịn vào lan can đi lên lầu hai, sau đó đứng yên trước mặt Chử Ngọc.
"...... Cậu uống nhiều rượu lắm à?"
Chử Ngọc vươn tay đỡ lấy thân hình đang xiêu xiêu vẹo vẹo của hắn, không khỏi nhíu mày: "Bùi Tranh ——"
Bùi Tranh bây giờ vô cùng tỉnh táo, nhưng thân thể vẫn cứ xiêu vẹo dựa cả vào người Chử Ngọc. Hắn từ phía sau ôm chặt lấy người cô, giống như một viên bánh trôi mè đen mà nhão nhoét dính lấy rồi tiến đến bên cổ cô hôn môi: "Chử Ngọc, mấy nam diễn viên khác đều có vợ đến đón, tại sao cậu lại không đi đón tôi, có phải cậu lại không yêu tôi nữa rồi không?"
Chử Ngọc hít một hơi thật sâu, rồi nghiêng người đỡ lấy thân thể hắn, cánh tay có chút khó khăn mà chống đỡ hắn: "...... Cậu cài đặt chương trình khóa cửa ở cổng lớn biệt thự cứ mỗi tiếng lại đổi mật mã một lần, xin hỏi làm sao mà tôi đi ra ngoài được chứ?"
Bùi Tranh chớp chớp mắt, rồi ngồi xuống chiếc sô pha trước mặt. Chử Ngọc ôm tay, định bụng ném hắn lại ở đây —— dù sao thì ngày mai còn có một môn thi chuyên ngành nữa, cô vẫn là nên nhân lúc này học thuộc thêm chút bài đi. Ngay lúc cô định xoay người đi thì trong chớp mắt, người trên sô pha lại đột nhiên ngồi thẳng dậy.
Bùi Tranh nâng cánh tay lên, rồi cởi chiếc áo len màu đen trên người ra. Cúc áo sơ mi màu trắng bên trong được cài ngay ngắn chỉnh tề, Chử Ngọc cảnh giác nhìn hành động của hắn, rồi cánh môi hơi hơi mấp máy: "Tuy trong phòng có điều hòa, nhưng tùy tiện cởi quần áo cũng sẽ bị cảm lạnh đấy, cậu mà bị cảm thì ngày mai không được trách tôi không quan tâm cậu đâu nhé ——"
Giọng cô bỗng nhiên ngừng lại.
Bởi vì Bùi Tranh đang nhìn cô, một mặt nhìn chằm chằm vào mắt cô, một mặt lại từ từ cởi bỏ những chiếc cúc áo sơ mi màu trắng.
Cúc áo sơ mi hoàn toàn được cởi bỏ, lớp vải dệt màu trắng mờ ảo che lấp một cách vô cùng kỳ lạ, những thứ cô chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Nó lấy một tư thế vô cùng vừa vặn mà dán sát vào cơ bắp của Bùi Tranh rồi thuận theo đó mà buông xuống, những hạt châu lấp lánh ánh bạc từ lồng ngực hắn kéo dài xuống đến phía trên cơ bụng.
Thứ trên người Bùi Tranh là một sợi dây chuyền đeo ngực được làm riêng.
Ánh mắt Chử Ngọc bây giờ có thể dùng hai chữ "chấn động" để hình dung. Bởi vì Bùi Tranh đã hoàn toàn cởi bỏ chiếc áo sơ mi ra rồi, để lộ hoàn toàn nửa thân trên của mình ra trước mặt cô. Sợi dây chuyền đeo ngực này trên người hắn không giống với những loại dây chuyền đeo ngực mà cô thường thấy bán trong các video ngắn, sợi xích này dài hơn, hạt châu cũng nhiều hơn, cả sợi xích đều lấp lánh tỏa sáng, dường như được nạm đầy kim cương.
