31-40
C31
"Cậu không có bạn học khác giới nào quan hệ tương đối tốt sao?"
"Đương nhiên là không có." Anh trả lời dứt khoát, như thể bật ra một tiếng cười lạnh.
Chử Ngọc không nói nên lời, nhưng tay vẫn bị anh véo, giọng nói chỉ đành nhẹ đi. Xe buýt dừng lại ở trạm, Bùi Tranh kéo tay cô xuống xe, sau khi xuống xe lại tự giác buông tay ra. Chử Ngọc nói giờ tan học ở gần nhà cô không thể tỏ ra quá thân mật với anh, nếu không sẽ bị hàng xóm tốt bụng nhìn thấy rồi mách mẹ cô. Thế là anh đi theo sau lưng Chử Ngọc, chậm rãi nhìn cô đi phía trước.
Đuôi tóc buộc thấp của Chử Ngọc nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp bước của cô.
Bùi Tranh liên tưởng đến những cành liễu lay động trong gió xuân.
Ngay khoảnh khắc bước vào hành lang, anh từ phía sau một tay bế bổng cô lên. Chử Ngọc cảm giác ánh mặt trời như bị cướp mất, trước mắt tối sầm rồi lại sáng bừng lên. Bùi Tranh ôm cô rất nhẹ nhàng, anh dùng một cánh tay bế cô lên, tay kia xách túi của cô đi lên lầu, thành thạo móc chìa khóa từ trong túi cô ra mở cửa. Trong phòng vọng ra tiếng ngáy rất nhỏ của bà nội khi ngủ, cô vỗ vỗ vai anh, bị anh trực tiếp vác vào phòng ngủ.
Chử Ngọc còn chưa kịp đứng vững, cơ thể đột nhiên bị ấn lên cánh cửa phòng ngủ. Động tác hôn môi của Bùi Tranh không hề ướt át dây dưa, một tay anh kẹp cằm cô hôn xuống, đầu lưỡi tiến quân thần tốc thăm dò vào khoang miệng cô, hút lấy đầu lưỡi cô hung hăng hôn một cái. Tay Chử Ngọc còn chưa kịp đưa lên, cô thở hổn hển mở to hai mắt, bàn tay đã bị nắm lấy luồn vào trong quần đồng phục anh. Bùi Tranh cao hơn cô rất nhiều, ưu thế về hình thể giúp anh dễ dàng chặn lấy cơ thể cô.
Bùi Tranh nắm tay cô thăm dò vào bên trong quần đùi mình, cúi đầu hút một ngụm bên môi cô: "Bé ngoan, tuốt ra cho tôi đi."
"......"
Đầu Chử Ngọc tựa vào trước ngực anh, cổ tay mảnh khảnh bị mạnh mẽ nắm lấy sờ lên vật đáng sợ kia. Quy đầu thô cứng từ chiếc quần đùi màu đen lộ ra đập vào lòng bàn tay cô, anh bao lấy tay cô nắm chặt lấy dương vật mình, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp. Tay Chử Ngọc rất mềm, bị bắt bao lấy thân gậy nhạy cảm xoay chuyển một vòng. Anh không khỏi hít vào một hơi, cười hôn lên miệng cô: "Bé ngoan, nắm chặt lấy."
To quá, nắm không xuể.
Mặt Chử Ngọc đã sớm đỏ bừng, nhưng lúc này vẫn trấn định quay đầu đi. Chỉ cần giả vờ không nhìn thấy, sẽ không cảm thấy xấu hổ như vậy. Bàn tay cô bị anh bao lấy ấn lên quy đầu cứng rắn, một cây gậy vừa thô vừa cứng cao cao dựng thẳng, từ trong vòng tay cô không ngừng đỉnh lên. Bùi Tranh đưa tay vén áo đồng phục ngắn tay của cô lên, cúi mắt nhìn xuống trước ngực cô. Chiếc áo lót màu xanh nhạt của Chử Ngọc ở giữa có một chiếc nơ bướm nhỏ, bầu vú trắng nõn ẩn mình bên trong. Hai ngón tay anh đẩy viền áo lót cô lên trên, bàn tay to lớn bao lấy bầu vú kia mạnh mẽ xoa nắn một chút.
Chử Ngọc hừ một tiếng, tay dùng sức, bị vật kia nóng đến mức muốn rụt tay lại. Bùi Tranh lập tức cúi đầu ngậm lấy đầu vú cô, vòng eo ưỡn lên, ở trong lòng bàn tay cô trầm trọng hướng về phía trước đỉnh tới. Toàn bộ cơ thể Chử Ngọc đều bị anh bao bọc trước cửa, bên tai là tiếng hô hấp trầm thấp dồn dập. Bùi Tranh ngậm lấy nụ hoa non mềm kia cắn lộng, đột nhiên ngẩng đầu, dương vật "Bang" một tiếng đập vào lòng bàn tay cô: "Chử Ngọc, tay tuốt không ra thì dùng chân kẹp, có phải muốn bị cọ bướm không?"
Nghĩ đến cảm giác khoái cảm khó có thể khống chế kia, Chử Ngọc liền lắc đầu. Cô cắn chặt răng, bàn tay bao lấy dương vật nặng trĩu, bắt chước động tác của anh hướng về phía trước tuốt lộng. Quy đầu đỏ tím ở trong lòng bàn tay cô phun ra một chút chất nhờn, cọ lên ngón tay cô mà đâm. Lòng bàn tay cô tê dại, đôi gò bồng đảo thẳng đứng bị môi lưỡi anh lấp kín. Ý đồ xấu xa của Bùi Tranh cũng không che giấu, hàm răng ngậm lấy hạt anh đào mút mát, tay kia bắt đầu đưa về phía quần đồng phục cô.
Chử Ngọc một tay bị bắt tuốt dương vật anh, tay kia liều mạng che trước quần đồng phục của mình. Bùi Tranh nhẹ nhàng kéo cổ tay cô ra, bàn tay luồn vào sờ soạng bên ngoài quần lót, tùy ý sờ soạng một phen: "Ướt rồi. Chử Ngọc, tuốt dương vật cho tôi mà bản thân lại ướt, cậu nói xem đây là chuyện gì vậy hả?"
"Cậu không có phản ứng sinh lý sao?" Chử Ngọc nghiêng đầu đi, sắp bị anh tức chết, "Cậu bỏ tay ra —— ưm ——"
Vừa quay đầu lại miệng đã bị lấp kín.
Bùi Tranh vừa mới liếm xong đôi gò bồng đảo, đôi môi vẫn còn sáng bóng, đầu lưỡi chậm rãi liếm lên môi cô. Mùi hương bạc hà trà xanh lan tỏa giữa môi răng, cô nhẹ nhàng "ô" một tiếng, cơ thể như một cây cung căng cứng, rồi lại mềm mại ngã vào lòng anh. Cơ thể Bùi Tranh đủ để chống đỡ cô, tay phải bao lấy tay cô tuốt lộng dương vật mình, tiếng rên rỉ bị kiềm nén pha lẫn một tia thở dốc trầm thấp.
"Muốn liếm bướm nhỏ," anh hôn lên khóe môi cô dừng lại, đầu lưỡi liếm hàm răng mình, "Ngọc Ngọc, để tôi liếm bướm cậu đi, tôi liền đồng ý với cậu không đi theo gặp bạn học cậu nữa."
C32
Phòng Chử Ngọc không nhìn thấy nhiều ánh mặt trời, cơ thể anh che khuất ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ lọt vào.
Bùi Tranh thấy cô không nói gì, đầu đột nhiên hạ thấp xuống. Tuy tay vẫn ấn cô tuốt lộng dương vật mình, nhưng ánh mắt nhìn cô lại tỏ ra vô cùng vô tội. Chử Ngọc không để ý đến anh, anh liền sờ sờ cằm cô, mổ nhẹ một cái lên miệng cô: "Chử Ngọc, không đi được không?"
Chử Ngọc ngẩn ra, đối diện với đôi mắt đen láy của anh.
Bùi Tranh bế cô lên đi đến mép giường, đương nhiên hai tay không quên sờ vú. Tay anh bị áo đồng phục Chử Ngọc che lại, cơ bắp cánh tay ẩn hiện dưới lớp vải mỏng manh. Chử Ngọc bị ôm ngồi trên đùi anh, nhắm mắt lại mặc cho tay anh tác loạn trên ngực mình. Hai bầu vú vừa trắng vừa mềm, anh xoa nắn đầu nhũ hoa hồng hào, xoa xoa rồi lại siết chặt.
Giữa hai chân Chử Ngọc còn đỉnh một vật sắp trướng nổ tung, anh một tay sờ vú, một tay ấn tay cô tuốt lộng dương vật.
