Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Phân tích

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

Ông La bị kích thích đến phát điên rồi

"Đây là An Lạc Tân," khi An Miên nói ra những lời này vốn tưởng rằng tâm trạng mình rất bình thường, nhưng giọng nói khô khốc ấy như không phải phát ra từ miệng cậu, "Người này chính là An Lạc Tân."

Sao lại như vậy? Dù người trong ảnh có là An Lạc Tân đi chăng nữa, vậy thì sao? An Miên chợt phát hiện bộ não vốn tỉnh táo của mình dường như trở nên rối bời, cậu chẳng biết rốt cuộc mình đang sợ hãi điều gì nữa.

Người trong hình trông vô cùng thanh tú đẹp đẽ, môi hồng răng trắng, ánh mắt rạng rỡ, toát ra khí chất tươi trẻ tràn đầy sức sống. So với dáng vẻ hiện tại của An Lạc Tân, quả thực khác biệt rất lớn, cứ như hai người khác nhau.

Dáng vẻ khi còn trẻ của An Lạc Tân thực sự là như này sao? An Miên cố gắng hồi tưởng, nỗ lực tìm kiếm một chút hình ảnh từ trong đống ký ức tuổi thơ đã sớm phủi bụi của mình.

Dường như quả thực là như vậy, nhưng dường như lại không phải như thế. Những kí ức kia quả thực đã quá mức xa vời, An Miên chẳng thể nào xác định được, không nhịn được dùng hai tay ôm lấy đầu, suy nghĩ càng lúc càng rối loạn.

Ngay khi ấy lại nghe Dung Tỉnh hỏi, "Người trong ảnh này là An Lạc Tân, thế thì đứa nhỏ trong tay ông ta là ai?"

Chẳng biết có phải ảo giác hay không nhưng Dung Tỉnh cứ cảm thấy biểu cảm của An Lạc Tân trong bức ảnh này ngập tràn từ ái thấm đẫm lòng người.

Sự từ ái này hiển nhiên là dành cho đứa nhỏ trong lòng, chẳng lẽ thực ra đứa nhỏ này là con của An Lạc Tân? Dung Tỉnh không nhịn được mà rùng mình, trực giác nói cho anh biết rằng suy đoán này rất đáng sợ nên anh không dám nói ra miệng.

"Tớ không biết," An Miên lắc đầu, đáp gọn lỏn một câu, "Tớ thực sự không biết."

Dung Tỉnh thấy tâm trạng cậu có gì đó không đúng, đưa ngón tay vào trong túi áo xoa xoa đầu nhỏ của nhóc con kia, "Không biết cũng chẳng sao, cậu không cần phải để ý như vậy, chỉ là một bức ảnh thôi mà."

An Miên lầm bầm, "Tuy đây chỉ là một bức ảnh, nhưng tớ cứ có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy."

Đây là chuyện lớn có liên quan đến thân thế của cậu, Dung Tỉnh hiểu được nỗi lo của cậu nên cũng chẳng biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể cố gắng tiếp tục quan sát ảnh chụp, vắt hết óc phân tích giúp cậu, "Cậu và cậu của mình ở chung với nhau lâu như vậy, chẳng lẽ bình thường ông ta không để lộ dấu vết gì sao?"

"Khó mà nói. Tớ với ông ấy cũng chẳng thân cận gì, bình thường cũng không thích để ý đến ông ta." An Miên trả lời đến đây thì chợt nhớ tới một chuyện, "Lần trước, khi tớ nhìn thấy bức ảnh này, ông ta còn nói người trong ảnh là bạn gái mới của ông ta... Bạn gái mới cái quái gì chứ, lão già này lại lừa tớ! Tớ biết ngay ông ta lại đang lừa tớ mà!"

An Miên càng nói càng oán, càng nói càng giận, dần quên mất sự rối loạn mịt mờ lúc trước.

Dung Tỉnh lắc đầu cười, lật tấm ảnh trong tay lên xem.

Tầm mắt hai người dừng ở mặt sau bức ảnh, trên đó có viết một hàng chữ.

