Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

95-99

Bùi Đình đứng ở một bên camera nhìn hai người đang diễn tập ở cách đó không xa. Mấy năm  gần đây những bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đang là xu hướng lớn, công ty của Bùi Đình mấy năm trước đã mua toàn bộ bản quyền của hơn mười mấy bộ tiểu thuyết rất có tiềm năng rồi. Những tác phẩm này trong thời gian còn đang tiếp diễn thì độ hot cũng rất bình thường, nhưng sau khi kết thúc thì lại được khen ngợi như vũ bão, hai năm gần đây lại càng vô cùng nổi tiếng, việc ra tay trước đã làm cho công ty tiết kiệm được mấy chục lần chi phí bản quyền.
Trước khi dự án khởi động, Bùi Đình hoàn toàn không nghĩ tới Bùi Tranh sẽ có hứng thú với chuyện của giới giải trí.
Nhưng cũng chẳng sao cả, cho dù là giới giải trí hay bất kỳ vòng tròn nào khác, chỉ cần Bùi Tranh muốn, thì hắn đều có thể biến tất cả mọi nơi thành ổ chó của chính mình.
Đạo diễn nói hắn có thiên phú, điều này thật ra cũng không phải là lời khen tặng suông, Bùi Tranh biết diễn kịch đâu phải là chuyện một hai ngày mới biết.
Bùi Đình liếc nhìn qua máy theo dõi.
Bùi Tranh nói nếu muốn quay cảnh hôn thì hắn sẽ lấy cái chết để chứng minh, làm cho vị đạo diễn trẻ mới vào nghề chưa được bao lâu sợ đến mức cả đêm phải gọi cho hắn ba cuộc điện thoại. Diễn viên trong giới giải trí cho dù có làm trò lố lăng đến mấy, cũng không có ai vì một cảnh hôn mà lại đòi đi tìm chết cả. Mà thiết lập nhân vật nam chính của bộ phim này vừa đúng lúc lại là một sinh viên đại học thờ ơ với mọi việc, bề ngoài thì bình thường nhưng cách làm việc lại có vẻ hơi điên điên khùng khùng, Bùi Tranh đến diễn vai nam chính quả thực là diễn xuất như chính bản thân mình vậy.
Thật ra biểu hiện tổng thể của Bùi Tranh mà nói thì rất chuyên nghiệp, bảo xuống nước là xuống nước, bảo treo dây cáp là treo dây cáp. Bộ phim này có rất nhiều cảnh đánh nhau kịch liệt, Bùi Tranh toàn bộ đều tự mình thực hiện dưới sự chỉ đạo của võ thuật chỉ đạo và đạo diễn. Đặc biệt là hắn nhớ lời thoại còn rất nhanh nữa, phần lớn các cảnh quay đều chỉ cần một lần là qua, cho nên tiến độ quay phim tổng thể của đoàn cũng rất nhanh.
Nói một cách khách quan, Bùi Đình có chút kinh ngạc với biểu hiện của hắn.
Những cảnh quay hôm nay đều đã hoàn thành xong xuôi, Bùi Tranh giơ tay day day cổ mình, rồi đi đến bên cạnh Bùi Đình vặn mở ly nước. Bùi Đình vốn dĩ định tìm cho hắn một trợ lý, nhưng Bùi Tranh lại chê phiền phức, hình như quay xong bộ phim này rồi thì cũng không có ý định tiếp tục phát triển trong giới giải trí nữa. Nhưng chỉ cần xem những hình ảnh hậu trường được tung ra trên mạng hiện nay, thì các cư dân mạng đối với gương mặt mới mẻ này của hắn lại rất có hứng thú. Dù sao thì giới giải trí tuy chưa bao giờ thiếu những mỹ nữ mới, nhưng những nam diễn viên xấu xí thì lại luôn nhan nhản khắp nơi, người xem và cư dân mạng cũng càng mong chờ được nhìn thấy những gương mặt mới thực sự anh tuấn, tươi tắn hơn.
Chẳng qua là Bùi Tranh lại có quá nhiều scandal đen tối ——
Bùi Đình day day mi tâm, rồi nghiêng mặt nhìn về phía hắn: "Hôm nay chơi đủ rồi chứ?"
Bùi Tranh mặc xong chiếc áo khoác lông vũ, rồi lười biếng nhìn hắn một cái: "Anh từ đâu mà chọn ra được một nam diễn viên phụ xấu xí như vậy chứ, nguyên tác với kịch bản không phải nói nam phụ thứ hai trông cũng không tồi sao? Thằng cha này trông cứ như con cá hề bị biến dị vậy. Anh mà không vì đôi mắt của khán giả mà suy xét, thì ít nhất cũng phải vì tỷ suất người xem mà suy xét chứ."
Lời hắn vừa dứt, nam diễn viên phụ thứ hai cùng trợ lý của cậu ta lặng lẽ đi ngang qua hắn.
"......"
Bùi Đình nhàn nhạt ngước mắt lên: "Bùi Tranh, nếu cậu đã định làm diễn viên, thì tôi hy vọng cậu ở trong cái vòng này phải cẩn trọng trong lời nói và hành động. Không ai có thể chịu đựng được sự phán xét của ống kính đâu, mỗi một câu cậu nói ra đều có khả năng sẽ bị ghi lại. Cho nên cậu cẩn trọng trong lời nói và hành động, thì thực tế là đang bảo vệ chính mình, bảo vệ công ty của tôi đấy."
Bùi Tranh thiếu kiên nhẫn mà vặn chặt nắp bình giữ nhiệt lại: "Liên quan gì đến tôi chứ, bọn họ thích nói gì thì cứ nói, đi đây."
"......"
Bùi Tranh từ phim trường ra ngoài, rồi lái xe trở về khách sạn. Bãi đỗ xe của khách sạn giờ phút này không một bóng người, hắn ngồi trên xe lấy ra một chiếc điện thoại di động khác, rồi thuần thục bấm mở khung chat của Chử Ngọc, ngón tay gõ chữ nhẹ nhàng lướt trên bàn phím. Hắn vừa gửi đi mấy câu, Chử Ngọc đã trả lời lại rất nhanh: "Ừ ừ, tôi đi làm thêm ở đoàn làm phim. Nhưng mấy ngày nay trời lạnh quá, những cảnh sau tôi không đi nữa đâu. Tôi bây giờ đang giúp việc đón khách ở một khách sạn, buổi tối có thể ở lại khách sạn, lại còn được cung cấp một bữa cơm tối nữa đấy."
Hắn nhìn mấy dòng chữ vừa được gửi tới, ngón tay không khỏi dừng lại.
Gió lạnh từ cửa sổ xe thổi vào, hắn châm một điếu thuốc, rồi im lặng gửi lại một biểu tượng mặt cười. Vốn dĩ cho rằng Chử Ngọc rời xa hắn, tìm đủ mọi cách để càng ngày càng xa hắn hơn thì sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp gì đó, kết quả bây giờ không ngờ lại vẫn cứ phải làm thêm không kể ngày đêm. Hắn cố gắng siết chặt điện thoại di động để giảm bớt cảm giác khó chịu do sự đau lòng mang lại —— ý nghĩ "vứt bỏ người phụ nữ của mình thì có gì mà phải đau lòng chứ" chỉ thoáng qua trong đầu 0.02 giây mà thôi.
