55-59
C55
Mẹ Sử Hiểu Nam đến đón cô bạn đi rồi, Hàn Nhạn Thời thì ngồi trên sô pha nhắn tin cho Bùi Tranh.
Tần Dư Tư cũng đang lướt điện thoại xem ảnh, trí nhớ của hắn không tồi, có lúc chỉ cần liếc qua một cái là có thể nhớ kỹ đồ vật. Hắn lôi ra một tấm ảnh từ trong album, rồi đưa đến trước mặt Hàn Nhạn Thời: "Cậu xem, có phải thằng này không?"
Người nhân từ thì yêu núi, người trí tuệ thì yêu nước. Thường Lạc Sơn và Thường Lạc Thủy là một cặp anh em song sinh, mấy năm trước vẫn luôn làm mấy phi vụ làm ăn mờ ám không minh bạch, hai năm gần đây tuy đã rửa tay gác kiếm nhưng đám đàn em trước kia vẫn còn giữ lại. Hàn Nhạn Thời lấy điện thoại qua nhìn kỹ: "Ừ, là nó đấy, trên trán nó có một vết sẹo. Tôi bảo anh trai tôi tìm lão Chu, xem thử trước mắt cứ tạm giữ nó lại đã rồi tính."
Chử Ngọc thở dài một hơi, rồi gục đầu xuống cánh tay mình.
"Chử Ngọc, bọn tôi bây giờ nghi ngờ thằng cha này có lẽ là đến để trả thù cậu. Chuyện lần trước làm cho quán trà của Thường Lạc Sơn kia bị buộc phải đóng cửa, còn làm hắn ta bồi thường không ít tiền, suýt chút nữa thì phải ngồi tù. Thằng cha này mấy năm trước cũng dính dáng đến xã hội đen rồi," Hàn Nhạn Thời tiến lên cầm lấy áo khoác của cô, "Nhưng cậu không cần phải lo lắng, bọn tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Nhưng mà gần đây cậu đi học tan học tốt nhất đừng đi một mình, Bùi Tranh không có ở đây, ngày mai tôi đến đón cậu nhé?"
Tần Dư Tư cười một tiếng, Hàn Nhạn Thời cũng coi như là kẻ có ý đồ rõ như ban ngày rồi.
Chử Ngọc bây giờ cũng không còn cách nào khác, chuyện vừa rồi vẫn còn làm cô sợ hãi không thôi. Cô gật gật đầu, có chút ngượng ngùng: "Vậy phiền cậu rồi."
Tần Dư Tư rút một điếu thuốc ra ngậm vào miệng, rồi cùng bọn họ đi ra ngoài: "Chử Ngọc, cậu xem hắn có thấy phiền phức không kìa?"
Hàn Nhạn Thời đấm cho hắn một cái. Khó khăn lắm Bùi Tranh mới không có ở đây, chút cơ hội này phải nắm bắt cho thật chặt chứ.
Thời gian đã gần đến nửa đêm, chiếc Ferrari của Tần Dư Tư lao nhanh trên con đường vắng tanh. Chử Ngọc khoác chiếc áo trên người, vẫn cảm thấy lạnh. Những tòa nhà cao ốc ở phía xa san sát nối tiếp nhau, còn bọn họ thì đang hướng về một trong những khu dân cư đắt đỏ nhất thành phố mà chạy tới. Chử Ngọc bỗng nhiên nhớ tới căn hộ kia của Bùi Tranh, về mặt lý thuyết mà nói, cô có phấn đấu cả đời cũng không thể nào tích góp được khối tài sản lớn như vậy. Giống như Sử Hiểu Nam đã nói, có một số chuyện sinh ra đã được định sẵn rồi. Người bình thường giống như con kiến vậy, có thể sống khỏe mạnh đã là ân huệ lớn nhất của ông trời rồi.
Cô và Bùi Tranh dường như không phải là người cùng một thế giới.
Cũng như vậy, với bạn bè của hắn cũng không phải là người cùng một thế giới.
Xe rất nhanh đã đến tiểu khu của Bùi Tranh, Tần Dư Tư và Hàn Nhạn Thời đưa cô đến tận cửa. Chử Ngọc cả đêm lăn qua lộn lại, bây giờ mệt đến mức mắt cũng không mở ra nổi. Cô tắm rửa qua loa xong rồi vào phòng ngủ, phát hiện ra vị trí vốn là của Bùi Tranh đã được hắn đặt một con chó bông lớn tướng. Cô chui vào giường rồi ôm con thú bông lên, cuối cùng mới phát hiện ra dòng chữ nhỏ trên nhãn vải của con thú bông: Nhớ tôi không?
......
Chử Ngọc nhét con thú bông trở lại vào trong chăn, rồi xoay người quay mặt vào tường.
Ngày hôm sau Hàn Nhạn Thời đúng giờ xuất hiện ở tiểu khu nhà Bùi Tranh.
Chử Ngọc không ngủ ngon nên quầng thâm mắt lại càng nặng trĩu hơn, cô ăn sáng xong rồi xuống lầu, Hàn Nhạn Thời đã đứng đợi ở dưới lầu. Bùi Tranh vừa mới nhắn tin WeChat cho cô mà cô vẫn chưa trả lời, cô kể vắn tắt lại chuyện ngày hôm qua, thì cuộc gọi video của Bùi Tranh đã gọi tới. Hàn Nhạn Thời đi phía sau Chử Ngọc, ngay giây đầu tiên video được kết nối, hắn liền mỉm cười nhìn về phía camera điện thoại.
