151-154
Hàn Nhạn Thời dùng khăn giấy lau khóe miệng, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt đã kinh ngạc đến mức ngây dại ra.
Khoảng cách giữa các bàn trong quán ăn nhỏ này được sắp xếp rất chật chội, có thể nghe thấy rõ ràng cuộc nói chuyện của người bên cạnh. Cho nên những lời này của Bùi Tranh vừa mới nói ra, thì mấy vị khách đang ăn sáng ở bàn bên cạnh không khỏi nghiêng đầu liếc nhìn bọn họ một cái. Mắt Hàn Nhạn Thời choáng váng, hắn biết ngay mà, Bùi Tranh đêm qua biến mất cả một đêm thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả, nhưng hắn vẫn là đã xem nhẹ mức độ tồi tệ của nó rồi.
Môi hắn khẽ giật giật, rồi dùng khăn giấy lau đi thứ nước đậu xanh có thể giết chết người đó, mặt tức giận đến mức tái đi: "Cậu có thể giữ chút thể diện được không hả?"
Giọng Hàn Nhạn Thời ngừng lại một giây, giống như đang hít một hơi thật sâu. Hắn vẫn luôn cảm thấy mình là một người có tính tình không tồi, ít nhất thì bao nhiêu năm nay hắn rất ít khi để lộ ra những cảm xúc không tốt ở nơi công cộng. Hắn cố gắng nhẫn nhịn, rồi ném chiếc khăn giấy vào thùng rác, sau đó nghiến răng nghiến lợi mà nhìn hắn: "Bùi Tranh, cậu có biết mình đang nói cái gì không vậy?"
Bùi Tranh đương nhiên là biết rồi.
Hắn véo lấy thân ly sữa đậu nành, rồi cắn ống hút uống một ngụm. Hắn hiểu rõ Hàn Nhạn Thời bây giờ chắc chắn đang rất phẫn nộ, nhưng điều đó cũng chẳng hề cản trở việc hắn muốn thực hiện kế hoạch theo đuổi Chử Ngọc của mình. Mặt khác, hắn chẳng tin vào cái gọi là dưa hái xanh thì không ngọt gì đó đâu, dù sao thì hắn cũng muốn hái cho bằng được quả dưa đó xuống trước đã. Đứng trên mặt đất mà không hái được dưa thì cứ trèo lên cây mà hái, có người canh giữ dưa thì có thể trộm thì cứ trộm, không trộm được thì cứ trực tiếp mà cướp lấy, hắn chẳng quản được nhiều như vậy, tóm lại là quả dưa đó nhất định phải là của hắn.
Dưa à? Ngày hôm qua bên trong chiếc áo khoác lông vũ Chử Ngọc mặc là một chiếc áo len màu xanh lục, rất giống với màu của dưa hấu.
Cô ấy thích ăn dưa hấu sao?
Ngày hôm qua lúc hắn quẹt thẻ phòng vào cửa thì trên bàn có một hộp đựng trái cây đã được cắt sẵn, hắn liếc nhìn về phía đó một cái, rồi nhớ mang máng bên trong chắc là còn thừa lại một miếng thanh long và một miếng xoài, còn dưa hấu thì đã ăn hết rồi, bởi vì bên cạnh nắp hộp đựng cơm có những hạt dưa hấu đã được thu dọn lại gọn gàng. Chử Ngọc chắc là thích ăn dưa hấu lắm, nhưng mùa này dưa hấu lại không được ngọt cho lắm.
Nghe nói bọn họ đi học tập thực tế được ba ngày, lát nữa cứ đi mua một quả dưa hấu ngon rồi mang đến khách sạn cho cô ấy vậy.
Hắn không trả lời lời nói của Hàn Nhạn Thời, mà mở điện thoại di động ra bắt đầu tìm kiếm những siêu thị gần nhất.
"Bùi Tranh!"
Hàn Nhạn Thời cố gắng kìm nén giọng mình, rồi ở dưới bàn hung hăng dẫm vào chân hắn một cái: "Cậu mà cứ như vậy, thì anh em chúng ta cũng chẳng cần phải làm nữa đâu. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc đấy, cậu ngày thường làm bậy thì cũng thôi đi, ngay cả loại chuyện này mà cậu cũng làm bậy được nữa, cậu có thấy xấu hổ không hả?"
Siêu thị 9 giờ mới mở cửa, lát nữa đi dạo một vòng xem sao. Hắn nhìn bản đồ, rồi ngước mắt liếc nhìn qua gương mặt Hàn Nhạn Thời, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra một tia áy náy trông đến là thiếu đòn: "Vậy thì xin lỗi nhé Nhạn Tử, tôi thích Chử Ngọc lắm. Hơn nữa bọn tôi tối hôm qua cũng đã ngủ với nhau rồi, cậu mà muốn tuyệt giao thì bữa cơm này chính là bữa cơm chia tay của chúng ta đấy, tôi sẽ không tiễn cậu ra sân bay đâu."
