Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50-54

Chử Ngọc cầm lấy chiếc chậu sắt đựng thức ăn cho chó che trước người mình, bình tĩnh nói: "Bùi Tranh, tôi đang đến kỳ."

Bùi Tranh như cảm thấy trêu chọc cô rất thú vị, hắn duỗi tay xoa nhẹ đầu Tua Vít hai cái, sau đó đối mặt với cô: "Bé ngoan, chỉ đùa chút thôi."

Hắn xoay người đưa lưng về phía cô, trong giọng nói pha lẫn một tia ai oán khó tả, rồi lại lập tức khôi phục vẻ lười nhác, phớt đời thường thấy: "Chử Ngọc, tôi ở trong lòng cậu quả thực không bằng được người khác. Nhưng không sao cả, tôi để ý cậu là được rồi. Dù sao thì điện thoại của cậu cũng lưu đến năm sáu bảy tám số điện thoại của đàn ông, tôi quen rồi."

"Tôi làm gì có chuyện lưu năm sáu bảy tám cái ——"

Chử Ngọc cạn lời, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định không tranh cãi với hắn nữa. Bùi Tranh đi vào phòng tắm tắm rửa, cô cho chó ăn xong liền đi uống hết bát canh nấm tuyết táo đỏ hắn vừa nấu. Tối nay ở trường cô cũng ăn không ít, Bùi Tranh ngày nào cũng phải giám sát cô uống sữa, ăn thịt bò, còn phải ăn cả trứng gà và hoa quả nữa. Cô cảm giác gần đây mình đã béo lên khoảng hai cân, trên bụng hình như cũng có thêm chút thịt rồi.

Chiếc Bentley dưới lầu tiểu khu đã đậu được gần nửa tiếng đồng hồ, điện thoại của Bùi Tranh vẫn luôn không gọi được.

Bùi Đình nhắm chặt hai mắt, rồi bấm một dãy số khác, ngay khoảnh khắc đối phương bắt máy, mắt hắn liền mở to. Đầu dây bên kia ngáp ngắn ngáp dài, mơ hồ còn có tiếng sóng biển truyền tới: "A lô? Anh Bùi, chuyện anh nói tôi cũng muốn cho người đi điều tra lắm, nhưng mà thẻ tín dụng của tôi bị ông anh cả của tôi khóa rồi, bây giờ đi đâu cũng không tiện. Tôi cũng đã nói với ông anh cả của tôi một tiếng bảo ổng lưu ý rồi, hay là anh gọi thẳng cho ổng đi?"

Bùi Đình cười một tiếng: "Tôi hiểu rồi. Thằng Tranh nhỏ nhà tôi nói lâu rồi không gặp cậu, năm nay Tết nhất qua đây tụ tập một bữa nhé?"

"Anh Bùi, anh nói thế này thì không thú vị rồi, Bùi Tranh từ bao giờ mà thèm ngó ngàng đến tôi chứ," Giọng Lương Cảnh Chi lười biếng, "Ông anh cả của tôi còn suốt ngày lấy nó ra so sánh với tôi nữa, thật chẳng ra làm sao."

Bùi Đình lại hàn huyên thêm vài câu với Lương Cảnh Chi, rồi ngẩng đầu nhìn về phía khung cửa sổ đang sáng đèn.

Bùi Tranh tắm rửa xong bước ra, Chử Ngọc cũng đã rửa mặt xong xuôi. Trên bồn rửa mặt đặt chiếc cốc đánh răng của cô, một chiếc cốc sứ hình con mèo nhỏ màu hồng. Bùi Tranh đã đi mua một ít đồ dùng cho con gái như khăn mặt, mặt nạ và sữa rửa mặt các loại. Chử Ngọc dùng đồ rất cẩn thận, vẫn chủ yếu dùng những thứ mình tự mang đến. Hắn đang cân nhắc xem làm thế nào để đổi hết mấy thứ này thành đồ đôi, rồi bước vào cửa phòng ngủ. Chử Ngọc đang nằm sấp trên giường đùa nghịch với Tua Vít, con chó nhỏ cứ nhảy tưng tưng lên cắn cuộn len, sau đó lại ngoan ngoãn nằm bò xuống sàn gỗ.

Nghe thấy tiếng Bùi Tranh vào cửa, Chử Ngọc nhanh như chớp rụt vào trong chăn, ôm chặt lấy người mình.

Bùi Tranh kéo rèm cửa lại, rồi đuổi Tua Vít ra ngoài, còn mình thì đứng trước cửa sổ. Chử Ngọc từ trong chăn ló ra một đôi mắt, chỉ thấy Bùi Tranh đang xoay người lại nhìn cô. Chiếc khăn lông vắt trên mái tóc đen còn ẩm ướt, làn da ngăm ngăm làm nổi bật những khối cơ bắp rắn chắc, nửa người dưới chỉ mặc một chiếc quần dài màu xám nhạt. Thấy Chử Ngọc nhìn mình, hắn chống tay ngồi lên chiếc ghế tựa gần cửa sổ rồi lau tóc.

Chử Ngọc cũng không hiểu hắn muốn làm gì, chỉ thấy người trước mắt như con công xòe đuôi mà tiến lại gần cô, mùi sữa tắm quen thuộc liền phả tới. Bùi Tranh với mái tóc đen còn hơi ẩm ướt, khom lưng tiến sát đến trước mặt cô, rồi cầm tay cô đặt lên đầu mình: "Suốt ngày chỉ biết vuốt ve chó, bao giờ mới chịu sờ tôi đây?"

