Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

159-162

Giáo viên chủ nhiệm cho Chử Ngọc nghỉ phép, để cô có thể ở lại khách sạn nghỉ ngơi thêm một ngày nữa.

Bởi vì Chử Ngọc có tiền sử bệnh tim, ngày hôm qua sắc mặt lại trắng bệch, làm cho các thầy cô giáo sợ hãi không nhẹ, nếu có chuyện gì xảy ra thì nhà trường chắc chắn lại không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Chử Ngọc đối với chuyến đi học tập thực tế này cũng chẳng có hứng thú gì cả, nên cứ thuận nước đẩy thuyền mà ở lại khách sạn nghỉ ngơi thêm một ngày. Thật ra cô không thích các hoạt động tập thể, cô vẫn thích được ở một mình yên tĩnh hơn.

Bữa trưa cô đặt cơm hộp, cho nên lúc nghe thấy tiếng gõ cửa thì tự nhiên cho rằng là robot giao cơm hộp đến rồi. Cô mở cửa ra, chỉ thấy người ngoài cửa tay xách theo một túi đồ ăn đầy ắp, tay kia thì lại còn cầm cả trà sữa nữa. Hắn nghiêng nghiêng đầu, rồi nhân lúc Chử Ngọc chưa kịp chuẩn bị gì mà đột ngột hôn lên má cô một cái, sau đó mới vào cửa sau khi đã làm cho cô ngẩn người ra: "Bé ngoan, nhớ tôi không?"

Chử Ngọc nhận thấy được giọng điệu của hắn có một sự thay đổi vi diệu.

Tuy Bùi Tranh cho dù là trước hay sau khi mất trí nhớ thì lúc làm bất cứ chuyện gì cũng đều không hề suy xét đến cảm nhận của người khác cả, nhưng cách xưng hô hôm nay của hắn lại có thêm một phần đương nhiên hơn so với ngày hôm qua. Cô nhìn hắn thoải mái hào phóng mà ngồi xuống trước sô pha rồi mở nắp hộp cơm ra, sau đó nhíu mày: "Tôi đã bảo cậu đừng đến rồi mà."

Bùi Tranh mở bốn chiếc hộp cơm ra, rồi lại cắm ống hút vào ly trà sữa, sau đó vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình.

"Cậu đúng là đồ khẩu thị tâm phi mà, bé ngoan."

Chử Ngọc hít một hơi thật sâu, rồi ngồi xuống đối diện hắn. Bùi Tranh đã đi đến một quán ăn cũ được nhiều người khen ngợi để đóng gói vài món ăn về, so với những món ăn được chế biến sẵn trong hộp cơm thì quả thực là một trời một vực. Hắn đưa chiếc thìa cho cô, rồi vô cùng tự nhiên mà bắt đầu bóc vỏ tôm luộc. Chử Ngọc cảm thấy hắn hôm nay có chút không thích hợp, nhưng cũng không biết nên mở miệng như thế nào, liền cầm đũa rồi cứng đờ người đợi vài giây, sau đó gắp một miếng sườn nhỏ cho vào miệng.

Bùi Tranh bưng ly trà sữa cho cô, rồi đặt miếng thịt tôm đã bóc vỏ xong sang một bên. Chử Ngọc quan sát sắc mặt hắn, lúc nào cũng cảm thấy hắn hôm nay vô cùng kỳ quái, nhưng biểu cảm của hắn thì lại chẳng hề có chút gì không thích hợp cả. Hắn bóc xong tôm rồi tháo bao tay ra, ngay khoảnh khắc cầm lấy đũa thì đột nhiên cúi đầu xuống, bàn tay chống lên mặt bàn, thân hình loạng choạng một chút, rồi lại nhanh chóng vịn vào chiếc bàn tròn nhỏ hẹp để ổn định lại cơ thể mình.

Chử Ngọc hơi kinh hãi, rồi vội vàng đặt đũa xuống đi đến bên cạnh hắn, sau đó vươn tay đỡ lấy hắn: "Sao vậy? Có phải là bị đau đầu không?"

Nghe thấy giọng hỏi han có hơi sốt sắng của Chử Ngọc, khóe môi người đang cúi đầu khẽ nhếch lên một nụ cười. Nhưng tay trái hắn lại che lấy đầu mình, lúc ngẩng lên thì nụ cười lại có chút gượng gạo: "Không sao đâu, gần đây thỉnh thoảng cũng có đau vài cái, vấn đề không lớn. Bé ngoan, mau ngồi xuống ăn cơm đi, Nhạn Tử nói cậu thích ăn sườn với tôm lắm."

Tim Chử Ngọc giống như bỗng nhiên bị người ta siết lại, rồi nhói đau vài giây. Nhìn dáng vẻ hắn đang im lặng bóc tôm, lại nghĩ tới những lời mình nói ra làm hắn cút đi ngày hôm qua, đôi mày không khỏi nhíu lại. Cô đối với Bùi Tranh có phải là có hơi quá cứng rắn rồi không? Ngay từ đầu cô đã đồng ý với Bùi Đình là sẽ cùng hắn đường ai nấy đi rồi, nhưng bây giờ lại —— cô cúi đầu nhìn vết thương đã được khâu lại trên đầu hắn, rồi không nhịn được mà vươn ngón tay ra, cẩn thận sờ lên.