Bùi Tranh vừa mới xuống máy bay không lâu, cho dù đã ngồi chuyến bay dài nhưng trên mặt cũng không hề có chút mệt mỏi nào. Chử Ngọc nhìn người trong điện thoại, Bùi Tranh mặc một chiếc áo gió mỏng, gương mặt anh tuấn phóng đại trên màn hình điện thoại. Hắn trước tiên gọi một tiếng "bé ngoan", rồi nhạy bén phát hiện ra người đàn ông đứng phía sau cô, đôi mày không vui mà nhíu lại: "Nhạn Tử, phiền mày giữ khoảng cách với Chử Ngọc trên 1 mét."
Hàn Nhạn Thời giả vờ như không nghe thấy, còn ân cần đòi xách cặp sách cho Chử Ngọc: "Chử Ngọc, cậu ăn sáng chưa? Hay là chúng ta đi ăn thêm chút gì đó nhé?"
"Hàn Nhạn Thời."
Âm lượng trong video tăng lên gấp đôi.
Bùi Tranh ngồi trên giường khách sạn, nhìn Chử Ngọc qua màn hình. Chử Ngọc vẫn giữ dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy, mặt bị gió lạnh buổi sáng thổi cho hơi ửng hồng, nhìn qua màn hình lại càng thêm đáng yêu muốn hôn. Hắn bực bội cởi áo khoác ra, nhưng lúc nói chuyện với Chử Ngọc giọng lại trầm xuống: "Bé ngoan, thứ ba tuần sau tôi về, có nhớ tôi không?"
Chử Ngọc da mặt mỏng, càng không thể nào nói ra hai chữ "nhớ cậu" khi có người khác ở đây. Ánh mắt cô theo bản năng dời đi, đợi hai giây rồi mới nhìn về phía màn hình: "Tua Vít với Nhạc Hỉ tôi đều cho ăn rồi, dì giúp việc nói tối qua lúc dì dắt Tua Vít đi dạo cảm thấy phân của nó hơi mềm, hôm nay tan học tôi có cần mang nó đến bệnh viện xem lại không?"
"Không cần đâu, mới đổi thức ăn thôi mà," Mặt Bùi Tranh dí sát vào màn hình, "Chử Ngọc, hai ngày nay chú ý an toàn nhé, đợi tôi trở về."
C56
Kỳ thi thử tổng cộng kéo dài hai ngày rưỡi, ngày thi xong cũng vừa lúc là cuối tuần được nghỉ.
Sử Hiểu Nam đã thương lượng xong với ba mẹ, ngày mai định đi ra ngoài chơi, muốn rủ Bảo Văn và Chử Ngọc đi cùng. Chử Ngọc thứ bảy còn có việc khác nên không đi cùng các bạn, mẹ cô tuần sau phải quay lại làm công việc bảo mẫu, nên cô phải về nhà trước để dọn dẹp phòng cho mẹ một chút.
Bùi Tranh vừa đi đã là một tuần, một tuần không gặp hắn, tai cô cũng được thanh tịnh đi không ít, thế mà lại có chút không quen.
Chử Ngọc dùng chìa khóa mở cửa phòng, bà nội vẫn còn đang ngủ. Cô rón rén đi vào phòng bà nội đóng cửa sổ lại giúp bà, rồi lại nhẹ nhàng đi ra, thay toàn bộ chăn đệm trong phòng mẹ bằng bộ ba món đã được cô giặt giũ phơi phóng sạch sẽ từ trước. Bây giờ thời tiết càng ngày càng ấm áp, phơi quần áo cũng tiện lợi hơn.
Cô ôm chậu đồ bước ra cửa phòng, một gã đàn ông trên lầu đang đi xuống. Thấy là Chử Ngọc, gã thuận miệng nhổ một bãi nước bọt xuống bậc thang: "Xui xẻo!"
Chử Ngọc mặt không biểu cảm mà chờ gã đi xuống lầu trước.
Hàn Nhạn Thời nói gần đây cảnh sát đã đến tòa nhà này của các cô để càn quét ổ mại dâm, bắt được một tú bà và mấy gã khách làng chơi, gã đàn ông này tám phần chính là một trong số những khách làng chơi đó. Cô đứng ở cửa đợi một lúc, xác nhận gã đàn ông đã đi ra khỏi tòa nhà rồi mới ôm ga trải giường đi xuống, đến sân phơi ở phía sau lầu một rồi treo ga trải giường lên dây phơi.
Cô liếc nhìn đồng hồ đếm ngược đến ngày thi đại học trên màn hình điện thoại.
Thi xong là có thể rời khỏi thành phố này rồi.
Cô thu dọn xong đồ đạc, mang theo vài bộ quần áo để tắm rửa rồi quay về nhà Bùi Tranh. Dì giúp việc vừa mới làm cơm xong, thức ăn trên bàn vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Cô vào cửa rồi đóng cửa cẩn thận, lạ thật, Nhạc Hỉ lại không chạy như bay đến bổ nhào vào người cô như trước nữa. Chử Ngọc thay dép lê, rồi rón rén bước đi, thử gọi vào bên trong một tiếng: "Nhạc Hỉ?"
Hai con chó này ngày thường chỉ cần có một chút động tĩnh nhỏ cũng sẽ phát hiện ra, hôm nay lạ thật lại không ra đón cô lúc cô mở cửa. Chử Ngọc cẩn thận đặt túi xuống, rồi thả chậm bước chân đi về phía trước. Cô rón ra rón rén đi đến cửa phòng ngủ, nghe thấy bên trong truyền đến vài tiếng "hừ hừ" của chó, hình như là giọng của Nhạc Hỉ.
Chử Ngọc hé cửa ra một khe nhỏ, bàn tay chống ở giữa cửa và khung cửa, rồi ngẩng đầu nhìn vào bên trong.