Tóc hắn đã khô được một nửa, nhưng chân tóc vẫn còn ướt, mái tóc đen nhánh sờ vào lại có chút mềm mại.

Bùi Tranh rất ít khi nói chuyện với giọng điệu dịu dàng mềm mỏng như vậy, phần lớn thời gian cứ mở miệng ra là lại bắt đầu cà khịa. Chử Ngọc có chút không quen, ngón tay cô lướt từ tóc hắn xuống, rồi nắm lấy chiếc khăn lông trùm lên đầu hắn: "Cậu nhanh lau khô đi, hoặc là đi sấy, để ướt mà ngủ sẽ bị cảm đấy."

Ánh đèn đọc sách mờ ảo, dịu dàng, Bùi Tranh ngồi vào mép giường nhìn cô, dùng khăn lông che lấy mái tóc mình. Chử Ngọc bị hắn nhìn chằm chằm đến mức cả người không được tự nhiên, lại rụt sâu hơn vào trong chăn. Bùi Tranh nhân cơ hội tốc chăn lên, rồi chui thẳng vào. Chăn của Chử Ngọc được đắp rất ấm áp, hắn chui vào rồi ôm chặt lấy người cô, bàn tay dán lên bụng dưới của cô rồi sờ soạng: "Bé ngoan, Hàn Nhạn Thời rốt cuộc đã nói gì với cậu, hả?"

Chử Ngọc hôm nay mặc đồ lót đi ngủ. Lòng bàn tay hắn luồn qua đường viền ren rồi cạy mở, quen cửa quen nẻo mà sờ vào bên trong. Cô bị ép đến mức khẽ "hừ" một tiếng, cánh tay Bùi Tranh ấn cô chặt hơn, đôi môi tiến sát đến bên má cô: "Chử Ngọc, vì mấy lời đồn trong trường mà cậu không tin tôi à?"

"Tôi nói không tin cậu khi nào," Giọng Chử Ngọc trầm xuống, hai bầu ngực khẽ rung động rồi bị hắn nắm lấy, cô cắn răng cố gắng bẻ tay hắn ra, "Mai còn phải đi học, mà tôi còn đang đến kỳ nữa. Bùi Tranh, cậu đừng có xoa nữa —— ưm ——"

Đồ thổ phỉ, đồ cường đạo!

"Chử Ngọc, cậu rất ghét tôi sao?"

Giọng Bùi Tranh thấp xuống một chút, hắn nắm lấy ngón tay cô rồi sờ lên cơ bụng của mình: "Cậu không thích cơ thể của tôi à?"

C51

Không khí dưới lớp chăn trở nên nóng rực và đầy ái muội.

Chiếc quần dài của Bùi Tranh rất mỏng, thân thể hắn dán sát vào người cô mà ôm lấy, thứ đồ vật cứng nóng cách một lớp quần đang đỉnh ở phía sau mông cô. Chử Ngọc nắm lấy một góc chăn, cố gắng tránh đi ánh mắt của hắn, nhưng bàn tay vẫn bị hắn nắm chặt không ngừng di chuyển lên trên. Cơ bụng dưới tay cô rắn chắc, cơ ngực cũng không quá khoa trương, sờ vào có chút mềm mại. Hắn nắm lấy bàn tay cô vuốt ve cơ thể mình, theo đường cong của cơ bắp mà từ từ sờ xuống dưới.

Mặt Chử Ngọc đỏ bừng lên, cô nghiêng đầu đi để thở: "Ai mà cả ngày cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể của người khác phái chứ."

Nhưng mà cơ bắp hóa ra lại có cảm giác như thế này sao?

Đầu óc Chử Ngọc nhất thời bị cảm giác dưới tay mình làm cho mê hoặc, không chú ý tới bàn tay mình đã bị hắn nắm lấy luồn xuống dưới chiếc quần dài. Bùi Tranh cúi đầu hôn lên cổ cô, hàm răng ái muội mà cắn nhẹ vào phần thịt mềm ở cổ cô. Chử Ngọc "hít" một tiếng, đôi môi ấm áp đang chạm vào cổ cô rồi hôn xuống, từ từ mút lấy. Tay cô bị kéo tuột vào trong chiếc quần dài của hắn, Chử Ngọc sững lại một chút, ngón tay bỗng nhiên chạm phải dương vật đang cương cứng, trướng to bên trong chiếc quần lót của hắn. Cô như bị bỏng mà muốn rụt tay lại, nhưng lại bị một lực mạnh đè xuống.

"Bùi Tranh, ưm· ——" Chử Ngọc ngửa đầu thở hổn hển một hơi, môi lưỡi đã bị một nụ hôn nóng bỏng lấp kín.

Bùi Tranh nắm lấy cổ tay cô rồi bao trọn lấy của mình, dương vật thô tráng, nóng rực ló đầu ra khỏi quần, thân gậy hơi cong lên. Chử Ngọc cảm giác như bàn tay mình sắp bị hơi nóng làm cho tan chảy, ngón tay bị ép phải bao trọn lấy một cây gậy nặng trịch, đầu khấc đang không ngừng tiết ra dịch nhờn, giật giật đập vào lòng bàn tay cô.

"Bé ngoan, tuốt ra cho tôi." Bùi Tranh nghiêng đầu hôn cô, chiếc chăn trên người hai người đã trùm kín cả đầu.