Hắn mở một chiếc máy tính xách tay bên cạnh lên, rồi sau một hồi thao tác thành thạo liền hack vào hệ thống camera giám sát của phòng tiệc khách sạn đó. Hắn tiến hành đối chiếu khuôn mặt trong hệ thống giám sát, chưa đầy một giây đã khóa được bóng dáng Chử Ngọc rồi. Chuột di chuyển, hắn nhìn bóng người đang bưng khay bận rộn qua lại trong hình ảnh trên máy tính, rồi cắn điếu thuốc nhắm mắt lại.
Tuy vất vả, nhưng dường như không có sự tồn tại của hắn, Chử Ngọc sống vui vẻ hơn trước kia rất nhiều.
Hắn di chuyển chuột, một thư mục ở phía bên kia bật ra.
Những tấm ảnh trong thư mục bắt đầu cuộn trên màn hình máy tính, dưới mỗi một tấm ảnh đều có đánh số và ngày tháng, ngày tháng bắt đầu từ cái ngày hắn phát hiện ra tung tích của cô, đủ các loại ảnh chụp lén và ảnh chụp từ camera giám sát được phóng đại trên máy tính rồi nhanh chóng cuộn qua. Hắn dụi tắt điếu thuốc, rồi ngón tay điểm lên người trên màn hình.
Bùi Tranh chạm vào màn hình máy tính không chút hơi ấm, rồi lại đưa đầu ngón tay lên môi, dường như làm như vậy thì có thể hôn được cô vậy.
Vẫn chưa đủ.
Phải đợi đến khi Chử Ngọc hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, cho rằng cả đời này đều không thể nào còn có bất kỳ giao điểm nào với hắn nữa rồi mới xuất hiện.
Hắn từ trên ghế phụ lấy ra cặp còng tay đã đặt làm riêng đó, rồi ngón tay từ từ vuốt ve những dòng chữ khắc trên còng tay. Hắn một mặt tưởng tượng ra vẻ mặt hoảng sợ của Chử Ngọc lúc gặp lại hắn, một mặt lại dùng một chiếc điện thoại di động khác mở Alipay ra. Tuần trước hắn đã lấy danh nghĩa của một cửa hàng làm thêm để chuyển cho Chử Ngọc cái gọi là 6000 tệ tiền lương, Chử Ngọc liên tiếp gửi cho hắn vài cái biểu tượng cảm ơn.
Theo sau tiếng thông báo của máy tính vang lên, phần mềm phía trên hiện ra một thông báo.
Hắn nheo mắt lại rồi bấm mở phần mềm ra, chính giữa phần mềm hiện rõ ràng vé tàu và số hiệu chuyến tàu của Chử Ngọc.
Một học kỳ này đến nay, Chử Ngọc đã cẩn thận hết mức có thể để không đi bất kỳ phương tiện giao thông công cộng nào, vì sợ bị hắn tìm thấy. Bây giờ hình như là đã hoàn toàn thả lỏng cảnh giác rồi, chắc là cho rằng hắn đã bước vào giới giải trí thì sẽ không còn tốn tâm tư vào người cô nữa. Khóe môi Bùi Tranh khẽ động, rồi xoay chiếc còng tay trong tay siết chặt lại, sau đó mỉm cười mở một chiếc điện thoại di động khác ra.
Chử Ngọc vừa mới bưng cơm xong định đi lên lầu hai, thì tiếng thông báo tin nhắn trên điện thoại di động bỗng nhiên vang lên.
Một số điện thoại xa lạ.
Cô nhíu mày bấm mở tin nhắn ra, nội dung tin nhắn vẫn cứ chỉ có một câu, nhưng lại tức khắc làm cho cô cảm thấy sởn tóc gáy.
"Bé ngoan, gần đây cậu sống có tốt không?"

Chử Ngọc theo bản năng nhìn quanh bốn phía, máu toàn thân như thể vào giờ phút này bắt đầu chảy ngược.
Điều hòa trong khách sạn rất ấm, chỉ mặc một lớp quần áo lao động mỏng cũng không thấy lạnh, nhưng lòng bàn tay cô lại bắt đầu hơi hơi run lên. Bùi Tranh đã rất lâu rồi không còn gửi những tin nhắn quấy rầy nữa, bây giờ đột nhiên lại gửi tin nhắn đến, rốt cuộc là do hứng lên nhất thời hay là cố ý hù dọa cô đây? Cô vịn vào lan can, khẽ thở ra một hơi, rồi nhìn tin nhắn WeChat Hứa Lệ vừa gửi tới phía trên.
Cô bấm mở tin nhắn thoại, lòng vẫn còn sợ hãi mà dựa vào tường, đeo tai nghe lên.
"Ngọc Ngọc, cậu xem này, dưới Weibo có rất nhiều người đang khen nam diễn viên này đẹp trai quá, tớ cảm giác bộ phim này thật sự sẽ nổi lắm đấy. Cậu tin tớ đi, trực giác của tớ chuẩn lắm," Giọng Hứa Lệ nghe có vẻ rất đắc ý, "Ngọc Ngọc à, tớ muốn xem thử có thể tranh thủ được một cảnh quay chính diện không, có thể lộ mặt trong một bộ phim sắp nổi cũng tốt mà. Nam diễn viên chính của phim này tên là Bùi Tranh, tớ thấy bây giờ phim còn chưa chiếu mà lượng người hâm mộ trên Weibo của cậu ấy đã tăng vùn vụt rồi, chắc là công ty mua người hâm mộ phải không?"
Chử Ngọc tuy đang nghe tin nhắn thoại, nhưng tinh thần thì đã sớm bay đến tận chín tầng mây rồi.
Nhưng sau khi nhìn thấy bài Weibo Hứa Lệ chia sẻ lại, cô nháy mắt lại bình tĩnh trở lại. Trước kia Sử Hiểu Nam và Bảo Văn đều nói, Bùi Tranh rất thích hợp để làm diễn viên, ít nhất thì gương mặt cũng thuộc hàng đẹp trai. Bây giờ hắn thật sự đã bước chân vào giới nghệ sĩ rồi, tương lai có thể sẽ nổi như cồn cũng không chừng, làm sao còn có tâm trí để mà quấy rầy cô nữa chứ?
Nghĩ đến đây, Chử Ngọc thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi nhét điện thoại di động trở lại vào trong túi áo đồng phục. Đến một tuần trước kỳ thi, cô đều định bụng sẽ ở lại khách sạn, bởi vì khách sạn không những bao ăn ở, mà sau khi đổi ca xong, thời gian nghỉ ngơi ở trong phòng mình còn có thể học thuộc bài và ôn tập nữa. Mà bây giờ thư viện trường học chắc chắn đã chật ních người rồi, những chỗ học bài ở bên ngoài thì lại lạnh đến mức không thể nào đứng nổi, ở khách sạn ôn tập quả thực là phương án tốt nhất.
Cô xoa xoa lòng bàn tay, rồi bưng khay điểm tâm trên chiếc xe đẩy nhỏ, đưa lưng về phía camera giám sát mà đi lên hành lang lầu hai.
Mà giờ phút này, người đang ngồi trước máy tính lại châm thêm một điếu thuốc nữa.