Nó sẽ phù hộ con.

Nháy mắt, An Miên ngưng trách móc An Lạc Tân, cả người như chấn động đến sững lại.

"Nó?" Đầu Dung Tỉnh cũng bắt đầu nhức nhức, "Nó là cái gì?"

An Miên trầm mặc một lúc.

Lúc lâu sau, An Miên mới duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng kéo chiếc lá nhỏ trên đỉnh đầu. Một hành động đơn giản như thế thôi cũng khiến ngón tay An Miên run rẩy.

"Ý của cậu là "nó" trong câu này chính là dùng để chỉ phiến lá nhỏ kia?" Da đầu Dung Tỉnh hơi tê dại, "Không thể nào."
Giọng An Miên khàn khàn, vẻ mặt có phần trống rỗng hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ còn có thể là cái gì khác sao?"

Dung Tỉnh nói không nên lời.

"An Lạc Tân biết, ngay từ đầu An Lạc Tân đã biết." An Miên tiếp tục nhẹ giọng nói, "Dù ông ta không biết đến mấy phiến lá nhỏ này, nhưng ông ta cũng biết có những thứ như vậy, có thứ gì đó có thể khiến tớ chết rồi mà sống lại. Phù hộ, từ này quả thực không thể chuẩn xác hơn. Tớ có thể sống đến giờ, cũng chính là vì nhờ có nó bảo hộ."

"Nhưng nếu thế," Dung Tỉnh lại lật bức ảnh trong tay ra, nhìn chằm chằm đứa nhỏ trong lòng An Lạc Tân, không nhịn được hít một hơi khí lạnh, "Chẳng lẽ đứa bé này chính là..."

Đáp án sắp thốt ra khỏi miệng lại khiến hai người hơi sững sờ.

Hàng chữ viết sau tấm ảnh, "con" được phù hộ thì đương nhiên chính là đứa trẻ trong bức ảnh này. Đây là suy luận tự nhiên, ai cũng sẽ nghĩ như vậy.

Nếu phán đoán vừa rồi của An Miên không sai thì từ "nó" này chỉ chiếc lá nhỏ, nếu thế "con" được nó phù hộ đương nhiên cũng chính là bản thân An Miên.

"Đứa trẻ này... là tớ?" Cuối cùng An Miên cũng nói ra kết luận này, cả người vẫn toát ra vẻ mịt mờ không dám tin.

Dung Tỉnh lật lật tấm ảnh trong tay mấy lần, không biết phải đáp lại như thế nào.

Ảnh chụp thì vẫn là bức ảnh kia, An Lạc Tân ngày trẻ khó phân biệt nam nữ, trông rạng rỡ mà đẹp đẽ. Ông ta bế đứa bé trong lòng, toát lên tình yêu thương nồng đậm khiến cả hai rơi vào trầm mặc.

Tình thương này nhìn thế nào cũng không phải giả.

Nhưng nhiều năm qua, An Lạc Tân đối xử tệ với An Miên cũng chẳng phải giả. Có lẽ, An Lạc Tân cũng hơi để ý đến An Miên nhưng có một điều hiển nhiên là ông ta không thích An Miên. Nếu nói An Lạc Tân và An Miên chính là hai người trong ảnh thì thực sự khiến người ta không biết phải tin thế nào.

Rốt cuộc chân tướng là sao đây?

An Miên không nói gì nữa, có vẻ như đã tự thu mình lại.

Dung Tỉnh cũng nôn nóng hơn hẳn. Anh cất kỹ bức ảnh này rồi tiếp tục lục lọi tìm kiếm trong phòng, ngăn tủ nào bị khóa thì lại dùng rìu phá ra, anh muốn tìm được một vài manh mối khác.

...

Trong khi đó, tại văn phòng của ông La, một bản báo cáo đang được đặt trước mặt bàn ông.

Ông La cho cấp dưới của mình rời đi, bản thân thì ngồi ngay trước bàn, chăm chú nhìn phần báo cáo kia nhưng mãi không mở ra.

