166-170
Chương 166
"Sao cậu lại tới đây?"
Chử Ngọc ngẩn người, rồi ngẩng đầu nhìn về phía mặt hắn. Cô cũng không hề nhận ra mình ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn đã nảy sinh cảm giác an tâm, rồi nắm lấy tay hắn. Bùi Tranh mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng, hắn không nói cho Chử Ngọc biết mình đã tìm đến đây như thế nào, mà trước tiên ôm cô dựa ra sau, rồi ôm lấy vai cô cúi đầu hôn mấy cái, hôn cho đủ rồi mới mở miệng: "Nhìn thấy chồng không vui à?"
Không liên quan gì đến việc vui hay không, Chử Ngọc có chút giật mình.
Bùi Tranh thần thông quảng đại đến mức không cần liên lạc với cô mà cũng biết cô hiện tại đang ở đâu, rất khó để không nghi ngờ hắn lại giở trò gì trên điện thoại di động của cô. Nhưng Chử Ngọc hiện tại không muốn so đo chuyện này, cô kéo hắn đi sang một bên: "Có một anh khóa trên mời chúng tôi ăn cơm, tôi đợi thêm một lát nữa là đi liền, cậu tự mình ra ngoài đi dạo đi."
Bùi Tranh nghe thấy hai chữ "anh khóa trên", mày không vui mà nhíu lại: "Là cái tên Vệ Khâm đó phải không?"
Hắn ở trên tàu cao tốc đã tra xét rồi, cái tên Vệ Khâm này đã sắp 30 tuổi, còn gửi tin nhắn cho cô em khóa dưới nhỏ hơn mình tám chín tuổi, thật là già mà không biết xấu hổ.
"Ừ."
Chử Ngọc liếc nhìn về hướng căn phòng: "Tôi ăn thêm mười mấy phút nữa là đi, bạn cùng phòng của tôi còn ở bên trong, đi một mình thì không lễ phép."
Bùi Tranh đứng ở đây quá dễ thấy, còn dễ bị phục vụ viên đuổi ra ngoài. Cô kéo cánh tay hắn, chưa kịp quay đầu lại, đã bị người phía sau một tay kéo lại. Bùi Tranh vừa mới hôn Chử Ngọc đã cảm thấy không đúng, bây giờ tiếp tục cúi đầu xác nhận vài giây, rồi dí sát mặt vào hôn lên miệng cô một cái: "Uống rượu."
Đúng là mũi chó.
Chử Ngọc thế mà lại bị hắn làm cho bật cười: "Chỉ uống một chút thôi, không sao đâu, cậu ra ngoài đợi tôi đi."
"Không được, tôi đợi ngay ở đây."
Bùi Tranh ngồi vào chiếc ghế bọc nệm mềm dựa vào tường, hai chân vắt chéo: "Bé ngoan, ăn cơm đi."
Chử Ngọc bất đắc dĩ thở dài, rồi tiến lên dùng ngón tay chọc chọc vào trán hắn, sau đó mở cửa phòng ra. Những người đàn ông trong phòng nghe thấy tiếng mở cửa vừa đúng lúc nhìn về phía cửa, Bùi Tranh cũng ngẩng đầu nhìn vào bên trong. Ánh mắt hai người ngắn ngủi giao nhau trong vài giây khi cửa mở. Bùi Tranh giống như một con sói, mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, mặt không biểu cảm mà liếc nhìn hắn.
Vệ Khâm nhíu nhíu mày, sau đó nhìn về phía Chử Ngọc, trên mặt lại nở một nụ cười: "Chử Ngọc, nhanh ăn cơm đi."
Cửa phòng đóng lại.
"Chử Ngọc, vừa mới nói chuyện với Tề Ý, con bé nói em thích ăn cá tôm, nếm thử món cá đù vàng này đi."
Vệ Khâm dùng đũa chung gắp một miếng thịt cho cô, Chử Ngọc tuy không được tự nhiên, nhưng cũng gật đầu nói cảm ơn: "Cảm ơn anh."
Vệ Khâm một bên gắp thức ăn cho cô, một bên không chút để ý hỏi về người ngoài cửa: "Chử Ngọc, người bên ngoài là bạn trai em sao? Anh vừa rồi hình như nhìn thấy hai đứa đang nói chuyện."
Chử Ngọc cuối cùng cũng phát hiện ra tại sao cô luôn cảm thấy không thích hợp, bởi vì Vệ Khâm dường như rất thích thông qua những câu hỏi thuận miệng để tìm hiểu chuyện riêng tư của cô, nếu đang nói chuyện, người ta theo bản năng sẽ trả lời câu hỏi của hắn. Cô không thích kiểu nói chuyện xâm phạm ranh giới này, nhưng lại không muốn tỏ ra bất lịch sự, vì thế gật gật đầu: "Vâng, cậu ấy đến đón em."
So với một người đàn ông trưởng thành thực sự như Vệ Khâm, đám sinh viên bọn họ càng giống như đang ở trạng thái "chưa trưởng thành", huống chi hắn vẫn là một người làm kinh doanh. Chử Ngọc cho rằng loại đàn ông này dựa vào ưu thế tuổi tác và kinh nghiệm của mình để tạo áp lực trong quá trình nói chuyện với các cô gái trẻ là một chuyện thật không tốt, dù sao thì cô không thích, thậm chí có chút chán ghét. Hơn nữa vấn đề này cũng không thể dùng câu "đàn ông tuổi này đều như vậy" để giải thích, đều là bạn cùng lứa tuổi, Bùi Đình lại cho người ta cảm giác rất thoải mái.
Chử Ngọc có lúc hơi ngốc, có lúc lại nhạy cảm.
Nghe Chử Ngọc nói người bên ngoài là bạn trai cô, Vệ Khâm hơi mỉm cười, nhưng khóe môi lại trầm xuống. Tề Ý lúc đầu đúng là có chút ảo tưởng về Vệ Khâm, nhưng vừa rồi sau khi Chử Ngọc đi ra ngoài, Vệ Khâm vẫn luôn hỏi thăm những thông tin riêng tư của Chử Ngọc, điều này làm cô ấy cũng cảm thấy có chút khó chịu. Cô ấy đã ý thức được sự không thích hợp, chỉ có mấy bạn nam trong lớp còn ngây ngô đem điểm số và các loại tình hình học tập của Chử Ngọc đều nói ra.
"Buổi sáng nghe Tề Ý nhắc qua, bạn trai em hình như đang học đại học ở Bắc Kinh?" Vệ Khâm múc một chén canh gà cho cô, "Bây giờ sinh viên yêu xa cũng tiện lợi hơn rất nhiều, nhớ chín năm trước, bạn cùng phòng của anh và bạn gái cậu ấy gặp nhau, còn phải cẩn thận tính toán chuyến tàu trung chuyển. Bây giờ đều có tàu cao tốc đi thẳng, tốt hơn trước kia không ít."