Móng tay Chử Ngọc huyết sắc rất nhạt, nhưng ngón tay rất đẹp, bao lấy dương vật xanh tím chậm rãi hướng về phía trước. Vật cứng nóng bỏng dán vào lòng bàn tay cô trượt cọ, lòng bàn tay cô như sắp bốc hỏa, ngay sau đó đã bị anh vòng tay xuống dưới ấn chặt, tốc độ tuốt lộng lập tức nhanh hơn. Cô sắp không bao nổi vật này nữa, năm ngón tay đều mềm nhũn lợi hại, hướng về phía trước tuốt một cái, chất lỏng dính nhớp sền sệt liền từ quy đầu rỉ ra một chút, chảy dính lên đầu ngón tay cô.
"Bé ngoan, đừng đi."
Tay anh gây rối, giọng điệu lại giống như đang cầu xin. Chử Ngọc đã quen với việc anh nói một đằng làm một nẻo —— ngón tay còn bị anh đè nặng bao lấy dương vật đang động đậy, tự nhiên sẽ không tin lời nói như cầu xin của anh. Bùi Tranh thấy chiêu này vô dụng, bàn tay nâng mông cô lên một chút, tay phải trực tiếp lột quần đồng phục cô xuống. Mông Chử Ngọc vừa nhấc lên, bên ngoài quần lót liền chạm phải thanh thịt cực đại. Bùi Tranh khẽ động quần lót cô, dương vật dán vào đùi cô chui vào bên trong chiếc quần lót cotton, thân gậy bị lớp vải quần lót siết chặt kẹt vào huyệt động ướt át.
Chử Ngọc khẽ rên một tiếng, đưa tay ra sau bắt lấy cánh tay anh: "Đừng cọ."
Khoái cảm sẽ dâng lên như thủy triều, khiến cô không biết phải làm sao. Bùi Tranh đáp một tiếng, nhưng hạ thân lại ưỡn lên, thanh thịt vừa dán vào khe hở mềm mại ướt át mà cọ, vừa bị lớp vải quần lót siết chặt. Anh thở hổn hển, rảnh tay xoa nắn bầu vú, hạ thân cọ lấy dịch lỏng bắt đầu đâm: "Ướt quá rồi, Chử Ngọc, vừa bị dương vật cọ đã ra nước, có phải ngày nào cũng phải cọ mới được không?"
Tiếng ngáy của bà nội từ phòng bên cạnh vọng sang.
Phòng không cách âm, Chử Ngọc cũng không dám lên tiếng, cắn răng nhẫn nhịn khoái cảm bị cọ huyệt. Dương vật Bùi Tranh quá mức đáng sợ, đỉnh vào khe hở mềm mại hướng về phía trước, trực tiếp che lấp toàn bộ âm hộ. Bùi Tranh không cần cúi đầu nhìn cũng biết cô lại đang mút dương vật mình, một đóa hoa non mềm nhiều nước bị dương vật nghiền mở ra bao không hết, cọ đến cửa huyệt lại cứ hút mãi. Anh nhìn gương mặt ửng hồng của Chử Ngọc, chút tâm tư xấu xa kia lại trỗi dậy, vừa xoa vú vừa cọ cắm hai cái: "Tối qua có tự sướng không?"
"...... Bùi Tranh."
Chử Ngọc véo anh một cái, ngay sau đó đã bị nghiền lên âm vật đụng phải. Nước mắt cô bị cú đâm này làm rơi xuống, run rẩy bấu chặt lấy cánh tay anh. Trước khi quen Bùi Tranh, cô không mấy chú ý đến phản ứng sinh lý phương diện này. Tóm lại lúc vô ý cọ vào chăn đúng là có khoái cảm, nhưng sẽ không tự mình xoa, bởi vì thử qua vài lần đều không tìm thấy điểm G. Mà Bùi Tranh dùng dương vật cọ cô, một lần cọ là trúng đích, lần nào cũng cọ cô đến muốn khóc.
"Hôn một cái miệng cũng ướt, rất muốn sao?" Giọng anh trở nên ái muội, "Tự sướng không phải chuyện gì đáng xấu hổ cả, cậu không làm nó thỏa mãn, cho nên mới vừa bị cọ đã hút dương vật. Bé ngoan, cậu tự sướng cho tôi xem được không? Trước tiên dùng hai ngón tay sờ đến bướm nhỏ, ở phía trên kia một chút, chính là chỗ này ——"
Quy đầu nghiền lên âm vật đang đứng thẳng, eo cô căng cứng, miệng đột nhiên bật ra một tiếng rên rỉ.
Chử Ngọc bị anh nói làm cho mặt nóng bừng, hạ thân lại như đã xả lũ, càng lúc càng ẩm ướt. Bùi Tranh hôn lên môi cô, tiếp tục dụ dỗ, giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo: "Tự mình xoa rất thoải mái, cậu xoa cho tôi xem tôi sẽ không liếm nữa. Bé cưng, rất đơn giản, một tay tuốt cho tôi, một tay xoa cho mình, rất thoải mái."
"Đừng nói nữa ——"
Chử Ngọc cúi đầu, quần lót đã sớm bị dịch lỏng và chất lỏng của anh làm ướt đẫm. Dương vật dữ tợn dán vào giữa chân cô xuyên qua mép quần lót, phần đầu vểnh lên quét qua lớp lông tơ thưa thớt rồi rút xuống dưới, vỗ về âm vật đâm chọc: "Bé ngoan, xem ra cậu vẫn thích bị dương vật cọ bướm hơn. Cậu không xoa cho tôi xem, đã nói lên là thích cọ rồi. Có phải như vậy không?"
Dương vật rút vào âm vật đụng phải, khiến cô gái trong lòng kêu thảm liên thanh.
Chử Ngọc thở hổn hển một hơi, bắt lấy tay anh lắc đầu: "Tôi xoa, tôi xoa. Cậu đừng cọ nữa... A..."
C33
Đồng hồ Chử Ngọc kêu tít tít báo động.
Tiếng tít tít báo động như tiếng chuông báo tử vang lên không ngừng bên tai. Hai tay Bùi Tranh đang ôm cô cứng đờ, liền thấy cô cau mày khẽ thở dốc, lồng ngực phập phồng. Anh cũng không còn tâm trí để ý dương vật còn đang dán vào huyệt người ta cọ, giơ tay bế cô lên ngồi vào lòng mình, giọng nói đột nhiên dịu xuống: "Khó chịu à?"
Chử Ngọc gật gật đầu, mặt nghiêng đi. Kỳ thực cũng không hẳn là khó chịu, chỉ là cô cố ý thở gấp cho khó chịu một chút, nhịp tim tăng nhanh khiến đồng hồ báo động thôi. Tóm lại cô thật sự không thể tưởng tượng ra cảnh mình tự sướng trước mặt Bùi Tranh. Cô nép vào lòng anh lắc đầu, nơi giữa chân chống lên dương vật nóng bỏng, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Khó chịu, Bùi Tranh, đừng đâm tôi nữa."
Rất muốn nhìn Chử Ngọc xoa bướm.
Yết hầu Bùi Tranh khẽ trượt, cánh tay siết eo cô ôm chặt lấy, hạ thân không cam lòng hướng lên trên cọ cọ: "Chử Ngọc, ngày mai xoa cho tôi xem."
Chử Ngọc thuận miệng đồng ý, coi như là vuốt lông cho chó. Cô áp đầu lên vai Bùi Tranh, bị anh ôm như vậy cơ thể có thể hoàn toàn dựa vào anh, một cảm giác an toàn mơ hồ nảy sinh. Cô thuận thế đưa ra yêu cầu mới: "Bùi Tranh, tôi gặp bạn học của tôi, cậu cũng đừng đi theo. Đợi hôm nào tôi giới thiệu các cậu làm quen, tôi đột nhiên mang cậu đến người ta sẽ cảm thấy tôi hơi khó hiểu."
Bùi Tranh nhíu mày, hạ thân cứng đến sắp nổ tung. Anh thở hổn hển một hơi, dương vật dán vào nơi mềm mại giữa hai chân cô gái mạnh mẽ rút vào một cái, ôm cô nằm xuống: "Thật sự?"
"Không tin thì thôi." Chử Ngọc xoay người.
Dương vật người phía sau còn kẹt giữa hai chân cô, bất an mà ma sát chuyển động. Sức chịu đựng của Chử Ngọc bây giờ đã tốt hơn trước kia rất nhiều, lúc mới bắt đầu chỉ liếm vài cái đã thở dốc rồi. Anh ôm chặt cô từ phía sau, kéo quần lót cô sang một bên chống vào giữa hai chân cô nhẹ nhàng ma sát, tiếng thở dốc dừng lại bên tai cô: "Bé ngoan, để tôi liếm một lát đi."
Chử Ngọc còn không hiểu anh sao? Liếm một lát xong lại bắt đầu nói cọ ra ngoài, cọ ra ngoài không đủ còn muốn thăm dò vào trong cắm. Cô che tai lại, mặt lại bị anh bẻ lại. Bùi Tranh nhìn chằm chằm vào mắt cô một lúc, sau đó cúi đầu, véo má cô nhẹ nhàng hôn xuống: "Ăn cơm nhiều nhất một tiếng, nghe chưa?"
"Ừm."
Chử Ngọc mới lười đôi co với anh, một lời đồng ý luôn.
