Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70-74

Sao có thể chứ?

Chử Ngọc tin chắc rằng mình không thể nào đã từng gặp Bùi Tranh được, nếu không thì cô nhất định sẽ có ấn tượng sâu sắc với một người như hắn. Cũng không phải nói Bùi Tranh có bao nhiêu quá đáng, chỉ cần hắn không mở miệng thì biểu hiện cũng rất bình thường. Nhưng với gương mặt làm người ta đã gặp qua là không thể nào quên được như vậy của hắn, nếu cô đã từng gặp thì nhất định sẽ có ấn tượng.

Từ cửa hàng tiện lợi đi ra hai nữ sinh trường bên cạnh, các cô liếc nhìn về phía trước một cái, dường như có chút kinh ngạc và vui mừng, sau đó liền nhanh chân tiến lên. Nhưng không đợi các cô kịp nói ra lời nào, Bùi Tranh đang vuốt ve con chó đã đứng thẳng dậy. Hắn cắn que kem, rồi dùng mũi chân khều khều con chó, ngón tay chỉ về phía Chử Ngọc đang ngẩn người ở một bên: "Đây là bạn gái của tôi."

Một trong hai nữ sinh đã mở sẵn mã QR WeChat ra rồi, nghe vậy liền ngượng ngùng mà cúi thấp đầu: "A, xin lỗi ạ."

Chử Ngọc vẫn còn đang bối rối vì câu nói vừa rồi của hắn, vì thế mà quên mất mình đã từng thề hôm nay sẽ không nói chuyện với Bùi Tranh một lời nào nữa. Cô đi sang một phía khác, nhìn người dắt chó nắm con Samoyed đi xa, rồi vươn tay kéo kéo góc áo hắn: "Cậu mau nói xem đã gặp tôi lúc nào, sao tôi lại không có ấn tượng gì hết vậy."

"Là tôi nhận ra cậu, không phải cậu nhận ra tôi."

Bùi Tranh cười một tiếng, rồi nhìn về phía que kem trong tay Chử Ngọc. Lúc đó Chử Ngọc cũng đang ngồi ở bồn hoa vừa ăn kem que vị nho, lúc ở trên xe ôm cô, nước đường dính trên tay cô còn làm ướt cả áo thun ngắn tay của hắn nữa. Hắn lại cúi đầu xuống, đôi môi Chử Ngọc liền lướt qua khóe môi hắn.

Vừa lạnh lại vừa mềm, nụ hôn không có sự tức giận lại ngọt đến phát ngấy.

Chử Ngọc nửa tin nửa ngờ mà cắn que kem.

Nhưng mà mười câu Bùi Tranh nói ra thì cũng chỉ có thể tin được nửa câu thôi, chuyện trước kia hắn có nhận ra cô hay không cũng không quan trọng nữa. Chử Ngọc ăn kem que, tâm trạng đột nhiên tốt lên rất nhiều. Mùa hè cô ngược lại lại không thường xuyên ăn kem que, bởi vì mẹ cô trước kia từng nói bên ngoài càng nóng, thì bên trong cơ thể lại càng không thể chứa những đồ quá lạnh, nếu không sẽ gây ra suy yếu tỳ vị. Kem que vị nho ăn vào có vị đá bào, cô cắn một miếng, giữa hai hàm răng đều là vị ngọt thơm của nho.

Bùi Tranh đang nghiêng mặt nhìn cô.

Ánh mắt hắn nhìn chăm chú không xa không gần, cũng không mở miệng làm phiền cô nữa. Trên cầu có những cơn gió nhẹ thoảng qua, hắn vươn tay kéo khóa chiếc áo khoác của Chử Ngọc lên. Còn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học, Chử Ngọc nhiều nhất là hai tháng sau sẽ phải tiếp nhận phẫu thuật. Tuy tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật này rất cao, nhưng trong lòng hắn vẫn có vài phần bất an khó tả. Nhưng hắn cũng không hề biểu hiện ra bên ngoài, chỉ tiến lên nắm lấy tay Chử Ngọc.

Cuối tuần này hắn muốn dành thời gian đi chùa một chuyến, tuy trước kia hắn không tin vào những chuyện này, nhưng bây giờ vẫn là muốn cầu xin ông trời phù hộ cho ca phẫu thuật của Chử Ngọc được thành công.

Chử Ngọc cũng không biết những suy nghĩ của Bùi Tranh vào lúc này, cô vui vẻ ném que kem trong tay vào thùng rác. Qua tuần này, tính đi tính lại thì còn khoảng một tháng rưỡi nữa là đến kỳ thi đại học rồi. Kỳ thi thử lần ba là lần thi đơn giản nhất trong ba lần thi thử trước kỳ thi đại học, chắc là khoảng ba tuần sau sẽ thi.

Cô muốn nắm chắc cơ hội của mỗi lần thi thử trước kỳ thi đại học, cố gắng để kỳ thi đại học trở thành lần thi mà mình phát huy tốt nhất.

Hai người một trước một sau bước vào cửa nhà, dì giúp việc đã làm xong thức ăn rồi.

Tối nay dì giúp việc lại làm món bò hầm khoai tây cà chua mà Chử Ngọc thích ăn nhất, Chử Ngọc đã từng nghe dì giúp việc nhắc qua về những yêu cầu của Bùi Tranh đối với đồ ăn. Hắn ăn gì cũng được, nhưng lượng rau củ, thịt trứng mà Chử Ngọc nạp vào mỗi ngày thì bắt buộc phải đầy đủ, vì vậy một bữa cơm thường thường có đến bốn năm món, có thịt có rau cũng có cả cá tôm nữa.

Chử Ngọc ngượng ngùng không dám nói lời cảm ơn, lúc cô rửa tay xong rồi ngồi vào bàn ăn, Bùi Tranh đã rửa tay sạch sẽ, đeo bao tay rồi bóc tôm cho cô. Hắn đặt bát canh sườn đã múc sẵn ra trước mặt cô, còn mình thì ngồi bóc vỏ tôm. Chử Ngọc cầm lấy đũa, rồi cắn cắn đầu đũa: "Bùi Tranh, cậu ăn cơm trước đi, không cần phải lúc nào cũng bóc tôm cho tôi đâu."