Chử Ngọc gật gật đầu: "Vâng, chúng em gặp nhau đi tàu cao tốc rất tiện."
Cô nói xong, rồi uống cạn ly rượu vang đỏ, khẽ giọng nói: "Đàn anh, lát nữa em còn có chút việc, nên cùng Ý Ý đi trước. Cảm ơn anh hôm nay đã mời chúng em ăn cơm, có cơ hội em và Ý Ý cũng sẽ mời anh một bữa."
Chử Ngọc nói xong, không nhìn thêm vào sắc mặt của hắn, rồi cùng Tề Ý đang xách túi ở một bên đi ra ngoài.
Vệ Khâm vốn định mở miệng giữ lại, thấy Chử Ngọc đến cả nhìn cũng không thèm nhìn mình, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Hắn nhàn nhạt nói một tiếng tạm biệt, rồi đứng dậy rất có phong độ mà tiễn các cô đến cửa phòng. Nghe thấy tiếng mở cửa, Bùi Tranh đang dựa vào tường ngẩn người liền lập tức cúi đầu, rồi tiến lên ôm lấy vai Chử Ngọc, không coi ai ra gì mà hôn lên trán cô một cái: "Bé ngoan, ăn xong rồi à?"
Ánh mắt Vệ Khâm lướt qua mặt Bùi Tranh, dường như có vài phần xem thường, chỉ liếc nhìn qua một cái, cũng không hề chào hỏi. Bùi Tranh cũng mặc kệ hắn, rồi xách túi của Chử Ngọc lên, lúc quay đầu lại mới rất không kiên nhẫn mà liếc về phía Vệ Khâm —— khóe môi hắn nhếch lên, rồi khom lưng lại hôn lên má Chử Ngọc: "Bé ngoan, đó là thầy giáo của các cậu à?"
Sắc mặt Vệ Khâm thoáng chốc trở nên càng thêm u ám.
Ánh sáng bên ngoài phòng có chút tối, Tề Ý vốn còn chưa nhìn rõ mặt Bùi Tranh. Cô nghe thấy giọng nói mới ngẩng đầu, lúc nhìn thấy mặt Bùi Tranh thì giọng điệu bỗng nhiên ngừng lại: "Trời đất ơi —— Ngọc Ngọc, đây... đây không phải là cái tên điên gặp ở Di Hòa Viên sao... Hắn là bạn trai cậu à?"
Bùi Tranh trước mặt người ngoài, cười có phần lễ phép hơn một chút: "Đúng vậy, bạn học Tề, tôi chính là bạn trai của cậu ấy. Lần trước làm bộ không quen biết, chỉ là một chút tình thú nhỏ của hai chúng tôi thôi, ngượng ngùng quá."
Chương 167
Tề Ý nghe thấy mình thế mà lại bất tri bất giác trở thành một phần trong trò chơi của hai người, liền vô ngữ mà nhìn về phía mặt Chử Ngọc.
Chử Ngọc đánh hắn một cái, rồi vội vàng quay đầu lại giải thích: "Không phải đâu Ý Ý, chuyện này có chút phức tạp, đợi ngày mai tớ về trường sẽ giải thích kỹ với cậu, tóm lại không phải như hắn nói đâu."
Tề Ý không thật sự để tâm, rồi xua xua tay với cô: "Được rồi được rồi, khó khăn lắm mới gặp được một lần. Không có việc gì, đi thôi, ngày mai lại nói."
Bùi Tranh đã đặt khách sạn ở gần đó, đi bộ không đến mười phút là tới. Vừa đóng cửa phòng khách sạn lại, Bùi Tranh đã gấp không chờ nổi mà xoay người ôm Chử Ngọc vào lòng. Hắn cúi đầu thật sâu, rồi chôn vào cổ Chử Ngọc lại hôn lại gặm hút một lúc, cuối cùng cắn lên miệng cô hôn một cái: "Chử Ngọc, sau này đừng cùng lão già đó ăn cơm nữa được không? Trai trẻ cũng không thể."
Chử Ngọc không để ý đến hắn, ngày mai buổi chiều có tiết, cô phải nộp bài tập mà giáo viên giao trước khi vào học. Vị giáo viên này mỗi tuần đều sẽ giao bài tập để tính vào điểm chuyên cần, thường xuyên bị phàn nàn là học lớp của ông cứ như đang học cấp ba vậy. Nhưng Chử Ngọc cho rằng vị giáo viên này thật ra rất lương thiện, bởi vì môn học này nếu không có điểm chuyên cần, thì bài thi cuối kỳ phỏng chừng sẽ có rất nhiều người không đạt.
Thầy giáo là đang biến tướng cứu vớt sinh viên, cho nên bài tập nhiều thì cứ nhiều, cô tuyệt đối không oán giận.
Bùi Tranh đến phòng tắm vội vội vàng vàng tắm rửa xong chuẩn bị thị tẩm, nhưng lúc ra tới thì Chử Ngọc đang dùng máy tính làm bài tập. Cô đến cả liếc Bùi Tranh một cái cũng không, ngón tay gõ bàn phím, thẳng đến khi hắn bất mãn rồi lại bất mãn mà ngồi vào bên cạnh cô, lúc này mới đại phát từ bi mà cho hắn một ánh mắt. Chử Ngọc thở dài, rồi làm một thủ thế ra hiệu im miệng để hắn yên tĩnh.
Bùi Tranh lần này rất nghe lời, không nói một lời, mà ngồi ở bên cạnh cô nhìn về phía màn hình máy tính của cô.
Tư duy giải quyết vấn đề của Chử Ngọc rất linh hoạt, cô chia vấn đề của giáo viên thành ba phần rồi bắt đầu viết tiểu luận. Đã viết được gần hai ngàn chữ, chỉ còn thiếu phần kết. Bùi Tranh nhìn màn hình máy tính, lúc cô sắp gõ ra chữ tiếp theo thì lắc đầu: "Bé ngoan, quan điểm này năm ngoái đã có người phản bác rồi, cậu viết thêm bài báo mới đó vào tài liệu tham khảo đi."
Hắn lại chỉ vào con số trên màn hình: "Số liệu này sai rồi, xác nhận lại một lần nữa đi."
Chuyên ngành của Bùi Tranh và cô hoàn toàn khác nhau, Chử Ngọc nghi ngờ nhìn hắn một cái, nhưng vẫn xác nhận lại một lần nữa số liệu mình trích dẫn. Quả nhiên, lúc nghỉ trưa cô đầu óc choáng váng trích dẫn số liệu đã không cẩn thận viết sai rồi, cô một bên đối chiếu một bên sửa lại số liệu, cuối cùng liếc mắt nhìn hắn: "Sao cậu biết... sai?"
