Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

85-89

Ngày 24 tháng 6, 1 giờ chiều, Chử Ngọc ở tiệm net tra được điểm thi đại học của mình.

Lần thi quan trọng nhất này cô đã phát huy vượt mức bình thường, cao hơn điểm dự kiến của cô khoảng 30 điểm. Trong lòng Chử Ngọc cũng không có quá nhiều sự kích động, bởi vì lo lắng Bùi Tranh sẽ gắn thiết bị theo dõi trong nhà, cho nên cô không mang theo bất kỳ hành lý nào, chỉ giống như đi dạo phố bình thường mà dùng một chiếc túi xách nhỏ đựng điện thoại di động rồi đến tiệm net. Đồ đạc ở căn phòng cho thuê kia Trần Tư Như đã dọn dẹp sạch sẽ hết rồi, còn về phần lớn đồ đạc cô để lại ở nhà Bùi Tranh thì đều là quần áo và đồ dùng sinh hoạt do Bùi Tranh mua, cho nên cô cũng không có lý do gì để mang đi cả.

Người tài xế do Bùi Đình cử tới đang đợi cô ở cửa tiệm net, chiếc xe này sẽ đưa cô đến một tương lai không còn gặp lại Bùi Tranh nữa.

Chử Ngọc vốn tưởng nhiều nhất cũng chỉ là thư ký của Bùi Đình đến để xác nhận những việc còn lại, mãi cho đến khi người tài xế mở cửa xe ra cô mới phát hiện Bùi Đình cũng đang ngồi ở bên trong.

Hắn ngồi ở ghế sau xe, thần sắc chuyên chú mà nghiêm túc.

Bùi Đình là một người nghiêm túc, điểm này Chử Ngọc đã sớm biết rồi. Nghe Bùi Tranh nói vì chuyện của chị dâu hắn, nên gần đây tâm trạng Bùi Đình vẫn luôn không được tốt cho lắm. Cho nên cô dựa theo nguyên tắc ít nói lời thì ít gây chuyện mà ngồi sang một bên, rồi lịch sự khách sáo bày tỏ lòng biết ơn với hắn. Bùi Đình thì lại đang xem điểm thi đại học của cô, dường như cũng tiện thể liếc qua điểm của Bùi Tranh một cái. Hắn đối với điểm số của Bùi Tranh không hề tỏ ra bất ngờ chút nào, cũng không hề có bất kỳ chút vui mừng nào khi nhìn thấy điểm cao cả.

Việc Bùi Tranh đang học hành yên ổn ở Mỹ đột nhiên lại về nước đi học đúng là sẽ làm cho người nhà dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy bất mãn, vì vậy Chử Ngọc cũng không hỏi nhiều. Cô cho rằng ưu điểm lớn nhất trong cuộc đời mình chính là phần lớn thời gian đều có thể làm cho người khác cho rằng mình là một người trầm mặc ít lời, cô nhìn tin nhắn WeChat Bùi Tranh gửi tới hỏi điểm, rồi trừ đi 40 điểm của mình sau đó mới gửi con số đó cho hắn.

"Chử Ngọc, sau khi đưa em ra khỏi thành phố thì cần phải đổi một chiếc xe khác. Điểm đến là thành phố liền kề với quê của em, mẹ em, bà ngoại và bà nội cậu đều đang ở thành phố đó," Giọng Bùi Đình rất nhạt, "Để đề phòng bất trắc, tốt nhất là em tạm thời đừng ở cùng một chỗ với mẹ em."

Chử Ngọc gật gật đầu, rồi nhìn về phía khung cảnh đang vụt qua ngoài cửa sổ: "Cảm ơn anh, anh Bùi."

Đối với lời cảm ơn này, trên mặt Bùi Đình cũng không hề có chút vui vẻ nào. Hắn cụp mắt nhìn xuống tay mình, không biết đang suy nghĩ điều gì. Suy nghĩ một lát, hắn nghiêng mặt nhìn về phía gương mặt cô, trên mặt Chử Ngọc ẩn chứa vài phần mong chờ đối với cuộc sống tự do mới, loại cảm xúc nhảy nhót bí ẩn này cùng với những tình cảm có chút phức tạp đan xen vào nhau. Bùi Đình cho rằng cô là một người biết kiềm chế, nhưng bây giờ cô lại không cách nào che giấu được vài phần vui sướng đó.

Nhiều năm trước lúc cô ấy rời xa hắn, có phải cũng vui vẻ như Chử Ngọc lúc rời xa Bùi Tranh bây giờ không?

Hàng mi Bùi Đình khẽ giật giật, trên gương mặt thờ ơ cuối cùng cũng xuất hiện một tia mệt mỏi. Xe một đường đi ra khỏi trung tâm thành phố, rồi dừng lại ở bãi đỗ xe phía dưới lối vào cao tốc. Chử Ngọc lại một lần nữa nói lời cảm ơn với Bùi Đình, ngay lúc cô mở cửa chiếc xe mới ra, cửa sổ xe bên cạnh người hắn chậm rãi hạ xuống. Giọng Bùi Đình trầm ổn, giống như đang dặn dò em gái mình vậy mà nói những lời thấm thía: "Chử Ngọc, lên đường bình an."

Nhìn chiếc xe đi về phía ngã rẽ cao tốc, Bùi Đình kéo cửa sổ xe lên.

Chử Ngọc từ 5 giờ chiều trở đi không còn trả lời tin nhắn WeChat nào nữa, cho nên Bùi Tranh sau khi xử lý xong công việc liền lập tức lái xe về nhà. Hắn tăng tốc độ xe lên, ngón tay lại một lần nữa lướt trên màn hình điện thoại di động rồi bấm gọi thoại qua, trên màn hình vẫn cứ hiện lên thông báo đối phương không trả lời.

Thật ra theo thói quen sinh hoạt của Chử Ngọc, thì giờ này cô chắc là đang ngủ rồi. Lo lắng sẽ đánh thức cô dậy, Bùi Tranh lại cố gắng kiềm chế sự thôi thúc muốn gọi lại một lần nữa. Khoảng 11 giờ đêm, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ở gara của tiểu khu. Bước chân Bùi Tranh vội vã, trong tay còn cầm một túi hạt dẻ rang đường mà Chử Ngọc thích ăn. Cửa thang máy mở ra, hắn đi vào phòng, phát hiện đèn trong phòng khách vẫn còn sáng.

