65-69
Chử Ngọc ngồi trên sô pha, có chút gò bó.
Cô ngày thường không nói nhiều, đối mặt với người đàn ông trưởng thành không thân thiết như Bùi Đình lại càng không biết nên nói cái gì. Mà Bùi Đình như nhìn ra được cảm xúc của cô, liền đưa tập tài liệu trong tay cho cô, giọng nói vẫn ôn hòa và lịch sự như cũ: "Em Chử, đây là đội ngũ chuyên gia sẽ tiến hành phẫu thuật cho em, em có thể xem trước tài liệu để tìm hiểu một chút. Thằng Tranh nhỏ đã nói cho tôi biết bệnh án của em và tình hình điều trị trước đó rồi, tôi cũng đã trao đổi thông tin với các chuyên gia này."
"Hôm nay tôi đến chủ yếu là muốn hỏi em một chút, em dự định khi nào thì làm phẫu thuật?"
Bùi Tranh ngồi ở một bên Chử Ngọc, ngoan ngoãn gọt táo cho cô. Táo rất giàu pectin và chất xơ, rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Hắn gọt táo, tuy không ngẩng đầu lên, nhưng thực tế lại đang nghiêm túc lắng nghe từng câu nói của Bùi Đình. Bùi Đình dứt khoát làm lơ hắn, chỉ nhìn về phía gương mặt Chử Ngọc: "Em định sau khi thi đại học xong mới làm phẫu thuật à?"
"Vâng, bây giờ làm phẫu thuật sẽ làm lỡ kỳ thi đại học. Thi đại học xong rồi làm phẫu thuật, nghỉ ngơi hai tháng là vừa kịp lúc vào đại học," Chử Ngọc gật gật đầu, rồi nhận lấy tập tài liệu hắn đưa, "Cảm ơn anh."
"Thi đại học xong rồi mới làm phẫu thuật đúng là một thời điểm rất thích hợp, tôi sẽ sắp xếp thời gian phẫu thuật ổn thỏa, còn về chi phí phẫu thuật và các chi phí khác, em không cần phải lo lắng," Bùi Đình hai tay đan vào nhau, "Tất cả tiền đều là từ tài khoản riêng của thằng Tranh nhỏ mà ra, đây là trách nhiệm mà nó phải gánh vác, em không cần phải có gánh nặng gì cả."
Bùi Tranh hơi nhíu mày, hắn quan tâm không phải là chuyện tiền nong, mà là lo lắng những lời này sẽ làm cho Chử Ngọc không thoải mái trong lòng.
Chử Ngọc hơi sững lại một chút, nhưng thật ra lại không cảm thấy những lời này có ý gì không khách sáo cả. Mối quan hệ của cô và Bùi Tranh vốn dĩ được xây dựng trên nền tảng tiền bạc, nói thẳng ra như vậy ngược lại cô lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô gật gật đầu, rồi cất tập tài liệu đi: "Cảm ơn anh, tôi có nghe Bùi Tranh nói qua rồi, anh đã giúp tôi tìm được những chuyên gia giỏi nhất, tôi rất biết ơn."
Bùi Đình mắt thấy sắc mặt Bùi Tranh đang trở nên tệ đi, liền không nói thêm gì nữa, mục đích hắn đến hôm nay vốn dĩ cũng chỉ là để đưa tài liệu cho Chử Ngọc, cộng thêm việc chọc tức Bùi Tranh một chút mà thôi. Ai bảo Bùi Tranh ngày nào cũng đắc ý như vậy, cứ như thể chỉ có mỗi mình hắn có bạn gái mà ngày nào cũng khoe khoang trước mặt hắn, còn hắn thì chỉ có thể nghĩ hết cách này đến cách khác để làm cho Mộ Miểu chịu mở miệng nói chuyện với hắn.
"Được rồi, em có thời gian thì cứ xem kỹ tài liệu nhé, có gì muốn tìm hiểu thêm cũng có thể bảo thằng Tranh nhỏ hỏi lại tôi."
Bùi Đình đứng dậy, rồi cài lại cúc áo vest: "Chào em Chử nhé."
Hắn nói xong lời của mình, rồi cũng chẳng thèm liếc nhìn Bùi Tranh một cái, lập tức đi ra huyền quan mở cửa. Bùi Tranh không tiễn hắn, ngay khoảnh khắc hắn ra khỏi cửa liền lập tức khóa trái cửa phòng lại. Chử Ngọc còn định hỏi hắn tại sao lại không tiễn anh trai mình, thì vừa ngẩng đầu lên đã thấy Bùi Tranh đang xị mặt ra.
Hắn đem quả táo đã gọt xong cắt thành mấy miếng rồi đặt vào bát mang cho cô, sau đó ngửa đầu nhìn lên chiếc đèn chùm trên trần nhà: "Chử Ngọc, đừng để những lời của anh trai tôi vào trong lòng."
Chử Ngọc đang lật xem những ca phẫu thuật thành công của các chuyên gia, nghe vậy liền mờ mịt nhìn về phía hắn: "Nói cái gì cơ?"
