Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

155-158

Đồ chó thối đi rồi.

Chử Ngọc nằm trở lại giường, rồi mở điện thoại di động ra, giáo viên của học viện gửi tin nhắn WeChat quan tâm đến cô. Cô trả lời lại tin nhắn của thầy giáo, rồi bấm mở một mục thông báo bạn bè khác. Một yêu cầu kết bạn mới được gửi tới, tin nhắn xác nhận được viết rất lịch sự: Xin chào, đàn em Chử Ngọc, tôi là Vệ Khâm.

Chử Ngọc thường không chủ động thêm bạn cũng không chấp nhận yêu cầu kết bạn WeChat của người lạ, nhưng phía trên lại hiện lên thông báo đối phương là được giới thiệu qua danh thiếp của bạn bè, có lẽ là giáo viên của học viện đã đưa danh thiếp của cô cho Vệ Khâm rồi. Cô do dự vài giây, rồi xuất phát từ phép lịch sự, vẫn chấp nhận yêu cầu kết bạn của đối phương. Avatar của Vệ Khâm là một con chim nhỏ, cô còn chưa kịp chào hỏi, thì hắn ta đã gửi lời chào hỏi qua trước rồi.

"Chử Ngọc, chào em, em bây giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Chử Ngọc trả lời rất khách sáo: "Cảm ơn học trưởng, em đã đỡ hơn nhiều rồi ạ."

Sự quan tâm của đối phương chỉ dừng lại ở đó thôi, sẽ không làm người ta nảy sinh cảm giác khó chịu vì bị xâm phạm ranh giới.

"Được rồi, có việc gì cần anh giúp đỡ thì cứ liên lạc lại với anh nhé."

Nhưng tóm lại là vẫn quá mức nhiệt tình rồi.

Chử Ngọc đối với những người đàn ông tự dưng lại bắt đầu nhiệt tình một cách khó hiểu thì đều rất cảnh giác, đặc biệt là những người đàn ông lớn tuổi hơn mình. Cô trả lời lại bằng một lời cảm ơn rồi đặt điện thoại xuống, sau đó quay đầu lại thì nhìn thấy một chiếc áo khoác nam màu đen vẫn còn để lại trên giường mình. Bùi Tranh coi cả giường của cô như ổ chó của hắn vậy, quần áo mà cũng vứt lại ở đây nữa, cũng may là cô nhìn thấy rồi, nếu không thì lát nữa cũng không biết nên giải thích với Tề Ý như thế nào nữa.

Cô chụp một tấm ảnh chiếc áo khoác, rồi gửi cho Bùi Tranh: "Là của cậu phải không?"

Tin nhắn của Bùi Tranh sau hai giây đã được gửi tới: "Ừ bé ngoan ơi, tôi sợ lúc tôi không ở đây cậu lại nhớ tôi quá, nên để áo khoác lại chỗ cậu đấy, cho tiện cậu nhìn vật nhớ người."

"......" Chử Ngọc hít một hơi thật sâu.

"'Nhìn vật nhớ người' thường dùng để tưởng nhớ người đã khuất đấy, cẩn thận lời nói một chút đi."

Sau này Bùi Đình từng nói qua về phán đoán của bác sĩ, Bùi Tranh rất may mắn, viên gạch ban đầu đã có một vài vết nứt sẵn rồi. Nếu mà bị một viên gạch mới, cứng đột ngột ném trúng đầu, thì Bùi Tranh rất có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Bất thình lình nhớ lại chuyện này, Chử Ngọc có chút không thoải mái. Cô nghĩ nghĩ, rồi lại bổ sung thêm một câu: "Nói nhăng nói cuội."

Bùi Tranh đã đặt một phòng ở tầng trên của Chử Ngọc, hắn sợ Chử Ngọc nửa đêm lại bị đau bụng. Hơn nữa ở lại khách sạn này cũng có thể tùy thời giám sát xem có bạn học nam nào đến gần Chử Ngọc không, để tiện cho hắn có thể chăm sóc "bạn gái" của thằng bạn thân mình một cách toàn diện. Bùi Tranh gửi cho Chử Ngọc một biểu tượng cảm xúc hôn môi, rồi tay trái khẽ xoa xoa đầu mình.

Cảm giác đau đớn như bị kim châm lan tỏa ở chỗ bị thương, hắn đau đến mức khẽ nhíu mày, rồi trong khoảnh khắc bất an đó lại nhớ nhung mùi hương của Chử Ngọc.

Mới rời xa cô có 30 phút thôi, mà hắn đã bắt đầu nhớ cô rồi. Bùi Tranh lại một lần nữa đi vòng xuống dưới lầu, rồi ở trước cửa phòng Chử Ngọc đi dạo một vòng mới gõ cửa. Chử Ngọc còn tưởng Tề Ý đi mua cơm về mà lại không mang theo thẻ phòng, liền mở cửa ra, chỉ thấy mặt Bùi Tranh bỗng nhiên tiến sát lại gần. Cánh tay hắn chống ở khung cửa, rồi mũi chân hướng về phía trước mà thúc, ép người Chử Ngọc sát lại gần. Chử Ngọc trốn tránh không kịp, liền bị hắn một tay ôm vào lòng.