Gương mặt anh tuấn của Bùi Tranh áp vào ngực cô cọ cọ, hai tay véo bầu vú trắng nõn, vẫn còn có chút xao động. Dương vật vừa cứng vừa trướng, nhưng chỉ cần dựa vào huyệt Chử Ngọc cọ qua lại là cô sẽ thở dốc. Anh nhắm mắt lại nắm lấy tay cô chuẩn bị tuốt lộng dương vật mình, lại nghe thấy cô nhẹ nhàng "ô" một tiếng. Anh không khỏi mở mắt ra, cơ thể Chử Ngọc trước mắt anh như không kiểm soát được mà cuộn tròn lại.
"Sao vậy?" Giọng Bùi Tranh ngừng lại, lập tức dừng động tác nhìn mặt cô.
Chử Ngọc lắc đầu, ra hiệu mình không sao.
Bùi Tranh kéo quần lên, đưa tay bế cô từ trên giường dậy. Hai người chênh lệch chiều cao không ít, anh ôm cô nhẹ bẫng.
"Đi bệnh viện." Bùi Tranh cài lại áo lót cho cô, hai bầu vú bị véo ấn đầy dấu tay. Anh vì thế mà nhìn thêm một cái, kéo quần áo cô xuống.
"Không cần, không cần," Chử Ngọc xua tay, "Tôi không sao."
Trong ánh mắt Bùi Tranh có vài phần hoài nghi, ai bảo lần nào Chử Ngọc cũng nói không sao không cần đi bệnh viện. Nhưng bây giờ sắc mặt Chử Ngọc cũng tạm ổn, nhịp tim trên đồng hồ cũng đã trở lại bình thường. Cổ tay mảnh khảnh đặt trong lòng bàn tay anh, anh cúi đầu nhìn chằm chằm, đột nhiên nhớ đến những dây leo mảnh mai dưới lá nho trong sân vườn quê nhà. Nho chưa chín ăn vào chát xít lên men lại đắng ngắt, đến cả dây leo mảnh mai cũng có mùi vị y hệt.
Anh nâng bàn tay đang đeo đồng hồ của cô lên, đột nhiên há miệng ngậm lấy đầu ngón tay cô, ánh mắt lại tràn ngập tính xâm lược: "Bé ngoan, rất muốn nhìn cậu dùng bàn tay này xoa bướm."
C34
Thứ sáu, Chử Ngọc đã bắt đầu lên kế hoạch cho buổi gặp mặt bạn học vào Chủ Nhật. Cô làm bất cứ việc gì cũng đều ghi trước vào sổ tay nhỏ hoặc ghi chú trên điện thoại, hoàn thành mục nào thì đánh dấu mục đó. Giờ tan học, Bùi Tranh luôn đến làm phiền cô, lúc thì nhét cho một quả quýt, lúc thì nhét cho một miếng bưởi, khiến cô đến bây giờ vẫn chưa cùng Sử Hiểu Nam thảo luận xong địa điểm ăn cơm.
Vu Bảo Văn ngẩng đầu nói: "Vạn Đạt à? Ai nha Vạn Đạt làm gì có đồ ăn ngon, nhưng mà hình như rất gần nhà cậu. Bây giờ ngoài lẩu ra thì là thịt nướng, đâu còn món gì mới mẻ nữa đâu."
Sử Hiểu Nam cũng gật đầu: "Hay là ăn thịt nướng đi, chỗ tớ căn bản chưa từng ăn lẩu ngon bao giờ."
Bùi Tranh dựa người vào bàn trước bàn sau, ánh mắt liếc qua Chử Ngọc rồi lại thu về. Mục Sướng vừa mới phát xong hoa quả, từ cửa sau cầm giỏ vào, thuận tay chọc chọc Bùi Tranh: "Bùi Tranh, ngoài cửa lại có người tìm cậu hỏi WeChat kìa, cậu ra xem đi."
Tai Sử Hiểu Nam dựng thẳng lên.
"Không đi, tôi có bạn gái rồi."
Bùi Tranh vặn cốc nước của Chử Ngọc ra uống nước, tiện tay cởi áo khoác. Đám con trai không sợ lạnh, bây giờ còn chưa đến mùa có thể hoàn toàn mặc áo ngắn tay, các nam sinh đã thay áo đồng phục ngắn tay rồi. Sử Hiểu Nam cười nhạo sự đua đòi nhàm chán giữa đám con trai, trốn ở góc lớp, thỉnh thoảng lại vén áo đối phương lên xem cơ bắp đối phương có khỏe mạnh hơn mình không.
Bùi Tranh không tham gia, sự chú ý vẫn luôn tập trung vào cuộc thảo luận của mấy cô gái.
Chử Ngọc nhìn sang trái, Bùi Tranh đang nghiêng đầu nhìn cô, ngón tay nghiền cốc nước cô trượt qua trượt lại.
Thấy Chử Ngọc nhìn qua, anh lại nhẹ nhàng bâng quơ dời mắt đi. Chử Ngọc bị cái nhìn này của anh làm cho hoảng hốt khó hiểu, nhanh chóng quay đầu đi. Vu Bảo Văn không khỏi cảm thán một câu Bùi Tranh đúng là đẹp trai ngời ngời, quay đầu lại cầm lấy bánh quy nhét vào miệng: "Chử Ngọc, bạn học cũ kia của cậu có đẹp trai không? Đẹp trai thì giới thiệu cho tớ làm quen với."
"Chị ơi, tuần này chị thêm ba người rồi đấy, có thể đợi thi đại học xong rồi mới nghĩ đến mấy chuyện này được không?"
Vu Bảo Văn thích tán tỉnh online những nam sinh không thích nói chuyện, đối phương càng lạnh lùng cô lại càng có hứng thú trêu chọc, trêu chọc đủ rồi lập tức rút lui kéo đen xóa bạn. Sử Hiểu Nam cũng không biết gần đây có mấy nam sinh hỏi thăm phương thức liên lạc của Vu Bảo Văn, mà cô giải thích nói mình chỉ là áp lực lớn, tùy tiện giải tỏa một chút, lập tức quên sạch những nam sinh này.
Vu Bảo Văn nheo mắt: "Tâm sự thôi mà, có phạm pháp đâu."
Chử Ngọc nghĩ nghĩ, tiền mình tiết kiệm chắc chắn đủ ăn cơm. Nhưng đã lâu không gặp, cô muốn mời người ta ăn chút gì đó ngon ngon. Sử Hiểu Nam nói mấy quán thịt nướng, mua theo nhóm còn tương đối hời, ngay khu thương mại gần trường. Cô tiện tay ghi vào sổ mình, không chú ý đến sắc mặt người bên cạnh đang trở nên vi diệu.
Bùi Tranh nhíu mày, nhanh chóng khoanh các câu trắc nghiệm Toán trên tờ đề thi, ánh mắt lại liếc về phía Chử Ngọc. Việc tên của người đàn ông khác xuất hiện trong miệng Chử Ngọc khiến anh khó chịu, huống chi là nhìn cô đi ăn cơm với đối phương. Anh nhấc bút lên, bóc một viên kẹo dẻo lấy ra từ trong túi Chử Ngọc buổi sáng ném vào miệng. Hàn Nhạn Thời đột nhiên từ cửa sau chui vào, trước tiên mỉm cười chào hỏi Chử Ngọc, sau đó một cái tát vỗ lên vai anh.
"Mày lấy WeChat của tao đi rải khắp nơi đúng không," cậu ta nghiến răng, bàn tay nắm lấy vai Bùi Tranh, "Mày tin tao viết WeChat của mày lên cửa nhà vệ sinh công cộng không."
"Không thì lưu của ai?"
Bùi Tranh cảm thấy mấy chuyện này phiền phức, trước kia đi trên đường bị hỏi xin WeChat anh còn có thể lịch sự từ chối, ở trong trường học số lần nhiều lên đương nhiên là có chút bực bội. Trước khi nói Chử Ngọc là bạn gái anh, có vài người bị anh từ chối xong còn mặt dày mày dạn, anh liền dứt khoát lưu WeChat của Hàn Nhạn Thời. Bây giờ mọi người biết anh có bạn gái, đã rất ít người hỏi lại.
Chử Ngọc cầm cốc nước lên chuẩn bị đi lấy nước.
Bùi Tranh lười đôi co vô nghĩa với Hàn Nhạn Thời, khoanh nốt câu trắc nghiệm cuối cùng xong đứng dậy đi đến trước bàn Chử Ngọc, liếc nhìn ba cái tên quán Chử Ngọc viết trên vở. Sử Hiểu Nam thấy vậy không khỏi nhướng mày: "Bùi Tranh, cậu có đoán được Chử Ngọc cuối cùng quyết định đi quán nào mời bạn học cô ấy ăn cơm không?"
Khóe môi Bùi Tranh khẽ động, ngón tay không chút do dự chỉ vào tên quán thứ hai.
Sử Hiểu Nam giật mình ngẩng đầu: "Sao cậu biết?"
"Ba quán này đều ở trên đường phụ của khu thương mại, con bé đã xem bản đồ trên điện thoại rồi," giọng Bùi Tranh nhàn nhạt, "Chử Ngọc không thích những nơi quá chật hẹp."