Gương mặt Chử Ngọc nóng bừng lên, một tay kia vẫn bị ép phải đặt trên cơ bụng của hắn. Hắn bao lấy tay phải của cô rồi tự mình tuốt động dương vật, hơi thở dốc trầm thấp, chậm rãi, cố tình ghé sát vào tai cô mà nói chuyện: "Tay bé ngoan mềm thật đấy, nhưng mà vẫn là cái bướm nhỏ mềm hơn. Đúng rồi, hôm đó tôi còn chưa hỏi cậu có thoải mái không, bé làm tình với anh có sướng không?"

Không khí dường như bị nén lại, hơi thở của cô cũng trở nên nóng bỏng.

Chử Ngọc vĩnh viễn không hiểu tại sao Bùi Tranh có thể mặt không đổi sắc mà nói ra những từ ngữ đó. Ngày đó cô cũng là bị hắn dụ dỗ đến mức đầu óc mê muội, nhất thời không kìm được nên tóm lại là đã biến thành tình huống như vậy. Phản ứng sinh lý không thể nào che giấu được, cũng không thể nào nói dối. Cô không nhìn hắn, bàn tay gần như không thể bao trọn được thứ đồ vật thô cứng như vậy, rồi lại vì những lời hắn nói mà nhớ lại cảnh tượng ngày đó thứ này tiến vào cơ thể mình, làm cô căng đầy đến tột cùng.

Bùi Tranh trong bóng tối mờ ảo đánh giá sắc mặt của cô, dường như thông qua những phản ứng rất nhỏ của cô mà đã nhận ra sự thay đổi. Hắn khẽ cười một tiếng, bàn tay ấn lấy ngón tay cô rồi dùng sức tuốt động, hàm răng cắn mút lấy vành tai cô: "Lúc đi vào sướng hay là lúc chọc vào bên trong sướng hơn? Bé ngoan, cậu kẹp chặt thật đấy, cứ mỗi lần tôi thúc vào là cậu lại nuốt vào trong... Nước thì nhiều mà bên trong lại mềm, chỉ muốn chịch cho cậu khóc, làm cho cậu kêu không thành tiếng thôi ——"

Thân thể Chử Ngọc co rụt lại, tay trái giơ lên che lấy tai mình: "Cậu câm miệng!"

Tay phải không nhịn được mà siết chặt lại, làm hắn kêu lên một tiếng.

Bùi Tranh thẳng lưng đem dương vật đâm mạnh vào lòng bàn tay cô, nhưng cuối cùng vẫn không thấy đã ghiền, cứ tuốt động mãi như gãi không đúng chỗ ngứa. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi xoay vòng eo cô lại, vươn tay sờ đến chiếc quần an toàn giữa hai chân cô. Trong lòng Chử Ngọc kinh hãi, còn chưa kịp nói gì, Bùi Tranh đã đâm tới giữa hai chân cô, thanh thịt cứng nóng dán sát vào bên ngoài chiếc quần an toàn, một tay đè nặng hai chân cô lại rồi cũng siết chặt, hung hăng hướng lên trên mà thúc mạnh một lượt.

Chử Ngọc bị hắn ma sát đến mức giật nảy mình, cho dù đang mặc quần an toàn, nhưng lực đạo cọ xát vẫn đè nặng lên âm đế mà day nghiến. Cô khẽ thở hổn hển một tiếng, hơi thở run rẩy đã bị hắn lấp kín. Bùi Tranh giống như một con sói dữ đang ngủ đông trong bóng tối, đè nặng lấy cô rồi nâng hông, dương vật dữ tợn dán sát vào đùi cô cọ qua rồi lại ép xuống giữa hai chân. Lượng máu trong kỳ kinh nguyệt của cô không nhiều, chiếc quần an toàn lại là loại mỏng nhẹ. Dương vật đè nặng lên lớp vải mỏng manh đó rồi nghiền ép vào âm đế mẫn cảm, cô cắn chặt môi, rồi bỗng nhiên như bị một dòng điện mạnh đánh trúng mà run rẩy một chút, môi lưỡi cũng bị hắn câu lấy lấp kín.

Bùi Tranh dùng hông ma động, một tay kia vòng đến bầu ngực cô rồi bao trọn lấy đôi gò bồng đảo non mềm: "Chử Ngọc, ma sát thế này sướng hơn hay là cắm vào trong sướng hơn? Cái bướm nhỏ của cậu cứ mỗi lần được cắm vào là lại bắt đầu mút lấy, miệng thì nói không vào được mà cuối cùng vẫn bao trọn cả cây rồi mút lấy mút để."

Hắn tiến sát đến bên tai cô: "Có phải muốn ông đây cắm cho bé phun nước không?"

"Cậu câm miệng được chưa," Hốc mắt Chử Ngọc cay xè, da mặt cô vốn dĩ đã mỏng, "Nhẹ chút... Eo, eo đau."

Bùi Tranh nghe vậy bỗng nhiên thả chậm lực đạo lại, dương vật dán sát vào đùi cô cọ qua cọ lại hai cái. Hắn chỉ thích nhìn dáng vẻ mặt đỏ bừng của Chử Ngọc, lại càng làm trầm trọng thêm mà cúi đầu hôn cô, trong giọng nói mang theo vài tia ý cười: "Sao lại không cho tôi nói chuyện chứ? Muốn cắm cái bướm nhỏ của cậu quá, ưm... Bé ngoan này, miệng của cậu trông cũng mềm thật đấy ——"

Chử Ngọc nhíu chặt mày, bị hắn ép đến mức không động đậy được, mặt đỏ như có thể chảy ra máu: "Cậu đúng là không biết xấu hổ."