Thân thể Bùi Tranh dường như cứng lại một chút, hắn ngồi trên sô pha rồi ngẩng đầu lên, nhìn sắc mặt Chử Ngọc, sau đó bỗng nhiên cúi đầu vùi vào lòng cô. Chử Ngọc đứng trước người hắn, rồi khẽ thở dài một hơi, nhìn người trước mắt đang rầu rĩ ôm lấy mình. Bùi Tranh vòng tay qua eo cô ôm chặt lấy, rồi đầu dụi vào gần ngực cô, miệng và mũi đều đè nặng lên hai bầu vú mềm mại mà cọ cọ, hôn hôn.

Chử Ngọc còn tưởng hắn lại bị đau đầu, nên không những không hề ngăn cản, mà ngược lại còn nhẹ nhàng đỡ lấy đầu hắn nữa.

"Tôi khó chịu quá, Chử Ngọc."

"Gần đây tôi hay nằm mơ, lúc nào cũng mơ thấy một vài đoạn ký ức mờ ảo, nhưng tôi vẫn cứ không thể nào nhớ lại được bất kỳ chuyện gì cả."

Giọng hắn hơi run lên: "Tại sao tôi lại bị thương, cậu với tôi rốt cuộc là có quan hệ gì, cho dù tôi có cố gắng hồi tưởng thế nào cũng chẳng thể nào nghĩ ra được. Chử Ngọc, trước kia tôi đối xử với cậu không tốt thật à, cho nên cậu mới muốn bảo tôi cút đi đúng không?"

Câu nói cuối cùng xem như đã hỏi trúng vào chỗ áy náy nhất của Chử Ngọc rồi.

Cô cúi thấp đầu xuống, ngón tay vuốt ve những sợi tóc mai bên cạnh vết thương của hắn, giọng nói rất thấp: "Tôi nói bảo cậu cút đi không phải là ý như vậy đâu ——"

Bùi Tranh ngửa đầu nhìn cô, như thể cô trước mắt chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của hắn vậy: "Vậy tức là cậu không muốn bảo tôi cút đi à."

Nói như vậy hình như cũng không sai nhỉ? Nhưng cô đã đồng ý với Bùi Đình là sẽ cùng Bùi Tranh phân rõ giới hạn rồi, hơn nữa lúc trước cô cũng đã đồng ý nhân cơ hội này để chia tay với Bùi Tranh, bởi vì bây giờ mà không chia tay thì sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Nhưng ai mà biết được Bùi Tranh sau khi mất trí nhớ rồi mà khứu giác vẫn còn nhạy bén đến như vậy chứ? Cô bây giờ giống như một con ruồi không đầu không biết nên làm gì bây giờ nữa, nhưng ngay giây phút này, cô lại ý thức được mình rốt cuộc tại sao lại do dự đến như vậy.

Cô bắt đầu thích Bùi Tranh rồi sao?

Ý nghĩ kinh hoàng này vừa mới lóe lên, chính cô cũng bị làm cho hoảng sợ.

Bùi Tranh là một kẻ phiền phức, lại đáng ghét, lại không có lễ phép, lại còn thích làm bậy nữa, cô rõ ràng ngay từ đầu đã rất ghét hắn rồi. Chử Ngọc mím môi, rồi ôm lấy đầu hắn từ từ đẩy ra sau, Bùi Tranh ngay khoảnh khắc này lại nhân cơ hội mà hít thêm mấy hơi mùi hương trước ngực cô nữa. Chử Ngọc đẩy hắn ra, hắn liền yếu ớt dùng cánh tay chống đầu mình rồi cúi xuống, giọng nói nghe có chút cô đơn: "Cậu ghét tôi."

Chử Ngọc sợ hắn lại bị đau đầu, nên bây giờ chỉ có thể khẽ giọng an ủi: "Cũng không thể nào nói như vậy được......"

Bùi Tranh gượng gạo cười cười, không những không hề làm càn như ngày hôm qua nữa, mà còn im lặng cúi đầu cầm lấy đũa bắt đầu ăn phần cơm của mình. Chử Ngọc thấy vậy cũng ngồi trở lại đối diện hắn, cô đúng là không biết nên nói cái gì nữa, bởi vì cô vẫn chưa làm rõ ràng được thứ tình cảm phức tạp trong lòng mình rốt cuộc là gì. Cô ăn một lát cơm, đang định thử thăm dò nói chuyện với hắn một câu, thì vừa ngẩng đầu lên, đã thấy người đối diện một bên ăn đồ ăn, một bên nước mắt lại lã chã rơi xuống bát.

"......"

Chử Ngọc luống cuống tay chân đặt đũa xuống, rồi đi đến bên cạnh hắn, sau đó rút một tờ giấy ăn ra khom lưng: "Tôi...... Tôi có nói gì đâu chứ, cậu đừng có khóc nữa. Bùi Tranh, cậu bị đau đầu hay là...... Đừng khóc nữa mà...... Tôi, tôi không có ý bảo cậu cút đi đâu, tôi chỉ là nhất thời nói năng không lựa lời thôi, cậu có lúc đúng là làm người ta tức giận quá đi mất, à, bị đau đầu hay là......"