Bùi Tranh quét mã thanh toán tiền: "Nhạn Tử, bữa cơm này coi như tôi mời cậu, nước đậu xanh mà uống không hết thì cứ gói mang về, nói thẳng với chị gái ở quầy là được rồi."
"......"
Hàn Nhạn Thời ngơ ngẩn nhìn Bùi Tranh đi qua người mình. Hắn lại chớp mắt một cái, rồi chạm phải ánh mắt đang xem kịch vui của mấy vị khách ở bàn bên cạnh.
Lúc Tề Ý buổi sáng trở lại phòng thì phát hiện ra Chử Ngọc cứ như thể vừa mới bị người ta hút cạn hết sinh khí vậy. Buổi sáng 7 giờ là phải tập trung rồi, mọi người cùng nhau ăn bữa sáng tự chọn do khách sạn sắp xếp. Ngày thường Chử Ngọc cũng không hề đến muộn, vậy mà hôm nay đến cả việc rửa mặt cũng đủng đỉnh, chậm chạp. Sắc mặt Chử Ngọc trắng bệch, đêm qua bị gió thổi mạnh quá, lại thêm việc nửa đêm còn bị người ta đè nặng ra làm một trận nữa, nên sáng nay cô phát hiện ra mình đã đến kỳ rồi. Bụng hơi đau lại thêm cả người nhức mỏi, ngay cả việc ăn cơm cũng chẳng còn chút sức lực nào.
Đều là tại Bùi Tranh cả!
Cô dùng đũa gắp một miếng bánh mì lên, rồi hung hăng chọc vào miếng phô mai.
"Ngọc Ngọc, hay là chúng ta cùng xin nghỉ với thầy cô đi nhé?" Tề Ý có chút lo lắng cho cô.
"Không sao đâu, chỉ là ngày đầu tiên của kỳ thôi, bụng không được thoải mái lắm."
Chử Ngọc ăn miếng bánh mì khô cứng, không biết tại sao lại bỗng nhiên nhớ tới dáng vẻ lúc Bùi Tranh lẽo đẽo theo sau hầu hạ cô hồi còn đến kỳ trước kia. Cô rầu rĩ uống một ngụm nước, rồi xé miếng bánh mì thành hai khối, sau đó ngấu nghiến nhét vào miệng mình, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của Tề Ý mà một hơi xử lý hết ly sữa đậu nành, sau đó đeo chiếc túi hai vai của mình lên.
Tề Ý đúng là rất kinh ngạc thật. Bởi vì Chử Ngọc là một người gần như chưa bao giờ nổi giận cả, khai giảng lâu như vậy rồi, mà cô bạn còn chưa từng nhìn thấy Chử Ngọc có những dao động cảm xúc lớn nào cả, cho nên điều đó lại càng làm cho cảm xúc hiện tại của cô trở nên vô cùng rõ ràng. Tề Ý ăn xong phần cơm của mình, rồi cài lại chiếc thẻ tên trước ngực đứng dậy: "Vậy cậu mà không thoải mái thì phải nói ngay nhé, tớ thấy mặt cậu trắng bệch cả ra rồi đấy."
Địa điểm học tập thực tế đầu tiên là một doanh nghiệp do một vị đàn anh khóa trên tự mình thành lập cách đây bảy tám năm, giáo viên của học viện đã sắp xếp cho các cô buổi sáng ngày đầu tiên sẽ đi tham quan phòng thí nghiệm của doanh nghiệp, sau đó thì nghe vị đàn anh đó làm một bài diễn thuyết. Điều Tề Ý quan tâm nhất chính là vị đàn anh đó rốt cuộc có đẹp trai hay không, bởi vì những tấm ảnh tìm kiếm được trên Baidu đều là ảnh của người ta từ bảy tám năm trước rồi. Chử Ngọc đối với đàn ông chẳng có chút hứng thú nào cả, cùng Tề Ý song song đi vào khu viên, rồi bấm mở tin nhắn WeChat mới nhận được.
Bùi Tranh gửi tới một biểu tượng cảm xúc: hi.
Chử Ngọc không thèm để ý, mà nhét điện thoại di động trở lại vào trong túi, rồi nghe thầy giáo phía trước giới thiệu về vị đàn anh. Vị đàn anh đó hiện tại là một đại diện tiêu biểu cho những sinh viên tốt nghiệp khóa trước còn trẻ tuổi mà đã có nhiều triển vọng, bởi vì lúc đó đã bắt kịp được một xu hướng nào đó, bản thân lại cũng rất chăm chỉ, nỗ lực, nên năm ngoái công ty đã thành công đưa ra thị trường rồi. Các cô đi xuyên qua phòng thí nghiệm, rồi từ giữa hai tòa nhà lớn đi về phía phòng họp, phía trước có người đang điều chỉnh lại thiết bị micro.
Tề Ý kéo tay cô rồi hưng phấn huơ huơ: "Oa chao, vị đàn anh này đẹp trai quá đi à."