Buổi sáng, sau khi đưa An Miên về, ông La đã yêu cầu cấp dưới của mình thu thập mẫu tóc của An Miên để mang đến trung tâm giám định. Loạt hành động này giống như những gì An Miên đã suy đoán trước đó.

Nhưng bản báo cáo nằm trên bàn lúc này, không liên quan đến sợi tóc đó.

Trong báo cáo này là một bộ hồ sơ cũ. Một xấp tài liệu hơn mười năm về trước được tìm ra trong kho lưu trữ của một trong số hơn trăm bệnh viện này.

Ông La rề rà mãi chưa mở, vì ông không muốn đối mặt với nội dung trong hồ sơ kia.

Tuy ông đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Sáng sớm, khi nghe An Miên nhắc tới cậu của mình, rồi lại từ trong miệng La Niệm Tử biết được người liên lạc với mình lúc nửa đêm để báo cho ông biết tung tích An Miên kia chính là cậu của An Miên. Khi ấy trong lòng ông chợt nảy ra một suy đoán.

Vậy nên ông mới cho người tới các bệnh viện để tìm tập hồ sơ cũ này. Dù cho loại suy đoán này với ông mà nói có kinh hoàng tới mức nào thì ông cũng vẫn phải kiểm chứng, và nhất định vẫn phải đối mặt.

Sau khi chuẩn bị tâm lý hồi lâu, suy tính về tất cả những dạng thông tin mà mình có thể sẽ đọc được, đưa ra đủ loại phỏng đoán, cuối cùng ông La mới nhấc cổ tay lên, mở phần hồ sơ kia ra.

...

Chuyện xảy ra bên phía ông La, hai người An Miên và Dung Tỉnh hoàn toàn chẳng hề hay biết gì cả.

Bọn họ lục lọi trong nhà An Miên chừng hơn một tiếng đồng hồ, thực sự không có chút thu hoạch nào.

Trong suốt quá trình ấy, An Miên chẳng nói một lời, cũng không nhúc nhích, hoàn toàn thu mình lại. Quả nhiên là nội dung trên tấm ảnh kia đã khiến cậu chịu đả kích rất lớn.

Sau đó hai người lại quay về nhà Dung Tỉnh. Mẹ Dung Tỉnh đã đi ra ngoài, để lại tờ giấy ở nhà. Bà không nói rõ mình làm gì, chỉ nói bản thân muốn thử cố gắng giải quyết một vài vấn đề trong khả năng.

"Mẹ cậu định đi giải quyết vấn đề gì cơ, sẽ không làm loạn lên đâu đúng không?" An Miên không nhịn được mà mở miệng, sự lo lắng dành cho người nhà Dung Tỉnh đã át đi tâm trạng trùng xuống muốn tiếp tục thu mình lại của cậu, "Liệu bà ấy có gặp nguy hiểm gì không?"

"Dung Chấn Đức đã bị bắt vào đồn rồi, có thể có nguy hiểm gì chứ? Chắc bà ấy đi tìm luật sư, muốn chuẩn bị làm thủ tục ly hôn..." Nói tới đây Dung Tỉnh dừng lại vài giây rồi bổ sung thêm, "Cũng có thể là đi tìm việc."

"Tìm việc?" An Miên càng lo lắng hơn, "Không phải mấy phóng viên kia vẫn luôn chăm chăm nhắm vào bà ấy sao?"

"Không sao, cậu không nhận ra mấy phóng viên kia không theo dõi chúng ta nữa sao?" Dung Tỉnh lắc đầu cười, "Trọng tâm của tin tức này đã không còn nằm ở phía chúng ta nữa rồi."

Nhắc tới tin tức này, kể từ hôm qua Chu Úy Lan ngã khỏi ban công, trên mạng lập tức bùng nổ, không ngừng cắn xé đến điên cuồng. Các tài khoản ảo thi nhau vào cuộc, một màn kịch giữa người thứ ba và chính thất nháy mắt biến thành tiểu tam và cặn bã cắn xé lẫn nhau, khiến quần chúng ăn dưa hóng chuyện sững sờ đến mức rớt cả dưa.