Bùi Tranh ngẩng đầu lên, trên gương mặt vô cùng anh tuấn đó, đôi mắt đỏ hoe đang nhìn cô, nước mắt từ sống mũi cao thẳng rơi xuống.

"......" Chử Ngọc có chút tuyệt vọng.

"Thôi được rồi, cậu muốn liên lạc với tôi thì cứ liên lạc đi, tôi không đuổi cậu đi nữa đâu."

Chử Ngọc dùng khăn giấy lau nước mắt trên mặt hắn, rồi khẽ giọng nói: "Bùi Tranh, như vậy cậu đã vừa lòng chưa?"

Chuyến bay của Bùi Tranh sau khi hạ cánh liền bắt taxi đi thẳng về nhà, rồi từ trong ngăn kéo ở nhà tìm thấy chìa khóa xe. Sau khi bị thương, Bùi Đình không còn cho hắn lái xe nữa, bởi vì tình trạng chấn thương đầu trước đó quá nghiêm trọng, lo lắng hắn lúc lái xe mà bị đau đầu thì sẽ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Hắn từ gara lái xe ra, rồi đi thẳng đến gần trường mẫu giáo hiện trên bản đồ điện thoại di động.

Còn nửa tiếng nữa là trường mẫu giáo tan học rồi, hắn ngồi trong xe, rồi liếc nhìn qua tình hình bên ngoài một cái, sau đó cúi đầu gửi cho Chử Ngọc một biểu tượng cảm xúc hôn môi.

Mây đen giăng kín bầu trời, sắp sửa có mưa đến nơi rồi, hắn cắn điếu thuốc ngồi đợi trong xe một lát, mãi cho đến khi phía trước xuất hiện một chiếc xe Mercedes màu trắng. Hắn liếc nhìn qua biển số xe một cái, rồi nhìn thấy người bảo mẫu trên xe từ tay giáo viên mầm non nhận lấy đứa trẻ, sau đó liền lái xe theo sau xe đối phương. Lúc này trên bầu trời bắt đầu có mưa nhỏ rồi, những hạt mưa dài dằng dặc tách ra giữa không trung, bầu trời lúc bốn giờ chiều rất nhanh đã tối sầm lại như thể đã hoàn toàn về đêm vậy.

Bùi Tranh theo sau đối phương qua ba ngã tư đường, rồi ngay lúc cô ta sắp hoàn toàn rẽ qua khúc cua thì liền vượt lên phía trước, sau đó chiếc xe một chút đã đâm vào phía sau đuôi chiếc Mercedes.

Bởi vì vừa đúng lúc là vừa mới rẽ qua khúc cua, nên chiếc xe Mercedes bị đâm từ phía sau một cái, bánh xe trước đã ngay lập tức đánh lái về phía bồn hoa rồi làm giảm xóc, sau đó thì đã ép lên dải cây xanh gần vỉa hè rồi. Bùi Tranh từ ghế phụ lấy chiếc ô ra, rồi bung ô xuống xe, người bảo mẫu trên chiếc xe phía trước dường như đã quay đầu lại xác nhận xem đứa trẻ có an toàn không trước, sau đó mới vội vàng bung ô xuống xe.

Thấy Bùi Tranh bung ô đi tới, cô ta cau mày chạy ra sau xe, rồi không nhịn được mà oán trách một câu: "Ai chà, cậu thanh niên ơi, cậu lái xe kiểu gì vậy hả, cả một chiếc xe to đùng của tôi ở phía trước mà cậu cũng không nhìn thấy à ——"

Thái độ của Bùi Tranh rất tốt, hắn vội vàng tiến lên rồi che ô lên trên đầu cô ta: "Xin lỗi nhé dì ơi, lúc nãy cháu có hơi không được khỏe trong người, nên mới đạp nhầm chân ga một chút. Như thế này nhé, cháu xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, cháu sẽ gọi điện thoại báo cho bảo hiểm và cảnh sát giao thông trước, trên xe của dì còn có ai khác không ạ? Cháu thấy dì là từ hướng trường mẫu giáo đi tới, hay là như thế này, dì cứ mang theo đứa bé bắt xe về trước được không ạ?"

Phía sau xe bị đâm cũng không nghiêm trọng lắm, hơn nữa đối phương lại chịu hoàn toàn trách nhiệm, nên người bảo mẫu cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Dù sao thì cô ta có thể đợi được, chứ đứa trẻ trong xe tối nay thì lại phải về nhà đúng giờ. Cô ta gật gật đầu, rồi lại tự mình cầm điện thoại di động chụp mấy tấm ảnh hiện trường tai nạn xe cộ, sau đó cầm chiếc ô Bùi Tranh đưa cho rồi từ ghế sau ôm đứa trẻ xuống.

Trời mưa, taxi lại ít, phía đối diện nghiêng nghiêng vừa đúng lúc có một chiếc taxi chạy tới. Hắn vẫy tay gọi chiếc taxi sắp tới lại gần, sau đó che ô cho người bảo mẫu để tiện cho cô ta ôm đứa trẻ lên xe. Cậu bé năm tuổi trong tay vẫn còn đang chơi đồ chơi, Bùi Tranh chào hỏi cậu bé một tiếng, rồi mỉm cười đóng cửa xe lại.

