Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11-20

C11

"Cút."

Hàn Nhạn Thời nhướng mày, cúi đầu nói: "Chử Ngọc, vậy tôi đi trước nhé."

Chử Ngọc sốt đến mơ màng, cũng chẳng buồn để tâm đến người bên cạnh nữa. Cô giáo vén tấm rèm lên, liếc nhìn vào trong một cái, rồi khẽ thở dài. Cô đóng cửa lại, trước khi đi không quên dặn dò: "Bùi Tranh, không được quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi, nghe thấy chưa?"

Người bên cạnh lại áp sát vào người cô. Chử Ngọc co người lại, tấm lưng gầy lập tức được lồng ngực rắn chắc phía sau đỡ lấy. Cánh tay phải của Bùi Tranh luồn xuống dưới eo cô, anh ngẩng đầu liếc nhìn tốc độ truyền dịch. Bàn tay Chử Ngọc trắng xanh, những mạch máu mảnh mai trên mu bàn tay hiện lên rõ rệt, bị chiếc kim tiêm đâm xuyên qua. Hơi thở cô rất chậm, nhịp tim yếu ớt so với tiếng tim đập mạnh mẽ, đầy nội lực của anh dường như mong manh hơn rất nhiều.

"Chử Ngọc, như vậy có ấm hơn không?"

Trong phòng y tế không hề lạnh, Chử Ngọc cũng không còn cảm giác rét run như lúc ban đầu nữa. Nhiệt độ cơ thể Bùi Tranh cao đến kinh người, tựa như máu trong người anh cũng nóng bỏng vậy. Bàn tay anh lại bắt đầu không yên phận, sờ soạng lần mò lên phía trước ngực cô. Cô khẽ hít vào một hơi, nghe thấy giọng nói trầm thấp của người bên tai: "Trước kia tôi có nghe nói một bài thuốc dân gian, nếu làm lạnh phần ngực, có thể hạ sốt rất nhanh."

Chử Ngọc mắt vẫn nhắm nghiền: "Cậu cứ trực tiếp đâm cho tôi một dao vào ngực đi, tôi đảm bảo sẽ lạnh ngay lập tức."

Cô lại vội vàng nói thêm: "Không được liếm tôi! Không được nói liếm... chỗ đó. Ở trong trường cậu có thể dùng từ ngữ văn minh hơn được không?"

Lời Chử Ngọc còn chưa dứt, vừa nói đã thấy tức ngực. Cô cuộn tròn người lại, nhưng bờ vai lại càng lúc càng trĩu nặng, buồn ngủ rũ rượi dưới lực vỗ về nhẹ nhàng của anh: "Bùi Tranh, cậu chẳng văn minh chút nào cả."

Bùi Tranh nhướng mày, định mở miệng nói gì đó, nhưng nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi, ỉu xìu của cô lại thôi. Anh giơ tay bao lấy bàn tay Chử Ngọc, nắm lấy tay trái cô đặt lên ngực mình. So với Chử Ngọc hận không thể mặc ba lớp trong ba lớp ngoài, bên trong bộ đồng phục của anh chỉ có độc một chiếc áo phông đen ngắn tay. Anh đưa tay cô về phía trước, khóe môi nhếch lên: "Chử Ngọc, nếu cậu cảm thấy không công bằng, sau này tôi liếm cậu, cậu có thể sờ lại tôi."

"......"

Chử Ngọc nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Truyền dịch xong đã đến giờ cơm tối. Khi Chử Ngọc tỉnh lại lần nữa, cô đã ở nhà. Cô mơ hồ nhớ rằng Bùi Tranh đã ôm cô từ trên xe về, sau đó cô liền thiếp đi trên giường. Cô ngồi dậy, thấy trên chăn của mình vẫn còn vắt chiếc áo khoác của anh —— Chử Ngọc đứng dậy đi ra phòng khách, trên bàn ăn đã bày sẵn ba món ăn và một bát canh.

Bà nội Chử Ngọc buổi tối thường không ăn cơm, cứ qua 7 giờ là bà bắt đầu đi ngủ, rồi đến 3, 4 giờ sáng hôm sau lại thức dậy.

Sườn xào chua ngọt, thịt bò xào cần tây thơm lừng, cá hấp hoa cúc. Chử Ngọc bình thường phải hai ba tháng mới được ăn thịt bò một lần. Thịt bò ở chợ hay siêu thị đều rất đắt, cô phải ăn mặc tiết kiệm để dành dụm tiền phẫu thuật. Cô nhìn những món ăn trên bàn, khẽ liếm môi. Điện thoại kêu "tít" một tiếng, báo có tin nhắn mới.

Ảnh đại diện WeChat của Bùi Tranh là một chú chó Border Collie màu xanh trắng lạnh lùng.

Ba chữ đơn giản như một quả pháo ném tới: Mau ăn cơm.

Chử Ngọc đói muốn xỉu, cũng chẳng buồn trả lời tin nhắn của anh, ngồi xuống bàn, bưng bát cơm lên ăn từng miếng lớn. Bác sĩ đã dặn dò căn bệnh này của cô không được ăn quá no cũng không được để bụng đói thường xuyên, nên Chử Ngọc chỉ ăn một nửa, cô gắp riêng một nửa thức ăn vào bát để dành cho bà nội. Gió đêm mùa xuân len lỏi qua khung cửa sổ thổi vào, cô ngẩng mặt đón lấy làn gió mát —— những tòa nhà ở đây phần lớn san sát nhau, ánh mặt trời hay gió mát đều là những thứ xa xỉ, cần phải trả tiền mới có được, bởi vậy chúng trở nên đặc biệt quý giá.

Cô mở điện thoại, một yêu cầu kết bạn mới hiện lên.

"Chử Ngọc, tôi là Hàn Nhạn Thời."

Tiếng nhạc trong quán bar đinh tai nhức óc. Hàn Nhạn Thời len lỏi qua đám đông nam nữ trẻ tuổi đang ôm nhau nhảy nhót, uống rượu giữa sàn nhảy, tìm đến chiếc ghế dài im ắng trong góc ngồi xuống. Tần Dư Tư vừa mới ném xong xúc xắc, ngửa cổ uống một ngụm rượu trong ly, giữa ánh đèn đủ màu sắc nhìn về phía Hàn Nhạn Thời đang đi tới: "Nhạn tử, sao hôm nay đến muộn thế, ở nhà ôn thi đại học à?"

"Ôn cái con khỉ, tao có cần thi đâu," Hàn Nhạn Thời châm một điếu thuốc, đẩy ly rượu Tần Dư Tư đưa tới ra, "Trong lòng đang bực đây, không muốn uống."

Tần Dư Tư cười khoái trá: "Mày bực thì càng phải uống chứ, suốt ngày toàn mấy chuyện vớ vẩn."

"Nói nghe xem nào, chuyện gì."

Hàn Nhạn Thời nhận lấy ly rượu, nhíu mày uống một ngụm: "Bùi Tranh ấy mà, con bé đang quen với nó, tao khá thích. Nó ra tay sớm quá, bực mình."

Tần Dư Tư chống tay lên, càng cười tươi hơn: "Thế thì chịu rồi, quân tử không đoạt người mình yêu. Nhạn tử, mày đừng có đào góc tường nhà người ta, cái tính của thằng Bùi Tranh ấy mà, không có ai trị được nó thì sẽ ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội của thành phố mình đấy. Anh trai nó chỉ mong có người quản được nó thôi. Mà mày nói con bé kia, không phải là con bé bệnh tim lớp nó đấy chứ?"

Hàn Nhạn Thời cảnh giác nhướng mày: "Sao mày cũng biết?"

"Xinh đẹp, con bé đó rất xinh, kiểu mong manh yếu đuối ấy," Tần Dư Tư phả ra một làn khói thuốc, "Tuần trước tao đến tìm Bùi Tranh lấy thẻ tín dụng, thấy nó cứ đứng phía sau nhìn chằm chằm người ta, như chó nhìn thấy đồ ăn vậy. Lúc đó tao định hỏi mày chuyện này, mà bận quá lại quên mất. Nhưng mà con bé đó nhìn qua là biết không chịu nổi giày vò đâu, mày khuyên Bùi Tranh bảo nó coi như làm việc thiện tích đức, đừng có quá đáng quá."

Hai người vừa dứt lời, một bóng người lù lù xuất hiện phía sau ghế dài. Khói thuốc lờ lững bay về phía trước, người trong bóng tối chống hai tay lên thành sô pha, cúi đầu ôm lấy vai hai người: "Cảm ơn hai vị đã nhắc nhở. Tiểu Ngư à, tôi không chỉ làm việc thiện tích đức, mà còn rất thích làm từ thiện nữa."

Thời điểm xấu hổ nhất chính là lúc nói xấu bị người ta bắt quả tang, huống chi còn là cả hai người cùng bị bắt. Tần Dư Tư cười gượng một tiếng, nhìn Bùi Tranh đi đến ngồi xuống bên cạnh mình. Anh ngậm điếu thuốc nghiêng đầu, bàn tay nắm lấy cổ tay Tần Dư Tư siết chặt, đôi mắt đen láy quét qua: "Lần sau nói xấu tao đừng có đi cùng Nhạn tử, nó sẽ bán đứng mày đấy."

"Mày cút cho tao." Hàn Nhạn Thời túm lấy chiếc gối ôm ném vào người anh.

"Mày còn bảo mày không giày vò Chử Ngọc, sao buổi chiều con bé lại phát sốt? Mày căn bản là không biết thương hoa tiếc ngọc," Hàn Nhạn Thời dụi tắt điếu thuốc, "Biến nhanh đi, trạm cứu trợ chó hoang mới là mái nhà vĩnh cửu của mày."

Tần Dư Tư bị hai người kẹp ở giữa, giơ tay làm động tác dừng lại: "Thôi thôi đủ rồi đấy các cậu."

Bùi Tranh cũng không thể giải thích rằng chỉ là cọ bướm hai cái đã làm cô ấy lúc khóc lúc thở dốc, anh bực bội cắn điếu thuốc, ngửa đầu nhìn lên trần nhà phía trên ghế dài. Tần Dư Tư đột nhiên nổi hứng thú, ghé sát vào vai Bùi Tranh: "Bùi Tranh, hôm nào mày dẫn Chử Ngọc ra ngoài chơi đi, để tao xem xem con bé làm thế nào mà mê hoặc được chúng mày thành ra thế này."