Sợi xích mảnh khảnh vòng qua bờ vai cơ bắp săn chắc của hắn, giống như một chiếc ô hoa lệ đang bung nở dừng lại trên lồng ngực hắn, phần xích buông thõng phía dưới thì lại kéo dài xuống đến phần cơ bụng rắn chắc. Bùi Tranh sau khi quay phim đã phơi nắng đen đi một chút, màu da cơ bắp càng giống với màu mật ong nhạt hơn, sợi dây chuyền đeo ngực lấp lánh tỏa sáng quấn quanh nửa thân trên của hắn, tràn ngập vẻ gợi cảm và ý vị mời gọi của tình dục.
Hắn khẽ chạm vào phần cuối của sợi xích đang buông thõng, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía gương mặt Chử Ngọc, đôi mắt nheo lại dường như vì men rượu mà càng thêm mê đắm.
"Bé ngoan, thích không?"
Chử Ngọc khẽ hít vào một hơi, rồi theo bản năng, theo bản năng mà, lùi lại phía sau một bước.
Bùi Tranh vai rộng eo thon, sợi dây chuyền đeo ngực thì lại càng làm cho cơ bắp nửa thân trên của hắn có vẻ quyến rũ hơn. Hắn rõ ràng biết rõ ưu thế về ngoại hình của mình nằm ở đâu, vì thế không vội không vàng mà đứng dậy, rồi cởi bỏ chiếc thắt lưng trên chiếc quần dài màu đen. Chử Ngọc bị hành động này làm cho giật mình một cái, một bên lùi lại phía sau, một bên lại bị ép phải đưa ra lời nhận xét: "Ừm...... Khá là đẹp...... Nhưng mà cậu vẫn nên mặc quần áo vào đi, bây giờ trời lạnh lắm, cậu mà bị cảm...... Bùi Tranh, cậu mặc quần áo vào đi ——"
Chử Ngọc vội vàng lùi vào trong phòng ngủ, vừa định đóng sập cửa lại, thì tay Bùi Tranh đã chặn vào giữa cửa và khung cửa rồi. Hắn cứng rắn chen vào bên trong cánh cửa, rồi đối mặt với Chử Ngọc đi về phía trước vài bước, trong ánh mắt có vài phần thất vọng: "Bé ngoan, cậu không thích sao? Tôi tưởng cậu thích cái này chứ."
Chử Ngọc chỉ là sợ hãi phải làm tình với hắn thôi.
Bởi vì Bùi Tranh mỗi lần xuất hiện với dáng vẻ như con công đang xòe đuôi như vậy, thì chưa đầy mười phút sau liền sẽ tìm đủ mọi lý do để lôi cô lên giường.
Cô tiếp tục lùi về phía sau, rồi bất thình lình đụng phải chân giường, sau đó một mông ngồi phịch xuống mép giường.
"Không phải là vấn đề có thích hay không, cậu cẩn thận... bị lạnh đấy," Giọng Chử Ngọc có chút yếu ớt, "Cậu mau mặc quần áo vào đi, sẽ bị cảm lạnh đấy."
Bùi Tranh làm như không nghe thấy.
Tai hắn xưa nay chỉ có thể nghe được những lời có lợi cho chính mình thôi.
Vừa thấy Chử Ngọc ngồi xuống mép giường, hắn hơi khom người xuống, một tay nắm chặt lấy eo cô rồi ấn cô xuống giường, tay kia thì nắm lấy cổ tay cô rồi ấn lên lồng ngực mình. Sợi dây chuyền đeo ngực lạnh lẽo, cơ bắp thì lại hơi nóng, lòng bàn tay cô cách những viên kim cương lấp lánh trên sợi dây chuyền rồi dán lên cơ bắp căng chặt, ngay cả hơi thở cũng đang run rẩy.
Cơ thể Bùi Tranh hơi nóng lên, sợi dây chuyền đeo ngực thì lại rất lạnh, một đầu của sợi xích dài được trao vào tay cô.