"Mặt mũi thì có ích lợi gì chứ?" Giọng Bùi Tranh thanh đạm, hơi thở dốc trầm thấp, "Vẫn là dương vật hữu dụng hơn, dùng để chịch cái bướm nhỏ mềm của bé ngoan."

C52

Mấy ngày nữa là đến kỳ thi thử, Chử Ngọc sau khi tan học vẫn thường ở lại trường thêm một lúc để làm xong bài tập trong ngày rồi mới đi.

Sử Hiểu Nam buổi tối còn phải đi học thêm, vừa tan học đã bắt đầu thở dài. Lần thi trước xếp hạng của cô bạn bị tụt xuống không ít, vẫn là vấn đề ở môn toán. Bùi Tranh hôm nay lạ thật, lại không ở đây đợi Chử Ngọc, cô bạn thu dọn cặp sách rồi nhìn ra ngoài một cái: "Chử Ngọc, hôm nay Bùi Tranh không đợi cậu cùng đi à?"

"Ừ, cậu ấy hôm nay có việc, học xong tiết đầu tiên buổi chiều là đi rồi," Chử Ngọc dùng cây bút bi đen gõ gõ vào mi tâm, "Đừng quên mang đề thi về làm đấy, thầy toán bảo mai trên lớp sẽ chữa."

Sử Hiểu Nam thở dài một tiếng: "Đi đây, bái bai."

Chử Ngọc làm xong hai câu hỏi đầu tiên của bài toán lớn cuối cùng, thu dọn xong đồ đạc rồi đeo cặp sách rời khỏi phòng học. Cô thường là người cuối cùng rời khỏi lớp, thuần thục tắt đèn rồi khóa cửa. Hàn Nhạn Thời vừa lúc cùng bạn học đi từ trên cầu thang xuống, nhìn thấy Chử Ngọc từ cửa phòng học bước ra, liền giơ tay chào cô: "Chử Ngọc."

"Cậu vẫn chưa đi à?"

Hàn Nhạn Thời liếc nhìn ra sau lưng cô, như để xác nhận xem Bùi Tranh có ở đó không. Thấy Bùi Tranh không có ở đó, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi cùng cô đi xuống cầu thang. Chử Ngọc vẫn còn đang tính xem thời gian thi thử tiếp theo có bị trùng với kỳ kinh nguyệt không, lần thi thử này thì vừa vặn tránh được rồi, nhưng lần sau thì không chắc.

Thấy Hàn Nhạn Thời đi đến bên cạnh mình, cô gật gật đầu: "Bùi Tranh hôm nay có việc."

"Chuyện của anh trai cậu ấy à?"

"Tôi không rõ lắm."

Hàn Nhạn Thời nhìn về phía tấm gương được khảm ở giữa hành lang: "Tôi nghe anh trai tôi nói các cậu đã đón Tua Vít về rồi."

"Ừ, Bùi Tranh nói lúc nhặt được Tua Vít nó bị bệnh care, suýt chút nữa là không cứu được," Chử Ngọc ngẩng đầu, "Anh trai cậu vẫn luôn làm bác sĩ thú y à? Giỏi thật đấy, tôi nghe Bùi Tranh nói rất nhiều người nuôi thú cưng ở những nơi khác cũng mang mèo chó đến tìm anh ấy khám."

Thời tiết ấm áp, hoa ngọc lan bên ngoài khu dạy học đã bắt đầu hé nở. Hàn Nhạn Thời không khỏi cười một tiếng: "Anh hai của tôi hồi đại học học ngành thú y, không thích công việc kinh doanh của gia đình lắm, nên ba mẹ tôi đã đầu tư cho anh ấy mở một bệnh viện thú y. Sau đó thì càng ngày càng mở rộng ra... Bây giờ đã có mấy chi nhánh rồi. Trình độ của anh ấy thì đúng là rất giỏi, lúc tôi và Bùi Tranh nhặt được Tua Vít, trông nó chỉ còn thoi thóp một hơi thôi."

Chử Ngọc gật gật đầu.

Hàn Nhạn Thời vốn định nói có muốn lái xe đưa cô về không, nhưng nghĩ đến tính cách của Chử Ngọc chắc chắn sẽ từ chối. Vì thế hắn cũng không lái xe, mà cùng Chử Ngọc đi bộ về phía nhà Bùi Tranh. Bây giờ đang là mùa này, rất nhiều nam sinh đã thay đồng phục mùa hè rồi. Chử Ngọc sợ lạnh, bên ngoài chiếc áo thun ngắn tay vẫn phải mặc thêm một chiếc áo khoác dày hơn một chút.

Hắn quay đầu liếc nhìn gò má trầm tĩnh của cô, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, rồi khẽ giọng mở miệng hỏi: "Chử Ngọc, cậu dự định học chuyên ngành gì ở đại học?"

Chử Ngọc hơi sững lại một chút: "Thật ra tôi cũng chưa nghĩ nhiều đến thế."

Đó là lời nói thật. Chử Ngọc không có sở thích gì đặc biệt, cũng không có việc gì đặc biệt thích làm. Mười mấy năm qua, tâm nguyện lớn nhất của cô chính là có một cơ thể khỏe mạnh, và thi đỗ vào một trường đại học không tồi. Còn về chuyên ngành, cô chưa từng nghĩ tới. Bị Hàn Nhạn Thời hỏi như vậy, cô suy nghĩ một giây rồi đáp: "Tôi khá hứng thú với tâm lý học."

"Tôi còn tưởng cậu sẽ nói là ngành thú y chứ."