"Mày?"

Bùi Tranh cười lạnh một tiếng, bóp mặt cậu ta quay đầu đi chỗ khác: "Đừng tưởng tao không biết mày có ý đồ gì. Nhắc lại lần nữa, mày và Nhạn tử không được phép lại gần Chử Ngọc quá. Đến gần con bé trong phạm vi một mét cần phải xin phép tao, đặc biệt là mày đấy, Tần Dư Tư."

C12

Chử Ngọc lo lắng bị lỡ bài, ngày hôm sau liền quay lại lớp học vào buổi chiều.

Buổi chiều, mấy lớp khối 11 đang học thể dục. Chử Ngọc đi xuyên qua sân thể dục, dừng lại trước sân bóng rổ. Hàng năm, giải bóng rổ của trường đều huy động một bộ phận học sinh khối 10 đến xem cổ vũ. Chử Ngọc trước giờ vốn không có hứng thú với các hoạt động thể thao kiểu này, huống chi bây giờ đã là lớp 12. Cô đi vòng qua rìa sân bóng rổ, phía sau lưng vang lên tiếng bóng rổ đập vào vành rổ.

Hàn Nhạn Thời vặn nắp chai nước khoáng, tu ừng ực mấy ngụm lớn, đoạn ném chai nước còn lại trong tay cho Bùi Tranh. Bùi Tranh vừa ném quả cuối cùng vào rổ, anh giơ tay bóp bóp cổ, cầm lấy áo khoác đi về phía ký túc xá. Sân thể dục lúc này đông người, anh vắt áo khoác lên khuỷu tay, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía trước.

Mái tóc Chử Ngọc rất dài, được buộc đuôi ngựa lỏng lẻo. Anh bất giác rảo bước nhanh hơn, nhưng không đi song song với cô mà từ từ đi theo sau lưng cô. Cho đến khi Chử Ngọc chuẩn bị bước vào tòa nhà giảng đường, anh mới bước nhanh lên một bước, từ phía sau ấn cô vào lòng mình, hai tay giữ chặt lấy eo cô, ôm cô đi về phía ký túc xá: "Chử Ngọc, hôm nay đỡ hơn chút nào chưa?"

"... Cậu muốn làm gì?" Chử Ngọc liếc nhìn xung quanh, xác định không có ai mới thở phào nhẹ nhõm, "Tôi phải về lớp học."

"Giáo viên xin nghỉ rồi, tự học."

Bùi Tranh cúi đầu nhìn gương mặt Chử Ngọc, áp tay lên trán cô thử nhiệt độ. Chử Ngọc hết sốt trông cũng có tinh thần hơn hẳn, không còn vẻ ốm yếu như hai hôm trước nữa. Anh ôm chặt cô đi về phía ký túc xá nam, dùng thẻ của mình quẹt mở cửa phòng đơn, rồi vừa ôm vừa dọa nạt nhốt cô vào bên trong. Chử Ngọc biết ký túc xá khu quốc tế phần lớn là phòng đơn và phòng đôi, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy phòng ký túc xá ở mức độ này vẫn có chút kinh ngạc.

Phòng Bùi Tranh diện tích rất lớn, giữa phòng đặt một chiếc giường cỡ lớn, sát tường có bàn học và giá sách, bên ngoài còn có phòng tắm riêng và một ban công rộng rãi. Anh đặt chai nước xuống, đưa tay cởi chiếc áo phông đen trên người ra. Ngón tay Chử Ngọc cứng đờ, chỉ thấy Bùi Tranh thản nhiên ném chiếc áo vào máy giặt, nửa thân trên rắn chắc nhưng không quá khoa trương với những múi bụng ẩn hiện đang rịn mồ hôi. Cánh tay anh rắn rỏi, cơ bắp hơi gồ lên, cơ thể như một cái cây đang phát triển mạnh mẽ, phô bày sức sống căng tràn một cách không hề che giấu.

Anh để trần nửa người trên, lại uống thêm một ngụm nước, động tác cởi thắt lưng hơi dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn về phía mặt Chử Ngọc.

Chử Ngọc vội vàng quay mặt đi chỗ khác.

Động tác của Bùi Tranh dừng lại một chút, anh vừa nhìn cô vừa rút thắt lưng ra. Chử Ngọc hít sâu một hơi quay đầu đi, chỉ nghe tiếng người phía sau đã đi vào phòng tắm. Tim cô cuối cùng cũng thả lỏng, cô ôm cặp sách ngồi xuống chiếc ghế đặt ở mép giường —— phòng Bùi Tranh muốn đi ra ngoài cũng phải quẹt thẻ, anh ta đã mang theo thẻ vào phòng tắm rồi.

Tiếng nước chảy tí tách vọng ra. Cô dùng ngón tay day day mi tâm, lấy cuốn sách từ vựng từ trong cặp ra bắt đầu học thuộc.

Lúc Bùi Tranh tắm xong đi ra, Chử Ngọc vẫn đang ngồi trên chiếc ghế trước giường anh. Mặt cô trắng, người cũng trắng, những lọn tóc buông xõa che đi phần cổ thon trắng ngần, rồi lại theo cử động mà dần để lộ ra. Bùi Tranh thích thú ngắm nhìn, vắt chiếc khăn lông lên đầu, dưới thân chỉ mặc một chiếc quần đùi màu đen. Ánh sáng trước mắt Chử Ngọc bị che khuất, cô vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cơ thể còn đang nhỏ nước của anh.

Cô hít sâu, dùng cuốn sách từ vựng che mặt mình lại, nhưng lại bị bàn tay anh đưa tới ngăn lại.

"Hôm nay đỡ rồi, để tôi đâm lâu một chút được không?" Giọng Bùi Tranh dịu đi một chút, nhưng vẫn không giống như đang trưng cầu ý kiến. Không đợi Chử Ngọc trả lời, anh cúi người bế bổng cô lên, trực tiếp ôm cô lăn lên giường. Cơ thể Chử Ngọc co rụt lại, bị cơ thể anh đè lên che khuất ánh sáng trước mắt. Sữa tắm của Bùi Tranh dường như có mùi trà xanh bạc hà, hai tay cô chống xuống dưới, nhưng chiếc quần đồng phục đã bị anh một tay kéo tuột ra.

Chiếc quần đùi màu đen của Bùi Tranh đã rõ ràng bị đội lên thành một khối lớn. Anh một tay giữ chặt cổ tay cô, tay kia kéo quần đồng phục của cô xuống. Mặt Chử Ngọc đỏ bừng, tay kia của cô níu chặt lấy mép quần: "Cậu đã nói không làm ở trường học mà, tối qua lúc tôi phát sốt cậu không phải đã đồng ý với tôi rồi sao?"

"Chỉ là dỗ cậu thôi mà." Khóe môi Bùi Tranh khẽ nhếch, đôi môi mỏng dán lên má cô hôn nhẹ. Cơ thể anh đè xuống hoàn toàn áp sát vào người cô, Chử Ngọc còn chưa kịp giãy giụa, anh đã bẻ mặt cô hôn xuống: "Chử Ngọc, lần này tôi cọ nhẹ một chút, sẽ thoải mái thôi."

C13

Chử Ngọc mới không tin lời ma quỷ của anh ta.

Cô giãy giụa một cách yếu ớt, hai cổ tay ngay lập tức bị anh giữ chặt lại. Bùi Tranh cúi đầu từ phía sau cô, đôi môi chạm vào vùng da thịt trên cổ cô liếm mút. Làn da Chử Ngọc trắng mịn, anh ấn răng lên mạch máu trên cổ cô, vừa ma sát vừa cắn nhẹ, bật ra tiếng cười khẽ. Anh thậm chí không cần dùng nhiều sức cũng có thể nắm chặt cổ tay cô, khi chạm vào mạch đập, anh có thể cảm nhận rõ ràng cô đang run rẩy. Nghe nói những người mắc bệnh tim sẽ đặc biệt nhạy cảm với nhịp đập của mình, anh chỉ sờ nhẹ một chút mà cô đã run lên lợi hại, điều này càng làm tăng thêm ham muốn ngược đãi ẩn sâu trong lòng anh.

"Ngọc Ngọc, chà như vậy có thoải mái không?"

Bùi Tranh dời tay đi, bàn tay vén áo đồng phục cô lên luồn vào trong. Chử Ngọc khẽ thở hổn hển một tiếng, bàn tay làm nhiều việc ác kia thô bạo xốc áo lót cô lên, như đang thưởng thức một cục đất sét dẻo, nâng niu bầu ngực trắng nõn tinh tế. Cảm giác dưới tay quá tuyệt vời, đốt ngón tay Bùi Tranh dùng sức, hai ngón tay kẹp lấy đầu nhũ hoa đang co rúm lại mà xoa nắn kéo nhẹ, đầu lưỡi lại liếm lên cổ cô.

Chử Ngọc khẽ rên một tiếng, hai chân bị đầu gối anh tách ra.

Sự chênh lệch về hình thể và sức lực khiến cô gần như hoàn toàn gục ngã trong lòng anh. Cô khẽ nhúc nhích mông giãy giụa một chút, phần eo phía sau lập tức chạm phải vật cứng nóng bỏng. Bùi Tranh xoa nắn bầu ngực cô cúi đầu, đưa tay cởi quần đồng phục cô ra. Vật cứng rắn sưng to nhảy ra khỏi quần, trực tiếp nhét vào giữa hai chân cô, cách lớp vải quần lót đập vào âm hộ cô. Cơ thể Chử Ngọc chợt run lên, vật kia hoàn toàn che lấp nơi mềm mại giữa chân cô, cực kỳ xấu xa mà cọ vào lớp vải run rẩy, đỉnh quần lót chọc vào cửa huyệt lõm sâu.

"Bé Ngọc, ướt nhiều thật đấy," anh một tay xoa nắn bầu ngực kia, dương vật dưới thân kẹp giữa hai chân cô cọ, chậm rãi ma đâm, "Bướm nhỏ có phải hay không cũng ướt đẫm?"