Cô chỉ cần khẽ kéo nhẹ một cái, là sợi dây chuyền đeo ngực sẽ giống như một chiếc vòng cổ mà siết chặt lại, rồi bám chặt lấy lồng ngực hắn. Hành động này mang ý vị mời gọi của tình dục quá mạnh mẽ, giống như một con chó nhỏ đang tự mình ngậm lấy sợi xích chó rồi trao vào tay chủ nhân vậy. Nhưng mục đích của con chó thì lại không phải là để ngoan ngoãn nghe lời cô nói, mà là muốn nhân cơ hội này để mê hoặc cô, sau đó tách hai chân cô ra, rồi tàn nhẫn mà sâu nặng cắm vào đến mức cô có kêu cũng không thành tiếng.
Chử Ngọc nắm lấy sợi xích dài trong tay, rồi vội vàng lùi lại phía sau: "Bùi Tranh, cậu đừng có như vậy —— tôi ngày mai buổi chiều còn phải thi nữa, cậu mặc quần áo vào đi, đợi thi xong rồi chúng ta lại —— ư ——"
Lời nói trong miệng Chử Ngọc còn chưa dứt, môi lưỡi đã bị khuôn miệng bất ngờ áp tới lấp kín. Bùi Tranh nắm lấy tay cô rồi mạnh mẽ vuốt ve lồng ngực mình, yêu cầu cô phải kéo sợi dây chuyền đeo ngực để siết chặt lấy hắn. Nhưng quyền chủ động nhìn như đã được trao vào tay Chử Ngọc, thì nụ hôn của hắn lại mạnh mẽ không cho phép từ chối, đầu lưỡi hơi nóng linh hoạt mà luồn vào giữa đôi môi cô, rồi quấn lấy đầu lưỡi cô mà vừa hút vừa mút.
Hơi thở cũng nóng rực, tiếng nước bọt trao đổi giữa môi lưỡi vô cùng ái muội.
"Bé ngoan, cậu muốn tôi không?"
Một tay hắn nắm lấy eo cô, nụ hôn dần dần di chuyển xuống dưới. Chiếc váy ngủ bằng lụa trên người Chử Ngọc vì những động tác giãy giụa kịch liệt vừa rồi mà đã bị tốc lên đến tận đùi. Sợi dây chuyền đeo ngực của Bùi Tranh dán sát vào đùi cô rồi vuốt ve, cọ xát, mang đến một cảm giác kích thích khó lòng giải thích. Cô rùng mình che miệng lại, tay phải chống lên vai hắn rồi vô ích mà đẩy ra sau: "Bùi Tranh ——"
Bùi Tranh một tay vớt cô lên, rồi tự mình nằm xuống giường, sau đó kéo theo thân thể cô ôm vào giữa hai chân mình.
Chiếc quần dài màu đen phồng lên một hình dáng đáng sợ, hai chân Chử Ngọc bị ép phải tách ra, giữa hai chân vừa đúng lúc không hề lệch một chút nào mà kẹt cứng ở phía trên phần phồng lên đó, dương vật đang nhét vào giữa hai chân tức khắc kích động mà chống vào nơi mềm mại rồi thúc thúc. Hơi thở cô hoảng loạn, bị hắn nắm lấy cổ tay sờ lên phần cơ bắp dưới sợi dây chuyền đeo ngực, ngón tay mỗi lần lướt qua một tấc, thì hơi thở dốc trong yết hầu Bùi Tranh lại nặng thêm một phần.
Hắn liếm liếm cánh môi, đôi mắt bị dục vọng đáng sợ lấp đầy nhìn xoáy vào mắt cô: "Bé ngoan, đến mà làm tôi đi. Cậu ngồi lên làm tôi có được không? Tôi tuyệt đối sẽ không cử động lung tung đâu, tôi đảm bảo với cậu đấy."
Môi Chử Ngọc hơi hơi run lên, bởi vì những lời Bùi Tranh nói chẳng hề có chút độ tin cậy nào cả.