Cô chỉ quan tâm đến vấn đề phẫu thuật của mình thôi.
"Tôi bỏ tiền ra cho cậu làm phẫu thuật, không phải là vì có thể làm tình với cậu."
Bùi Tranh nghiêng đầu nhìn cô, chỉ cần khẽ vòng tay một cái là đã ôm cô vào lòng rồi. Đầu Chử Ngọc gối lên cánh tay hắn, tựa vào chiếc gối ôm, vẫn cứ ngơ ngác mà chớp mắt. Da cô rất trắng, màu môi cũng nhạt, từ quai hàm xuống đến cổ làn da trắng đến mức có thể nhìn thấy rõ những mạch máu màu xanh lam. Hắn nhìn chằm chằm vào những sợi lông tơ li ti trên làn da cô, giống như đang quan sát một cái cây nhỏ đang sinh trưởng vào mùa xuân mà tỉ mỉ nhìn ngắm gương mặt cô.
Tại sao lại quan trọng đến thế chứ? Cô cũng không quá để tâm.
Chử Ngọc ngửa đầu ra sau, ra hiệu cho hắn biết rằng bị đè nặng như vậy rất khó chịu.
Bùi Tranh thì lại vươn tay ôm cô chặt hơn, cánh tay rắn chắc siết lấy vòng eo cô rồi áp sát vào người mình, những nụ hôn nhẹ như lông vũ rơi xuống bên môi cô. Cổ họng Chử Ngọc bật ra một tiếng "hừ" nhẹ rất nhỏ, cho dù âm thanh rất khẽ, nhưng vẫn bị hắn bắt được dấu vết. Hắn cười một tiếng, rồi ôm lấy eo cô, từ vành tai cô hôn xuống dưới, giống như vừa phát hiện ra một công tắc nào đó mà hạ giọng: "Bé ngoan, hôn như vậy có cảm giác phải không?"
Bùi Tranh hễ nổi hứng lên là lại thích gọi cô là bé ngoan, Chử Ngọc đã sớm nghe đến mức không còn cảm giác gì nữa. Nhưng những nụ hôn nhẹ nhàng tinh tế phối hợp với cách xưng hô thân mật này, trái tim cô lại như bị một luồng điện giật qua mà "lộp bộp" một tiếng, cả lồng ngực đều tê dại. Cô không nói gì, coi như ngầm thừa nhận suy đoán của hắn. Bùi Tranh vừa hôn vừa cọ xát vào vùng da dưới tai cô rồi lướt xuống cổ.
Ngón tay Chử Ngọc bị hôn đến mức run rẩy, theo phản xạ mà bấu chặt lấy chiếc sô pha bên dưới.
Bùi Tranh một mặt hôn, một tay kia lại luồn vào bên trong chiếc váy đồng phục của cô. Chử Ngọc trong những nụ hôn vừa rồi đã ươn ướt đi không ít, cô kẹp chặt hai chân lại, cố gắng ngăn cản bàn tay đang xâm nhập của hắn. Nhưng cô vừa mới khép chân lại, thì hai ngón tay kia đã thuần thục mà cách lớp quần lót sờ đến phần mu âm hộ ướt mềm. Cô khẽ "hừ" một tiếng, ngón tay Bùi Tranh liền chống vào chiếc quần lót rồi ấn xuống.
"Chử Ngọc, hôm nay cậu nói chuyện với Hà Triều Thanh hơn hai trăm chữ đấy," Hắn dịu dàng nâng mặt cô lên, tay phải lại cách lớp quần lót mà xoa nắn âm đế đang ướt đẫm, "Chịch hơn hai trăm lần, có phải là không ổn lắm không?"
Chử Ngọc từ trong cơn mê đắm tình ái tỉnh táo lại, đôi mắt ươn ướt nhìn về phía gương mặt hắn. Bùi Tranh một khi đã nổi hứng lên thì sẽ không dừng lại được, cô nghĩ đến trận điên cuồng lại làm người ta tim đập thình thịch đó mà cau mày lắc đầu. Nhưng rất nhanh sau đó cô lại ý thức được rằng, về phương pháp đối phó với Bùi Tranh, có lẽ lấy lòng sẽ có tác dụng hơn là từ chối một cách khéo léo.
Cô chần chừ nhìn hắn, bàn tay chậm rãi dựa vào vai hắn rồi sờ lên, khẽ hắng giọng: "Tôi biết rồi, Bùi Tranh."
Cô cảm giác được thân thể người trên người mình rõ ràng cứng đờ lại.
"Tôi cũng vậy thôi, tôi ở bên cạnh cậu cũng không chỉ vì chi phí phẫu thuật đâu," Cô cụp mắt xuống, "Tôi có một chút thích cậu, Bùi Tranh."