Cánh tay hắn siết chặt lấy vòng eo cô, rồi ôm cô thật chặt, sau đó cúi đầu dùng cằm cọ vào vai cô. Dáng người Chử Ngọc hơi gầy, ôm vào lòng chẳng có cảm giác gì cả, làm người ta không nhịn được mà muốn siết chặt hơn nữa, hoặc là dứt khoát đem cô ấn vào trong xương cốt của chính mình. Hắn vuốt ve sau lưng Chử Ngọc, thân hình vừa cao lại vừa rắn chắc giống như một con chó lớn đang đứng thẳng người lên mà ôm ghì lấy cô.

Chử Ngọc suýt chút nữa thì không bị ngạt thở chết, rồi thở hổn hển một hơi, bàn tay khẽ vỗ vỗ vào sau lưng hắn: "...... Làm gì đấy hả?"

"Nhớ cậu."

Chử Ngọc có chút bất đắc dĩ: "Cậu mới đi có nửa tiếng đồng hồ thôi mà."

Hơn nữa lại còn chưa thật sự đi nữa chứ, nếu thật sự đi rồi thì đâu có chuyện bây giờ lại nhanh như vậy mà xuất hiện trước mặt cô được. Chử Ngọc hiểu rằng một người bệnh bị mất trí nhớ thì rất dễ dàng xuất hiện tình trạng thiếu cảm giác an toàn, lúc nhìn thấy bốn chữ "nhìn vật nhớ người" đó, cô bỗng nhiên không còn muốn đuổi hắn đi nữa.

Cô vẫn không hề nhúc nhích mà để mặc cho hắn ôm, rồi rầu rĩ thở dài một hơi mới mở miệng: "Hàn Nhạn Thời nói lúc đó cậu từ bệnh viện bỏ trốn, chưa đến lúc xuất viện mà đã xuất viện rồi."

Thân thể Bùi Tranh dựa vào cửa, rồi cúi đầu ôm chặt lấy cô. Hắn quay đầu, rồi dán mặt vào má cô hôn lên gương mặt cô: "Ừ, mất trí nhớ rồi thì chẳng còn nhớ gì cả. Những thứ vừa mới nhớ được thì mười phút sau liền sẽ quên mất, cho nên mới muốn về nhà ngủ."

Chử Ngọc vốn dĩ đã có chút mềm lòng rồi, bây giờ vừa nghe những lời này thì trái tim lại bắt đầu hơi hơi chua xót. Mà Bùi Tranh giống như một con chó nhạy bén vậy, rất nhanh đã nhận ra sự thay đổi cảm xúc rất nhỏ của cô, vì thế giọng nói lại càng thêm đáng thương hơn nữa: "Anh trai tôi chẳng mấy khi để ý đến tôi, tôi lúc nào cũng quên mất Nhạn Tử là ai, nó trả lời được vài lần là lại hết kiên nhẫn rồi. Tôi chẳng nhớ nổi bất kỳ ai cả...... Sau này mới từ từ nhớ lại được một chút chuyện. Lúc đụng phải cậu, thì tôi liền cảm giác chúng ta nhất định đã quen biết nhau rồi."

Thật đáng thương, nghe thật đáng thương làm sao.

Mặt Chử Ngọc dựa vào lồng ngực hắn, bị vòng tay ôm của hắn ép đến có chút không thở nổi.

"Bây giờ hồi phục đến thế nào rồi?" Cô ngẩng đầu nhìn lên đầu hắn.

"Vẫn thường xuyên bị đau đầu," Bùi Tranh mặt không đổi sắc, rồi vuốt ve từ sống lưng cô xuống dưới, "Chỉ có cậu là chịu để ý đến tôi thôi."

Chử Ngọc thầm nghĩ Hàn Nhạn Thời chắc là không đến mức đối xử tệ với Bùi Tranh như vậy đâu, bọn họ dù sao cũng là bạn thân từ nhỏ, là huynh đệ tốt của nhau mà. Nhưng lúc trước xem cái dáng vẻ Hàn Nhạn Thời phàn nàn về Bùi Tranh, thì cũng không chừng đâu —— dù sao thì người bình thường rất khó mà có được sự kiên nhẫn đối với loại tính cách như Bùi Tranh. Cô im lặng không nói gì, cứ để mặc cho hắn ôm, rồi qua vài phút nữa mới thở dài: "Vậy thì phải làm sao bây giờ?"

"Bé ngoan, cậu chia tay với Nhạn Tử đi, rồi ở bên cạnh tôi." Đôi mắt ươn ướt của hắn nhìn cô, rồi cố ý cúi thấp đầu xuống, để lộ ra vết thương đã được khâu lại cho cô xem.

"Tôi cần cậu hơn là nó đấy."

Chử Ngọc nhất thời không nói nên lời, cô suy nghĩ vài câu để an ủi Bùi Tranh, đang định nói ra, thì cửa phòng lại bị gõ vang.

Động tác gõ cửa dường như mang theo sự oán giận rất lớn.

Giọng Hàn Nhạn Thời giống như một âm thanh ma quái vậy, xuyên qua cửa phòng truyền vào.

"Chử Ngọc, Bùi Tranh bây giờ có ở chỗ cậu không?"