Người tài xế taxi liếc nhìn qua kính chiếu hậu, giọng nói rất trẻ: "Đi đâu vậy cô?"

"Đến biệt thự Cây Đước nhé, cậu cứ đi thẳng về phía trước đi, đừng có đi đường vòng đấy."

Người bảo mẫu xoa xoa những giọt mưa trên cánh tay, rồi lại thở dài: "Xui xẻo thật đấy."

Người tài xế gật gật đầu, rồi theo lộ trình cô ta nói mà lái xe về phía trước. Đứa trẻ bướng bỉnh thật sự, cô ta một bên dỗ nó im lặng, một bên lại còn phải để ý đến tin nhắn trên điện thoại di động nữa, cho nên không hề chú ý tới người tài xế đã rẽ trái ở ngã tư đường tiếp theo rồi. Tốc độ xe rất nhanh, người bảo mẫu ngẩng đầu nhìn về phía chiếc màn hình nhỏ màu xanh lam phía trước, rồi lập tức mở miệng nói: "Sao cái đồng hồ này lại chạy nhanh như vậy chứ?"

Người tài xế kéo thấp chiếc mũ trên đầu xuống, rồi lái xe vào cổng lớn của khu biệt thự, sau đó lập tức chạy đến sân của căn biệt thự đầu tiên.

Tại sao đồng hồ lại chạy nhanh như vậy á? Còn không phải là do Bùi Tranh đã làm hỏng chương trình của nó rồi sao, hắn ta một chút cũng không hiểu gì cả, không biết đã bấm vào cái nút nào, mà đồng hồ liền chạy nhanh như bay vậy.

Xe hoàn toàn dừng lại, người bảo mẫu mới phát hiện ra khu biệt thự này và khu biệt thự nhà mình có chút khác biệt. Cô ta vừa định hỏi một câu, thì người tài xế phía trước đã từ ghế lái bước xuống, rồi đi đến ghế sau mở cửa ra, sau đó vươn một tay ra kéo tuột đứa trẻ từ trong lòng cô ta. Cô ta ý thức được tình hình không đúng rồi, vừa định hét lên, thì đã bị con dao sáng loáng mà "người tài xế" này móc ra từ trong lòng làm cho hoảng sợ.

"Thôi được rồi dì ơi, Thường Lạc Thủy một tháng trả cho dì có 5000 tệ thôi mà dì liều mạng làm gì chứ? Yên tâm đi, chuyện này không liên quan gì đến dì đâu, là bọn tôi có việc muốn thương lượng với ông chủ của các người thôi."

Tần Dư Tư đóng cửa xe lại, rồi ra hiệu cho bảo vệ một bên canh giữ cửa cho thật kỹ, sau đó vác đứa trẻ lên vai rồi đi thẳng vào trong biệt thự.

Bùi Tranh đã đến rồi.

"Mẹ kiếp, thằng nhóc này cả ngày ăn cái gì mà nặng chết đi được vậy."

Tần Dư Tư đặt cậu bé xuống đất, rồi thở hổn hển một hơi nặng nề. Cậu bé nhìn thấy con "dao" trong tay Tần Dư Tư, sợ đến mức không dám hó hé một tiếng nào, cũng không dám khóc nữa, nước mắt nghẹn lại trong hốc mắt, hoàn toàn không còn cái dáng vẻ đứa trẻ hư đốn la hét ầm ĩ trên xe taxi lúc nãy nữa. Tần Dư Tư cười một tiếng, rồi ôm cậu bé lên sô pha, sau đó từ trên bàn chọn một chiếc ô tô đồ chơi cho cậu bé: "Nhóc con ơi, anh trai mời cậu đến đây làm khách nhé. Đừng sợ, ba của cậu lát nữa sẽ đến đón cậu ngay, đừng khóc nữa được không?"

Nước mắt cậu bé lăn dài trong hốc mắt, rồi nhận lấy chiếc ô tô đồ chơi, ánh mắt qua lại quét nhìn giữa hắn ta và Bùi Tranh.

Tần Dư Tư chụp một tấm ảnh cậu bé đang ngồi trên sô pha chơi đồ chơi, rồi thông qua tin nhắn gửi cho một số điện thoại cá nhân. Quả nhiên, chưa đầy năm phút sau, điện thoại đầu dây bên kia rất nhanh đã gọi tới. Tần Dư Tư nhận điện thoại, rồi đi tới cửa: "A lô? Ông Thường à? Lâu rồi không gặp nhỉ, là tôi đây, Tần Dư Tư, ông đối với tôi với Bùi Tranh không phải là rất quen thuộc sao?"

Giọng nói đầu dây bên kia âm u, rồi lại vì con trai mình hiện đang ở trong tay đối phương mà không dám nói thêm gì nữa: "Các người muốn làm gì?"

"Ông xem ông nói kìa, tôi thì có thể muốn làm gì được chứ?"