Bùi Tranh đặt túi hạt dẻ rang đường lên bàn, ngay cả chìa khóa xe cũng không kịp đặt xuống đã đi thẳng vào phòng ngủ. Hắn đẩy cửa phòng ngủ ra, chăn bên trong vẫn còn nguyên dáng vẻ lúc hắn rời đi buổi sáng, áo khoác của Chử Ngọc cũng vẫn còn vắt ở trên lưng ghế một bên. Hắn nhìn quanh một vòng không thấy bóng dáng Chử Ngọc đâu, lại một lần nữa bấm gọi vào điện thoại của cô, nhưng đầu dây bên kia vẫn cứ không có người nghe máy.

Hắn nhíu mày, không biết tại sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt.

Mặc dù hắn cho rằng chuyện này không thể nào xảy ra được.

Hắn một mặt bấm điện thoại, một mặt đi về phía phòng tắm. Đèn trong phòng tắm đã tắt, cũng không có ai ở đó cả. Hắn đi một vòng rồi trở lại phòng khách, đang định gọi điện thoại cho Sử Hiểu Nam, thì ánh mắt lại bỗng nhiên rơi xuống chiếc hộp kỳ lạ đặt gần túi hạt dẻ rang đường. Lúc vừa mới vào cửa hắn vội vàng tìm Chử Ngọc, nên không để ý đến chiếc hộp đặt trên bàn.

Môi Bùi Tranh khẽ giật giật, cảm giác bất an mãnh liệt đó lại một lần nữa dâng lên trong lòng.

Hắn một tay cầm điện thoại, tay kia thì dịch chiếc hộp đến trước mặt mình, rồi giơ tay mở nó ra.

Trong hộp là một chiếc áo thun ngắn tay màu đen, phía trên đặt một đôi găng tay len màu xám.

Người tặng quà rõ ràng không giỏi làm đồ thủ công cho lắm, đôi găng tay có thể nhìn thấy rõ ràng là tác phẩm của một người mới học. Cổ tay hắn khẽ run lên một chút, rồi nhìn về phía bức thư được gấp lại đặt bên cạnh đôi găng tay, chậm rãi cầm nó lên. Giấy viết thư là loại giấy chuyên dụng cho giáo viên và học sinh do trường bọn họ thống nhất phát, nét chữ của Chử Ngọc thì hắn lại càng không thể nào nhầm lẫn được.

Ba dòng chữ viết bằng bút máy màu đen tinh tế, ngay ngắn, nét bút rõ ràng mà mạnh mẽ.

Bùi Tranh, sinh nhật vui vẻ.

Cảm ơn cậu.

Tạm biệt.

Hai chữ "Chử Ngọc" ở phần ký tên không dùng kiểu viết liền nét mà cô quen dùng, cho nên mỗi một nét bút đều rất rõ ràng.

Bùi Tranh sững người, hắn nhìn chằm chằm vào bức thư trong tay, cố gắng hiểu ý nghĩa của hai từ "Cảm ơn cậu" và "Tạm biệt", mà tiếng thông báo người dùng tắt máy từ điện thoại truyền đến đã thay cô đưa ra câu trả lời. Căn phòng trống rỗng không một chút tiếng động, ngón tay Bùi Tranh khẽ giật giật, trái tim giống như một con diều rách bị cơn cuồng phong bất ngờ cuốn phăng đi.

Bàn tay hắn đè nặng lên bức thư rồi cúi đầu, mờ mịt nhìn vào những cuộc gọi nhỡ trên màn hình điện thoại.

Chử Ngọc đã bỏ rơi hắn.

Ngay lúc hắn đang tràn đầy niềm vui mà cho rằng cuối cùng cô cũng đã thích hắn.