Như vậy thì cuối cùng làm sao cô có thể yên tâm thoải mái mà bỏ trốn được chứ? Thậm chí có khi còn nảy sinh cảm giác áy náy nữa.

Bùi Tranh nhướng mày, rồi đặt con tôm đã bóc xong vào bát của cô: "Sao vậy?"

"Không có gì, tôi tự mình cũng bóc được mà," Chử Ngọc cúi đầu, sợ bị hắn nhìn ra mình đang chột dạ, "Cậu mau ăn cơm đi."

Bùi Tranh hoàn toàn coi như cô đang đau lòng cho mình, bàn tay bóc tôm không hề dừng lại một chút nào. Lần này hắn đưa miếng thịt tôm đã bóc xong đến tận miệng Chử Ngọc, giọng điệu bình thản như thường: "Không hầu hạ cậu thì tôi hầu hạ ai chứ."

Chử Ngọc sợ mình mà nói thêm một câu nữa thì sẽ để lộ ra sự chột dạ, mũi Bùi Tranh còn thính hơn cả mũi chó nữa. Cô nuốt miếng thịt tôm xuống, rồi dùng thìa múc một muỗng canh sườn bí đao nhỏ uống một ngụm, lại nghe thấy giọng nói chậm rãi của Bùi Tranh vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn cô, rồi tháo chiếc bao tay dùng một lần ra: "Chử Ngọc, nếu cậu mà có ý định rời xa tôi, thì cho dù cậu có đi lên mặt trăng tôi cũng sẽ tìm cách đi theo. Cậu chắc là không có ý định rời xa tôi đâu đúng không?"

Chử Ngọc chột dạ không dám ngẩng đầu.

Nhưng Bùi Tranh cũng dễ dỗ thật, tùy tiện tìm hai câu nói đối phó qua loa là được rồi. Cô uống một ngụm canh, rồi gắp một con tôm đặt vào mép bát, bắt đầu bóc vỏ tôm một cách vụng về: "Rời xa cậu rồi thì ai chữa bệnh cho tôi chứ."

Nếu là người đàn ông khác, đã sớm nên vì những lời này của Chử Ngọc mà cảm thấy đau lòng rồi, nhưng Bùi Tranh thì lại không nhịn được mà nhếch khóe môi lên. Hắn một chút cũng không ngại Chử Ngọc có ý đồ với hắn, càng là lợi dụng tiền của hắn thì càng tốt, hắn chỉ sợ Chử Ngọc chẳng muốn cái gì cả thôi. Gương mặt Bùi Tranh đang nhiều mây bỗng trở nên hửng nắng, còn chưa kịp nói gì, Chử Ngọc đã đem con tôm vừa bóc xong đưa đến tận miệng hắn.

Hắn nhướng mày, rồi vội vàng há miệng ăn con tôm cô vừa bóc vào trong miệng: "Cảm ơn bé ngoan."

......

Ừm, lúc thì rối rắm khó chiều, lúc thì lại dễ dỗ dành.

Trong lòng Chử Ngọc lặng lẽ thở phào một hơi. Lần thi thử trước có hai bài tập khó Bùi Tranh đã giảng qua cho cô rồi, mấy ngày nay học hành mệt mỏi quá, cô định lát nữa xem một bộ phim để thư giãn một chút. Trong phòng khách có máy chiếu, Bùi Tranh rửa sạch trái cây rồi bưng qua, Chử Ngọc cũng đã chọn xong phim rồi.

Một bộ phim kinh dị vô cùng kinh điển, 《 The Ring 》.

Chử Ngọc trông thì là một cô gái hiền lành yếu đuối, nhưng lạ thật lại đặc biệt thích xem phim kinh dị, hơn nữa xem xong rồi thì cũng chẳng hề có chút di chứng nào. Người bình thường xem xong những bộ phim kinh dị đặc biệt đáng sợ thì thậm chí cả tuần cũng không dám tắt đèn đi ngủ, còn giấc ngủ của Chử Ngọc thì không những không hề bị ảnh hưởng chút nào, mà ngược lại còn ngủ ngon hơn cả trước kia nữa.

Chử Ngọc ngồi khoanh chân trên sô pha, dùng chăn quấn lấy người mình, rồi tăng âm lượng lên gấp đôi.

Bùi Tranh tốc tấm chăn của cô lên rồi chui vào, tiện tay kéo Chử Ngọc lên ôm vào lòng mình. Dự báo thời tiết hôm nay nói buổi tối có mưa, lúc mở máy chiếu lên thì bên ngoài đã có tiếng mưa rơi tí tách rồi. Chử Ngọc tựa vào lòng hắn, dù sao thì dựa vào gối ôm cũng mệt, dựa vào người hắn thì lại còn không cần phải tự mình điều chỉnh tư thế gối ôm nữa. Cô kéo chặt tấm chăn lại, rồi tập trung tinh thần nhìn lên màn chiếu.

Đèn trong phòng khách đã tắt, cả căn phòng chỉ còn lại ánh sáng từ hình ảnh bộ phim trên màn chiếu.

Bộ phim kinh dị của 20 năm trước, hình ảnh u ám mà nặng nề. Chử Ngọc nắm lấy bàn tay Bùi Tranh đang vuốt ve bên hông mình, rồi lại tỏ ra hứng thú với lời thoại mở đầu của nữ chính trong phim: "Izu là một khu vực rất nổi tiếng ở Nhật Bản sao cậu?"

"Quần đảo Izu, khách du lịch ngắm cảnh rất đông. Cậu mà thấy hứng thú thì thi đại học xong chúng ta đi chơi," Bùi Tranh không mấy hứng thú với du lịch, hắn đối với bất cứ chuyện gì cũng đều thiếu hứng thú, cho rằng phần lớn mọi việc đều nhàm chán vô cùng. Chỉ có những chuyện liên quan đến Chử Ngọc thì hắn mới cảm thấy có ý nghĩa, cho nên làm bất cứ việc gì cùng với Chử Ngọc hắn cũng đều có hứng thú.