"Tôi đúng là rất hứng thú, nhưng phải đợi tôi làm xong phẫu thuật đã rồi mới tính," Chử Ngọc mím môi, "Ngành thú y có rất nhiều nội dung thực hành, tôi sợ thể chất của mình không theo kịp. Nếu phẫu thuật thành công, sức khỏe tôi hồi phục lại tốt, thì sẽ đăng ký các chuyên ngành liên quan đến thú y."

"Chử Ngọc, bây giờ tỷ lệ thành công của phẫu thuật thông liên thất cũng rất cao rồi, cậu đừng quá lo lắng," Giọng Hàn Nhạn Thời chậm lại một chút, "Vậy sau khi thi đại học xong, cậu vẫn sẽ ở bên cạnh Bùi Tranh chứ?"

Bước chân Chử Ngọc bỗng nhiên dừng lại.

Hoa anh đào hai bên đường đã nở rộ, tuần trước lúc cô và Bùi Tranh đi ngang qua đây, những cành cây vẫn còn trơ trụi. Chử Ngọc nắm chặt chiếc bánh dứa trong tay, không thể không thừa nhận rằng Hàn Nhạn Thời nhìn người cũng khá chuẩn. Cô do dự hai giây, rồi ngẩng đầu: "Không biết nữa, tôi không nghĩ nhiều đến thế, cứ đợi đến khi thi đại học xong rồi nói sau."

Hàn Nhạn Thời không hỏi thêm nữa, nhưng dường như đã từ câu nói nước đôi đó của cô mà có được câu trả lời. Hắn thở dài một hơi, rồi hắng giọng: "Chử Ngọc, theo như cậu thấy thì bây giờ tôi có lẽ hơi giống kẻ đang đục khoét góc tường của bạn thân mình. Nhưng với tư cách là bạn của Bùi Tranh, tôi vẫn khuyên cậu nên suy nghĩ thật cẩn trọng về mối quan hệ với Bùi Tranh, chia tay sớm ngày nào thì tốt ngày đó."

Hắn đi đến trước mặt Chử Ngọc, rồi xoay người đi giật lùi, vừa đi vừa nhìn cô: "Bùi Tranh xin nghỉ ba ngày rồi. Cậu ấy đi Australia, đi cùng anh trai cậu ấy để tìm chị dâu."

Giọng Hàn Nhạn Thời cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc, hắn nhìn thẳng vào mắt Chử Ngọc: "Chị dâu của cậu ấy trốn đông trốn tây bao nhiêu năm nay, cuối cùng vẫn bị anh trai cậu ấy tìm về. Cậu không rõ tính cách của người nhà bọn họ đâu, đặc biệt là Bùi Tranh, cậu ấy là một kẻ một khi đã nhận định điều gì thì có đánh chết cũng không chịu buông tay."

Giọng hắn bỗng nhiên ngừng lại: "Không kịp thời nắm bắt cơ hội, sau này lại muốn rời xa cậu ấy, thì chỉ có thể đợi đến khi cậu ấy chết mà thôi."

C53

Hàn Nhạn Thời đưa Chử Ngọc đến tận cửa nhà Bùi Tranh rồi mới rời đi.

Trong lòng Chử Ngọc ngổn ngang trăm mối, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn trên bàn. Bởi vì Chử Ngọc bây giờ về nhà muộn, nên Bùi Tranh đã dặn dì giúp việc làm thêm một bữa tối sau khi cô tan học, để đảm bảo cô vừa về đến nhà là có thể ăn được đồ ăn nóng hổi. Cô cởi cặp sách, rửa tay, rồi ngồi vào bàn ăn. Hôm nay dì giúp việc làm món bò hầm cà chua và tôm luộc, trong chiếc nồi đất còn có một nồi cháo kê hải sâm đầy ắp.

Cô mở điện thoại định hỏi Bùi Tranh xem bây giờ đã đến đâu rồi, thì bỗng nhiên nhớ ra cậu ấy hiện vẫn còn đang ở trên máy bay. Cô chụp một tấm ảnh đồ ăn gửi cho cậu ấy, kèm theo một câu cảm ơn khách sáo, sau đó thì nhận cuộc gọi thoại của Sử Hiểu Nam.

"A lô, Hiểu Nam à?"

Bên kia truyền đến tiếng đóng cửa "rầm" một cái.

Tim Chử Ngọc thắt lại, giọng nói nức nở của Sử Hiểu Nam liền truyền tới. Cô bạn nấc lên một tiếng, rồi dùng khăn giấy lau mặt: "A lô, Chử Ngọc."

"Sao vậy?"

Chử Ngọc vốn đang cầm đũa, nghe thấy tiếng nấc của bạn liền vội vàng đặt đũa xuống. Sử Hiểu Nam xách túi đi xuống lầu, vừa lau nước mắt vừa nói: "Tớ cãi nhau với ba mẹ, bây giờ tớ bỏ nhà đi rồi —— cũng không hẳn là bỏ nhà đi. Tức chết tớ mất, dù sao thì tối nay tớ cũng không ở nhà nữa. Tớ đặt khách sạn rồi, tối nay ngủ ở khách sạn."

"Cãi nhau à?" Chử Ngọc có chút đau đầu, "Cậu đặt khách sạn ở gần nhà cậu à? Có an toàn không đấy?"