Hình ảnh camera giám sát của tiểu khu cho thấy Chử Ngọc đã rời khỏi tiểu khu vào lúc 12 giờ 24 phút trưa.
Phần mềm gọi xe trên điện thoại của cô thì lại hiện rõ ràng rằng cô đã gọi một chiếc xe taxi đi đến một tiệm net cách đó hai cây số. Ông chủ tiệm net không chịu cung cấp video giám sát, hắn liền từ phía sau hack vào hệ thống giám sát, phát hiện ra Chử Ngọc sau khi tra điểm xong thì liền đi ra ngoài. Sau đó nữa, cô lên một chiếc xe rồi biến mất không còn tăm hơi.
Mà căn phòng cho thuê của cô cũng không một bóng người, chủ nhà ở dưới lầu nói hộ gia đình ở đó đã trả phòng trước thời hạn rồi, ngay cả tiền đặt cọc cũng không thèm lấy lại.
Bùi Tranh cầm điện thoại di động rồi im lặng ngồi trên tấm thảm trong phòng ngủ, không khỏi cười một tiếng.
Chuyến bay đến quê của Chử Ngọc phải sáu tiếng đồng hồ nữa mới cất cánh.
Ngón tay gõ nhẹ vào hộp thuốc lá làm những sợi thuốc bên trong không ngừng rung động, hắn mở bao thuốc lá ra rồi vê thành một cục, sau đó lại chậm rãi nhét trở lại vào hộp. Lúc Chử Ngọc đi chẳng mang theo thứ gì cả, xem ra là định vứt bỏ hết tất cả mọi thứ ở nơi này rồi. Bây giờ nghĩ lại, những lời cô nói ngập ngừng gần đây chắc hẳn là dấu hiệu cho việc cô chuẩn bị rời đi. Chẳng qua là hắn đã bị sự yêu thích mà Chử Ngọc thể hiện ra làm cho đầu óc mê muội, không hề chú ý tới việc cô ngay từ đầu đã muốn bỏ trốn rồi.
Cô mà đã dám làm như vậy, thì nhất định là đã nắm chắc được rằng trong một khoảng thời gian ngắn hắn sẽ không tìm thấy cô, mà một mình cô thì tuyệt đối không có năng lực để làm cho mình hoàn toàn biến mất như vậy được. Gương mặt Bùi Tranh chìm trong bóng tối của những đóa hoa hồng, đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào ba dòng chữ ngắn ngủi trên tấm thảm kia.
Cơn đau đớn cuồn cuộn ập đến làm lồng ngực hắn như bị lấp đầy, nghĩ đến dáng vẻ đắc chí của mình lúc cho rằng Chử Ngọc yêu hắn, hắn lại cảm thấy thật nực cười.
Có lẽ ngay từ ngày đầu tiên ở bên cạnh hắn, cô đã lên kế hoạch làm thế nào để bỏ trốn rồi.
Bùi Tranh trong bóng tối im lặng nhìn chằm chằm vào ba dòng chữ đó, lồng ngực đau nhói đến mức thậm chí làm hắn cảm thấy có chút khó thở. Hắn ngả người ra sau dựa vào mép giường, rồi nắm lấy đôi găng tay cô đã đan, khẽ hít vào một hơi. Không khí tiến vào khoang mũi như thể không được xử lý đặc biệt, hơi thở nóng rát từ khoang mũi rót vào cơ thể. Hắn cố gắng nhẫn nhịn, rồi ném chiếc ly thủy tinh sang một bên, cố gắng hết sức bình tĩnh mà bấm gọi vào số điện thoại của Bùi Đình.
Đầu dây bên kia truyền đến một hồi âm thanh bận máy, một lúc lâu sau, tiếng bận máy được thay thế bằng sự im lặng.
"A lô, anh à?"
Giọng Bùi Tranh rất nhạt, cứ như thể gọi điện thoại hỏi han chỉ là một chuyện hết sức bình thường vậy. Phản ứng kỳ lạ này làm cho người ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, nhưng với tư cách là một trong những người hiểu rõ Bùi Tranh nhất, Bùi Đình cũng không hề bị vẻ bề ngoài này đánh lừa. Hắn đóng tập tài liệu trong tay lại, giọng điệu thờ ơ: "Có việc gì sao?"
Bùi Tranh cười một chút, rồi ngón tay xoay xoay bức thư kia: "Anh à, Chử Ngọc hình như đi rồi. Anh có thể giúp em tìm xem cô ấy đi đâu được không?"
Sự im lặng ở đầu dây bên kia giống như ngọn lửa cháy lan trên đồng cỏ không ngừng kéo dài.
"Bạn gái của cậu không thấy đâu, thì cậu nên tự mình nghĩ cách, chứ không phải có vấn đề gì cũng đều đến tìm tôi," Bùi Đình từ trước bàn làm việc đứng dậy, "Bùi Tranh, tôi nghĩ không cần tôi phải nói cho cậu biết đạo lý về tự do yêu đương đâu nhỉ. Chử Ngọc quay lại là tự do của cô ấy, còn về chi phí phẫu thuật lớn mà cậu đã trả, thì tôi đã bảo thư ký trừ từ tài khoản quỹ học bổng của cô ấy rồi chuyển vào tài khoản của cậu rồi. Cô ấy không nợ cậu tiền, đương nhiên cũng không cần thiết phải tiếp tục ở lại đây nữa."
Đầu ngón tay Bùi Tranh điểm nhẹ lên bức thư, rồi ngón tay chậm rãi lướt qua hai chữ "Chử Ngọc" ở phần ký tên.
"Anh à, có một chuyện anh nhầm rồi."
"Tôi gọi điện thoại thật ra không phải là để nhờ anh giúp tôi tìm cô ấy đâu," Giọng Bùi Tranh bỗng nhiên trầm thấp xuống, nghe lại có vài phần âm u lạnh lẽo đến rợn người, "Tôi là đang thông báo cho anh biết, kế tiếp cho dù tôi có dùng thủ đoạn gì để tìm thấy cô ấy, thì sau khi tìm thấy cô ấy tôi làm gì, cũng đều không liên quan gì đến anh cả. Nếu anh mà ngăn cản tôi, thì tôi sẽ trở mặt với anh đấy."