Bước chân vừa mới bước vào, một bóng người phía sau cửa như đã đoán trước được mà vươn một bàn tay kéo tuột cô vào trong. Chử Ngọc hoàn toàn không kịp phòng bị, hơi thở cũng ngừng lại một giây, một thân thể cao lớn từ phía sau áp sát tới rồi kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy. Lưng Bùi Tranh tựa vào cửa, hắn từ phía sau ôm lấy cô, rồi cúi đầu ghé sát vào má cô: "Bé ngoan, tôi về rồi."
Nhạc Hỉ và Tua Vít ngồi xổm dưới chân bọn họ, "gâu gâu" sủa hai tiếng.
Mùi hương trên người Bùi Tranh rất nhạt, tươi mát dễ ngửi.
Chử Ngọc thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi ngẩng đầu liếc hắn: "Làm gì mà dọa tôi thế?"
Bùi Tranh buổi sáng vừa mới hạ cánh xuống sân bay trong nước, về đến nhà liền tắm rửa sạch sẽ rồi nằm chờ Chử Ngọc "triệu hạnh". Kết quả là câu đầu tiên Chử Ngọc nói khi trở về lại là chất vấn hắn tại sao lại muốn dọa cô —— Bùi Tranh cũng khẽ nhấc mấy ngón tay lên véo cằm cô, đôi môi thuần thục mà tiến đến gần môi cô, rồi siết chặt vòng eo cô mà hôn xuống.
Chử Ngọc khẽ "hừ" một tiếng, khoang miệng bỗng nhiên bị hắn bao trọn rồi liếm mút, tiếng nói bị nuốt chửng vào trong. Hơi thở của hai người trong khoảng không gian ánh đèn lập lòe trở nên quyến luyến triền miên, Bùi Tranh vươn tay tắt đèn trong phòng, rồi đẩy người cô về phía mép giường, đầu lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô rồi nuốt vào trong miệng mình. Chử Ngọc bị hôn đến mức không thở nổi, mông theo quán tính mà ngồi xuống giường. Bùi Tranh không nói một lời vô nghĩa nào, tay phải bóp cằm cô mà hôn, tay trái quen cửa quen nẻo mà luồn qua áo cô, theo bụng dưới trơn tuột mà trực tiếp đẩy bung chiếc áo ngực lên.
"Chử Ngọc, mấy ngày nay có nhớ tôi không?"
Bùi Tranh hôn nhẹ lên khóe môi cô, quần áo trên người hắn vẫn còn chỉnh tề, nhưng tay thì đã kéo bung móc cài áo ngực của Chử Ngọc xuống rồi. Hôm nay cô mặc áo sơ mi, vì lực tay hắn quá mạnh, nên mấy chiếc cúc ở vạt áo sơ mi cũng bị bung ra theo. Bùi Tranh một mặt hôn môi, một mặt cởi áo sơ mi của cô ra, động tác hôn môi dần dần di chuyển xuống dưới, trực tiếp đi đến bầu ngực cô.
"Bùi Tranh, cậu ——"
Hai chân Chử Ngọc quặp lấy hông hắn, nửa người trên đã trần như nhộng. Bùi Tranh một tay nâng lấy một bên ngực, rồi há miệng mút lấy đầu nhũ hoa đang cương cứng, vừa đẩy bầu vú vừa liếm mút. Bầu vú trong tay trơn tuột, mịn màng, hắn khẽ thở hổn hển một hơi, tay phải luồn xuống chiếc quần dài của cô, hai ngón tay dán sát vào chiếc quần lót cotton rồi nắm lấy phần mu âm hộ đầy đặn.
"Chỗ này có nhớ không?" Bùi Tranh ngẩng đầu, đôi môi khẽ mở, "Bé ngoan, cái bướm nhỏ có phải đang chảy nước không?"
Chử Ngọc mặt đỏ bừng, giữa hai chân ươn ướt làm cô cảm thấy có chút xấu hổ, đặc biệt là khi hai chân khép mở còn có thể nghe thấy tiếng chất lỏng kéo rê. Cô quay mặt đi chỗ khác, ngón tay Bùi Tranh cách lớp quần lót vuốt ve viên âm đế mẫn cảm kia, lòng bàn tay cực kỳ có kỹ xảo mà khều khều, rồi lại kéo lớp vải mỏng manh đó ấn xuống dưới. Cảm nhận được ngón tay đã ươn ướt, hắn tiến sát đến bên tai cô rồi khẽ cười thành tiếng: "Nhiều nước thật đấy, quần lót cũng ướt hết rồi, làm sao bây giờ?"
Làm sao bây giờ cái đầu quỷ nhà cậu ấy.
Chử Ngọc lườm hắn một cái, rồi cụp hàng mi xuống.
Thật ra sau một tuần suy nghĩ này, cô định bụng sau khi Bùi Tranh trở về sẽ cùng hắn thương lượng kỹ càng chuyện này. Tuy tình hình trước mắt có vẻ không đúng lắm, nhưng nói rõ ràng sớm ngày nào thì tốt cho cả hai ngày đó. Chử Ngọc giơ tay lên che lấy miệng hắn đang định hôn xuống, rồi ngửa đầu nhìn hắn: "Bùi Tranh, có một chuyện tôi muốn nói rõ ràng với cậu."
Giọng Chử Ngọc nghiêm túc lạ thường, động tác trong tay Bùi Tranh không khỏi dừng lại.
Một tuần không gặp Chử Ngọc, nhớ cô đến mức dương vật sắp nổ tung rồi. Hai ngày trước lúc gọi video còn định bảo cô tuốt cho một lúc, kết quả Chử Ngọc nói nếu hắn mà dám lôi "cái thứ đó" ra trước màn hình thì cô sẽ đi báo cảnh sát ngay. Hơi thở hắn trầm xuống một chút, đôi môi lướt qua khóe môi cô, giọng nói ngập ngừng: "Sao vậy?"