Đi nước ngoài đối với Chử Ngọc mà nói là một khái niệm rất xa vời, trước đó điều cô muốn làm nhất chỉ là chữa khỏi bệnh cho mình, sau đó thi đỗ vào một trường đại học không tồi. Cô gật gật đầu, nhưng cũng không hề coi lời Bùi Tranh nói là thật. Lúc đó có lẽ cô đã cùng mẹ rời khỏi thành phố này rồi, cũng sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào với Bùi Tranh nữa.

Chử Ngọc xem phim, còn sự chú ý của Bùi Tranh thì lại hoàn toàn đặt ở trên người cô.

Ánh mắt hắn từ cuộn băng ghi hình hiện ra trong phim chuyển dời đến cổ Chử Ngọc, cổ cô rất nhỏ, mạch máu hơi nổi lên, xương quai xanh gầy guộc vô cùng rõ ràng. Tay trái Bùi Tranh ôm lấy eo cô, rồi vùi đầu cọ vào vai cô. Hai người ở trong phòng chỉ mặc đồ ngắn tay mỏng nhẹ, lúc dán sát vào nhau thì những biến đổi trên cơ thể đối phương đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Bộ phim đang chiếu đến đoạn kinh hoàng đến chết người, Chử Ngọc nhận thấy vật thể nóng bỏng đang đâm chọc ở phía sau mông mình.

Bùi Tranh mặc quần đùi, tư thế ôm cô ngồi vừa đúng lúc có thể làm cô ngồi vào giữa hai chân hắn. Chử Ngọc cau mày khẽ nhúc nhích eo, giữa hai chân đã bị thứ đồ vật ở giữa chiếc quần đùi của hắn chặn lại. Dương vật đang nhô lên dưới hai lớp vải dệt đặt ở bên dưới chiếc váy ngủ của cô, Chử Ngọc khẽ động một chút, hắn liền đỡ lấy eo cô rồi nhẹ nhàng cọ một cái. Hắn cảm nhận được rõ ràng sự mềm mại và nóng bỏng, phần mu âm hộ bị chiếc quần lót che khuất đang đè nặng lên dương vật phía trên, tay hắn thuận thế luồn vào từ bên dưới chiếc váy ngủ, rồi không nhẹ không nặng mà ấn vào eo cô di chuyển lên trên.

Bụng dưới phẳng lì rồi lại hướng về phía trước chính là bầu vú căng tròn, bị nội y bao bọc lại càng có vẻ như sắp bung ra.

"Bùi Tranh, tôi muốn xem phim."

Chử Ngọc mặt không biểu cảm mà cách chiếc váy ngủ của mình nắm lấy tay hắn, rồi đột ngột không kịp phòng bị mà bị hắn từ phía dưới hướng về phía trước đỉnh một cái.

Chiếc quần lót rất mỏng, dương vật vừa căng trướng lại vừa thô to đè nặng lên vườn hoa mẫn cảm của cô rồi cọ cọ. Chử Ngọc khẽ thở dốc một hơi, cánh tay chống vào chân hắn muốn từ trên người hắn đi xuống. Cứ như vậy tiếp diễn, năm phút sau Bùi Tranh sẽ vô cùng "không cẩn thận" mà cọ vào bên trong, đã cắm vào rồi mà còn nói là không cẩn thận nữa chứ, sau đó thì tối nay bộ phim này hoàn toàn xem không được nữa rồi.

"Không trêu cậu nữa."

Bùi Tranh thấy người định đi, liền một tay giữ chặt lấy vòng eo cô rồi kéo người trở lại vào lòng mình.

Chỗ đó của Chử Ngọc vừa mềm lại vừa nhiều nước, một ngày không làm là lại thấy nhớ, nhưng cô bây giờ đã nhiều lần ra lệnh và giảng giải là không được tùy tiện liếm cô. Hắn nhìn về phía hình ảnh u ám trên màn hình, rồi để cô ngồi cách xa phần hạ bộ đang căng trướng của mình ra một chút, nhưng sau đó lại trong bóng tối cởi bỏ dây lưng chiếc quần đùi. Dương vật thô dài, căng trướng từ trong chiếc quần đùi bật ra, tay trái hắn ôm lấy cô, tay phải nắm lấy tay cô rồi bao trọn lấy của mình, sau đó tiến sát lại hôn nhẹ lên vành tai hắn: "Bé ngoan, tuốt cho một lát đi."

"......"

Chử Ngọc hít một hơi thật sâu, trong tay bỗng nhiên bị nhét vào một cây dương vật thô cứng, to lớn. Dương vật của Bùi Tranh cầm lên vô cùng khó khăn, một bàn tay cô không thể nào bao trọn được, hơn nữa cứ tuốt từ trên xuống dưới mãi cũng mệt mỏi vô cùng. Lòng cô chỉ muốn xem cho xong bộ phim, nên qua loa lấy lệ mà bao lấy thứ đồ vật trong tay rồi tuốt hai cái. Ngón tay mảnh khảnh lướt qua quy đầu mẫn cảm, hắn không nhịn được mà khẽ thở dốc một tiếng, rồi tiến lên ôm chặt lấy eo cô trở lại, bao trọn lấy bàn tay cô rồi tuốt từ trên xuống dưới.

"Phim hay hơn cả tôi à?"

Lại còn là phim kinh dị nữa chứ.

Nếu không thì sao? Chử Ngọc đến nói hắn cũng lười, quay đầu lại liếc nhìn sắc mặt Bùi Tranh một cái.

Bùi Tranh giống chó nhất ở một điểm là lúc nào cũng muốn thu hút sự chú ý của chủ nhân, chỉ cần một lúc không để ý đến hắn là hắn lại bắt đầu giở trò.

"Xem xong rồi làm," Chử Ngọc khó khăn giãy giụa vài giây, rồi buông bàn tay đang bao lấy dương vật ra, "Xem xong phim rồi hẵng làm, cậu bây giờ thành thật một chút được không?"