Chử Ngọc hận không thể quay đầu lại tát cho anh ta một cái, nhưng lại lo lắng anh ta sẽ liếm ngón tay mình rồi lại cắn. Khe hở mềm mại, nhạy cảm bị dương vật thô dài thô bạo nghiền ép cọ xát, rất nhanh đã ma sát ra một lớp nước dính nhớp, thấm ướt cả phần quy đầu màu đỏ sẫm làm nó trở nên sáng bóng, lấp lánh, kéo theo một sợi chỉ bạc chảy xuống dưới, rồi lại theo động tác chống đẩy của anh mà bị nghiền ngược trở lại. Chử Ngọc không nén được những tiếng rên rỉ trong miệng, cô thở hổn hển bắt lấy gối đầu, đôi mắt cũng bị ma sát đến ươn ướt, run run như sắp rơi lệ.

Mềm đến muốn giết người.

Bùi Tranh cố gắng kìm nén tiếng thở dốc của mình, trong mắt đã bị dục vọng đặc quánh lấp đầy. Phía dưới Chử Ngọc vừa ướt vừa trơn, anh kéo quần lót cô sang một bên, dương vật luồn vào chặn lấy khe hở ướt đẫm, khiến cô gái trong lòng đột nhiên bật ra một tiếng than nhẹ yếu ớt. Chút dục vọng xấu xa trong lòng anh lại một lần nữa bùng lên dữ dội, anh đè nặng eo cô cọ vào âm đế đang nhô lên mà đâm, đâm một cái rồi lại kéo ra ngoài một chút, đứng vững ở cửa huyệt mềm mại thử thăm dò đâm vào bên trong: "Ngọc Ngọc, thật muốn cắm vào trong."

Chử Ngọc một chút sức lực cũng không còn, càng bị những lời này dọa cho cắn chặt răng. Bùi Tranh nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô mà ma sát đâm đẩy, quy đầu đỉnh vào cửa huyệt ướt át thăm dò vào bên trong, rồi lại rút ra, tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nề. Chử Ngọc toàn thân run rẩy, hai tay bấu chặt lấy cơ bắp trên cánh tay anh: "Nhẹ chút, nhẹ chút ——"

Yếu ớt không chịu nổi, tựa như sắp bị khoái cảm đánh tan ra.

Động tác Bùi Tranh dừng lại một chút, anh xoay mặt cô lại nhìn kỹ. Nước mắt Chử Ngọc không biết đã rơi xuống từ lúc nào, cô thở gấp khó nhọc, dường như không muốn nhìn thấy anh, quay đầu vùi mặt vào gối, chỉ để lại khe hở mềm mại đang nuốt lấy dương vật anh. Anh nhướng mày, dương vật từ phía sau mạnh mẽ đâm vào giữa hai chân cô. Cơ thể Chử Ngọc bị cú đâm làm cho run lên, bờ vai như cánh bướm sụp xuống, cô nép vào lòng anh khẽ rên rỉ: "Bùi Tranh, Bùi Tranh... chậm một chút..."

Sao anh ta lại hư hỏng đến thế.

"Chử Ngọc, chà bướm cậu vài cái đã khóc rồi," anh cố gắng khắc chế hơi thở dốc của mình, "Tôi mà chịch vào trong thì có phải cậu sẽ khóc cạn nước mắt không?"

"Bởi vì cậu luôn nói không giữ lời," Chử Ngọc muốn quay đầu lại cào anh, cô nhắm mắt cúi đầu, "Ở trường học làm mấy chuyện này bị người ta nhìn thấy thì làm sao bây giờ?"

"Phòng ký túc xá này chỉ có thẻ của tôi mới vào được. Kẻ trực tiếp phá cửa vào thì không gọi là bạn học, mà gọi là cường đạo," bàn tay Bùi Tranh nắm lấy bầu ngực cô, thấp giọng nói, "Chử Ngọc, nước mắt phía trên của cậu cũng nhiều như nước phía dưới của cậu vậy. Liếm bướm cậu hai cái đã phun nước, chà một chút thì như vỡ đê, không lấp kín lại thì không khó chịu sao?"

Chử Ngọc bị những lời lẽ thô tục của anh làm cho sắp không nói nên lời, dương vật giữa chân cô ép ra thứ chất lỏng trắng dính, đâm vào rồi lại cọ ra. Cô không dám cúi đầu nhìn vật cứng rắn, dữ tợn kia, nhưng khóe mắt lại có thể liếc thấy phần đầu ướt át đang cọ xát thứ chất lỏng trong khe hở của cô. Chử Ngọc bị ma sát đến nức nở một tiếng, hai tay bấu chặt lấy cánh tay anh: "Sao cậu lại không biết xấu hổ chút nào vậy, ừm... Ô..."

Tiếng rên rỉ của Chử Ngọc như một chiếc chổi lông vũ cao cấp quét qua lòng anh, Bùi Tranh nheo mắt lại, thở hổn hển đỉnh mạnh vào cô một cái, bắt đầu ra vào mạnh mẽ cọ xát đâm đẩy: "Ngoan nào, bé ngoan, kẹp chặt một chút."

Chử Ngọc đặc biệt không chịu nổi những lời lẽ sến súa buồn nôn, bị hai chữ này làm cho cơ thể co rụt lại, kẹp chặt lấy người phía sau khiến anh khẽ hít vào một hơi. Bùi Tranh véo eo cô nặng nề cọ xát vài cái, thô bạo đè lên khe hở cô mà đập mạnh. Cơ thể Chử Ngọc căng cứng, bị ma sát đến mức cửa huyệt phun ra một dòng chất lỏng trong suốt, tưới ướt cả thân gậy cứng rắn. Bùi Tranh đột nhiên cắn lấy vành tai cô, thô bạo ấn dương vật vào khe hở đã bị ma sát đến đỏ ửng, nhanh và sâu nặng mà ra vào ma sát mấy chục cái, tinh dịch dính nhớp đột ngột bắn đầy lên âm hộ ẩm ướt.

Ngón tay Chử Ngọc run rẩy, cô cắn chặt môi cuộn tròn người lại, như vừa chết đi một lần, nhắm nghiền mắt.

Đầy cả rồi, đang chảy xuống dưới.

Không cẩn thận sẽ mang thai mất.

"Cậu làm như vậy, tôi có thể sẽ mang thai, lần nào cậu cũng bắn ở bên trên," Chử Ngọc cuối cùng không nhịn được nữa mà mở miệng, nhưng giọng nói vẫn còn run rẩy, "Cậu có thể nói lý một chút được không?"

Bùi Tranh đang cân nhắc làm thế nào để thuyết phục cô cho anh liếm bướm nhỏ thêm một lát nữa, nghe vậy liền nheo mắt lại.

"Chử Ngọc, lần sau cậu mà còn trốn tôi, tôi sẽ không bắn ở bên ngoài nữa đâu," anh véo cằm cô cúi đầu, trong giọng nói mang theo một tia cười nguy hiểm, "Tôi sẽ vùi vào trong, bắn hết vào bên trong cậu. Bé Ngọc này, còn chưa tốt nghiệp đã có thai, làm sao bây giờ hả? Thật đáng thương."

C14

Chử Ngọc không nói gì.

Bùi Tranh đợi một lúc lâu không thấy cô phản ứng, bèn nâng mặt cô lên xem biểu cảm. Đôi mắt Chử Ngọc đỏ hoe, không biết là bị tức khóc hay là đau lòng, hàng mi cũng dính một lớp nước mắt ẩm ướt. Cô quay đầu ôm chặt lấy chiếc áo lót đã bị cởi bỏ của mình, bờ vai run rẩy co lại vào trong. Tim anh như đột nhiên bị ai đó bóp nghẹt, bên tai cũng ù đi không nghe thấy gì, chỉ còn lại gương mặt đẫm nước mắt của cô trước mắt.

"... Tôi dọa cậu thôi mà," anh dùng hai tay ôm eo cô lại gần, giọng nói đột nhiên dịu xuống, "Chử Ngọc, tôi chỉ dọa cậu thôi. Tôi đã uống một loại thuốc, nên không cần dùng bao cũng sẽ không làm cậu mang thai. Nhà tôi chuyên sản xuất loại thuốc này, cậu có thể lên mạng tìm hiểu thử xem. Đừng khóc nữa."

Giọng anh trầm thấp xuống, nắm lấy cổ tay cô đưa lên mặt mình: "Hay là cậu tát tôi một cái nhé?"

Chử Ngọc vẫn không thèm để ý đến anh.

Bùi Tranh cúi đầu cài lại chiếc áo lót đã bị anh thô bạo kéo tuột ra cho cô, kiên nhẫn cài lại ba chiếc móc. Chiếc áo lót của Chử Ngọc đã bạc màu, hoa văn phía sau gần như mờ hết, không biết đã mặc bao lâu rồi, tuy cũ nhưng được giặt rất sạch sẽ. Lần này bắt nạt cô có hơi quá đáng, anh áp mặt mình vào lòng bàn tay cô, nhưng giọng điệu nghe vẫn rất đáng ăn đòn: "Chử Ngọc, lần sau tôi sẽ nhẹ hơn nữa."

Anh tách chân cô ra, nhìn chăm chú vào nơi giữa chân đã bị tinh dịch làm cho nhớp nháp. Huyệt hồng đáng thương bị ma sát đến đỏ bừng, tinh dịch từ khe hở chảy xuống dưới, bao phủ lấy phần thịt mềm mại. Anh cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, liếm liếm môi, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi thứ dịch trắng đục giữa chân cô. Dương vật dưới thân lại một lần nữa nhanh chóng cương cứng lên. Chử Ngọc liếc nhìn anh một cái, liền thấy vật cứng rắn, dữ tợn kia đã căng phồng lên thành màu tím sẫm đáng sợ, giống như dương vật của dã thú quấn đầy những mạch máu đang phập phồng, từng chút từng chút rỉ ra chất lỏng.

Cô quay đầu đi, rút tay mình ra khỏi tay anh, kéo quần đồng phục lên rồi trốn vào trong chăn.

Bệnh tâm thần, bệnh tâm thần, Bùi Tranh chính là một tên bệnh tâm thần.