Chử Ngọc giật mình, theo bản năng định trả lời, thì đã bị người trước mặt khẽ bịt miệng lại.

Bùi Tranh vẫn chưa quên mình đang hẹn hò với "bạn gái" của thằng bạn thân, bây giờ đối phương có lẽ là đã tìm đến tận cửa để bắt gian rồi, hắn không thể nào để cho sự việc trở nên quá khó coi được. Hắn thở dài một tiếng, rồi đẩy Chử Ngọc đi, sau đó ôm cô ngồi vào mép giường. Mà người ngoài cửa dường như đã sớm có dự đoán rồi, lúc nghe thấy tiếng động bên trong thì lại cười lạnh một tiếng: "Bùi Tranh, tao biết mày đang ở bên trong."

Chử Ngọc thế mà lại có chút căng thẳng, sững người lại một giây rồi mới nhớ ra mình với Hàn Nhạn Thời chẳng hề có quan hệ gì cả. Ý thức được mình có lẽ đã bị Bùi Tranh lây bệnh tâm thần rồi, cô đẩy tay hắn ra định tiến lên đi mở cửa cho Hàn Nhạn Thời. Bùi Tranh đương nhiên là không cho rồi, hắn hai tay vòng một cái đã ôm cô lên đùi mình, rồi ở bên tai cô hạ giọng: "Suỵt —— Chử Ngọc, chúng ta đây là đang lén lút yêu đương đấy, cậu không cần phải làm ầm ĩ như vậy đâu."

Bàn tay ấm áp đè nặng lên bụng dưới cô, Bùi Tranh nhân cơ hội sờ soạng eo cô một phen.

Tiếng gõ cửa bên ngoài ngừng lại, nghe có vẻ như đối phương đã đi xa rồi. Nhưng Bùi Tranh tin chắc Hàn Nhạn Thời không hề đi, bọn họ là bạn thân từ nhỏ, đối với tính cách của nhau thì trong lòng đã rõ như ban ngày rồi. Quả nhiên, lại qua vài phút nữa, giọng Hàn Nhạn Thời lại một lần nữa vang lên: "Chử Ngọc, có chút việc tôi muốn thương lượng với cậu một chút, cậu bảo Bùi Tranh cút đi, chúng ta nói chuyện riêng một lát."

Chắc là định nói chuyện chia tay phải không? Bùi Tranh lập tức kéo Chử Ngọc đứng dậy, rồi mỉm cười mở cửa phòng ra.

Mặt Hàn Nhạn Thời đen như đít nồi, cũng khá phù hợp với hình tượng nhìn thấy "thằng bạn thân tốt và bạn gái của chính mình" đang ở cùng nhau. Hắn bây giờ có chuyện quan trọng hơn, cho nên không rảnh để ý đến Bùi Tranh, mà trực tiếp vào cửa rồi kéo Bùi Tranh ra ngoài, sau đó "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại. Bùi Tranh lần này cũng không hề vội vàng, hắn dựa vào ngoài cửa, rồi lười biếng lắng nghe động tĩnh trong phòng.

Chử Ngọc mở điện thoại di động ra, lúc này mới nhìn thấy hóa ra một tiếng đồng hồ trước đó Hàn Nhạn Thời đã gửi tin nhắn WeChat cho cô rồi, tin nhắn quá nhiều, nên cô không hề nhìn thấy.

"Sao vậy?"

Mấy ngày nay Hàn Nhạn Thời bị Bùi Tranh làm cho đau đầu nhức óc, nhưng điều lo lắng nhất vẫn là sự trả thù của đám anh em nhà Thường Lạc Sơn. Chuyện lần trước cũng đã cho thấy rõ rồi, hắn ta chỉ cần tìm một tên du côn liều mạng đến để làm tổn thương bọn họ, thì sau này muốn truy cứu kẻ chủ mưu thực sự đứng sau lại rất khó khăn. Bây giờ áp lực sinh tồn trong xã hội rất lớn, vốn dĩ nên giữ vững nguyên tắc nhường nhịn để giữ gìn hạnh phúc giả tạo, những kẻ mà Thường Lạc Sơn tìm đến đều là những kẻ bất chấp tất cả, liều mạng như một, nếu thật sự mà đánh lén Bùi Tranh, thì cho dù Bùi Đình sau đó có thể trả thù đi nữa, nhưng nếu Bùi Tranh thật sự mà không qua khỏi, thì việc trả thù lại còn có ích lợi gì nữa chứ?

Chử Ngọc nhìn thấy đôi mày nhíu chặt của Hàn Nhạn Thời, giọng nói ngập ngừng: "...... Vẫn là chuyện lần trước đó à?"

"Chuyện lần trước bọn tôi làm đã khiến bọn họ tổn thất nặng nề, thì làm sao mà bọn họ lại chịu nuốt trôi cục tức này được chứ. Sau khi Bùi Tranh xảy ra chuyện, thì anh Bùi lại dựa vào mối quan hệ của mình làm cho sòng bạc của Thường Lạc Thủy bị điều tra, lại còn liên lụy điều tra cả một đám họ hàng của hắn ta nữa, coi như là đáp lễ. Chiều nay tôi vốn dĩ định bắt chuyến bay đi rồi, lúc đến gần sân bay mới phát hiện ra có người vẫn luôn đi theo tôi," Hàn Nhạn Thời đưa tấm ảnh trên điện thoại di động cho cô xem, "Cậu xem thử đi, có từng gặp người này không?"