Bùi Tranh thật ra không mấy khi hút thuốc, so với Hàn Nhạn Thời và Tần Dư Tư, hắn gần như không có bất kỳ thói hư tật xấu nào. Đặc biệt là vì sức khỏe Chử Ngọc không tốt, nên hắn lại càng không thể nào hút thuốc trước mặt cô được. Nhưng bốn tháng Chử Ngọc biến mất này, hắn dù sao cũng phải tìm một chút gì đó để ký thác tinh thần. Cửa sổ xe được hạ xuống, khói thuốc từ từ bay ra ngoài. Nghĩ đến việc sắp được gặp lại Chử Ngọc, hắn không khỏi đưa tay dụi tắt điếu thuốc, rồi từ trong chiếc túi ở ghế phụ lấy ra một viên kẹo ngậm ho vị nho rồi ngậm vào miệng.
Hắn nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình máy tính, rồi vuốt ve chiếc còng tay, sau đó bỏ nó vào túi áo khoác lông vũ.
Trong khoảng thời gian này, Chử Ngọc làm thêm việc chủ yếu là phụ trách phòng tiệc, tiếp đãi những người đến tham gia diễn đàn học thuật, phần lớn đều là những giáo sư, học giả của các trường đại học danh tiếng trong nước, còn có một bộ phận là nghiên cứu sinh tiến sĩ nữa. Bữa trưa và bữa tối đều theo hình thức tự chọn, chỉ cần hai ba người phục vụ ở giữa sảnh là đủ, cho nên công việc của Chử Ngọc thật ra cũng khá nhẹ nhàng.
Hai ngày nay bận rộn làm thêm ở khách sạn, lại còn phải ôn tập nội dung thi cuối kỳ nữa, cho nên Chử Ngọc rất nhanh đã đem chuyện tin nhắn kia quẳng ra sau đầu. Hứa Lệ lại gửi tới mấy tin nhắn WeChat, nói rằng hai ngày nay không có cảnh quay của nam chính, rồi suy đoán Bùi Tranh có lẽ đã về trường để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ rồi.
Chử Ngọc thuận miệng đối phó vài câu, sợ bị Hứa Lệ nhìn ra manh mối: "Ừ ừ, chắc là vậy rồi, gần đây mọi người đều đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ mà."
Cô trả lời xong tin nhắn WeChat của Hứa Lệ liền đi về phòng mình, tiện tay bấm mở chương trình trò chơi nhỏ mà Lộ Khiếu Di vừa gửi qua QQ. Chương trình này có thể tích lũy tiền vàng để rút tiền mặt, lại còn có thể dùng để tăng thêm mạng sống trong trò chơi nữa. Chử Ngọc tùy tay bấm giúp cậu ta một cái rồi đi ra khỏi thang máy, sau đó quẹt thẻ vào cửa phòng mình.
Những phòng khách sạn dành cho nhân viên thời vụ đều là loại phòng tiêu chuẩn cơ bản nhất, mùa này vốn dĩ cũng không có nhiều khách lưu trú, nên rất nhiều phòng đều để trống.
Mà căn phòng cách đó một bức tường, đèn đuốc lại đang sáng trưng, Bùi Tranh một mặt mân mê điếu thuốc, một mặt nhìn vào hình ảnh giám sát trên màn hình. Chiếc camera siêu nhỏ, đặc biệt khó bị phát hiện đã được hắn đặt vào phòng Chử Ngọc từ mười lăm phút trước, hắn nhìn hình ảnh trên màn hình, rồi ngậm điếu thuốc cụp mắt xuống.
Chử Ngọc đang thay quần áo.
Bộ quần áo lao động của cô mỏng manh một lớp dán sát vào người, mái tóc được búi cao gọn gàng rồi dùng chiếc kẹp tóc màu đen giữ lại, vì vậy mà để lộ ra chiếc cổ thon dài, mảnh khảnh. Cô cởi chiếc quần đồng phục ra, hai đùi chân thẳng tắp, thon thả tiến lại gần mép chiếc chăn trên giường. Kỳ lạ thật, Chử Ngọc có thể mặc cả bộ đồng phục bình thường như vậy mà vẫn rất đẹp. Hắn nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình, yết hầu khẽ trượt lên xuống. Bóng dáng Chử Ngọc phảng phất như đang ở ngay trước mắt, hắn nhắm mắt lại, rồi ngón tay gõ bừa lên bàn phím, nhập vào nội dung tin nhắn.
Chử Ngọc cởi bộ đồng phục ra rồi thay quần áo của mình vào, chuẩn bị mang bộ đồng phục xuống phòng giặt ở tầng dưới để giặt rồi phơi khô. Cuối dãy hành lang tầng này có gần tám phòng được dành cho một đoàn khách du lịch người cao tuổi, Chử Ngọc đi ngang qua vừa đúng lúc gặp bọn họ đi lên lầu.
Chử Ngọc ôm quần áo bước vào thang máy, đang chuẩn bị gọi điện thoại thoại cho Hứa Lệ, thì vừa mới cúi đầu xuống, trên màn hình điện thoại di động lại hiện ra một tin nhắn nữa.
"Bé ngoan, cậu đang trên đường đi đâu đấy?"
Cửa thang máy "keng" một tiếng mở ra, cô nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, ngay sau đó liền hoảng sợ mà ngước mắt lên.
Trước mắt ngoài đoàn khách du lịch người cao tuổi ra thì không có ai khác cả, nhưng cô lại phảng phất như nhìn thấy gương mặt tươi cười của Bùi Tranh trên vách thang máy vậy. Chử Ngọc hoảng loạn nắm chặt điện thoại di động, rồi vội vàng bước nhanh ra khỏi thang máy, trong lòng không ngừng tự an ủi mình —— chắc chắn là do cô nhìn thấy Bùi Tranh ở phim trường rồi nên mới hoảng hốt quá thôi, hắn sẽ không biết cô đang ở đâu đâu, có lẽ chỉ là hứng lên nhất thời rồi hù dọa cô một chút thôi.
Trán Chử Ngọc căng thẳng, cô vội vàng bước nhanh qua khúc quanh của hành lang rồi đi về phía phòng giặt.
Sau đó phía sau lưng như thể có người đang theo sát cô, tiếng bước chân trên tấm thảm dường như càng lúc càng gần rồi lại đột ngột xa ra.
Cô vội vã đi về phía trước, khóe mắt lại không ngừng liếc nhìn về phía bức tường một bên. Lúc nhìn thấy bóng dáng phản chiếu trên tường, tim Chử Ngọc giống như một cỗ máy mất kiểm soát đang đập mạnh trong lồng ngực. Cô dồn dập hít vào một hơi, rồi ở khúc rẽ tiếp theo gần như đã chạy thục mạng lên, nhưng người phía sau lại càng đuổi theo càng sát hơn, bước chân cũng càng lúc càng nhanh hơn.
Cô hoảng hốt không còn biết đường nào mà chạy, giống như đang bỏ trốn mà nắm lấy tay nắm cửa phòng giặt, lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.
Bàn tay kia đồng thời cũng duỗi về phía cánh cửa kính của phòng giặt ——
Chử Ngọc đột nhiên ngẩng đầu lên, rồi lại chạm phải ánh mắt có chút khó hiểu của người đang đi tới.
Gương mặt trước mắt vô cùng xa lạ, hắn dường như là một vị khách đang ở tầng này. Nam sinh nhìn vẻ mặt kinh hoảng của Chử Ngọc, rồi bàn tay đang cầm chiếc áo hoodie có chút nghi hoặc lại vừa xấu hổ mà thu về một bên: "Xin lỗi nhé, người đẹp, cậu có phải là muốn vào phòng giặt không vậy? Tôi cũng muốn vào giặt quần áo, cậu nhường đường cho tôi một chút được không."