Chử Ngọc liếc nhìn phía trước một cái, tuy không có hứng thú, nhưng vẫn gật gật đầu. Nhưng ánh mắt cô chỉ dừng lại một giây, rồi bỗng nhiên lại cảm thấy vị đàn anh này cũng không đẹp trai đến như vậy, ít nhất thì so với Bùi Tranh cũng chẳng tính là đẹp trai hơn bao nhiêu. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện được một giây, thì động tác trên tay cô bỗng nhiên dừng lại, rồi sợi dây điện thoại di động đang kéo theo cứng đờ mà giật giật.
Tiêu đời rồi. Sao cô lại bắt đầu đem con chó điên một giây không nhìn thấy cô là lại bắt đầu phát cuồng này ra so sánh với một người bình thường chứ?
"Cậu tìm người nào đó xử lý Bùi Tranh cho nó tỉnh ra đi."
Hàn Nhạn Thời ngồi trên chiếc ghế dài ven đường, rồi bình tĩnh nói, "Nó bị bệnh rồi."
Tần Dư Tư thức trắng cả một đêm, bây giờ thần trí không được tỉnh táo cho lắm. Cậu ta xoay người rồi ôm lấy chăn, sau đó mơ mơ màng màng nói: "Cậu mới quen nó ngày đầu tiên chắc? Được rồi Nhạn Tử, nếu anh Bùi đã nói bảo chúng ta để ý Bùi Tranh nhiều hơn một chút, thì cậu cứ hào phóng hơn một chút đi, kiên nhẫn thêm một chút nữa xem sao, nó bây giờ vẫn còn là một bệnh nhân chưa hoàn toàn hồi phục mà."
"Thôi được rồi, không nói nhiều nữa, tôi ngủ bù đây."
Điện thoại bị cúp máy.
Lúc ăn cơm trưa, Tề Ý và Chử Ngọc tùy tiện tìm chút đồ ăn ở cửa, rồi hai người ngồi trước bồn hoa của công ty mà gặm bánh quẩy rán. Tề Ý sau khi nghe xong bài diễn thuyết thì hùng tâm tráng khí ngút trời, đã quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ lập tức khởi nghiệp ngay. Chử Ngọc thì chẳng có cảm xúc gì cả, cô là loại người rất khó bị ảnh hưởng, cũng rất khó bị thay đổi, nói nôm na là kiểu tính cách như xi măng vậy. Cô nắm chặt chiếc bánh quẩy rán rồi hít một hơi, đã uống thuốc giảm đau rồi, nhưng bụng dưới vẫn cứ âm ỉ đau.
Trước kỳ nghỉ đông cô vẫn luôn chạy đôn chạy đáo đi làm thêm, ngày thường vì để tiết kiệm tiền nên cũng rất ít khi ăn uống đầy đủ, cho nên dinh dưỡng có lẽ không theo kịp được, dẫn đến tháng này lại bắt đầu bị đau bụng kinh nữa rồi. Cô một tay ôm bụng, tay kia thì nắm chặt chiếc bánh quẩy rán rồi nuốt xuống. Tề Ý đang định hỏi cô, thì một chiếc xe màu đen đã dừng lại trước bồn hoa.
Người trong phòng điều khiển hạ cửa sổ xe xuống, rồi nhìn về phía Tề Ý và Chử Ngọc: "Em gái ơi, sao vậy, không được khỏe à?"
Vệ Khâm mở cửa xe rồi bước xuống, sau đó đi tới trước mặt hai người bọn cô.
Tề Ý giật mình nhìn hắn ta đi tới, rồi kéo kéo ống tay áo Chử Ngọc. Chử Ngọc ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mờ mịt: "Không có việc gì đâu học trưởng, em chỉ là đi bộ mệt thôi ạ."
Vệ Khâm đối với Chử Ngọc có chút ấn tượng.
Cô và Tề Ý đều ngồi ở vị trí giữa của hàng ghế đầu tiên, cho nên lúc hắn ta ở trên bục diễn thuyết rồi đi đến phía trước sân khấu thì người đầu tiên nhìn thấy rõ ràng chính là các cô. Tề Ý thì còn đỡ, chứ Chử Ngọc thì lại là người duy nhất trong cả hàng ghế đó vẫn luôn không mấy khi ngẩng đầu lên. Ấn tượng đầu tiên cô để lại cho người ta rất sâu sắc, trên gương mặt tái nhợt gần như không hề có chút biểu cảm nào, trông có vẻ như đối với bất cứ chuyện gì cũng chẳng hề có chút hứng thú nào cả, hơn nữa suốt cả quá trình đều ôm bụng mình. Tuy Chử Ngọc nói là đi bộ mệt, nhưng con gái mà cứ luôn ôm bụng, thì tám phần là đang đến kỳ rồi nên cảm thấy có chút không thoải mái.
Vệ Khâm không hề vạch trần lời nói dối của cô: "Được rồi, nếu không thoải mái thì nhớ nói với giáo viên của học viện một tiếng nhé, có cần anh giúp đỡ gì thì cũng có thể liên lạc qua danh thiếp."
Tề Ý vốn cho rằng những vị đàn anh khởi nghiệp thành công như thế này chắc hẳn sẽ rất cao ngạo, không ngờ đối phương lại bình dị gần gũi đến như vậy. Cô bạn vội vàng nhận lấy danh thiếp: "Cảm ơn anh học trưởng ạ!"