Tần Dư Tư xoay xoay con dao mô hình trong tay: "Tôi thì chắc chắn sẽ không làm gì con trai của ông đâu, nhưng mà Bùi Tranh bị người của ông làm cho bị thương nặng như vậy, chuyện này dù sao cũng phải có một lời giải thích chứ. Hơn nữa Bùi Tranh con người này ấy mà, một chút lời lẽ phải trái cũng không thèm nghe đâu, nó mà điên lên thì bọn tôi cũng chẳng kéo lại được. Hay là như thế này đi, ông tự mình đến đây một mình thôi, đừng có dẫn theo người, chúng ta nói chuyện tử tế, tôi cũng sẽ khuyên nhủ Bùi Tranh một chút, thế nào?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, giọng nói phảng phất như được nặn ra từ trong cổ họng: "Tôi sẽ đến ngay."

Tần Dư Tư cúp máy rồi vào cửa, đứa trẻ bên trong đã bắt đầu vui vẻ ra mặt mà chơi với chiếc ô tô biến hình trước mắt rồi. Bùi Tranh ngồi ở một bên, rồi lấy chiếc ô tô vừa mới biến hình của cậu bé lại, ngón tay mân mê vài giây, sau đó trực tiếp tháo rời bốn chiếc bánh xe ra, rồi lại nhét trở lại vào lòng cậu bé.

Cậu bé nhìn chiếc ô tô bị thiếu mất bốn bánh xe, rồi sững người lại một lúc, sau đó "oa" một tiếng khóc òa lên.

Tần Dư Tư bịt tai lại: "...... Cậu đáng giá đến mức phải cố tình chọc cho nó khóc một trận như vậy à, ồn muốn chết đi được."

Bảo vệ ngoài cửa đến báo cáo, Thường Lạc Thủy quả thật đã đến một mình.

Tần Dư Tư bảo bảo vệ mời người vào, còn mình thì đi pha một ly trà. Thường Lạc Thủy trước kia theo đại ca lăn lộn giang hồ, làm chuyện gì cũng thích dùng cái gọi là thủ đoạn giang hồ để giải quyết. Nhưng lần này người khác lại dùng chính thủ đoạn đó lên người hắn, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi thôi. Hắn bị bảo vệ dẫn vào cửa, chỉ thấy Bùi Tranh đang cùng cậu bé ngồi ở bàn ăn cách đó không xa, tựa hồ ở đó ăn cái gì.

Nhìn thấy con trai mình không sao, hắn thở phào nhẹ nhõm, vừa định tiến lên thì đã bị bảo vệ đứng trước mặt chặn lại.

"Thường tổng, đừng nóng vội, chúng ta còn chưa nói chuyện xong đâu."

Tần Dư Tư dẫn người đến bàn trà tiếp khách, rồi chậm rãi đẩy một ly trà cho hắn: "Thường tổng, uống trà đi."

Bùi Tranh giao cậu bé cho bảo vệ, rồi cũng đi tới. Đây là lần đầu tiên Thường Lạc Thủy nhìn thấy Bùi Tranh ngoài đời, trước giờ chỉ nhìn qua ảnh chụp. Bùi Tranh ngồi xuống đối diện hắn, đôi mắt liếc nhìn hắn, cánh tay chống lên bàn rồi hướng về phía trước đối mặt với hắn, ánh mắt vẫn như cũ không hề có chút cảm xúc nào.

Thường Lạc Thủy nhìn chằm chằm hắn, bây giờ con trai hắn đang ở trong tay Bùi Tranh, hắn là bên yếu thế, cho nên hắn không chủ động mở miệng nói chuyện, mãi cho đến khi Bùi Tranh bưng một ly trà lên.

"Bùi Tranh, mày muốn nói chuyện gì với tao?"

Bùi Tranh không nói gì.

Hắn mở điện thoại di động của mình ra, rồi trực tiếp đẩy qua cho Thường Lạc Thủy.

Bên ngoài sấm xuân từng trận, Thường Lạc Thủy nhìn về phía chiếc điện thoại hắn đẩy qua. Chỉ thấy trên màn hình điện thoại tràn đầy ảnh chụp, mỗi một tấm đều là ảnh con hắn bị chụp lén lúc ở trường mẫu giáo và lúc tan học, lướt về phía trước nữa, thậm chí còn có cả ảnh nó đang chơi đùa trong nhà. Bùi Tranh uống một ngụm trà, cuối cùng cũng mở miệng: "Chuyện cái đầu tôi không so đo. Thường Lạc Thủy, tôi quan tâm hơn đến chuyện ông cho người theo dõi bạn gái tôi."

Bùi Tranh châm một điếu thuốc, rồi nhìn về phía mặt hắn: "Tôi không giống đại ca tôi, cách tôi xử lý vấn đề rất đơn giản, người khác đối xử với tôi thế nào, thì tôi sẽ đáp lễ lại như vậy. Con trai ông, năm nay năm tuổi, ông mà đảm bảo được nó mỗi thời mỗi khắc đều ở bên cạnh ông thì tốt thôi."

Một sự uy hiếp trần trụi.

Sắc mặt Thường Lạc Thủy biến đổi, mục đích của những tấm ảnh Bùi Tranh đưa ra rất rõ ràng —— hắn đã chụp được những tấm ảnh này, thì cũng có thể tiếp cận được con hắn. Hắn nhìn về phía đứa con trai đang ngồi ở bàn ăn véo cơm chiều, rồi ánh mắt nặng nề nhìn về phía người thanh niên trước mặt: "Bùi Tranh, nếu mày đã nói thẳng ra như vậy, thì tao cũng nói rõ với mày. Chuyện này dừng ở đây, tao sẽ không tìm đến bạn gái mày gây phiền phức nữa, mày cũng đừng có động đến con trai tao."

