Chương 48: Ngoài dự liệu
Tác giả: Mạc Hiểu Hiền
Editor: Lilac♡ | Beta: lnc
Quả nhiên là vậy?
Dung Tỉnh cúp điện thoại của hacker kia, nhưng vẫn cầm máy trong tay, nhíu mày.
Nếu anh nhớ không nhầm thì địa chỉ mà hacker vừa nói cho anh chính là nơi ở hiện tại của Dung Chấn Đức.
Nhưng sao có thể?
Người để lộ chuyện thối nát của Dung Chấn Đức ra ngoài, không thể nào là chính bản thân Dung Chấn Đức chứ?
Trong nháy mắt này, Dung Tỉnh thực sự có hơi hoài nghi đây liệu có phải một trò hề Dung Chấn Đức tự biên tự diễn để tạo scandal hay không... Đương nhiên anh nhanh chóng phủ nhận ý tưởng nực cười này. Nếu chỉ là scandal thì kẻ đứng sau mà này không có lý gì để làm đến mức tuyệt tình, không chừa đường lui như vậy.
"Dung Tỉnh," An Miên ở trong túi nhẹ nhàng kéo kéo áo anh, "Sao thế, địa chỉ này có vấn đề gì à?"
Dung Tỉnh kể lại đầu đuôi câu chuyện một lần, mong chờ đầu óc nhỏ bé mà thông minh của An Miên có thể cho anh chút gợi ý.
"Là nơi ở của cha cậu?" An Miên chớp mắt, bất ngờ vô cùng, "Ông ấy ở cùng ai?"
"Đương nhiên là Chu Úy Lan với hai đứa con của họ." Dung Tỉnh bước tới bước lui trong phòng một hồi rồi lại dừng bước, xoay người bắt đầu thu dọn đồ đặc nãy mang tới, "Nhưng không lý nào lại là họ. Dù là Chu Dung Hoa, Chu Dung Di hay Chu Úy Lan thì lợi ích của bọn họ đều gắn liền với Dung Chấn Đức. Nếu một trong số bọn họ làm ra loại chuyện này thì rốt cuộc có ích gì chứ? Hay là hacker kia nghĩ sai rồi..."
Dung Tỉnh thực sự không hiểu nổi nên quyết định tới tận nơi hỏi cho rõ.
Anh dọn đồ của mình, giúp An Miên lớn trên giường ém gọn chăn đệm lại rồi đưa theo bé An Miên trong túi ra cửa.
An Lạc Tân đang ngồi trước cổng hút thuốc, dáng vẻ tâm phiền ý loạn, tàn thuốc tích đầy bên chân. Ông ta liếc nhìn Dung Tỉnh một cái, không quan tâm Dung Tỉnh đi đâu, tiếp tục ở đó hút thuốc.
Nhưng bước chân Dung Tỉnh lại hơi chần chờ, để cơ thể An Miên ở đây thực sự không sao chứ?
Anh đảo bước, tới bên cạnh An Lạc Tân, chủ động chào hỏi, "Giờ tôi phải đi ra ngoài một chuyến."
"Ồ." An Lạc Tân tiếp tục hút thuốc.
"Lát nữa sẽ quay lại." Dung Tỉnh bổ sung.
"Gì mà "quay lại" hả, cậu nghĩ đây là đâu?" An Lạc Tân cắn đầu lọc thuốc, mất kiên nhẫn nói,"Cậu có thể đừng tới đây nữa không?"
Dung Tỉnh nhắc, "Ông nhận tiền của tôi."
An Lạc Tân ngừng oán giận nhưng vẫn rầm rì, không vui lắm.
"Trước khi tôi quay về, ông hãy chăm sóc cho An Miên thật tốt." Dung Tỉnh lại nói.
An Lạc Tân rút điếu thuốc trong miệng ra, nhìn Dung Tỉnh, vẻ mặt trở nên phức tạp vô cùng, "Chưa đến lượt cậu nói mấy lời này với tôi."
"Ông nhận tiền của tôi." Dung Tỉnh nhấn mạnh lần nữa, "Tôi không trông chờ vào việc ông chăm sóc cậu ấy với thân phận của một người cậu, mà phiền ông nể tình số tiền kia chăm sóc cậu ấy thật tốt."
An Lạc Tân ném đầu thuốc xuống đất, dùng sức giẫm một cái rồi đứng lên, căm tức nhìn Dung Tỉnh, thoạt trông như chuẩn bị nổi giận một trận.
Nhưng một thoáng sau đó, chắc ông ta cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì mà phải tức nên lại ngồi xuống, móc ra một điếu thuốc khác, tiếp tục hút.
"Nếu đã đưa tiền rồi thì cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ không gây khó dễ với tiền đâu." An Lạc Tân nói.
Chẳng bao lâu sau, tàn thuốc bên chân người này lại tăng lên một đống.
Nghiện thuốc lá nặng như vậy sao? Dung Tỉnh cảm thấy hơi kì lạ, cúi đầu trao đổi ánh mắt với An Miên.
Bé An Miên khẽ lắc đầu tỏ vẻ trạng thái của người cậu này quả thực có hơi bất thường. Nhưng quan hệ giữa An Miên và An Lạc Tân tệ vô cùng, cậu cũng không định quan tâm rốt cuộc người cậu này đã gặp phải chuyện gì. Về phần Dung Tỉnh, dù anh hoài nghi sự khác thường của An Lạc Tân có liên quan đến ba mẹ ruột của An Miên nhưng lúc này còn chuyện cấp bách hơn phải làm.
Trước khi Dung Tỉnh chuẩn bị rời khỏi khu nhà cũ kĩ này, anh lại nhận được một cuộc gọi khác.
Là mẹ anh gọi.
Lúc trước mẹ được anh dỗ ngủ, giờ đã dậy. Lúc tỉnh dậy không thấy anh đâu, mẹ đã hoảng hốt đến mất hồn mất vía.
"Dung Tỉnh, con ở đâu? Mẹ đang tìm con khắp nơi đấy!"
Dung Tỉnh sợ hết hồn, giờ sự chú ý của đám săn ảnh đến họ không hề thấp, nếu mẹ bị đám người đó quấn lấy thì không ổn tí nào, "Con không sao, mẹ, giờ con đang ở chỗ bạn. Mẹ đừng đi lung tung, ở nhà nghỉ ngơi một chút."
"Giờ con đang đi lung tung đấy!" Mẹ hơi giận, "Rốt cuộc giờ con ở đâu? Bạn là bạn nào? Mẹ đi đón con."
"Con sắp đi đây." Dung Tỉnh nói, "Con chuẩn bị đi tìm Dung Chấn Đức."
"Dung Chấn Đức? Con tìm ông ta làm gì?"
Dung Tỉnh trầm mặc. Rốt cuộc có nên nói cho mẹ mình biết tin tức mình vừa nhận được hay không? Với vấn đề này mà nói, anh do dự vô cùng.
Cuối cùng Dung Tỉnh nói, "Chuyện lần này, con nghi bọn họ biết gì đó. Con muốn đối chất với bọn họ."
"Vớ vẩn!" Mẹ mắng, "Một đứa trẻ như con sao đối chất lại bọn họ? Giờ con cũng thấy dáng vẻ Dung Chấn Đức rồi đấy, quả thực là điên rồi. Hơn nữa cả nhà bọn họ một phe, con qua tìm họ đối chất, lỡ như gặp nguy hiểm thì phải làm sao!"
Dung Tỉnh nhếch khóe môi, "Cái gì gọi là "cả nhà bọn họ"..."
"Chẳng lẽ không phải à?" Mẹ hỏi ngược lại, "Không phải cả nhà bọn họ thì chẳng lẽ là cả nhà chúng ta? Dù sao mẹ cũng không phải một nhà với Dung Chấn Đức nữa!"
Được rồi, Dung Tỉnh bị thuyết phục rồi, đúng là cả nhà bọn họ.
Giờ mẹ có thể nhận thức tỉnh táo như vậy, anh cũng vui vẻ vô cùng.
"Rốt cuộc giờ con đang ở đây?" Mẹ lại hỏi.
Dung Tỉnh xoa xoa đầu, có hơi nhức óc, rốt cuộc phải làm sao mới có thể thuyết phục mẹ mình đi tìm mấy người Dung Chấn Đức đối chất đây, "Giờ con cũng không còn nhỏ nữa, người cao ngựa lớn, sao có thể dễ dàng gặp nguy hiểm như vậy..."
"Nghĩ cũng đừng nghĩ." Mẹ nói.
Quả nhiên... Dung Tỉnh càng nhức đầu hơn.
Lại nghe mẹ nói tiếp, "Nếu thực sự phải đối chất thì hẳn là mẹ đi."
Dung Tỉnh hơi sửng sốt.
Mẹ anh là người hơi nhu nhược, trong kí ức của anh thì dường như vẫn luôn như vậy. Nhưng trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi mẹ không những không còn nhu nhược nữa mà còn có phần kiên cường. Như là lần trước lúc anh hôn mê, hay như là hiện tại.
Dung Tỉnh cười cười, có hơi bất đắc dĩ, có chút vui vẻ, sau đó cũng báo địa chỉ khu nhà bên này.
Khoảng hai mươi phút sau, một chiếc xe mới tinh dừng ở cổng khu nhà.
Dung Tỉnh bước tới mở cửa xe, ngồi ở ghế phụ, đầu tiên là thắt chặt dây an toàn, "Mẹ, mẹ lái xe đi, thực sự không sao chứ?"
Mẹ kiêu ngạo hất cằm, "Mẹ có bằng lái."
Đúng là bà có bằng lái, chiếc xe này để trong gara ở nhà đã lâu, nhưng thực sự đây là lần đầu tiên chính thức lăn bánh trên đường... Dung Tỉnh không nhịn được lại siết chặt dây an toàn.
Sau khi xe nổ máy, Dung Tỉnh hơi thở phào nhẹ nhõm. May mà mẹ cũng biết mình là người mới nên lái xe vô cùng cẩn thận, tốc độ xe chạy rất chậm.
Lúc chiếc xe đi vòng qua bên hông khu nhà, mẹ Dung Tỉnh thấy An Lạc Tân đang hút thuốc trong khu nhà qua một lớp hàng rào, chợt ồ lên một tiếng, "Người này..."
Mẹ mình lại biết An Lạc Tân? Dung Tỉnh hết sức kinh ngạc, "Người này làm sao ạ?"
"Lần trước ông ấy tới thăm con." Mẹ nói.
Bà cũng không quá để tâm đến chuyện bất ngờ này, nhanh chóng lái xe lên đường cái, chạy thẳng đến chỗ ở của Dung Chấn Đức và Chu Úy Lan.
Nhưng trong lòng Dung Tỉnh lại là từng đợt sóng to gió lớn, "Ông ấy tới thăm con? Lúc nào thế ạ?"
"Chính là lần trước con ngất ấy." Mẹ nhớ lại, "Mẹ thấy dáng vẻ cà lơ phất phơ của ông ta, còn tưởng là tay chân do Chu Dung Hoa tìm tới, lúc ấy căng thẳng vô cùng nên ấn tượng sâu lắm. Kết quả là ông ấy chỉ đứng trong phòng bệnh nhìn một chút rồi nhanh chóng rời đi, ông ấy chỉ đơn thuần là tới thăm con thôi."
Dung Tỉnh nhận được đáp án này thì càng thêm hoang mang.
Trong lúc anh hôn mê, An Lạc Tân đã đến thăm anh? Chẳng có bất kì lí do nào cả, khi đó anh và An Lạc Tân mới đánh nhau một trận, sao An Lạc Tân lại đi thăm anh?
Mà khi nghe được những lời này, sắc mặt An Miên trong túi Dung Tỉnh càng biến đổi.
Trong lúc Dung Tỉnh còn đang băn khoăn tại sao An Lạc Tân lại tới thăm thì An Miên đã sớm nghĩ đến nhiều phương diện hơn.
Lần trước, khi Dung Tỉnh hôn mê, An Lạc Tân đã từng đến bệnh viện thăm Dung Tỉnh?
Không, mấu chốt của chuyện này tuyệt đối không thể nào chỉ là "tại sao An Lạc Tân phải đi thăm" không đâu.
An Miên vẫn nhớ rõ những gì xảy ra vào ngày đó.
Lúc Dung Tỉnh hôn mê, chính là lần Dung Tỉnh đổi chỗ với cậu. Dung Tỉnh hôn mê, An Miên tỉnh lại trong bệnh viện, sau đó An Miên đón bé Dung Tỉnh ra rồi đưa bé Dung Tỉnh về nhà, cũng gặp được An Lạc Tân, toàn bộ quá trình này diễn ra trong khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Lúc ấy Dung Tỉnh còn chưa được đưa đến bệnh viện, An Lạc Tân lại ở nhà uống say đến không biết trời trăng.
Nói cách khác thì sau khi An Lạc Tân thấy An Miên quay trở về nhà, ông ta mới đến viện thăm Dung Tỉnh.
An Miên nghĩ tới đây, trán nhỏ như toát mồ hôi.
Ngày đó sau khi cậu trở về nhà, An Lạc Tân có từng ra ngoài không? Đúng rồi, An Miên nhớ ra, quả thực là An Lạc Tân đã đi ra ngoài, lúc ra ngoài còn bị cánh cửa hỏng đập vào đầu. Lúc ấy An Miên còn hỏi ông ta đi đâu, An Lạc Tân nói là đi thăm bạn gái mới của mình.
Bạn gái mới đương nhiên chỉ là cái cớ, An Miên biết ngay mà, An Lạc Tân chưa bao giờ có bạn gái. Ngày đó ông ta căn bản là không đi thăm bạn gái mới mà là chạy đến bệnh viện thăm Dung Tỉnh!
Rốt cuộc tại sao ông ta lại muốn đi thăm Dung Tỉnh!
Không, quan trọng hơn là, sao ông ta lại biết Dung Tỉnh hôn mê, sao biết được Dung Tỉnh ở bệnh viện? Rõ ràng hôm đó An Miên chẳng nói cho ông ta biết điều gì cả.
"Đúng rồi," mẹ Dung Tỉnh lại bổ sung, "Lúc người kia rời khỏi phòng bệnh, hình như còn thì thầm nói câu gì đó, như là "quả nhiên là vậy"..."
Quả nhiên là vậy?
Quả nhiên là vậy cái gì cơ?
Rốt cuộc An Lạc Tân biết những gì?
An Miên và Dung Tỉnh đều bị tin tức bất ngờ này đập cho choáng váng. Trước giờ cùng lắm họ chỉ nghi ngờ có thể An Lạc Tân giấu giếm thông tin của cha mẹ ruột An Miên mà thôi, nhưng thời khắc này họ lại bỗng phát hiện An Lạc Tân che giấu quá nhiều điều, người này chợt trở nên vô cùng khả nghi.
Ngay cả Dung Tỉnh lúc này cũng gần như quên mất mục đích ban đầu của mình, trong đầu toàn là hành động đáng nghi của An Lạc Tân.
Đến khi thấy tốc độ xe chạy càng lúc càng chậm, Dung Tỉnh mới lấy lại tinh thần.
Anh không quen thuộc với nơi ở của Dung Chấn Đức cho lắm nhưng mẹ anh thì không giống vậy, bà cực kì quen thuộc nơi này. Khi họ càng lúc càng đến gần nơi ở của Dung Chấn Đức, mẹ cũng càng căng thẳng hơn.
Cuối cùng khi xe dừng ở ven đường, tay bà cũng như đang phát run.
Dung Tỉnh nhẹ nhàng nắm lấy hai tay của mẹ, an ủi bà một chút.
Mẹ hơi bình ổn lại hơi thở, hạ cửa sổ xe xuống nhìn về một tòa nhà cách đó không xa, "Chính là chỗ này, đây là nơi Dung Chấn Đức và Chu Úy Lan ở..."
Còn chưa nói dứt câu thì một bóng người đã rơi khỏi tòa nhà, ngã thẳng xuống, đập vào bụi cỏ ven đường.
Lời còn chưa dứt biến thành tiếng thét sợ hãi.
"Báo cảnh sát!" Mẹ Dung Tỉnh vừa thét lên sợ hãi vừa dùng bàn tay run rẩy lấy điện thoại ra.
Sắc mặt Dung Tỉnh cũng trắng bệch, vội gọi xe cứu thương. Có thế nào anh cũng không thể ngờ, bản thân vốn muốn đến tìm người ta để đối chất lại thấy được một cảnh trước mắt.
Người rơi xuống, là Chu Úy Lan.
Trên ban công tầng năm, Dung Chấn Đức đang đứng đó nhìn hai tay mình, thần sắc kinh hoảng, hồi lâu không động đậy, cả người ngây ra như phỗng.
Hết chương 48
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com