Vệ Khâm cười nói một tiếng không có gì, sau đó quay đầu đi trở lại xe mình. Tề Ý bây giờ đối với Vệ Khâm chỉ còn lại đầy sự sùng bái, bởi vì bây giờ rất ít có ông chủ nào mà lại không bị bụng phệ cũng chẳng bị hói đầu cả, hơn nữa Vệ Khâm trông cũng rất đẹp trai. Nhưng Chử Ngọc thì lại chẳng có cảm xúc gì nhiều, cô đối với bất kỳ một người đàn ông xa lạ nào thể hiện ra sự thiện ý và nhiệt tình cũng đều rất cảnh giác, đặc biệt là khi đối phương lại là một người đàn ông lớn hơn các cô đến tám chín tuổi.
"Tới đi xin nghỉ đây, Ý Ý."
Chử Ngọc sau khi xin nghỉ với thầy giáo xong liền tự mình bắt xe trở về khách sạn, cô bây giờ đầu óc choáng váng, hoa mắt, bụng dưới lại đau nhức, vì không muốn để Tề Ý lo lắng, nên trước lúc lên xe taxi vẫn luôn cố gắng gượng gạo, bây giờ xuống xe rồi thì lại chịu không nổi nữa. Cô ôm bụng mình rồi chậm rãi đi vào khách sạn, mới vừa đi được hai bước, thì người đang uống trà ở sảnh lớn liền đứng dậy.
Bùi Tranh xách chiếc túi trong tay lên, thấy sắc mặt Chử Ngọc tái nhợt, hắn liền từ trước người cô một tay ôm lấy người cô, rồi cứng rắn mà kéo cô dựa vào lòng mình.
Cánh tay bỗng nhiên chạm phải lồng ngực ấm áp, Chử Ngọc sững lại một chút, nhưng không còn sức để mà đẩy hắn ra nữa.
"Chử Ngọc, sắc mặt cậu tệ quá rồi đấy."
Bùi Tranh nhíu mày đỡ cô đi, rồi bấm nút thang máy. Chử Ngọc dựa vào lòng hắn, đau đến mức chân có chút mềm nhũn ra, cho nên cũng không hề đẩy người hắn đang ôm lấy mình ra nữa. Thuốc giảm đau chắc là sắp phát huy tác dụng rồi, theo như sự hiểu biết của cô về cơ thể mình, thì chỉ cần qua hơn mười phút nữa là sẽ đỡ hơn một chút.
Bùi Tranh một tay ôm lấy eo cô, rồi cúi đầu nhìn về phía gương mặt tái nhợt của cô, trái tim như thể bị một nắm giấy vo tròn lại rồi siết chặt, khó chịu vô cùng.
Không cần hỏi cũng có thể cảm nhận được sức khỏe của cô rất tệ rồi, Hàn Nhạn Thời làm bạn trai người ta mà lại làm thành ra như thế này. Hắn cười lạnh một tiếng, lúc này chút áy náy ban đầu vì đã cướp "bạn gái" của thằng bạn thân mình hoàn toàn tan thành mây khói.
Vừa mới ra khỏi cửa thang máy, hắn hơi khom lưng xuống rồi bế bổng người cô lên. Một tay bế cô, một tay xách theo miếng thịt dưa hấu đã được cắt sẵn, rồi dùng chiếc thẻ phòng trong túi cô quẹt mở cửa phòng.
Lúc Chử Ngọc được đặt xuống giường thì đã choáng váng đến mức gần như không nhìn rõ được đồ vật trước mắt nữa rồi, cô ôm bụng mình cuộn tròn người lại, rồi yếu ớt liếc nhìn về phía Bùi Tranh một cái, hắn đang đổ nước ấm vào bình giữ nhiệt của cô. Bùi Tranh không hề ý thức được rằng những hành động chăm sóc người của mình rất là thuần thục, hắn ngồi vào mép giường rồi thổi nguội hơi nóng trên miệng ly, sau đó từ từ tiến đến bên môi cô: "Uống chút nước trước đã nhé, đến kỳ à? Đã uống thuốc chưa?"
Chử Ngọc đỡ lấy chiếc ly, rồi uống một ngụm nhỏ nước: "Rồi."
"Có đi bệnh viện không?"
Chử Ngọc lắc đầu: "Không cần đâu, uống thuốc giảm đau một lát là đỡ thôi."
Cô uống xong hai ngụm nước, rồi lại nằm bò xuống cuộn tròn người lại. Bùi Tranh từ trong cặp sách của cô lấy ra một chiếc túi chườm nóng đã nguội lạnh rồi, sau đó đổ hết nước đi rồi lại rót đầy nước ấm vào, rồi cách lớp áo thu đông của cô mà đặt lên bụng cô. Bụng dưới càng ấm hơn, thì tốc độ giảm đau lại càng nhanh hơn một chút. Cô tức khắc cảm thấy cơn đau đã dịu đi một ít, rồi đôi chân đang cuộn tròn lại từ từ duỗi ra, sau đó nghiêng đầu, gương mặt tựa vào lòng bàn tay ấm áp.