Tần Dư Tư ở một bên cười một tiếng: "Thường tổng, nói vậy không ổn lắm đâu nhỉ, đầu của Bùi Tranh đã bị ăn không một cục gạch đấy."

Môi Thường Lạc Thủy giật giật, rồi cười lạnh một tiếng: "Bùi Đình không phải đã giã cho tao mấy cái sòng bạc rồi sao? Cái đó không tính là trả thù à?"

Tần Dư Tư lúc này mới như thể bừng tỉnh đại ngộ mà ngẩng đầu: "Hóa ra ngài biết à, tôi còn tưởng ngài không biết cơ."

Bùi Tranh rời khỏi chỗ ngồi của mình, rồi một lần nữa ngồi xuống bàn ăn bên cạnh. Thường Lạc Thủy căng thẳng mà nhìn chằm chằm vào động tác của hắn, Bùi Tranh ngồi xuống bên cạnh cậu bé, rồi xoay chiếc nĩa trong tay ở sau đầu nó, không chút để ý mà huơ một vòng. Huyết áp của Thường Lạc Thủy tăng vọt, nhìn hắn cầm chiếc nĩa lướt qua sau đầu con trai mình.

Bàn tay hắn đang đè trên mặt bàn khẽ động, rồi quay đầu nhìn về phía Tần Dư Tư: "Vậy bọn mày muốn thế nào? Bồi thường tiền, hay là tao bồi cái đầu cho bọn mày?"

"Thế thì sao được, ngài dù sao cũng là trưởng bối, chúng tôi lấy đầu ngài làm gì," Tần Dư Tư liếc hắn một cái, "Nhưng mà chúng tôi năm lần bảy lượt bị người của ngài theo dõi, cả ngày nơm nớp lo sợ cũng chịu không nổi. Lỡ như ngài hôm nay vừa mới ra khỏi cái cửa này, là lập tức tìm người đập nát đầu chúng tôi thì phải làm sao? Thế thì sau này dù chúng tôi có đắc tội với ai đi nữa, cũng đều sẽ tính món nợ này lên đầu ngài, dù sao thì chúng tôi với ngài thù lớn nhất, gần một năm rồi, mà ngài vẫn không chịu buông tha cho chúng tôi."

Sắc mặt Thường Lạc Thủy biến đổi, hắn nhìn đứa con trai đang ăn cơm của mình: "Sau này tao sẽ không tìm bọn mày gây phiền phức nữa, nhưng bên phía anh tao thì tao không nói chắc được, tính tình của ông ấy còn nóng nảy hơn tao nhiều."

Tần Dư Tư gật đầu: "Chuyện này thì không cần ngài phải bận tâm, có câu này của ngài, thì sau này chúng tôi biết nếu có chuyện gì xảy ra thì nên tìm ai tính sổ rồi."

Chiếc nĩa trong tay Bùi Tranh dừng lại ở vị trí cách sau đầu cậu bé khoảng mười centimet, nghe vậy liền đổi chiếc nĩa, rồi vươn tay xách cổ áo cậu bé lên. Nó vừa mới ăn xong miếng mì ý trẻ em cuối cùng, bên mép còn dính nước sốt, bị Bùi Tranh xách qua rồi quay đầu nhìn thấy Thường Lạc Thủy, liền lập tức chạy lon ton qua đó: "Ba ba."

Thường Lạc Thủy vội vàng tiến lên bế con trai lên: "Không sao, ba ba đến đón con về nhà."

Hắn ôm con trai, trông có vẻ như rất không cam lòng mà thở dài một hơi, cùng Bùi Tranh đối mặt vài giây, rồi ôm con xoay người đi ra ngoài.

"Hầy, mời con trai ông ta ăn cơm chiều, đến một tiếng cảm ơn cũng không nói."

Tần Dư Tư nhìn bóng lưng hắn, rồi ném con dao đồ chơi gấp trong tay vào thùng rác.

"Bên Thường Lạc Thủy thì giải quyết xong rồi, còn đại ca của hắn thì sao? Anh hắn là một nhân vật tàn nhẫn đấy, cậu vẫn là nên để cho anh Bùi đối phó đi."

Bùi Tranh lúc ban đầu tìm đến cậu, cậu còn tưởng Bùi Tranh điên thật rồi, chuyện bắt cóc này cũng không phải là người bình thường có thể làm được, nhưng chuyện của huynh đệ tốt thì cũng không thể nào không quản. Trước kia loại chuyện này Bùi Tranh chắc chắn sẽ tìm Hàn Nhạn Thời trước, hỏi hắn tại sao lại không tìm, Bùi Tranh chỉ nói hắn đã cướp bạn gái của Hàn Nhạn Thời rồi —— Chử Ngọc từ khi nào lại biến thành bạn gái của Hàn Nhạn Thời vậy?

Tần Dư Tư đối với mối quan hệ phức tạp của bọn họ không đưa ra đánh giá, vừa định hỏi vài câu, thì Bùi Tranh đã mở điện thoại di động ra gõ chữ, tốc độ tay cực nhanh.

Hắn liếc mắt nhìn một cái.