Dương vật nóng rẫy chống vào nơi mềm mại giữa hai chân cô rồi từ từ thúc cọ, động tác không nhẹ không nặng. Cô cắn môi khẽ rên lên, bị mấy cú cọ xát đầy kỹ xảo đó làm cho nháy mắt đã ướt đẫm cả quần lót. Bùi Tranh hiểu rõ những điểm nhạy cảm của cô, cũng biết dùng cách nào để ma sát là có thể làm cô ướt át, hưng phấn nhất. Cánh tay cô chống trước ngực hắn, những lời từ chối còn chưa kịp nói ra, hắn đã vươn tay cởi chiếc quần dài của mình xuống rồi.
Dương vật thô to nhảy ra khỏi lớp quần lót mỏng manh, rồi một cây thẳng tắp, thô cứng, to lớn dựng thẳng lên trước mặt Chử Ngọc. Tuy đã làm rất nhiều lần rồi, nhưng Chử Ngọc vẫn không dám nhìn xem mỗi lần cô đã nuốt trọn cây hàng đó vào như thế nào. Đặc biệt là tư thế tự mình ngồi xuống như thế này lại vô cùng khó để khống chế, khoái cảm bị căng đầy sẽ bị phóng đại lên vô số lần trong nháy mắt.
Cô cắn chặt cánh môi, rồi bị hắn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, mạnh mẽ ấn xuống cây hàng đang cương cứng, trướng to, thô thiển.
Hơi thở Bùi Tranh đầy ái muội, con ngươi như bùng lên một ngọn lửa không bao giờ tắt.
Lòng bàn tay Chử Ngọc hơi hơi nóng lên, bị thân gậy thô cứng, to lớn chống vào lớp da thịt non mềm rồi cọ xát. Những đường gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên thân gậy phảng phất như có sức sống, cọ xát vào lòng bàn tay và đầu ngón tay cô mà giật giật. Sợi dây chuyền đeo ngực phía cuối đang nằm trong tay cô, chỉ cần theo bản năng mà khẽ kéo nhẹ một cái, là phần dây chuyền gần cổ kia liền sẽ đột ngột siết chặt lại, rồi ghì lấy cổ hắn mà co rút.
Những hạt châu nhỏ nhắn, tròn trịa chống vào yết hầu đang trượt lên xuống của hắn, Bùi Tranh bỗng nhiên thở hổn hển một tiếng, rồi khó nhịn mà hướng lên trên thúc mạnh vòng eo.
"Bé ngoan, ngồi lên đi." Hắn hơi hơi ngồi thẳng dậy, giọng nói nghe như đang khẩn cầu, nhưng động tác lại mạnh mẽ không cho phép người ta từ chối.
Chiếc quần lót của Chử Ngọc bị dương vật đang dựng đứng của hắn cọ xát rồi đẩy sang một bên. Thấy cô không động đậy, hắn ngồi thẳng dậy, sợi dây chuyền đeo ngực trên người dán sát vào nửa thân trên của Chử Ngọc rồi cọ qua. Mông Chử Ngọc bị nâng lên, dương vật đẩy mở chiếc quần lót ướt át rồi cọ xát vào hạt ngọc mẫn cảm day day. Trong miệng cô khẽ thở dốc một tiếng, còn chưa kịp nói lời ngăn cản, hai tay hắn đã nâng mông cô lên rồi ấn xuống dưới.
Đầu khấc cứng nóng thúc vào cửa mình dính nhớp, rồi bị nuốt vào từng tấc từng tấc. Sự kích thích to lớn làm Chử Ngọc không khỏi nắm chặt lấy sợi dây xích trong tay, cô càng vô thức dùng sức, thì sợi xích lại càng siết chặt lấy cổ hắn hơn. Bùi Tranh ngẩng đầu lên khẽ thở dốc một tiếng, hơi thở trở nên hưng phấn mà dồn dập, cánh môi cọ xát vào má cô không ngừng hôn môi: "Bé ngoan, bé ngoan giỏi làm tôi quá, chặt quá, mềm quá, nóng quá —— a —— bé ngoan, dùng sức thêm chút nữa đi."