Anh nói xong liền đi theo ra ngoài cửa lớp. Đầu kia hành lang, Chử Ngọc đột nhiên dừng bước chân. Cô như nghe thấy có người gọi mình, đảo mắt nhìn lên lầu. Giáo viên chủ nhiệm đang dẫn một nam sinh từ văn phòng tầng trên đi xuống, nghe thấy giọng nói của cậu ta, Chử Ngọc vô cùng kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu.
Bước chân Bùi Tranh dừng lại, anh dựa tường nhìn qua, ánh mắt nặng nề như móc câu nhìn về phía nam sinh đang đi xuống cầu thang.
*Chú thích: Vạn Đạt (万达): Wanda Plaza, một chuỗi trung tâm thương mại lớn và nổi tiếng ở Trung Quốc.
C35
Chử Ngọc không ngờ sẽ gặp được Hà Triều Thanh ở trường học.
Bố mẹ Hà Triều Thanh đã đi hỏi thăm một vòng các trường học xung quanh, cuối cùng vẫn quyết định đưa cậu vào trường này học dự thính. Hà Triều Thanh đã hỏi trước bạn thân của Chử Ngọc xem cô học lớp nào, cứ thế chuyển vào. Dù sao cũng chỉ còn mấy tháng nữa là thi đại học, học lớp nào cũng như nhau.
Chử Ngọc và Hà Triều Thanh thân thiện trò chuyện, cũng không chú ý đến Bùi Tranh cách đó không xa đang dựa tường nhìn. Hàn Nhạn Thời từ lớp học của cậu ta đi ra, vặn chai nước còn chưa kịp uống một ngụm, ngước mắt quét về phía hai người phía trước. Chạm phải sắc mặt âm trầm của Bùi Tranh, cậu ta cười lạnh một tiếng: "Để mày cướp người đấy, đáng đời."
"Là tao quen Chử Ngọc trước."
Cậu ta lại bổ sung một câu.
Bùi Tranh không thèm để ý đến cậu ta, chỉ nhìn chằm chằm vào hai người cách đó không xa, trong lòng nghĩ tối mai nên dùng loại nước súc miệng vị gì. Nghe Hàn Nhạn Thời nói, anh ngước mắt lạnh lùng liếc cậu ta một cái: "Mày?"
Hàn Nhạn Thời khoanh tay: "Mày trước đây ở Mỹ, lấy đâu ra cơ hội quen con bé?"
Ngày mưa cách đây không lâu, cùng với bóng dáng mảnh khảnh của cô xuất hiện chính là ký ức về vị nho. Mùa hè năm 15 tuổi oi bức ẩm ướt, anh về nước một chuyến trước khi theo mẹ chuyển máy bay đi nghỉ mát. Cổng trường trung học có những người bán hàng rong bán kem que, anh đứng dưới ánh nắng chói chang đợi Hàn Nhạn Thời đến mức bực bội không chịu nổi.
Dưới gốc cây ngô đồng có chút bóng râm, cô gái lấy ra một que kem từ dưới tấm chăn bông trên chiếc xe ba bánh nhỏ. Cô đi đến gốc cây ngô đồng ngồi xuống bên bồn hoa, rõ ràng cầm que kem trong tay nhưng lại chậm chạp không mở ra. Mãi đến khoảng mười phút sau, cô mới bóc vỏ túi kem ra, chậm rãi ngậm lấy nó nuốt vào. Cơ thể gầy gò trông như phải dựa vào thân cây mới có thể ngồi vững, anh không khỏi nhìn thêm một cái, lại nhìn thấy túi vỏ kem cô che ở bên mặt.
Vị nho —— cô ăn được hai miếng, cơ thể đột nhiên như một cây hành bị nhổ gốc cắm thẳng vào bồn hoa.
Đồng tử Bùi Tranh co rụt lại, tuy không muốn dính vào chuyện phiền phức, nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Anh hai bước tiến lên đỡ cô dậy, lúc này mới phát hiện cơ thể cô nóng bỏng, que kem trong tay rơi xuống bồn hoa, chất lỏng theo ngón tay tinh tế chảy xuống dưới. Bùi Tranh một tay bế cô lên, chui vào chiếc taxi đang đỗ.
Y tá phòng cấp cứu truyền cho cô chai nước hạ sốt, anh đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, không khỏi nhíu mày.
Lúc ôm cô, trên đường cô tỉnh lại vài giây, lúc ngẩng đầu lên khóe môi vừa lúc chạm vào môi anh.
Sau đó lại ngất đi.
Chỉ để lại khoảnh khắc mềm mại của đôi môi và hương vị ngọt lành kia.
Anh nhìn người đang nằm trên giường bệnh phòng cấp cứu, bước chân chần chừ vài giây. Điện thoại bắt đầu rung lên, Hàn Nhạn Thời đang thúc giục anh nhanh chóng qua đó. Anh đặt thuốc bác sĩ kê lên đầu giường, xoay người rời khỏi phòng cấp cứu. Gặp lại là ba năm sau ——
Nhận ra Chử Ngọc ngay từ cái nhìn đầu tiên vẫn là chuyện rất dễ dàng.
Cô vẫn mảnh khảnh như vậy, cơ thể như một cành liễu đung đưa, đôi mắt lại to và sáng. Tóc đen nhánh, môi lại nhàn nhạt không có huyết sắc, lúc ánh mắt giao nhau với anh đã lịch sự mỉm cười một cái, rồi quay đầu lại tiếp tục làm bài tập của mình. Bùi Tranh ngay giây phút đó đã nghĩ, liếm cô chắc chắn rất thú vị. Cô sẽ kẹp chặt hai chân lại, vừa nói như vậy không tốt, vừa không nhịn được phát ra âm thanh —— đôi môi không mấy huyết sắc khẽ mở, gọi tên anh nhẫn nhịn khoái cảm, giọng nói vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Sao Chử Ngọc lại ngọt đến thế?
Rất muốn nhìn cô xoa bướm, rất muốn liếm bướm cô đến phun nước.
Bùi Tranh đưa tay đẩy Hàn Nhạn Thời ra, bổ sung một câu: "Tao quen Chử Ngọc sớm hơn mày ba năm lẻ mười hai ngày."
Hàn Nhạn Thời mới không tin lời anh nói, đuổi theo bước chân anh: "Cái thằng Hà Triều Thanh nhà người ta quen Chử Ngọc từ hồi tiểu học kia kìa."
So sớm thì ai mà không biết.
Bùi Tranh dừng bước chân lại, liếc nhìn hai người ở cửa cầu thang, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Nhạn Thời. Hàn Nhạn Thời bị anh nhìn chằm chằm đến phát sợ, Bùi Tranh có đôi khi nhìn người giống như chó nhìn con mồi vậy, đôi mắt đẹp đẽ không hề lay động, không có một chút cảm xúc nào. Anh không kiên nhẫn ra hiệu cho Hàn Nhạn Thời tránh ra, chuẩn bị đi về phía cửa cầu thang, giọng nói lười biếng: "Tao quan tâm nó là ai làm gì, Chử Ngọc là của tao là được."
C36
Chử Ngọc đang trò chuyện sôi nổi với Hà Triều Thanh, bả vai bị người vỗ nhẹ một cái.
Bùi Tranh giống như đang chào hỏi bạn học, vỗ vỗ vai Chử Ngọc, sau đó nhìn về phía Hà Triều Thanh: "Chử Ngọc, bạn học sao?"
Chử Ngọc bị anh làm cho giật mình, Bùi Tranh khi nào lại bình thường như vậy? Cô cẩn thận nhìn anh một cái, gật gật đầu. Anh ngay sau đó chào hỏi Hà Triều Thanh, giọng điệu nghe giống như cậu bạn nam nhiệt tình nhất lớp: "Bạn học, vừa mới chuyển trường đến à?"
Hà Triều Thanh gật đầu, nhưng vì trước giờ vẫn không giỏi ăn nói, có vẻ hơi câu nệ: "Đúng vậy, tớ tên là Hà Triều Thanh."
Chử Ngọc thầm nghĩ Bùi Tranh hôm nay biểu hiện cũng không tệ lắm, ít nhất lời nói đều giống một người bình thường. Cô yên tâm xoay người, chuẩn bị dẫn Hà Triều Thanh đi về phía lớp học. Cô vừa mới bước được một bước, liền nghe thấy người phía sau lại lần nữa mở miệng. Giọng Bùi Tranh nhẹ nhàng nhàn nhã, cùng Hà Triều Thanh đi về phía trước: "Bùi Tranh, bạn trai Chử Ngọc."
"......"
Chử Ngọc hít sâu một hơi.
Bước chân Hà Triều Thanh đột nhiên như bánh răng không được bôi trơn bị kẹt lại, khóe môi cậu ta cứng đờ co giật một chút, biểu cảm trên mặt qua vài giây mới khôi phục lại tự nhiên: "Ồ."