Bùi Tranh ngẩng đầu lên, tiện tay tuốt nhẹ dương vật đang trướng đau của mình một cái, rồi kéo quần đùi lên. Cơ thể này của Chử Ngọc, chỉ chà xát một lát đã không chịu nổi, nếu thật sự đâm vào trong, không đến vài cái đã có thể làm cô ấy hỏng mất. Anh xoa bóp cổ mình, cách lớp chăn ôm cô vào lòng, như một con chó lớn cọ vào cổ cô, cúi đầu hít sâu mùi hương ngọt ngào nơi cổ cô: "Buổi tối dẫn cậu đi ăn ngon, đừng giận nữa, nha?"

Chử Ngọc nhắm mắt lại, nhưng cảm giác ở cổ như bị lưỡi chó liếm khiến cô vô cùng khó chịu. Cô chớp chớp mắt, cũng không đẩy được cánh tay Bùi Tranh đang đè trên người mình ra, đành nhẹ nhàng hít vào một hơi: "Tôi phải về lớp học, cậu điên đủ chưa?"

Bùi Tranh nhướng mày, đưa tay ôm cô chặt hơn. Ôm cách lớp chăn cảm giác cũng không tốt lắm, anh cũng vén chăn chui vào, để cơ thể cô dựa vào lồng ngực rắn chắc của mình. Chử Ngọc không còn sức lực để động đậy, chỉ đành bị động dựa vào lòng anh. Người Bùi Tranh rất nóng, dán lên làn da hơi lành lạnh của cô mà vuốt ve, mùi bạc hà len lỏi trong không gian nhỏ hẹp này.

"Nghỉ ngơi thêm lát nữa đi, không phải khó chịu sao?" Bùi Tranh liếc nhìn đồng hồ trên tay cô, "Buổi tối muốn ăn gì?"

Cửa phòng đúng lúc này bị gõ vang lên.

Chử Ngọc đột nhiên giật mình một cái, theo bản năng nắm chặt chăn che kín người, rúc vào lòng Bùi Tranh trốn.

Anh một tay ôm lấy cơ thể cô, nhíu mày nhìn về phía cửa ký túc xá: "Ai?"

"Đệt, tao quên mang thẻ phòng tao rồi, mày cho tao vào tắm nhờ cái, người toàn mồ hôi," Hàn Nhạn Thời ở bên ngoài bực bội vặn tay nắm cửa, "Mày ở trong phòng khóa cửa làm cái gì, nhanh lên, người toàn mồ hôi đây này."

Bùi Tranh cúi đầu "Suỵt" một tiếng, ra hiệu cho Chử Ngọc đừng sợ. Anh kéo lại áo đồng phục cho cô, để cô nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn che lên đến cổ cô. Hàn Nhạn Thời ở bên ngoài chờ đến sốt ruột, chỉ nghe tiếng bước chân Bùi Tranh đi tới chậm rãi, nhàn nhã. Khoảnh khắc cửa mở ra, cậu ta nhanh chóng đẩy người anh ra đi vào trong: "Mở cái cửa cũng lề mà lề mề, mày giấu gái trong phòng à?"

Giọng nói vừa dứt, ánh mắt cậu ta hướng về phía giường, chỉ thấy một cái đầu đang gối lên gối của Bùi Tranh, mái tóc dài như gấm mềm mại xõa xuống dưới gối.

Hàn Nhạn Thời sững người, lập tức nhận ra đó là ai, giọng nói đột ngột ngừng lại: "Bùi Tranh, mày ——"

"Không tắm thì cút."

Bùi Tranh lấy một chiếc áo phông đen từ tủ quần áo mặc vào người, lười biếng đẩy cậu ta một cái, hai người đi ra ban công.

"Chử Ngọc không khỏe, tôi để con bé ngủ ở chỗ tôi một lát. Mày mở nước nhỏ thôi, đừng đánh thức con bé dậy."

Hàn Nhạn Thời hít sâu một hơi, qua cửa sổ liếc nhìn người trên giường. Cậu ta hung hăng lườm Bùi Tranh một cái, lấy khăn lông từ tủ khử trùng bên cạnh, thấp giọng chửi một câu: "Mày làm người được không hả? Một cô bé sức khỏe yếu như vậy, mày ngày nào cũng bám lấy con bé làm, cơ thể con bé sao chịu nổi mày giày vò?"

"Đều là đàn ông, đừng diễn," Bùi Tranh đẩy cậu ta vào phòng tắm, giọng điệu lạnh lùng, "Tao còn xót con bé hơn mày, không cần mày phải xót."

"Mày xót cái con khỉ."

Hàn Nhạn Thời chỉ thiếu nước dùng khăn lông quất vào mặt anh: "Mày làm còn ác hơn ai hết, mày đúng là đồ chó."

"Tắm hay không?" Bùi Tranh cau mày, "Không tắm thì cút đi."

Chử Ngọc nép mình trong chăn, nghe không rõ hai người ngoài ban công đang thì thầm cái gì. Chăn của Bùi Tranh rất sạch sẽ, mùi hương tươi mát, thanh đạm, hoàn toàn trái ngược với mùi trong phòng của những nam sinh tuổi dậy thì khác. Chử Ngọc có một cậu em họ bằng tuổi cô, phòng của cậu ta bốc mùi không thể nào ngửi nổi. Còn đám con trai trong lớp thì đông, mỗi lần tan học thể dục xong, mùi trong phòng học cứ như có hai mươi con chuột già bị nấm chân chết ở trong đó, đến giáo viên cũng bị hun đến không mở nổi mắt.

Vậy mà chăn gối của Bùi Tranh lại rất thơm, mùi gỗ thông nhàn nhạt, làm cô liên tưởng đến những cây thông cao lớn, kiên cường trong tuyết mùa đông.

Ổ chó mà lại thơm, thật khiến cô bất ngờ.

Bùi Tranh không biết người trên giường đã chửi thầm anh từ đầu đến chân một lượt, anh vén chăn lên bế cô dậy. Anh sửa lại quần áo đồng phục cho cô, xác nhận không có chút sơ hở nào mới kéo tất che mắt cá chân cô lại, rồi cứ thế ôm cô đứng lên. Cơ thể Chử Ngọc đột nhiên lơ lửng, sợ đến mức lập tức vòng hai tay ôm lấy cổ anh.

"Cậu muốn làm gì? Thả tôi..."

Bùi Tranh một tay ôm cô, tay kia mở cửa tủ lạnh lấy ra một chai nước ép trái cây.

"Uống đi, tan học xong dẫn cậu đi ăn ngon," ngón tay Bùi Tranh chạm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay cô, "Chử Ngọc, sức khỏe yếu thì phải bổ sung protein và vitamin C. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày cậu bắt buộc phải ăn cơm cùng tôi, không được phép mỗi bữa chỉ ăn vài miếng, cũng không được phép ăn cơm thừa, cho đến khi thi đại học xong rồi tính tiếp."

C15

Cuối tuần trường không học bù, Chử Ngọc theo lệ thường đi chợ mua thức ăn.

Người bạn đang học ở phương Bắc vừa được nghỉ phép tháng, hai người hẹn tối nay gọi video call. Điện thoại của Chử Ngọc là một chiếc máy thông minh cũ kỹ mua lại, chỉ cần mở nhiều ứng dụng một chút là đã không chạy nổi. WeChat lại hiện lên tin nhắn của Bùi Tranh ra lệnh cho cô đến ăn cơm cùng anh ta. Cô lướt tay sang trái xóa đi, xách theo túi thức ăn định đi về.

Điện thoại lại rung lên một lần nữa, lần này là tin nhắn từ Hàn Nhạn Thời.

Hàn Nhạn Thời thức trắng đêm, vừa mới từ quán bar ra, lái xe vòng quanh khu chợ một vòng cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng Chử Ngọc. Tần Dư Tư ngồi ghế phụ ngáp dài, vừa nhìn thấy Chử Ngọc liền ngồi thẳng dậy, chống tay nheo mắt đánh giá: "Con bé đó à?"

"Lát nữa mày đừng có dẻo mỏ đấy, Chử Ngọc không nói nhiều đâu, mày mà như vậy dọa con bé sợ không dám lên xe đấy," Hàn Nhạn Thời dụi tắt điếu thuốc, móc điếu thuốc trong miệng cậu ta ra vứt đi, "Đừng hút, con bé có bệnh tim."

"... Mày cũng đủ xót con bé đấy," Tần Dư Tư dí cái mặt thiếu đòn lại gần, "Nói thật nhé, đừng vì chuyện này mà gây khó chịu với Bùi Tranh. Tính cách nó mày còn lạ gì, nhìn trúng cái gì là phải có bằng được. Tao với nó chơi với nhau từ hồi còn mặc quần thủng đũng, vì chuyện này mà mất lòng nhau, không đáng."

Hàn Nhạn Thời không thèm để ý đến cậu ta, dừng xe ven đường, bước nhanh đến bên cạnh cô.

"Chử Ngọc, tôi đưa cậu về, tiện đường," Hàn Nhạn Thời đưa tay ra định xách túi đồ trên tay cô, "Cậu hôm nay mua nhiều đồ thế này, tự mình xách về thì xa lắm."

Chử Ngọc đối với Hàn Nhạn Thời ấn tượng không tồi, cô liếc nhìn vào trong xe không thấy Bùi Tranh, cộng thêm tay bị quai túi siết hơi đau, nên gật đầu đi theo cậu ta về phía xe: "Cảm ơn cậu."

"Không cần khách sáo."

Chử Ngọc ngồi vào ghế sau, vừa lúc đối diện với ánh mắt của người ngồi ghế phụ đang nhìn qua. Tần Dư Tư kiềm chế đánh giá cô vài giây, lịch sự chào hỏi: "Chử Ngọc, chào cậu, tôi là bạn thân từ nhỏ của Hàn Nhạn Thời và Bùi Tranh, học trường bên cạnh."

Chử Ngọc gật đầu: "Chào cậu."

Hàn Nhạn Thời lên xe, giơ tay đấm nhẹ Tần Dư Tư một cái: "Mày ngồi yên đi."

"Bùi Tranh bảo đến chỗ nó ăn cơm," Tần Dư Tư liếc nhìn điện thoại, "Đưa Chử Ngọc về nhà trước nhé?"