Chử Ngọc nhìn về phía tấm ảnh trên điện thoại của hắn, rồi cẩn thận nhận diện một lúc, sau đó lắc đầu: "Hình như chưa từng gặp qua."

"Chử Ngọc, nếu là vì sự an toàn mà suy xét, thì cậu tốt nhất nên giữ khoảng cách với Bùi Tranh đi."

Hai người hạ giọng nói chuyện, người ngoài cửa chẳng nghe thấy gì cả, tự nhiên lại bất mãn mà bắt đầu gõ cửa. Chử Ngọc liếc nhìn ra cửa một cái, cô không rõ mình bây giờ đang có cảm giác gì nữa. Đi dạo một vòng trong phòng, cô che trán rồi thở dài một hơi: "Vậy Bùi Tranh bây giờ có gặp nguy hiểm không?"

"Cái này thì không chắc đâu, nhưng tạm thời chắc là sẽ không sao, anh Bùi con người này làm việc vẫn rất tàn nhẫn."

Hàn Nhạn Thời nhìn một bên má Chử Ngọc, vẻ mặt trầm xuống một chút. Thật ra ngày đó hắn buột miệng thốt ra Chử Ngọc là bạn gái của mình, thì làm sao mà lại không có chút tư tâm nào được chứ? Hắn đúng là đã định nhân lúc Bùi Tranh mất trí nhớ để có thể tiếp tục phát triển mối quan hệ với Chử Ngọc, nhưng không ngờ con người Bùi Tranh này mũi lại thính hơn cả mũi chó nữa, chắc là cách xa ba ngàn dặm cũng có thể ngửi thấy mùi vợ mình rồi.

Tuy điều này đối với Bùi Tranh đang bị mất trí nhớ cũng không công bằng cho lắm.

Hắn đã phải chịu một lần tấn công, tỉnh lại thì lại mất đi người mình thích nhất, thậm chí còn quên đi tất cả mọi chuyện không còn sót lại một chút nào nữa. Nếu hắn mà biết Chử Ngọc là nhân lúc hắn mất trí nhớ mà cố ý rời xa hắn thì sao? Với cái tính cách của hắn, nếu mà nhớ lại tất cả những chuyện này, thì không làm cho cả nhà long trời lở đất lên mới là lạ.

Hắn chân thành muốn đưa cho Chử Ngọc một lời khuyên, cho dù lời khuyên này có chứa đựng rất nhiều tư tâm của hắn đi nữa.

"Chử Ngọc, cậu có muốn suy nghĩ lại việc thật sự ở bên cạnh tôi không?"

Chử Ngọc thật ra vẫn còn đang suy nghĩ nếu Bùi Tranh mà lại bị theo dõi thì phải làm sao bây giờ, lần trước hắn chính là đã tìm được đường sống trong chỗ chết rồi, rất may mắn chỉ là bị mất trí nhớ thôi, chứ không phải là đầu nở hoa rồi vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Nghe thấy giọng Hàn Nhạn Thời, cô sững người lại, rồi ngây người tại chỗ. Mà Bùi Tranh ngoài cửa thì lại cứ gõ cửa một cách cố chấp lại còn làm ồn nữa, dường như chuẩn bị phá cửa mà vào rồi.

Cô nhìn hắn, rồi thong thả mà kiên định lắc đầu.

Hàn Nhạn Thời đối với kết quả này không hề bất ngờ, hắn nhún vai, rồi tiến lên mở cửa ra, nhưng vẫn cứ dùng thân phận "bạn trai" của Chử Ngọc để đối mặt với hắn. Bùi Tranh vào cửa, trên mặt không hề có chút áy náy nào cả, nhưng biểu hiện thì vẫn là có thu liễm lại một chút. Hắn ngồi vào giường Chử Ngọc, thần sắc vẫn còn tỏ ra chân thành, rồi đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Hàn Nhạn Thời: "Nhạn Tử, đừng có trách Chử Ngọc."

Chử Ngọc đã có chút mệt mỏi rồi, cô bây giờ cảm thấy giải thích cũng không phải là chuyện nên làm, mà không giải thích thì cũng chẳng phải là chuyện nên làm, bởi vì không ai có thể đoán trước được Bùi Tranh bước tiếp theo sẽ làm gì cả. Hắn quá thông minh, cũng quá không chịu sự kiểm soát. Cô dứt khoát ngồi sang một bên, rồi bình tĩnh nhìn Bùi Tranh nói nhăng nói cuội, trong lòng chỉ còn lại nỗi lo lắng không biết lát nữa bữa tối nên ăn cái gì thôi.

Hàn Nhạn Thời cười đến mức có chút rợn người: "Tôi không trách cô ấy đâu."

Bùi Tranh liếc mắt đưa tình nhìn qua Chử Ngọc đang ngồi trên ghế, rồi quay đầu lại liếc hắn: "Sáng nay lúc ăn cơm, có người vẫn luôn đi theo chúng ta đấy, là ai vậy?"