Hóa ra đối phương chỉ là một vị khách đến phòng giặt để giặt quần áo thôi.
Chử Ngọc bỗng nhiên thở phào một hơi nhẹ nhõm, lòng bàn tay dán chặt vào chiếc quần rồi xấu hổ lùi sang một bên nhường đường: "Xin lỗi."
Nam sinh gật gật đầu, rồi đẩy cửa phòng giặt bước vào. Bên trong còn có hai chiếc máy giặt đang trống, Chử Ngọc mở nắp chiếc máy giặt đầu tiên ra rồi bỏ quần áo vào. Cô chọn chế độ giặt 20 phút, rồi ngồi xuống chiếc quầy bar nhỏ một bên day day cổ.
Gần đây có lẽ cô làm thêm nhiều quá nên mới hơi bị căng thẳng thần kinh như vậy.
Máy giặt bắt đầu hoạt động, cô chọn một bài hát rồi bật lên, sau đó quay mặt ra cửa sổ đeo tai nghe vào.
Mà ở tầng trên, trong hành lang yên tĩnh lại vang lên vài tiếng huýt sáo du dương.
Bùi Tranh dùng mũ áo hoodie che kín mặt mình, rồi đi đến cửa phòng Chử Ngọc ở kế bên. Hắn một mặt nhìn vào màn hình giám sát trong phòng giặt trên điện thoại, một mặt lại dùng chiếc thẻ phòng đã được sao chép quẹt mở cửa phòng Chử Ngọc. Trong phòng sạch sẽ, ngăn nắp, chiếc cặp sách của cô đặt ở trên chiếc sô pha phía bên phải giường lớn. Bùi Tranh đi đến bên cạnh bàn rồi vặn mở bình giữ nhiệt của cô ra, sau đó đưa lưng về phía TV mở một viên thuốc con nhộng, nghiền thuốc ngủ thành bột rồi rắc vào trong.
Làm xong tất cả những việc này cũng chỉ mất chưa đầy năm phút.
Hắn nhìn về phía chiếc giường giữa phòng, rồi mở một viên kẹo ngậm ho ra ngậm vào miệng.
Căn phòng Chử Ngọc từng ở rất thơm, cô không mấy khi dùng nước hoa, nhưng mùi nước giặt quần áo lại vô cùng dễ chịu. Hắn nhắm mắt lại hít hà mùi hương trong không khí, đầu lưỡi cuốn lấy viên kẹo rồi liếm láp. Đương nhiên, trên người Chử Ngọc còn có những bộ phận thơm hơn cả quần áo của cô nữa. Tưởng tượng đến những chuyện sẽ xảy ra tối nay, hắn không kìm được mà sờ lên vết sẹo trên cánh tay trái của mình.
Chử Ngọc có thể nhẫn tâm vứt bỏ hắn như vậy, thì tại sao hắn lại không thể đối xử tệ với cô một chút chứ?
Máy sấy trong phòng giặt đều đang có quần áo, cho nên Chử Ngọc lại phải đợi thêm một lúc nữa mới đến lượt máy trống để lấy quần áo ra sấy khô. Vừa đúng lúc lớp trưởng trong nhóm lớp gửi tới những tài liệu ôn tập và bài tập sau giờ học đã được các anh chị khóa trên tổng hợp lại từ lần trước, cô bấm mở tài liệu Word ra rồi đi về, tiện thể chia sẻ những đề mục mình đã tổng hợp lại cho Tề Ý.
Tề Ý nhanh chóng gửi lại một loạt biểu tượng cảm xúc đang dập đầu lạy, rồi lại bổ sung thêm: "Ngọc Ngọc, nghe nói nam chính của đoàn làm phim cậu đi làm thêm đó đẹp trai lắm, cậu có chụp trộm được tấm ảnh nào không?"
Khóe môi Chử Ngọc hơi hơi cứng lại, rồi gõ chữ trả lời: "Diễn viên quần chúng lúc quay phim không được mang điện thoại theo đâu."
Nhưng những lời Tề Ý nói thật ra lại làm cô an tâm không ít. Người trong giới giải trí chính là như vậy, chỉ cần dung mạo đủ đẹp, thì thậm chí phim còn chưa chiếu đã thu hút được sự chú ý của cư dân mạng rồi. Đợi đến khi Bùi Tranh bước vào tầm ngắm của vô số người, thì hắn có lẽ đã sớm quên đi đoạn tình cảm ngắn ngủi hồi cấp ba rồi. Bùi Tranh sau này có thể sẽ xuất hiện trên những tấm biển quảng cáo ngoài trời và những bộ phim truyền hình mà cô chỉ cần tùy tay bấm mở là có thể nhìn thấy, cuộc đời của bọn họ sẽ như cô mong muốn, không còn bất kỳ giao điểm nào nữa.
Vậy thì cô chân thành mong cho hắn nổi tiếng như cồn.
Nghĩ đến đây, Chử Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Cô ôm quần áo đã được sấy khô rồi vội vàng bước về phòng, không biết tại sao lại cảm thấy nhiệt độ điều hòa hình như cao hơn rất nhiều, trong phòng ấm áp dễ chịu, làm cho cô vừa mới vào cửa được năm phút đã cảm thấy khát nước rồi. Chử Ngọc điều chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp hơn hai độ, rồi ôm bình giữ nhiệt của mình tu ừng ực một hơi lớn nước, sau đó ngồi vào bàn mở tài liệu ôn tập ra.
Người ở phòng kế bên trước sau vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt. Nhìn dáng vẻ Chử Ngọc đang vùi đầu học thuộc bài, hắn bỗng nhiên nhớ lại lời thề son sắt của cô trước kỳ thi đại học rằng sẽ cùng hắn đi du lịch. Cô thậm chí còn nói với người khác rằng sẽ cùng hắn đến cùng một thành phố để học đại học nữa chứ, lừa mọi người xoay như chong chóng, rồi lừa cả hắn xoay như chong chóng luôn.
Trong những lời Chử Ngọc đã từng nói có bao nhiêu lời nói dối đây? Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ có câu nói thích xem phim kinh dị kia là thật thôi.
Ánh mắt hắn dần dần trầm xuống, ngón tay vòng quanh hình ảnh của cô trên màn hình rồi vẽ một vòng tròn, sau đó ngửa đầu nhìn lên chiếc đèn chùm trên trần nhà.
Chử Ngọc ngủ rồi.
Màn đêm buông xuống, hắn từ một bên cầm lấy thẻ phòng, rồi huýt sáo thổi ra một giai điệu nhẹ nhàng, du dương. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ phát ra từ điện thoại di động của Chử Ngọc xuyên qua tai nghe rồi lọt ra một chút âm thanh. Hắn vào cửa rồi khóa trái lại, nhìn chằm chằm vào bóng dáng đã biến mất bốn tháng nay trước mắt, rồi từ từ tiến lại gần thân thể cô đang ngồi trước bàn.
Nước trong bình giữ nhiệt đã hết rồi. Hắn tiến lên rút dây camera ẩn rồi tháo ra, sau đó nhét camera vào túi mình. Gặp lại người mình ngày đêm mong nhớ, hắn ngược lại lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Bùi Tranh nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô rồi cười cười, sau đó nhẹ nhàng tiến lên bế bổng Chử Ngọc lên, ôm cô đi về phía chiếc giường lớn một bên.