Bùi Tranh cụp mắt nhìn cô, hàng mi dài run rẩy. Hắn đang nghiêm túc nhìn vào gương mặt cô.
Bây giờ hắn bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của những lời Hàn Nhạn Thời nói rồi. Làm sao mà hắn lại có thể từ chối Chử Ngọc được chứ? Hắn bây giờ ngay cả việc nhìn thấy dáng vẻ cau mày cuộn tròn người lại của cô cũng không thể nào kìm nén được mà —— đau lòng không thôi. Bàn tay hắn ôm lấy mặt cô, rồi ngón tay cái cọ xát vào gò má tái nhợt của cô vuốt ve, sau đó bỗng nhiên cúi đầu: "Chử Ngọc, chúng ta có phải đã từng ở bên nhau rồi không?"
Chử Ngọc trong cơn mơ màng, trong miệng bị nhét vào một viên kẹo nhỏ hình viên thuốc.
Vị hoa hồng lô hội, mùi hoa và mùi trái cây rất nhạt. Chử Ngọc nhớ lại một lần đến kỳ nào đó cô từng nói với Bùi Tranh là mình muốn ăn đồ ngọt, Bùi Tranh đã mua về cả một đống lớn kẹo đủ các loại vị, cô chọn đi chọn lại, rồi chọn một túi kẹo vị hoa hồng lô hội. Bùi Tranh tuy bị mất trí nhớ, nhưng thói quen mua kẹo ăn kẹo thì hình như vẫn còn giữ lại được.
Cô nhắm mắt lại rồi mút lấy viên kẹo, đầu lưỡi thế mà lại có chút chua xót.
"Không có đâu, cậu suy nghĩ nhiều rồi."
Thuốc giảm đau bắt đầu phát huy tác dụng, cô cảm thấy bụng dưới mình ấm nóng, cơ thể cuối cùng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Chử Ngọc đè nặng chiếc gối đầu rồi mở mắt ra, đối mặt với đôi mắt Bùi Tranh đang cúi đầu nhìn cô. Bùi Tranh là loại người trước khi định làm chuyện gì xấu xa thì trên mặt sẽ không hề có chút biểu cảm nào cả, cứ như một con chó thông minh đang chuẩn bị phá phách trong nhà vậy. Hắn nghiêm túc lại chuyên chú mà nhìn cô, hàng mi rậm rạp cụp xuống: "Cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
Lúc Bùi Tranh im lặng thì cả người trông có vẻ vô cùng hiền lành.
Tay Chử Ngọc lót ở dưới bụng mình, rồi cứ lặp đi lặp lại hành động cọ xát bụng dưới như vậy có thể làm cho cô có được một chút cảm giác an toàn. Cô nghe Bùi Tranh hỏi chuyện, rồi gật gật đầu.
Bùi Tranh để xác nhận lời cô nói, liền cho tay vào trong chăn, rồi cách một lớp áo thu đông sờ sờ vào chiếc túi chườm nóng. Không biết tại sao, nhìn thấy dáng vẻ sắc mặt tái nhợt hiện tại của Chử Ngọc là hắn lại cảm thấy rất bực bội, trong đầu giống như có một chiếc đồng hồ đếm ngược đang chuẩn bị sẵn sàng mà không ngừng hoạt động.
Hắn vuốt ve chiếc túi chườm nóng, rồi nằm xuống bên cạnh cô: "Nhạn Tử đối xử với cậu không tốt à?"
Chử Ngọc không biết hắn lại định nổi điên cái gì nữa, Bùi Tranh mỗi lần muốn gây sự thì trước đó chưa từng có dấu hiệu báo trước nào cả, cô quyết định không trả lời vấn đề này. Mà Bùi Tranh dường như cũng không quá để tâm đến câu trả lời của cô, mà tự mình nói tiếp xuống dưới: "Nếu là tôi, thì tôi chắc chắn sẽ không để cho chỗ không thoải mái trên người cậu kéo dài lâu như vậy đâu. Bất kể là bệnh gì thì cũng đều phải chữa trị cả, đau bụng kinh cũng là một căn bệnh rất nghiêm trọng đấy, tôi sẽ cùng cậu đi tìm cho đến khi nào tìm được bác sĩ có thể chữa khỏi bệnh cho cậu thì thôi."
Chử Ngọc thì thật ra trước giờ chưa từng coi việc đau bụng kinh như một căn bệnh đặc biệt gì để mà đối đãi cả, bởi vì bao nhiêu năm nay đều đau như vậy rồi, hơn nữa lại còn có bệnh tim để mà so sánh nữa, nên chút chuyện này cũng chẳng có vẻ gì là to tát cả. Sau này lúc ở bên cạnh Bùi Tranh thì về cơ bản cũng không mấy khi bị đau nữa, nên cô cũng chẳng mấy khi để tâm đến, ai mà ngờ lần này lại đau đến mức lợi hại như vậy, chỉ cần về khách sạn muộn thêm mười phút nữa thôi, thì cô chắc là đã ngất xỉu ở bên ngoài rồi.