Mẹ con Dung Tỉnh trong thời điểm này thậm chí trở thành vật trang trí chẳng ai thèm để ý. Trên lí thuyết thì những người phóng viên kia sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ, nhưng dường như cũng đã bị người ta đánh tiếng nên một người hay hai người ai cũng rất an phận.

Nhưng cuộc sống của bọn họ còn phải tiếp tục. Rời khỏi Dung Chấn Đức rồi bọn họ phải sống một cuộc sống tốt đẹp.

"Mẹ cậu, sẽ thuận lợi tìm được công việc thích hợp chứ?" An Miên hỏi.

"Chắc cũng không dễ dàng lắm đâu." Dung Tỉnh hỏi, "Dù bất kể là có dễ dàng hay không, suôn sẻ hay không suôn sẻ thì công việc cũng là thứ nhất định phải tìm. May mà bên tớ cũng đã có việc làm thêm, còn là việc mà cậu giới thiệu, ít nhiều gì cũng có thể chia sẻ gánh nặng với bà ấy."

Nhưng Dung Tỉnh đang học lớp 11, sắp lên 12 rồi, sao có thể dồn hết tâm sức vào công việc bán thời gian chứ?

An Miên không khỏi nghĩ, nếu khả năng cao cậu là con của ông La, như vậy có lẽ có thể giúp mẹ con Dung Tỉnh một chút...

Suy nghĩ này vừa nảy ra, gương mặt nhỏ nhắn của An Miên lập tức nhăn lại. Dù với EQ của An Miên thì cậu cũng hiểu được một điều rằng nếu cậu nói ra lời này, nhất định Dung Tỉnh sẽ nổi giận.

"Cậu đang nghĩ gì thế?" Dung Tỉnh hỏi cậu.

An Miên nhăn mặt đáp, "Ngài La."

Dung Tỉnh bị vẻ mặt này của cậu chọc cười, "Sao nghĩ đến ông La cậu lại thấy khó chịu như vậy?"

An Miên thở dài một hơi.

Dù quên đi ý nghĩ có thể sẽ làm Dung Tỉnh tức giận vừa nãy đi thì nghĩ đến ông La thôi cũng đủ khiến cậu không thoải mái rồi.

Nghĩ tới ông La thì lập tức không nhịn được mà nhớ tới tấm ảnh kia.

An Lạc Tân chạy nhanh thật đấy, manh mối duy nhất ông ta để lại chính là tấm ảnh kia. Giờ họ muốn tìm được chân tướng thì chỉ có thể trông cậy vào ông La thôi.

Nhưng nếu ông La lại tìm đến thì tuyệt đối không đơn giản là để bọn họ biết được chân tướng.

"Hình như cậu hơi bài xích ông La?" Dung Tỉnh hỏi.

"Cũng chưa đến mức bài xích," gương mặt nhỏ nhắn của An Miên nhăn lại, "mà là tớ đã quen với việc sống một mình rồi, không muốn có thêm ba."

Dung Tỉnh không nhịn được mà cười, "chắc chắn đó là ba cậu rồi?"

"Khả năng cao tới chín phần." An Miên thở dài, "Nếu không lão khốn nạn An Lạc Tân kia việc gì phải chạy?"

"Thế mẹ cậu thì sao?"

An Miên rơi vào trầm mặc.

Mãi lâu sau, An Miên mới nói, "Không biết, tớ không quan tâm."

Nếu thực sự không quan tâm thì sao lại yên lặng lâu đến thế? Dung Tỉnh thầm nghĩ trong lòng nhưng không hỏi thêm gì nữa.

Anh đặt An Miên lên bàn, nhẹ nhàng tưới nước cho cậu. Cuối cùng hàng chân mày của An Miên cũng thả lỏng, phiến lá nhỏ trên đầu thoải mái rung rung, có vẻ càng xanh tươi hơn.