Chử Ngọc bước nhanh vào phòng học ngồi vào vị trí của mình. Mục Sướng buổi sáng vừa đến đã nghe giáo viên chủ nhiệm nói có học sinh mới chuyển trường, vì thế nhìn thấy Bùi Tranh dẫn Hà Triều Thanh vào liền chủ động tiến lên giới thiệu chỗ ngồi cho cậu ta. Vu Bảo Văn liếc nhìn biểu cảm trên mặt Chử Ngọc, chống cằm: "Không thể nào, có biến. Chử Ngọc, sắc mặt bạn học cũ này của cậu sao lại khó coi như vậy?"
"Không có." Giọng Chử Ngọc cứng ngắc.
Hà Triều Thanh ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ. Lời Bùi Tranh nói mang đến cho cậu lực tác động không nhỏ, cậu hướng về phía Chử Ngọc nhìn thoáng qua, Bùi Tranh đang gọt quả bưởi tươi cho Chử Ngọc. Bùi Tranh dường như nhận ra ánh mắt của cậu, liếc về phía vị trí cạnh cửa sổ một cái, lại quay đầu nhét múi bưởi vào miệng Chử Ngọc: "Chử Ngọc, đi đâu ăn cơm với bạn học cũ thế?"
Sử Hiểu Nam có chút giật mình, Bùi Tranh rõ ràng đã đoán được cô muốn đi đâu mời Hà Triều Thanh ăn cơm.
Chử Ngọc chỉ chỉ cái tên trên vở mình, quay đầu đi: "Cậu đừng đi theo."
"Được rồi, tôi không đi theo."
Bùi Tranh cúi mi gọt bưởi: "Cần tôi đưa cậu đi không?"
Chử Ngọc không biết anh lại định nổi điên gì nữa, lắc lắc đầu: "Không cần."
"Được."
Bùi Tranh cúi đầu tiếp tục gọt bưởi.
Chử Ngọc cảm thấy trên người lành lạnh, cô chần chừ quay đầu cầm bút làm nốt những bài tập còn lại. Bùi Tranh cũng không làm phiền cô nữa, quay đầu nhìn về hướng khác.
Thứ bảy thời tiết sáng sủa hơn rất nhiều, Chử Ngọc đi xe buýt đến sớm hơn thời gian hẹn mười phút. Hà Triều Thanh tuy hộ khẩu ở đây, nhưng từ sau tiểu học đã theo bố mẹ đi nơi khác, cho nên bây giờ đối với khu thương mại ở đây cũng hoàn toàn không quen thuộc. Cậu đến sớm mười phút, ở dưới trạm xe buýt đợi một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Chử Ngọc vừa xuống xe.
"Sao cậu đến sớm vậy?"
Chử Ngọc không mặc đồng phục, áo hoodie bên dưới mặc một chiếc váy dài. Hà Triều Thanh đã hai ba năm không gặp Chử Ngọc, nhìn thấy dáng vẻ mặc thường phục của cô lời còn chưa nói ra khỏi miệng, mặt đã đỏ lên trước: "Chử Ngọc, cậu có lạnh không?"
Người Chử Ngọc không lạnh, ngược lại bị câu nói này làm cho lạnh cả người, cô khẽ hít vào một hơi: "Không lạnh, tớ mặc quần tất rồi."
Hai người cùng nhau đi về phía trước, hoàn toàn không chú ý đến hai người ló ra từ sau trạm xe buýt. Bùi Tranh lạnh lùng cười một tiếng, nhìn chằm chằm bóng dáng hai người đi về phía trước. Hàn Nhạn Thời cởi mũ xuống, Bùi Tranh ngốc thì thôi đi, mấu chốt là cậu ta vậy mà vừa nghe Chử Ngọc hẹn hò với bạn học cũ liền đuổi theo tới.
Cậu ta cũng ngốc nghếch như Bùi Tranh vậy, đầu óc chập mạch.
Bùi Tranh nhìn hai người ngày càng đến gần, bàn tay bên cạnh từ từ nắm chặt lại. Dáng vẻ Chử Ngọc mặc váy anh còn chưa từng thấy qua —— nghĩ đến ánh mắt Hà Triều Thanh nhìn Chử Ngọc, anh không khỏi càng thêm bực bội, bước nhanh từ cầu thang bên kia lên tầng hai khu thương mại. Hàn Nhạn Thời căn bản không hiểu anh muốn làm gì, quán thịt nướng rõ ràng ở tầng một ——
Bùi Tranh bước nhanh lên tầng hai, vòng quanh cây cột chịu lực một vòng. Trên lầu có cầu thang riêng dẫn xuống đường phụ, anh bước rất nhanh, đuổi kịp trước khi hai người kia đi vào quán thịt nướng, từ cầu thang nhảy thẳng xuống bậc thang cuối cùng, vài bước vào trong quán ngồi xuống, quay lưng về phía cửa kính bắt đầu gọi món.
Hàn Nhạn Thời thầm mắng một câu kẻ điên, lại thành thành thật thật cũng nhảy theo anh xuống.
Chử Ngọc mở cửa, chỉ thấy một nam sinh có bóng dáng quen thuộc quay lưng về phía họ ngồi ở bàn gần quầy thu ngân nhất.
Bùi Tranh rót nước, nghe thấy tiếng động mới quay đầu lại, kinh ngạc nhướng mày: "Ngọc Ngọc?"
C37
Đúng là một cuộc gặp gỡ tình cờ.
Chử Ngọc trấn định ngẩng đầu, cùng Hà Triều Thanh đi đến một bàn khác ngồi xuống. Hai bàn gần như tạo thành một đường chéo, Chử Ngọc cố ý ngồi cách xa họ một chút. Cô đã đặt món trên ứng dụng từ trước, nên phục vụ rất nhanh đã mang rau củ chuẩn bị sẵn lên. Phục vụ trải giấy nướng lên vỉ, giơ tay kéo ống hút khói xuống: "Hai vị chú ý đừng để dầu bắn vào người."
Hà Triều Thanh gật gật đầu, lấy lọ dầu nhỏ tưới lên vỉ nướng. Chử Ngọc quay lưng về phía họ, cảm giác cơ thể mình sắp bị nhìn đến thủng một lỗ. Ánh mắt Bùi Tranh như tia laze quét dọc sống lưng cô xuống dưới. Hàn Nhạn Thời đang gọi món: "Cậu ăn thịt bò không?"
Bùi Tranh liếc nhìn Chử Ngọc một cái, quay đầu lại: "Cậu gọi đi."
Anh đứng dậy đi đến quầy thu ngân, khẽ thì thầm vài câu với người phục vụ vừa từ bếp sau đi ra.
Chử Ngọc tuy không tự nhiên, nhưng cũng không thể nói gì, Bùi Tranh lại không phải ngày đầu tiên phát thần kinh. Cô khẽ thở dài, gắp miếng thịt đã được mang lên bàn đặt lên vỉ nướng. Hà Triều Thanh im lặng không nói, những lời chuẩn bị nói với Chử Ngọc lúc này chỉ có thể nuốt xuống. Bùi Tranh nhìn về phía bên này, rõ ràng không nói gì, nhưng cậu lại cảm nhận được một sự bất an mãnh liệt.
Hà Triều Thanh dùng kéo cắt miếng thịt đang xèo xèo mỡ trên vỉ nướng ra, cúi đầu nói: "Chử Ngọc, có muốn gọi bạn trai cậu qua ăn cùng không, chúng ta ghép bàn đi."
Chử Ngọc đang uống nước ấm, nghe vậy lắc lắc đầu. Cô gắp rau củ lên vỉ nướng, giọng điệu tự nhiên: "Cậu không cần để ý đến cậu ta đâu, chúng ta ăn của chúng ta."
Phục vụ từ bếp sau bưng một khay thịt lớn đi tới, dọn chiếc đĩa thịt nướng đã hết trên bàn đi. Chử Ngọc nhìn thoáng qua, khay thịt toàn là hải sản và các loại thịt nướng tổng hợp mà cô không hề đặt. Cô theo bản năng nhìn về phía Hàn Nhạn Thời bên kia: "Chúng tôi không đặt khay thịt này."
"Đây là bạn học của hai vị đặt, chúng tôi chỉ lo mang đồ ăn lên thôi," phục vụ cười hì hì gắp con tôm lớn trên khay thịt đặt lên vỉ nướng, "Có cần tôi giúp ngài đổi giấy nướng mới không?"
Thịt trên vỉ nướng đã chín khá nhiều, Chử Ngọc nghiêng người để phục vụ đổi giấy nướng mới. Hà Triều Thanh dùng rau xà lách cuộn miếng thịt nướng đã chín, chấm nước chấm đưa tới tay Chử Ngọc. Động tác nhận lấy của cô do dự một giây, ngay sau đó liếc về phía góc Bùi Tranh ngồi. Bởi vì nếu bị Bùi Tranh nhìn thấy, anh lại không biết sẽ nổi điên vào lúc nào.
Vì vậy động tác nhận thịt nướng của Chử Ngọc đều có vẻ hơi lén lút, cô nói một tiếng cảm ơn, vừa mới ăn một miếng, người bên kia liền quay đầu nhìn qua.