Bùi Tranh nửa quỳ trước người cô, rồi dùng điều khiển từ xa tắt đèn trong phòng đi, chỉ để lại một chiếc đèn đọc sách ánh sáng mờ ảo bên giường.
Hơi thở Chử Ngọc đều đều, trầm ổn, chiếc áo trên người màu trắng mỏng manh, làm nổi bật lên hình dáng căng tròn, đầy đặn của bầu ngực. Hắn nuốt viên kẹo ngậm ho xuống, rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt mà hắn nhớ nhung đến phát điên này, sau đó cúi người nhẹ nhàng nhấc chiếc áo trên người cô lên. Bụng dưới trắng nõn, phẳng lì, hắn theo bụng dưới của cô hướng về phía trước, ngón tay đè nặng lên da thịt cô rồi từ từ vuốt ve.
Hình như cô gầy đi rồi.
Bùi Tranh thuần thục dùng tay đẩy chiếc áo ngực của cô lên, rồi bàn tay bao trọn lấy bầu vú mềm mại đó mà nhẹ nhàng bóp nắn. Cảm giác quen thuộc làm cho rất nhiều ký ức không thể nào phát ra được trong đầu hắn sống lại, hắn cúi đầu hôn lên khóe môi cô, một tay kia tự nhiên mà lướt đến chiếc quần dài của cô rồi khẽ động vào chiếc quần lót. Sờ đến đường viền ren của chiếc quần lót, Bùi Tranh nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi ngón tay xuyên qua lớp da thịt ấm áp sờ đến khe thịt ướt mềm đang khép chặt của cô.
Chỗ đó trơn tuột quá, dịch nhờn dính nhớp dính lấy đầu ngón tay hắn rồi loang ra.
Tay phải Bùi Tranh cởi chiếc quần dài và quần lót của cô ra, rồi bàn tay bao lấy đùi cô tách hai chân cô ra. Chỗ thầm kín vừa bị mân mê vài cái đã tách ra để lộ khe thịt non mềm hồng hào, hắn liếm liếm môi, hơi thở nóng rực phả vào giữa vùng mu mềm mại trước mắt. Tiếng nhạc nhẹ trong điện thoại Chử Ngọc chuyển sang một bản dương cầm du dương, hắn vuốt ve đùi cô rồi cúi đầu, đầu lưỡi từ phía trên vùng mu liếm xuống, rồi thật sâu mà mút lấy viên ngọc nhỏ màu hồng non nớt đang ẩn giấu giữa hai cánh môi.
Đầu lưỡi tìm tòi đi vào, hắn thỏa mãn mà thở dài một tiếng, rồi đầu lưỡi linh hoạt đẩy hai cánh môi ra mà lên xuống liếm mút. Thân thể Chử Ngọc trong lúc ngủ mơ khẽ cựa quậy một cách bất an, cổ họng dường như rỉ ra một chút tiếng rên rỉ yếu ớt. Hắn nâng cánh tay cởi chiếc áo hoodie của mình ra, rồi nằm sấp xuống véo lấy đùi cô mà mạnh mẽ liếm mút. Lớp thịt mềm mại ở cửa mình phảng phất như một quả đào căng mọng nước, hắn thở hổn hển dùng đầu lưỡi cọ xát vào khe thịt rồi ngậm mút, dịch nhờn lại càng mút càng nhiều, rồi từ phía dưới cửa mình từng luồng từng luồng chảy ra.
Bùi Tranh ấn đầu xuống, rồi há miệng đem hết dịch nhờn trong khe thịt trước mắt nuốt liếm sạch sẽ, sau đó giơ tay cởi bỏ chiếc quần dài của mình.
Thứ bên trong quần lót đã căng cứng đến cực điểm, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, thân gậy thô cứng, trướng to, đầu khấc khổng lồ phun ra thứ dịch nhờn dâm mỹ. Bùi Tranh nhấc vòng eo cô lên rồi ôm người vào lòng, sau đó ở phía sau cô lấy tư thế nằm nghiêng mà ôm trọn lấy eo cô, đầu khấc đặt ở bên ngoài cửa mình ướt át rồi nhẹ nhàng cọ xát.
Hắn vùi đầu thật sâu vào trong mái tóc dài của Chử Ngọc, rồi hít hà mùi hương ngọt ngào làm say đắm lòng người trên người cô. Mà thứ đang đặt ở cửa mình gần như đồng thời hướng vào bên trong mà thúc mạnh, cứng rắn mà đẩy mở cửa mình chật hẹp, mềm mại, rồi đè nặng lên lớp dịch nhờn đầy ắp mà cắm sâu vào trong thông lộ ướt át. Cô gái trong lòng dường như vô thức mà bật ra một tiếng "hừ" nhẹ rất thấp, hơi thở phảng phất như đang run rẩy.
Thứ đàn ông thô cứng, dữ tợn vùi vào giữa hai chân cô, rồi khó khăn mà đẩy những nếp gấp bên trong ra mà xuyên vào, sau đó đâm thẳng vào cổ tử cung sâu thẳm. Bùi Tranh thở hổn hển hôn lên cổ cô, bàn tay đè lấy vòng eo cô rồi hướng vào bên trong mà thúc đẩy, làm tình, đột nhiên chạm vào cửa mình rồi lại rút ra, đầu khấc cắm vào lớp thịt non ở cửa mình phát ra những tiếng "tư tư". Bùi Tranh vuốt ve phần bụng dưới đang bị chính mình làm cho nhô lên một hình dáng của cô, dường như cảm thấy như vậy là quá nhẹ nhàng, liền rút ra rồi chỉ nông cạn cọ xát vài cái, sau đó lại bỗng nhiên đỉnh vào khe hở sâu thẳm rồi "bang" một tiếng đâm vào, dịch nhờn đầy ắp thoáng chốc bị mạnh mẽ chống đối rồi ép ra đến tận cửa mình.
Thân thể mảnh khảnh của cô gái bị hoàn toàn giam cầm trong lòng hắn, đầu vú bị người ta mân mê trong tay, giữa hai chân thì lại đang cắm một cây hàng thô cứng, trướng to.
Hơi thở Bùi Tranh trầm thấp, ngón tay bỗng nhiên từ bụng dưới cô di chuyển xuống rồi nắm lấy bầu vú mềm mại, trắng nõn. Cùng lúc đó, hắn đến gần bên tai cô, trong cổ họng đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Hắn vuốt ve bầu vú cô, rồi ghé sát vào tai cô, giọng nói dịu dàng mà trầm thấp, nhưng lại làm người ta phải sởn tóc gáy: "Bé ngoan, liều lượng thuốc ngủ tôi chỉ bỏ có một phần ba thôi, cậu tỉnh rồi đúng không?"

Thân thể Chử Ngọc lún sâu vào trong đệm giường, ngón tay hơi hơi run rẩy.
Cô nhắm chặt mắt, vòng eo mềm mại, mảnh khảnh bị người phía sau nhẹ nhàng đè lại. Cây hàng ở cửa mình xoay tròn cọ xát, rồi đột ngột đâm vào thông lộ ướt át bên trong. Cảnh làm tình cách đây đã nhiều ngày làm cho dịch nhờn trong người cô cùng với những cú thúc đẩy ra vào càng lúc càng trào ra nhiều hơn, ngón tay cô run rẩy, rồi nhắm mắt lại chịu đựng những cú thúc mạnh bạo ngày một nặng nề hơn.