Mày Bùi Đình nhíu lại, nhưng hắn đương nhiên sẽ không bị mấy lời dọa dẫm vớ vẩn của em trai mình làm cho sợ hãi.
Hắn cười lạnh một tiếng, rồi ngồi trở lại chiếc ghế trước bàn làm việc: "Bùi Tranh, cậu muốn sống muốn chết cũng được, muốn đi khắp nơi gây phiền phức cũng chẳng sao, mấy chuyện đó thì tùy cậu thôi, không cần phải cố ý gọi điện thoại cho tôi biết làm gì."
Điện thoại bị cúp máy một cách đột ngột, Bùi Tranh mặt không biểu cảm mà nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, rồi ném điện thoại di động sang một bên.
Chử Ngọc cũng không hề chặn số hắn, mà hình như đã trực tiếp xóa luôn WeChat rồi. Hắn mở máy tính lên, rồi ở ô địa chỉ email nhập vào tài khoản hộp thư cá nhân của Chử Ngọc, ngay sau đó di chuyển chuột đến phần nội dung rồi nhanh chóng gõ chữ. Ánh đèn neon ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng tối tăm, hắn dừng lại để cân nhắc từ ngữ, tay trái lại nắm lấy chiếc ly thủy tinh bên cạnh. Chiếc ly thủy tinh vừa nãy vì hành động mất kiểm soát của hắn mà bị ném xuống tấm thảm, nhưng vì có tấm thảm làm đệm nên những mảnh vỡ cũng không bị văng ra khắp nơi.
Hắn không kìm được mà nắm lấy một mảnh vỡ thủy tinh lớn rồi siết chặt trong lòng bàn tay, lặp đi lặp lại hành động tạo áp lực, cân nhắc vài phút, rồi hắn bắt đầu dùng hai tay gõ chữ. Máu tươi từ đầu ngón tay chảy vào khe hở của bàn phím, hắn như không hề cảm giác được gì mà tiếp tục nhanh chóng gõ chữ, phần mở đầu của email vẫn cứ rất khách sáo.
Hai phím chữ "C" và "Y" trên bàn phím đều dính đầy những giọt máu trên lòng bàn tay hắn, theo động tác gõ không ngừng của hắn mà trở nên dính nhớp và đầy máu tanh.
Chử Ngọc cuối cùng cũng đến được thành phố đích vào lúc rạng sáng, Bùi Đình đã dùng số tiền còn lại trong quỹ học bổng của cô để thuê cho cô một căn hộ nhỏ. Cô tắm nước nóng xong rồi mở máy tính lên, góc trên bên phải liền hiện lên thông báo có email Bùi Tranh gửi tới. Theo lời Bùi Đình dặn, sau khi đến nơi này rồi thì cô không được phép bấm mở bất kỳ tin nhắn nào Bùi Tranh gửi tới. Tên địa chỉ email làm cho tim cô khẽ run lên, cô không hề có bất kỳ động tác nào mà trực tiếp tắt máy tính đi.
Đối phương dường như cũng đã đoán trước được hành vi hoàn toàn không chịu mở email của cô rồi.
Giây tiếp theo, màn hình điện thoại di động của Chử Ngọc sáng lên.
Cô dùng khăn lông lau tóc, rồi bị chiếc điện thoại di động bỗng nhiên sáng lên làm cho ngón tay run lên. Cô do dự nhìn về phía tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại, cuối cùng cũng nhớ ra mình còn có một tài khoản QQ trước đây chưa xóa, tài khoản QQ này đã từng tham gia vào nhóm lớp. Vì ngại phiền phức, nên lúc trước cô không hề cài đặt thông tin xác thực. Avatar của Bùi Tranh là ảnh của Tua Vít, cho nên rất dễ nhận ra.
Hắn cũng không hề gửi đến những file đính kèm đáng ngờ như lời Bùi Đình nói, mà dường như chỉ gửi một đoạn văn dài.
Chử Ngọc hít một hơi thật sâu, đang định lướt sang trái để xóa đi, thì ngón tay lại run lên rồi bấm mở tin nhắn ra.
Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt cũng không phải là lời chất vấn.
"Bé ngoan, cậu ngồi xe lâu như vậy, sức khỏe có sao không?"
"Có phải tôi đã làm sai điều gì làm cậu tức giận không."
Vô số tin nhắn giống như những hạt đậu vô tình bị đổ ra mà từng dòng từng dòng dày đặc xuất hiện trên màn hình của cô.
"Là tôi không tốt, đừng giận nữa được không?"
"Đợi cậu nguôi giận rồi tôi lại đi tìm cậu được không? Bé ngoan, cậu gửi một tin nhắn báo bình an cho tôi đi, tôi lo lắng cho cậu lắm."
Da đầu Chử Ngọc tê dại, cô vội vàng thoát khỏi QQ, sau khi thoát ra liền dứt khoát gỡ bỏ luôn phần mềm đó. Lúc này trên màn hình máy tính lại một lần nữa truyền đến tiếng thông báo có email mới, sống lưng cô cứng đờ lại, rồi mở máy tính lên trực tiếp tắt máy. Căn phòng cuối cùng cũng trở lại vẻ yên tĩnh, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, đang định đi lấy máy sấy để sấy khô tóc, thì tiếng chuông báo tin nhắn trên điện thoại di động lại một lần nữa vang lên.
Một số điện thoại mới gửi tới một tin nhắn.
"Chử Ngọc, ngủ ngon."