Ấn tượng của Chử Ngọc về một số khách sạn vẫn còn dừng lại ở những nhà nghỉ nhỏ của mười mấy năm trước, cứ như thể lúc nào cũng sẽ có người lạ đột nhập vào phòng vậy. Sử Hiểu Nam thực ra thì ba ngày hai bữa lại cãi nhau với ba mẹ, đơn giản cũng chỉ vì chuyện thành tích. Nếu tính theo thành tích thi cuối kỳ, điểm của Sử Hiểu Nam có thể đỗ vào trường Đại học Nam Kinh mà ba mẹ cô bạn mong muốn.

Nhưng thành tích của Sử Hiểu Nam lại sụt giảm không phanh, cô bạn và ba mẹ đã vì chuyện này mà cãi nhau rất nhiều lần.

"Tớ đặt ở khách sạn Quả Cam, chắc là an toàn thôi," Sử Hiểu Nam ngồi lên xe taxi, sụt sịt mũi, "Phiền chết đi được, ngoài thành tích ra thì vẫn cứ là thành tích. Tớ định sau khi thi thử lần hai xong thì chủ nhật sẽ dành một ngày đi hồ Bích Sơn chơi, thế mà mẹ tớ cứ lải nhải mãi, nói cái gì mà muốn chơi thì đợi thi đại học xong rồi hẵng chơi."

Chử Ngọc không giỏi việc an ủi người khác, đặc biệt là trong những chuyện như thế này. Ba mẹ của Sử Hiểu Nam đều tốt nghiệp trường Nam Đại, cho nên hy vọng con gái mình kém nhất cũng có thể đỗ vào trường giống như mình. Nhưng thành tích cấp ba của Sử Hiểu Nam lại rất không ổn định, lúc thì tốt lúc thì kém, có khi còn tụt dốc một cách nghiêm trọng.

"Được rồi, nếu cậu thật sự khó chịu muốn ở một mình, thì cứ ở khách sạn một đêm trước đã."

Sử Hiểu Nam ở đầu dây bên kia nói thêm vài câu nữa rồi mới cúp máy, Chử Ngọc vừa mới ngắt điện thoại của cô bạn xong, thì điện thoại của mẹ Sử Hiểu Nam đã gọi tới. Cô vừa uống cháo vừa nhận điện thoại: "A lô, dì ạ?"

Mẹ Sử Hiểu Nam biết Chử Ngọc và Sử Hiểu Nam ngày thường thân thiết với nhau hơn một chút, bây giờ giọng điệu tuy nghe có vẻ tức giận, nhưng vẫn là quan tâm đến con gái nhiều hơn. Chử Ngọc kiên nhẫn lắng nghe lời bà nói, rồi gật gật đầu: "Vâng ạ, dì ơi, tối nay con có thể đến ở cùng Hiểu Nam một đêm. Nhưng con cũng không biết ngày mai con bé có chịu về nhà không nữa, cứ để bọn con tối nay tâm sự với nhau rồi nói sau ạ."

Mẹ Sử Hiểu Nam ở đầu dây bên kia cứ một mực cảm ơn.

Chử Ngọc bỏ thức ăn trên bàn vào ba chiếc hộp giữ tươi, rồi xách túi đi ra ngoài. Cô theo địa chỉ Sử Hiểu Nam gửi mà đến dưới lầu khách sạn, ở quầy lễ tân đăng ký thêm một lần nữa rồi mới được Sử Hiểu Nam đón lên lầu. Sử Hiểu Nam đặt một phòng hai giường đơn, không gian rất rộng, điều hòa trung tâm thổi khắp phòng ấm áp như mùa xuân.

Cô bạn khóc đến mức hai mắt sưng húp cả lên, ngồi trên ghế mặt mày rầu rĩ mà vắt chân lên.

Chử Ngọc bày những chiếc hộp giữ tươi ra, rồi mở một đôi đũa dùng một lần đưa cho cô bạn: "Được rồi, Hiểu Nam, ăn cơm trước đi đã."

Sử Hiểu Nam cũng không chịu ăn cơm, lại khóc thêm một trận nữa, đói đến mức bụng kêu òng ọc. Cô bạn nhận lấy đôi đũa rồi gắp một miếng thịt bò còn đang bốc khói nghi ngút: "Chử Ngọc, cảm ơn cậu."

"Hiểu Nam, ngày mai nói chuyện tử tế với ba mẹ rồi về nhà ở đi," Giọng Chử Ngọc chậm rãi, "Lúc dì gọi điện cho tớ nghe có vẻ rất lo lắng cho cậu, cũng thừa nhận là mình có lúc nói chuyện hơi nặng lời. Dì còn nói ngày mai chỉ cần cậu về nhà, dì sẽ làm một bàn đồ ăn ngon để xin lỗi cậu đấy."

Sử Hiểu Nam mắt đỏ hoe nhìn cô. Tuy cô bạn thường xuyên cãi nhau với ba mẹ, nhưng đúng là mỗi lần cãi xong không bao lâu thì lại làm lành.

"Chử Ngọc, cậu bây giờ đang ở chỗ Bùi Tranh đúng không," Sử Hiểu Nam ngừng lại một chút, "Hai người không ai quản, có phải là rất tự do không?"

Chử Ngọc bị câu hỏi của bạn làm cho bật cười.

Lúc cô ở nhà mình cũng không ai quản, nhưng ở chỗ Bùi Tranh thì tối nào cũng không bị hắn sờ cho tỉnh thì cũng bị hắn đâm dâm chọc chọc cho tỉnh. Hắn ngủ nhất định phải ôm cô ngủ, nửa đêm cô ngủ mê man dựa ra mép giường cũng sẽ bị hắn một tay kéo lại ôm vào lòng. Tập tính sinh hoạt của Bùi Tranh gần giống như loài chó, lúc ôm cô còn nhất thiết phải vùi đầu vào cổ cô nữa chứ ——

Cô xấu hổ cười một tiếng: "Cũng tàm tạm."