"Ban đầu chúng ta nói là cậu cho tôi tiền làm phẫu thuật, chúng ta sẽ duy trì mối quan hệ thể xác như vậy," Mặt Chử Ngọc nóng bừng lên, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh, "Nhưng lúc đó cả hai chúng ta đều chưa quy định rõ ràng thời hạn, tôi cảm thấy loại chuyện này vẫn nên nói rõ ràng trước thì tốt hơn, nếu không sau này sẽ có chút phiền phức."
Bàn tay Bùi Tranh đang chống bên cạnh người cô cứng đờ lại, đôi mắt hắn nheo lại.
"Về thời hạn thì, cứ định là sau khi thi đại học xong đi, cậu thấy thế nào?"
Hai tay Chử Ngọc siết chặt lấy nhau, rồi nhìn thẳng vào mặt hắn.
Sắc mặt Bùi Tranh không biết từ lúc nào đã lạnh xuống, ngũ quan anh tuấn, lập thể như bị bóng râm của chiếc đèn chùm trên đầu che phủ, làm cho cả khuôn mặt trông âm u đến mức có chút đáng sợ. Hắn cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, ngón tay từ từ siết chặt lại, nhưng giọng điệu dò hỏi vẫn còn tỏ ra bình tĩnh: "Chử Ngọc, cậu muốn chia tay với tôi à?"
Chử Ngọc cảm thấy lời này không được chuẩn mực cho lắm.
Mặt Bùi Tranh chìm trong một tầng bóng tối, biểu cảm bỗng nhiên trở nên vô cùng kỳ quái. Cô nghiêng đầu đi, cho nên vẫn chưa nhìn kỹ được vẻ mặt hắn lúc này rốt cuộc là ra sao. Cô kéo chăn che trước ngực mình, rồi thành thật trả lời: "Chúng ta đâu có ở bên nhau bao giờ đâu. Chỉ là cậu bỏ tiền ra, còn tôi thì bỏ ra... ừm, cậu thấy sau khi thi đại học xong có được không."
Giọng Chử Ngọc bình tĩnh đến mức như đang nói một chuyện hết sức bình thường. Cánh tay Bùi Tranh chống bên cạnh người cô, thông qua đôi mắt nghiêm túc của cô mà xác định được thái độ của cô: Không phải là nhất thời tức giận, cũng không phải là thuận miệng nói bừa, Chử Ngọc chỉ là muốn cùng hắn nói cho rõ ràng về thời điểm bọn họ nên phân định giới hạn mà thôi.
Bùi Tranh nhìn gương mặt cô, rồi bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.
Trong phòng rất ấm áp, nhưng Chử Ngọc lại cảm thấy lạnh lẽo một cách khó hiểu. Cô dời ánh mắt đi rồi nhìn thẳng vào hắn, người trước mắt bỗng nhiên cúi thấp mặt xuống, màu mắt đẹp đẽ như một viên đá ô giang bóng loáng. Hắn không nói một lời mà vươn tay bế bổng cô lên, thân thể Chử Ngọc chợt bay lên không, theo bản năng dùng hai chân kẹp lấy vòng eo thon chắc của hắn.
Cô thở hổn hển một hơi, hai tay vẫn còn ôm lấy cổ hắn: "Làm gì vậy?"
Bùi Tranh không trả lời cô, mà kéo rèm cửa trong phòng ngủ lại.
Ánh mặt trời bên ngoài bị lớp rèm cửa dày cộm che khuất, một nửa không gian phòng ngủ nháy mắt tối sầm lại. Phòng ngủ của Bùi Tranh rộng lớn, trống trải, bên cửa sổ đặt hai chiếc ghế lười. Phần eo của hắn dùng lực rất ổn định, một tay nâng mông cô, một tay chống lên cửa sổ, rồi ôm lấy thân thể cô áp sát vào ô cửa sổ hơi lành lạnh.
"Bùi Tranh."
Chử Ngọc đã mơ hồ ý thức được người trước mắt không thích hợp, chân vừa chạm xuống tấm thảm thì giây tiếp theo đã bị người ta một tay kéo mạnh lấy cánh tay. Quần áo trên người Bùi Tranh vẫn còn mặc chỉnh tề, hắn đứng trước cửa sổ nghiêng đầu nhìn cô, rồi nắm lấy cổ tay cô từ từ kéo về phía trước, một tay kéo tuột người cô trở về vào lòng mình.
"Chử Ngọc, cậu cảm thấy chúng ta chỉ nên duy trì quan hệ thể xác, rồi sau khi thi đại học thì kết thúc đoạn quan hệ này sao?"
Giọng Bùi Tranh không nhanh không chậm, hắn cúi đầu kéo khóa chiếc quần dài của mình ra. Tiếng khóa kéo quần jean vang lên trong không gian yên tĩnh làm nổi bật thêm cảm xúc ái muội nào đó, theo sau tiếng khóa quần được kéo ra. Dương vật đang cương cứng, trướng to trong chiếc quần lót bật ra, tay trái hắn bóp lấy vòng eo cô, tay phải tuốt tuốt dương vật của mình, rồi ngước mắt nhìn cô: "Có phải không?"
Bản năng mách bảo Chử Ngọc rằng, lúc này vẫn nên giả vờ ngoan ngoãn thì tốt hơn. Nhưng cô lại cảm thấy nếu không nói rõ ràng ngay lập tức, thì sau này phiền phức sẽ còn nhiều hơn nữa. Thay vì để đến lúc không thể cứu vãn được nữa, chi bằng bây giờ cứ nói cho rõ ràng. Cô gật gật đầu, thần sắc có chút do dự: "Ừ, ban đầu chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao ——"
Lời của cô không thể hoàn toàn nói ra được, chữ cuối cùng đã bị một nụ hôn hung mãnh lấp kín.