Hàn Nhạn Thời có chút giật mình, hắn như thể không ngờ Bùi Tranh lại có thể phát hiện ra sớm hơn cả hắn nữa, lại còn có thể luôn giữ im lặng không chút biểu hiện gì mà đợi đến tận bây giờ mới nói ra.

Bởi vì Bùi Tranh sau khi tỉnh lại thì ký ức hoàn toàn biến mất, cho nên đương nhiên không thể nào nhớ rõ được chuyện lúc trước bọn họ đã cùng nhau gây chuyện với đám anh em nhà Thường Lạc Sơn như thế nào, Bùi Đình cũng chỉ thuận miệng giải thích rằng đó là do có người gây án ngẫu nhiên thôi, Bùi Tranh đối với lý do tại sao mình lại bị tấn công thì hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hôm nay sau khi biết có người đang theo dõi bọn họ thì hắn lại chẳng hề nói gì.

Hàn Nhạn Thời nghĩ đến đây, không khỏi nheo mắt lại: "Cậu bảo tôi mau chóng bắt chuyến bay đi, là muốn thu hút sự chú ý của kẻ đó để hắn ta tiếp tục theo dõi tôi phải không?"

Bùi Tranh nhẹ nhàng bâng quơ gật đầu.

Hắn còn muốn đến gặp Chử Ngọc nữa, tuy tạm thời chưa rõ được mục đích của đối phương, nhưng hắn không thể nào mang theo nguy hiểm không biết trước đến cho Chử Ngọc được, cho nên mới đưa ra đề nghị hai người chia nhau ra mà đi. Hàn Nhạn Thời tức giận đến mức có chút muốn cười, đầu hắn ong ong đau: "Cậu đối xử với thằng bạn thân tốt của mình như vậy thì có thích hợp không hả? Bùi Tranh."

Bùi Tranh không trả lời câu hỏi thích hợp hay không, mà ngả người ra sau, rồi cánh tay chống lên mặt giường.

"Vừa đúng lúc bây giờ chúng ta đều ở đây cả, hay là các cậu nói một câu đi, tôi rốt cuộc tại sao lại bị thương, còn chúng ta trước kia rốt cuộc là có quan hệ gì."

Chỉ cần Bùi Tranh không nói chuyện với Chử Ngọc, thì phần lớn thời gian giọng điệu của hắn đều lạnh lùng lại không hề có chút dao động nào cả, nghe cứ như thể không hề có chút cảm xúc nào vậy, cho nên lại càng có vẻ vô cùng nghiêm túc. Hàn Nhạn Thời và Chử Ngọc liếc nhìn nhau, rồi tiếp tục nói: "Cậu không phải đều đã biết cả rồi sao? Chử Ngọc là bạn gái của tôi, trước kia đã từng theo đuổi cậu đấy."

Chử Ngọc cau mày, nhưng không hề phản bác.

"Bạn trai bạn gái à? Khoảng cách giữa hai người các cậu trông không giống lắm đâu. Nhạn Tử, Chử Ngọc là bạn gái của cậu, tại sao lại cứ luôn theo bản năng mà giữ khoảng cách xã giao an toàn với cậu vậy," Ánh mắt Bùi Tranh lướt qua giữa hai người bọn họ một vòng, "Hai người các cậu đến cả những tiếp xúc tay chân bình thường nhất cũng không hề có, những người có quan hệ thân mật, thì ở trong không gian tập thể sẽ theo bản năng mà đến gần đối phương hơn. Chử Ngọc trông có vẻ không ghét cậu, nhưng khoảng cách giữa hai người lại rất xa."

"Nhưng đối với sự tiếp cận của tôi, thì cô ấy lại chẳng hề có chút phản kháng nào cả."

Bùi Tranh chớp chớp mắt: "Hoặc là chúng ta đã sớm bắt đầu lén lút sau lưng cậu rồi, hoặc là Chử Ngọc ngay từ đầu đã qua lại với tôi rồi. Tôi thì lại có xu hướng nghiêng về khả năng thứ hai hơn, bởi vì Chử Ngọc hình như là một người rất có ý thức đạo đức, nếu cô ấy thật sự đang hẹn hò với cậu, thì không thể nào trong một khoảng thời gian ngắn lại có thể đi lại gần gũi với tôi như vậy được."

Hàn Nhạn Thời sững người lại vài giây, ngay sau đó liền cười lạnh: "Vậy thì cũng không chắc đâu, anh trai cậu không phải cũng thích cướp bạn gái của người khác đó sao."

Hắn nói đến đây, rồi lại day day mi tâm: "Không biết đâu, đừng có hỏi tôi nữa, tôi chẳng nói gì đâu."

Nhưng Bùi Tranh cũng không phải là muốn có một câu trả lời, hắn chỉ là dựa vào tất cả những điểm không hợp lý để đưa ra suy đoán thôi, còn đáp án thực sự thì hắn có thể tự mình điều tra được. Nếu kết quả điều tra cho thấy Chử Ngọc đã nhân lúc hắn mất trí nhớ mà vứt bỏ hắn, thì hắn cho rằng cô có lẽ là có nỗi niềm khó nói, chỉ cần cô chủ động nói ra, thì hắn chẳng thèm để tâm đến bất cứ điều gì cả.