"Bùi Tranh, Bùi Tranh ——"
Giọng Chử Ngọc run rẩy, ngón tay kéo lấy tay áo hoodie của hắn rồi trượt xuống dưới. Dương vật thô to xuyên qua cửa mình mềm mại, khe huyệt ướt đẫm cắn chặt lấy hắn. Hắn khẽ thở dốc một tiếng, rồi ấn vào phần bụng dưới đang nhô lên của cô mà hướng vào trong thúc mạnh. Chử Ngọc không chắc có phải hắn đã chạm đến tận cùng rồi không, cả người cô giống như một con cá bị đóng đinh trên boong tàu, mũi chân căng cứng chống vào sô pha rồi lại rơi xuống. Bùi Tranh lại còn muốn tiến vào sâu hơn nữa, càng tiến càng sâu, lưỡi thịt đâm vào lớp thịt mềm mại bên trong rồi hung hăng đâm tới.
Chử Ngọc ngắn ngủi rên lên một tiếng, hơi thở ngừng lại một chút, rồi nghiêng đầu vùi mặt vào chiếc gối ôm.
Bùi Tranh véo cằm cô rồi xoay mặt cô lại đối diện với mình, dương vật cắm trong mà không ngừng chuyển động. Hắn không nhanh không chậm mà dùng eo, rút ra hoàn toàn rồi lại hung hãn mà đâm vào. Dịch nhờn bắn tung tóe từ huyệt khẩu rơi xuống sô pha, dương vật dữ tợn chống vào lớp da thịt đỏ tươi ở cửa huyệt đến mức gần như trong suốt. Dịch nhờn đầy ắp càng cắm càng nhiều, hắn vươn tay vớt lấy vòng eo cô, rồi nghiêng đầu ghé sát vào tai cô: "Bé ngoan, tuyệt quá, nước nhiều thật đấy."
Tai Chử Ngọc đỏ bừng, hàng mi khẽ run. Dương vật ở trong cơ thể khuấy đảo một cách hung mãnh rồi lại ma sát, nghiền ép vào điểm mẫn cảm mà va chạm. Bùi Tranh đè nặng eo cô rồi thẳng lưng lên mà mãnh liệt thao làm, hai ngón tay xoa nắn phần thịt mềm mại ở âm đế rồi nhanh chóng day ấn. Ngón tay Chử Ngọc đột nhiên nắm chặt lấy ga trải giường bên dưới, rồi cắn răng lắc đầu: "Chậm một chút, chậm một chút thôi...... A...... Sâu quá rồi, Bùi Tranh......"
Động tác của Bùi Tranh ngừng lại một giây, rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ thông minh trên cổ tay cô. Lần trước mới làm được mười phút, đồng hồ của Chử Ngọc đã bắt đầu báo động rồi, bây giờ chịch như vậy một lúc mà hiện tại vẫn chưa có chuyện gì. Ngón tay hắn lướt dọc theo cổ tay cô xuống dưới, dương vật bị bé mèo mềm mại nuốt lấy vừa sướng lại vừa tê dại. Hắn cố gắng kiềm chế ý nghĩ muốn nâng eo lên mà mãnh liệt đụ, rồi cúi đầu hôn lên môi cô, đem những lời cầu xin của cô nuốt chửng vào trong, nhưng động tác thì lại không hề có ý định dừng lại một chút nào.
Dương vật từ cửa huyệt đâm mạnh vào trong rồi đem những nếp gấp nghiền ép phẳng lì từng tấc một, áp sát vào thành huyệt rồi cùng với thứ nước cốt dính nhớp mà thẳng đỉnh vào giữa hoa tâm. Chử Ngọc thở hổn hển hai tiếng, những lời cầu xin đều bị hắn nuốt chửng vào trong. Bùi Tranh nắm lấy eo cô rồi thúc mạnh hông, hai hòn dái vỗ vào phần mu âm hộ với một lực đạo như muốn hoàn toàn tiến vào khe bướm ướt át, mềm mại. Tiếng "bạch bạch" theo động tác thẳng lưng của hắn càng lúc càng vang hơn, hai bầu vú trước ngực Chử Ngọc theo đó mà rung động, đầu nhũ hoa cương cứng giống như những quả hồng đang lấp ló trên cành.
Cô thở dốc không ngừng, bên dưới đang nuốt lấy dương vật màu xanh tím, bụng dưới vừa đau tức lại vừa trướng căng, bị cắm đến mức nước cốt trào ra như điên.
"Bùi Tranh, chậm một chút, thật sự chậm... một chút thôi," Chử Ngọc nghẹn ngào một tiếng, rồi đưa tay chạm vào bàn tay đang giữ chặt lấy eo mình của hắn, "Cậu đâm sâu quá rồi, tôi chịu không nổi, bên trong đau lắm. Bùi Tranh, Bùi Tranh ——"
Càng gọi tên hắn thì ngược lại lại càng trở thành chất xúc tác cho cuộc làm tình kịch liệt hơn, quy đầu thô cứng, to lớn dính đầy nước cốt ở cửa huyệt rồi thô bạo mà đâm vào, trực tiếp chống đến tận cổ tử cung sâu thẳm. Hai chân Chử Ngọc co giật, giữa hai chân tất cả đều là dâm dịch bị cắm trào ra. Bùi Tranh cúi đầu hôn cô, nhưng lại không hề dỗ dành cô, mà đè nặng bụng dưới cô rồi áp sát đôi môi vào đầu nhũ hoa trước ngực cô. Đầu vú đang cương cứng bị đầu lưỡi hắn cuốn lấy rồi liếm mút, vừa tê dại lại vừa kích thích.