Bùi Tranh giống như một con dã thú vừa được thả ra khỏi lồng, hung ác mà hôn lên đôi môi của cô gái. Thân thể Chử Ngọc bị một tay hắn vớt lên, hắn luồn tay xuống dưới, ba ngón tay sờ vào bên trong chiếc quần lót của cô, rồi ở trên phần mu âm hộ đã ươn ướt, phì mềm mà mạnh mẽ véo hai cái. Khoái cảm nhè nhẹ từng đợt từng đợt dâng lên, mũi chân Chử Ngọc căng cứng, ngón tay bấu chặt lấy cơ bắp của hắn rồi lắc đầu: "Bùi Tranh, đừng, đừng mà ——"
Bùi Tranh làm như không nghe thấy.
Bên trong khe thịt mềm mại, non nớt, âm đế bị hắn kẹp lấy rồi mạnh mẽ day nghiến, hoàn toàn khác hẳn với những lần cô tự mình lơ đãng chạm vào chỉ như gãi ngứa. Nửa người trên của cô mềm nhũn ra, thân thể chợt bị nâng lên rồi đặt ngồi lên bệ cửa sổ. Bùi Tranh há miệng ngậm lấy hai bầu vú đang rũ xuống trước ngực cô, ngón tay làm càn mà thâm nhập vào huyệt động ướt át, dính nhớp, vài lượt xoa nắn đã làm cô phải tiết ra dịch nhờn chảy tràn. Thân thể Chử Ngọc run rẩy, cô chống vào vai hắn rồi lắc đầu. Giây tiếp theo, quy đầu thô cứng, to lớn đã đặt lên huyệt khẩu đỏ bừng, ướt át, rồi không hề có một chút báo trước nào mà đâm thẳng vào.
Thô quá. Không thể nào vào được, không thể nào vào được đâu.
Chử Ngọc hít một hơi thật sâu, rồi hoảng loạn nắm lấy vai hắn, làm cho cổ áo thun ngắn tay của hắn sắp bị kéo thành một cái vòng lớn. Lần trước lúc làm tình, màn dạo đầu đã kéo dài rất lâu, vậy mà lúc đi vào vẫn còn có cảm giác hơi hơi đau đớn. Tuy bây giờ cả hai đều không phải là lần đầu tiên, nhưng về kinh nghiệm thực chiến trên giường thì cả hai đều vô cùng thiếu thốn.
Bùi Tranh bình tĩnh nhìn đôi mắt hoảng loạn của cô, một tay nâng mông cô lên, dương vật đang cương cứng, trướng to đột nhiên chạm vào huyệt khẩu chật hẹp. Chử Ngọc run rẩy kêu lên một tiếng, dương vật thô cứng, to lớn thong thả mà đâm mở huyệt rồi đẩy vào. Bùi Tranh cụp mắt xuống, rồi ấn lấy vòng eo cô mà thúc mạnh hông, dưới lớp dịch nhờn trơn tuột, hắn đem nguyên cây dương vật hung ác mà đâm thẳng vào trong huyệt động. Trước mắt Chử Ngọc tối sầm lại, khoái cảm khác thường cùng với cảm giác đau đớn nhè nhẹ khi bị đỉnh mở đồng thời dâng lên, sau đó cả người cô đều bị lấp đầy căng cứng.
Bắp chân cô run lên, thân thể bị hắn nâng bổng lên không, hai chân theo phản xạ mà quặp lấy vòng eo hắn.
Bùi Tranh một tay nâng cả người cô, vậy mà lại không hề có vẻ gì là gắng sức.
Tư thế này làm cho dương vật chôn sâu vào trong huyệt hoa ướt át, quy đầu thô cứng, to lớn thậm chí sắp chạm đến cả cổ tử cung. Hắn nhéo lấy mông thịt của cô rồi nâng hông, động tác cắm làm vẫn cứ không hề có một chút báo trước nào, nguyên cây rút ra rồi lại nháy mắt đâm mạnh vào, tiếng "bạch bạch" theo động tác hắn khai phá thân thể cô mà vang lên. Chử Ngọc sắp ngất đi đến nơi, vì trọng tâm không ổn định nên chỉ có thể bám chặt lấy cổ hắn. Đôi môi Bùi Tranh mím chặt, gậy thịt ở trong huyệt động non mềm mà ma sát, thao làm, đem huyệt nhỏ ướt át căng đầy đến mức một mảng hồng nhạt, dịch nhờn nhão nhoét chảy xuống dưới.
Hốc mắt Chử Ngọc cay xè, bị khoái cảm kịch liệt ép ra vài giọt nước mắt, cô run rẩy lắc đầu: "Bùi Tranh, cậu dừng lại đi, dừng lại ——"
"Bé ngoan, không phải nói chỉ là quan hệ thể xác thôi sao? Tôi chịch cậu mạnh hơn một chút thì có gì không đúng?"
Hắn ghé sát vào tai cô, quy đầu đột nhiên cắm sâu vào trong cơ thể cô, chạm vào điểm mẫn cảm đó rồi tàn nhẫn mà cắm: "Hửm?"
Ngón tay Chử Ngọc co quắp lại, cô tuyệt vọng mà cắn chặt khớp hàm, thân thể mảnh khảnh bị hắn nhẹ nhàng ôm vào lòng mà làm.