"Bé ngoan, đầu vẫn còn hơi đau, bác sĩ nói tình hình không tốt lắm. Cậu ngày mai hẳn là về trường rồi phải không? Tôi ở gần trường cậu đợi cậu, mua cho cậu thật nhiều đồ ăn ngon. Nhớ cậu lắm bé ngoan ơi, cậu mau về đi, tôi tìm Nhạn Tử nó không thèm để ý đến tôi nữa, muốn nói chuyện với Tiểu Ngư nó cũng không thèm trả lời tôi (emoji khóc)."

"......"

Tần Dư Tư nhìn tin nhắn hắn gửi đi, rồi hít một hơi thật sâu: "Bùi Tranh, mày mau cút khỏi nhà tao đi được không?"

Đối với hắn mà nói, việc điều tra rõ ràng quá khứ của hắn và Chử Ngọc dễ dàng hơn so với tưởng tượng.

Bùi Đình có lẽ không ngờ được bọn họ sẽ ngẫu nhiên gặp lại, cho nên chỉ xử lý một vài thứ bề ngoài của hai người. Nhưng Bùi Tranh vẫn thông qua lời nói của bạn học và thông tin trên các loại phần mềm mà xác nhận được mối quan hệ thật sự của hắn và Chử Ngọc trước kia. Nhưng hắn cũng không định nói chuyện này cho Chử Ngọc biết, bởi vì hắn muốn lợi dụng sự áy náy của cô.

Có một vị triết gia đã từng nói, đối đãi với một người phụ nữ không thích mình cho lắm lại còn được nhiều đàn ông vây quanh, thì phải dùng những thủ đoạn hợp lý để tranh thủ sự chú ý của cô ấy. Lợi dụng sự mềm lòng của đối phương, để thoải mái hạ gục những người đàn ông khác trong nháy mắt. Tối hôm qua lúc đi, Tần Dư Tư có hỏi rốt cuộc là triết gia nào đã nói những lời này, Bùi Tranh không trả lời.

Triết gia họ Bùi cũng không hề kiêu ngạo.

Xe buýt dần dần tiến vào trường học của Chử Ngọc, Bùi Tranh từ xa nhìn thấy, rồi đứng ở cổng trường đợi một lát. Hắn và Chử Ngọc đơn phương hẹn 40 phút sau sẽ gặp nhau ở cổng trường, thật ra hắn càng hy vọng Chử Ngọc không tới. Như vậy lúc hắn ngất xỉu ở cổng trường sẽ gây ra sự chú ý lớn hơn, Chử Ngọc nhất định sẽ đau lòng vô cùng. Hắn nhìn quanh bốn phía, định tìm một chỗ sạch sẽ một chút để tiện cho việc ngất xỉu lát nữa, lại vừa mới quay người qua, thì Chử Ngọc thế mà lại đang đứng ở phía sau hắn.

Bởi vì Tề Ý vừa đúng lúc muốn về ký túc xá trước, cho nên đã giúp Chử Ngọc kéo chiếc vali nhỏ về rồi. Cô nhớ lại tin nhắn đó, vốn dĩ không muốn để ý đến Bùi Tranh, nhưng lúc ở trên xe buýt đã nhìn thấy hắn đứng ở đây chờ rồi. Tháng ba rét mướt, thời tiết rất lạnh, Bùi Tranh chỉ mặc một chiếc áo khoác màu đen, đứng trong gió lạnh trông thế nào cũng thấy đáng thương.

Cô không đành lòng.

Bùi Tranh thấy cô thế mà lại xuất hiện ở đây, liền vui mừng khôn xiết mà bước nhanh tới, rồi một tay ôm người vào lòng.

"Bé ngoan, nhớ cậu lắm."

Hắn xoa sống lưng cô, hai tay ghì chặt sau lưng cô mà ra sức cọ xát. Chử Ngọc đã quen với kiểu ôm dã man này của hắn, thế mà trong nhất thời cũng không hề đẩy ra. Đợi hắn ôm khoảng chừng năm phút, cô mới đẩy đẩy tay hắn, giọng nói rất nhẹ: "Được rồi, cũng gặp được rồi, tôi về ký túc xá trước, ngày mai buổi chiều có tiết."

Bùi Tranh lần này thế mà lại không hề làm loạn, mà an an tĩnh tĩnh gật gật đầu: "Được rồi, bé ngoan, nhưng mà ngày mai buổi tối tôi mới bay về. Cậu nếu có rảnh thì đến tìm tôi."

Bùi Tranh sao đột nhiên lại trở nên nghe lời như vậy? Chử Ngọc có chút giật mình mà nhìn hắn.

Từ ngày đó Bùi Tranh cùng cô ăn cơm trưa xong, nói buổi chiều có việc phải về nhà một chuyến, sau đó liền trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Tin nhắn cũng không còn oanh tạc gửi tới nữa, mà là sáng trưa chiều mỗi buổi gửi một lần, hơn nữa nghe tin cô phải về ký túc xá mà thế mà cũng không có phản ứng gì lớn. Nếu là trước kia, hắn sẽ giở mặt ba phút để uy hiếp cô đêm nay bắt buộc phải ở cùng hắn.

Cô nghi ngờ nhìn hắn một cái: "Ồ."