"Ừm," Hàn Nhạn Thời quay đầu lại nhìn Chử Ngọc, giọng nói nhẹ đi một chút, "Chử Ngọc, cậu đỡ hơn chút nào chưa?"

Hôm đó là Hàn Nhạn Thời đưa cô đến phòng y tế, Chử Ngọc vẫn chưa tìm được cơ hội cảm ơn cậu ta. Cô quay đầu lại lục lọi trong chiếc túi đeo chéo của mình, tìm ra một chiếc móc khóa mới mua hôm qua, vẫn còn nguyên tem mác. Do dự vài giây, cô đưa chiếc móc khóa qua: "Hôm đó cậu đưa tôi đến phòng y tế, tôi vẫn chưa cảm ơn cậu. Cái này cậu xem có thể treo vào chìa khóa nào đó được không ——"

Hàn Nhạn Thời nghiêng đầu, chỉ thấy trong lòng bàn tay cô là một chiếc móc khóa hình gấu nhỏ. Cậu ta đạp phanh gấp một cái, khiến Tần Dư Tư ngồi ghế phụ suýt nữa thì chúi nhủi xuống gầm ghế. Cậu ta đưa tay nhận lấy chiếc móc khóa, giọng nói hơi cao lên: "Chử Ngọc, tôi rất thích, cảm ơn cậu. Nhưng mà cậu không cần phải khách sáo với tôi như vậy đâu, mọi người đều là bạn học cả mà."

Tần Dư Tư quả thực sắp bị chọc cười chết mất, đến cả loại người hằng ngày bất cần đời như Hàn Nhạn Thời mà cũng ở trước mặt Chử Ngọc đóng vai học sinh gương mẫu.

Cậu ta cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Chử Ngọc: "Bạn học Chử, có phần của tôi không?"

"Mày cút đi." Hàn Nhạn Thời liếc cậu ta một cái.

Chử Ngọc cũng không để ý hai người họ nói gì, đợi xe chạy đến dưới lầu khu dân cư liền xuống xe. Hàn Nhạn Thời giúp cô xách đồ, hai người một trước một sau đi lên lầu. Mấy hôm nay trời vừa mưa xong, hành lang ẩm ướt trơn trượt. Chử Ngọc cẩn thận vịn lan can đi về phía trước, quay đầu lại nhìn Hàn Nhạn Thời một cái: "Tôi xách một túi đi, cậu vịn vào chút, cầu thang trơn lắm."

Ánh sáng trong hành lang yếu ớt, Hàn Nhạn Thời ngẩng đầu lên, chỉ thấy chiếc cổ Chử Ngọc thon dài đẹp lạ thường, đôi mắt cô dưới ánh đèn đang nhìn cậu, giống như hai quả nho đen vừa tròn vừa tím. Yết hầu cậu ta khẽ trượt lên xuống, bước chân lên cầu thang dừng lại, trong khoảnh khắc phân tâm, bước chân trượt đi, cơ thể vì mất trọng tâm mà nghiêng về phía lan can. Chử Ngọc nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay cậu ta, nhưng sự chênh lệch về cân nặng khiến cô khó có thể giữ chặt được người trước mặt, ngược lại còn bị cậu ta kéo theo nghiêng người sang bên cạnh.

Hàn Nhạn Thời đưa tay nắm lấy lan can, tay kia đỡ Chử Ngọc đứng vững. Cơ thể Chử Ngọc ngửa ra sau dựa vào người cậu ta, bị cậu ta kéo cánh tay dán vào lòng ngực. Cô vịn lan can đứng vững, vội vàng muốn nhấc chân lên lầu, nhưng cánh tay lại bị cậu ta giữ chặt lấy. Cô khó hiểu ngẩng đầu lên, vừa định hỏi một câu, tiếng bước chân trên lầu dừng lại.

Hành lang tối tăm, Bùi Tranh đứng ở cửa căn hộ tầng trên, cúi đầu nhìn xuống hai người đang trong tư thế ái muội trên cầu thang. Anh im lặng không nói, chiếc bật lửa trong tay xoay một vòng rồi trở lại túi áo hoodie màu đen. Anh lạnh lùng nhìn hai người phía dưới, ánh mắt lạnh lẽo như chính bầu không khí trong hành lang lúc này: "Các người đang làm gì?"

C16

Hàn Nhạn Thời chậm rãi buông lỏng cánh tay đang giữ cô ra.

Cổ tay Chử Ngọc thật thon, thật đẹp. Lúc Bùi Tranh nắm tay cô, hóa ra là cảm giác như vậy sao? Vậy thì lúc bế cô lên sẽ là cảm giác gì?

Không kịp suy nghĩ nhiều hơn, cậu ta lách qua người Chử Ngọc, xách hai túi đồ lớn đi lên lầu, giọng điệu trào phúng không hề thay đổi: "Làm gì à? Cậu để bạn gái mình xách đồ nặng như vậy tự mình leo cầu thang đấy."

Cậu ta đưa chiếc túi bên tay phải cho anh: "Gặp trên đường, mau xách lên đi."

Bùi Tranh nhận lấy chiếc túi, nhưng ánh mắt nghi ngờ vẫn dừng lại trên người đối phương. Anh lạnh lùng nhìn chăm chú vào bóng lưng Hàn Nhạn Thời đang đi về phía trước, đoạn xách đồ đi đến bên cạnh Chử Ngọc, tay kia giữ chặt lấy cánh tay cô đi về phía trước, giọng điệu nhẹ đi một chút: "Không khỏe à?"

Chử Ngọc lắc đầu, tuy cảm thấy không có nghĩa vụ phải giải thích, nhưng xét đến việc Bùi Tranh lát nữa đợi không có ai chắc chắn sẽ nổi điên. Cô không rút tay ra, đơn giản dựa vào lan can đứng yên: "Vừa nãy chân bị trượt, cậu ấy đỡ tôi một chút. Chân hình như bị trẹo rồi, hơi đau."

Bùi Tranh nghe vậy cúi đầu nhìn xuống mắt cá chân cô, cơn giận vốn chuẩn bị bùng phát thế mà lại thật sự bị lời nói bị thương của cô đè xuống. Anh tay trái xách túi, tay phải hạ xuống, một tay bế bổng Chử Ngọc lên, chỉ bằng một cánh tay đã ôm cô đi lên cầu thang: "Để tôi lên lầu xem sao. Chử Ngọc, đau lắm không?"

Chử Ngọc không đau đến mức đó, chỉ là cô dự cảm nếu không dời sự chú ý của anh đi, Bùi Tranh nhất định sẽ bắt đầu cắn người. Cô nhẹ nhàng gật đầu, được anh ôm đi đến cửa nhà. Hàn Nhạn Thời liếc nhìn cánh tay Bùi Tranh đang ôm ngang người cô, lạnh lùng quay đầu đi, dùng chìa khóa anh đưa mở cửa bước vào.

Đèn trong phòng được bật lên, khá sáng sủa. Bùi Tranh ôm Chử Ngọc đặt lên ghế sô pha, ngồi xuống bên cạnh nâng chân cô lên. Đôi giày vải cổ thấp của Chử Ngọc đã bị giặt đến bạc màu, nhưng rất sạch sẽ. Anh cởi giày cô ra, giơ tay nắm lấy đôi tất trắng của cô nhìn xuống mắt cá chân mảnh khảnh. So với chân kia, mắt cá chân phải của cô rõ ràng sưng lên một chút. Anh nhíu mày, vuốt ve lòng bàn chân cô, nắm lấy bàn chân cô, cúi đầu cẩn thận xem xét chỗ sưng đỏ.

Hàn Nhạn Thời đứng ở một bên, cũng nhíu mày theo.

Chử Ngọc cảm thấy hơi không quen, cô chưa quen bị người ta cầm chân săm soi như vậy, nên theo bản năng rụt chân về phía sau. Bùi Tranh một tay giữ chặt lấy chân cô. Chân Chử Ngọc cũng trắng, ngón chân đều đặn, thon dài, móng chân có màu hồng nhạt. Anh nhìn thêm một lát, quay đầu lại liếc về phía Hàn Nhạn Thời đang nhìn chằm chằm vào chân cô, giọng nói đột nhiên trầm xuống: "Mày còn nhìn nữa?"

"Thích thì nhìn đấy, sao nào?"

Hàn Nhạn Thời ngồi xuống ghế, nhướng mày: "Chử Ngọc bị trẹo chân trước mặt tao, tao xem thì sao nào?"

Chân Chử Ngọc lại rụt về phía sau, cô cũng không hiểu bọn họ rốt cuộc muốn cãi nhau về cái gì. Trong nhà cô không có túi chườm đá, nhưng vết trẹo chân nhỏ này vài ngày là khỏi, cô cũng không yếu đuối đến mức đó. Sở dĩ nói đau chỉ là để dời sự chú ý của Bùi Tranh, tránh cho anh ta tối nay lại đè cô ra cọ tới cọ lui.

Bùi Tranh ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú vào Hàn Nhạn Thời một cách lặng lẽ vài giây, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào. Anh bình tĩnh thu hồi ánh mắt, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh thấm ướt khăn mặt. Hàn Nhạn Thời cũng đi theo vào. Chử Ngọc sợ hai người họ đánh nhau trong đó, khập khiễng đi theo đến cửa nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong cùng tiếng nước chảy vọng ra.

"Chính mày nói không tính là thích Chử Ngọc, dựa vào cái gì không cho người khác thích con bé hả?"

Tiếng bật lửa vang lên.

Bùi Tranh hình như đã tắt vòi nước, giọng nói vì thế mà truyền ra đặc biệt rõ ràng.

"Không tính là thích và việc con bé chỉ có thể ở bên cạnh tao không hề mâu thuẫn. Tao rất ghét có người nhòm ngó đồ của tao," anh vắt khô nước trên khăn mặt, nghiêng đầu nhìn về phía mặt Hàn Nhạn Thời, "Hàn Nhạn Thời, tao cảnh cáo mày lần cuối, tránh xa Chử Ngọc ra một chút."

C17

Chử Ngọc đỡ chiếc khăn lạnh đắp trên mắt cá chân, bị người ôm đi về phía phòng ngủ.