Sadako từ dưới giếng bò lên.

Chử Ngọc giống như bị một con Anaconda phiên bản plus cuốn lấy, còn có cảm giác ngạt thở hơn cả nữ chính trong phim nữa. Bùi Tranh bị hai câu nói làm cho ngừng tay, là người thì ai cũng có thể nghe ra được sự ghét bỏ trong giọng nói của Chử Ngọc hiện tại. Hắn kéo quần lại, rồi vuốt ve lòng bàn tay Chử Ngọc, nghiêng đầu: "Phiền tôi phải không?"

Chử Ngọc là một người thành thật.

Người thành thật có nghĩa là dễ bị bắt nạt.

Chử Ngọc chỉ cảm thấy bên tai thật ồn ào, bộ phim kinh dị một chút cũng không hề đáng sợ. Bùi Tranh ngước mắt nhìn lên màn hình, cảnh Sadako từ dưới giếng bò lên là một trong những cảnh kinh điển nhất của 《 The Ring 》. Hắn thấy vậy đầu liền quay đi, rồi áp đầu lên vai cô, hai tay vòng ra trước ôm lấy eo cô: "Bé ngoan, đáng sợ quá à."

......

Nếu Bùi Tranh không dùng cái thứ đó đâm vào mông cô thì có lẽ cô đã tin lời Bùi Tranh nói rồi.

"Vậy cậu về phòng đi, đừng xem nữa," Chử Ngọc quay đầu lại nhìn hắn một cách chu đáo, "Tôi nghe nói đoạn sau còn đáng sợ hơn nữa đấy."

Bùi Tranh nhíu mày, không trả lời lời nói của cô. Hắn ôm Chử Ngọc ngồi lùi ra sau, rồi nheo mắt nhìn về phía bóng ma thoáng hiện trên màn hình. Hắn xem xong phim kinh dị chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi, vẫn cứ ăn uống như bình thường, ở điểm này hai người bọn họ lại giống nhau đến lạ. Những bộ phim kinh dị kinh điển của Nhật Bản mấy năm trước vô cùng đáng sợ, Tần Dư Tư thường xuyên bị dọa đến mức kêu cha gọi mẹ. Không khí nặng nề và số phận không thể nào giải thoát dễ dàng làm người xem nảy sinh cảm giác đồng cảm và tuyệt vọng, đặc biệt là những bộ phim như 《 Ju-on 》, 《 The Ring 》.

Bùi Tranh nghĩ đến dáng vẻ kêu cha gọi mẹ của Tần Dư Tư, rồi từ phía sau ôm lấy cô cọ cọ. Mặt Chử Ngọc rất mềm, nhưng cằm lại nhọn, hắn dán mặt vào má cô rồi ôm lấy cô, làm cho không khí kinh dị vốn có bị khuấy đảo đến mức không còn sót lại chút nào. Chử Ngọc không tin một người đàn ông bị phim kinh dị dọa đến chết khiếp mà còn có thể cương cứng được, thậm chí còn có vẻ cứng hơn cả lúc trước nữa. Cô bình tĩnh đưa bàn tay ra sau, rồi dùng chiếc gối ôm chặn lấy thứ đồ vật đang đỉnh ở phía sau mông mình: "Sợ thì cũng đừng có miễn cưỡng, Bùi Tranh."

Bùi Tranh cắm ống hút vào hộp sữa chua, rồi đưa đến bên miệng cô: "Thật ra tôi chỉ là sợ tối thôi."

Chử Ngọc nhân lúc nhận lấy hộp sữa chua mà liếc nhìn hắn một cái, không hề coi lời hắn nói là thật. Lúc cô nuôi chó đã rút ra được một kinh nghiệm, nếu chó cưng rảnh rỗi không có việc gì làm mà muốn thu hút sự chú ý của chủ nhân thì có thể sẽ giả bệnh, giả què, tuyệt thực. Cô xoay đầu đi, rồi tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình. Âm thanh của loa rất tốt, nhạc nền của bộ phim đã thành công làm cho bầu không khí kinh dị trở nên nổi bật hơn, giọng nói chậm rãi của Bùi Tranh liền theo sau hiệu ứng âm thanh mà vang lên.

"Lúc còn nhỏ ba mẹ tôi thường xuyên không có ở nhà, trong nhà chỉ có tôi với bảo mẫu, tôi ngủ trưa rồi lúc tỉnh lại thường đã là buổi tối rồi," Bùi Tranh cúi đầu nói, "Tôi phải đi bộ rất lâu trên hành lang mới nhìn thấy bảo mẫu."

Chử Ngọc không nói gì, nhưng cô rõ ràng đã nghe thấy giọng nói của hắn. Chần chừ một lúc, cô ôm mặt quay đầu lại.

"Đi bộ rất lâu trên hành lang —— nhà cậu là điện Kremlin chắc?"

Bùi Tranh lắc đầu, rồi nắm lấy hộp sữa chua nhìn cô. Chử Ngọc đúng là không chịu nổi có người nhìn cô một cách đáng thương như vậy, cô đôi khi lại mềm lòng đến lạ. Tuy Bùi Tranh đã làm cho bầu không khí kinh dị của bộ phim không còn sót lại chút nào, nhưng một đứa trẻ phải ở nhà một mình thì đúng là cũng đáng thương thật. Cũng chẳng cần biết Bùi Tranh có phải đang nói nhăng nói cuội hay không, cô quay đầu lại rồi dùng điều khiển từ xa bật một dãy đèn nhỏ ở bên cửa sổ lên.