Ảnh hưởng của thời tiết bão tố, chuyến bay bị hủy.
Từ đầu hè đến giờ cũng chưa từng có một trận mưa nào, cơn mưa rào giữa hè cuối cùng cũng đến vào khoảnh khắc này. Bùi Tranh ngồi trước cửa sổ, gió lớn ngoài cửa sổ thổi làm cành lá cây cối xao xác, bầu trời trở nên xám xịt. Tay trái hắn vẫn cứ mân mê mảnh vỡ thủy tinh đó, lòng bàn tay bị cạnh sắc của mảnh vỡ cứa cho máu tươi đầm đìa. Vết thương cũ từ hôm qua lại chồng lên vết thương mới hôm nay, tay trái hắn từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay đều chi chít những vết cắt do mảnh vỡ gây ra.
Còn về đau đớn, hắn hoàn toàn không hề cảm nhận được, chỉ cảm thấy hình xăm trên vai như đang nóng lên.
Chử Ngọc chẳng mang theo thứ gì cả.
Có lẽ cô cảm thấy cũng chẳng có thứ gì cần phải mang đi, dù sao thì người duy nhất cô muốn vứt bỏ thì cô cũng đã vứt bỏ rồi.
Bùi Tranh nhìn chằm chằm vào cơn mưa rào tầm tã ngoài cửa sổ, tay trái tung mảnh vỡ thủy tinh lên không trung, rồi lại bắt lấy, tung lên rồi lại bắt lấy.
Chử Ngọc đã chặn rất nhiều số điện thoại của hắn rồi, hắn từ trong hộp kẹo cứng Chử Ngọc để lại lấy ra một viên kẹo vị nho rồi ngậm vào miệng, tay phải lướt trên màn hình điện thoại di động. Những tài khoản mạng xã hội Chử Ngọc từng công khai trước đây cho đến bây giờ đều đã bị xóa hết rồi, hắn thông qua những thủ đoạn đặc biệt mới tra ra được một tài khoản trên nền tảng khác của cô.
Chử Ngọc thỉnh thoảng có thói quen lướt Weibo, nhưng nội dung trên tài khoản Weibo phần lớn đều là chia sẻ lại.
Hắn lướt xuống từng bài một, những bài Chử Ngọc chia sẻ phần lớn đều là những mẹo vặt trong cuộc sống các kiểu, thỉnh thoảng cũng đánh dấu lại vài bộ phim kinh dị và phim tài liệu, cũng có chia sẻ lại vài bài giới thiệu tiểu thuyết nữa, thể loại phần lớn đều là tiểu thuyết ngôn tình huyền nghi, ma quái, thậm chí còn theo dõi cả siêu thoại về tiểu thuyết ma quái nữa.
Tất cả các tài khoản mạng xã hội của Chử Ngọc đều không hề có chút dấu vết nào của hắn.
Thật ra Bùi Tranh trước kia cũng không hề để tâm đến những chuyện này, chỉ cần Chử Ngọc thích hắn là đủ rồi, trên mạng xã hội có hay không có hắn cũng chẳng sao cả. Bây giờ nghĩ lại, một người đã sớm chuẩn bị để bỏ trốn thì làm sao có thể còn lưu lại dù chỉ một chút thông tin về đối phương trên mạng xã hội của mình được chứ? Người mà mình thật sự chán ghét thì lúc nào cũng ngay cả việc nhắc đến cũng cảm thấy sợ hãi và ghê tởm.
Hắn lướt xuống danh sách theo dõi trên Weibo của cô, những người cô theo dõi cơ bản đều là những blogger trong lĩnh vực điện ảnh và đọc sách, sáng tác văn học, hắn lướt xuống đến cuối cùng, phát hiện ra trong danh sách theo dõi của cô có và chỉ có duy nhất một tài khoản cá nhân với 109 người theo dõi.
Avatar của tài khoản đó là một con bướm đen trên nền tuyết trắng.
Hàng mi Bùi Tranh khẽ động, rồi bấm vào trang chủ của đối phương. Chủ nhân của tài khoản đó dường như là một học sinh cấp ba, trang chủ có dấu vết đã thích những bài đăng hài hước về cuộc sống hàng ngày của học sinh cấp ba. Nội dung trên trang chủ của người đó không nhiều, phần lớn cũng đều là những ghi chép về phim kinh dị, thỉnh thoảng cũng có chụp vài tấm ảnh phong cảnh.
Hắn di chuyển chuột, cuối cùng dừng lại ở một tấm ảnh chụp màn hình phim.
Chủ nhân tài khoản đó đã đăng Weibo vào tháng 5, nội dung là ảnh chụp màn hình của bộ phim 《 The Ring 》.
Vài ngày sau, Chử Ngọc cũng đã xem bộ phim này.
Bùi Tranh sững lại một chút, hắn gần như theo bản năng mà nghĩ đến câu nói đầy ẩn ý của Hà Triều Thanh vào đêm liên hoan tốt nghiệp đó.
Tay trái hắn hơi hơi run lên, tay phải thuần thục mà sao chép thông tin UID trang chủ của đối phương. Sau vài phút thao tác nhanh chóng, thông tin hộ tịch của đối phương hiện ra trên màn hình máy tính, hắn mặt không biểu cảm mà nhìn nam sinh trên màn hình, rồi môi khẽ mở, chậm rãi đọc ra tên của đối phương ——
Lộ Khiếu Di.