Chử Ngọc cảm thấy mình sắp ngất đi đến nơi rồi, huyệt hoa bị chống đến cực hạn đã phủ đầy thứ nước dính nhớp.
Bùi Tranh ấn xuống cánh tay đang giãy giụa của cô, một mặt hôn lên cổ cô một mặt đem quy đầu thô cứng, to lớn vùi vào trong cơ thể cô, quy đầu ép lấy dịch nhờn trong khe bướm rồi cắm vào cổ tử cung ướt mềm. Chử Ngọc đột nhiên ưỡn cong vòng eo, bị hai lần chịch mạnh đến mức phun ra dịch nhờn. Thân gậy đang căng trướng đổ đầy dịch nhờn bỗng nhiên rút ra rồi lại vùi vào. Bùi Tranh nâng người cô dậy, rồi giữ chặt cô vào hông mình mà thô lỗ hướng vào bên trong nhấp.
Cả người Chử Ngọc đều treo lơ lửng trên người hắn, cô nghẹn ngào cắn chặt lấy vai hắn, rồi "ô ô" hai tiếng nghiêng đầu hôn lên cổ hắn: "Bùi Tranh, tôi chịu không nổi nữa đâu ——"
Tiếng rên rỉ ngọt ngào mang theo tiếng khóc nức nở cùng những nụ hôn nhẹ nhàng giống như những viên kẹo được nhét vào khoang miệng hắn.
Yết hầu Bùi Tranh hơi hơi trượt lên xuống, hắn nghiêng đầu rồi đột nhiên hôn lên môi cô, ấn lấy mông cô rồi đem dương vật đảo vào trong lớp thịt mềm mại, chậm vào cổ tử cung rồi từng chút từng chút một đâm vào. Tiếng khóc của Chử Ngọc bỗng nhiên ngừng lại, bị thứ tinh dịch dính nhớp đổ đầy cơ thể, dịch nhờn cao trào chợt từ trong lỗ huyệt phun ra, rồi quyện lấy dương vật hắn mà cùng nhau rơi xuống. Bùi Tranh thong thả mà thúc đẩy, tiếng "phụt phụt" thọc vào rút ra trở nên chậm rãi vô cùng.
Tinh dịch vẫn chưa hoàn toàn bắn xong, hắn chôn ở bên trong cắm cắm vài cái, rồi ôm Chử Ngọc vào lòng ngồi xuống sô pha.
Theo động tác rút dương vật ra, tinh dịch từ trong khe lỗ từng luồng từng luồng chảy ra ngoài, rồi theo bắp đùi cô chảy xuống dưới.
Toàn thân Chử Ngọc đều giống như vừa được ngâm mình trong nước ấm rồi lại được vớt ra vậy, làn da trắng nõn ửng lên một tầng hồng nhạt. Cô nhắm mắt lại dựa vào lồng ngực hắn, nửa bên mặt đều lấm lem nước mắt. Bùi Tranh nâng gương mặt cô lên rồi cúi đầu hôn xuống, lúc này mới nghĩ đến việc dỗ dành người: "Bé ngoan giỏi thật đấy, thở chậm lại một chút đi."
Đôi mắt Chử Ngọc bị nước mắt làm cho nhòe đi, cô cắn chặt cánh môi rồi nghiêng đầu đi.
Dương vật vừa mới bắn xong của Bùi Tranh lại một lần nữa dán sát vào phần mu âm hộ ướt át của cô rồi lại cương cứng lên, hắn thở dài một hơi, đôi môi tiến đến bên má cô cọ xát: "Lần sau không làm mạnh như vậy nữa, Chử Ngọc, ừm?"
"Cậu cút đi."
Chử Ngọc không nói nên lời, thở hổn hển nửa ngày trong miệng mới bật ra được hai chữ, nhưng khổ nỗi hai chữ này đối với người trước mắt lại không hề có chút uy hiếp nào cả.
Bùi Tranh cười cười, rồi rút khăn giấy ra lau vào giữa hai chân cô: "Tôi mà cút đi rồi thì ai liếm bướm cho bé ngoan, ai dùng dương vật cắm cho bé ngoan phun nước chứ?"
"......"