Dương vật thúc vào lớp niêm mạc mềm mại rồi được đưa vào tận sâu bên trong, hai tay Chử Ngọc run rẩy, cho dù đã đủ ướt át rồi, nhưng cơ thể lúc chứa đựng cự vật vẫn sẽ xuất hiện sự phản kháng theo bản năng. Cô nhắm chặt mắt rồi cúi đầu, giọng nói đứt quãng: "Nhẹ một chút —— Bùi Tranh, cậu đừng có phát ra cái loại, cái loại âm thanh đó nữa."
Bùi Tranh ở trên giường luôn luôn đối nghịch với cô. Lúc ở dưới giường thì phần lớn thời gian đều răm rắp nghe lời, nhưng hễ lên giường là Chử Ngọc nói thế nào thì hắn lại làm ngược lại thế đó. Quả nhiên, lời cô vừa dứt được một giây, Bùi Tranh đã nâng mông cô lên rồi thúc mạnh, kiên định mà nặng nề thúc mạnh hông đem nguyên cây dương vật đưa vào sâu trong người cô.
Hắn sung sướng đến mức phải ngửa đầu thở dốc, cơ bắp hơi hơi ửng hồng. Sợi dây chuyền đeo ngực dán sát vào da thịt rồi lại trong những động tác lên xuống của hắn mà cọ xát vào cơ thể Chử Ngọc, mang đến một cảm giác kích thích vô cùng lớn.
"Tại sao lại không cho tôi ra tiếng chứ?" Bùi Tranh dán sát vào tai cô rồi cọ cọ, hạ thân kiên định mà hướng vào nơi cửa mình ướt át mà thúc mạnh, "Bé ngoan, cái bướm nhỏ của cậu làm tôi sướng quá, nóng quá, chỉ muốn chôn mãi ở bên trong thôi. Bé ngoan, tối nay chúng ta cứ như vậy mà ngủ nhé, dương vật cứ để mãi ở bên trong, ha... Ưm..."
Một tay Chử Ngọc kéo lấy sợi dây chuyền chết tiệt kia, nếu không thì nó sẽ theo những động tác thẳng lưng của Bùi Tranh mà quất vào người cô, tay kia thì lại bám vào vai Bùi Tranh khẽ run rẩy. Cửa mình mềm mại, đỏ bừng, ướt át hết lần này đến lần khác bị dương vật xuyên vào, làm cho cửa mình bị căng ra đến vừa đỏ lại vừa ướt, dịch nhờn dính nhớp theo những cú thúc đẩy thẳng lưng của hắn mà chảy xuống dưới. Đầu khấc gần như đã thúc vào nơi mẫn cảm nhất của cô rồi ma sát, cắm vào, lại vì là tư thế nữ ở trên, nên khoái cảm lại một lần nữa được phóng đại lên vô hạn.
Chử Ngọc cắn răng chịu đựng khoái cảm, bên tai không ngừng truyền đến tiếng thở dốc đầy hưng phấn của Bùi Tranh.
"Bé ngoan, mút lấy tôi sướng quá," Bùi Tranh hướng về phía trước rồi thẳng lưng, dương vật đưa vào sâu bên trong, thúc vào tận cổ tử cung sâu thẳm rồi ma sát, xoay chuyển, "Muốn bắn đầy vào người bé ngoan, chỗ này cũng chặt quá, muốn bắn vào tử cung của bé ngoan. Bé ngoan, cậu cử động eo đi —— có thể kéo sợi xích, coi tôi như con chó của cậu vậy, cứ như thế này —— ha ——"
Dương vật đột ngột hướng vào bên trong mà đưa tới, hai hòn dái vỗ vào phần mu âm hộ rồi mạnh mẽ va chạm. Chử Ngọc gần như sắp bị những cú thúc mạnh đó làm cho ngất đi, đôi mắt ướt át chớp chớp, một tay kia bị hắn nắm lấy cổ tay rồi bị ép phải nắm chặt lấy sợi xích. Sợi dây chuyền đeo ngực được làm riêng ở phần vòng quanh cổ đột nhiên siết chặt lại, rồi ghì lấy yết hầu hắn làm người hắn thít lại, phần xích còn lại thì lại bám chặt lấy cơ bắp nửa thân trên của hắn mà siết chặt.