Hắn sao chép tên của cậu ta rồi kiểm tra danh sách học sinh tiểu học lên cấp hai do sở giáo dục địa phương công bố năm đó, cậu ta đúng là đã từng học cùng trường cấp hai với Chử Ngọc, cùng một lớp, tình cảm bạn học cùng lớp có lẽ cũng chỉ dừng lại ở cái ngày Chử Ngọc theo mẹ đến đây làm công mà thôi. Tay phải Bùi Tranh di chuyển chuột, rồi nhớ lại câu nói "Ai là kẻ thứ ba thì còn chưa chắc đâu" của Hà Triều Thanh ngày đó, bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó.
Hắn nhìn chằm chằm vào người trên màn hình máy tính rất lâu, rồi không nhịn được mà cười một tiếng.
Bàn tay trái hắn đang nắm chặt mảnh vỡ thủy tinh càng lúc càng siết chặt hơn, cho đến khi máu tươi biến thành một dòng nhỏ rồi từ trong lòng bàn tay hắn chảy xuống. Hôm nay là sinh nhật của hắn, món quà Chử Ngọc tặng cho hắn chính là biến mất không còn tăm hơi, sau đó lại để lại những dấu vết cho thấy cô vẫn luôn để ý đến một người đàn ông khác để người khác có thể truy tìm.
Lúc tỉnh dậy sau một giấc ngủ thì bên ngoài đang mưa.
Chử Ngọc kéo rèm cửa ra, nhưng động tác định vươn tay cầm lấy điện thoại di động lại bỗng nhiên dừng lại. Hai ngày nay thói quen xem điện thoại trước khi dậy của cô đã được sửa lại rồi, thậm chí cô còn cố gắng hết sức để không dùng đến điện thoại nữa. Bên ngoài mưa to tầm tã, tiếng mưa rơi đập vào cửa sổ nghe rất dễ ngủ. Cô do dự cầm lấy điện thoại, chỉ thấy trên màn hình điện thoại quả nhiên đã chất đầy những tin nhắn mới Bùi Tranh gửi tới.
Cô căng da đầu rồi xóa từng tin một.
Lúc nhìn thấy tin nhắn mới nhất, cô không khỏi cắn chặt môi dưới.
Tin nhắn Bùi Tranh gửi tới giống như những bóng ma chiếm cứ toàn bộ màn hình, dòng tin nhắn dài dằng dặc lại chỉ có một câu hỏi lặp đi lặp lại.
"Bé ngoan, tôi đã làm sai điều gì làm cậu tức giận à?"
Da đầu Chử Ngọc tê dại lướt xuống dưới, phát hiện ra Bùi Tranh đã sao chép câu nói này đến mấy trăm lần. Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhắm mắt lại xóa tin nhắn đi, để tránh cho mình vào đúng lúc này lại nảy sinh cảm giác áy náy hoặc mềm lòng. Trước khi rời đi Bùi Đình đã nói với hắn, sau khi rời đi tuyệt đối không được tin bất kỳ một lời nào của Bùi Tranh, cũng không được trả lời bất kỳ tin nhắn nào. Chỉ cần trả lời một chữ thôi, là Bùi Tranh đều có năng lực tìm thấy vị trí hiện tại của cô ngay.
Chử Ngọc đặt điện thoại xuống, rồi lại bỗng nhiên nhớ tới câu nói cuối cùng của Bùi Đình trước khi cô xuống xe.
"Tính cách của Bùi Tranh vô cùng nguy hiểm, một khi đã mất đi thứ mình muốn thì sẽ thông qua đủ mọi cách để thực hiện mục đích của mình. Cho nên cho dù hắn có gửi cho em bất kỳ tin nhắn gì, cầu xin hay là dò hỏi, thì em cứ phớt lờ đi là được," Bùi Đình nghiêng đầu nhìn về phía cô, "Nếu có người nói cho em biết hắn bắt đầu tự làm hại bản thân, thì em cũng không cần phải sợ hãi. Đây chỉ là một trong những cách hắn giải tỏa cảm xúc thôi, chỉ cần không chết thì cũng không có vấn đề gì lớn cả, em không cần phải để trong lòng, bởi vì đây cũng không phải là lỗi của em."
Chử Ngọc mím chặt môi, rồi vươn tay kéo mạnh rèm cửa lại.
Cùng lúc đó, điện thoại di động của cô rung lên hai giây.
Hơi thở Chử Ngọc như ngừng lại trong cổ họng, cô thật cẩn thận lật điện thoại di động của mình qua.
Âm thanh thông báo này là thông báo chuyển khoản của Alipay.
Bùi Tranh đã chuyển cho cô năm vạn hai ngàn tệ ——
Phía dưới phần ghi chú tự nguyện tặng quà lại có thêm vài tin nhắn nữa.
【 Bé ngoan, bây giờ ở một mình chắc là có nhiều chỗ phải tiêu tiền lắm phải không? Nhớ mua chút đồ ăn ngon nhé, ăn nhiều rau củ quả với thịt bò vào, nếu không thì lần sau đến kỳ kinh nguyệt cậu lại bị đau bụng đấy. 】
【 Bé ngoan, hôm nay là sinh nhật của tôi, có thể chúc tôi sinh nhật vui vẻ được không? Tôi nhớ cậu lắm. 】
Chử Ngọc cắn chặt răng, đang định đóng điện thoại lại thì ngay khoảnh khắc đó, lại một tin nhắn nữa được gửi tới.
"Bé ngoan, sinh nhật của Lộ Khiếu Di là ngày 13 tháng sau đúng không, cậu tặng quà gì cho.