"Trước kia từng xem qua bài viết này."
Bùi Tranh nhẹ nhàng bâng quơ gõ cho cô một dấu chấm câu, rồi giơ tay bế cô lên: "Cái ngày đụng phải cậu ở Di Hòa Viên xong, tôi về liền tra cứu tình hình trường học và chuyên ngành của cậu, lúc tra trang web thì thấy được bài luận văn này, tiện thể nhìn vài lần."
Bùi Tranh chỉ dùng một tay là có thể nhẹ nhàng bế cô lên, rồi ôm người đặt lên giường. Chử Ngọc còn thiếu đoạn cuối cùng, liền giơ chân đá đá vào đầu gối hắn, giãy giụa nghiêng người: "Tôi còn chưa tắm... Cậu đừng... Ưm... Bùi Tranh..."
Những nụ hôn giống như hạt mưa rơi xuống mặt cô.
Bùi Tranh quỳ một gối ở mép giường, rồi đè nặng bàn tay cô, cúi đầu một chút rồi lại một chút mà hôn: "Không cần tắm... Ừm, cậu sạch sẽ mà. Bé ngoan, tôi muốn liếm, bây giờ có thể liếm rồi chứ?"
Hắn giống như đang lột một quả quýt mà lột áo khoác Chử Ngọc xuống, rồi lại giơ tay cởi chiếc váy len và quần tất của cô. Trên đùi Chử Ngọc chợt lạnh, vừa định che lại, thì hai chân đã bị tách ra. Bùi Tranh đã chen vào giữa hai chân cô, đầu lưỡi giống như một con giun linh hoạt chui vào bên ngoài quần lót của cô. Hắn dùng đầu lưỡi chọc chọc, rồi bắt lấy bàn tay đang ngăn cản hắn của Chử Ngọc, cách lớp quần lót mà nặng nề liếm lên.
Chử Ngọc bị liếm làm thân thể bỗng nhiên run lên, khoái cảm từ hạ thân giống như bị điện giật mà truyền lên. Cô chống cơ thể mình nửa ngồi dậy, một tay chống đầu Bùi Tranh đẩy ra sau, tay kia chống ở trên giường, mặt mày ửng hồng mà run rẩy cắn môi: "Bùi Tranh, cậu... Tôi đi tắm trước đã..."
Hắn ngoài miệng thì đáp lời, nhưng đầu lưỡi lại che ở bên ngoài lớp vải dệt mà liên tục liếm vài cái, đem lớp vải quần lót hoàn toàn liếm ướt mới ngẩng đầu. Chử Ngọc nhân lúc hắn dừng lại, một chân đá vào vai hắn đẩy hắn ra sau một chút, rồi lập tức bò đến đầu giường bên kia, từ trong ba lô lấy ra một chiếc quần lót dùng một lần rồi xông vào phòng tắm.
Bùi Tranh liếm liếm miệng, ngửi thấy mùi hương trên người Chử Ngọc hắn liền sẽ cảm thấy vô cùng an tâm. Hắn liếc nhìn về hướng phòng tắm, rồi đi đến trước chiếc máy tính vẫn còn đang sáng của Chử Ngọc, đem đoạn tiểu luận chưa kết thúc còn lại của cô bổ sung viết xong, rồi đổi thành tên và mã số sinh viên của cô sau đó bỏ vào thư mục trên màn hình.
Chử Ngọc vào phòng tắm không có thói quen mang theo điện thoại, bây giờ điện thoại đang đặt ở một bên, trên máy tính còn đồng thời đăng nhập WeChat.
Hắn ngả người ra sô pha, rồi bấm vào thông báo WeChat ở góc trên bên phải. Tin nhắn của Lộ Khiếu Di là được gửi từ mười phút trước, Chử Ngọc chắc là vì đang viết luận văn, nên còn chưa kịp trả lời. Hắn nhìn lời mời hắn ta gửi, rồi di chuyển con chuột tiếp tục xem về phía trước, mấy ngày nay Chử Ngọc và hắn ta nói chuyện rất thường xuyên, hai ngày trước thế mà lại đến một giờ sáng vẫn còn đang nói chuyện.
Chử Ngọc trả lời tin nhắn của hắn đều cách một tiếng mới trả lời một lần, nhưng với Lộ Khiếu Di lại nói chuyện rất vui vẻ.
Hắn nhìn avatar của Lộ Khiếu Di cười lạnh một tiếng, rồi xóa bỏ tin nhắn WeChat mà hắn ta gửi tới. Bởi vì lời mời này cực kỳ có tính đặc thù, cho nên cho dù Chử Ngọc không trả lời, thì với tính cách của Lộ Khiếu Di cũng sẽ không truy hỏi, mà sẽ cho rằng Chử Ngọc không trả lời chính là uyển chuyển từ chối. Hắn lướt lịch sử trò chuyện đến tận mười ngày trước, rồi xem qua từng tin nhắn WeChat một, sau đó mới thu nhỏ cửa sổ WeChat.
Tên Lộ Khiếu Di này thế mà lại có định lực không tồi, hắn dùng tài khoản nữ giả làm bạn trên mạng nói chuyện với hắn ta mấy ngày, hắn ta không hề cắn câu, cũng không nói lời gì mờ ám. Bùi Tranh càng nhìn avatar của hắn ta giống như đang cười hì hì với mình thì lại càng cảm thấy khó chịu, rồi dời con chuột đóng máy tính lại, trở lại trên giường đợi Chử Ngọc lâm hạnh.
Chử Ngọc cố ý kéo dài thời gian, hy vọng Bùi Tranh ở bên ngoài mau chóng ngủ thiếp đi. Cho nên tắm một cái mà cô cọ tới cọ lui giặt cả một tiếng rưỡi, đợi đến lúc sấy khô tóc ra tới thì Bùi Tranh quả nhiên đã cuộn tròn trong chăn ngủ rồi. Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi cẩn thận xốc chăn lên bò lên giường, mông vừa mới dính vào giường một giây, thì lồng ngực nóng bỏng đã lập tức dán lên cơ thể cô.
Hắn ở phía sau ôm lấy cô, dương vật cũng từ phía sau chen vào giữa hai chân, rồi cắn vào tai cô khẽ hừ một tiếng: "Bé ngoan, dương vật cứng đến đau rồi, cậu giúp tôi đi."
Chương 168
Trước tiên chó phải nhắm mắt làm ngơ, sau đó mới dụ địch.