Dương vật đang chôn ở trong cơ thể Chử Ngọc vì sự ngạt thở ngắn ngủi mà lại càng thao mạnh hơn, hai chân cô mềm nhũn ra, chợt bị lần này thao đến mức rơi nước mắt, giọng nói run rẩy bật ra: "Bùi Tranh ——"
"Như vậy tôi không được, chúng ta đổi một cái khác đi —— ha ——"
Cửa mình lại một lần nữa bị dương vật xuyên vào, rồi thật sâu mà vùi vào nơi ướt át, sau đó nhanh chóng va chạm làm cho giọng nói phát ra của Chử Ngọc chợt thay đổi âm điệu. Dường như như vậy vẫn chưa đủ đã ghiền, Bùi Tranh lập tức xoay người đè cô xuống dưới thân. Động tác của Bùi Tranh giống như đang bóc lớp giấy gói kẹo hồ lô vậy, cánh tay duỗi ra rồi cởi chiếc váy ngủ trên người cô xuống.
Nửa người dưới Chử Ngọc chỉ còn lại chiếc quần lót bị kéo xuống một nửa, áo ngực ở nửa người trên cũng bị tốc lên phía trước.
Sợi dây chuyền đeo ngực của Bùi Tranh khẽ lay động, rồi phần cuối cùng lấp lánh kim cương dán sát vào rốn cô mà nhẹ nhàng cọ qua. Không đợi cô giãy giụa xoay người, Bùi Tranh đã tách hai đùi cô ra, dương vật ở cửa mình dính nhớp cọ cọ vài cái, rồi lại mạnh mẽ, nhanh chóng mà chợt thao vào. Bùi Tranh cúi đầu hôn lên cánh môi đang run rẩy của cô, lưỡi thịt gần như là đấm vào lớp thịt non ở cửa mình rồi mãnh liệt va chạm, hơi thở dốc càng lúc càng trở nên nặng nề hơn: "Bé ngoan, sướng chết đi được —— cậu có sướng không? Mỗi lần làm như thế này, là cậu đều mút chặt lắm, thích tôi làm như vậy đúng không?"
Hai mắt Chử Ngọc ngấn lệ, rồi giơ tay che miệng Bùi Tranh lại. Cô chịu không nổi nhất là lúc làm tình với Bùi Tranh mà còn phải bị ép phải biện hộ nữa, hơn nữa đáp án tiêu chuẩn thì lại hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của Bùi Tranh, tóm lại là cho dù cô có trả lời là thoải mái hay không thoải mái thì cũng đều sẽ bị đè ra chịch đến mức khóc không thành tiếng. Cô nghẹn ngào lắc đầu, hai chân theo bản năng mà quặp lấy eo hắn, gần như sắp bị đâm bay ra ngoài rồi.
"Bùi Tranh, nhẹ một chút thôi, tôi sắp đến kỳ rồi," Giọng cô ngừng lại một chút, rồi đầu ngón tay chạm vào vành tai hắn, "Cậu không xem mấy tin tức nói trước kỳ kinh nguyệt mà làm quá mạnh sẽ bị vỡ hoàng thể à? Cậu lần nào cũng...... Ư...... Tôi với cậu chia tay chính là vì...... Cậu ở trên giường trước giờ đều...... A...... Tôi ghét cậu."
Dương vật đang làm càn thọc vào rút ra trong cơ thể cô bỗng nhiên dừng lại động tác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com