Chử Ngọc nháy mắt ném chiếc điện thoại di động ra xa hai mét.
Cô hồn vía chưa định mà lấy ra chiếc điện thoại Bùi Đình đưa cho, rồi cắm chiếc sim hắn đưa vào. Chiếc sim này không phải dùng thông tin cá nhân của cô để đăng ký, cho nên sử dụng thì tạm thời không cần phải lo lắng sẽ bị Bùi Tranh tra ra được. Cô nhìn tin nhắn Bùi Đình gửi tới, rồi ngồi trên giường bình tĩnh lại vài giây, sau đó mới lấy lại chiếc điện thoại vừa mới ném đi rồi tắt máy.
Ngoài cửa sổ mưa đã ngớt đi một chút, nghĩ đến cơn ác mộng vừa rồi, cô không khỏi ôm đầu nhìn ra cửa sổ.
Cô mơ thấy Bùi Tranh giống như một con ác quỷ đứng trước giường mình.
Nhưng mà tuần đầu tiên chắc chắn sẽ như vậy thôi, bởi vì Bùi Tranh vẫn còn đang cao hứng, có lẽ đợi đến khi hắn tìm người mệt mỏi rồi thì sẽ ngừng lại.
Nghĩ đến đây, Chử Ngọc như tự an ủi mình mà thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi bắt đầu lên mạng tra cứu điều kiện ký túc xá của các trường đại học.
Chịu ảnh hưởng của bão, trời mưa liên tiếp ba ngày liền. Chuyến bay trở về của Bùi Tranh vừa đúng lúc là buổi chiều ngày hôm sau khi mưa đã tạnh, không hề có chút bất ngờ nào, địa chỉ quê của Chử Ngọc cũng không một bóng người. Hàng xóm nói nhà này đã sớm đi ra ngoài làm công rồi, không có ai ở cả. Địa chỉ thuê nhà mà mẹ Chử Ngọc từng đăng ký cũng đã người đi nhà trống, cả nhà cứ như thể đã bốc hơi biến mất vậy.
Chuyện này chỉ dựa vào sức của một mình Chử Ngọc thì không thể nào làm được.
Bùi Tranh đứng sau tấm biển hiệu của trạm xe buýt cũ kỹ, rồi đón gió châm một điếu thuốc. Mùa hè ở phương bắc không giống như ở phương nam, thời tiết sau cơn mưa đã xua tan đi cái oi bức trước đó, gió mát thổi qua thật dễ chịu. Quê của Chử Ngọc là một thành phố nhỏ ở phương bắc, mùa hè nóng nực lại còn nhiều mưa nữa, hắn cắn điếu thuốc rồi nhìn về phía biển hiệu của siêu thị đối diện, giống như đang nhai thuốc lá vậy mà từ từ cắn nát phần đầu lọc của điếu thuốc.
Trước cửa siêu thị đối diện có một quảng trường nhỏ, có rất nhiều học sinh trung học đang nghỉ hè ở đó đi dạo phố vui chơi. Những học sinh qua lại nhìn thấy gương mặt Bùi Tranh phần lớn đều sẽ không nhịn được mà phải ngoái đầu lại nhìn một cái, còn hắn thì lại đang mặt không biểu cảm mà nhìn vào hàng trăm hàng ngàn tin nhắn trên điện thoại, bàn tay trái đầy những vết thương dữ tợn kéo điếu thuốc còn lại rồi ngậm vào miệng.
Mấy ngày nay đang trong thời gian điền nguyện vọng, Chử Ngọc sẽ vào trường đại học nào đây?
Trước kia cô nói với bên ngoài đều là sẽ cùng hắn học đại học ở Bắc Kinh, bây giờ nghĩ lại thì chắc chắn là lời nói dối rồi. Hắn nhấc mí mắt lên, mấy ngày liền mất ngủ cũng không làm hắn tỏ ra quá nhiều mệt mỏi. Hắn theo lệ thường lại chuyển vào tài khoản của Chử Ngọc một khoản 52000 tệ, sau đó ngón tay lướt trên màn hình vài vòng, rồi gửi đi một tin nhắn hỏi thăm.
"Chử Ngọc, hai ngày nay chắc là đến thời gian tái khám rồi nhỉ, gần đây cảm thấy tình hình tim mạch thế nào?"
Tin nhắn này đương nhiên cũng không thể nào nhận được hồi âm.
Bùi Tranh nhìn về phía những giọt mưa nhỏ đang rơi xuống dưới biển hiệu trạm xe, rồi nghiêng nghiêng đầu, tiếp tục gõ chữ.
"Bé ngoan, tôi đã làm sai điều gì, cậu nói cho tôi biết được không?"
Thời tiết cuối tháng sáu oi bức đến lạ thường, cũng may mấy ngày trước trận bão đã làm giảm bớt cái nóng gần như làm người ta ngạt thở này. Tần Dư Tư mùa hè cơ bản không ra khỏi cửa, cũng không giống những tên phú nhị đại khác có tiền không biết tiêu vào đâu mà thích lái siêu xe đi lượn phố. Hắn đối với mùa hè bị "dị ứng" nghiêm trọng, ra cửa thì chỉ đi những nơi có điều hòa thôi. Lúc Hàn Nhạn Thời vào cửa thì Tần Dư Tư đang chơi game, loa máy tính phát ra những tiếng thét chói tai của nữ quỷ làm người ta sởn tóc gáy.
Hàn Nhạn Thời tiến lên nhìn qua con số 16 độ trên bộ điều khiển nhiệt độ trong nhà, rồi hơi nhíu mày.
"Cậu đang ở trong tủ đông đấy à?"
Hắn điều chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao hơn một chút, rồi duỗi chân đá đá vào chiếc ghế gaming của cậu ta: "Thấy Bùi Tranh đâu không?"
Tần Dư Tư vừa đúng lúc kết thúc một màn chơi, rồi xoay ghế lại đối mặt với chiếc giường của mình: "Cậu lại nhắc đến nó làm gì."
Bùi Tranh đang lật tung cả thế giới lên để tìm Chử Ngọc, chỉ thiếu điều đào tung cả mấy chỗ ở của bọn họ lên thôi. Tần Dư Tư lại càng cảm thấy không thể nào hiểu nổi, Hàn Nhạn Thời thì còn có khả năng giấu Chử Ngọc đi, chứ hắn thì làm sao mà lại giấu Chử Ngọc đi được chứ? Bùi Tranh ra vào nhà hắn như chốn không người, hắn mà có chút động tĩnh gì là Bùi Tranh đều có thể phát hiện ra ngay. Huống chi Chử Ngọc với hắn cũng không tính là quá thân thiết, cũng chỉ có loại đầu óc không bình thường như Bùi Tranh mới đi nghi ngờ tất cả mọi người đàn ông bên cạnh đều đang tơ tưởng đến bạn gái của mình.
"Hình như là đi về quê Chử Ngọc rồi," Tần Dư Tư quay đầu lại châm một điếu thuốc, "Hôm nó đi trước đó còn đến tìm tôi nữa cơ. Không phải tôi nói chứ, chuyện này vừa nhìn là biết do anh trai nó làm rồi còn gì. Chử Ngọc không quyền không thế thì làm sao mà có bản lĩnh chạy trốn không để lại chút dấu vết nào được chứ, chắc chắn là Bùi Đình giở trò quỷ rồi."
Hàn Nhạn Thời đối với cái "suy đoán" này không đưa ra lời bình luận nào, nhưng rõ ràng chuyện Chử Ngọc bỏ trốn đã làm cho tâm trạng của hắn tốt lên vài phần. Tần Dư Tư một bên cười hắn vô sỉ, một bên cắm tai nghe vào: "Mấy tháng tới có mà khổ, với cái tính cách của Bùi Tranh thì nó mà không làm long trời lở đất lên mới là lạ đấy. Nhạn Tử, cậu nói thật đi, có phải cậu đã đoán được Chử Ngọc muốn đi đâu rồi không?"
Hàn Nhạn Thời nhướng mày: "Ngậm máu phun người."
Tần Dư Tư đang định nói gì đó, thì điện thoại di động bên cạnh bàn liền reo lên. Hắn liếc nhìn thông báo trên điện thoại một cái, rồi ra hiệu cho Hàn Nhạn Thời đừng lên tiếng trước, sau đó giơ tay nhận điện thoại: "A lô, Bùi Tranh?"
"Cậu muốn làm gì?" Giọng Tần Dư Tư cao lên, ngũ quan ngay sau đó nhăn lại thành một cục, "Được rồi ——"
Hắn cúp máy, Hàn Nhạn Thời nheo mắt lại: "Nó nói cái gì?"
"Nó muốn ở lại quê Chử Ngọc một thời gian dài, cho đến khi tìm được cô ấy. Tôi nghe ý của nó thì nó định đi tìm từng nhà một đấy," Tần Dư Tư tán thưởng lắc lắc đầu, "Nó đặt mua nhà rồi, trong khoảng thời gian này bảo chúng ta chăm sóc Tua Vít với Nhạc Hỉ trước, đợi nó tìm được nhà rồi thì sẽ đón chó về. Hay là chúng ta gọi điện thoại cho Bùi Đình đi? Nếu không thì Bùi Tranh kế tiếp không biết lại định nổi điên cái gì nữa đâu."