Chử Ngọc nằm trong khuỷu tay hắn, bình tĩnh nắm lấy thứ đồ vật đang chôn ở giữa hai chân mình, rồi bắt đầu ngẩng đầu tìm chiếc kéo trong túi của mình. Bùi Tranh mê mang nhìn cô từ trong túi móc ra chiếc kéo, rồi cúi người đè nặng cô mà đủng đỉnh: "Cắt của chồng đi rồi thì cuộc sống hạnh phúc sau này của cậu phải làm sao bây giờ?"
Chử Ngọc mặt không đổi sắc: "Cậu không phải đau sao? Tôi cắt cho cậu."
Bùi Tranh thật ra cũng không định làm thật, chỉ là trêu chọc cô đã trở thành thói quen. Chử Ngọc trông có vẻ mệt như vậy, hắn không đành lòng lăn lộn cô nữa. Thứ chôn ở giữa hai chân khó nhịn mà trước sau giật giật, hắn cuộn cơ thể cô lại, rồi ở sau cổ cô khẽ hít một hơi: "Bé ngoan, tôi rất nhớ cậu. Tôi đã một tuần không gặp cậu, nhớ cậu lắm."
Chử Ngọc bị hắn nói cho có chút mềm lòng.
Bởi vì Bùi Tranh tuy ngày thường một chút chuyện người cũng không làm, nhưng lúc yên tĩnh ôm cô lải nhải như vậy, giọng điệu luôn luôn vô cùng chân thành. Cô nằm trên cánh tay hắn, không đáp lại. Hơi thở của Bùi Tranh giống như một dòng khí nóng nhỏ, từ bên cổ cô rơi xuống đầu vai: "Chử Ngọc, cậu vẫn chưa đồng ý với tôi là cậu sẽ không đi mà không từ biệt nữa đâu."
Chuyện này đối với Bùi Tranh rất quan trọng, tuy lời hứa của Chử Ngọc cũng không nhất định sẽ giữ lời, nhưng hắn muốn có được một câu trả lời tạm thời làm hắn an tâm. Đương nhiên, hắn lại càng giỏi uy hiếp hơn. Bởi vì những thủ đoạn khác thấy hiệu quả quá chậm, mà uy hiếp lại có hiệu quả trực tiếp nhất. Vì thế, hắn ở bên tai cô bổ sung: "Chử Ngọc, cậu mà dám bỏ rơi tôi lần nữa, tôi liền chết trước mặt cậu."
Chử Ngọc đau đầu, cô véo véo mặt mình, rồi lại véo véo thái dương. Cánh tay tràn đầy sức lực của Bùi Tranh ôm cô, giống như một con chó lớn sau khi ăn no, dùng cằm cọ vào mặt cô.
"Cả ngày chết với sống, chúng ta đang đóng phim sao?"
Chử Ngọc quay đầu lại, phê bình hắn: "Bùi Tranh, sinh mệnh của mỗi người đều rất quý giá. Giả sử có một ngày chúng ta thật sự chia tay, cậu cũng không nên từ bỏ sinh mệnh của mình. Cậu nếu uy hiếp tôi, cũng không tốt. Ba mẹ cậu nếu biết, sẽ đau lòng biết bao? Hơn nữa, nếu tôi không thích cậu, cậu dù có thật sự muốn sống muốn chết, thì có ích lợi gì chứ?"
Bùi Tranh nghe đến đây, rồi cúi thấp đầu, chóp mũi hắn sắp chạm phải chóp mũi cô.
"Vậy đối với cậu có hữu dụng không?"
Chử Ngọc cứng họng.
Cô không ngờ Bùi Tranh sẽ hỏi lại, nhưng đáp án của câu hỏi này lại quá rõ ràng, cô do dự.
Bởi vì chiêu này, bây giờ đối với cô thật sự rất hữu dụng. Cô im lặng, rồi nghiêng đầu khẽ thở dài. Bùi Tranh bắt được khoảnh khắc do dự của cô, phía sau phảng phất như mọc ra một cái đuôi chó, cả người đều bỗng nhiên hưng phấn lên, rồi cúi đầu hôn lên môi cô: "Chử Ngọc, cậu chính là không nỡ bỏ tôi."
"...... Thôi được rồi."
Chử Ngọc thấy dáng vẻ vui vẻ ngốc nghếch của hắn, không hề đẩy hắn ra. Bùi Tranh ôm mặt cô hôn mấy cái, rồi thanh thản ổn định mà ôm cô, bàn tay ở dưới chăn nắm lấy đầu ngón tay cô. Ngón tay Chử Ngọc rất nhỏ, mềm mại, hắn véo ngón tay cô rồi dí sát mặt vào hôn, hôn hai cái lại bắt đầu cắn. Hắn có khi không khống chế được sự thôi thúc bản năng này, muốn đem Chử Ngọc nguyên vẹn nuốt thẳng vào bụng mình.
Nhưng hắn không cắn thật, mà chơi đùa với ngón tay cô, ôm cô rồi cúi đầu.
"Bé ngoan, ngủ đi."
Chử Ngọc không ngờ đêm nay thế mà lại thật sự thoát được một kiếp, cô mệt muốn chết, nhưng không chịu nổi sự lăn lộn của Bùi Tranh. Không ai quấy rầy, cô ngủ một giấc mộng đẹp, lúc tỉnh lại thì Bùi Tranh đã mua xong bữa sáng. Chiều nay Chử Ngọc có tiết thứ hai, cô định ăn xong cơm trưa rồi về trường. Mở máy tính ra, chỉ thấy bài tập đêm qua chưa viết xong đã được tự động viết xong rồi.
Bùi Tranh đã trau chuốt câu chữ cho cô, sửa chữa bổ sung một vài số liệu và các tài liệu trích dẫn khác. Bữa sáng nóng hổi đặt ở bên cạnh, bài tập cũng đã được hoàn thành một cách hoàn mỹ. Tâm trạng Chử Ngọc trở nên tốt hơn, rồi nhìn về phía Bùi Tranh đang ngồi ở một bên chờ được khen ngợi. Hắn vân đạm phong khinh quay đầu đi, đôi mắt vẫn còn liếc về phía này: "Chào buổi sáng."
"Cảm ơn cậu đã làm bài tập cho tôi, còn có mua bữa sáng," Chử Ngọc khuấy khuấy bát cháo trước mặt mình, "Trưa nay mời cậu ăn cơm nhé?"
Bùi Tranh hiếm khi được nghe lời khen của Chử Ngọc, một cặp chân dài vắt chéo, rồi nhướng mày tiến lên: "Đút tôi ăn."
Chử Ngọc múc một muỗng cháo rau xanh, rồi đưa qua, cạy vào miệng hắn: "Như vậy sao?"