Tiếng "phụt phụt" hỗn loạn cùng tiếng thở dốc và rên rỉ của cô gái, nghe như sắp chết đi đến nơi. Bùi Tranh thở hổn hển một hơi, rồi chống vào bướm nhỏ mềm mại mà tàn nhẫn cắm làm điên cuồng, hai hòn dái theo động tác cắm làm mà vỗ vào phần mu âm hộ của cô. Động tác của hắn không ngừng, càng lúc càng nặng nề hơn, đôi mắt lại nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt của cô: "Bé ngoan, còn muốn chia tay nữa không?"
Ngón tay run rẩy của Chử Ngọc bấu chặt lấy vai hắn, nhưng nhất quyết không hé răng, mà lại há miệng cắn vào vai hắn qua lớp áo thun ngắn tay.
Hàm răng cắn vào da thịt, cảm giác đau đớn cùng khoái cảm tính dục làm cho lực đạo bàn tay Bùi Tranh đang ôm chặt lấy cô nháy mắt trở nên càng mạnh hơn. Thân thể Chử Ngọc giống như một quả đào tươi vừa bị hắn lột vỏ, bắn ra thứ nước cốt ngọt lịm. Thân thể cô hoàn toàn lơ lửng trên không, hai chân kẹp chặt lấy hông hắn, chịu đựng lực đạo thọc vào rút ra. Phần eo Bùi Tranh dùng sức, dương vật chống vào huyệt động mềm mại mà xoáy sâu, rồi ở trong huyệt động ướt át mà điên cuồng cắm làm.
"Bùi Tranh, cậu ——"
Hơi thở Chử Ngọc run lên, hai bầu vú trước ngực rung động rồi dán sát vào lồng ngực hắn. Sự mềm mại ép vào lồng ngực rắn chắc, làm người ta không khỏi nảy sinh vài phần dục vọng muốn phá hủy. Bùi Tranh thấy hai chân cô run lên không chịu nổi nữa, liền xoay người đặt cô xuống giường. Dương vật chỉ ngắn ngủi rút ra khỏi cơ thể mẫn cảm, Chử Ngọc cảm giác dưới thân bỗng nhiên trống rỗng, ánh sáng trước mắt ngay sau đó đã bị thân thể hắn đang áp sát tới che khuất. Quần áo trên người Bùi Tranh vẫn còn nguyên vẹn, hắn cúi đầu bình tĩnh đánh giá cô, sau đó vươn tay cởi chiếc áo hoodie ra.
Hai chân bị tách rộng ra, dương vật nóng bỏng kéo theo những sợi tơ trắng dính nhớp ở cửa huyệt chọc chọc vài cái, rồi đột ngột cắm vào nơi sâu nhất.
Chử Ngọc nằm trên giường, giống như một con cá sắp chết đuối. Dương vật thọc vào hang huyệt rồi đâm tới tận cổ tử cung, chống vào nơi yếu ớt không chịu nổi đó mà day nghiến. Cô vuốt ve phần bụng dưới đang nhô lên một hình dáng, hơi thở cũng không đều, rồi hắn tiến đến bên môi cô hôn nhẹ một cái rồi lại rời đi. Bùi Tranh nhìn vào giữa hai chân cô, rồi vươn tay vớt lấy một chân cô đặt lên khuỷu tay mình, dương vật cắm ở bên trong càng lúc càng mạnh hơn, đem bướm nhỏ mềm mại như hoa kia làm cho nước cốt bắn tung tóe.
Chử Ngọc há miệng thở hổn hển, mặt đồng hồ trên cổ tay cô hình ảnh nhanh chóng mở rộng ra, rồi phát ra những tiếng "tít tít" cảnh báo.
Động tác của Bùi Tranh bỗng nhiên dừng lại, mồ hôi từng giọt từng giọt lăn xuống cằm.
Hắn nhìn Chử Ngọc trước mắt với nửa khuôn mặt đã đẫm nước mắt, dương vật đang cắm trong huyệt động chợt rút ra, rồi cúi đầu hôn lên môi cô.
"Còn muốn chia tay nữa không?"
Giọng nói hạ thấp xuống để hỏi chuyện, nếu không nghe kỹ nội dung thì thậm chí còn giống như đang thủ thỉ thân mật.
Đầu óc Chử Ngọc luôn thay đổi theo phản ứng của cơ thể, bây giờ cả cái đầu cứ như miếng bọt biển bị ngâm trong nước vậy. Cô ngước hàng mi lên, dương vật nóng bỏng vẫn đang đè nặng lên phần mu âm hộ của cô, nghiền ép dòng dịch nhờn dâm mỹ rồi cọ xát vào âm đế sưng đỏ mẫn cảm. Bùi Tranh bế bổng thân thể cô lên để cô giảm bớt lực, ngón tay vẫn cứ nâng niu bầu vú trắng nõn mà day nắn, rồi nghiêng đầu áp sát vào má cô: "Bé ngoan, còn muốn chia tay nữa không?"
Cô không nói lời nào, tiếng "hừ" nhẹ có chút giống như đang nức nở.
Không thể chọc giận hắn thêm nữa. Ít nhất là cho đến trước kỳ thi đại học, cô phải diễn cho thật tốt vai một người bạn gái "sẽ không bao giờ rời xa hắn".
Chử Ngọc xưa nay vẫn rất biết nhìn thời thế, cô thường xuyên căn cứ vào tình hình và lợi ích để quyết định hành động tiếp theo của mình. Lời Hàn Nhạn Thời nói quả nhiên là thật, chọc phải loại người như Bùi Tranh thì chẳng khác nào chọc phải chó điên. Cô nhắm mắt lại dựa vào lồng ngực hắn, tiếng chuông báo động trên đồng hồ cũng dần dần tắt đi. Người phía sau lập tức đem dương vật một lần nữa vùi vào trong cơ thể cô, lần này không còn đâm mạnh mẽ kịch liệt nữa, động tác thọc vào rút ra thong thả mà sâu nặng, chạm vào điểm đó rồi trầm trọng mà đâm.