Sau khi Chử Ngọc đăng ký xong nguyện vọng thi đại học, khoảng thời gian này cuối cùng cũng được thả lỏng lại. Điểm của cô vừa đúng lúc đủ để vào trường đại học lý tưởng của mình, không lãng phí một điểm nào, chắc là còn vừa vặn có thể được trúng tuyển vào chuyên ngành nguyện vọng một của mình nữa.
Trong tiểu khu Bùi Đình thuê cho cô có một vài đứa trẻ sắp lên cấp hai, bởi vì bây giờ cấm mở lớp học thêm, cho nên các bậc phụ huynh đều thuê giáo viên một kèm một để bổ túc thành tích cho con mình. Chử Ngọc dựa vào điểm thi đại học của mình mà đã tìm được một công việc gia sư cho mấy đứa trẻ sắp lên cấp hai trong nhóm chat của tiểu khu, mỗi ngày dạy hai tiếng, một tiếng 100 tệ, làm việc một tháng thì ít nhất cũng đủ tiền sinh hoạt cho ba tháng đầu năm học rồi.
Bùi Đình gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình gần đây của cô, Chử Ngọc mới bỗng nhiên nhớ ra hai ngày nay tần suất Bùi Tranh gửi tin nhắn cho cô đã giảm xuống.
Trước kia thì ngày nào cũng nhận được mấy trăm tin, gần đây thì một ngày có thể nhận được khoảng hai ba mươi tin.
Chử Ngọc đã đối với hai chữ "bé ngoan" nảy sinh hội chứng PTSD rồi, bởi vì mỗi ngày mở chiếc điện thoại kia ra, là những tin nhắn Bùi Tranh lấy "bé ngoan" làm mở đầu lại điên cuồng mà gửi tới. Chặn số điện thoại căn bản chẳng có tác dụng gì, Bùi Tranh sẽ lập tức đổi một số điện thoại mới để gửi tin nhắn ngay. Chử Ngọc dùng một chiếc điện thoại di động khác để trả lời Bùi Đình, rồi đi ra khỏi nhà đứa trẻ mới dám mở điện thoại di động của mình ra.
Hôm nay Bùi Tranh gửi tới không phải là tin nhắn nữa, mà là gửi một đoạn video đến tài khoản QQ dự phòng của cô.
Tài khoản QQ này là cô đăng ký hồi còn học cấp hai, chỉ thỉnh thoảng dùng để liên lạc với bạn học cấp hai thôi. Chử Ngọc còn chưa kịp lướt sang trái để xóa video của hắn đi, thì giây tiếp theo, đoạn video được gửi tới đã tự động phát lên. Hình ảnh trong video cho thấy Bùi Tranh đang ngồi trên tấm thảm trong phòng ngủ, thân thể lười biếng mà dựa vào chiếc giường lớn phía sau. Chử Ngọc hoảng loạn di chuyển ngón tay, nhưng ngay khoảnh khắc hình ảnh tiếp theo của video xuất hiện thì động tác bỗng nhiên dừng lại.
Thứ Bùi Tranh đang cầm trong tay chính là quần áo của cô.
Chính xác mà nói thì là quần lót của cô.
Lúc Chử Ngọc đi chẳng mang theo thứ gì cả, quần áo lớn nhỏ đều để lại hết ở nhà Bùi Tranh. Cô vốn tưởng Bùi Tranh nhiều nhất cũng chỉ là mắt không thấy thì tim không phiền mà vứt bỏ hết những vật phẩm cá nhân của cô đi thôi, nhưng trong video quần áo của cô vẫn cứ được treo ở vị trí ban đầu. Còn về chiếc quần lót trong tay Bùi Tranh —— hắn chậm rãi dựa vào mép giường, ống kính nháy mắt phóng đại nhắm thẳng vào động tác trên tay hắn.
Tiếng rên rỉ trong tai nghe của Chử Ngọc cũng vào lúc này mà phóng đại lên, chỉ thấy tay phải Bùi Tranh từ từ cởi chiếc quần đùi màu đen trên người mình ra. Dương vật vừa to vừa dài lại còn thô thiển tức khắc từ trong quần bật ra, rồi ưỡn thẳng lên đập vào lòng bàn tay hắn. Chiếc quần lót màu hồng nhạt theo lòng bàn tay hắn trượt xuống rồi rơi xuống cây dương vật đang nhếch lên cao.
Bùi Tranh một mặt nhìn vào ống kính, một mặt dùng tay bao lấy chiếc quần lót của cô rồi bao trọn lấy dương vật đang căng trướng của mình, chậm rãi hướng về phía trước mà tuốt động. Trước mắt Chử Ngọc tối sầm lại, cô vịn vào lan can cầu thang rồi dựa sát vào tường. Đôi mắt Bùi Tranh thì lại nhìn thẳng vào ống kính, rồi bao lấy chiếc quần lót của cô mà bắt đầu lên xuống nhanh chóng tuốt động thân gậy thô cứng, to lớn, tiếng thở dốc bị đè nén từ trong video rõ ràng mà truyền ra.
"Bé ngoan, sướng thật đấy ——"
Hắn nhìn về phía ống kính, đầu lưỡi liếm liếm cánh môi mình, rồi khẽ giọng gọi tên cô mà tuốt lấy gậy thịt khổng lồ. Ống kính phóng đại đã quay lại rõ ràng cảnh dương vật được bao bọc trong lòng bàn tay hắn, dịch nhờn tràn ra từ quy đầu theo hơi thở dốc bị đè nén của hắn mà trào ra đến đầu ngón tay, rồi lại tất cả đều cọ xát lên chiếc quần lót của cô.
Bùi Tranh vì khoái cảm mà ngẩng đầu lên, mái tóc đen còn hơi ẩm ướt khẽ che khuất đôi mắt, yết hầu trượt lên xuống, ánh mắt âm u lạnh lẽo lại phảng phất như xuyên thấu qua video mà đang nhìn cô ở xa ngàn dặm. Chử Ngọc bất thình lình chạm phải ánh mắt vừa lạnh lại vừa trĩu nặng đó của hắn, tim trong lồng ngực đập thình thịch, rồi vội vàng thoát khỏi video.
Nhưng video được thu nhỏ lại vẫn cứ tiếp tục phát.
Tay trái Bùi Tranh cầm lấy chiếc nội y của cô, rồi vùi mặt thật sâu vào chiếc áo ngực ren, tay phải thì lại dùng quần lót bao lấy dương vật rồi cọ xát qua quy đầu mẫn cảm mà nhanh chóng tuốt động. Hắn đã bắn một lần rồi, tinh dịch làm cho chiếc quần lót vừa ướt lại vừa bóng loáng. Dường như như vậy vẫn chưa đủ đã ghiền, ống kính lại một lần nữa phóng đại, trực tiếp dí sát vào mặt người và dương vật phía trước. Chiếc quần lót mỏng manh dính đầy tinh dịch của hắn, rồi lại dưới sự mân mê của hai ngón tay mà một lần nữa bao trọn lấy lưỡi thịt đang gân guốc căng phồng.
Tiếng thở dốc và tiếng thì thầm của hắn quyện vào nhau, ánh mắt lại cứ nhìn thẳng vào ống kính, rồi dứt khoát thúc mạnh hông thao lấy lòng bàn tay đang bao trọn chiếc quần lót của mình: "Bé ngoan, nhớ cậu lắm ——"
Da đầu Chử Ngọc tê dại, cô cắn chặt môi rồi trực tiếp ấn giữ nút nguồn điện thoại để cưỡng chế tắt máy. Hình ảnh trước mắt cuối cùng cũng biến mất, nhưng tiếng thở dốc của Bùi Tranh lại phảng phất như vẫn cứ còn văng vẳng bên tai. Cô dựa vào tường rồi lắc lắc đầu, sau đó nhét điện thoại di động trở lại vào trong túi, rồi đi đến trước cửa sổ hành lang đón lấy cơn gió lạnh đang thổi tới từ bên ngoài.
Cảm giác kỳ lạ bị nhìn trộm và chú ý đó lại một lần nữa dâng lên. Chử Ngọc biết đây chỉ là tác dụng tâm lý của mình thôi, Bùi Tranh dùng tin nhắn để không ngừng nhắc nhở về sự tồn tại của hắn chắc chắn là để đánh tan phòng tuyến tâm lý của cô rồi. Cô nhắm mắt lại đón lấy cơn gió ngoài cửa sổ, lúc mở mắt ra lại thì đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Phòng ngủ ở nơi xa ngàn dặm chìm vào một mảnh tĩnh lặng.
Bùi Tranh nhìn số điện thoại vừa bị mình chặn, thân hình cao lớn lại cuộn tròn lại trên tấm thảm. Hắn nằm trên tấm thảm, rồi lại lấy ra một số điện thoại mới để gửi tin nhắn cho cô. Tuy phần lớn tin nhắn gửi đi đều chỉ là muốn ép buộc Chử Ngọc trả lời mình, nhưng mỗi một câu đều xuất phát từ tấm lòng chân thật. Thật ra điều hắn muốn hỏi nhất vẫn là câu nói mà hắn đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần này, ngay cả phương thức nhập liệu cũng đã nhớ kỹ từng chữ hắn sắp đánh ra rồi.
"Chử Ngọc, rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ficcc