Hóa ra làm bài tập cho Chử Ngọc là có thể được cô đút cơm, hắn sau này dứt khoát trực tiếp ngụy trang thành thầy giáo của cô rồi vào nhóm lớp của cô, đem tất cả bài tập của cô làm xong hết. Lần này là đút cháo, lần sau có khả năng là đút sữa, rồi lần sau nữa liền có thể ăn cái bướm nhỏ. Từ từ mưu tính, mới là việc một người đàn ông ưu tú nên làm!
Trong đầu Bùi Tranh hiện lên một chuỗi ý nghĩ như vậy.
Chử Ngọc nhìn vẻ mặt ái muội của hắn, sau gáy bỗng nhiên lạnh lạnh: "Cháo rất khó uống sao?"
Cô tự mình uống một ngụm: "Cũng được mà, cậu làm cái vẻ mặt gì vậy?"
Bùi Tranh không nói chuyện, hắn ngồi vào bên cạnh Chử Ngọc, rồi đột nhiên hôn lên mặt cô một cái: "Bé ngoan, buổi chiều tôi đi học cùng cậu được không? Tôi không muốn ở khách sạn đợi một mình."
Chử Ngọc làm bộ không nghe thấy: "Mau ăn bánh bao đi."
Bùi Tranh híp mắt: "Không đồng ý với tôi, vậy tôi sẽ lén đi, có chuyện gì xảy ra tôi không chịu trách nhiệm đâu."
Chử Ngọc không hiểu, Bùi Tranh một người lớn như vậy sao mỗi ngày lại dính người như thế, học sinh nào lại giống hắn một tuần không thấy bạn gái là lại la hét ầm ĩ, ồn muốn chết. Nghĩ đến hậu quả nếu mặc kệ Bùi Tranh vào trường học, cô nặng nề thở dài một hơi: "Thôi được rồi, Bùi Tranh, nhưng cậu phải hứa với tôi, không được ghen bậy, không được tỏ thái độ với những bạn nam đi gần tôi."
Bùi Tranh nghe đến câu cuối cùng liền không vui, nhưng vì có thể cùng Chử Ngọc đi học, liền ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm ừm."
Chử Ngọc đến phòng học trước hai mươi phút. Giữa hai tiết học có mười lăm phút nghỉ ngơi, có một số bạn học sẽ lựa chọn đến sớm để sắp xếp lại bài tập, hoặc là chiếm chỗ. Chử Ngọc thường có thói quen ngồi ở hàng đầu, cho nên chưa bao giờ phải giành chỗ. Lúc cô và Bùi Tranh đi vào, hàng sau đã có một vài bạn học đến rồi.
Tiết học này là tiết giảng chung của bốn lớp, cho nên người rất đông. Bùi Tranh ăn mặc kín đáo, vẫn là áo hoodie cùng mũ lưỡi trai, vành mũ được kéo thấp, người phía sau chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng và miệng của hắn. Bởi vì cả khối rất khó tìm ra một bạn nam có thể được gọi là "đẹp trai", cho nên Bùi Tranh vừa xuất hiện liền có vẻ vô cùng nổi bật.
Tề Ý trơ mắt nhìn "tên điên ở Di Hòa Viên" cùng Chử Ngọc ngồi xuống bên cạnh mình, rồi chớp chớp mắt: "Ngọc Ngọc."
Bùi Tranh nghiêng đầu, lười nhác chào hỏi cô ấy: "Chào cậu, tôi là bạn trai của Chử Ngọc."
Hắn đang suy nghĩ, có nên sau này đổi tên WeChat và tên trên mạng xã hội thành "Chồng của Chử Ngọc" không, để đỡ phải người khác hỏi đi hỏi lại.
Tề Ý cười mà như không cười: "Ừ, tối qua cậu đã nói rồi, không cần giới thiệu lại một lần nữa đâu."
Cô ấy cảm thấy Bùi Tranh có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ ra đã gặp hắn ở đâu. Chử Ngọc giữ chặt tay cô ấy: "Ý Ý, tôi không phải cố ý giấu cậu, nhưng chuyện này nói ra thì rất dài. Tóm lại, chúng tôi trước kia đã chia tay, bây giờ... bây giờ coi như là hòa giải đi. Ở giữa có một vài hiểu lầm, chúng tôi đang giận dỗi, cho nên tôi mới làm bộ không quen biết hắn."
Tề Ý nâng mặt mình lên: "Ngọc Ngọc, cậu chắc chắn chỗ này của hắn không có vấn đề gì chứ?"
Tề Ý gõ gõ vào sọ não của mình.
"Nếu cậu nói là trí lực, thì chắc là không có vấn đề gì," Chử Ngọc gật gật đầu, "Ừm!"
Tề Ý gật gật đầu, cô ấy cố gắng nhớ lại đã gặp Bùi Tranh ở đâu, cô ấy bây giờ nghi ngờ đối phương có phải là kẻ lừa đảo gì đó không. Bởi vì gần đây trường bên cạnh đã xảy ra vài vụ người mẫu nam lừa tình lừa tiền sinh viên nữ, cô ấy nhíu nhíu mày, rồi kéo ống tay áo Chử Ngọc né sang một bên: "Cái vẻ ngoài này của hắn, không phải là người mẫu nam, kẻ lừa đảo gì đó chứ?"
"...... Chắc là không phải đâu." Chử Ngọc đỡ trán, trí tưởng tượng của Tề Ý cũng quá lớn rồi.
Bùi Tranh không cẩn thận nghe cuộc đối thoại của các cô, hắn đang xem bài thuyết trình mà ủy viên học tập mở trước. Trên đó có bài tập của tuần sau. Hắn giơ điện thoại di động lên chụp lại, rồi nghiêng đầu thấy Chử Ngọc và Tề Ý dán mặt nói chuyện, mày nhăn lại, cánh tay vòng qua eo cô rồi kéo cô trở lại bên cạnh mình.
Hắn cúi đầu, miệng dí sát vào tai cô, rồi dùng âm lượng chỉ có hai người có thể nghe được mà khẽ giọng nói: "Bé ngoan, làm bài tập tuần sau cho cậu, cậu đút tôi ăn cái bướm nhỏ được không?"
Chương 169
Lộ Khiếu Di nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trống rỗng, có chút mất mát.
Bạn cùng phòng vỗ vai hắn: "Buổi tối Lãng ca mời ăn lẩu, có đi không?"
Lộ Khiếu Di lắc đầu, hắn không có tâm trạng đi ăn lẩu, bởi vì Chử Ngọc không trả lời lời mời của hắn. Lúc trước lo lắng sẽ bất lịch sự, hắn không đường đột gọi điện thoại cho Chử Ngọc, cho nên bây giờ chỉ có thể chờ đợi tin nhắn. Bạn cùng phòng chọn cho hắn một địa điểm tỏ tình, hắn do dự rất lâu vẫn quyết định đợi thêm một chút, hắn lo lắng tùy tiện tỏ tình sẽ dọa đến Chử Ngọc, cũng sẽ phá hỏng tình bạn mà họ đã duy trì bấy lâu nay.