Sử Hiểu Nam nheo mắt lại, cuối cùng cũng không còn buồn bã nữa: "Chử Ngọc, hai người phải làm tốt các biện pháp đấy nhé."

Chử Ngọc đang uống sữa chua, nghe vậy suýt chút nữa thì sặc. Má cô ửng hồng, luống cuống tay chân cầm khăn giấy lau miệng: "Biết rồi, bọn tôi không có như thế nào đâu ——"

Vì chột dạ, mấy chữ cuối cùng giọng nhỏ hẳn đi.

"Thật đấy, cậu không nghe nói chuyện hóng hớt của trường bên cạnh à?" Sử Hiểu Nam vừa nhắc đến chuyện hóng hớt, trên mặt hoàn toàn không còn thấy một tia bi thương nào nữa, "Nghe nói trường bên cạnh khối 12 có một lớp một nữ sinh mang thai, là tuần trước cả lớp bọn họ vì bị cúm nên đi bệnh viện kiểm tra thì mới bị phát hiện ra. Theo tin tức không đáng tin cậy thì nói, ba của đứa bé là một tên phú nhị đại nào đó ở khối quốc tế của trường bọn họ."

C54

Quán bar ồn ào náo nhiệt lạ thường, tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

Hàn Nhạn Thời bịt một bên tai, len lỏi qua đám nam thanh nữ tú đủ mọi hình dạng, rồi đi đến lối vào phòng VIP ở một phía khác. Bảo vệ của Tần Dư Tư thấy vậy liền tránh ra, mở cửa cho hắn. Ánh sáng trong phòng VIP mờ tối, Tần Dư Tư đang một mình nằm dài trên sô pha nghêu ngao hát bài 《 Nước Hoa Có Độc 》, một tay cầm chai rượu, một tay cầm micro.

Hàn Nhạn Thời nhíu mày, đi thẳng tới tắt phụt dàn loa đi.

Trên bàn la liệt những chai rượu lớn nhỏ, còn đĩa trái cây thì lại chẳng hề động đến một miếng. Hàn Nhạn Thời tiến lên đá vào chân hắn một cái, rồi cúi đầu nhìn hắn: "Chết rồi à?"

"Cũng gần như chết rồi."

Tần Dư Tư ngồi dậy, sau khi tiếng nhạc biến mất trông hắn có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Hàn Nhạn Thời đẩy điếu thuốc hắn đưa tới ra, rồi lại đẩy ly rượu hắn vừa rót ra: "Người tốt không sống lâu, tai họa thì để lại ngàn năm."

"Cậu đừng có xỉa xói tôi nữa được không, tôi bây giờ đang là người bị oan đấy. Con nhỏ đó tôi quen biết còn chẳng quen, thế mà cứ đồn ầm lên là tôi làm nó có thai, tôi thụ tinh không khí chắc?" Tần Dư Tư ngẩng đầu lên, "Con nhỏ đó đã mang thai hai tháng rồi, bố mày đến giờ vẫn còn là trai tân, lần hôn môi gần nhất vẫn là hồi học mẫu giáo. Kết quả là ngay cả bọn trường các cậu cũng đang nói thằng phú nhị đại làm xằng làm bậy này hãm hại thiếu nữ nhà lành. Có còn chút thiên lý nào không hả?"

Hàn Nhạn Thời biết hắn say rồi, liền ngả người ra sau tránh đi bàn tay đang huơ loạn của hắn: "Bùi Tranh không phải cũng bị đồn là bắt nạt Triệu Tư Văn ở trường đó sao, chỉ là tin đồn thôi mà, cậu so đo mấy cái đó cũng không cần thiết."

"Mẹ kiếp!"

Tần Dư Tư đá mạnh vào cái bàn một cái, những chai rượu trên bàn bị lực đá đó làm cho đổ ngã không ít.

Hàn Nhạn Thời không thèm để ý đến hắn, tự mình châm một điếu thuốc, rồi dựa vào lưng ghế sô pha mà hút. Tần Dư Tư liếc mắt nhìn hắn, men say cũng tiêu tán đi vài phần. Ba người bọn họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, sự đánh giá mà Bùi Tranh và Hàn Nhạn Thời nhận được tốt hơn hắn rất nhiều. Bùi Tranh đẹp trai học giỏi, trước mặt người ngoài thì ít nói, hay đi một mình lại còn "thích giúp đỡ mọi người". Hàn Nhạn Thời bề ngoài tính tình nhiệt tình, đối xử với ai cũng hòa nhã ba phần, trước giờ chưa từng gây gổ với ai.

Chỉ có hắn! Chỉ có hắn thôi! Chỉ vì thích lái Ferrari đi học, mà mấy trường xung quanh hễ có tin đồn "nữ sinh mang thai" là tất cả mọi người đều mặc định hắn là ba của đứa bé. Hắn chẳng có chỗ nào để mà nói lý cả, cũng không thể nào đem dòng chữ "tôi vẫn còn là trai tân" cài làm trạng thái ghim trên vòng bạn bè hay làm thành cái biển treo ở sau xe được.

"Cậu ngó ngàng đến thằng bạn chí cốt của cậu một chút được không?" Tần Dư Tư nhìn ngón tay đang nhắn tin của hắn, "Cậu đang nhắn tin cho Chử Ngọc đấy à? Hử? Cậu thừa dịp Bùi Tranh đang ở trên máy bay mà nhắn tin cho Chử Ngọc đúng không?"