Mặc dù cô cũng không để tâm việc Bùi Tranh có thích mình hay không, nhưng sau khi nghe thấy hai chữ "không hẳn" mà vẫn phải cùng đối phương phát sinh quan hệ thân mật, trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm xúc đặc biệt. Nhưng Chử Ngọc rất nhanh có thể dẹp bỏ những cảm xúc không đáng kể này đi. Cô nhìn chiếc khăn lạnh đắp trên mắt cá chân mình, giọng nói trở nên yếu ớt và nhỏ đi: "Tôi muốn ngủ một lát."

Cô đã phát hiện ra chỉ cần tỏ ra yếu thế là có thể tạm thời trấn an được con chó chỉ biết nhe răng trước mắt này.

Bùi Tranh nhìn cô tự mình cuộn chăn đắp lại, đoạn ngồi xuống mép giường. Cảnh tượng Hàn Nhạn Thời ôm Chử Ngọc lại hiện về trong mắt anh. Anh dời mắt nhìn cô, cánh tay Chử Ngọc lộ ra bên ngoài. Cơ thể cô gái tinh tế mà trắng nõn, bất luận là hình thể hay màu da đều tạo thành sự đối lập rõ rệt với anh. Bùi Tranh hơi cúi đầu, chỉ thấy phần eo thon lộ ra từ trong chăn, hõm eo nông nhàn nhạt, dường như có một đường cong từ sau lưng cô lan ra phía trước.

Yết hầu anh khẽ trượt lên xuống, anh xoay người lên giường.

Cơ thể Chử Ngọc đột nhiên bị người từ phía sau ôm chặt lấy. Nói thật lòng, cô không hiểu tại sao Bùi Tranh lại có hứng thú lớn đến vậy với cơ thể cô. Mặc dù cô cũng có khoái cảm, cũng tò mò về cơ thể của người khác giới, nhưng mức độ nhiệt tình mà Bùi Tranh thể hiện trong chuyện tình dục vẫn khiến cô có chút không chịu nổi. Khoái cảm tích tụ quá nhiều khi bị anh ma sát khiến cô cảm thấy có vài phần sợ hãi.

Đôi môi Bùi Tranh áp xuống, giọng nói vẫn không nhanh không chậm: "Chử Ngọc, tách chân ra."

Chử Ngọc nín thở, nhắm mắt im lặng không nói, người phía sau đã luồn tay vào trong quần cô. Chiếc quần lót rất mỏng bị dễ dàng đẩy sang một bên, cô khẽ rên một tiếng, ngón tay anh lướt vào khe hở ẩm ướt mềm mại, quen đường quen lối mà đè lên đầu âm vật nhạy cảm, đột nhiên ấn mạnh xuống dưới.

Cơ thể Chử Ngọc bị anh giam cầm trong lòng, phía dưới lại bị người dùng tay xoa nắn, tiếng rên rỉ rất nhỏ bị che giấu thoát ra từ miệng cô.

Những âm thanh này không nghi ngờ gì chính là liều thuốc kích tình tốt nhất. Bùi Tranh áp sát vào vành tai cô, ngón tay mang theo vết chai mỏng tùy ý khuấy đảo trong thứ dịch lỏng đầy ắp. Thịt mềm trượt mở, nuốt lấy ngón tay anh hút xuống dưới. Chử Ngọc thở hổn hển một tiếng, đưa tay ra bắt lấy cánh tay anh. Cơ bắp trên cánh tay Bùi Tranh rắn chắc, đường cong trôi chảy, hoàn toàn không bị hành động của cô làm lay chuyển. Ngón tay anh đột nhiên trượt xuống ấn mạnh, bóp lấy âm vật hồng mềm mà xoa nắn, khiến cô gái trong lòng bị xoa đến gần như sụp đổ bật khóc, dòng nước ướt át đột nhiên phun ra giữa những kẽ ngón tay anh.

Bùi Tranh rút tay ra, anh nhìn thứ dịch lỏng ướt át trên tay mình, vươn đầu lưỡi liếm ngón tay.

Chử Ngọc bị anh dọa sợ đến mức vội vàng trốn vào trong chăn, cô thật sự không hiểu Bùi Tranh rốt cuộc muốn làm gì —— trông thì có vẻ anh ta vừa gặp đã yêu cơ thể cô, nhưng tính cách lại ác liệt khôn lường, khó mà đoán được hành động tiếp theo của anh ta rốt cuộc là hôn môi hay là nhét dương vật vào giữa hai chân cô.

Bùi Tranh liếm liếm dịch lỏng trên đầu ngón tay, thẳng eo cởi chiếc áo hoodie trên người ra. Chử Ngọc hôm qua không nhìn kỹ, bây giờ ngửa mặt nhìn bóng người trước mặt, không khỏi cắn chặt quai hàm.

Phía trên cánh tay phải của Bùi Tranh, gần vai sau có một hình xăm màu xanh lam và đen đan xen, một con vật giống rồng từ phía sau bò lên vai anh, phần đuôi quấn quanh có ba chữ triện nhỏ. Chử Ngọc đã từng thấy ba chữ này trong sách giáo khoa: Thí nghiệm*.

Cô lùi người về phía sau.

Bùi Tranh một tay vén chăn chui vào, bàn tay bẻ eo cô ôm chặt lấy. Anh nắm lấy cổ tay cô sờ lên hạ thân mình, bên dưới chiếc quần dài màu đen, dương vật căng phồng sắp dò ra khỏi mép quần. Cô nhắm mắt lại mặc cho anh nắm tay mình sờ soạng, lòng bàn tay đột nhiên dán lên dương vật nóng bỏng. Một cây gậy dữ tợn, thô cứng, một bàn tay cô nắm rất khó khăn, quy đầu đang rỉ ra dịch nóng, từng chút từng chút dính vào lòng bàn tay trắng nõn của cô.

"Hôm nay chà sâu một chút được không?"

Giọng điệu thì dò hỏi, nhưng dương vật lại thô lỗ đâm vào lòng bàn tay cô.

"Đâm vào trong một chút," anh kéo quần lót cô sang một bên, cúi người ấn dương vật vào giữa hai chân cô, "Ngọc Ngọc, để tôi chịch vào trong một chút được không?"

Chử Ngọc vốn đang nhắm mắt, khi bị chống lại liền vội vàng bắt lấy cánh tay anh. Dương vật nóng rực đang đỉnh ngay trước cửa vào chật hẹp, ướt át, thử thăm dò chọc vào huyệt động lõm sâu. Máu toàn thân cô như sắp đông cứng lại, cô cắn môi lắc đầu: "Đừng đi vào, Bùi Tranh, tôi chịu không nổi ——"

"Sao lại không chịu nổi? Bé ngoan, chịu được mà," anh cúi thấp đầu, hàng mi rũ xuống, giọng nói lại rất trầm, "Lúc cậu được Hàn Nhạn Thời ôm không phải rất tốt sao?"

Chú thích: Thí nghiệm (度量): Từ gốc là "Đo lường", có thể liên quan đến ngành nghề hoặc một ý nghĩa cá nhân nào đó của Bùi Tranh. Ở đây tạm dịch là "Thí nghiệm" để giữ sự bí ẩn.

C18

Bùi Tranh cúi người nhìn khe hở mềm mại đang bị nghiền mở ra. Nơi giữa chân Chử Ngọc ửng hồng, lớp thịt trai khép kín theo động tác cọ xát của dương vật mà bị nghiền mở, bụng nhỏ dường như cũng đang rung động theo. Cứ nghiền qua nghiền lại, một vũng nước lan tràn ra. Anh khẽ thở dốc trong miệng, ánh mắt lại lạnh lùng trầm xuống, nắm lấy eo cô hướng lên cọ, ma sát vào cửa huyệt.

"Mềm quá, có thể vào được rồi," anh nghiêng đầu hôn vành tai cô, giọng điệu chậm rãi, "Bé ngoan, cậu hút lợi hại thật đấy, muốn tôi cắm vào phải không?"

Mũi chân Chử Ngọc căng cứng, bàn tay phản kháng bị anh giữ chặt trước ngực. Giọng điệu Bùi Tranh nhàn nhã, nhưng hạ thân lại thử thăm dò đâm vào bên trong, quy đầu cực đại căng mở cửa huyệt chật hẹp, dừng lại một chút ở lối vào rồi lại rút ra ngoài. Chử Ngọc bắt lấy cánh tay anh, giọng nói hơi cao lên: "Đừng đi vào, sẽ bị rách mất."

Cô cũng không dám nhìn vật kia một cái. Thô cứng lạ thường, gân xanh trên thân gậy như đang phập phồng. Quy đầu cực đại dính đầy dịch lỏng sáng bóng trong cơ thể cô, ở cửa huyệt nghiền qua đảo lại cọ xát. Chử Ngọc cho rằng dù thế nào vật kia cũng không thể đi vào được, cô mím chặt môi, bấu lấy cánh tay anh thấp giọng nói: "Bùi Tranh, cậu đừng... A... Ô..."

Dương vật cọ qua âm vật nhạy cảm, ma sát đóa hoa mềm mại nghiền mở ra, cửa huyệt ùng ục trào ra một vũng nước. Cổ họng Chử Ngọc khô khốc, bị cơ thể anh siết chặt lấy, chỉ còn lại nơi mềm mại yếu ớt phải chịu đựng sự cọ xát dã man. Bùi Tranh siết chặt chân cô, thanh thịt dán vào khe hở hung hăng va chạm, cúi đầu hôn lên môi cô: "Cậu đối với Hàn Nhạn Thời rất có hảo cảm phải không?"

Chử Ngọc bị ma sát đến toàn thân run rẩy, cuối cùng cũng từ những lời này mà phản ứng lại được rằng anh đang ghen. Nhưng rõ ràng anh không thích cô, dựa vào cái gì mà ghen? Có lẽ là bản năng chiếm hữu của loài chó đang trỗi dậy, cũng giống như việc chó đi tè khắp nơi đánh dấu lãnh thổ vậy thôi. Cô hít một hơi, mái tóc đen xõa tung bên gối, đôi môi khẽ hé mở: "Tôi nói chuyện với cậu ấy vài câu đã gọi là có hảo cảm sao... A... Bùi Tranh, đừng cọ chỗ đó... Ưm, nhanh quá..."