Bùi Tranh tay cầm một chai nước ép nho, đi đến trước mặt Chử Ngọc rót cho cô một ly, nụ cười có vài phần xin lỗi: "Ngọc Ngọc thích uống cái này, tôi quên gọi cho con bé."
"......"
Tay kia của Chử Ngọc đỡ lấy đầu gối mình, xấu hổ cúi gằm mặt xuống: "Bùi Tranh."
Bùi Tranh cúi người, đôi mắt đẹp đẽ chớp chớp, nghiêng đầu nhìn cô: "Sao vậy bé ngoan?"
"Cậu rốt cuộc muốn làm gì?" Chử Ngọc khẽ hít khí, hạ giọng, "Cậu về chỗ của cậu ngồi ăn tử tế đi, đừng đến quấy rầy chúng tôi."
Mặt Bùi Tranh vốn đã âm trầm, ngoài cười nhưng trong không cười, nghe vậy đôi mắt càng trầm thêm một phần. Anh rất nghe lời gật gật đầu, lại nhìn về phía mặt Hà Triều Thanh, giọng điệu có chút hạ xuống: "Bọn tôi gần đây đang cãi nhau, ngại quá. Ngọc Ngọc đã mấy hôm không để ý đến tôi rồi, làm phiền hai người ăn cơm thật xin lỗi."
"......"
Hà Triều Thanh không biết nên nói gì, chỉ có thể gật đầu: "Hay là chúng ta ghép bàn đi ——"
Chử Ngọc day day mi tâm, không đợi nói gì, Bùi Tranh đã ngồi xuống bên cạnh cô. Chỗ ngồi trong quán thịt nướng sắp xếp khá sát nhau, anh lại cao lớn, nên ngồi xuống gần như lập tức dán vào người cô. Tay trái Bùi Tranh đưa xuống dưới sờ cổ tay Chử Ngọc, tay phải cầm kẹp lật miếng thịt bò trên vỉ nướng: "Bé ngoan, cậu thích ăn thịt bò nhất, tôi cuộn cho cậu một miếng nhé?"
Tay Chử Ngọc bị anh nắm chặt lấy, giãy cũng không ra, mặt trướng đến đỏ bừng. Nếu không thuận theo tính tình Bùi Tranh, anh lát nữa không chừng lại phun ra lời gì đó kinh thiên động địa. Cô trấn tĩnh gật đầu: "Không cần đâu, cậu cuộn cho Hàn Nhạn Thời một miếng đi, hoặc là gọi cậu ấy qua đây ăn cơm, hoặc là bật vỉ nướng cho cậu ấy. Cậu muốn để cậu ấy chết đói sao?"
Bùi Tranh nào còn quản mình là đến cùng Hàn Nhạn Thời, anh cuộn miếng thịt vào rau xà lách, cẩn thận nâng niu đưa đến bên môi cô: "Bé ngoan, miệng nhỏ ăn thôi, cẩn thận nghẹn đấy."
Chử Ngọc siết chặt đùi mình.
Hàn Nhạn Thời ngồi xuống bên cạnh Hà Triều Thanh, liếc mắt nhìn nhau: "Đừng để ý đến nó, nhân cách biểu diễn."
Bùi Tranh lạnh nhạt ngước mắt liếc nhìn hai người đối diện, đoạn cúi đầu áp sát vào vai Chử Ngọc: "Bé ngoan, chúng ta có thể uống rượu không? Cậu ngày thường đều không cho tôi uống rượu, hôm nay ba chúng ta uống một chút được không?"
Chử Ngọc đã có chút tê liệt, căm hận tại sao mình không thể mặt dày như Bùi Tranh. Hà Triều Thanh bị tiếng gọi "bé ngoan" liên tục làm cho sắc mặt khẽ biến, nụ cười cũng trở nên rất gượng gạo. Bùi Tranh coi như đơn phương tuyên bố thắng lợi của mình, anh nâng ly rượu gạo phục vụ vừa mang lên, lại lần nữa nhìn về phía mặt Chử Ngọc: "Bé ngoan."
Chử Ngọc hít sâu một hơi.
"Cậu nếu không thích tôi uống rượu, tôi sẽ không uống."
C38
Sắc mặt Chử Ngọc không đổi, dùng rau xà lách cuộn miếng thịt nướng đã chín nhét vào miệng anh.
Bùi Tranh vốn định uống rượu, miệng đột nhiên bị nhét một miếng thịt cuộn rau xà lách, không khỏi nhướng mày. Anh nhai nát miếng thịt nướng Chử Ngọc nhét vào với ý đồ làm anh nghẹn chết để anh câm miệng rồi nuốt xuống, uống một ngụm nước ép trái cây trong ly cô, thâm tình nhìn vào mắt cô: "Cảm ơn bé ngoan, tôi còn muốn ăn nữa."
Hàn Nhạn Thời sắp không thể chịu đựng nổi màn hài kịch này nữa, cậu ta nhìn về phía Hà Triều Thanh, chủ động tìm đề tài: "Nhà cậu ở đây à?"
"Đúng vậy, bố mẹ tớ công tác điều động lên phương Bắc, chính là quê của Chử Ngọc," Hà Triều Thanh gật gật đầu, "Cậu cũng vậy phải không?"
"Tớ với Bùi Tranh đều là người địa phương, cậu ta hồi cấp hai đi Mỹ, bây giờ lại về rồi," Hàn Nhạn Thời cầm lấy chiếc kẹp thịt nướng, "Tớ học tầng trên, không cùng lớp với các cậu. Nhưng lớp các cậu đều là học sinh học giỏi, không khí học tập trước kỳ thi đại học cậu không cần lo lắng đâu. Phần lớn mọi người đều được tuyển thẳng hoặc đi du học, chỉ còn một nhúm thi đại học thôi."
Chử Ngọc để Bùi Tranh câm miệng, động tác cuộn thịt nướng tăng tốc. Bùi Tranh thì bóc con tôm đã nướng chín, cẩn thận lột vỏ, đặt ba con tôm thịt chắc nịch vào bát cô, mỉm cười nhìn cô. Chử Ngọc nhanh chóng gắp con tôm lên cho vào miệng, sợ chậm một giây Bùi Tranh sẽ lại nổi điên, tiện tay nhét miếng thịt đã cuộn xong vào miệng anh một cách bực bội.
Hàn Nhạn Thời gõ gõ mặt bàn, cuối cùng nhìn về phía hai người đối diện: "Hai người các cậu rốt cuộc muốn làm gì?"
Bùi Tranh liếc cậu ta một cái lạnh lùng, quay đầu nhìn Chử Ngọc thì lập tức khôi phục ánh mắt dịu dàng như nước.
Hà Triều Thanh vốn đã có chút bất an, bây giờ càng thêm như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Đều là con trai, cậu không phải không cảm nhận được hàm ý thực sự trong hành động của Bùi Tranh. Bùi Tranh thấy cậu ta cúi đầu, chống tay lên, cuối cùng cũng yên tĩnh lại một chút. Ai dùng ánh mắt gì nhìn Chử Ngọc, anh có thể phân biệt rất rõ ràng. Huống chi với loại người ít nói như Hà Triều Thanh, tình cảm đều viết hết lên mắt.
"Triều Thanh, cậu nếm thử cái này đi." Chử Ngọc sợ cậu ta cảm thấy bị cô lập, vội vàng gắp một con tôm qua, cũng thuận tay gắp cho Hàn Nhạn Thời một con. Ý thức được bên cạnh mình còn ngồi Bùi Tranh, cô lại vội vàng gắp con lớn nhất vào bát Bùi Tranh. Bùi Tranh tức khắc vui ra mặt, không nhanh không chậm bóc con tôm lớn: "Cảm ơn bé ngoan."
Chử Ngọc ăn một bữa cơm mệt muốn chết, bây giờ đã không muốn nói chuyện nữa. Bởi vì ngày thường sức khỏe không tốt, tinh thần không đủ dùng, nên ở những nơi ngoài trường học cô đều rất im lặng, đây là bản năng tiết kiệm thể lực của động vật. Hồi cấp hai lúc trông hộ chó Bichon, một tháng cô gầy đi sáu cân, may mà con chó đó dần dần cũng trở nên ngoan ngoãn hơn.
Chử Ngọc cảm giác bây giờ lại quay về trạng thái hồi cấp hai.
Kinh nghiệm nuôi chó phong phú của cô khi đối mặt với loại người khác giới khiến người ta không biết dùng ngôn ngữ nào để hình dung như Bùi Tranh lại phát huy tác dụng.
Hàn Nhạn Thời liếc Bùi Tranh một cái, gắp con tôm của mình lên: "Con của tớ hình như lớn nhất đấy."
Bùi Tranh nhàn nhạt nhìn về phía cậu ta, đôi môi trên khuôn mặt anh tuấn khẽ mở: "Mày hình như bị mù."