Nhà Bùi Tranh hình như là nhà thông minh toàn diện, có thể dùng giọng nói để điều khiển công tắc các thiết bị điện. Nhưng Chử Ngọc rất ít khi dùng —— nói đến cũng kỳ, cô không sợ phim kinh dị cũng không sợ những câu chuyện kinh dị, nhưng lại sợ những bộ phim như 《 Kẻ Hủy Diệt 》, 《 Tôi, Robot 》, lúc nào cũng cảm thấy một ngày nào đó robot sẽ thống trị thế giới. Đặc biệt là năm ngoái cô xem qua một bộ phim ngắn, hệ thống nhà thông minh đã điều khiển đồ đạc trong nhà giết chết chủ nhân của ngôi nhà, cô sợ đến mức hai đêm liền không dám ngủ.

"Bây giờ không tối nữa rồi."

Chử Ngọc sờ sờ tay hắn.

Bùi Tranh trở tay nắm lấy cổ tay cô, rồi ôm cô nằm xuống. Thân thể Chử Ngọc ngả vào người hắn, cho dù đang nằm trên sô pha vẫn cứ nhìn về phía màn hình phía trước. Bộ phim đã chiếu đến đoạn nam nữ chính cùng nhau tìm kiếm bí mật của cuộn băng ghi hình, hình ảnh càng thêm nặng nề, u ám. Bùi Tranh vòng tay qua cổ cô rồi hôn nhẹ một cái, cho dù không được để ý đến, vẫn cứ cố chấp mà làm phiền cô: "Chử Ngọc, tại sao cậu lại thích xem phim kinh dị?"

Chử Ngọc không tiện nói ra, bởi vì điều này liên quan đến mặt tối trong nội tâm của cô.

Một ngày nào đó hồi còn học mẫu giáo, cô đột nhiên có một nhận thức rõ ràng hơn về tình trạng cơ thể của mình. Việc trẻ con nhận thức được "tôi" là "tôi" dường như xảy ra vào một khoảnh khắc nào đó. Chử Ngọc vào ngày hôm đó bỗng nhiên nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, ngay sau đó theo thời gian trôi qua, cô không thể không làm quen với việc mình gầy yếu, không thể chạy nhảy, không thể vận động mạnh. Cô theo bản năng muốn tìm kiếm một người có hoàn cảnh còn thảm hơn mình để tự an ủi bản thân, nhưng trong cuộc sống hiện thực khi thực sự gặp được người còn thảm hơn mình, cô lại chỉ còn lại đầy lòng trắc ẩn, chứ không hề nhận được chút an ủi nào.

Nhưng khi nhân vật chính trong những bộ phim kinh dị rơi vào tuyệt cảnh, thì cô lại có thể nghĩ rằng "may mà mình không phải là cô ấy".

Bởi vì tất cả đều là giả, không có ai thực sự bị tổn thương, cô vừa nhận được sự an ủi lại vừa không cần phải cảm thấy nặng lòng.

Nhưng những lời này thì không cần thiết phải nói với Bùi Tranh.

"Chỉ là cảm thấy hứng thú thôi, kích thích ấy mà," Chử Ngọc khẽ nhếch môi, rồi gối đầu lên cánh tay hắn, "Xem cho đã ghiền thôi."

"Phim kinh dị chiếu rạp rất ít, cho nên nếu có phim kinh dị mới ra mắt trên mạng, tôi đều sẽ dành dụm một chút tiền tiêu vặt để đi xem ngay," Chử Ngọc bổ sung một câu, "Nhưng mà cậu mà sợ xem phim kinh dị thì đừng có xem nữa, thật sự có người bị dọa đến mức không dám ngủ đấy. Giải mẫn cảm cũng chẳng có tác dụng gì đâu, sợ thì cứ sợ thôi, con người không thể nào kiểm soát được cảm xúc sợ hãi của chính mình đâu."

Lý lẽ còn một bộ một bộ nữa chứ.

Bùi Tranh cười một tiếng, rồi hắn cúi đầu khẽ nói gì đó vào tai cô.

Nhưng hiệu ứng âm thanh của bộ phim quá lớn, cô cũng không nghe thấy được.

Kỳ thi thử lần ba kết thúc, đồng hồ đếm ngược đến ngày thi đại học trên bảng đen chỉ còn lại hai mươi ngày cuối cùng.

Chử Ngọc khoảng thời gian trước đó đã thông qua việc xem phim kinh dị để giải tỏa căng thẳng, vì thế cũng không biểu hiện ra quá nhiều sự ưu sầu. Khác với cô, Sử Hiểu Nam lại lo lắng đến sốt ruột. Thành tích của cô bạn vẫn luôn không được ổn định cho lắm, hai ngày nay các thầy cô giáo các môn đã chữa xong đề thi thử lần ba rồi, đề thi không khó, nhưng cô bạn vẫn gặp phải tình huống không làm hết bài. Mà quay đầu nhìn lại, lần này bài thi trắc nghiệm môn toán của Chử Ngọc hình như cũng bị mất điểm tương đối nhiều, so với kỳ thi thử lần hai thì lại còn thiếu chút nữa.

Tâm lý Chử Ngọc rất vững vàng, cô không quá coi trọng điểm số này, mấu chốt là phải biết rõ những câu sai thì sai ở chỗ nào.

Hà Triều Thanh cũng chẳng có việc gì làm liền thích đi về phía đám con gái, vừa đúng lúc thầy giáo chữa xong đề thi, cậu ta đi đến bên cạnh Sử Hiểu Nam rồi cùng cô bạn thảo luận một chút về cách giải của bài toán lớn thứ hai từ dưới lên. Cây bút bi đen trong tay Chử Ngọc xoay qua xoay lại vài giây, rồi cô thẳng lưng ngáp một cái, quay đầu lại thấy Hàn Nhạn Thời đang đứng ở cửa gọi mình.

"Chử Ngọc, tối nay có rảnh không?" Hàn Nhạn Thời liếc nhìn đồng hồ, "Tôi định mời cậu với Bùi Tranh qua nhà tôi ăn cơm, hai ngày nay Tần Dư Tư không có ở đây, tôi ở nhà một mình chán quá."