Chỉ có Bùi Tranh, là coi tất cả mọi chuyện của cô như những chuyện đại sự.
Cô nhớ lại lúc người kia dùng gạch đánh tới, dáng vẻ Bùi Tranh đã che chở cô trong lòng.
Chử Ngọc khẽ thở ra một hơi, cảm thấy đôi mắt có chút cay xè, trướng lên. Bởi vì từ nhỏ đã bị bệnh tim, nên cô đã quen với việc không biểu đạt cảm xúc quá nhiều, bởi vì cho dù chỉ là một lần tức giận bình thường cũng rất có khả năng sẽ làm cho cô bị đẩy vào phòng cấp cứu. Nhưng không biểu đạt không có nghĩa là sẽ không nảy sinh cảm xúc, phần lớn cảm xúc của con người đều là từ trong cơ thể —— ngay khoảnh khắc đó theo bản năng mà sinh ra, không hề có bất kỳ cơ hội nào để mà phòng bị cả. Đơn giản là có một số người lựa chọn biểu đạt ra bên ngoài, còn một số người thì lại sẽ giữ kín ở trong lòng.
Rất nhiều lúc cô sẽ không để cho những cảm xúc đó dừng lại trong lòng mình quá lâu, nhưng vẫn luôn có một vài ý nghĩ và cảm xúc sẽ giống như nước vậy mà từ trong tim chảy ra.
Bùi Tranh chính là dòng nước tinh tế đó.
Cô không muốn thừa nhận, nhưng cô không thể nào không thừa nhận rằng, hắn chính là dòng nước duy nhất đã chảy qua trái tim mình suốt bao nhiêu năm nay.
Nhưng cho dù cô có nói cho hắn biết những lời này, thì phản ứng đầu tiên của Bùi Tranh vẫn cứ sẽ là —— "Dòng nước tinh tế à, tôi không thích từ 'tinh tế' này đâu."
Đúng là đàn gảy tai trâu mà.
Chử Ngọc xoay người, rồi đưa lưng về phía hắn đem viên kẹo đã ngậm tan hết nuốt xuống.
Bùi Tranh vẫn còn đang đắm chìm trong bầu không khí nhìn nhau thâm tình với Chử Ngọc, thấy cô đột nhiên xoay người đi, liền lập tức đứng dậy rồi vòng sang phía bên kia cô nằm xuống. Hắn thích nhìn Chử Ngọc, hắn chỉ cần nhìn thấy gương mặt cô là lại cảm thấy yên tâm và bình tĩnh, những cảm giác bất an rất nhỏ do bị mất trí nhớ gây ra sẽ bị ánh mắt nhàn nhạt mà dịu dàng của cô xoa dịu đi hết. Nhưng ánh mắt Chử Ngọc nhìn hắn cũng không thể nào nói là dịu dàng được, hình như là có sự mệt mỏi và bất đắc dĩ nhiều hơn một chút thì phải.
Hắn không hiểu. Chẳng lẽ hắn trông không ưa nhìn sao?
"Tôi bây giờ đỡ hơn một chút rồi, lát nữa cậu đi đi, bạn cùng phòng của tôi có lẽ sắp về rồi đấy."
Sắc mặt Chử Ngọc bây giờ đã khá hơn một chút rồi, thuốc giảm đau đã có tác dụng lại thêm việc trên bụng có túi chườm nóng nữa, nên hai chân cũng đã ấm áp trở lại. Bùi Tranh dùng cánh tay chống đầu mình, vừa định nói thêm vài câu gì đó, thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng nói chuyện của Tề Ý và một nữ sinh khác. Hơi thở Chử Ngọc gần như đông cứng lại, cô hít vào một hơi, rồi vội vàng nhét Bùi Tranh vào trong chăn của mình.
Giường cô ở một bên, hơn nữa Bùi Tranh lại nằm sát vào phía rèm cửa sổ, nếu bây giờ mà không bật đèn thì cũng không dễ dàng bị phát hiện đâu.
Nếu như mà bị Tề Ý phát hiện ra Bùi Tranh ở đây, thì không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa.
Trên mặt Bùi Tranh thoang thoảng một làn gió thơm, sau đó đã bị Chử Ngọc ấn vào trong chăn rồi. Hắn nghe thấy giọng nói cảnh cáo của cô, đầu hơi ngẩng lên, định chui ra ngoài, thì lại bỗng nhiên nghĩ đến bây giờ hắn đang ở trong chăn cô. Hắn vừa quay đầu lại, đầu liền nhẹ nhàng dán vào bụng dưới ấm áp của cô, rồi mê muội mà hít hà.
"Ngọc Ngọc ơi, sao rồi, dễ chịu hơn chút nào chưa?"
Tề Ý dùng thẻ phòng mở cửa ra, rồi vội vã đi vào ngồi xuống chiếc giường đối diện. Nhìn thấy sắc mặt Chử Ngọc đã tốt hơn rất nhiều, cô bạn thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Thầy giáo bảo tớ về trước để ở cùng cậu, lúc cậu đi sắc mặt trông đáng sợ quá đi mất."