Chử Ngọc và Hà Triều Thanh trò chuyện, không quản Bùi Tranh và Hàn Nhạn Thời nói gì nữa. Cô nhận lấy miếng thịt Hà Triều Thanh gắp, cúi đầu ăn một miếng: "Ý Nhuận khỏe không? Lần trước tớ gặp cậu ấy là hồi Tết hai năm trước. Hôm qua cậu ấy gọi điện thoại nói thi đại học xong sẽ đến tìm tớ chơi, cùng với Bành Hơi nữa."
"Khá tốt, bọn tớ trước giờ vẫn học cùng lớp," Hà Triều Thanh nói về chuyện trước kia, giọng điệu nhẹ nhàng hơn một chút, "Chử Ngọc, đợi thi đại học xong chúng ta có thể cùng Bành Hơi và Ý Nhuận đi chơi với nhau."
Bùi Tranh và Hàn Nhạn Thời đồng thời im lặng lại, bởi vì duy chỉ có quá khứ của Chử Ngọc là họ không thể xen vào. Bùi Tranh cố gắng che giấu sự không vui của mình, vừa bóc tôm vừa nghe họ nói chuyện. Chử Ngọc còn cảm thấy hơi kỳ quái, Bùi Tranh vậy mà trong vòng vài phút đã nhanh chóng khôi phục lại bình thường.
Hà Triều Thanh vì vậy cũng tự tại hơn một chút, không còn xấu hổ như lúc mới bắt đầu nữa.
Bốn người cùng nhau ăn đến 12 giờ rưỡi trưa. Nhà Hà Triều Thanh và Chử Ngọc ở hai hướng khác nhau, nên phải bắt chuyến xe buýt khác. Chử Ngọc nhìn cậu ta lên xe buýt, cùng Bùi Tranh "nhiệt tình" vẫy tay chào. Hàn Nhạn Thời tự lái xe, lười phản ứng Bùi Tranh, đạp một chân ga liền lái đi.
Bùi Tranh nhìn theo chiếc xe buýt rời đi, nụ cười tươi rói trên mặt nháy mắt trầm xuống.
Sống lưng Chử Ngọc chợt lạnh, cô ngẩng đầu nhìn anh.
Bùi Tranh đang cúi đầu nhìn cô, cúi người đối diện với cô. Chử Ngọc rõ ràng không làm chuyện gì trái lương tâm, nhưng vẫn không nhịn được lùi về phía sau một bước. Bàn tay anh đến còn nhanh hơn, một tay giữ chặt cánh tay cô kéo vào lòng mình. Anh không nói gì, siết chặt lấy cô, bàn tay luồn vào mũ áo hoodie cô, nắm một chút, rồi lại thả ra.
"... Sao vậy hả?" Chử Ngọc mím môi.
Bùi Tranh mặt không biểu cảm: "Về nhà."
C39
Bùi Tranh mở cửa nhà mình, một cái đầu chó lập tức thò ra từ khe cửa.
Chử Ngọc bị giật mình, con chó từ trong cửa lao ra hưng phấn nâng hai chân trước bổ nhào lên người cô. Con chó lớn màu trắng thân hình thon dài, toàn thân trắng muốt, chỉ có mắt và mũi là đen nhánh, lúc này đang nhiệt tình ôm lấy cơ thể Chử Ngọc. Bùi Tranh nhướng mày, đưa tay ấn con chó xuống, đi vào bên trong: "Nhạc Hỉ, yên nào."
Con chó lớn lập tức yên lặng lại, ngồi tại chỗ vẫy đuôi.
Lần trước đến rõ ràng không thấy Bùi Tranh nuôi chó, cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua: "Cậu còn nuôi chó sao?"
"Trước đây gửi đi nuôi một tuần rồi," Bùi Tranh quay đầu lại bế cô lên, trực tiếp đi về phía sô pha, "Chó chăn cừu Thụy Sĩ, ngày thường vận động lượng lớn, không có thời gian dắt nó đi dạo thì phải gửi đi nuôi."
Chử Ngọc thích chó con, nên đưa tay ra muốn gọi con chó lại gần. Bùi Tranh không vui nhíu mày, nắm lấy tay cô ấn người xuống sô pha, vừa nói vừa đã luồn tay vào áo hoodie cô. Áo hoodie Chử Ngọc rất mỏng, anh đưa tay vào trong sờ đến mép áo lót, sờ đến đường viền hoa mềm mại.
Đây là chiếc áo lót anh mua cho Chử Ngọc hôm qua, tuy không rõ cỡ cúp cụ thể, nhưng xem ra vẫn mua được loại phù hợp nhất.
Nhìn thấy Chử Ngọc mặc chiếc áo lót anh mua, khóe môi anh khẽ nhếch, cánh tay chống bên cạnh người cô luồn tay vào.
"Hôm nay cả ngày không thèm để ý đến tôi, toàn nói chuyện với bạn học cũ của cậu thôi, hả?"
Anh cúi đầu, ngón tay đẩy viền áo lót ra, nắm lấy bầu vú non mềm bao trọn trong tay. Cơn ghen tuông trong lòng quấy phá, động tác véo nắn của anh đột nhiên nặng hơn một chút, miệng dán xuống hôn lên cằm cô. Chử Ngọc thở hổn hển, may mà sô pha rộng rãi, đủ chứa hai người. Tay trái cô nâng lên che trước ngực mình, bẻ tay anh rút ra ngoài: "Tôi mời người ta ăn cơm, tôi không nói chuyện với người ta sao?"
Nhạc Hỉ đi đến trước sô pha, liếm bàn tay đang rủ xuống của Chử Ngọc.
Bùi Tranh giơ tay sờ đầu chó đuổi nó đi, đưa tay bế cô lên. Chử Ngọc nửa ngồi trên đùi anh, áo hoodie và áo lót bị đẩy lên đến cổ áo. Bùi Tranh cúi đầu hôn lên cổ cô, ngón tay véo nắn thịt vú di chuyển, hơi thở đột nhiên trầm đi rất nhiều: "Cậu ta biết cậu có bạn trai rồi còn gắp thịt cho cậu, Chử Ngọc, cậu không cảm thấy cậu ta đang khiêu chiến tôi sao?"
Hà Triều Thanh chỉ là một tên trà xanh tâm cơ thôi mà, Chử Ngọc vậy mà lại không nhìn ra.
Bùi Tranh lười động mấy tâm tư đó với cậu ta là không muốn làm ầm ĩ quá khó coi trước mặt Chử Ngọc. Anh bàn tay bao lấy thịt vú nặng nề xoa nắn, lát sau lại tách chân cô ra, hạ thân đỉnh vào, dương vật cương cứng trong quần dài kẹt vào giữa hai chân cô mà cọ. Chử Ngọc hôm nay mặc váy, quần tất rất mỏng. Anh một tay ôm eo cô, hạ thể chen vào đỉnh lên giữa hai chân cô, cách lớp quần tất và quần lót nhẹ nhàng ma sát lộng lẫy.
Chử Ngọc hít một hơi, ngón tay véo cánh tay anh khẽ rên một tiếng: "Ai khiêu chiến cậu chứ, chính cậu thích ăn giấm."
Bùi Tranh bị người chọc trúng tim đen, nhướng mày xoay người cô lại đối mặt với mình.
Biểu cảm Chử Ngọc không đổi, nhìn gương mặt lạnh lùng của Bùi Tranh, vươn một ngón tay điểm lên má anh: "Lại trưng bộ mặt khó coi ra."
Lúc này đối đầu với Bùi Tranh chẳng có chút lợi ích nào, vẫn là nên vuốt lông thì hơn.
Quả nhiên, người bị chạm vào đồng tử co rụt lại, ánh mắt cũng dịu đi rất nhiều. Anh nghiêng đầu liếc nhìn Nhạc Hỉ cách đó không xa, lòng bàn tay nâng bầu vú non mềm không nhẹ không nặng xoa một cái. Anh không nói gì, dương vật trong quần dài cách lớp quần tất của cô đỉnh vào giữa hai chân cọ cọ, đưa tay kéo khóa quần mình ra. Dương vật trong quần lót đã sớm trướng cứng, từ bên cạnh ló đầu ra. Chử Ngọc khóa ngồi trên người anh, bị dương vật bật ra đâm vào giữa hai chân. Anh nắm lấy dương vật cứng rắn xanh tím của mình, giơ tay nắm cổ tay cô bao lấy dương vật mình, nụ hôn nóng bỏng theo cổ cô hướng về phía trước: "Cọ một lát, được không?"
Đều đã chọc cả ra ngoài rồi, còn hỏi được không.
Chử Ngọc nghĩ đến bộ dạng cúi mi rũ mắt của anh ở quán thịt nướng liền cảm thấy buồn cười, cô nâng mông lên, hai tay ấn lên vai anh: "Tôi nói không được cậu sẽ không làm sao?"
"Không cọ thì để tôi liếm một lát," giọng Bùi Tranh tản mạn, đầu lưỡi liếm khóe môi, "Muốn liếm bướm."