Bùi Tranh cúi đầu hôn lên má cô một cái, rồi xoa xoa mặt cô: "Được rồi, bé ngoan, vào đi."

Chử Ngọc ngẩn người, bước chân thế mà lại dừng lại. Nghĩ đến Bùi Tranh từ nhà bay qua đây, ngày mai lại phải bay về Bắc Kinh, chỉ vì để gặp cô một lần, trong lòng cô thế mà lại sinh ra vài phần không đành lòng. Chiều hôm đó lúc hắn đi lại ôm cô nói một hồi lâu, đại khái nội dung là bây giờ chẳng nhớ gì cả, chỉ có ấn tượng đặc biệt sâu sắc đối với cô, cho nên ngoài cô ra thì không có ai để dựa vào cả. Mà Hàn Nhạn Thời và Tần Dư Tư đều không kiên nhẫn với hắn, đặc biệt đáng thương ——

Xuân hàn se lạnh, gió xuân thổi vào mặt giống như một lưỡi dao nhỏ đang rạch da.

Hắn ở đây không biết đã đợi bao lâu, chỉ vì để gặp cô một lần.

Chử Ngọc nhíu nhíu mày, rồi ngẩng đầu nhìn về phía chiếc mũ lưỡi trai trên đầu hắn. Bùi Tranh đang nhìn cô, đôi mắt chớp chớp, trông không hề có một tia tà niệm nào. Cô bỗng nhiên cả người đều bắt đầu không thoải mái, cảm thấy mình vừa rồi nói chuyện có hơi quá vô tình. Suy nghĩ một lát, cô thở dài: "Đi thôi, đặt khách sạn nào?"

Bùi Tranh sững người, dường như không quá tin tưởng vào những gì mình vừa nghe được. Nhưng phản ứng hai giây, hắn lập tức cúi đầu nắm chặt tay cô, rồi kéo cô vào lòng mình đi về phía trước. Chử Ngọc coi như mình đang dắt chó đi dạo, rồi theo hắn lên xe. Bùi Tranh đặt một khách sạn 5 sao, ở gần trung tâm thành phố phồn hoa.

Chử Ngọc vội vàng muốn đi tắm, đến khách sạn lớn nhất chỗ tốt là không cần phải chen chúc phòng tắm với các bạn học vừa mới trở về. Cô vào phòng tắm đóng cửa lại, người ngoài cửa xuyên qua lớp cửa kính nửa trong suốt nhìn vào trong một cái, rồi tựa vào cạnh cửa ngẩng đầu: "Bé ngoan, có cần tôi tắm giúp cậu không?"

"...... Không cần, cảm ơn."

Con chó này cũng tốt bụng thật.

Tuy nói là khách sạn 5 sao, nhưng Chử Ngọc vẫn có chút lo lắng vấn đề vệ sinh, cho nên đều đặt quần áo cởi ra lên chiếc áo khoác bên ngoài phòng tắm, dùng giấy vệ sinh lót một tầng, rồi mới đặt quần áo của mình lên trên. Bùi Tranh mở cánh cửa ngoài cùng, nghe thấy tiếng từ chối liền hơi nhướng mày, ánh mắt liếc về phía đồ lót và quần lót cô đặt trên áo khoác.

Hắn thong thả ung dung cởi chiếc áo hoodie của mình ra, để trần thân trên, thân dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi màu đen, rồi nhẹ nhàng gõ gõ vào cửa kính.

"Bé ngoan, tôi cũng muốn tắm, tôi tự tắm sẽ làm nước bắn vào vết thương trên đầu."

Hơi nóng mờ mịt, Chử Ngọc vặn nhỏ nước lại một chút, rồi nhíu mày nghe giọng hắn. Tuy nghe một cái là biết đây là cái cớ, nhưng vết thương trên đầu Bùi Tranh lúc gội đầu và tắm rửa đúng là dễ bị nước bắn vào thật. Cô xả sạch bọt biển trong tay, do dự hai ba giây, rồi mở khóa cửa kính ra.

Bùi Tranh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, rồi một bước bước vào phòng tắm vòi sen, ánh mắt chợt dừng lại trên cơ thể đang quay lưng lại của Chử Ngọc.

Kỳ kinh của Chử Ngọc chỉ có ba bốn ngày, lần này thời gian còn ngắn hơn, đến ngày thứ ba đã kết thúc rồi. Nhưng cô không nói, không muốn bị Bùi Tranh lôi kéo làm không dứt. Nhưng bây giờ quần áo đã cởi ra, cái gì cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Cô quay lưng về phía hắn rồi xoa sữa tắm lên người, nghe thấy giọng nói đột nhiên trở nên khàn đi của người phía sau.

Bùi Tranh tiến đến gần cơ thể cô, cánh tay phải chống lên tường, tay trái nhẹ nhàng nắm lấy eo cô. Thân thể người ôm từ phía sau tới nóng rực, khuỷu tay cô chỉ cần khẽ động là có thể chạm vào cơ bụng của hắn. Hắn trong hơi nóng cúi đầu xuống bên tai cô nói chuyện, cánh môi khó mà chia lìa chạm vào má cô: "Bé ngoan, kỳ kinh của cậu hết rồi sao? Tôi liếm cho cậu một lát được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ficcc