Bùi Tranh ở bên tai cô khẽ cười, rồi thô bạo tách hai chân cô ra, cây hàng thô dài vùi vào giữa hai chân, không chút do dự mà cắm ngập vào thứ dịch nhờn rồi thúc mạnh vào cổ tử cung sâu thẳm. Ngón tay Chử Ngọc run rẩy bấu chặt lấy chiếc áo gối, không dám phát ra một chút âm thanh nào, ngay cả tiếng "hừ" nhẹ cũng chỉ có thể cố gắng kìm nén lại. Có lẽ chỉ cần giả vờ như không biết gì cả, thì Bùi Tranh sau khi làm xong sẽ tha cho cô ——
Thân gậy thô cứng, trướng to nghiền ép lớp thịt non mềm mại bên trong rồi hướng vào mà thọc rút, đầu khấc đột nhiên cắm đến tận cùng vòng thịt chật hẹp, mềm mại, đùi Chử Ngọc hơi hơi run lên, nước mắt thoáng chốc từ trong đôi mắt đang nhắm chặt chảy xuống.
Hạ thân vừa đau tức lại vừa mềm nhũn, khoái cảm giống như những luồng điện từng đợt từng đợt dâng lên. Chử Ngọc nhắm mắt lại khẽ giọng thở dốc, nước mắt lã chã chảy xuống cằm.
Bùi Tranh ấn lấy vòng eo cô rồi ôm cô trở lại vào lòng mình, bàn tay sờ đến sau gáy cô. Đầu khấc to lớn, thô thiển nặng nề mà đẩy mở khe thịt non nớt đó ra, rồi thô bạo mà cắm vào cửa mình mềm mại. Sức chịu đựng của Chử Ngọc đã gần đến cực hạn rồi, cô cắn môi thở dốc, đùi không ngừng run rẩy. Thân gậy cắm ngập đến tận gốc làm cho bụng dưới phẳng lì của cô bị đội lên thành một hình dáng khủng khiếp. Cô đưa lưng về phía hắn, nước mắt chảy dài, cố gắng hết sức để nhẫn nhịn cơn khoái cảm sắp làm người ta phát điên, mũi chân càng lúc càng căng cứng hơn.
Người phía sau lại dường như đã nhìn thấu được sự nhẫn nại và giả vờ của cô, một nụ hôn mềm mại rơi xuống bên tai cô. Ngay giây phút nụ hôn rơi xuống, hắn khẽ thở dốc một hơi, rồi véo lấy cổ Chử Ngọc xoay người cô lại áp xuống dưới thân mình. Mặt Chử Ngọc dán chặt vào chiếc gối mềm mại, ngay lúc cô rùng mình thì Bùi Tranh đã tách hai chân cô ra, gậy thit nóng bỏng, căng trướng từ phía sau đẩy mở hai cánh môi non mềm hồng hào, rồi nhanh chóng đâm vào sâu bên trong. Lực đạo rất nặng làm cho Chử Ngọc gần như sắp ngất đi, cô khẽ thở một tiếng, cửa mình chật hẹp đang ngậm lấy cây dương vật xanh tím, dữ tợn, bả vai co rút mà run rẩy.
Sẽ chết mất ——
Cô cắn chặt răng, thân thể không ngừng run rẩy đã để lộ ra trạng thái của mình lúc này.
Bùi Tranh một tay đè lấy cổ cô, đồng thời thứ thô cứng, trướng to hung mãnh mà xuyên vào sâu bên trong, động tác của hông lại vừa mạnh mẽ vừa dồn dập. Cây hàng chống ở bên trong, đầu khấc chui vào tận cổ tử cung rồi mạnh mẽ thúc cắm, càng lúc càng nặng, càng lúc càng sâu, thân gậy làm cho cửa mình nhỏ bé bị căng ra đến mức gần như sắp rách toạc ra, ửng hồng. Trong miệng Chử Ngọc bỗng nhiên bật ra một tiếng kêu khóc tuyệt vọng, cô yếu ớt bấu chặt lấy ga trải giường trước người, dịch nhờn ở hạ thân mãnh liệt mà tưới ướt thân gậy rồi chảy xuống.
Mồ hôi từ cằm Bùi Tranh nhỏ giọt xuống, hắn cười khẽ một tiếng, rồi cúi đầu đến bên tai cô: "Bé ngoan, sao không tiếp tục giả vờ ngủ nữa đi?"
Cả người Chử Ngọc run lên, rồi run rẩy đè nén chiếc gối đầu bên dưới. Khoái cảm chồng chất đến mức cô sắp ngất đi rồi, sau khi mất kiểm soát thân thể lại càng trở nên mẫn cảm đến cực điểm, dịch nhờn trong người lại cùng với những cú thúc đẩy thô bạo của hắn mà càng lúc càng nhiều hơn. Cô mở to mắt, rồi hai chân bị làm đến mức run rẩy không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi sự trói buộc của hắn. Đầu khấc lại cứng rắn mà thúc vào tận cổ tử cung, thọc vào rút ra vài cái rồi lại đột ngột xuyên vào.
Trước mắt Chử Ngọc tối sầm lại, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng cũng bật ra được một chút âm thanh: "Đừng —— Bùi Tranh ——"
Cách đây bốn tháng, cuối cùng cũng lại nghe được giọng nói của Chử Ngọc.
Khóe môi Bùi Tranh nhếch lên, nhưng lại dường như càng thêm phẫn nộ. Hắn giơ tay chặn lấy hai chân đang giãy giụa loạn xạ của cô, rồi dễ như trở bàn tay mà khống chế cô ở dưới thân mình.
Chử Ngọc giãy giụa lùi về phía sau, rồi bị hắn một tay nhấc lên đặt nằm ngửa trên giường, hai chân bị tách ra rồi lại một lần nữa thoải mái mà đặt lên hông hắn. Bùi Tranh nhìn thẳng vào gương mặt đẫm nước mắt của cô, rồi gậy thịt thô cứng, trướng to không chút lưu tình mà từ cửa mình cắm vào, những đường gân xanh nổi lên cọ xát vào lớp thịt non mềm mại bên trong, rồi "bang" một tiếng đem đầu khấc chen vào tận cổ tử cung sâu thẳm.
Đầu Chử Ngọc đột nhiên ngẩng lên, miệng há ra đến mức nước miếng cũng sắp chảy ra rồi, rồi run rẩy lùi về phía sau để trốn chạy: "Bùi Tranh, Bùi Tranh ——"
Bùi Tranh nắm lấy cổ tay đang giãy giụa của cô, rồi cúi đầu hôn lên khuôn miệng đang hé mở của cô. Đầu lưỡi xâm nhập vào giữa đôi môi cô, nước bọt trao đổi, hắn dùng sức mà mút lấy đầu lưỡi cô, rồi thúc mạnh hông nặng nề mà đâm vào sâu trong lớp thịt mềm mại. Khóe mắt Chử Ngọc ửng hồng, hai tay đã run rẩy đến mức không thể nào nắm được bất cứ thứ gì nữa. Cô thất thần đưa tay che trước người mình, tiếng rên rỉ nghẹn ngào từ trong cổ họng khàn khàn mà truyền ra. Động tác va chạm của Bùi Tranh càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, cây hàng ép vào hai cánh môi rồi cọ xát vài giây, bỗng nhiên đảo một vòng rồi rót nước vào sâu bên trong, khuấy đảo thứ chất lỏng dính nhớp rồi thô lỗ cắm lộng.