"Không sao đâu, bây giờ không còn đau như vậy nữa rồi," Chử Ngọc kéo tay Tề Ý, "Làm phiền cậu còn phải quay về để ở cùng tớ nữa."
"Ai chà, không sao đâu mà, vốn dĩ cũng rất nhàm chán," Tề Ý chống má thở dài, "Đúng rồi, lúc tớ về thì là Vệ Khâm đưa tới về đấy, anh ấy còn nói nếu cậu mà không sao rồi thì nhắn tin cho cậu ấy nói một tiếng. Tớ cảm giác cậu ấy rất chú ý đến cậu đấy, Ngọc Ngọc ơi, gần đây cậu đào hoa nở rộ quá nha."
Người trong chăn mí mắt khẽ động, rồi nhíu mày.
"Hả?"
Chử Ngọc thậm chí còn gần như không nhớ nổi dáng vẻ của Vệ Khâm nữa.
Với cái trí nhớ này của cô, thì những người không chú ý chỉ cần nhìn hai lần là đã quên mất rồi, hơn nữa lúc Vệ Khâm diễn thuyết thì cô vẫn luôn bị đau bụng, căn bản chẳng hề để tâm mà nghe. Cô định hỏi lại một câu, thì bụng dưới bỗng nhiên nóng lên —— người trong chăn dùng tay khẽ chạm vào bụng cô, đầu ngón tay ấn vào da thịt cô rồi lướt qua, giống như đang gãi ngứa vậy mà lại lướt trở về.
Thân thể Chử Ngọc giống như bị điện giật vậy, cô run lên một chút, rồi cách lớp chăn mà ấn xuống dưới: "Có lẽ là anh ấy nhìn thấy tôi bị đau bụng thôi."
"Không đúng đâu không đúng đâu, lúc thầy giáo bảo tớ về để ở cùng cậu ấy, thì anh ấy còn đang nói chuyện phiếm với mấy thầy cô giáo khác trong khoa về cậu nữa cơ, hỏi han tình hình học tập của cậu các kiểu ấy," Tề Ý hứng khởi chớp chớp mắt, "Đàn ông trưởng thành lại có sức quyến rũ như Vệ Khâm, nếu thật sự là đào hoa thì cũng không tồi đâu nhỉ. Nhưng mà cậu có bạn trai rồi, nên thôi bỏ đi, không tiện phát triển thêm được."
Chử Ngọc dở khóc dở cười.
Cô đúng là ngưỡng mộ những người đàn ông có cảm xúc ổn định, trưởng thành thật, nhưng lại không thích người chênh lệch tuổi tác quá lớn, bởi vì những trải nghiệm và kinh nghiệm xã hội của đối phương sẽ gây áp lực cho cô. Hơn nữa Bùi Tranh chỉ có lúc đối mặt với cô thì mới nổi điên thôi, chứ trước mặt người ngoài thì cảm xúc rất ổn định, hắn có nổi điên thì cũng là nổi điên với giọng điệu bình thường, bình tĩnh. Người để mà so sánh với Bùi Tranh thì đáng lẽ ra phải là Bùi Đình mới đúng, cô có thể cảm nhận được Bùi Đình là một người có tính cách lạnh lùng nhưng lại lịch sự và có chừng mực, một người bình thường.
"Ừ, hơn nữa có lẽ anh ấy chỉ là quan tâm đến đàn em một chút thôi, Ý Ý à, cậu tưởng tượng nhiều quá rồi đấy."
Vệ Khâm à? Tên nghe khó nghe thật đấy. Bùi Tranh ở trong chăn cười nhạt một tiếng, rồi ngón tay cọ xát vào bụng dưới cô vuốt ve. Cơ thể Chử Ngọc rất thơm, thật ra hắn bây giờ có thể ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt của cô lúc đến kỳ, nhưng hắn lại cảm thấy mùi hương này cũng rất dễ chịu, vì thế lại tiếp tục không ngừng mà tiến sát xuống dưới.
Chử Ngọc một bên nói chuyện với Tề Ý, một bên lại còn phải cảnh giác với những hành động của Bùi Tranh nữa, căng thẳng đến mức mồ hôi cũng sắp túa ra rồi.
"Cái này thì ai mà biết được chứ."
Tề Ý nằm ườn ra trên giường mình, rồi nhìn về phía chiếc túi đựng dưa hấu một bên: "Này, Ngọc Ngọc, cậu mua trái cây à?"
"Hửm? Ừ —— một bạn học của tôi mang đến đấy, cậu ăn đi Ý Ý, tôi bây giờ cũng không thể nào ăn được trái cây quá lạnh đâu."