Thật ra đám con trai cấp ba cuối tuần tụ tập với nhau thì chủ yếu vẫn là thích uống rượu, hút thuốc thì ít, nhưng phần lớn nam sinh đều sẽ uống rượu, cho dù không uống được rượu trắng thì cũng phải khui một chai bia ra nếm thử. Vốn dĩ định rủ Bùi Tranh với một người bạn khác giới khác cùng đi ăn cơm, nhưng Bùi Tranh lại nói cái gì mà sẽ không bao giờ đi ăn cơm với người phụ nữ khác sau lưng Chử Ngọc —— đúng là thần kinh, người bạn khác giới đó là les, bạn gái đang học cao học ở một trường đại học 985 nổi tiếng nào đó ở Bắc Kinh, làm gì có chuyện để ý đến Bùi Tranh chứ.

"Ừ, được thôi, Bùi Tranh đi thì tôi đi," Chử Ngọc gật gật đầu, "Có cần tôi mang thêm thứ gì qua đó không?"

"Không cần đâu, tôi với cậu ta quen nhau bao nhiêu năm rồi còn làm mấy trò khách sáo đó làm gì."

Hàn Nhạn Thời cười một chút, nhưng thấy Bùi Tranh từ đầu hành lang bên kia đi tới, mặt liền lập tức dài ra. Hắn chào hỏi Chử Ngọc một tiếng rồi đi lên lầu, căn bản không thèm để ý đến Bùi Tranh đang đi tới. Chử Ngọc ngồi trở lại vị trí của mình, còn chưa kịp cầm lấy cây bút đỏ, bên má đã bỗng nhiên xuất hiện thêm một gương mặt phóng đại. Bùi Tranh nheo mắt nhìn cô, như thể đang tìm kiếm bằng chứng ngoại tình, rồi bị Chử Ngọc dùng đầu kia của cây bút đỏ chọc chọc vào mặt.

"Hàn Nhạn Thời nói tối nay mời chúng ta qua nhà cậu ấy ăn cơm."

Hôm nay tan học sớm, tuy Hàn Nhạn Thời nói không cần, nhưng Chử Ngọc vẫn đi siêu thị mua một ít trái cây mang qua. Nhà Hàn Nhạn Thời ở trong một khu biệt thự cạnh một công viên lớn, phong cảnh xung quanh rất đẹp. Bùi Tranh xách theo giỏ trái cây, lúc vào cửa cũng chẳng hề khách sáo chút nào, cứ như về nhà mình vậy mà quẹt vân tay mở cửa đi vào.

Hàn Nhạn Thời và một người bạn khác đang nướng thịt ở trong sân, cả khoảng sân đều thơm nức mùi thịt nướng.

Trong sân biệt thự bày sẵn bếp nướng và đủ các loại rau củ, xiên thịt, trái cây và đồ uống cũng đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Hàn Nhạn Thời đang phết dầu lên bếp nướng, thấy Chử Ngọc đi tới, liền ra hiệu cho cô mau chóng ngồi xuống nghỉ ngơi, còn mình thì nhét cây cọ dầu vào tay Bùi Tranh. Một nữ sinh khác đang cắt pizza, thấy hai người đi tới, liền giơ tay chào hỏi: "Hello bạn Chử Ngọc, mình tên Du Tề, là bạn của Hàn Nhạn Thời, cũng quen biết Bùi Tranh nữa."

Du Tề là đàn chị hơn bọn họ hai khóa, năm nay học năm hai đại học, vì bị giáo viên chủ nhiệm thích gây khó dễ và những buổi học lúc tám giờ sáng làm cho cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, cho nên đã xin nghỉ một tuần về nhà nghỉ ngơi.

Chử Ngọc ngượng ngùng cười cười, rồi chủ động đi đến bên cạnh Du Tề giúp cô bạn cùng nhau cắt pizza.

Bùi Tranh đối với tất cả những ai có ý đồ mang Chử Ngọc đi khỏi bên cạnh hắn đều giữ một thái độ thù địch bẩm sinh, cho dù đối phương là con gái cũng không được, đặc biệt Du Tề lại còn thích con gái nữa chứ, cho dù cô bạn đó đã có bạn gái rồi. Hắn đi đến bên cạnh Chử Ngọc, rồi bưng ly nước xoài lên, ống hút đặt thẳng đến bên môi cô: "Bé ngoan, uống nước trái cây đi."

Lại nữa rồi.

Chỉ cần Chử Ngọc đến gần ai hơn một chút, là nhân cách biểu diễn của Bùi Tranh lại chiếm lấy cơ thể hắn, sau đó làm ra một vài trò hề không thể nào chấp nhận được. Cô cắn ống hút, rồi khẽ đẩy người Bùi Tranh ra ngoài một chút: "Tôi muốn cùng chị học trưởng nói chuyện thi đại học, cậu đi giúp Hàn Nhạn Thời nướng thêm chút thịt bò đi."

Bị Chử Ngọc ghét bỏ, bây giờ cũng chỉ có thể nghe lời cô nói thôi. Bùi Tranh đi đến trước bếp nướng, rồi đem những xiên thịt cần phết dầu và bếp nướng đều phết dầu kỹ càng. Hàn Nhạn Thời từ trong nhà xách ra một lốc bia Budweiser đặt xuống cạnh bàn, rồi cầm hai chiếc ghế tựa mang cho Du Tề và Chử Ngọc. Du Tề liếc nhìn về phía Bùi Tranh một cái, dường như thở dài một hơi: "Bùi Tranh sao mà vẫn cứ cái nết đó vậy trời."

Chử Ngọc nhướng mày, rồi bưng đĩa pizza đã cắt xong đặt lên bàn trong sân. Hai cô gái ngồi xuống, Hàn Nhạn Thời và Bùi Tranh phụ trách nướng thịt. Cô ngồi xuống rồi mới tiếp tục hỏi ra vấn đề mình muốn hỏi, tò mò nhìn về phía gương mặt Du Tề: "Chị học trưởng, lúc trước ở trường chị với Bùi Tranh thân thiết lắm à?"