Hai tay hắn siết chặt lấy vòng eo cô, gậy thịt xoáy vào huyệt động non mềm hồng hào, rồi trầm trọng mà nâng hông thúc mạnh lên trên. Sự kích thích như vậy kéo dài đến mức làm người ta tuyệt vọng trong khoái cảm, động tác của hắn nhanh hơn, hắn bẻ hai chân cô ra rồi đột nhiên hướng về phía trước mà đưa eo. Dương vật chui vào rồi khuấy đảo, chọc vào cổ tử cung rồi từ từ ma động, ngay khoảnh khắc cô thét lên chói tai, hắn chợt hướng vào trong mà cắm mạnh xuống, quy đầu thô cứng, to lớn chống vào cổ tử cung rồi bắn ra một đợt tinh dịch. Hắn khẽ giọng thở gấp, đôi mắt nặng trĩu nhìn về phía cô, rồi đỡ lấy vòng eo cô mà xoáy vào: "Bé ngoan, trả lời tôi đi, hửm?"
Hơi thở Chử Ngọc đột nhiên ngừng lại.
Bùi Tranh nắm lấy ngón tay cô, rồi giơ một tay lên ôm cô vào lòng mình. Cô không biết là mình đã ngất đi hay là không muốn nhìn thấy hắn nữa, mắt thì nhắm nghiền lại nhưng hàng mi vẫn đang run rẩy, chỉ khẽ chạm một cái là cả người đều run lên. Bùi Tranh vội vàng cúi xuống hôn lên môi cô, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cô để cô dễ thở hơn.
Chử Ngọc từ từ mở mắt ra, rồi quay đầu đi, giọng nói như bị xé nát đáng thương: "Không chia tay nữa."
Đợi đến khi có kết quả trúng tuyển đại học rồi, cô lấy được giấy báo trúng tuyển là sẽ chạy đi ngay lập tức.
Tuyệt đối không thương lượng gì với Bùi Tranh nữa.
Cô gật gật đầu, giống như đang vuốt ve một con chó nhỏ mà yên lặng nắm lấy tay hắn. Biểu cảm trên mặt Bùi Tranh cuối cùng cũng hòa hoãn đi không ít, hắn lập tức tiến đến bên má cô mà hôn tới tấp. Tình huống hôm nay như thế này, cũng không thích hợp để chọc Chử Ngọc tức giận thêm nữa, hắn đem mấy chữ "còn muốn liếm nữa" nuốt ngược vào trong, rồi ân cần bế cô lên đi về phía phòng tắm: "Chử Ngọc, tôi tắm cho cậu nhé."
"Không cần đâu, cậu để tôi một mình một lát đi," Chử Ngọc thở hổn hển một hơi, giọng nói yếu ớt, "Bùi Tranh, để tôi một mình một lát được không?"
Sau khi thi đại học xong, trong khoảng thời gian chờ đợi kết quả có thể đi làm phẫu thuật, thời gian dưỡng bệnh sau phẫu thuật mở ngực ít nhất cũng phải ba tháng. Nhưng khoảng thời gian này chỉ cần nghỉ ngơi cho thật tốt, chú ý tĩnh dưỡng là được, không có chỗ nào đặc biệt cần dùng đến tiền cả. Còn về học phí đại học nếu không đóng nổi thì có thể dùng đến khoản vay hỗ trợ học tập, hơn nữa chi phí phẫu thuật có lẽ cũng không dùng hết mười vạn.
Chử Ngọc nhìn lịch ngày trên điện thoại, rồi âm thầm lên kế hoạch cho ngày mình bỏ trốn.
Bùi Tranh đang ở trong bếp nấu tổ yến cho cô. Cô vừa mới tắm rửa xong, toàn thân vẫn còn mệt lả, phải cọ quậy một lúc mới cùng Tua Vít ra khỏi phòng.
Bùi Tranh bưng bát sữa bò tổ yến đã nấu xong đặt lên bàn trong phòng khách, rồi vẫy tay gọi cả hai con chó đang quấn quýt bên cạnh cô đi ra. Mấy ngày nay hắn tìm đủ mọi cách để bồi bổ cho Chử Ngọc, bác sĩ nói ngoài việc phẫu thuật ra, người bị bệnh tim, sức khỏe không tốt thì trong sinh hoạt hàng ngày phải chú ý bổ sung dinh dưỡng, giữ ấm, tránh bị lạnh.
Hắn khuấy tổ yến trong bát rồi thổi thổi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Chử Ngọc.
Cô vừa mới tắm rửa xong, mặt đỏ bừng bừng, trông vẫn còn vẻ mệt mỏi.
Bùi Tranh nhíu mày —— là hắn đã làm quá đáng rồi.
"Chử Ngọc, uống trước đi."
Chử Ngọc không còn sức để nói nhiều lời, nghe vậy liền bưng bát tổ yến trên bàn lên. Bùi Tranh dường như rất thích dáng vẻ ngoan ngoãn ăn uống này của cô, mỗi lần ăn cơm đều phải nhìn chằm chằm cô rất lâu. Hắn ngồi xuống đối diện cô, hai chân bắt chéo, rồi thong thả ung dung mà bóc một quả bưởi tươi: "Chử Ngọc, tôi nói rõ ràng nhé."
Ánh mặt trời từ khung cửa sổ phòng khách chiếu vào, chiếc áo trên người Bùi Tranh để lộ ra những đường nét cơ bắp. Cô trước đó đã mơ hồ ý thức được rằng Bùi Tranh trong bất kỳ chuyện gì cũng đều theo đuổi cảm giác khống chế, hắn không thèm để tâm đến cái nhìn của bất kỳ ai cũng còn một nguyên nhân nữa là hắn cho rằng mình có thể khống chế được những chuyện đó, có lẽ việc cô chủ động đề nghị chia tay là không thích hợp chăng? Chử Ngọc lẳng lặng chờ hắn nói câu tiếp theo, rồi nuốt thìa tổ yến xuống.