Tề Ý nói lời cảm ơn, sau đó từ trong túi lấy ra hộp dưa hấu đã được cắt sẵn. Nhắc đến Vệ Khâm, cô bạn liền nghĩ tới bạn trai của Chử Ngọc. Dù sao thì bây giờ cũng chẳng có việc gì làm, nên cô bạn không nhịn được mà muốn hóng hớt một chút, rồi vừa ăn dưa hấu vừa ngẩng đầu lên: "Nhưng mà Ngọc Ngọc ơi, sao cậu chẳng bao giờ nhắc đến bạn trai của cậu vậy, người ta thế nào, có đẹp trai không?"
Ngón tay dưới lớp chăn ái muội mà lướt qua bụng dưới cô.
Tay Chử Ngọc siết chặt lấy mép chăn, giọng nói run run: "Cũng bình thường thôi, chỉ là một người bình thường thôi mà."
Người đang trốn trong chăn nghe thấy mình bị miêu tả là người bình thường, liền phả hơi thở nóng hổi dán vào bụng dưới cô rồi rơi xuống. Nhưng hắn lại nghĩ lại, Chử Ngọc bây giờ nói bạn trai thì chắc hẳn chỉ là đang nói đến Hàn Nhạn Thời thôi, cho nên lại bình tĩnh trở lại. Tề Ý đối với người bạn trai bình thường trong miệng Chử Ngọc này rất tò mò, liền nhướng mày: "Không đi đâu Ngọc Ngọc, lúc trước cậu không phải thỉnh thoảng có nhắc qua một lần, là bạn trai cậu đặc biệt đẹp trai sao?"
Hơn nữa Chử Ngọc đối với những nam sinh được gọi là đẹp trai trong trường căn bản đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn nhiều lấy một cái, điều đó cho thấy gu của cô rất cao, thì bạn trai chắc chắn lại càng đẹp trai hơn nữa.
Chử Ngọc gãi gãi chiếc chăn, rồi nằm xuống: "Cũng tạm được thôi, chỉ là...... so với người bình thường thì có đẹp hơn một chút."
Tề Ý lại càng tò mò hơn nữa, nhưng Chử Ngọc không chịu nói nhiều, nên cô bạn cũng không tiện hỏi thêm. Cô bạn ăn một miếng dưa hấu, rồi nhớ ra mình lúc vội vàng đi lên lầu, cặp sách còn để quên ở chiếc sô pha dưới sảnh lớn nữa. Cô bạn từ trên giường đứng dậy: "Ngọc Ngọc, tớ đi lấy cặp sách đã, tiện thể ra ngoài mua chút đồ ăn luôn. Cậu ăn gì không, tôi mang về cho cậu."
"Cậu ăn gì thì tôi ăn nấy, đều được cả."
"Được rồi."
Tề Ý đi ra ngoài, nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Chử Ngọc không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cô quay đầu lại, chỉ thấy Bùi Tranh đã từ trong chăn chui ra rồi, hắn dùng cánh tay chống lấy cái đầu ngoan cường của mình rồi nhìn cô: "Vệ Khâm là ai thế? Nghe bạn cùng phòng của cậu nói thì hình như chiều nay nó đã quyến rũ cậu phải không?"
"...... Bị bệnh à."
Chử Ngọc khẽ giọng thở dài một hơi, rồi thúc giục hắn mau chóng rời đi: "Cậu mau đi đi, bạn cùng phòng của tôi sắp quay lại rồi đấy."
Bùi Tranh bây giờ hoàn toàn không hề có chút tự giác nào về việc mình đang cướp bạn gái của người khác cả, mà chỉ cảm thấy không vui vì có kẻ dám để ý đến Chử Ngọc thôi. Hắn đến gần hơn một chút, rồi cánh tay vòng qua eo cô, khó mà chia lìa mà ôm cô vào lòng mình: "Chử Ngọc, cái loại đàn ông sắp đến 30 tuổi đó không những cơ thể không được, mà lại còn rất thích lừa gạt mấy cô bé nữa, cậu phải để ý đấy."
Lời này nói ra thì đúng là không sai thật.
Chử Ngọc qua loa gật gật đầu, chỉ muốn hắn mau chóng đi nhanh lên: "Thôi được rồi biết rồi, mau đi đi."
Bùi Tranh bây giờ không muốn xa cô, bởi vì hắn không chắc chắn sau khi hắn rời đi rồi thì Chử Ngọc có bị đau nữa không, có bị tái nhợt mặt mày nữa không. Suy nghĩ liên tưởng này làm cho hắn cảm thấy rất bất an, hắn nhướng mày, rồi cánh tay cọ vào người cô, cánh môi từ cằm cô hôn lên đến khóe môi: "Hôn tôi một cái rồi tôi đi ngay."
"...... Mau cút đi." Chử Ngọc khẽ mở miệng.
Người vừa bị mắng thì lại chẳng hề buồn bã chút nào, ngược lại còn vui vẻ ra mặt nữa. Chử Ngọc không có động tác gì, hắn liền nghiêng mặt đi, rồi véo cằm cô khẽ hôn lên môi cô một cái: "Bé ngoan, miệng cậu ngọt quá, vậy tối rồi gặp lại nhé. Tôi biết tối nay bạn cùng phòng của cậu không ở cùng phòng với cậu đâu, tối đợi tôi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com