Anh đưa tay cởi áo hoodie trên người ra, để lộ cơ bụng rắn chắc bên trong. Cơ thể Bùi Tranh thật sự có thể coi là có hàng, bất luận nhìn từ góc độ nào cũng đẹp mắt. Cô nhìn thêm một cái, ánh mắt bị anh bắt gặp. Anh nheo mắt kéo qua tay kia của cô sờ lên ngực mình, tay kia thì ấn tay cô nắm lấy dương vật mình: "Bé ngoan, sờ sờ tôi đi."
"Sao cậu lại như vậy..."
Tay phải Chử Ngọc nắm lấy dương vật nóng bỏng, tay trái bị bắt sờ lên ngực anh, mặt đỏ lên một nửa: "Không biết xấu hổ."
Bùi Tranh bị câu mắng này làm cho thoải mái, nhướng mày nhìn cô. Hai bầu vú trên ngực Chử Ngọc đang rung rinh theo động tác của cô, anh lại muốn liếm vú, lại muốn liếm bướm, nhất thời không biết nên làm cái nào trước. Suy nghĩ một giây, anh kéo tay cô nắm chặt lấy dương vật mình, đầu đột nhiên chui vào áo hoodie cô, há miệng ngậm lấy đầu nhũ hoa cô.
Đầu nhũ hoa Chử Ngọc đột nhiên bị khoang miệng ẩm ướt bao phủ, cơ thể nhẹ nhàng run lên.
Bùi Tranh cắn đầu nhũ hoa, dương vật dưới thân dán vào lòng bàn tay cô cọ đỉnh, mặt không đỏ tim không nhảy mà đọc từng chữ: "Chử Ngọc, tôi muốn liếm bướm, có thể xé rách quần tất cậu ra không?"
C40
Không đợi cô trả lời, Bùi Tranh đã cúi đầu xuống.
Anh nhấc áo hoodie cô lên, đầu nhũ hoa hồng hào đã bị mút đến ướt át sáng bóng. Chử Ngọc nhẹ giọng thở dốc, một tay đặt trên vai anh, cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng để làm người trước mặt lý trí hơn một chút. Trong phòng rất ấm áp, cho dù áo hoodie đã hoàn toàn bị đẩy lên ngực, cô vẫn không cảm thấy chút lạnh lẽo nào. Nửa người trên Bùi Tranh trần trụi, từng khối cơ bụng rõ ràng được ánh nắng chiều tà phủ lên một lớp ánh vàng. Nhưng điều anh để ý không phải cơ thể mình, mà là Chử Ngọc trước mặt.
Ánh mặt trời chiếu lên vùng bụng nhỏ trắng nõn phẳng lì của cô, bị bóng cây lay động tách ra thành những vệt sáng lấp lánh như vụn vàng trải dài trên người cô. Đầu nhũ hoa ướt át run rẩy trong không khí, lại được ánh mặt trời bao phủ lấy. Ánh mắt anh bị tất cả những điều này hấp dẫn sâu sắc, đến cả những sợi lông tơ nhỏ xíu trên người cô cũng muốn nhìn cho thật rõ ràng.
Trái tim không mấy khỏe mạnh kia của Chử Ngọc đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Anh đè cơ thể cô xuống, ấn eo cô ôm chặt lấy, đầu vùi sâu vào cổ cô: "Chử Ngọc, đổi tim của tôi cho cậu được không?"
?
Dấu chấm hỏi trong lòng Chử Ngọc đều viết hết lên mặt, không biết Bùi Tranh lại đang tưởng tượng ra cái gì. Giọng cô tạm dừng một chút, bị anh ép đến khẽ rên một tiếng: "Tôi bị khuyết tật vách liên thất bẩm sinh, phẫu thuật là được rồi, không cần đổi tim đâu."
Bùi Tranh bật cười một tiếng, liếc nhìn chiếc điện thoại đặt bên cạnh cô. Từ lúc chia tay Hà Triều Thanh buổi trưa, cậu ta đã gửi ba tin nhắn đến rồi. Bùi Tranh đối với loại tiểu tam này không có một chút kiên nhẫn nào, nhưng bây giờ xem xét đến mặt mũi Chử Ngọc, anh tạm thời quyết định không truy cứu quá nhiều. Anh dời mắt nhìn cô, lật người cô đặt lên sô pha.
Sau đầu Chử Ngọc lót một chiếc gối ôm mềm mại, cô "hít" một tiếng, hai chân bị tách ra, cẳng chân bị thoải mái đặt lên cánh tay cơ bắp rắn chắc của anh. Bùi Tranh đang nhìn chằm chằm chiếc quần tất màu xám này. Chử Ngọc mặc váy không nhiều, anh còn chưa từng thấy qua. Nghĩ đến việc Hà Triều Thanh trước đây không chừng đã thấy bao nhiêu lần, cơn ghen tuông trong lồng ngực anh liền bắt đầu cuộn trào.
Biểu cảm anh không đổi, cúi đầu trực tiếp áp sát vào giữa hai chân cô. Vị dâu tây bạc hà của nước súc miệng đã sớm xoay chuyển vài vòng trong khoang miệng, anh nhìn chiếc quần tất mỏng manh, đầu lưỡi trước tiên liếm qua, sau đó mồm to nuốt lấy phần thịt non giữa hai chân cô.
"A... Bùi..."
Chử Ngọc che miệng, cơ thể không ngừng run rẩy. Đầu lưỡi Bùi Tranh như một động cơ mạnh mẽ, cách một lớp vải dệt cũng có thể chọc đến nơi nhạy cảm nhất. Chiếc quần tất mỏng manh bị đầu lưỡi ba lần bảy lượt liếm đến ướt át vô cùng, Chử Ngọc một tay nắm lấy gối đầu, một tay ấn lên đầu anh, bị kích thích rên rỉ liên thanh: "Bùi Tranh, tôi đi tắm trước đã... A... Đừng liếm mạnh như vậy, được..."
Từ góc nhìn của cô, đầu Bùi Tranh hoàn toàn chôn giữa hai chân cô, giống như con chó nhìn thấy thịt mà nuốt chửng khắp nơi, lúc ngẩng đầu lên ánh mắt lại lộ ra vẻ hung dữ. Bùi Tranh liếm ướt quần tất, đầu lưỡi đè lên lớp vải kia dùng sức đỉnh vào bên trong, cố gắng khuấy đảo lớp thịt mềm ướt át kia. Cơ thể Chử Ngọc mẫn cảm lợi hại, co rút lại run rẩy. Anh khẽ cười một tiếng, đưa tay xé toạc chiếc quần tất của cô ra, đột nhiên lột chiếc quần lót ướt đẫm sang một bên, đầu lưỡi trực tiếp chọc vào lớp thịt trai mềm mại ướt át.
Cơ thể Chử Ngọc chợt run lên, hốc mắt ướt đi một nửa.
Thật thoải mái. Cô cắn chặt môi, cảm thấy e lệ, cơ thể không khỏi ngửa ra sau.
Bùi Tranh ấn chặt đùi cô, đầu lưỡi từ trên xuống dưới liếm mở khe hở mềm mại ướt át. Mùi vị Chử Ngọc ngọt ngào, anh liếm một cái, thịt mềm của cô liền run rẩy rụt về phía sau. Âm hộ nhỏ hẹp bị liếm đến ướt át sáng bóng, anh không khỏi thăm dò vào sâu hơn nữa, đầu lưỡi chọc lên âm vật dựng thẳng ngậm lấy, nghiền nát điểm đó qua lại ma sát. Mũi chân Chử Ngọc căng cứng, cơ thể như bị dòng điện bùm bùm đánh tới, khoái cảm gần như không thể chịu đựng nổi.
"Đừng liếm nữa, Bùi Tranh, Bùi Tranh ——"
Anh thở hổn hển sâu, môi lưỡi rời khỏi âm hộ cô, dương vật trướng cứng trực tiếp đặt lên nơi giữa hai chân cô đang hỗn loạn. Chử Ngọc cắn môi, còn chưa kịp phản ứng, dương vật thô cứng đã dán vào âm hộ cô trên dưới cọ xát. Bùi Tranh đưa tay kéo cánh tay cô qua, dương vật nghiền thứ dịch lỏng trơn tuột tìm kiếm cái miệng nhỏ ướt át phía dưới, cúi đầu ghé sát vào tai cô: "Bé ngoani, để tôi vào được không? Vào trong sẽ thoải mái."
Chử Ngọc mặt đỏ bừng, khoái cảm đến quá mãnh liệt, khiến cô nhất thời không thể thốt ra được mấy chữ. Cô lắc đầu, bị dương vật thô to chà lên âm vật, cơ thể đột nhiên run lên một cái, thịt trai mềm mại nuốt lấy phần đầu thô cứng ăn vào trong một phân. Mu bàn tay Bùi Tranh gân xanh nổi lên, nghiêng đầu hôn lên cổ cô, tiếp tục dụ dỗ: "Bé ngoan, sẽ không đau đâu. Cắm vào bên trong rất thoải mái, tôi nhẹ một chút, hả?"
Thường thì Bùi Tranh dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cô, chính là chuẩn bị lừa người.
Chử Ngọc nhìn mặt anh, gian nan lắc lắc đầu: "Không, không cần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com