"Cái đó thì không phải, Bùi Tranh trước giờ vẫn luôn ở Mỹ, tôi với nó là quen nhau qua Hàn Nhạn Thời," Du Tề cười khổ một tiếng, "Lần đầu tiên liên hoan bên bọn tôi có ba nữ sinh, có hai người muốn xin thông tin liên lạc của nó. Nó ngay từ đầu nói mình không yêu sớm, không cho. Không biết có phải là bị hỏi đến phiền rồi nên mới bắt đầu nói nhăng nói cuội không nữa, nói cái gì mà thân trong sạch muốn để lại cho bạn gái, thông tin liên lạc mà cho ra ngoài thì mình sẽ không còn trong trắng nữa —— hai cô gái đó sau khi về nhà còn chửi lịch sử trò chuyện của nó chiếm đến bốn năm trang nữa kìa."

Hàn Nhạn Thời nghe vậy ở một bên cười lạnh một tiếng: "Bùi Tranh thích làm màu."

Nhân vật chính của câu chuyện thì chẳng hề hoảng hốt chút nào, hắn đang suy nghĩ xem làm thế nào để bồi bổ dinh dưỡng cho Chử Ngọc trước kỳ thi đại học. Nghe thấy giọng điệu châm chọc mỉa mai của Hàn Nhạn Thời, hắn lạnh lùng ngẩng đầu: "Lần trước tôi tiếp xúc với người khác phái là hồi học lớp lớn mẫu giáo, bị con nhỏ ngồi trước quay đầu lại tát cho một cái, xin hỏi lần trước của cậu là ——"

Hàn Nhạn Thời lật mặt xiên thịt bò lại, không hề tỏ ra yếu thế chút nào: "Xin lỗi nhé, tôi đến bây giờ miệng còn chưa từng hôn ai. Lần trước nắm tay con gái là lúc cậu nổi điên một hai đòi đỡ bà cụ qua đường, tôi chỉ có thể ở bên phải đỡ bà cụ —— ồ, cũng không đúng lắm, chính xác mà nói thì lần trước là ôm Chử Ngọc đi phòng y tế."

Bùi Tranh cầm lấy một xiên thịt nướng, đầu nhọn hướng về phía Hàn Nhạn Thời, rồi mỉm cười gật đầu: "Hửm?"

"......"

Du Tề cạn lời mà trợn trắng mắt, rồi nghiêng đầu nhìn về phía Chử Ngọc đang im lặng: "Chử Ngọc, cậu muốn hỏi chuyện đăng ký nguyện vọng phải không?"

"Đợi thi đại học kết thúc, đối chiếu đáp án rồi tự đánh giá điểm xong hẵng suy nghĩ đến chuyện đăng ký nguyện vọng nào thì tốt nhất," Du Tề uống nước dưa hấu rồi nghiêng đầu, "Cậu có muốn học đại học cùng thành phố với Bùi Tranh không?"

Chử Ngọc thật ra là muốn hỏi trước kỳ thi đại học có cần phải đặc biệt chú ý chuyện gì không, thầy giáo nói năm nào thi đại học cũng sẽ có đủ các loại tình huống bất ngờ xảy ra, nghe Du Tề nói một chút về chuyện thi đại học, cô còn có thể chú ý thêm một ít. Nhưng cô cũng không hề phủ nhận lời nói của cô bạn, chỉ gật gật đầu.

Nghe thấy tiếng Chử Ngọc đang nói chuyện với Du Tề ở bên này, Bùi Tranh không khỏi cười cười.

Hắn đặt xiên thịt bò và xiên thịt dê cạnh nhau rồi cẩn thận lật qua lật lại, khóe mắt lại rơi xuống người Chử Ngọc đang ở một bên. Hàn Nhạn Thời một bên hút thuốc một bên nướng xiên thịt, thấy ánh mắt Bùi Tranh dừng lại ở hướng nào, liền khẽ duỗi chân đá vào giày hắn một cái: "Hỏi lại một lần nữa, cậu đối với Chử Ngọc có phải là nghiêm túc không?"

Trước đó hắn hỏi Bùi Tranh rốt cuộc có thích Chử Ngọc hay không, câu trả lời Bùi Tranh cho hắn là "Không hẳn". Nhưng biểu hiện hiện tại của hắn thì không thể nào nói là không hẳn được, hai con mắt chỉ thiếu điều mọc luôn trên người Chử Ngọc thôi. Tư duy của Bùi Tranh không giống người bình thường, cho nên người khác rất khó mà đoán được suy nghĩ thật sự trong nội tâm của hắn. Hắn từ trước đến nay đừng nói là yêu đương, ngay cả số lần nói chuyện với con gái cũng không nhiều, sao lại cố tình bị Chử Ngọc mê hoặc đến thần hồn điên đảo như vậy chứ?

"Không nghiêm túc với cậu ấy, thì nghiêm túc với cậu à?"

Bùi Tranh cười như không cười, rồi lật mặt xiên thịt nướng trong tay lại.

Hắn nhìn về phía Chử Ngọc đang ngồi trên ghế nói chuyện phiếm với Du Tề, ánh đèn trong sân làm cho gò má Chử Ngọc trông như đang tỏa sáng lấp lánh. Hàn Nhạn Thời đối với câu trả lời này khịt mũi coi thường, hắn dụi tắt điếu thuốc, rồi đặt những xiên thịt đã nướng xong lên khay mang ra bàn, sau đó ngồi xuống chiếc ghế xếp bên cạnh Du Tề.

Chử Ngọc ngẩng đầu nhìn Bùi Tranh một cái, rồi lặng lẽ đi đến phía sau hắn.

Mùi thơm của thịt nướng từ bếp tỏa ra thơm phức, Bùi Tranh đeo bao tay rồi lật những xiên dứa nướng lại. Hắn đã nhận ra người đang đi đến phía sau mình, nhưng cũng không hề để lộ ra. Chử Ngọc thỉnh thoảng cũng có những lúc thích đùa nghịch như vậy, bây giờ cứ coi như là đang chơi cùng Bùi Tranh một chút, vì thế sau khi bước ra một bước liền khẽ vươn một bàn tay ra, đồng thời đột nhiên nhảy ra: "Bùm!"