Nơi giữa chân trắng nõn bị anh đâm cho một mảng ửng đỏ, dương vật dán vào lòng cô vểnh lên, lần lượt nghiền lên âm vật đứng thẳng rồi miết xuống dưới. Chử Ngọc vừa mới cao trào một lần, nửa người dưới không ngừng run rẩy. Cánh tay Bùi Tranh vòng lấy eo cô, đè nặng cơ thể cô hướng về phía trước đánh tới, bên tai cô khẽ thở dốc: "Đừng cọ chỗ nào? Chỗ này?"

"Bướm nhỏ cứ hút mãi, có phải cắm vào mới tốt không?" Đôi môi anh ma sát vành tai cô, trước mắt lại hiện lên cảnh Hàn Nhạn Thời nắm lấy cánh tay cô, anh ưỡn hông thật mạnh va chạm, "Cắm vào sẽ không hút nữa. Bảo bối, tách chân ra thêm chút nữa đi, nước của cậu chảy ra khắp nơi rồi. Muốn hôm nay cắm hay là ngày mai đến trường cắm —— ở trường sẽ bị người ta nhìn thấy đấy."

Chử Ngọc trong miệng "ô ô" hai tiếng, nắm lấy cổ tay anh thấp giọng rên rỉ: "Cậu có thể đừng như vậy không... A..."

Anh cố ý muốn bắt nạt người khác, cúi đầu ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi khuấy đảo vành tai cô liếm láp.

"Lại hút nữa rồi ——"

Dương vật đột nhiên đâm vào cửa huyệt ướt sũng, thử thăm dò đẩy vào.

"Bé ngoan, nuốt chậm quá," anh chậm rãi ưỡn người vào trong, nhưng vẫn dừng lại ở cửa huyệt, "Tôi dùng sức vào được không?"

Tên khốn Bùi Tranh này lần nào cũng vậy, hoặc là cách hỏi và cách làm không giống nhau, hoặc là cố ý hỏi cô những vấn đề mà cô không thể trả lời. Chử Ngọc thở hổn hển, cơ thể bị cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của anh bế lên, huyệt động đỏ bừng ướt át đè nặng lên dương vật thô cứng ngồi vào đùi anh. Bùi Tranh ôm cô từ phía sau, thành thạo mà ma sát chuyển động: "Trên dương vật toàn là nước của cậu rồi, bé ngoan, cho tôi vào đi."

"Cậu —— tôi sau này cách xa Hàn Nhạn Thời một chút là được chứ gì?" Chử Ngọc hận không thể bóp chết anh, "Cậu đừng đâm tôi, ừm..."

Âm cuối run rẩy, vòng eo mảnh khảnh run lên trong lòng bàn tay anh.

Anh giơ tay xoay người cô lại, xác nhận chỉ số trên đồng hồ, dương vật dưới thân cuối cùng cũng đại phát từ bi mà dịch ra. Bùi Tranh đưa tay về phía trước bao lấy hai bầu ngực trắng mềm, dán vào mặt cô nhẹ nhàng thở dốc: "Không chỉ là cách xa Hàn Nhạn Thời một chút đâu, Chử Ngọc. Tôi rất ghét có người thích người và đồ vật của tôi. Cậu đi lại quá thân thiết với bất kỳ thằng đàn ông nào tôi cũng sẽ ghen. Chó đều như vậy cả, mấy ngày nay cậu không phải vẫn luôn thầm coi tôi là chó sao?"

C19

Đồng hồ kêu "Tít tít" rung lên.

Bùi Tranh dường như đã đoán trước được thời điểm này một cách hoàn hảo. Anh đưa tay ôm Chử Ngọc trở lại, ngón tay từ giữa chân cô sờ soạng một phen, rồi nắm lấy dương vật của mình bắt đầu tuốt lộng. Chử Ngọc bị buộc phải xoay người đối mặt với anh, vừa hít khí vừa nhìn anh dùng thứ dịch lỏng của cô tuốt lộng dương vật. Một cây gậy căng phồng đứng thẳng, phần đầu tròn trịa, bị những ngón tay thon dài bao quanh tuốt lộng. Anh cố ý thở dốc ngay bên tai cô, yết hầu trượt lên xuống hôn lên môi cô.

Miệng mũi Chử Ngọc đều tràn ngập hơi thở trên người anh, mùi tinh dịch đặc trưng theo động tác tuốt lộng của anh mà xộc thẳng tới. Cô không nhịn được nhắm mắt lại, người trước mặt đã phun từng dòng chất lỏng lên lòng bàn tay cô. Cô nén nhịn vài giây, cằm ngay sau đó bị nhấc lên. Bùi Tranh một tay ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Đầu lưỡi tiến quân thần tốc khuấy đảo khoang miệng cô liếm mút, cho đến khi hút đầu lưỡi cô đến tê dại, nước bọt chảy xuống khóe môi.

Cô bị hôn đến thở hổn hển, bàn tay che trước ngực anh lắc đầu, cuối cùng cũng chịu thua: "Khó chịu, đừng hôn nữa."

Cứ như bị lưỡi chó liếm loạn xạ một trận không phân biệt trắng đen, đến thở cũng không ra hơi.

Dục vọng được giải tỏa, cảm xúc bất mãn giữa hai hàng lông mày anh tiêu tán đi rất nhiều. Lòng bàn tay Chử Ngọc dính đầy thứ chất lỏng nhớp nháp, trắng đục theo đầu ngón tay cô chảy xuống, lướt qua mạch đập yếu ớt nơi cổ tay. Anh nhìn chằm chằm đến xuất thần, hạ thân lại một lần nữa nhanh chóng cương cứng lên, thật kỳ lạ —— Chử Ngọc luôn có thể dễ dàng quyến rũ anh. Giống như chủ nhân ném ra một khúc xương, bản năng của anh là phải đi nhặt về.

"Chử Ngọc, đến nhà tôi ăn cơm," anh dùng nụ hôn kết thúc trận bạo hành này, "Tôi bảo dì giúp việc làm món cậu thích ăn."

Chử Ngọc cả buổi chiều đều ỉu xìu, mãi đến lúc ăn cơm tối mới có chút tinh thần. Bùi Tranh ở một mình tại một trong những khu chung cư đắt đỏ nhất thành phố, căn hộ tầng cao, ánh sáng rất tốt. Hàn Nhạn Thời và Tần Dư Tư đã đợi ở cửa từ lâu, liền thấy Bùi Tranh ôm cô gái trong lòng từ thang máy bước ra.

Miệng Chử Ngọc bị hôn đến sưng đỏ, gương mặt tái nhợt lộ vẻ nhàn nhạt. Nhìn thấy hai người trước mặt, cô gật đầu coi như chào hỏi.

Phần cổ lộ ra từ chiếc áo dài tay lạnh lẽo có mấy vết đỏ rõ ràng.

Tần Dư Tư nhướng mày, Hàn Nhạn Thời bên cạnh hừ lạnh một tiếng.

Bùi Tranh quẹt thẻ vào cửa, trên bàn đã bày sẵn thức ăn.

Tần Dư Tư đặc biệt thích căn hộ này của Bùi Tranh, ánh sáng chan hòa, ở một mình lại không lo bị làm phiền. Cậu ta ngả người xuống sô pha, ngẩng đầu nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Chử Ngọc, nheo mắt đánh giá vài giây: "Bùi Tranh, mày không mua thêm đồ ăn ngon cho Chử Ngọc à? Tao nghe nói người mắc bệnh tim này ——"

Lời cậu ta còn chưa nói xong đã bị Hàn Nhạn Thời túm lấy chiếc gối ôm che kín mặt: "Chỉ mày nói nhiều."

Chử Ngọc khẽ mỉm cười, cô cũng không để tâm việc có người nhắc đến bệnh tình của mình, ngược lại nếu có người có thể nói cho cô biết kỹ thuật tiên tiến nhất, phương án phẫu thuật tốt nhất nào thì cô còn đặc biệt cảm ơn đối phương nữa. Cô ngồi xuống bên cạnh Bùi Tranh, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Dư Tư, vừa mới nhìn thêm một cái, ánh mắt bên cạnh liền trở nên nguy hiểm và nóng rực.

Cô bình tĩnh thu hồi ánh mắt, nâng bát cơm lên.

Tần Dư Tư ngồi đối diện Bùi Tranh, còn Hàn Nhạn Thời thì ngồi đối diện Chử Ngọc.

Cô rất yên tĩnh, ít nói, giống như một cây trúc non vừa mới mọc lên. Ánh mắt Hàn Nhạn Thời nhìn về phía những vết hôn tinh tinh điểm điểm trên cổ cô, bực bội liếc người anh em tốt Bùi Tranh bên cạnh một cái, rồi lại gắp một đũa thịt bò xào cần tây vào bát cô: "Chử Ngọc, cậu ăn nhiều thịt bò một chút."

Chử Ngọc rất ít khi ăn thịt bò, bởi vì thịt bò thật sự quá đắt, nhưng Bùi Tranh cả tuần nay ngày nào cũng bắt cô ăn. Cô gật gật đầu, gắp miếng thịt bò cậu ta vừa gắp tới, định đưa vào miệng thì lại nhớ đến lời nói của người nào đó hôm nay. Cô nhẹ nhàng thở dài, nghiêng đầu liếc Bùi Tranh một cái, giọng điệu rất nhẹ: "Tôi có thể ăn không?"

Tần Dư Tư không nhịn được nhíu mày: "Đệt, Bùi Tranh, sao mày lại như vậy hả, người ta ăn miếng thịt cũng phải hỏi mày trước."

"Không sao đâu, Chử Ngọc, ăn mạnh vào," Tần Dư Tư cũng gắp một đũa thịt cá vào bát cô, "Không cần hỏi nó."

"....."

Bùi Tranh liếc qua Hàn Nhạn Thời, đang định nói gì đó thì Chử Ngọc bên cạnh liền không nhịn được nhíu mày. Cô che miệng, cẩn thận nhả miếng thịt cá vừa ăn vào khăn giấy, nhưng vẫn không nén được cảm giác buồn nôn kia. Hàn Nhạn Thời vội vàng rót nước, còn chưa kịp đưa qua thì Bùi Tranh đã cầm lấy cốc nước đưa đến bên môi cô: "Sao vậy?"