"Sâu quá...... A...... Ha...... Bùi Tranh, cầu xin cậu...... A...... Đừng mà ——"
Ngón tay Chử Ngọc bấu chặt lấy chiếc áo trên người đang bị tốc lên đến tận ngực, bụng dưới mảnh khảnh, trắng nõn bị thúc đến mức không ngừng phập phồng. Cô nghẹn ngào nhìn về phía người trước mắt, cuối cùng cũng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt Bùi Tranh vừa đen lại vừa trĩu nặng, nụ cười giữa môi lại có vẻ lạnh băng vô cùng. Hắn khẽ thở dốc một tiếng, rồi ngón tay sờ lên xương quai xanh tinh tế đang run rẩy của cô, sau đó nâng hông thúc mạnh lên trên, đột ngột phá khai cửa mình đang xoắn chặt, mềm mại của cô, như thể muốn đem cả hai hòn dái cũng nhét vào bên trong vậy.
Hai mắt Chử Ngọc trợn trắng, rồi run rẩy giơ tay cào cấu vào cơ bắp trên cánh tay hắn, sau đó run rẩy khóc thành tiếng: "Đừng —— sâu quá...... A...... Ưm...... Ô ——"
"Bé ngoan, lúc lừa tôi có nghĩ đến ngày hôm nay không?"
Bùi Tranh hơi hơi mỉm cười, động tác thọc vào rút ra tạm dừng một chút, rồi không nhanh không chậm mà thúc vào cổ tử cung cắm lộng. Mấy cú thúc vừa sâu lại vừa mạnh này gần như đã đem đầu khấc nhét vào tận sâu trong cổ tử cung rồi, không một chút do dự, dương vật rút ra rồi lại thúc vào, cắm ở trong người cô rồi thô bạo nghiền ép, xoay chuyển. Cơn khoái cảm làm cô sợ hãi giống như một cơn thủy triều cuồn cuộn ập đến, cô theo bản năng mà đá chân giãy giụa, nhưng giữa hai chân lại càng mút lấy gậy thit thô dài nuốt vào càng sâu hơn.
Chiếc giường lớn theo động tác nâng hông thúc mạnh của Bùi Tranh mà rung động, tiếng nước cùng tiếng làm tình kịch liệt hòa quyện vào nhau.
Chử Ngọc giơ tay cắn lấy đầu ngón tay mình, nước mắt chảy dài khắp nơi, lúc hắn lại một lần nữa chen vào sâu bên trong thì chợt khóc nấc lên: "Không được, không được —— Bùi Tranh, ô...... Ô ——"
"Bé ngoan, tại sao lại muốn lừa tôi, hả?" Bùi Tranh cúi đầu hôn lên khóe môi cô, rồi nắm lấy đùi cô mà thô bạo thọc vào rút ra, giọng nói bình tĩnh lại mang theo vài tia điên cuồng, "Tôi đã làm sai ở chỗ nào —— cậu nói cho tôi biết, tôi đã làm sai ở chỗ nào? Tôi đã cầu xin cậu rồi mà, hay là trong lòng cậu tôi vẫn cứ không bằng được mối tình đầu Lộ Khiếu Di của cậu?"
Thần trí Chử Ngọc đã có chút tan rã rồi, khoái cảm kịch liệt cùng những cú thúc đẩy thô bạo làm cô đã ngừng cả khả năng suy nghĩ. Cô mềm nhũn người ra dưới thân hắn, chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào yếu ớt, đáng thương. Tay trái Bùi Tranh nhấc vòng eo cô lên, tay phải nâng mặt cô, rồi cúi đầu thân mật mà hôn lên môi cô: "Quên nói cho cậu biết, bé ngoan, tôi đã ngừng thuốc từ lâu rồi."
Dương vật từ cửa mình chợt đâm vào tận cổ tử cung ướt đẫm, đầu khấc đẩy mở khe thịt mềm mại, rồi nguyên cây gậy nhét vào sâu trong người cô.
Hắn hôn lên cánh môi cô, khóe môi nhếch lên: "Lần này đều bắn hết vào trong, cậu sẽ có thai đấy."

Thân thể Chử Ngọc mềm như một vũng nước, thần trí đã tan rã cuối cùng cũng vì những lời này mà được gọi trở về.
Bùi Tranh hôn lên khóe môi cô, rồi sau vài cú thúc sâu liền rút ra. Chử Ngọc khó khăn nắm lấy ga trải giường, lúc nghe được những lời này thì giống như đang bỏ trốn mà run rẩy bò về phía đầu giường một bên. Tay chân cô bủn rủn gần như không còn chút sức lực nào, rồi nghẹn ngào xoay người xuống giường, hai chân mềm nhũn suýt chút nữa thì ngã nhào xuống tấm thảm ngắn trước giường.
Người phía sau nở một nụ cười ý nhị nhìn về phía cô đang bỏ trốn, rồi ngay khoảnh khắc cô sắp ngã xuống mới dang tay ra một tay kéo người trở lại vào lòng.
Chử Ngọc chỉ vừa mới bước ra được hai bước, đã bị người phía sau nắm lấy vòng eo rồi khóa chặt vào trong lòng.
Rèm cửa trong phòng đã được kéo lại từ trước, chỉ còn lại hai khe hở giữa hai tấm rèm là còn hắt vào vài tia ánh sáng yếu ớt.
Bùi Tranh một tay nhấc bổng thân thể đang run rẩy của Chử Ngọc lên, rồi ôm cô đi về phía cửa sổ. Hắn vươn tay kéo lớp rèm cửa dày cộm bên ngoài ra, chỉ để lại lớp rèm voan mỏng manh bên trong, rồi đỡ người cô để cô dựa vào phía bên trong của rèm cửa. Động tác muốn trốn thoát của Chử Ngọc còn chưa kịp thực hiện, thì đùi phải đã bị người ta nâng lên rồi đặt lên khuỷu tay. Bùi Tranh nắm lấy bắp chân cô, tay trái véo cằm cô rồi hôn xuống, thân gậy nóng bỏng, căng trướng lại một lần nữa thọc vào nơi vừa mới lên đỉnh của cô.
Thân thể Chử Ngọc run lên, rồi bỗng nhiên khóc nấc thành tiếng, dịch nhờn phun ra theo những cú thúc vào rút ra từ sâu bên trong mà ào ạt chảy xuống. Bùi Tranh cười khẽ một tiếng, gậy thịt đang chôn ở bên trong thô bạo mà áp sát vào cổ tử cung, rồi ép lấy dịch nhờn mà mãnh liệt đảo quanh khe thịt mềm mại, tiếng thở dốc trầm thấp mà bình tĩnh: "Bé ngoan, đã phun ra hai lần rồi, có sướng đến vậy không?"
Thân thể cô giống như một cánh buồm mỏng manh bị đè nén rồi đâm vào nơi sâu thẳm, từ xương quai xanh đến đầu vú không một chỗ nào là không bị Bùi Tranh hôn cho đỏ ửng lên. Hắn cúi đầu nhìn hai bầu vú đang ưỡn thẳng của cô, động tác làm tình chậm lại vài phần, dương vật ma sát vào thành thịt rồi từ từ cắm đâm, làm cho cơn cao trào vừa mới đến được kéo dài ra vô tận. Hai chân Chử Ngọc cứ thẳng tắp mà run lên, rồi không tự chủ được mà ngả người ra sau, sau đó bị một tay hắn giữ chặt lấy ôm chặt vào lòng.