Chử Ngọc hít một hơi thật sâu, rồi nghiêng đầu không thèm để ý đến hắn nữa. Bùi Tranh lại từ phía sau ôm lấy cô, ngón tay lướt từ phần mu âm hộ của cô đến cửa huyệt, rồi chậm rãi thăm dò vào bên trong, đem hết phần tinh dịch còn sót lại nghiền ép ra ngoài. Thân thể Chử Ngọc bây giờ chỉ cần chạm vào là lại run lên, huống chi là lại bị người ta chạm vào tận sâu trong lỗ huyệt. Cô yếu ớt đẩy đẩy cánh tay hắn, vòng eo theo đó bị hắn dùng tay trái ôm trọn lấy.
Cằm Bùi Tranh áp vào cổ cô, rồi ôm cô thật chặt, giọng điệu lại rất nhẹ nhàng: "Bé ngoan, chết trên người cậu cũng đáng giá."
Thứ hai Chử Ngọc xin nghỉ nửa ngày, để giúp mẹ mình vừa mới làm công trở về dọn đồ đạc đến chỗ ở.
Thật ra thứ hai là ngày tâm trạng cô tệ nhất, đặc biệt là sau khi vừa trải qua một cuộc làm tình kịch liệt vào ngày hôm trước. Cô cả đêm không thèm để ý đến Bùi Tranh, mãi cho đến khi hắn dỗ dành một hồi lâu, cô mới đại phát từ bi mà nói chuyện với hắn thêm vài câu. Bùi Tranh gọi công nhân chuyển nhà đến cùng Chử Ngọc dọn hành lý của mẹ cô đến nhà bác cả của hắn, buổi trưa cô tiện thể cùng mẹ ăn cơm trưa rồi mới đến trường.
Lúc đến trường, cửa văn phòng đang có một đám người vây quanh.
Sử Hiểu Nam đang gặm táo, từ trên hành lang kéo Chử Ngọc qua: "Xem kìa."
Chử Ngọc vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, liền theo ánh mắt cô bạn nhìn qua: "Sao vậy?"
"Triệu Tư Văn đấy," Sử Hiểu Nam hạ giọng nói, "Nghe nói là đến để làm bổ sung thủ tục gì đó."
Lại nghe thấy cái tên này, trong lòng Chử Ngọc chỉ còn lại đầy sự chán ghét. Những việc Triệu Tư Văn đã làm là không thể nào tha thứ được, những cô gái khác sẽ không tha thứ cho hắn, và cô cũng càng không thể nào tùy tiện mà tha thứ cho hắn được. Chử Ngọc liếc nhìn về phía đó một cái, rồi thờ ơ quay đầu đi: "Là nó tự làm tự chịu thôi."
Chử Ngọc rất ít khi nói chuyện với giọng điệu gay gắt như vậy, cho nên Sử Hiểu Nam cũng đoán được chuyện Triệu Tư Văn phạm phải chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Vì thế cô bạn cũng không đi đến văn phòng xem náo nhiệt nữa, mà cùng Chử Ngọc trở về phòng học. Tiết học chiều thứ hai là tiết toán làm người ta buồn ngủ rũ rượi, sau khi đổi lịch thì phải học liền tù tì ba tiết toán. Sử Hiểu Nam đầu óc choáng váng, nhìn mấy học sinh ít ỏi còn lại trong phòng học, rồi chống má nhìn về phía chiếc ghế trống bên cạnh.
Bảo Văn đi xem náo nhiệt rồi.
Tiếng chuông reo thì Bảo Văn mới từ ngoài phòng học chạy vào. Cô bạn liếc nhìn Sử Hiểu Nam một cái, ra hiệu cho cô bạn tan học rồi nói tiếp, thế là hai người nhịn đến hết cả tiết học mới bắt đầu hóng hớt. Bảo Văn liếc nhìn về phía Bùi Tranh một cái, thấy không có ai ở đó rồi mới nghiêng đầu cùng Chử Ngọc, Sử Hiểu Nam ghé sát vào nhau: "Tớ nghe được tin động trời rồi."
Chử Ngọc với tư cách là người biết ơn, chỉ lắng nghe, không đưa ra bình luận hay ý kiến gì.
"Tớ nghe được chính miệng chủ nhiệm lớp của Triệu Tư Văn nói, Triệu Tư Văn là vì nghiêm trọng vi phạm nội quy kỷ luật của trường nên mới bị nhà trường đuổi học, chẳng qua là vì giữ thể diện cho nó nên mới nói là nó tự nguyện thôi học. Trời ơi, trường mình có nội quy kỷ luật nào mà được coi là 'nghiêm trọng vi phạm' chứ, lần trước hai thằng con trai đánh nhau cũng chưa bị nói là nghiêm trọng vi phạm nội quy trường học nữa là," Bảo Văn nhận lấy múi quýt Sử Hiểu Nam đưa, "Cậu nói xem Triệu Tư Văn trông hiền lành yếu đuối như vậy, mà lại có thể làm ra chuyện gì nghiêm trọng vi phạm nội quy kỷ luật của trường được chứ?"
"Biết người biết mặt không biết lòng, loại chuyện này ấy mà," Sử Hiểu Nam liếc nhìn Chử Ngọc một cái, "Ai mà biết nó đã làm gì, chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp gì đâu."