Lại lùi một bước mà nói, cho dù Chử Ngọc không chủ động nói ra, thì hắn cũng sẽ không hề so đo tính toán.

Nhưng hắn đúng là rất buồn khổ thật. Cho dù hắn bị mất trí nhớ, thì cũng vẫn có thể nhớ lại được những biến đổi của chính mình lúc các loại cảm xúc xuất hiện. Hắn phán đoán rằng mình từ nhỏ đến lớn chắc là rất ít khi cảm thấy buồn khổ, nhưng bây giờ nghĩ đến khả năng này, hắn lại cảm thấy trái tim như thể một miếng giẻ lau lớn bị Chử Ngọc nắm trong tay rồi qua lại xé rách vậy. Hắn chẳng còn nhớ gì cả, nhưng lại nhớ rất rõ ràng cái cảm giác khó chịu này.

Chử Ngọc không phải là lần đầu tiên làm hắn đau lòng.

Bởi vì đã hứa với Bùi Đình, cho nên Hàn Nhạn Thời vẫn cứ hạ quyết tâm không nói gì cả, hắn thở dài, vẻ mặt như thể rất mệt mỏi: "Chử Ngọc, tôi đi trước đây. Tối nay có chuyến bay, còn có chút chuyện khác nữa. Cậu nghỉ ngơi cho thật tốt nhé, chúng ta sẽ liên lạc lại sau. Còn về vấn đề tôi vừa nói, thì cậu có thể suy nghĩ lại một chút."

Trong phòng cũng chỉ còn lại hai người bọn họ, Chử Ngọc ngồi vào ghế, rồi tránh đi ánh mắt của Bùi Tranh.

Cô biết hắn muốn có một câu trả lời, nhưng cô lại quyết định không nói ra.

Bùi Tranh phát hiện ra ánh mắt cô đang lảng tránh, vì thế liền đi tới trước mặt cô. Động tác muốn rời đi của Chử Ngọc bị hắn dễ như trở bàn tay mà ngăn lại, hắn hơi khom lưng xuống, rồi cánh tay chống lên mặt bàn, sau đó vây cô vào trong khoảng không gian nhỏ bé trước người mình. Chử Ngọc gần như là phải căng da đầu mà ngẩng lên, cô chỉ cần bước ra một bước thôi là sẽ bị Bùi Tranh một tay vớt trở lại ngay, cho nên đến cả việc bỏ trốn cũng chẳng còn cần thiết nữa.

"Chử Ngọc, chúng ta rốt cuộc là có quan hệ gì?"

Giọng điệu của hắn nói là chất vấn, thì không bằng nói là đang xác nhận thì đúng hơn.

Chử Ngọc dựa vào mặt bàn, cô đợi hai giây, mãi cho đến khi dòng nước không thể nào hiểu nổi đó từ trong tim biến mất.

"Trước kia chúng ta có quan hệ gì, thì cũng chẳng hề ảnh hưởng đến chuyện hiện tại cả. Tối hôm qua tôi đã nói với cậu rồi, tôi không muốn có quá nhiều liên lụy và liên quan gì đến cậu nữa đâu." Cô tránh đi ánh mắt hắn.

"Cậu cứ coi như chúng ta đã chia tay rồi đi."

Ngón tay Bùi Tranh đang chống trên mặt bàn khẽ co rút lại, hắn suýt chút nữa thì đã tức đến mức bật cười thành tiếng rồi, bàn tay ôm lấy mặt cô rồi kéo người cô dựa vào lòng mình. Chử Ngọc ngẩng đầu lên, rồi đối mặt với đôi mắt ẩn chứa ý cười sâu thẳm đó. Hắn ôm lấy mặt cô, rồi cúi đầu hôn lên môi cô, giống như một con chó đang gặm xương vậy mà cắn lấy cánh môi cô rồi cẩn thận liếm mút, làm cho cánh môi cô bị mút đến ươn ướt, đỏ tươi.

"Không được đâu, cậu không vứt bỏ được tôi đâu."

Hắn dùng môi cọ xát vào má cô: "Chử Ngọc, cậu hình như cũng rất hiểu rõ tôi đấy nhỉ, cậu biết tôi sẽ không để cho cậu rời xa tôi đâu."

Môi Chử Ngọc run run, cô đối với tính cách lúc thì điên khùng lúc thì lại cố chấp của Bùi Tranh chẳng hề có chút biện pháp nào cả. Những cảm xúc phức tạp đó bây giờ đều bị cô đè nén xuống tận đáy lòng rồi, cô nghiêng đầu, giọng nói run lên: "Cậu cút đi."

Bùi Tranh ngồi ở sảnh lớn khách sạn xem tạp chí, rồi liếc nhìn thấy bóng dáng Tề Ý đi lên lầu mới nhìn ra ngoài cửa.

Người đàn ông trung niên theo dõi bọn họ buổi sáng đang ở cửa khách sạn thập thò ngó nghiêng, dường như lại liếc nhìn qua tấm ảnh trên điện thoại di động một cái nữa. Có lẽ là Tề Ý và người trong tấm ảnh mà hắn ta muốn tìm dung mạo cũng không giống nhau, nên hắn ta chỉ loanh quanh ở cửa một lát rồi liền rời đi. Bùi Tranh gấp cuốn tạp chí lại, rồi kéo thấp vành chiếc mũ lưỡi trai xuống, sau đó từ xa đi theo sau lưng người đàn ông đó ra ngoài.