Bùi Tranh phối hợp mà lùi người ra sau một chút, nhưng tay phải đã sớm vươn ra đỡ lấy cánh tay cô: "Bé ngoan, dọa tôi đấy à."

Giọng điệu không chút gợn sóng.

Trò đùa nghịch thất bại, Chử Ngọc nhún vai. Cô cúi đầu nhìn quả dứa trong tay hắn, sau đó lại nghiêng đầu nhìn hắn: "Vừa nãy không để ý đến cậu, có giận không?"

Mặt Bùi Tranh biến mất sau bóng râm của những tán lá trong sân, những đường nét trên gò má cũng bị làm dịu đi không ít. Hắn nhướng mày, không trả lời, hắn nào dám giận Chử Ngọc chứ? Ăn ngon uống tốt dỗ dành còn không kịp nữa là. Hắn dùng con dao nhỏ bên cạnh cắt quả dứa đã nướng xong thành mấy miếng nhỏ, rồi dùng tăm xiên vào đút đến bên miệng cô: "Không dám."

Ngày thường Chử Ngọc rất ít khi ăn dứa, bởi vì ăn vào môi lúc nào cũng cảm thấy hơi đau. Nhưng dứa nướng xong lại có một vị ngọt thơm đặc biệt, hơn nữa nước cốt lại nhiều, vô cùng ngon miệng. Cô nhai nuốt miếng thịt dứa xuống, rồi cầm lấy một xiên thịt dê bên cạnh thổi thổi, sau đó tiến đến bên môi Bùi Tranh: "Cho cậu cũng ăn một miếng này."

Hôm nay Chử Ngọc có chút kỳ lạ. Bùi Tranh thụ sủng nhược kinh mà nhìn cô, rồi ngoan ngoãn xiên miếng thịt dê xuống, không quên cúi đầu dụi dụi vào trán cô: "Cảm ơn bé ngoan."

Hàn Nhạn Thời không thèm nhìn nữa, ngồi trên ghế mở một chai bia rồi đưa trước cho Du Tề: "Uống chút đi."

Du Tề cụng chai bia với hắn một cái, rồi theo ánh mắt hắn nhìn về phía hai người đang đứng trước bếp nướng: "Cậu cũng thích Chử Ngọc à?"

Con gái ở phương diện này cảm giác đúng là nhạy bén hơn thật. Hàn Nhạn Thời uống một ngụm rượu, rồi lười biếng ngửa đầu ra sau: "Nếu tính theo thứ tự trước sau, thì cũng là tôi quen biết Chử Ngọc trước. Bùi Tranh nói nhăng nói cuội, bảo là nó đã sớm quen Chử Ngọc rồi, ai mà biết nó nói thật hay giả chứ. Nhưng không sao cả, tôi có thể đợi bọn họ chia tay mà."

Du Tề bị hắn làm cho bật cười, rồi uống một ngụm bia: "Chỉ nhớ thương việc đâm bị thóc thọc bị gạo thôi, cậu đúng là thiếu đạo đức thật đấy."

Chử Ngọc muốn tự mình thử nướng xiên thịt cho vui, Bùi Tranh tháo bao tay ra rồi đeo vào tay cô mới nhường vị trí của mình cho cô. Gần đây hắn cảm thấy Chử Ngọc hoạt bát hơn một chút, không giống như trước kia lúc nào cũng ốm yếu bệnh tật. Hắn đem sự thay đổi này đều quy công cho kế hoạch bổ sung dinh dưỡng của mình, hoàn toàn quên mất cứ đến tối là lại quấn lấy Chử Ngọc làm tình như thế nào.

Cô học theo dáng vẻ của Bùi Tranh mà lật xiên thịt nướng, thịt bò kêu xèo xèo, bột thì là quyện với mùi thịt bò xộc thẳng vào mũi.

"Cẩn thận đừng để bị bỏng đấy."

Găng tay của Chử Ngọc lướt qua những xiên thịt, nghe thấy giọng Bùi Tranh nhắc nhở mình, cánh môi không khỏi mím lại.

Nghĩ đến chuyện sau khi thi đại học xong sẽ bỏ trốn, trong lòng cô không khỏi nảy sinh một tia áy náy.

Nếu Bùi Tranh phát hiện ra cô không những không có quá nhiều tình cảm với hắn, mà còn lên kế hoạch bỏ trốn ngay từ đầu thì phải làm sao bây giờ?

Những chuyện này giống như ngọn lửa dưới bếp nướng đột nhiên bùng lên, cô nắm chặt chiếc kẹp rồi khẽ buông tay ra, bàn tay từ trong chiếc găng tay rộng thùng thình trượt ra. Bùi Tranh khom lưng nhặt chiếc găng tay lên, còn tưởng cô bị bỏng, vội vàng nắm lấy ngón tay cô rồi đưa đến dưới ánh đèn bên cạnh để xem. Chử Ngọc cong cong ngón tay, ra hiệu cho hắn biết mình không có việc gì: "Chúng ta bưng xiên thịt qua đó ăn trước một lát đi."

Lúc nãy trong lúc bọn họ nướng xiên thịt, Hàn Nhạn Thời đã cùng Du Tề mỗi người uống hết một chai bia rồi.

Chử Ngọc không thể uống rượu, Bùi Tranh bưng nước trái cây cho cô, còn mình thì mở một chai bia. Hàn Nhạn Thời một tay chống cằm: "Uống thêm chút rượu vang đỏ nữa không? Rượu trắng cũng có đấy."

"Không uống đâu, còn phải cùng Chử Ngọc về nhà nữa."

Bùi Tranh đưa xiên thịt dê cho Chử Ngọc, còn mình thì uống một ngụm bia: "Cậu lại chẳng có bạn gái, cứ uống nhiều vào đi."

Hàn Nhạn Thời theo lệ thường cười nhạt một tiếng: "Bùi Tranh, lúc trước cậu nói cậu đã quen Chử Ngọc từ rất lâu rồi, hay là hôm nay kể ra cho mọi người nghe thử xem nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ficcc