Hai người đang thảo luận thì cửa sau phòng học đột nhiên có một trận xôn xao.
Các cô vốn dĩ đã ngồi ở vị trí gần cửa sau phòng học rồi, nghe thấy tiếng động đều ngẩng đầu nhìn về phía sau.
Một người không mặc đồng phục lúc này đang lặng lẽ đi tới cửa sau. Trên đầu Triệu Tư Văn vẫn còn quấn băng gạc, trong tay xách một chiếc cặp sách màu đen. Hắn lẳng lặng đứng ở cửa chờ, rồi nhìn về phía gương mặt Chử Ngọc: "Chử Ngọc, chúng ta có thể nói chuyện được không? Tôi có vài lời muốn nói với cậu."
Trong trường vốn dĩ đã có tin đồn nhảm nhí rằng Bùi Tranh là vì tranh giành bạn gái nên mới đánh nhau với Triệu Tư Văn, bây giờ hắn lại đột ngột xuất hiện ở cửa sau phòng học của bọn họ, lại còn làm trò trước mặt bao nhiêu người như vậy mà nói muốn nói chuyện với Chử Ngọc, vừa nhìn là biết có ý đồ gì rồi. Sử Hiểu Nam vội vàng tiến lên che ở trước mặt Chử Ngọc, giọng điệu lạnh lùng cứng rắn: "Chử Ngọc không rảnh, xin lỗi nhé."
Vẻ mặt Triệu Tư Văn có vài phần thờ ơ, nghe vậy chỉ gật gật đầu. Cùng lúc đó, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện thêm một bóng người cao lớn. Bùi Tranh vừa mới rửa hoa quả cho Chử Ngọc xong, nước trên tay vẫn chưa kịp lau khô. Hắn đi đến cửa sau phòng học, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Triệu Tư Văn liền nheo mắt lại. Sắc mặt hắn chợt trở nên âm u đi rất nhiều, nhưng bàn tay định vươn ra túm lấy cổ áo hắn ta lại dừng lại một chút, cuối cùng đặt lên khung cửa.
Chử Ngọc vẫn còn ở đây, hắn không muốn gây thêm phiền phức cho cô.
"Triệu Tư Văn," Bàn tay Bùi Tranh chống lên khung cửa, rồi cúi đầu nhìn về phía cái đầu đang quấn băng gạc của hắn ta, "Mày muốn chết à?"
Trên hành lang đã có những bạn học đi ngang qua lén lút mở camera lên rồi.
Mục Sướng thấy vậy vội vàng đi đến cửa sau, rồi vươn tay ngăn cách Triệu Tư Văn và Bùi Tranh ra. Thầy quay đầu lại đè lấy cánh tay Bùi Tranh, rồi thuận thế đẩy Triệu Tư Văn sang một bên: "Em học sinh, em không phải lớp chúng tôi, phiền em ra ngoài."
Sử Hiểu Nam cũng từ cửa trước vòng ra ngoài, rồi vẫy tay với những bạn học đang đi ngang qua một cách vội vàng: "Đừng chụp nữa đừng chụp nữa, có gì hay mà chụp chứ, không đi là vào lớp đấy."
Triệu Tư Văn vốn dĩ còn tỏ ra khá bình tĩnh, nhưng ngay giây phút nhìn thấy Bùi Tranh thì sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Môi hắn run run, đôi mắt nhanh chóng đảo qua một vòng, rồi lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống đất. Hắn một mặt run rẩy, một mặt gần như là đau đớn đến tột cùng mà kêu rên: "Bùi Tranh, đừng đánh tôi, cầu xin cậu đấy. Đừng đánh tôi, tôi không dám trêu chọc cậu đâu, tôi biết tôi không thể trêu chọc cậu được, sau này tôi sẽ không bao giờ tìm đến Chử Ngọc nữa."
Vốn dĩ trong phòng học còn không có bao nhiêu người chú ý đến chuyện xảy ra ở cửa sau, nghe thấy tiếng động đều vội vàng nhìn qua.
Chử Ngọc cau mày nhìn về phía Triệu Tư Văn đang ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu, tình hình này chỉ cần là người biết ơn cũng đều biết hắn đang giở trò gì rồi. Đơn giản là muốn tỏ ra yếu thế để khiến những bạn học không hiểu rõ sự tình cảm thấy đồng tình, rồi trước khi rời khỏi trường học hoàn toàn làm cho thanh danh của Bùi Tranh trở nên thối nát.
Hàn Nhạn Thời từ trên lầu đi xuống định tìm Bùi Tranh chơi bóng, hắn chen đến bên cạnh Bùi Tranh, rồi nhìn về phía Triệu Tư Văn đang ngồi xổm ở trong cửa không ngừng xin tha, không khỏi cười nhạt một tiếng: "Triệu Tư Văn, mày vẫn là đừng có ở trước mặt Bùi Tranh mà giở cái trò làm bẩn thanh danh của nó nữa, nó là một thằng không biết xấu hổ, cái gì cũng chẳng thèm để tâm đâu. Mày mau cút đi, đừng có để bọn tao phải lôi hết mấy chuyện của mày ra đấy."