Hàn Nhạn Thời nhả ra một ngụm khói thuốc, thần sắc nhàn nhạt: "Nhắn cái WeChat thì làm sao?"

"Hôm nay cậu nhắn WeChat, ngày mai cậu sẽ muốn hôn môi đấy," Tần Dư Tư nheo mắt lại, rồi ôm lấy vai hắn, "Nhạn Tử, nói thật nhé, tôi không tranh giành người với Bùi Tranh đâu, tôi sợ bị bệnh dại lắm."

"Hơn nữa cái hành vi này của cậu bây giờ, gọi là kẻ thứ ba cậu biết không?" Tần Dư Tư nhìn vào màn hình điện thoại di động của hắn, đọc nội dung trên đó, "Ngủ ngon, chào buổi sáng, ăn cơm chưa ——"

"Cậu đúng là đồ quấy rối mà."

Hàn Nhạn Thời đấm cho hắn một cái, vẻ mặt không hề có chút chột dạ nào: "Nếu mà thật sự bị tôi đục khoét được góc tường thì chỉ có thể nói Bùi Tranh là đồ bỏ đi, không giữ nổi người phụ nữ của mình thôi."

Tần Dư Tư cười một cách quái đản, rồi dụi tắt điếu thuốc: "Cậu đúng là độc ác thật đấy."

Hàn Nhạn Thời đang bận nhắn tin với Chử Ngọc, không rảnh để ý đến hắn. Hắn nhìn tin nhắn mới nhất vừa được gửi đến trên màn hình, đôi mày bỗng nhiên nhíu lại, ngay sau đó liền cầm lấy chùm chìa khóa xe ở một bên. Tần Dư Tư thấy hắn định đi, vội vàng vươn tay ngăn lại: "Uống đã rồi hẵng đi, cậu chạy đến đây chỉ để nói với tôi là cậu muốn cướp bạn gái của Bùi Tranh thôi à?"

"Uống cái quái gì nữa, Chử Ngọc bên kia có chuyện rồi," Hàn Nhạn Thời nhìn điện thoại, "Cô ấy và Sử Hiểu Nam đang ở khách sạn, nói là có một gã đàn ông say rượu cứ lảng vảng ở cửa định mở cửa. Cô ấy đã liên hệ với khách sạn gọi bảo vệ rồi, tôi qua đó xem sao."

Tần Dư Tư vừa nghe vậy men say cũng tiêu đi một nửa, vội cầm lấy chiếc áo khoác trên đệm ôm: "Đi, đi xem thử."

Sử Hiểu Nam đang dùng mắc áo chặn ở tay nắm cửa, cùng Chử Ngọc liều chết giữ chặt lấy cửa. Hai cô gái đầu đầy mồ hôi, lần đầu tiên gặp phải tình huống này, tim hai người đều đập thình thịch trong lồng ngực. Chử Ngọc một bên nói chuyện điện thoại với bảo vệ, một bên dùng tay chặn lấy xích chống trộm, giọng nói dồn dập: "Phiền các anh nhanh chóng cho người lên đây, gã đàn ông này cứ tông cửa đá cửa mãi, bên này chúng tôi chỉ có hai cô gái thôi, sợ lắm."

Sử Hiểu Nam vốn dĩ đã khó chịu, gặp phải chuyện này lại càng muốn khóc. Gã kia một mặt đá cửa một mặt chửi bới om sòm, cô bạn cài chặt xích chống trộm xong không khỏi nắm lấy điện thoại rồi cùng Chử Ngọc lùi lại phía sau, cách xa cửa ra một chút.

Cửa thang máy mở ra, ba nhân viên bảo vệ trên hành lang tay cầm dùi cui cao su nhanh chóng lao tới, mỗi người một bên đè gã đàn ông say rượu xuống đất. Chử Ngọc nghe thấy tiếng động bên ngoài, thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi tháo xích chống trộm ra hé cửa nhìn. Một nhân viên bảo vệ khác đang kiểm tra thông tin trên chiếc thẻ phòng rơi ra từ người gã kia, rồi cầm bộ đàm đi tới cửa: "Chào cô, giám đốc của chúng tôi sẽ lập tức lên đây để trao đổi với cô. Cô yên tâm, bây giờ không có việc gì nữa đâu ạ."

Hàn Nhạn Thời và Tần Dư Tư từ thang máy lên lầu thì vừa lúc đuổi kịp hai nhân viên bảo vệ đang áp giải hai gã đàn ông say rượu vào tường. Hắn một bên gọi điện thoại báo cảnh sát, một bên vội vàng chạy đến cửa: "Chử Ngọc, sao rồi, không có việc gì chứ?"

Chử Ngọc vừa rồi căng thẳng đến tim đập loạn xạ, bây giờ bỗng nhiên an toàn trở lại, cô thoát lực vẫy vẫy tay rồi mở hẳn cửa ra: "Không có việc gì. Các cậu từ đâu đến vậy?"

Tần Dư Tư quay đầu lại liếc nhìn gã đàn ông say rượu một cái, rồi vươn tay ngăn cản động tác định dẫn người đi của bảo vệ. Hắn dùng ánh đèn pin điện thoại rọi vào mặt gã đàn ông say rượu, rồi vẫy tay gọi Hàn Nhạn Thời lại: "Nhạn Tử, cậu xem thằng cha này có quen mặt không? Thường Lạc Sơn trước kia có một thằng đàn em trông giống nó lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ficcc