"Ở chỗ tôi không có chuyện chia tay gì hết," Hắn cười một tiếng, giọng điệu bình tĩnh mà lạnh lùng, "Cho nên không cần phải nói cái gì mà đến lúc nào đó thì chia tay với tôi nữa. Chử Ngọc, tôi không muốn chia tay, cậu vĩnh viễn cũng không thể chia tay được đâu."
Một câu nói quyết đoán và dứt khoát.
Lúc đó cô đúng là đã bị mười vạn lừa mất rồi.
Chử Ngọc day day mi tâm, rồi ngẩng mặt lên. Lúc đó cô chỉ cảm thấy Bùi Tranh có lẽ là vì áp lực học hành quá lớn, muốn tìm cô để giải tỏa căng thẳng, tuy yêu cầu trông có vẻ thần kinh, nhưng về bản chất thì chính là mối quan hệ giao dịch mà cả hai bên đều tự nguyện. Dù sao thì trước đó trong trường cũng có những cặp đôi vẫn luôn duy trì mối quan hệ trong sáng, nhưng vừa đến lớp 12 là đã lập tức lăn lên giường với nhau rồi, cái tuổi này lại vừa đúng là lúc có hứng thú tìm tòi mãnh liệt về cơ thể của người khác phái.
Ngay cả bản thân Chử Ngọc cũng không thể không thừa nhận rằng lúc áp lực học hành lớn thì việc tự giải tỏa đúng là thoải mái và giảm stress thật.
Ai mà ngờ được một khi đã dính vào hắn thì có chạy cũng không thoát được chứ.
Trong lòng Chử Ngọc thầm thở dài, nhưng bề ngoài vẫn không hề nói gì. Cô khẽ "ừ" một tiếng, rồi từng thìa từng thìa uống hết bát tổ yến. Bùi Tranh thấy gần đây sắc mặt cô tốt hơn rất nhiều, chỉ tiếc là tuần này hắn ở nước ngoài, nên chỉ có thể nhìn cô qua video thôi. Hắn đặt quả bưởi đã bóc xong vào đĩa trái cây trước mặt cô, rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng hôn lên má cô một cái: "Bé ngoan ngoan thật đấy."
Chử Ngọc cụp mắt xuống —— hay là, trước khi rời đi lại lừa thêm chút tiền nữa nhỉ? Cái ý nghĩ này có chút nguy hiểm, nhưng hoàn toàn xuất phát từ sự ấm ức vì bị hắn hành hạ quá thảm của cô. Làm tình một lần mà cô phải mất cả nửa ngày mới hồi phục lại được, Bùi Tranh còn cố ý dùng sức mà đâm nữa chứ, eo và chân cô không có chỗ nào là không đau nhức ê ẩm.
Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Bùi Tranh đi sang một bên nhận điện thoại: "A lô?"
Giọng Hàn Nhạn Thời từ đầu dây bên kia lạnh lùng truyền tới.
"Chuyện Chử Ngọc và Sử Hiểu Nam bị quấy rối ở khách sạn ấy, cái thằng bị tạm giữ đó được thả ra rồi. Tôi với anh hai của tôi bây giờ đã chặn được người rồi, cậu đến xem thử đi," Giọng Hàn Nhạn Thời ngừng lại một chút, "Chuyện này còn phải nhờ đại ca của cậu ra mặt nữa, cậu ấy với đám anh em nhà họ Thường bên kia quan hệ cũng thân thiết. Cậu nghĩ cách xem sao, nếu không ai mà biết được lúc nào nó lại tìm mấy thằng ôn con đến quấy rối Chử Ngọc nữa?"
Biểu cảm của Bùi Tranh ngay khi nghe được câu nói đầu tiên đã trở nên âm u lạnh lẽo. Hắn "ừ" một tiếng, rồi cúp máy, quay đầu lại nhìn về phía Chử Ngọc thì giọng nói lại một lần nữa trở nên dịu dàng như nước: "Chử Ngọc, tôi ra ngoài xử lý chút việc, cậu ở nhà nghỉ ngơi một lát nhé. Lúc tôi chưa về thì đừng có mở cửa cho bất kỳ ai, còn muốn ăn gì nữa không, lúc về tôi mang cho cậu."
Chử Ngọc im lặng vài giây, rồi ngẩng đầu nhìn hắn: "Tôi muốn ăn tôm hùm đất."
Nghe nói món đó đắt lắm, phải lừa Bùi Tranh một phen mới được!
Bùi Tranh nhướng mày, trước giờ mua cho Chử Ngọc cái gì cô cũng đều nói không cần trước, đây vẫn là lần đầu tiên cô chủ động đưa ra món mình muốn ăn. Tâm trạng Bùi Tranh vui vẻ lên không ít, hắn đi tới rồi lại véo má cô hôn thêm một cái nữa: "Được rồi, đợi tôi trở về."
Chử Ngọc nghe thấy tiếng Bùi Tranh ra khỏi cửa rồi mới hoàn toàn thả lỏng lại. Cô xoa bóp cái cổ đau nhức của mình, rồi cúi đầu tìm kiếm tên của mấy trường đại học trên điện thoại. Cô muốn chọn một trường học càng xa thành phố này càng tốt, tốt nhất là đi tàu cao tốc cũng phải mất bảy tám tiếng đồng hồ.
Cô phải rời khỏi thành phố này, rời xa Bùi Tranh, quên hết tất cả mọi thứ ở nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com