Trong phòng học đã có người đang lén quay phim rồi, Bùi Tranh lướt nhìn qua chiếc điện thoại đang giơ lên ở phía trước.
Hắn thì không để tâm đến cái gọi là trong sạch này, nhưng không thể nào để Chử Ngọc cũng bị liên lụy vào được. Hắn dùng chân nhẹ nhàng đá vào chiếc cặp sách trên mặt đất một cái, giọng điệu vẫn cứ rất bình thản: "Triệu Tư Văn, mày có muốn chuyện mày mấy năm nay lừa gạt con gái nhà người ta làm mai mối rồi bị bọn tao phát hiện ra bị cả trường này biết không?"
Tiếng Bùi Tranh vừa dứt, trong phòng học lập tức yên tĩnh đi rất nhiều. Nhưng sau một lát yên lặng, những học sinh ngồi xa cửa sau bắt đầu xì xào bàn tán. Triệu Tư Văn ngồi xổm trên mặt đất, mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn nhanh chóng nhặt chiếc cặp sách của mình lên, rồi khom lưng ôm chặt lấy nó, cẩn thận len lỏi qua người Bùi Tranh để đi ra ngoài. Nhưng mới đi được hai bước thì chân hắn đã bắt đầu mềm nhũn ra, đến nỗi vừa ra khỏi phòng học liền lập tức ngã nhào một cái, rồi thất thểu ôm cặp sách đi xuống cầu thang.
Mục Sướng đưa tay ra hiệu về phía sau: "Được rồi, sắp vào lớp rồi, mọi người mau chóng về chỗ của mình đi."
Sử Hiểu Nam vẫn còn đang kinh ngạc vì câu nói kia của Bùi Tranh, nhưng thầy giáo đã bước vào phòng học rồi, cô bạn chỉ có thể cùng Bảo Văn về lại chỗ ngồi của mình trước.
Chử Ngọc và Bùi Tranh ăn ý mà nhìn nhau một cái.
Cô không nói gì cả, chỉ tiến lên nhận lấy quả lê đã được rửa sạch sẽ trong tay hắn, rồi khẽ giọng nói: "Đừng có trốn học đi chơi bóng nữa đấy."
Được lệnh, Bùi Tranh ngoan ngoãn đi về chỗ ngồi của mình, tiện tay nhốt luôn Hàn Nhạn Thời ở ngoài cửa sau phòng học.
Mãi cho đến lúc tan học, Bùi Tranh mới cùng Chử Ngọc nói câu đầu tiên trong ngày hôm nay.
Không còn cách nào khác, ngày hôm qua đã làm người ta tức giận rồi. Lúc Chử Ngọc không thèm để ý đến hắn thì đúng là một chữ cũng không thèm nói, hắn đứng đợi ở cửa phòng học, nhìn cô đủng đỉnh thu dọn cặp sách. Chử Ngọc đi ra khỏi phòng học, lúc này mới vừa đi vừa cắn miếng thịt quả lê. Bùi Tranh đi theo bên cạnh cô, ngón tay khẽ ngọ nguậy, rồi luồn vào bên dưới chiếc áo khoác của cô mà nắm lấy tay cô.
Người bị bệnh tim thường xuyên sẽ bị lạnh tay, thể chất Chử Ngọc lại càng kém hơn, cho nên hai tay có lúc cũng lạnh hơn người khác.
Mềm mại vô cùng, mà cũng lạnh lẽo vô cùng. Hắn nắm lấy ngón tay Chử Ngọc rồi xoa xoa, ngón tay khẽ điểm điểm vào lòng bàn tay cô, rồi cúi đầu nhìn qua: "Hết giận rồi à?"
Chử Ngọc liếc hắn một cái, rồi lại cắn thêm một miếng lê nữa, không nói là hết giận mà cũng chẳng nói là không. Cô lướt xem nội dung trên điện thoại của mình, Sử Hiểu Nam vừa chuyển tiếp vài bài đăng cho cô, nội dung của những bài đăng đó có liên quan đến những lời mà Bùi Tranh và Hàn Nhạn Thời nói chiều nay. Lời Bùi Tranh nói có thể coi như một hòn đá làm cả mặt hồ gợn sóng, đã có người bắt đầu liên hệ chuyện này với những tin đồn về việc hai nữ sinh trong trường trước đó nghỉ học tạm thời rồi.
Thực tế thì những bài đăng đó nói cũng không sai, hai nữ sinh kia đúng là người bị hại.