Ít ra thì hiện tại họ cũng đã biết được một điều liên quan đến mấy chiếc lá đã đưa An Miên quay trở về từ cõi chết. An Lạc Tân đã biết về những phiến lá ấy từ lâu, hơn nữa nó đã bảo vệ An Miên từ khi cậu còn là một bé con.

Còn về những thứ khác, đúng như An Miên vừa nghĩ, chỉ có thể chờ ông La tìm tới thôi.

...

Kết quả họ chờ hơn nửa tháng, Dung Chấn Đức cũng sắp được bảo lãnh ra ngoài, mẹ Dung Tỉnh cũng sắp tìm được luật sư, ngay cả Chu Úy Lan cũng gần xuất viện đến nơi rồi. Theo lý mà nói kết quả kiểm tra ADN trên tóc An Miên đã có từ lâu, vậy mà ông La vẫn mãi chưa đến tìm An Miên.

Giữa lúc ấy, ngược lại là La Niệm Tử tìm Dung Tỉnh để hỏi thăm tình hình An Miên mấy lần, sự quan tâm ấy cũng chỉ đơn giản nằm trong phạm vi bình thường mà thôi.

An Miên không khỏi cảm thấy bối rối, kinh ngạc. Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện chỉ là một hiểu lầm, thực ra cậu không phải con trai ông La?

Nếu thực sự là thế thì An Miên cũng chẳng biết rốt cuộc mình nên vui hay buồn. Vậy nên nếu không có việc gì thì sao cậu của cậu lại phải chạy?

Thế là Dung Tỉnh lại chạy đi tìm La Niệm Tử tìm tin tình báo.

Kết quả dò hỏi được quả thực rất bất ngờ. Căn cứ vào tin tức nội bộ của tập đoàn La thị, trong khoảng thời gian này có thể nói ông La bận đến mức chân không chạm đất, còn về phần bận chuyện gì... thì chỉ có một chuyện duy nhất là bận đào ba thước đất cũng phải đào bằng được ông cậu đang chạy trốn của An Miên lên.

Sở dĩ còn chưa tìm tới An Miên hình như cũng là bởi chưa tìm thấy người cậu kia.

"Ba chị sắp phát điên rồi, chị chưa từng thấy ông ấy chịu kích thích lớn như vậy bao giờ." La Niệm Tử dịu dàng cười nói, "Nguyên văn lời ông ấy là, nếu không tìm thấy An Lạc Tân thì mọi người trong tập đoàn La thị đừng mong ngóng đến thưởng cuối năm nữa."

Chuyện này thoạt trông đúng là bị kích thích vô cùng nghiêm trọng...

Dung Tỉnh kinh ngạc vô cùng: "Đã xảy ra chuyện gì sao? Lúc trước bác La đâu có vội tìm cậu của An Miên vậy đâu."

"Cái đó thì chị cũng không biết. Ba chị chẳng nói với ai, vừa hỏi tới thôi là sắc mặt ông sầm xuống, hình như khó mở miệng lắm." La Niệm Tử cười tiếp.

Dung Tỉnh buồn bực vô cùng, cha cô sắp bị kích thích đến phát điên rồi mà sao cô nàng này trông vẫn vui vẻ thế.

Xem ra quan hệ giữa hai cha con cũng chẳng tốt đẹp lắm.

Lúc hai người chuẩn bị nói lời tạm biệt, La Niệm Tử lại chợt nói, "Đúng rồi Dung Tỉnh, chị sẽ gửi thêm cho em một tin tình báo nữa, có thể giúp em vui vẻ một lúc đấy."

"Gì cơ?" Dung Tỉnh dừng bước.

Tình hình gần đây của Dung Chấn Đức...

Nhắc tới Dung Chấn Đức, sắc mặt Dung Tỉnh nhanh chóng trở nên khó coi vô cùng, "Em biết. Ông ta được bảo lãnh, sắp ra rồi."

"Haha." La Niệm Tử nói, "Ông ta muốn ra? Thực sự không dễ thế đâu."

Hết chương 54

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy