Chương 47: Là bà
Tác giả: Mạc Hiểu Hiền
Editor: Lilac♡ | Beta: lnc
Nửa gương mặt ngập ý cười.
"Bị tìm thấy gì cơ?" Dung Tỉnh lập tức lo lắng khi nghe An Lạc Tân tự lầm bầm.
Ngay cả bé An Miên cũng lập tức vểnh lỗ tai lên, mấy phiến lá nhỏ run run trên đỉnh đầu, suýt nữa lộ ra khỏi túi áo anh.
An Lạc Tân cực kì mất kiên nhẫn, hoàn toàn không muốn trả lời, "Liên quan gì đến thằng nhóc như cậu? Đừng có xen vào việc của người khác!"
Nói xong ông ta ngồi lại xuống ghế, tiếp tục cắn hạt dưa. Mà hạt dưa này cứ cắn đến bất an, An Lạc Tân chỉ ngồi một lát đã đứng dậy, bắt đầu nôn nóng sốt ruột lục lọi trong phòng, dáng vẻ trông như muốn thu dọn đồ đạc nhanh chân chạy trốn.
Thậm chí ông ta còn vọt vào phòng An Miên, muốn dọn cả đồ của cậu.
Nhưng An Lạc Tân thấy An Miên đang nằm yên trên giường thì chợt tỉnh táo lại hơn chút, thứ lớn như vậy hình như ông ta không mang theo được. Thế là ông ta đứng đực tại chỗ trong chốc lát rồi thầm mắng một tiếng, sau đó từ từ bình tĩnh lại, dần dần tiếp nhận hiện thực.
An Lạc Tân xoay người định quay trở lại phòng khách, trong lòng vừa thấy chán nản vừa có phần nhẹ nhõm.
Dung Tỉnh đứng ở cửa phòng cố ngăn ông ta lại, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế, ông sợ bị ai tìm thấy?"
"Chuyện này không liên quan đến cậu!" An Lạc Tân chửi ầm lên, đẩy Dung Tỉnh vào phòng rồi trở tay đóng sầm cửa lại, suýt nữa thì đập cả vào gáy anh.
Dung Tỉnh xoa xoa bả vai của mình, nhìn cánh cửa còn đang rung lên trước mặt, không khỏi oán thầm trong lòng. Chuyện này đương nhiên chẳng liên quan gì đến anh, nếu vì chính bản thân anh thì còn lâu anh mới chịu hứng cơn tức giận kia, nhưng tiếc là chuyện này rõ ràng có liên quan đến An Miên.
Dung Tỉnh lại cúi đầu nhìn nhóc con trong túi.
"Dung Tỉnh," Lúc này An Miên đã chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý đến sự cổ quái của An Lạc Tân, cậu dùng hai tay kéo đẩy quần áo của Dung Tỉnh, vẻ mặt ngập tràn sự lo lắng, "Cậu sao rồi, cậu không sao chứ?"
"Bị đẩy một cái thôi mà, có thể làm sao được chứ." Dung Tỉnh cười cười, lại thấy hơi nhức đầu, thở dài, "Cậu của cậu sống chết không chịu nói, chúng ta phải nghĩ cách hỏi ra chút gì đó từ miệng ông ấy."
An Miên lại liều mạng lắc đầu, "Ông ấy không nói thì thôi, chẳng lẽ còn bắt ông ấy nói được sao? Hay thôi bỏ đi, không hỏi rõ ràng cũng có sao đâu."
"Bỏ đi?" Dung Tỉnh vô cùng bất ngờ, "Sao cậu có thể nói vậy được, An Miên, chẳng lẽ cậu không phát hiện ra gì sao? Chuyện này rất có thể có liên quan đến ba mẹ cậu..."
An Miên trầm mặc cúi đầu, phiến lá nhỏ trên đầu cũng mềm mại xìu xuống.
Dung Tỉnh lập tức hiểu, An Miên không thể nào không nhận ra được.
Có người không rõ danh tính bất chợt ra tay bảo vệ thông tin của An Miên, phản ứng nôn nóng như vậy của An Lạc Tân... An Miên là một người thông minh như vậy, từ lúc mọi chuyện phát sinh, nháy mắt An Lạc Tân chợt có biểu hiện kì lạ cậu đã nghĩ chuyện này có thể có liên quan đến ba mẹ mình. Rất có thể An Lạc Tân đã giấu giếm chuyện gì đó về ba mẹ An Miên. Dù đã đoán được nhưng chuyện này nhưng An Miên vẫn nói ra những lời đó.
"An Miên," Dung Tỉnh dịu giọng, "chẳng lẽ cậu không muốn biết ba mẹ mình là ai sao?"
"Có biết hay không cũng chẳng quan trọng." An Miên nắm lấy áo Dung Tỉnh, giọng điệu rầu rĩ nặng nề, "Chẳng qua chỉ là ba mẹ chưa từng gặp mặt bao giờ thôi mà, cũng không quan trọng."
"Nhưng dù sao đó cũng là ba mẹ cậu. Nếu có thể tra được, cứ tra cho rõ ràng thì tốt hơn." Dung Tỉnh khuyên cậu, "Thực ra cậu nhớ họ lắm, phải không?
An Miên vùi đầu, không để Dung Tỉnh thấy biểu cảm trên mặt mình, "Bọn họ không cần tớ nữa thì sao tớ phải đi tra thông tin về họ?"
"Cũng không hẳn." Dung Tỉnh dùng ngón tay xoa xoa đầu nhỏ của cậu, thử an ủi cậu, "Tất cả thông tin về ba mẹ cậu, đều biết được từ miệng ông cậu của cậu. Nói không chừng ông ấy đang lừa cậu thì sao?"
An Miên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng không thể nào bỏ qua được tâm ý của Dung Tỉnh, cậu khẽ dùng tay nắm lấy đầu ngón tay Dung Tỉnh, "Dung Tỉnh, cảm ơn cậu..."
Đầu ngón tay truyền tới xúc cảm mềm mại, Dung Tỉnh lại cười khổ một tiếng. Trong lòng anh hiểu rõ, một hai câu an ủi hời hợt như thế chẳng dỗ được An Miên đâu.
"Nhưng giờ chuyện của cậu vẫn quan trọng hơn." Quả nhiên, An Miên nhanh chóng ôm chặt lấy đầu ngón tay Dung Tỉnh, kiên nhẫn nói, "Chuyện của tớ tạm thời cứ mặc kệ cũng không sao, dù thế nào thì cũng chẳng thể tệ hơn được."
Dung Tỉnh thở dài, ngồi bên mép giường An Miên.
Đúng là giờ chuyện của anh mới là lớn nhất, anh không thể phản bác mấy lời này được.
Dung Tỉnh xoa xoa cái gáy hơi đau nhức của mình, lấy điện thoại ra, lần nữa kiểm tra tin tức trên mạng.
Những cuộc thảo luận liên quan đến An Miên đã hoàn toàn biến mất, còn bàn luận về nhà họ Dung lại càng lúc càng ác liệt hơn. Giờ Dung Tỉnh thấy những bàn luận này thì tâm trạng cũng đã bình tĩnh hơn nhiều, dù là có người nghi ngờ mẹ con họ hay những người đồng tình với hai mẹ con thì thực tế mà nói đều chẳng liên quan gì đến anh.
An Miên ngước đầu nhỏ lên, cố gắng quan sát biểu cảm trên mặt Dung Tỉnh, sợ anh lại bị những ngôn luận trên mạng làm tổn thương.
Kết quả Dung Tỉnh lại bật cười, nom vui vẻ lắm.
"Dung Tỉnh," An Miên lo lắng kéo kéo áo Dung Tỉnh, "Cậu cười gì thế?"
"Có nhiều người đang mắng Dung Chấn Đức lắm, tớ thấy sướng lắm." Dung Tỉnh cười đáp, "Hơn nữa giá cổ phiếu của Dung thị giảm mạnh, haha, chắc chắn bây giờ Dung Chấn Đức lòng đau như cắt."
Kết quả An Miên lại càng dùng sức kéo Dung Tỉnh, vẻ mặt cũng lo âu hơn.
"Cậu không cần phải lo cho tớ đâu An Miên," Dung Tỉnh nói, "Tớ chỉ đơn thuần là đang cười trên nỗi đau của người khác mà thôi."
Tuy nói như thế nhưng gia đình Dung Tỉnh gặp phải loại chuyện như này, chẳng lẽ anh thực sự sẽ thấy vui vẻ sao? An Miên nhìn dáng vẻ chết lặng của Dung Tỉnh, dùng sức lắc đầu rồi dang tay ra, dán sát cả người vào túi Dung Tỉnh, cố gắng truyền chút ấm áp qua.
"Dung Tỉnh," An Miên nghẹn ngào, "Tớ muốn ôm cậu một cái."
Dung Tỉnh vốn còn định nói gì đó thì lại nghe được câu này, vẻ mặt tươi cười phút chốc sượng trân.
Anh siết chặt nắm tay, muốn nói bản thân thực sự không sao đâu, thực sự không cần phải lo lắng hay an ủi chút nào nhưng cuối cùng lại trầm mặc thật lâu rồi thốt ra một câu hơi mang giọng mũi, "Ừ... tớ cũng rất muốn ôm cậu một cái."
An Miên nghe vậy thì ngẩng đầu, "Vậy thì ôm đi."
Dung Tỉnh lại nở nụ cười, so ra thì lúc này ý cười mang theo nhiều sự vui vẻ chân chính hơn.
Anh ngửa người ra sau, ngã xuống giường An Miên rồi kéo người trên giường vào lòng.
"Không phải..." Bé An Miên trong túi không phản ứng kịp, gò má đỏ bừng bừng, "Dung Tỉnh, cậu..."
Dung Tỉnh cười, cọ má vào gáy An Miên, "Là cậu cho tớ ôm mà."
Nhóc con kia che gương mặt nhỏ xíu lại, nhất thời chẳng biết rốt cuộc sao mình lại đỏ mặt. Cậu ở trong túi áo nhìn Dung Tỉnh ôm cơ thể mình, sao lại thấy e thẹn hơn cả lúc Dung Tỉnh dùng ngón tay chọt mình cơ chứ?
Dung Tỉnh ôm cả người cậu vào lòng thật chặt, da thịt chạm nhau, tứ chi quấn quýt.
"Không, không được," An Miên lắp bắp nói, "Như vậy không công bằng."
"Không công bằng?"
"Cậu không thể ôm một người không thể nhúc nhích như thế được!" An Miên nhấn mạnh, "Trừ khi để cho ý thức của tớ quay trở lại cơ thể này!"
Dung Tỉnh hơi ngẩng lên nhìn nhóc con trong túi, mới đầu hơi giật mình, sau đó khóe môi lại chậm rãi nhếch lên, nở nụ cười mỉm, "An Miên, cậu có biết mình đang nói gì không?"
Mặt An Miên càng đỏ hơn.
Theo thử nghiệm trước đó của họ thì nếu muốn ý thức của cậu trở lại cơ thể, hẳn là...
Dung Tỉnh cười nói, "Cậu đang bảo tớ hôn cậu."
Mặt An Miên đỏ bừng bừng như thể luộc được cả trứng, cậu rầm rì hai tiếng nhưng không phủ nhận.
Một khắc sau, dường như chỉ vừa qua một cái chớp mắt, cậu đã thấy môi mình truyền tới cảm giác mềm mại.
An Miên mở to hai mắt, đối diện với đôi mắt gần trong gang tấc của Dung Tỉnh, cảm nhận được đôi tay đang ôm chặt eo mình của anh. Ý thức của cậu đã quay trở lại cơ thể, đang dán sát vào người Dung Tỉnh.
Hai người bốn mắt nhìn nhau hồi lâu khiến bản thân e lệ thẹn thùng vô cùng, không khỏi chậm rãi buông tay.
An Miên dang đôi tay mình ra, nhân cơ hội đảo khách thành chủ, chuyển thế công, vòng tay qua vai đối phương, ôm chặt Dung Tỉnh vào lòng.
"An Miên..."
An Miên đỏ mặt nhưng ôm chặt lắm, "Rõ ràng trước đó tớ nói muốn ôm cậu một cái mà... như vậy mới công bằng."
Dung Tỉnh căng thẳng khoảng một hai giây, nghe vậy thì không khỏi bật cười, "Phải phải, công bằng, rất công bằng."
Anh lại đặt tay lên eo An Miên lần nữa, dán má mình vào cổ cậu. Trong lòng An Miên ấm áp dễ chịu khiến anh không nhịn được, nhẹ nhàng khép đôi hàng mi.
An Miên khẽ vỗ lưng anh khiến dây thần kinh căng thẳng cả ngày của Dung Tỉnh được thả lỏng.
"Cậu muốn đổi lại không?" An Miên hỏi anh, "Hay vẫn muốn tiếp tục đối mặt với tất cả?"
Hàng mi của Dung Tỉnh hơi run run, "Tớ không thể trốn tránh được, tớ phải bảo vệ mẹ tớ..."
"Vậy trước tiên cậu phải nghỉ ngơi thật tốt đã rồi mới có sức đối mặt tiếp được." An Miên nhẹ giọng nói, "Yên tâm đi, giờ nhà tớ an toàn lắm."
Dung Tỉnh khẽ cười.
Được ôm An Miên như vậy, cùng chen chúc trên một cái giường nhỏ thế này quả thực khiến anh cảm thấy an tâm vô cùng.
Khoảng mười phút sau, ý thức của An Miên lại rời khỏi cơ thể, quay trở lại hạt giống trong túi Dung Tỉnh.
Trước đó, Dung Tỉnh đã ngủ say.
An Miên yên lặng đếm lá nhỏ trên đầu mình, thở phào nhẹ nhõm. Dù vất vả lắm cậu mới mọc ra được cái lá thứ ba rồi lại bị co lại nhưng ít ra thì cũng không bị rụng.
Cái giá hình như càng lúc càng rẻ, chút giá cả như này hoàn toàn có thể chấp nhận.
An Miên ngẩng đầu nhìn Dung Tỉnh đang ngủ say, lại thầm bổ sung một câu trong lòng: Đâu chỉ là chấp nhận được, quả thực là có lãi mà.
Cậu chui ra khỏi túi, lướt qua chăn đệm, bò lên gối đầu, đi tới bên má Dung Tỉnh, khẽ cọ cọ rồi lặng lẽ cuộn người ở cổ Dung Tỉnh, cảm thấy một loại cảm giác thỏa mãn giản đơn.
Trước giờ Dung Tỉnh vẫn luôn đặt cậu lên bàn nhưng cậu luôn muốn ở gần Dung Tỉnh thế này. Thời gian trôi qua từng phút, An Miên mong rằng loại thỏa mãn giản đơn ấy có thể kéo dài lâu hơn một chút, lâu hơn chút nữa.
Tiếc là, chỉ qua hơn nửa tiếng sau Dung Tỉnh đã bị một cuộc điện thoại đánh thức.
An Miên vèo một cái bò xuống gối, chui lại vào túi lần nữa.
Dung Tỉnh nhắm mắt đưa tay lần mò điện thoại áp vào tai, nhưng khi nghe thấy giọng đối phương thì lập tức tỉnh táo trong nháy mắt, mở bừng mắt ra.
Đầu dây bên kia là một chuỗi âm thanh máy móc được tổng hợp điện tử, điều quan trọng là nội dung cuộc gọi. Là hacker họ tìm được kia, lúc này đối phương bày tỏ đã hoàn thành nhiệm vụ, tìm được thứ bọn họ cần.
"Nhanh vậy sao?" Phản ứng đầu tiên của Dung Tỉnh là không thể tin được.
Dù sao thì lúc đó hacker cũng nói với bọn họ là loại nhiệm vụ này cần một đến ba ngày, nếu đối phương bảo mật kĩ càng hơn thì có thể cần thêm thời gian. Vậy mà giờ chỉ mới qua khoảng nửa ngày mà thôi.
Đối với chuyện này, hacker bày tỏ bản thân cũng rất bất ngờ, "Mục tiêu dường như không hề đề phòng chút nào, đơn giản đến mức khiến người ta phải kinh ngạc, thực sự giống như chờ bị tìm ra vậy, cũng có thể đối phương không rành về máy tính. Tóm lại là tôi đã tìm được nguồn tin rồi, hơn nữa còn tra ra địa chỉ vật lý tương ứng."
"Ở đâu?" Dung Tỉnh vội nói.
Hacker tiết lộ một địa chỉ.
Dung Tỉnh nghe xong, lại bất ngờ trầm mặc hồi lâu.
Là ảo giác của anh sao? Địa chỉ này trông quen lắm.
...
Thời khắc này, trong ngôi nhà mà Dung Chấn Đức cùng Chu Úy Lan ở, Dung Chấn Đức đã sứt đầu mẻ trán cả ngày trời.
Để cứu vớt giá cổ phiếu Dung thị, ông ta đã bỏ ra một số tiền lớn điên cuồng tẩy trắng cho bản thân mình ở trên mạng. Từng nhóm tài khoản ảo liên tục nhảy vào các đề tài liên quan, dùng khí thế áp đảo điều tiết chiều hướng dư luận, cố gắng chuyển hướng mâu thuẫn, hi vọng đám cư dân mạng này sẽ đi xâu xé hai người phụ nữ, đặt nghi vấn vào hai mẹ con Dung Tỉnh, trong chốc lát đúng là có hiệu quả thật.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, cư dân mạng nhanh chóng nhìn thấu chiêu này, càng mắng chửi hăng hơn.
Hơn nữa, với khứu giác đã rèn luyện trên thương trường, Dung Chấn Đức nhanh chóng phát hiện dưới đề tài này còn có một đội tài khoản ảo khác đang đấu với ông ta. So với đa số cư dân mạng chỉ ăn dưa hóng hớt thì mục tiêu của đám tài khoản này rõ ràng hơn, nói chuyện vừa chuẩn xác vừa tàn nhẫn, nhiều lần chọt trúng chỗ đau của Dung Chấn Đức, khiến ông ta quân lính tan rã.
Dưới sự nỗ lực của đám tài khoản ảo, sự chú ý của cư dân mạng không những không bị dời đi mà càng lúc càng tập trung lại. Số người đi đào thông tin mẹ con Dung Tỉnh càng lúc càng ít, thỉnh thoảng có vài người thì cũng sẽ bị cư dân mạng khác công kích. Ngay cả người chỉ trích Chu Úy Lan cũng ít đi, 95% dân mạng đều mắng chửi Dung Chấn Đức, không chửi chết tên cặn bã này thì không bỏ qua.
Dung Chấn Đức tức điên lên đến mức đầu bốc khói nhưng cũng hết cách. Kẻ đứng sau chuyện này thực sự một lòng muốn đì chết ông ta, cũng không biết thâm cừu đại hận từ đâu ra.
Đương nhiên Dung Chấn Đức cũng tìm hacker, thử dùng thủ đoạn đặc thù này để bắt kẻ đứng sau màn ra. Nhưng Dung Chấn Đức chẳng hi vọng gì nhiều vào việc này, dù sao ông ta cũng cho rằng người đứng sau màn tám phần là đối thủ cũ trên thương trường. Loại hồ ly già này khôn khéo vô cùng, không dễ bị phát hiện như vậy.
Kết quả ông ta lại nhận được tin tức của hacker, chuyện này tra cực kì thuận lợi.
"Dường như đối phương không sợ bị tìm ra..."
"Bớt nói nhảm lại." Dung Chấn Đức nóng nảy nói, "Rốt cuộc là kẻ nào?"
Hacker đưa một địa chỉ.
Dung Chấn Đức nghe xong càng muốn chửi ầm lên. Tên hacker này cố ý bới móc đấy à, tra cái mẹ gì? Địa chỉ này chính là nơi ông ta đang ở!
Nhưng Dung Chấn Đức còn chưa kịp mắng chửi ra miệng đã chợt sững người lại.
Ông ta nhận ra điều gì đó.
Dung Chấn Đức quay đầu lại nhìn về phía sau lưng mình.
Chu Úy Lan đang ngồi bên cửa sổ nhìn ông ta. Bóng của chấn song cửa sổ hắt lên mặt bà ta, giấu ánh mắt bà dưới bóng tối. Khóe môi bà ta cong lên, nửa mặt dưới ngập tràn ý cười dưới ánh mặt trời.
Hết chương 47
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com