"Thôi, đi thôi."
Lộ Khiếu Di cất điện thoại đi: "Tôi thuận tiện hỏi Lãng ca chuyện đi trao đổi học tập."
Chử Ngọc tan học xong còn chưa kịp về ký túc xá cất đồ đã bị Bùi Tranh lôi đến bên ngoài trường học. Cô đi ra cổng trường, phát hiện có một vài loại hoa đã nở. Điều này bỗng nhiên nhắc nhở cô, cô và Bùi Tranh đã quen biết nhau gần một năm rồi. Bùi Tranh đứng cách đó hai mét, cầm điện thoại của cô điều chỉnh thông số máy ảnh, rồi cánh tay vung lên, chỉ huy cô đứng yên dưới một tán cây còn trơ trụi.
Hắn ấn nút chụp, đối diện cũng dường như vang lên một tiếng chụp ảnh.
Bùi Tranh cảnh giác ngẩng đầu, rồi nhìn về phía dải cây xanh đối diện. Người đàn ông mặc đồ đen thấy Bùi Tranh nhìn qua, lại vội vàng vác máy ảnh lên chụp thêm mấy tấm. Bùi Tranh phản ứng nhanh chóng, trước tiên tiến lên đội mũ cho Chử Ngọc, sau đó lật qua hàng rào bảo vệ ở giữa đường, gần như làm lơ tấm biển cấm băng qua đường, mấy bước nhanh, rồi nhanh nhẹn chui vào dải cây xanh lôi kẻ chụp lén ra.
Từ lần trước Bùi Tranh đăng trên Weibo rằng mình có bạn gái, cánh săn ảnh đối với hắn về cơ bản không mấy chú ý. Bây giờ ngôi sao có rất nhiều, từ hàng một đến hàng mười tám, cánh săn ảnh không đáng tốn nhiều công sức để chụp một tân binh còn chưa chính thức ra mắt. Nhưng thân phận của Bùi Tranh rất đặc thù, hắn là em trai của Bùi Đình. Bây giờ công chúng vốn đã có mâu thuẫn với những đứa con nhà tư bản hư hỏng, tuy Bùi Tranh không xấu, nhưng thân phận của hắn đã định sẵn hắn là "kẻ có tài nguyên", cho nên so với những tân binh khác lại càng được chú ý hơn.
Bùi Tranh xách hắn ta từ trong dải cây xanh ra, một lời vô nghĩa cũng không có: "Xóa ảnh."
Tay săn ảnh thân hình gầy yếu, nhưng thế mà lại có thể vác được chiếc máy ảnh nặng như vậy. Bởi vì thể trạng có chênh lệch, tay săn ảnh không dám cùng hắn đánh bừa, một bên ấn máy ảnh định cho hắn xem ảnh, một bên nói: "Chúng tôi cũng là để nuôi gia đình thôi, chụp vài tấm ảnh. Anh em, đừng có đuổi cùng giết tận chứ. Ảnh lần này của chúng tôi là do một phòng làm việc tạm thời đến mua đứt đấy, cậu đây..."
Con ngươi hắn ta đảo một vòng, rồi liếc về phía Chử Ngọc ở đối diện.
Bùi Tranh đối đãi với những người ngoài Chử Ngọc, đặc biệt là đàn ông, kiên nhẫn chỉ có 0.2%. Hôm nay ở bên cạnh Chử Ngọc, hắn còn không thể quá đáng, nếu không bị người qua đường chụp lại có khả năng sẽ ảnh hưởng đến cô. Cho nên hắn rất tốt tính mà ngồi xổm xuống, rồi trực tiếp lấy máy ảnh từ trong tay tay săn ảnh: "Máy ảnh hay là ảnh, chọn một trong hai?"
Chử Ngọc không biết Bùi Tranh bỗng nhiên chạy sang đối diện làm gì, nhưng xem hai người như thể sắp đánh nhau, liền lập tức vòng sang một bên băng qua đường. Cô chạy chậm tới, bị hắn ngăn lại, rồi che ở phía sau hắn. Bùi Tranh xách máy ảnh lên, rồi xóa hết những tấm ảnh chụp chính diện Chử Ngọc, sau đó ném máy ảnh cho hắn ta.
"Những tấm ảnh còn lại, mày đi tìm anh trai tao xem ông ấy có chịu bỏ tiền ra mua không."
Hắn nhìn chằm chằm vào mặt hắn ta, rồi dùng ống kính máy ảnh đâm đâm vào khóe môi hắn ta, bình tĩnh nói: "Còn có lần sau chụp được mặt bạn gái tao, mày cứ thử xem."
Tay săn ảnh cũng thấy kỳ lạ, nhớ năm đó, những tay săn ảnh nổi tiếng có mấy ai không bị ngôi sao đánh qua? Nhưng giống như Bùi Tranh trực tiếp thừa nhận mình có bạn gái thật đúng là số ít. Hắn ta bắt lấy máy ảnh đứng lên, líu lo nói mấy câu tỏ vẻ bất mãn, nhưng cũng chạy không ngừng nghỉ mà thoát khỏi hiện trường, sợ bị đánh.
Chử Ngọc ở sau lưng kéo kéo ống tay áo hắn.
Bùi Tranh xoay người, rồi lật chiếc mũ trên đầu Chử Ngọc xuống, búng búng mặt cô: "Đi, ăn một bữa tiệc lớn."
Buổi trưa hôm nay Bùi Đình thật ra đã gửi cho cô một email, đại ý là, bộ phim mà Bùi Tranh đã quay có một phần ngoại truyện cần phải quay bổ sung, phần lớn cảnh quay đều là quay thật, yêu cầu phải đến một khu danh lam thắng cảnh ở tỉnh ngoài để quay toàn bộ cảnh núi non, có khả năng yêu cầu Bùi Tranh phải đi một tuần. Điều kiện trong núi tương đối khó khăn, thời gian quay phim mỗi ngày thường xuyên có hạn, dự tính thời gian quay phim có khả năng sẽ nhiều hơn một tuần.
Chử Ngọc hiểu ý của Bùi Đình, với tính cách của Bùi Tranh, hắn tuyệt đối sẽ chỉ vứt lại hai chữ "Không đi".
Cô nắm ngược lại tay hắn, hành động này lập tức khiến đối phương chú ý.
Bùi Tranh dừng bước trước tủ kính, hắn muốn nói gì đó, nhưng lúc cúi đầu lại liếc thấy màn hình điện thoại trong tay Chử Ngọc đang lóe lên. Hắn đối với dãy số này rất quen thuộc, thân thể lập tức nghiêng về phía trước, rồi một đầu dựa vào lòng Chử Ngọc. Chử Ngọc đương nhiên không chịu nổi cơ thể hắn, hai tay đỡ hắn ngồi vào bậc thềm trước tủ kính: "Bùi Tranh, sao vậy?"