"Hơi buồn nôn, tôi đi nhà vệ sinh một lát."

Chử Ngọc xua xua tay, rời khỏi bàn ăn đi về phía nhà vệ sinh phía trước.

Tần Dư Tư hít sâu một hơi, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn: "Bùi Tranh, mày không dùng bao à?"

C20

Bùi Tranh mở cửa nhà vệ sinh.

Chử Ngọc gần đây cứ ăn thịt cá là lại thấy hơi buồn nôn, bây giờ súc miệng xong cảm giác đã đỡ hơn rất nhiều. Cô ném gói nước súc miệng nhỏ vào thùng rác, người phía sau đã áp sát tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô. Ngón tay sờ xuống trước hết cảm nhận được chiếc áo lót cũ kỹ trắng bệch kia, Bùi Tranh cúi đầu ghé sát vào tai cô: "Còn muốn nôn nữa không?"

Chử Ngọc lắc đầu: "Gần đây không thể ăn cá nữa rồi."

"Vậy thì chưa chắc đâu, cá Hàn Nhạn Thời gắp thì cậu sẽ ăn," Bùi Tranh đưa một cốc nước ấm đến bên môi cô, nhíu mày, "Cậu không phải đối với cậu ta rất có hảo cảm sao?"

"......"

Chử Ngọc thật sự không hiểu nổi tại sao anh ta lại thích ăn giấm đến vậy, hơn nữa loại giấm nào cũng phải ăn một ngụm. Nhưng rõ ràng anh ta nói không thích cô, dựa vào cái gì mà ghen? Chử Ngọc cho rằng tính cách mình có chút thành phần phản nghịch, người khác càng nói không được làm gì, cô lại càng muốn thử xem sao. Cô nhướng mày, uống xong một ngụm nước ấm: "Ừm, tôi ăn cũng không được, không ăn cũng không được. Bùi Tranh, đã như vậy rồi, tôi gắp thức ăn cho cậu ta thì được chứ?"

Tay phải Bùi Tranh chống lên bồn rửa tay, nghe vậy liền đứng thẳng người lên. Chử Ngọc thấp hơn anh cả một cái đầu, đầu vừa lúc chạm đến ngực anh. Cô hai tay chống lên bồn rửa tay, đột nhiên có chút hối hận vì đã thuận miệng trêu chó, mà bàn tay kia đã chuyển lên cằm cô nắm lấy, đôi môi dán lên mặt cô trượt xuống: "Nói lại lần nữa xem?"

Chử Ngọc mới không thèm nói.

Bùi Tranh nhếch môi cười lạnh, bàn tay theo mông cô sờ xuống dưới. Anh đưa tay ôm cô đặt lên bồn rửa tay, chiếc quần đùi rất mỏng, vật nóng rực đột nhiên khảm vào giữa hai chân cô, cách lớp quần đứng vững nơi cửa huyệt ướt nóng. Chử Ngọc bất ngờ rên một tiếng, hai chân lơ lửng chạm vào chân anh, nơi giữa chân bị dương vật căng phồng cách lớp quần ma sát đỉnh vài cái. Tim cô đập thình thịch, cô nắm lấy cổ tay áo anh nghiêng đầu, người trước mặt lập tức cúi người hôn lên môi cô.

Anh đỡ lấy eo cô, đầu lưỡi nóng hổi, thăm dò vào trong hút lấy đầu lưỡi cô, mùi nước súc miệng dâu tây bạc hà không ngừng lan tỏa.

"Bùi Tranh, bọn họ còn ở bên ngoài," đầu lưỡi Chử Ngọc bị hút đến tê dại, vội vàng đưa tay vỗ nhẹ vào người anh, "Ô... đừng đâm, sẽ... được rồi, tôi nói đùa thôi mà, ừm..."

"Để tôi liếm bướm nhỏ một lát," anh thở dốc một tiếng, dương vật đâm vào giữa hai chân cô mạnh mẽ đụng về phía trước một cái, "Lại hút nữa rồi, cách lớp quần mà cũng hút. Chử Ngọc, hôm qua có phải nghĩ đến tôi tự sướng không?"

Chử Ngọc bị những lời lẽ thô tục của anh làm cho mặt đỏ bừng, cô mới không giống Bùi Tranh, bề ngoài thì lạnh lùng lãnh đạm, vừa đến chỗ không người liền bắt đầu động dục. Cô không biết hiệu quả cách âm của nhà vệ sinh nhà anh thế nào, không muốn dây dưa thêm, chỉ đành nhẹ giọng hít khí: "Cậu... đừng đâm nữa, sẽ bị nhìn thấy, Bùi Tranh, ừm..."

Quần mà ướt thì cô sẽ xấu hổ chết mất ——

"Nhìn thấy cái gì? Nước của cậu làm ướt quần à?" Anh cố ý ghé vào tai cô nói chuyện, cánh tay cơ bắp căng cứng nâng mông cô lên, "Bảo bối, nước của cậu đúng là nhiều thật đấy, lần nào cũng tưới ướt sũng cả người tôi. Chỉ cần chà đến cửa huyệt là bắt đầu hút vào trong, tôi mà liếm một cái có phải sẽ hút cả đầu lưỡi tôi không?"

"Cậu đừng nói nữa."

Chử Ngọc quả thực xấu hổ muốn chết, luống cuống tay chân móc chiếc điện thoại đang rung trong túi ra.

Hai tay Bùi Tranh đã xoa nắn đến ngực cô, cô vừa nén nhịn vừa nhấc máy nghe điện thoại, giữa hai chân lại bị một vật to lớn chọc vào, đến cả hơi thở cũng run rẩy. Đầu dây bên kia là Triệu Tư Văn, bạn học hồi lớp 10. Cuối tháng trước cậu ấy nói gần đây có một công việc gia sư dạy thêm sau giờ học cho học sinh tiểu học giới thiệu cho cô, cô vẫn luôn nhớ đến bây giờ.

"Alo? Tư Văn, ừm... tớ đang ở bên ngoài," cô nhẹ giọng nói, tay kia ngăn cản động tác Bùi Tranh đang xoa nắn đầu vú cô, "Buổi tối à, có rảnh thì cũng có rảnh, tớ có thể bắt xe qua đó. Học phí mỗi giờ thấp hơn một chút cũng không sao, người cạnh tranh có nhiều không. Ừm, cậu gửi địa chỉ qua đây đi, cảm ơn cậu nhé."

Bùi Tranh đột nhiên ngậm lấy vành tai cô, cô vội che miệng lại, tiếng kêu thiếu chút nữa đã bật ra.

Chử Ngọc có việc chính cần làm, không có thời gian làm bậy với anh, cô đẩy người anh ra nhảy xuống khỏi bồn rửa tay: "Tôi có việc làm thêm phải đi, sẽ không ăn nữa đâu. Ngày mai chúng ta gặp lại ở trường nhé."

Không đợi Bùi Tranh nhíu mày, cô đã nhanh như chớp chạy ra khỏi nhà vệ sinh, đeo túi lên chào hỏi Hàn Nhạn Thời: "Tôi có việc đi trước, các cậu từ từ ăn nhé. Không cần đưa tôi đâu, thật sự không cần đưa, bắt xe gần lắm."

"Ấy —— Chử Ngọc," Hàn Nhạn Thời thấy cô vội vã muốn đi, vội vàng tiến lên vài bước, "Vậy cậu đến nơi rồi thì gửi địa chỉ cho Bùi Tranh, hoặc là chia sẻ cho tôi."

Tần Dư Tư nheo mắt: "Hoặc là chia sẻ cho tôi."

"Ừ ừ, các cậu ăn đi nhé," Chử Ngọc đuổi kịp lúc Bùi Tranh còn chưa ra khỏi cửa, vụt ra ngoài, "Bai bai."

Bùi Tranh day day mi tâm, đi đến bàn ăn với sắc mặt còn khó coi hơn cả lúc ăn phải một trăm con ruồi. Hàn Nhạn Thời cười trên nỗi đau của người khác một tiếng, cúi đầu uống bia: "Ồ, người đi rồi kìa, Bùi đại thiếu gia bị bỏ rơi rồi."

"Nào, ăn đi, ăn đi, người ta có việc mà," Tần Dư Tư đứng ra hòa giải, "Bùi Tranh, tay nghề dì giúp việc nhà mày tiến bộ thật đấy, món bào ngư kho tàu này còn ngon hơn cả bố tao làm nhiều."

Hàn Nhạn Thời vốn đang hả hê uống rượu, cùng Tần Dư Tư câu được câu không châm chọc Bùi Tranh. Mãi cho đến khi tiếng chuông báo tin nhắn WeChat vang lên, cậu ta nhìn địa chỉ Chử Ngọc gửi tới, đôi mày đột nhiên nhíu chặt lại: "Tiểu Ngư, địa điểm này có phải là quán của anh trai thằng Thường Nhạc Sơn không?"

"Cái gì cơ? Quán của anh trai thằng Thường Nhạc Sơn? Tao chưa đi bao giờ, tao còn trong trắng ngây thơ lắm," Tần Dư Tư uống một ngụm rượu, nhìn về phía điện thoại của cậu ta, "Đường Viên Lộ số 124, đệt, hình như đúng rồi."

Bùi Tranh cũng nhìn địa chỉ nhận được trên điện thoại của mình, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến cực điểm. Anh không chút do dự, lập tức vơ lấy áo khoác đi ra ngoài. Hàn Nhạn Thời phía sau chửi thề một tiếng, cũng nhanh chóng đi theo ra. Tần Dư Tư buông đôi đũa trong tay xuống, lẩm bẩm một câu "đây là chuyện quái gì vậy" —— địa chỉ Chử Ngọc gửi tới là một câu lạc bộ trá hình nổi tiếng chuyên cho trẻ vị thành niên phục vụ có trả tiền, không có biển hiệu, bề ngoài bình thường, chỉ treo một tấm biển hiệu trà thất, người bình thường không hề biết bên trong rốt cuộc đang làm gì.

Thang máy phản chiếu gương mặt của ba người.

Thần sắc Bùi Tranh đáng sợ, anh siết chặt chiếc điện thoại trong tay, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ficcc