Hai tay Bùi Tranh bế bổng cô lên, cây hàng đang chôn ở trong nơi ướt mềm cứ vừa đi vừa thao, rồi hắn cười khẽ thì thầm: "Bé ngoan, bên trong cậu cắn chặt quá đi ——"
Trong cổ họng Chử Ngọc đã không thể nào bật ra được một câu nào nữa, ánh mắt cô tan rã mà gục vào vai hắn, nơi hạ thân bị gậy thịt thô lỗ mà đảo vào tận cổ tử cung ướt mềm. Bùi Tranh lại một lần nữa đè người cô xuống giường, rồi nâng một chân cô lên đặt lên vai mình, sau đó thúc mạnh người lên. Tư thế này gần như đã làm cho nguyên cây hàng thọc vào đến nơi sâu nhất, Chử Ngọc giống như một con cá sắp chết mà bỗng nhiên ưỡn thẳng vòng eo lên, mặt mày đẫm nước mắt mà đưa tay chạm vào cánh tay hắn: "Bùi Tranh...... Đừng...... Tôi...... Đừng mà......"
Đầu khấc to lớn, tròn trịa theo tiếng rên rỉ nghẹn ngào của cô mà đột ngột cắm vào cổ tử cung, hai hòn dái đang chuyển động cùng cây hàng nhanh chóng va chạm vào nơi ướt át, dính nhớp. Chử Ngọc hét lên một tiếng, tiếng khóc tuyệt vọng bị nụ hôn cực nóng của Bùi Tranh lấp kín. Hắn đè nặng đùi cô, đẩy dương vật thúc vào cổ tử cung rồi sâu nặng đâm cọ, tinh dịch đặc sệt chống vào khe thịt chật hẹp, mềm mại, rồi ướt đẫm mà phun đầy vào cổ tử cung. Theo sau mấy cú thúc mạnh đó, cô run rẩy rồi lại một lần nữa phun ra dịch nhờn, thứ nước trong suốt cùng tinh dịch dính nhớp quyện vào nhau rồi từ giữa hai chân chảy xuống, làm cho ga trải giường bên dưới ướt đẫm hoàn toàn.
Trước mắt Chử Ngọc một mảng trắng xóa, mũi chân căng cứng rồi từ vai hắn tuột xuống, sau đó chợt ngất đi trong lòng hắn.
Bùi Tranh vươn tay vớt người cô lên, rồi cúi đầu xuống nghe tiếng tim đập trước ngực cô. Hắn ôm cô gái đã ngất đi vào lòng, rồi im lặng cúi đầu cắn lên khóe môi cô.
Cơn ác mộng nếu xuất hiện quá nhiều lần, thì có nghĩa là nó có khả năng sẽ kéo dài đến cả hiện thực.
Lúc Chử Ngọc tỉnh lại thì đang nằm trên một chiếc giường lớn xa lạ.
Đây dường như là một căn biệt thự nhỏ, xem ra cô chắc là đang ở lầu hai, bởi vì Chử Ngọc nghiêng đầu nhìn ra ngoài thì vừa đúng lúc nhìn thấy ngọn cây ngoài cửa sổ. Thân thể cô giống như bị một tảng đá nặng trịch đè lên, không thể nào động đậy được một chút nào, hình ảnh cuối cùng trong đầu cô là gương mặt anh tuấn nhưng lại đang vặn vẹo một cách bình tĩnh của Bùi Tranh.
Cánh môi cô run rẩy, rồi cố gắng ngồi dậy từ trên giường, nhưng rất nhanh liền ý thức được rằng hành động của mình đã bị khống chế.
Cô nhìn về phía cánh tay mình.
Một bộ còng tay màu xám bạc đang khóa chặt lấy cổ tay cô, đầu kia thì lại được nối với thanh sắt được làm riêng ở mép giường. Theo động tác di chuyển của cô, chiếc còng tay va chạm vào lan can giường phát ra những tiếng kêu lanh lảnh.
Chử Ngọc mờ mịt mà chớp chớp mắt.
Ngay khoảnh khắc cô tập trung lại tinh thần, cửa phòng từ bên ngoài bị mở ra. Trong phòng rất ấm áp, nửa người trên Bùi Tranh chỉ mặc một chiếc áo thun cụt tay màu đen đơn giản. Trong tay hắn bưng một đĩa sandwich tươi ngon và một ly sữa bò, rồi vội vàng bước đến gần mép giường, đặt chúng lên chiếc tủ đầu giường. Ngón tay Chử Ngọc khẽ nhúc nhích, tuy cô biết Bùi Tranh là một kẻ điên, nhưng cô vẫn không thể nào ngờ được hắn lại có thể dùng cả còng tay để khóa cô lại trên giường như vậy.
Cô há miệng định nói, cổ họng có chút khô khốc: "Bùi Tranh."
Bùi Tranh ngồi vào mép giường, nghe vậy liền quay đầu nhìn cô, nụ cười rất nhạt: "Sao vậy, bé ngoan?"
"Cậu —— cậu không có quyền hạn chế tự do thân thể của tôi, tôi hy vọng cậu có thể bình tĩnh một chút," Chử Ngọc nhắm mắt lại, giọng nói có chút yếu ớt, "Cậu không thể làm như vậy được."
Nhưng nói lý lẽ với Bùi Tranh là một chuyện hoàn toàn vô ích. Nếu không thì lúc trước cô đã lựa chọn nói lý lẽ để chia tay với hắn chứ không phải là tìm đủ mọi cách để bỏ trốn, cho dù cô đã cẩn thận đến như vậy rồi, mà vẫn bị hắn bắt được. Cô thật sự không hiểu tại sao Bùi Tranh lại cố chấp đến như vậy, cuộc đời của bọn họ đáng lẽ ra không nên có bất kỳ giao điểm nào mới đúng chứ.
Chử Ngọc vô ích mà cử động chiếc còng tay, một tay kia thì lại ôm lấy trán mình.
"Bé ngoan, là cậu lừa tôi trước mà," Bùi Tranh nghiêng người đi, rồi ngón tay mềm mại vén những lọn tóc bên tai cô ra, giọng nói dịu dàng lại phảng phất như được tẩm thuốc độc, "Cậu nói thích tôi, nói sau khi thi đại học xong muốn cùng tôi đi du lịch. Nhưng cậu vừa quay đi đã biến mất không còn tăm hơi, lại còn vào đúng ngày sinh nhật của tôi mà cho tôi một bất ngờ lớn như vậy nữa, làm sao tôi có thể tha cho cậu được chứ?"
Ngón tay Chử Ngọc run rẩy, rồi nhìn về phía đôi mắt không hề có chút cảm xúc nào của Bùi Tranh.
Bây giờ có chịu thua thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Cô tuyệt vọng thở dài một hơi, rồi nghiêng mặt đi cắn chặt răng. Cô không giỏi nói những lời nặng nề, trước kia bị Bùi Tranh bắt nạt tàn nhẫn cũng không hề mắng được vài câu nào có tác dụng, nhưng bây giờ thì tính chất đã hoàn toàn thay đổi rồi. Cô cử động chiếc còng tay, rồi như đã hạ quyết tâm mà đảo mắt nhìn về phía đôi mắt hắn, giọng nói hơi trầm xuống: "Bùi Tranh, chúng ta kết thúc đi. Tôi không thích cậu, từ đầu đến giờ, tôi chưa từng thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ficcc