Bùi Tranh nhét đầu vào ngực cô, hai tay đặt lên người cô, nói chuyện một cách yếu ớt: "Bé ngoan, đầu chóng mặt quá."
"Chóng mặt?"
Chử Ngọc nghĩ đến đầu của Bùi Tranh liền có chút sốt ruột, cô vuốt đầu hắn, rồi nhìn về phía người đang ghé vào trước ngực mình: "Có muốn đi bệnh viện không? Bùi Tranh, tôi nhớ bác sĩ đã nói trong vòng nửa năm cậu không thể làm các hoạt động mạnh. Ngoài chóng mặt ra, còn có cảm giác gì nữa không, có phải là huyết áp cao không?"
Bùi Tranh nghe từng tiếng quan tâm mình, rồi vùi đầu vào sâu hơn: "Muốn ngủ."
Thật ra là muốn ôm Chử Ngọc ngủ, muốn hôn cô ngủ, muốn cắm vào bên trong ngủ.
Hắn tạm thời không nói ra hai câu sau, bởi vì nhất định sẽ nhận được hai cái tát không chút lưu tình của Chử Ngọc. Hắn bây giờ đã phát hiện ra, Chử Ngọc có khi sẽ mềm lòng, chỉ cần hắn cầu xin một chút, rồi lại cầu xin một chút, cô liền sẽ miễn cưỡng theo hắn làm hắn thực hiện được. Trước khi mất trí nhớ, bọn họ cũng là kiểu chung sống như thế này sao?
Không nhớ nổi trước kia họ đã ân ái như thế nào, thật là tiếc nuối.
Bùi Tranh kéo tay cô sờ lên trán mình đang nóng hổi: "Bé ngoan, tôi muốn về khách sạn."
Lúc đi học Chử Ngọc vẫn luôn không nhận ra hắn sốt đến mức này, đến khách sạn liền vội vàng cho hắn uống thuốc hạ sốt. Bùi Tranh uống thuốc xong, trên trán dán miếng dán hạ sốt, thân thể nóng hổi dán sát vào người Chử Ngọc, rên rỉ ôm cô, tay không an phận mà luồn vào trong kéo áo ngực của cô xuống, rồi xoa nắn vùi đầu vào cổ cô: "Khó chịu."
Chử Ngọc nhíu mày, quay đầu lại tát hắn một cái, cảm thấy hắn tinh thần thật sự.
Một người thực sự khó chịu, sẽ không vào lúc này còn đặt tay lên ngực người khác.
Một cái tát không những không đánh tỉnh người, ngược lại còn làm cho Bùi Tranh trước mắt sáng ngời. Gương mặt hắn đỏ bừng, quả thật giống như đang sốt rất nặng, nhưng gương mặt lại dán vào bàn tay Chử Ngọc vừa tát xuống mà cọ tới cọ lui. Hắn từ phía sau cô chen vào, rồi chính xác không sai lệch mà đâm vào giữa hai chân cô, nóng hổi cứng rắn đến đáng sợ, chống vào quần lót cô mà ma sát.
"Bé ngoan, có muốn thử xem nóng hổi là cảm giác gì không?"
Chương 170
Nóng hổi là cảm giác gì?
Chử Ngọc kháng cự, cô không muốn làm vào lúc này, hơn nữa nghe nói vận động mạnh khi phát sốt dễ dàng gây ra viêm cơ tim. Cái đầu thỉnh thoảng lại bị đơ của Bùi Tranh đã đủ cho cô chịu đựng rồi, đừng nói lại thêm bất kỳ căn bệnh nào khác nữa.
Bùi Tranh bắt lấy cánh tay cô, cho dù đang phát sốt, động tác vẫn nhanh đến kinh người. Hắn ôm lấy cô, rồi kéo chiếc quần lót đã thấm ướt của cô xuống, túm một cái kéo vào lòng bàn tay mình, lúc Chử Ngọc giãy giụa thì thuận lợi cởi xuống. Dưới thân Chử Ngọc trống trơn, cô xoay người định gỡ tay hắn ra, nhưng bất kể là thể trạng hay thể lực đều kém Bùi Tranh một khoảng lớn, cho nên việc giãy giụa không thể thành công.
Hắn cắn vành tai cô, ba ngón tay vòng ra eo cô, rồi lướt nhẹ xuống dưới.
Ngón tay sờ đến nơi mềm mại phồng lên, hắn sờ xuống dưới, lòng bàn tay đặt lên nụ hoa nhỏ đang ẩn giấu bên trong.
Chử Ngọc bỗng nhiên hừ một tiếng, khe thịt ướt hoạt bị hai ngón tay chen vào. Hắn liếm vành tai cô, ngón tay thon dài hoàn toàn tiến vào khe thịt mềm mại. Tiếng nước òm ọp theo động tác của hắn mà tiết ra, hai chân Chử Ngọc run rẩy, cơ thể sau kỳ kinh phản ứng rất trực tiếp, cô khẽ hừ, bàn tay bắt lấy tay Bùi Tranh lại càng ngày càng vô lực.
"Có phải là thoải mái không?"
Bùi Tranh chuyên môn đi nghiên cứu sách giáo khoa, rồi dùng hoa hồng làm thực nghiệm, ngón cái chống vào đầu hạt ngọc đang dần cứng lại, rồi giống như lúc luyện tập xoa nắn hoa hồng trước kia mà đè nặng qua lại rung lắc. Khe thịt mềm mại dễ dàng bị kiểu rung lắc này xoa ra mật ngọt, Bùi Tranh lại cảm thấy khát, hắn nghe thấy tiếng nước do ngón tay mình xoa ra trên người Chử Ngọc, yết hầu liền không rõ nguyên nhân mà bắt đầu khô khốc.
Hắn nhớ lại những thứ mình đã điều tra được mấy ngày nay, động tác trên tay trở nên có thêm vài phần ý vị trừng phạt.
Hắn bây giờ có thể cơ bản xác định, Chử Ngọc đã nhân lúc hắn mất trí nhớ nằm viện mà vứt bỏ hắn.
Hai ngón tay ác liệt nắm lấy nụ hoa ướt đẫm, rồi lột lớp da bao ra, cọ vào nơi non mềm nhất mà ấn. Chử Ngọc che miệng mình lại, thân thể điên cuồng run rẩy không ngừng, tay phải đè nặng tay hắn muốn trốn, nhưng thân thể lại bị cơ thể hắn như núi mà chống đỡ siết chặt, làm thế nào cũng không động đậy được.