Người đàn ông trông cũng chỉ mới hơn ba mươi tuổi, thân hình hơi gầy, sau khi rời khỏi cửa khách sạn liền vội vàng đi đến ngã tư đường rồi bắt một chiếc taxi. Bùi Tranh lái xe theo sát phía sau, hắn hạ cửa sổ xe xuống, rồi từ ghế phụ cầm lấy chiếc kính râm của Hàn Nhạn Thời đeo lên, sau đó lại đeo thêm cả khẩu trang nữa. Chiếc taxi vẫn luôn chạy đến gần khu Thông Châu, rồi dừng lại trước một khách sạn nhỏ.

Bùi Tranh ở trong xe quan sát hai phút, sau đó liền dừng xe rồi vội vàng đi theo lên, sau đó ở quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng. Khách sạn nhỏ này tuy mang danh là khách sạn, nhưng hoàn toàn không thể nào so sánh được với những khách sạn bình thường khác, mà lại càng giống như một ngôi nhà ba tầng nhỏ của gia đình được cải tạo thành nhà nghỉ vậy. Bùi Tranh cầm lấy chiếc thẻ phòng đã cũ, rồi nhớ lại hướng mình vừa mới liếc nhìn thấy lúc làm thủ tục nhận phòng ban nãy. Hắn đi lên lầu hai, rồi dừng lại ở cửa phòng cuối cùng, sau đó khẽ gõ cửa.

Người đàn ông bên trong dường như đang chuẩn bị tắm rửa, nghe thấy tiếng động thì vừa mới cởi áo khoác ra. Hắn ta hét vọng ra cửa một tiếng, rồi không hề có chút phòng bị nào mà hé cửa ra một khe nhỏ. Bùi Tranh đưa lưng về phía camera, ngay khoảnh khắc hắn ta mở cửa, thân hình hắn đột nhiên thúc mạnh vào. Hắn nắm lấy cổ tay đối phương, rồi chen vào khóa trái cửa lại, sau đó giơ tay bóp chết cánh tay hắn ta, rồi nhanh chóng xoay người đối phương lại, từ phía sau một tay siết chặt lấy cổ người đàn ông.

Người đàn ông phản kháng vài giây, rồi vô ích mà đá đá chân, rất nhanh đã bị siết đến mức ngất đi.

Bùi Tranh kéo lê thân thể hắn ta đến bên cạnh chân giường phía trong, rồi khom lưng từ trong túi chiếc quần dài của hắn ta móc ra giấy chứng nhận thân phận.

Lúc Triệu Đại Vũ tỉnh lại, thì mình đang dựa vào chiếc tủ TV trước giường. Hắn theo bản năng mà giãy giụa một chút, rồi phát hiện ra mình đã bị trói chặt cứng rồi, cánh tay và hai chân đều bị dây thừng siết chặt lấy, chỉ có miệng là còn có thể cử động được thôi. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía người đang ngồi ở mép giường, rồi sợ đến mức môi run lên: "Cậu là ai?"

Vành chiếc mũ lưỡi trai của Bùi Tranh được kéo xuống rất thấp, hắn ngậm điếu thuốc rồi hơi ngẩng đầu lên, sau đó ném giấy tờ tùy thân của hắn ta xuống đất. Cũng chính là ngay giây phút tiến sát lại gần này, Triệu Đại Vũ mới nhìn rõ được gương mặt Bùi Tranh, hắn ta tức khắc sắc mặt trắng bệch đi, rồi dựa vào chiếc tủ TV chột dạ mà quay đầu đi. Cánh tay Bùi Tranh hướng về phía trước, rồi kẹp điếu thuốc gõ gõ tàn thuốc, những mảnh vụn tàn thuốc tức khắc rơi xuống mặt hắn ta.

Triệu Đại Vũ nhìn đầu thuốc lá đang cháy dở ở ngay gần gang tấc, môi run run, căn bản không dám hé răng thêm một lời nào nữa.

Bùi Tranh từ trên cao nhìn xuống hắn ta, rồi kẹp điếu thuốc huơ huơ trước mắt hắn ta: "Là mày tự nói, hay là để tao hỏi?"

Triệu Đại Vũ chỉ là muốn kiếm chút tiền nhanh thôi, chứ không muốn phải mất mạng đâu. Bởi vì hắn ta nghe mấy công nhân khác của ông chủ nói, Bùi Tranh hình như có giấy chứng nhận tâm thần gì đó, giết người cũng không phạm pháp, cho nên hắn ta mới định bụng ra tay từ Chử Ngọc. Không ngờ chỉ mới hơi theo dõi một chút vào buổi sáng thôi, mà buổi chiều đã bị phát hiện rồi. Nhưng mà, nhưng mà, hắn ta nuốt nước bọt —— Bùi Tranh dù thế nào thì cũng mới chỉ là một sinh viên đại học thôi, lông mao chắc còn chưa mọc đủ nữa là, hắn ta không cần thiết phải sợ hãi đến như vậy.

Nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện được một giây, thì mồ hôi lạnh của hắn ta đã vã ra như tắm rồi.

Bùi Tranh không biết từ lúc nào đã rút chiếc thắt lưng trên chiếc quần dài của hắn ta ra rồi, hắn cuộn sợi thắt lưng đó vòng qua cổ tay mình, động tác không hề có chút thừa thãi nào cả, rồi vòng sợi thắt lưng đó lại một cách chính xác mà bao trọn lấy cổ hắn ta. Hắn một tay siết chặt lấy sợi thắt lưng, sợi thắt lưng bằng da bò chất lượng tốt siết chặt rồi xoắn lại trên cổ hắn ta, làm cho gân xanh trên cổ hắn ta tức khắc nổi lên cuồn cuộn.

Triệu Đại Vũ giãy giụa thở hổn hển một hơi, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng lên, bả vai không ngừng đập vào tường phía sau: "Tôi nói —— tôi nói —— khụ ——"

Trên mặt Bùi Tranh không hề có chút biểu cảm nào cả, hắn gật đầu, rồi bàn tay nới lỏng ra.

Triệu Đại Vũ tức khắc như được sống lại mà há miệng thở hổn hển, thân thể ngã sõng soài ra sau trên chiếc tủ TV. Cảm giác ngạt thở vì bị cướp đi hơi thở đó quá đáng sợ, bả vai hắn ta chống vào tường rồi thở hổn hển, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi mà nhìn về phía người thanh niên trước mắt này.

"Lần trước ông chủ cho người đánh vào đầu cậu, thì anh trai cậu liền trả thù lại ngay. Em trai của ông chủ nuốt không trôi cục tức này, nhưng bây giờ lại không dám động đến cậu, cho nên mới bảo tôi cứ luôn để ý đến cậu, rồi nói tìm cơ hội để tính sổ với con nhỏ kia... tên là, tên là Chử Ngọc. Nó nói bảo tôi tự mình xem mà làm, không được động đến cậu, nhưng có thể động đến người khác..."

Xem ra Bùi Đình, Hàn Nhạn Thời và cả Chử Ngọc đều biết cả rồi, chỉ là bọn họ không muốn nói cho hắn biết mà thôi. Bùi Tranh nhận được câu trả lời này, vẻ mặt cũng không hề có chút phẫn nộ vì bị che giấu cả. Hắn thu lại sợi thắt lưng trong tay, rồi đầu thuốc lá còn lại dừng lại trước mắt Triệu Đại Vũ. Điều hắn không thể nào chịu đựng được nhất chính là sự an toàn của Chử Ngọc bị đe dọa, cho dù trước kia hắn và Chử Ngọc có quan hệ gì, Chử Ngọc lại lừa dối hắn như thế nào đi nữa, thì tất cả những chuyện đó đều không quan trọng bằng sự an toàn của cô.

Triệu Đại Vũ đã sắp bị dọa đến mức tè ra quần rồi, hắn ta cảm thấy người thanh niên trước mắt giống như một con quái vật vậy. Bùi Tranh nắm chặt điếu thuốc rồi đưa qua đưa lại trước hai mắt hắn ta, ánh lửa càng lúc càng gần con ngươi hắn ta hơn, điểm lửa nhỏ đó phảng phất như đang nhảy múa trước mắt hắn ta vậy. Triệu Đại Vũ run run rẩy rẩy mà cố gắng hết sức dựa người ra sau: "Tôi nói hết rồi, tôi nói hết rồi. Tôi chỉ là nhận tiền làm việc thôi, tôi còn chưa làm gì cả đâu ——"

Bùi Tranh gật đầu, dường như cảm thấy lời nói này của hắn ta cũng có lý: "Ông chủ của mày tên là gì?"

"Thường Lạc Sơn, nhưng mà chuyện lần này là do em trai của ông chủ, cũng chính là tiểu chủ sai tôi làm, nó tên là Thường Lạc Thủy."

Bùi Tranh một tay kéo sợi thắt lưng đang siết trên cổ hắn ta, tay kia thì mở điện thoại di động của Triệu Đại Vũ ra. Trong lịch sử cuộc gọi của hắn ta có một số điện thoại bàn, đã từng nói chuyện với Triệu Đại Vũ rất thường xuyên. Hắn ghi nhớ số điện thoại này lại, rồi mở album ảnh ra tiếp tục lướt về phía trước. Album ảnh của Triệu Đại Vũ chỉ có một vài tấm ảnh chụp vé tàu hỏa, vé tàu cao tốc đã thanh toán, hai tấm ảnh cuối cùng là ảnh thẻ căn cước của Chử Ngọc và ảnh chụp lén cuộc sống hàng ngày.

Hắn thổi một ngụm khói thuốc, rồi dụi tắt điếu thuốc: "Thường Lạc Thủy tại sao lại bảo mày ra tay từ Chử Ngọc?"

Triệu Đại Vũ giống như đối với câu hỏi này của hắn có chút nghi hoặc, nhưng lại sợ hắn đang gài bẫy mình, vì thế thành thành thật thật mà trả lời: "Cô ta không phải là bạn gái của cậu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ficcc