Bùi Tranh nắm tay cô, rồi cúi đầu nhìn về phía màn hình điện thoại của cô. Chử Ngọc đang lướt xem bình luận ở phía dưới, thì màn hình đã bị Bùi Tranh vươn tay che khuất. Bàn tay hắn che trên màn hình, một tay kia thì lại nhéo nhẹ vào cằm cô rồi khẽ xoay, chỉ để tiện tay véo má cô một cái. Chử Ngọc muốn gạt tay hắn ra, nhưng ngón tay vừa duỗi ra đã bị bàn tay phải của hắn nắm lấy. Bùi Tranh nắm cả hai tay cô lại, rồi quay mặt đi hôn nhẹ lên má cô một cái.
Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ hành lang chiếu vào, gò má Chử Ngọc được bao phủ bởi một lớp ánh sáng hồng nhạt. Cô cắn môi liếc nhìn hắn một cái, sau đó xoay mặt đi, rồi cầm lấy điện thoại xem tiếp. Cũng may là bây giờ học sinh đều đã đi gần hết rồi, không còn ai ở đây nhìn thấy hắn đang tìm đủ mọi cách để hôn môi cô nữa.
"Cậu thành thật một chút có được không," Chử Ngọc cất điện thoại đi, giọng oán giận rất khẽ, "Suốt ngày......"
Hai người cùng nhau đi ra khỏi cổng trường.
Hoa hai bên đường đã hoàn toàn nở rộ, một khung cảnh tràn đầy sức sống. Vừa ra khỏi cổng trường, Bùi Tranh liền từ nắm tay đổi thành ôm vai, rồi vòng một tay qua ôm Chử Ngọc vào trước người mình. Chiều hôm qua Chử Ngọc nói muốn ăn kem que, hắn lo lắng dạ dày cô sẽ bị kích thích nên đã dứt khoát từ chối. Hôm nay khó khăn lắm mới dỗ cho Chử Ngọc vui lên được một chút, lát nữa lại phải đi cửa hàng tiện lợi mua cho cô hai que kem để dỗ dành cô.
Chiếc Ferrari màu mè chói lóa kia của Tần Dư Tư đang đậu ở cách cổng trường không xa, hắn lựa chọn làm lơ thẳng thừng, càng không thèm để ý đến mấy nữ sinh đi ngang qua định tiến lại gần xin số WeChat của hắn. Hắn ôm lấy vai cô rồi cúi đầu: "Bé ngoan, đừng không để ý đến tôi nữa, được không?"
Lần nào cũng ngoài miệng thì nói ngon nói ngọt, nhưng hễ lên giường là cho dù cô có nói thế nào hắn cũng không chịu dừng lại. Chử Ngọc không bị mấy lời ngon ngọt đó của hắn làm cho xiêu lòng, cô ăn hết quả lê, rồi từ trong túi rút ra một tờ khăn giấy gói kỹ hạt lại. Bùi Tranh thấy cô vẫn cứ không thèm để ý đến mình, thân hình cao lớn liền chắn trước người cô, rồi cứ thế dí sát mặt vào trước mắt cô: "Đi đâu đấy?"
"Vứt rác."
Chử Ngọc liếc xéo hắn một cái, chưa kịp nói gì, thì đã thấy Bùi Tranh vẻ mặt bình tĩnh mà chỉ vào miệng mình: "Vứt vào miệng tôi này."
"......"
Chử Ngọc cạn lời đến cực điểm, khóe môi hơi hơi giật giật, rồi vươn tay đẩy hắn ra. Bùi Tranh đủng đỉnh đi theo sau cô, nhìn cô đem hạt lê vứt vào thùng rác —— Ba năm trước Chử Ngọc gầy như một cọng giá đỗ, gần đây cuối cùng cũng được hắn chăm sóc tốt hơn một chút, hình như cũng béo lên được một ít, nhưng cân nặng trông vẫn cứ nhẹ tênh. Đợi Chử Ngọc vứt rác xong, hắn lại một lần nữa dán sát lại gần, rồi ôm lấy cô đi vào cửa hàng tiện lợi ven đường.
Chử Ngọc ngày thường cũng không thích đến mấy cửa hàng tiện lợi theo chuỗi này, bởi vì rất nhiều đồ ăn vặt trong mắt cô đều có hơi đắt. Bùi Tranh thì lại đẩy cửa tủ đông ra, rồi trực tiếp lấy từ bên trong ra ba que kem vị nho. Chử Ngọc nhìn bao bì màu tím, không khỏi nhướng mày: "Sao cậu biết tôi thích ăn kem vị nho?"
Hình như cô chưa từng nói mình thích ăn cái gì bao giờ.
Bùi Tranh không trả lời, thanh toán xong liền mở túi kem ra rồi đưa một que kem cho Chử Ngọc. Bên ngoài cửa hàng tiện lợi có người dân dắt chó đi ngang qua, Bùi Tranh huýt sáo một tiếng, một con chó Samoyed trắng muốt liền nhảy chân sáo đến bên chân hắn, vui vẻ mà vẫy đuôi lia lịa. Hắn cắn que kem của mình, một tay kia vuốt ve đầu con chó, hình như là đang cười: "Chử Ngọc, tôi quen cậu có lẽ sớm hơn cậu quen tôi rất nhiều năm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com