"Bé ngoan, thoải mái thì cho tôi nghe một tiếng đi."
Giọng điệu của hắn từ giờ trở đi càng giống như mệnh lệnh, giọng nói thế mà lại trầm xuống, đầu lưỡi ở bên tai cô một cách sắc tình mà liếm mút. Không chút khoa trương, Chử Ngọc cảm giác mình đang bị một con dã thú đè chặt. Hắn vừa liếm, vừa cắn, dương vật nóng bỏng dưới thân cách lớp quần đùi màu đen chậm rãi cọ xát vào đùi cô, thành thạo, không chút vội vàng.
Giống như có chỗ nào đó không giống. Bùi Tranh trước kia ở trên giường mục đích rất rõ ràng, tuy cũng sẽ cố ý treo cô, nhưng mức độ cuồng nhiệt của hai người vẫn có sự khác biệt nhất định. Cô có khi đúng là không rõ Bùi Tranh rốt cuộc đang tính toán cái gì, nhưng cũng nhờ vào việc làm tình thường xuyên trong một năm nay, cô đối với những biểu hiện khác biệt của hắn trên giường thế mà lại có một loại trực giác đặc biệt.
Cô đã bị lây bệnh chó của Bùi Tranh, cô nảy sinh một cảm giác hoảng sợ.
Bàn tay Bùi Tranh hướng vào trong mà gập lại, lòng bàn tay có thể che kín toàn bộ khe thịt. Hắn dùng lòng bàn tay và ngón tay chậm rãi cọ xát, rồi bỗng nhiên tăng tốc, ngón giữa ở gần cửa mình đảo quanh, không chút để ý mà cắm vào một đốt ngón tay, rồi ở bên tai cô phát ra tiếng than thở: "Bé ngoan, ướt quá, cậu muốn tôi sao?"
Hắn dùng ngón trỏ chống vào nụ hoa cọ xát, rồi đẩy dòng nước chảy ra từ cửa mình qua lại sát hoạt. Thân thể Chử Ngọc sắp lăn sang một bên, nếu không phải cánh tay Bùi Tranh trước sau ngăn lại, cô bây giờ đã bị kích thích rơi xuống giường rồi. Hắn đối với phản ứng cơ thể cô rõ như lòng bàn tay, một tay xoa, tay kia tùy tiện lột xuống chiếc quần đùi của mình.
Dương vật thô nóng hổi đặt ở giữa mông cô, rồi nhẹ nhàng vỗ vào cặp mông tròn trịa của cô, sau đó dán sát vào khe thịt đó, đè nặng cửa mình mà cọ xát. Chử Ngọc cắn đầu ngón tay mình, đuôi mắt ướt át, quả thật đủ nóng —— thân thể Bùi Tranh giống như vừa mới được vớt ra từ nước ấm, dương vật nóng đến mức cô không nhịn được mà co người ra sau. Hắn ở bên tai cô rên rỉ khẽ hừ, cảm giác được khe thịt mềm mại bao bọc làm cho máu toàn thân hắn đều hưng phấn lên.
Quy đầu thô to đè nặng hạt châu mẫn cảm mà ma sát, không thầy dạy cũng tự hiểu mà tìm được cửa mình. Chử Ngọc nhắm chặt miệng, nhưng tiếng rên rỉ vẫn ở khoảnh khắc hắn thẳng lưng mà đột ngột phát ra. Quy đầu cực đại đỉnh ở trên cửa mình, rồi từ phía sau cô hoàn toàn tiến vào huyệt nhỏ hẹp mềm, "phụt" một tiếng, hắn đè nặng eo cô thô lỗ đâm vào, xoa nắn lớp thịt co rút rồi đâm đến nơi sâu nhất.
Chử Ngọc run rẩy bắt lấy vai hắn, rồi bị nắm ngược lại đôi tay, triệt triệt để để mà bị chịch sâu đến tận cùng bên trong.
Cô đè tiếng thét chói tai của mình lại, đôi mắt tức khắc ướt nhòe.
Hầu kết hắn lăn lộn: "Ừm, sướng chết đi được..."
Bùi Tranh vì phát sốt, cả người hiện ra một loại nhiệt tình kỳ dị. Bên trong Chử Ngọc rất ấm, bao dung lấy sự nóng bỏng của hắn. Hắn ở bên tai Chử Ngọc thở hổn hển, sợ cô không nghe thấy vậy mà càng thở càng dùng sức, dương vật nóng bỏng cắm ở bên trong hướng ra ngoài rút, rồi lại đột nhiên đâm vào nơi sâu nhất, đâm ra một mảnh bọt nước nhỏ.
Chử Ngọc lắc lắc đầu, tư thế sau nhập sâu đến đáng sợ, tựa như bị người ta hoàn toàn nắm giữ trong lòng bàn tay, chỉ để cho hạ thân tiếp nhận sự giao hợp dã man. Cô nâng cánh tay muốn tránh né, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị cắm đầy, giọng nói đột nhiên trở nên bi thương: "Bùi Tranh, đừng cắm sâu như vậy... Ưm..."
"Bé ngoan, cậu luôn sợ lạnh, tôi làm ấm bên trong cho cậu, nóng hổi có thoải mái không." Bùi Tranh vì phát sốt mà gương mặt ửng hồng cúi xuống nhìn cô, rồi nâng ngón tay cô đến bên môi mình, hàm răng cắn vào lòng bàn tay cô. Dương vật thô to ở trong huyệt mềm hung hăng đảo đi, cắm đến mức dịch nước bắn tung tóe, đến cả cửa mình cũng bị đâm cho vừa đỏ lại vừa mềm.
"Không được... Cậu còn đang phát sốt... Ưm... Ha..."
Chử Ngọc lùi ra sau, nhưng nửa người dưới giống như bị hắn đóng đinh trên nệm giường. Bùi Tranh vuốt ve bàn tay cô, dương vật cắm vào huyệt nước tùy ý va chạm, rồi cắn đầu ngón tay cô, càng đâm càng sâu, gần như muốn nhét toàn bộ đầu gậy vào nơi non mềm tận cùng của cô. Chử Ngọc đã nhân lúc hắn mất trí nhớ mà vứt bỏ hắn, kết quả này cũng không vượt qua dự đoán của hắn. Hắn muốn nhẹ nhàng phản kích một chút ——
Bùi Tranh cắn vào tai cô, quy đầu thô nóng hổi đè ở nơi sâu nhất lại đỉnh lại ma sát, đâm Chử Ngọc đến mức kêu la liên tục.
"Bé ngoan, tôi muốn bắn vào trong," hắn vuốt ve bụng nhỏ của cô đang bị đỉnh ra hình dạng, giọng nói đáng thương, "Không bắn vào trong sẽ nghẹn chết mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com